Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 290



Các bạn đang đọc truyện Chương 290 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Khi trở về nhà, mượn cớ sửa nhà còn thiếu sót, Hoắc Nhiễm Nhân đã gọi công nhân tới bổ sung một vài chi tiết, thuận tiện gỡ camera giám sát trong góc phòng khách xuống.

Theo như quan sát bí mật của Hoắc Nhiễm Nhân, Kỷ Tuân không hề nghi ngờ. Thậm chí anh còn không thèm để ý đến công nhân đột nhiên xuất hiện trong nhà, càng không có kiên nhẫn nghe tiếng gõ gõ đập đập, chỉ lấy một quyển sách ngồi trong phòng làm việc giết thời gian.

Thế nhưng Kỷ Tuân cũng không chăm chú đọc sách.

Hoắc Nhiễm Nhân đi ngang qua phòng làm việc hai lần, liếc thấy quyển sách trên tay Kỷ Tuân căn bản không lật được mấy trang.

Mà dựa theo tốc độ đọc bình thường của đối phương, khoảng thời gian này đủ để anh đọc cả một cuốn sách từ đầu đến cuối, hơn nữa còn đưa ra nhận xét vừa gay gắt vừa hài hước.

Hoắc Nhiễm Nhân không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại thoáng thả lỏng.

Cậu tuyệt không hy vọng Kỷ Tuân sẽ phát hiện ra chuyện cậu đã vô tình bật ứng dụng theo dõi.

Nhưng dáng vẻ mất tập trung, thật sự không phát hiện ra điều gì của Kỷ Tuân lại khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái.

Một loại cảm giác giống như Kỷ Tuân thật sự đang ở nhà, thật sự ở bên cạnh cậu, dỡ xuống toàn bộ cảnh giác, lười biếng ngủ gật.

Trở nên rất dễ lừa.

Giữa chừng, Kỷ Tuân nhận được một cuộc điện thoại.

Hoắc Nhiễm Nhân không nghe được cụ thể đối phương đã nói gì, chỉ nghe thấy ngữ khí của Kỷ Tuân không tốt lắm, giống như đã chậm trễ việc gì đó.

Loại tức giận này… Là đang giận chó đánh mèo sao?

Tối hôm đó, cho đến lúc trước khi đi ngủ, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn đang đợi Kỷ Tuân mở lời với cậu.

Nhưng từ đầu tới cuối, Kỷ Tuân đều không có bất kỳ ý định lên tiếng nào.

Cuối cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Hoắc Nhiễm còn Nhân mơ mơ màng màng nghĩ:

Chẳng lẽ Kỷ Tuân vẫn chưa tập luyện xong?

Hay là cảm thấy hôm nay có công nhân đến sửa sang nhà cửa, phá vỡ cảm giác nghi thức trong lòng anh?

Hoắc Nhiễm Nhân lại bình tĩnh đợi thêm một ngày, nhưng ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, từ ban ngày cho đến tối, cho đến lúc hai người đều nằm trên giường, Kỷ Tuân vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.

Vì thế mà Hoắc Nhiễm Nhân thậm chí còn cảm thấy khó hiểu.

Chuyện này thật sự khó khăn đến vậy sao, khiến Kỷ Tuân xoắn xuýt như vậy sao?

Đáng để chuẩn bị 48 tiếng mà vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng ư?

48 tiếng, bằng cả thời gian bọn họ sống sót bước xuống từ con thuyền của ông Liễu rồi.

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân lại phát hiện, cậu chỉ trùng hợp nhìn thấy Kỷ Tuân chuẩn bị vào ngày 21, điều đó cũng có nghĩa, không phải cậu không nhìn thấy thì Kỷ Tuân cũng không chuẩn bị. Trên thực tế, chỉ cần suy đoán theo logic đơn giản liền có thể biết, có lẽ vì chuyện này, Kỷ Tuân đã xoắn xuýt hơn nửa tháng đến gần một tháng…

Ngày thứ ba, Hoắc Nhiễm Nhân vừa tan làm ở cục cảnh sát lại nghĩ đến chuyện này.

Cậu nhận ra sau khi phát hiện Kỷ Tuân đang chuẩn bị, chuyện mà ban đầu cậu vốn không quá để ý lại dùng một loại phương thức kỳ diệu, một lần nữa trở thành vướng mắc trong lòng cậu.

Cậu thầm lắc đầu.

Khi lấy chìa khoá mở cửa, cậu đã quyết định, nếu như tối hôm nay Kỷ Tuân vẫn không lên tiếng, vậy cậu sẽ mở lời ——

Cửa mở ra.

Trời đã tối, trong nhà không bật đèn.

Thế nhưng có người, có người đang ẩn nấp.

Hoắc Nhiễm Nhân đặt tay lên hông.

Cậu cất giọng: “Kỷ Tuân?”

Mùi hương thơm ngọt đột nhiên phả vào chóp mũi.

Trong lúc bối rối, Hoắc Nhiễm Nhân nhìn thấy bóng người quen thuộc đang bưng đồ đạc bước ra từ phòng bếp, đi tới bàn ăn.

Sau đó, một ngọn đèn nhỏ sáng lên, chiếu sáng bánh kem trên bàn, chiếu sáng Kỷ Tuân đang mỉm cười, cũng chiếu sáng Hoắc Nhiễm Nhân đang kinh ngạc.

“Hoan nghênh về nhà. Còn có,” Kỷ Tuân, “Hôm nay là sinh nhật em, anh đã chuẩn bị quà, muốn tặng cho em.”

“… Anh làm em hết hồn.” Hoắc Nhiễm Nhân để tay xuống. Cậu lấy lại dáng vẻ thoải mái, bước vào phòng, lúc này chợt hiểu ra mấy ngày trước, Kỷ Tuân đang chờ điều gì.

Đang chờ sinh nhật cậu.

Cậu thế mà lại không nghĩ tới sinh nhật. Có lẽ người đột nhiên trở nên ngốc nghếch không chỉ có mình Kỷ Tuân.

Nhưng cũng có thể thông cảm được.

“Trước đây em không đón sinh nhật…” Hoắc Nhiễm Nhân đi tới bàn ăn, nhìn bánh kem trên mặt bàn.

Bánh kem không lớn, chỉ khoảng 20 cm, trên lớp bơ trắng còn điểm xuyết hai người nho nhỏ đang nắm tay nhau, mặc dù Hoắc Nhiễm Nhân không thích đồ ngọt, nhưng nhìn vẫn rất thích, cậu nói với Kỷ Tuân: “Lát nữa anh ăn nhiều một chút.”

“Ừm.” Kỷ Tuân, “Trước khi thắp nến, chúng ta bóc quà đã.”

Quà nằm ngay bên cạnh bánh kem, cũng được đặt trên mặt bàn, một chiếc hộp mỏng màu trắng trơn có thắt ruy băng.

Hộp hơi lớn, bên ngoài không có thông tin gì, không nhìn ra được thứ bên trong.

“Được.” Hoắc Nhiễm Nhân trả lời. Đồng thời cậu cũng đang nghĩ, liệu lời xin lỗi của Kỷ Tuân có được cất chứa bên trong hộp quà này không? Có lẽ có, việc này tương đối phù hợp với phong cách của Kỷ Tuân.

Hộp quà mở ra.

Bên trong là một cuốn sổ vừa rộng vừa dài, bìa sổ là bìa cứng, hình thức của bìa sổ trông giống như những cuốn nhật ký quan trọng nhất của cậu trong quá khứ. Nhưng khi mở ra, bên trong chỉ có một trang, cả một trang giấy đen sì, bên trên có vài đốm sáng yếu ớt, giống như một chỉ dẫn nho nhỏ, không ngừng chỉ về phía trước.

Hoắc Nhiễm Nhân có chút kinh ngạc.

Mà lúc này, một vật được đặt vào lòng bàn tay của Hoắc Nhiễm Nhân.

Là một bức tượng gốm nho nhỏ mô phỏng dáng người Kỷ Tuân, tượng gốm nâng bánh kem trong tay, trên bánh kem có cắm nến, ngọn nến vẫn đang thắp sáng, chiếu sáng bốn chữ “sinh nhật vui vẻ” trên cốc bánh kem nhỏ.

Kích thước của bức tượng gốm này gần như đủ để có thể nắm trong lòng bàn tay, lúc cầm vào tay, Hoắc Nhiễm Nhân còn đùa nghịch một lát, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu, đây chẳng phải là phiên bản chibi của Kỷ Tuân ngày hôm nay sao?

Mà không chỉ đáng yêu, bức tượng gốm này còn đang nóng lên.

Cậu khó hiểu nhìn Kỷ Tuân.

“Em thử đặt nó lên trang sách xem.” Kỷ Tuân tỏ vẻ thần bí, “Bắt đầu từ góc bên trái trên cùng.”

Hoắc Nhiễm Nhân làm theo lời anh.

Khi cậu đặt Kỷ Tuân nhỏ đang bưng bánh kem lên trang giấy, trang giấy đen như mực đã phát sinh thay đổi, màu mực lấy tượng gốm làm trung tâm, chạy ra ngoài với tốc độ nhanh như gió, Hoắc Nhiễm Nhân nhìn thấy hình vẽ trên trang giấy——

Hình vẽ một đứa trẻ được bọc trong tã lót.

Đây là… Mình.

Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ.

Mình lúc mới chào đời.

Nhưng trong lòng cậu lại thoáng nghi hoặc.

Vì sao muốn dựng nên hình vẽ này?

Kỷ Tuân hẳn phải biết, cậu vốn… vốn không hề muốn nhớ lại quá khứ.

Nguồn nhiệt đang mở rộng ra bên ngoài, màu đen nhanh chóng phai đi, càng nhiều hình ảnh hơn xuất hiện trên trang giấy.

Hoắc Nhiễm Nhân lúc vừa chào đời.

Hoắc Nhiễm Nhân lúc một tuổi, Hoắc Nhiễm Nhân lúc hai tuổi, Hoắc Nhiễm Nhân lúc ba tuổi…

Nói chuyện, bước đi, đến trường…

Từng Hoắc Nhiễm Nhân đang lần lượt lớn lên, lại lần lượt phá tan bóng tối, nhanh chóng bước về phía trước trong quang nhiệt.

Tượng gốm trong tay không ngừng nóng lên, như thể Kỷ Tuân đang cầm bánh kem viết chữ “sinh nhật vui vẻ”, đốt sáng cuộc sống trước kia của cậu.

Lảng tránh mơ hồ cũng từng bước biến mất khi cậu nhìn thấy “Hoắc Nhiễm Nhân” dần lớn lên.

Mọi chuyện trong quá khứ bắt đầu vang vọng trong đầu cậu… Càng lảng tránh lại càng khó quên, ký ức vẫn rõ ràng như thế, rõ ràng thôi thúc cậu di chuyển tượng gốm trong tay, khiến nguồn nhiệt có thể soi sáng đến năm cậu 17 tuổi.

Hoắc Nhiễm Nhân lúc 17 tuổi.

Xuất hiện trên trang sách.

Không chỉ mình cậu, còn có một người khác.

Còn có Kỷ Tuân.

Hai người gặp gỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dựa sát vào nhau.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn bản vẽ này thật lâu.

“Rất có cảm giác gợi nhớ, đúng không?” Lúc này, Kỷ Tuân khẽ nói, “Gần đây anh lại nhớ về khoảng thời gian này, anh của 20 tuổi đã gặp được em của 17 tuổi, gặp được anh hùng nhỏ của anh.”

Hoắc Nhiễm Nhân ngước mắt lên, đôi mắt sáng đến lạ thường nhìn vào Kỷ Tuân.

Sau đó cậu cụp mắt xuống.

Động tác của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn.

Nguồn nhiệt hướng ra phía sau, Hoắc Nhiễm Nhân chỉ còn một mình.

Nhưng trên người cậu lại xuất hiện một sợi dây quanh co khúc khuỷu, một sợi dây điện thoại, đầu dây điện thoại có buộc một người mà cậu muốn liên lạc.

Lần liên lạc này dài đằng đẵng.

Dài đến chín năm.

Hoắc Nhiễm Nhân lên đại học, Hoắc Nhiễm Nhân tốt nghiệp đại học; Hoắc Nhiễm Nhân thực hiện nhiệm vụ, Hoắc Nhiễm Nhân thoát chết trong gang tấc.

Cuộc đời 25 năm qua.

Còn lại một đường rất dài, lan ra ngoài trang sách.

Là cuộc đời cậu.

Lúc này Kỷ Tuân nắm chặt tay Hoắc Nhiễm Nhân, cũng cầm lấy bức tượng gốm trong tay cậu, dắt lại gần nhau.

“Nó khá giống với cuốn nhật ký trước đây của em. Là anh cố ý làm vậy. Anh hy vọng từ về sau, em sẽ chỉ nhớ tới cuốn sổ này. Còn có, trước khi chính thức thắp nến bánh kem đón tuổi 26, anh có vài lời muốn nói với em.”

Kỷ Tuân hít sâu một hơi.

“Anh muốn xin lỗi em.”

Kỷ Tuân nhìn thẳng vào Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân nhận ra bản thân đã nhìn thấy biết bao dịu dàng trong đôi mắt này, có lẽ còn có đôi chút thấp thỏm nữa.

Thấp thỏm bởi vì Hoắc Nhiễm Nhân.

“Anh biết lúc trước lên thuyền, anh từng lừa dối em, từng phụ lòng tin của em.”

“Em vẫn luôn nghi ngờ anh.” Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói.

“Đúng, em vẫn luôn nghi ngờ anh.” Kỷ Tuân nở nụ cười với Hoắc Nhiễm Nhân, “Thế nhưng em cũng vô cùng tin tưởng anh. Em nghi ngờ là đúng, anh quả thật đã lợi dụng lòng tin của em… Anh muốn nói với em một câu, anh xin lỗi.”

Hoắc Nhiễm Nhân mím môi.

Cậu phát hiện trái tim mình đang căng ra, căng đến phát đau.

Cậu vô thức nắm chặt tượng gốm trong tay.

“Trong mối quan hệ của chúng ta, trước sau vẫn tồn tại những lời nói dối, vẫn không đủ thẳng thắn chân thành. Khiến cho bây giờ, anh lại không biết nên chứng minh những gì muốn nói với em như thế nữa, từng câu từng chữ đều xuất phát từ trái tim, tuyệt không có bất kỳ dối trá. Anh không biết phải làm sao để bộc bạch lòng mình với em. Nhưng anh vẫn muốn nói… Anh muốn nói… Em có bằng lòng cho anh một cơ hội không?”

“Bằng lòng cho anh một cơ hội gỡ bỏ vướng mắc trong lòng em không? Anh muốn trái tim em không còn bất cứ khói mù nào cả.

“Hoắc Nhiễm Nhân, anh…” Kỷ Tuân hơi ảo não, “Anh đã luyện rất nhiều lần, nhưng lúc chính thức muốn nói, vẫn nói chưa đủ tốt.”

“Em biết.” Hoắc Nhiễm Nhân khẽ bảo.

“Sao cơ?”

Em biết anh đã luyện tập rất nhiều lần, còn biết dáng vẻ lúc luyện tập của anh.

Nhưng cậu sẽ giấu bí mật nho nhỏ này vào lòng.

“Em tin. Em là cảnh sát. Em đương nhiên có thể…” Hoắc Nhiễm Nhân, “Có thể nhìn thấu chân tình cùng giả ý của anh.”

Cậu phát hiện Kỷ Tuân đang nhìn mình chằm chằm, Kỷ Tuân đang nín hơi, Kỷ Tuân đang sốt sắng.

Cậu cũng vô thức mà sốt sắng theo.

Từ khoảnh khắc Kỷ Tuân nằm trên mép thuyền, không chút do dự nhảy về phía cậu.

Từ khoảnh khắc Kỷ Tuân cắt dây thừng dưới đáy biển, đồng thời tìm đường sống cho cả hai.

“Em đã sớm tin anh sẽ không bao giờ phụ lòng tin của em nữa.” Hoắc Nhiễm Nhân nói liền một mạch, “Nhưng nói dối… Không sao cả. Nói dối không liên quan đến tin tưởng.”

Tin tưởng là tin tưởng.

Mà một lời nói dối nho nhỏ chỉ là một câu đố nho nhỏ.

Nhìn thấu những lời nói dối nho nhỏ cũng là một thú vui nho nhỏ, là phương thức sống chung của riêng cậu và Kỷ Tuân.

“Lúc trước em từng nói rồi mà, em không ngu đến vậy, em sẽ nhìn thấu lời nói dối của anh…”

Hoắc Nhiễm Nhân nhỏ giọng lại thân mật trách móc.

“Thám tử ngốc nghếch.”

Quà đã xem, lời xin lỗi cũng đã tốt đẹp.

Hoắc Nhiễm Nhân cảm thấy cậu có thể bắt đầu thả lỏng, hưởng thụ trọn vẹn sinh nhật lần đầu tiên của mình.

Nhưng Kỷ Tuân vẫn đang lo lắng.

Lạ thật đấy, sao Kỷ Tuân vẫn còn lo lắng.

Chẳng lẽ còn có chuyện chưa được hoàn thành?

“Vậy thì ——” Kỷ Tuân hơi dừng lại, “Sinh nhật tuổi 26, bao gồm sinh nhật của mỗi một năm về sau —— “

Hoắc Nhiễm Nhân cảm giác hai tay của mình đang bị nắm thật chặt.

Chặt đến mức cậu cảm thấy hơi đau.

Khiến trái tim vốn đang thư thái của cậu cũng lại trở nên căng thẳng.

Cẳng thẳng hơn cả lúc trước.

“Anh có thể đều đón cùng em không?” Kỷ Tuân hỏi.

Hai tay của Hoắc Nhiễm Nhân bị tay trái của Kỷ Tuân nắm chặt, anh dắt tay Hoắc Nhiễm Nhân, mở chiếc bánh kem được bức tượng gốm bưng lên.

Trong bánh kẹp có giấu một cặp nhẫn đôi.

Thiết kế của cặp nhẫn trông có vẻ như ban đầu chỉ là hai đường phân cách mộc mạc, sau hai lần đan xe ngắn ngủi, cuối cùng quyện chặt vào nhau; sau khi chúng quyện chặt vào nhau, kim cương lại được đính lên trên khiến chiếc nhẫn vốn rất bình thường đã trở nên rạng rỡ chói lọi, lấp lánh chói mắt.

Giống như Kỷ Tuân và Hoắc Nhiễm Nhân đã xa cách rồi lại gặp gỡ.

“Hoắc Nhiễm Nhân.” Giọng Kỷ Tuân hơi run run, “Anh yêu em.”

Anh dịu dàng mỉm cười, hỏi ý nửa kia:

“Chúng ta ở bên nhau cả đời, được không?”

Hoắc Nhiễm Nhân không nghĩ được gì hết.

Cậu không biết mình đã trả lời anh chưa, nhưng cậu biết, Kỷ Tuân đeo nhẫn vào tay cậu, lại nắm tay cậu, thắp ngọn nến trên bánh kem, khi ánh sao của ngọn lửa nhẹ nhàng chiếu sáng cả bánh kem lẫn khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, hai người nắm tay nhau, ước nguyện trước bánh sinh nhật.

Ước được bình an, ước được vui vẻ, ước được hạnh phúc.

Tôi và người ấy.

Sau đó, Hoắc Nhiễm Nhân thổi nến.

Vẫn là hai bàn tay đeo nhẫn kim cương cùng nhau cắt bánh.

Kỷ Tuân quay đầu lại, nở nụ cười với Hoắc Nhiễm Nhân:

“Hoắc Nhiễm Nhân.”

Anh hùng nhỏ của anh.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Mỗi một năm về sau, đều có sinh nhật vui vẻ.

– ———————————


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.