Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

Chương 36: 36: Màu Tóc



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: 36: Màu Tóc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lạc Vân Sam không chỉ vô tình nhắc tới chuyện nhuộm tóc, ngay ngày hôm sau sau nàng đã đưa Phùng Liễu tới một tiệm làm tóc.

Nhà tạo mẫu tóc ở đây nghe thấy yêu cầu của Lạc Vân Sam thì rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm cầm kéo, hắn thấy một người đưa bạn đến salon làm tóc rồi lại tự cắt tóc cho bạn mình.

– Cô làm cùng chúng tôi luôn à?
Nhà tạo mẫu tóc vẫn còn chút nghi ngờ không dám nói ra.

– Không, trước kia tôi từng học rồi, ở đây có đầy đủ thiết bị đúng không?
Lạc Vân Sam đưa cô đến một salon, nơi này có dịch vụ mở thẻ hội viên.

– Có đủ hết, nhưng nếu cô muốn dùng đồ của chúng tôi thì phải để tôi đi hỏi quản lý một chút đã
– Được thôi.

Lạc Vân Sam gật đầu.

– Chi phí sử dụng hay gì đó các anh cứ làm hóa đơn, nếu cần thì chúng tôi mở thẻ luôn.

Hắn vừa nghe thấy nàng muốn mở thẻ thì lập tức đi báo với quản lý.

Quản lý nghe được yêu cầu kỳ lạ cũng rất tò mò, tuy nhiên nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp thế này cũng liền đồng ý, cho phép các nàng được sử dụng thiết bị trong tiệm nhưng phải có nhân viên giám sát.

Nếu muốn nhuộm tóc thì đầu tiên là phải tẩy tóc, ngón tay của Lạc Vân Sam rất linh hoạt, lúc nàng gội đầu cho Phùng Liễu còn mát xa cho cô một chút.

Phùng Liễu vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng khi được Lạc Vân Sam “hầu hạ” đến ngủ gật thì cô mới tin nàng nói là thật.

Sau khi tẩy tóc, Lạc Vân Sam sấy tóc Phùng Liễu sau đó để nam nhân viên chọn cho cô thuốc nhuộm tốt nhất, màu sắc đẹp nhất.

Lạc Vân Sam lấy thuốc nhuộm theo đúng tỉ lệ, sau đó nàng đánh giá lại một lần rồi mới bắt đầu trộn thuốc.

Phùng Liễu liếc nhìn động tác của Lạc Vân Sam, cô càng nhìn lại càng thấy kỳ lạ.

– Màu này sẽ thành màu xanh lục à?
– Đúng rồi ạ, màu nâu lạnh ánh xanh, trước đây em từng nhuộm màu này rồi, màu lên đẹp lắm!
Lạc Vân Sam nhìn thoáng qua bát đựng thuốc.

“Thuốc đều rồi, bắt đầu nhuộm thôi.


Phùng Liễu thấy nhân viên bên cạnh cũng không phản bác lại lười của Lạc Vân Sam nên cô cũng tin nàng, cô để Lạc Vân Sam quét thuốc nhuộm có màu xanh lên đầu.

Vậy mà đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lạc Vân Sam cũng quét hết thuốc.

Thời gian chờ thuốc ngấm cũng không nhiều lắm, Lạc Vân Sam đưa Phùng Liễu đi gội đầu.

Nàng đỡ Phùng Liễu nằm lên giường, sau đó chỉnh nước ấm rồi mới bắt đầu gội phần thuốc nhuộm cho cô.

Thuốc chảy xuống khiến nước có màu hơi đục, tóc của Phùng Liễu cũng dần hiện ra màu mới.

Đến khi gội hết thuốc nhuộm, sắc mặt Lạc Vân Sam có chút vi diệu.

“Màu tóc của cô giáo nhà mình cứ là lạ, sao mình cứ thấy nó bị xanh quá ấy nhỉ?”
Động tác gội đầu của Lạc Vân Sam chậm lại, Phùng Liễu vẫn luôn chú ý tới hành động của nàng nay cũng phát hiện ra gì đó không đúng.

– Sao thế em?
Phùng Liễu mở mắt, cô nhìn Lạc Vân Sam thì trong lòng lại thấy hơi bất an.

– Màu lên không đúng hả em?
Lạc Vân Sam cười gượng, nàng làm động tác nuốt nước bọt.

– Cô ạ, thật ra em thấy màu này cũng khá đẹp đấy.

Lạc Vân Sam không dám nói mình nhuộm thất bại, nàng uyển chuyển thay đổi phương thức biểu đạt.

Phùng Liễu biết ngay lời này của Lạc Vân Sam chỉ để an ủi cô mà thôi, sau khi Phùng Liễu nhìn thấy màu tóc của mình trong gương, sắc mặt cô lập tức trầm xuống.

Cô nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Vân Sam trong gương, cô ngồi im chờ xem nàng làm gì tiếp theo.

Nam nhân viên đứng một bên nhìn thấy Phùng Liễu cũng hơi sửng sốt, sao lại ra màu xanh lục chứ, rõ ràng tỷ lệ màu ban nãy là màu nâu cơ mà!
Lạc Vân Sam cũng tự biết là mình thất bại, cả người nàng ỉu xìu giống như con gà chọi bại trận.

Phùng Liễu không nói gì, cô để Lạc Vân Sam sấy tóc cho mình.

– Vân Sam, em định biến tôi thành gì thế?
Phùng Liễu nhìn thấy tóc mình một màu xanh lè, cô cười như không cười hỏi Lạc Vân Sam.

– Cô ơi, cô đừng nghĩ nhiều, chắc chắn là ngoài ý muốn!
Lạc Vân Sam giải thích, nàng sẽ không để Phùng Liễu bị mình làm cho!
– Hả?
Phùng Liễu nhướng mày, cô vươn tay quấn lấy một lọn tóc của mình.

“Màu này chắc chỉ là màu xanh thẫm mà thôi, nếu nhìn từ xa cũng không tệ.

– Vậy chắc em không muốn tôi ở lại trường đúng không?
Phùng Liễu cười nói.

– Em thử nói xem nếu như hiệu trưởng thấy trong trường có một giáo viên mang cái đầu xanh đi dạy, giáo viên đó có bị ông ta trực tiếp đưa cho một lá thư sa thải không nhỉ?
Lạc Vân Sam tự biết mình sai, nàng không dám nói gì mà chỉ im lặng nghe Phùng Liễu nói.

– Được rồi, lần sau trước khi làm thì suy xét kỹ càng một chút.

Vân Sam, em vẫn thích hợp với vẽ tranh hơn, mấy thứ như nhuộm tóc thì chờ tới nghỉ đông hay nghỉ hè sẽ cho em thử lần nữa.

Phùng Liễu tất nhiên biết mong muốn ban đầu của Lạc Vân Sam là vì mình, nên khi cô nhìn thấy tóc mình một màu xanh cũng không quá tức giận, chỉ là có chút buồn cười mà thôi.

Cô không nghĩ rằng ở cái tuổi này mà cô vẫn còn nhuộm màu tóc thời thượng như thế, hẳn một quả đầu màu xanh.

Phùng Liễu nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, cô chụp cho mình vài tấm hình kỷ niệm trước khi tóc phai mất.

Nam nhân viên thấy khách hàng không hài lòng về màu tóc của mình nên cũng đứng ra giải vây cho Lạc Vân Sam.

– Nếu cô muốn nhuộm thành màu nâu lạnh có thể dùng thuốc nhuộm đỏ để điều hòa một chút, nhuộm thêm một lần là được.

– Được thôi.

Phùng Liễu cất điện thoại, cô vừa cười vừa liếc sang Lạc Vân Sam.

– Cho em một cơ hội nữa, giúp tôi nhuộm đi.

Lạc Vân Sam liếm môi, nàng lấm lét hỏi nam nhân viên.

– Nếu dùng nhiều thuốc nhuộm màu đỏ thì có cách nào để điều hòa màu không?
– Màu đỏ không hạ xuống được đâu.

Nam nhân viên không chút nghĩ ngợi mà trả lời cô.

– Chỉ còn một cách là nhuộm về màu đen thôi.

– Cô ơi, hay là để nhân viên chuyên nghiệp làm?
Lạc Vân Sam nhìn Phùng Liễu một đầu tóc xanh, nàng sợ mình lại nhuộm sai.

Nếu để Phùng Liễu mang mái tóc màu xanh này đi dạy, có thể nàng sẽ ngại đến mức chạy về nhà ôm Nhị Mộc trốn vào một góc.

– Một mình em làm thì em phải chịu trách nhiệm.

Em nói phải nhuộm tóc màu nâu lạnh cho tôi, vậy thì em bắt buộc phải làm.

Phùng Liễu không muốn vì chuyện nhuộm tóc nhỏ này mà đả kích tinh thần Lạc Vân Sam.

– Vẫn không được thì em phải nhuộm đen lần nữa thôi.

Phùng Liễu dịu dàng nói.

– Đừng lo lắng.

– Vâng, em sẽ thử lại lần nữa.

Lạc Vân Sam do dự một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

So với lần đầu tiên thì lần này Lạc Vân Sam đã cẩn thận hơn rất nhiều, khi pha màu cũng rất chú trọng xem chuyển biến màu sắc bên trong, thỉnh thoảng nàng còn liếc nhìn tóc của Phùng Liễu.

Cũng may là không phụ lòng người, khi Lạc Vân Sam thử lần nữa, mái tóc màu xanh của Phùng Liễu cũng đã chuyển sang màu nâu lạnh.

– Không tệ, khá đẹp đấy!
Phùng Liễu nhìn mái tóc của mình trong gương, cô hài lòng gật gật đầu.

– Cô thích là được rồi.

Nhìn thấy kết quả cuối cùng, Lạc Vân Sam thở phào nhẹ nhõm, may là không thành màu đỏ.

Để cảm ơn nam nhân viên trong salon, Lạc Vân Sam trực tiếp bỏ 5000 tệ (~17 triệu VND) để làm một thẻ thành viên có ưu đãi cao nhất.

Nam nhân viên giám sát tất nhiên cũng sẽ có hoa hồng, sau khi Lạc Vân Sam lấy thẻ xong còn giảm 30% cho nàng, anh ta còn vui vẻ đề cử một kiểu tóc khác.

Cuối cùng, Lạc Vân Sam cũng thành công thuyết phục Phùng Liễu uốn tóc.

Sau khi làm tóc xong thì cũng đã qua giờ cơm trưa, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam đều có chút đói bụng.

Ở gần salon có một quán mì nên các nàng tới đó ăn, Lạc Vân Sam lại đề nghị hai người đi dạo bảo tàng gần đó một chút, vừa tiêu cơm vừa đi dạo bồi dưỡng tình cảm.

Bảo tàng cuối tuần cũng không quá đông người, bầu không khí cũng khá náo nhiệt.

– Cô Phùng, cô Lạc!
Phùng Liễu và Lạc Vân Sam mới nắm tay nhau đi được một chút đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Hai người quay đầu lại quả nhiên là Lữ Y Phong, em ấy còn đang nắm tay Cầu Hủy.

– Uầy, cô Phùng có tóc mới đẹp quá ạ!
Lữ Y Phong tới gần mới phát hiện Phùng Liễu có kiểu tóc mới.

Cầu Hủy nhìn thấy cũng cảm thán một câu.

– Kiểu tóc này của cô trông trẻ như sinh viên ấy ạ!
– Hừ, vậy còn cô Lạc của các em thì sao hả?
Lạc Vân Sam nhướng mày hỏi.

– Ha ha, cô Lạc với cô Phùng đều đẹp ạ.

Lữ Y Phong cười nói.

Phải nói là tài ăn nói của Lữ Y Phong rất giỏi, em ấy khen một lúc cả hai người.

Tuy cả bốn người gặp nhau nhưng cũng không đi cùng nhau.

Nguyên nhân cũng khá đơn giản, so với thế giới bốn người thì thế giới của hai người vẫn tốt hơn.

Lớp 11 có một tiết tự học vào buổi tối chủ nhật, cho nên Lạc Vân Sam cũng không để Phùng Liễu quá mệt mỏi, đi bảo tàng xong thì các nàng cũng đi shopping một lúc, sau khi ăn tối xong Lạc Vân Sam mới đưa Phùng Liễu với trường học.

Khi Phùng Liễu làm việc thì nàng ở nhà chơi với Nhị Mộc, chờ tới giờ lại đi đón cô về nhà.

Từng ngày cứ trôi qua như thế, cho tới những ngày gần đây, thời gian Lạc Vân Sam ra ngoài càng nhiều hơn.

Nàng phải chuẩn bị một số thứ.

Sau khi sóng gió qua đi, Nhị Mộc cũng được Lạc Vân Sam đưa ra ngoài, nó lại trở thành thú cưng của cả văn phòng.

Khi Lạc Vân Sam đang ôm Nhị Mộc lướt mấy trang web bán trang sức, Mạc Diệp từ bên ngoài đi tới bên cạnh Lạc Vân Sam.

– Cô Lạc, tôi vừa đi ngang qua bên kia thấy hai phụ huynh tới tìm cô Phùng, trông có vẻ không có ý tốt gì.

Mạc Diệp biết Lạc Vân Sam và Phùng Liễu có quan hệ thân thiết, cô ấy thấy tình hình của Phùng Liễu liền nói cho Lạc Vân Sam đầu tiên.

– Phụ huynh học sinh á?
Lạc Vân Sam suy nghĩ một chút, gần đây lớp 11-5 vẫn bình thường mà.

– Đúng vậy, tôi nghe được mấy câu, hình như có liên quan tới Trần Hạo.

Mạc Diệp đáp.

Nghe thấy cái tên Trần Hạo, sắc mặt Lạc Vân Sam trở nên nghiêm túc hơn.

– Bây giờ bọn họ đang ở đâu?
– Chắc ở văn phòng của chủ nhiệm Đỗ.

Mạc Diệp trả lời rất nhanh.

Lạc Vân Sam nghe xong lập tức đứng dậy, nàng đưa Nhị Mộc cho Mạc Vân Sam rồi liền rời đi.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.