Mãi Mãi Chờ Em

Chương 30: 30: Thanh Niên Sợ Chó



Hành động vừa rồi của anh bất chợt làm tim xốn xang, cả người đơ ra như tượng, chẳng thể nhúc nhích.

Thấy cô còn mãi chần chừ chưa lên xe, anh mới mở cửa, đẩy cô lên, tiện thể giúp cô cài dây an toàn rồi mới về vị trí của mình.

Tim cô vẫn còn chưa hết xốn xang thì anh lại tiếp tục làm tim cô xao xuyến.

Dẫu đã ngồi yên ổn trên xe nhưng tim cô vẫn cứ đập liên hồi, khẽ nắm lấy vạt áo của anh, bỗng dưng cô thấy mình hạnh phúc.

Cô lại trộm nhìn anh, anh có khuôn mặt thanh thoát, đẹp không góc chết, cánh môi đầy đặn lâu lâu lại cong lên nhưng sao trong ánh mắt ấy vẫn đượm buồn? Giá mà có thể cùng anh chia sẻ…!
– Em ở địa chỉ nào?
Câu hỏi của anh kéo cô ra khỏi mớ bồng bông trong đầu, cô ngơ ngác hỏi lại anh:
– Anh mới nói gì vậy?
Anh bình thản lặp lại câu hỏi:
– Em ở chỗ nào?
Cô nói địa chỉ cho anh rồi hỏi thêm:
– Anh có thích trẻ con không?
– Có gì không?
– Thì anh trả lời đi!
– Chút chút.
– Vậy là thích rồi.

Anh đưa em về rồi có trở lại công ty không?
– Chắc là không.
– Vậy anh có thể đi cùng em đến một nơi được không?
– Về nhà thay quần áo trước đã.
Một tiếng sau, Minh Trần có mặt tại công viên như đã hẹn mà chẳng thấy Thuỳ My đâu, anh lẩm bẩm:
– Cái con bé này người ta nói qua rước thì không chịu, đòi đi một mình rồi giờ không thấy đâu?
Anh lấy điện thoại ra, vừa bấm phím gọi thì nhìn thấy cô đang vẫy tay chào anh từ đằng xa, bên cạnh còn có một cô bé.

– Anh đến lâu chưa? – Cô vui vẻ hỏi.
– Mới thôi.

Mà ai đây?
Anh hất hàm về phía cô bé.

Thuỳ My cười đáp:
– Khánh Ngọc, bạn em đó.

– Con chào chú!
Con bé cười tươi rói, vẫy vẫy tay với Minh Trần.

Anh cũng cười cười đáp lại, sau đó hỏi Thuỳ My:
– Đây là lí do mà ban nảy em hỏi anh có thích trẻ con không đó hả?
Cô gật đầu:
– Ừm.

Anh thử chơi với con bé một lát đi, bao vui! Hehe
Cô vừa dứt lời, anh còn chưa kịp phản ứng thì Khánh Ngọc đã chạy đến nắm tay kéo anh đi:
– Đến chỗ mẹ con đi chú!
Anh quay sang nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, cô cười:
– Anh cứ đi theo con bé đi!
Khánh Ngọc đắt Minh Trần đến một gánh tàu hủ nóng ở gần công viên, đó là gánh hàng của mẹ cô bé.

Khánh Ngọc nói với mẹ:
– Mẹ ơi! Chú này là bạn trai của cô Thì My đó mẹ!
– Không phải…!
Cả Minh Trần và Thuỳ My đồng thanh lên tiếng rồi ngỡ ngàng nhìn nhau.

Mẹ của Khánh Ngọc khẽ mỉm cười, lui cui làm hai chén tàu hủ.

Thuỳ My liền nói với Khánh Ngọc:
– Cô nói con nghe nè, chú đó chỉ là bạn của cô thôi, không phải là bạn trai.

Cô bé gật gù:
– Con biết rồi.

Vậy bạn trai của cô đâu?
Thuỳ My cười hề hề:
– Cô chưa có bạn trai nha!
– Vậy nào cô có nhớ dắt bạn trai đến ăn tàu hủ của mẹ con nha!
– Tất nhiên rồi!
Làm xong hai chén tàu hủ, mẹ của Khánh Ngọc đưa cho Thuỳ My:
– Xong rồi nè em!
– Dạ, cảm ơn chị.

Cô cầm lấy rồi đưa cho Minh Trần một chén:
– Anh ăn đi, ngon lắm!
Anh mỉm cười cầm lấy, nhẹ nhàng xúc từng muỗng cho vào miệng.

Khánh Ngọc cũng được mẹ làm cho một chén, con bé liền bưng chén tàu hủ, bắt ghế ngồi cạnh Minh Trần, ngây ngô hỏi:
– Chú tên gì vậy chú?
Anh cười:
– Chú tên là Minh Trần.
Cô bé cho một muỗng tàu hủ vào miệng, nhóp nhép rồi nói với mẹ:
– Mẹ, bạn của cô Thì My tên là Minh Chằn á.

Con bé vừa dứt lời Minh Trần đã muốn sặc tàu hủ: “Minh Chằn?” Anh mới từ tốn nói với cô bé:
– Không phải là Minh Chằn mà là Minh Trần.
Khánh Ngọc ngơ ngác, lặp lại:
– Minh Chằn.
– Không, Minh Trần.
– Minh Chằn.

– Minh Trần
– Minh Chằn.
Hai chú cháu cứ lặp đi lặp lại như thế, dù anh đã cố gắng hết sức để giúp cô bé phát âm đúng tên mình nhưng kết quả vẫn như cũ.

Đến nước này thì Minh Trần cũng đành phải bó tay.

Nhìn anh bất lực, Khánh Ngọc cười ngặt nghẽo, mẹ cô bé cũng không thể nhịn nỗi mà bật cười, nói với anh:
– Em thông cảm, con bé bị ngọng.

Minh Trần chỉ biết cười trừ.

Bỗng anh quay sang nhìn Thuỳ My, bấy giờ anh mới phát hiện cô vẫn chưa ăn xong chén tàu hủ vì còn đang bận…!cười.

Anh liền gằng giọng:
– Lo mà ăn đi, cười một hồi bị sặc bây giờ.

– Dạ, chú Minh Chằn.
Cô vừa dứt lời, anh liền giật chén tàu hủ trên tay cô, cho hết vào miệng mình rồi đặt cái chén xuống bàn.

Cô tròn mắt ngạc nhiên:
– Sao chú Minh Chằn ăn tàu hủ của con?

Anh lườm cô:
– Chú thích.

– Vậy chị làm cho em thêm chén nữa nha! – Mẹ Khánh Ngọc hỏi Minh Trần.
– Dạ không cần đâu chị.

Chị tính tiền giùm em.

– Mười ngàn à em.

– Chú Minh Chằn để con trả cho.

– Thuỳ My nói với Minh Trần.
Anh lại lườm cô:
– Vậy con trả đi! Chú xin kiếu.

Nói rồi, Minh Trần đứng dậy, hầm hầm bỏ đi.

Thuỳ My trả tiền cho chị chủ rồi nhanh chân đuổi theo Minh Trần.

Khánh Ngọc liền gọi với theo:
– Cô Thì My! Cô về hả?
Thuỳ My liền quay lại, nói với con bé:
– Con không muốn cô về hả?
– Dạ.

– Vậy có muốn vô công viên chơi với cô không?
– Dạ muốn!
Đoạn, Khánh Ngọc quay sang nói với mẹ:
– Mẹ, con đi công viên chơi với cô Thì My một chút nha!
Mẹ Khánh Ngọc cười hiền:
– Ừm, nhớ về sớm đó!
– Dạ!!!
Sau đó hai cô cháu liền chạy theo Minh Trần, gọi với:
– Chú Minh Chằn!
– Chú Minh Chằn!
Nghe tiếng gọi, môi anh chợt cong lên một nụ cười, cố tình bước thật chậm nhưng lại giả vờ không nghe thấy.

Lát sau có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, gọi:
– Chú Minh Chằn!
– Sao lại là con?
Minh Trần ngỡ ngàng nhìn Khánh Ngọc, trong lòng có chút gì đó hụt hẫng.

Con bé vừa thở hổn hển, vừa nói:
– Con đi theo…!đi theo chú mà…!
– Còn cô Thuỳ My đâu?
– Cô Thì My…!
– Đây nè!
Thuỳ My bất thình lình từ trong lùm cây nhảy ra khiến Minh Trần giật mình, nhảy cẩng lên, nét mặt sợ hãi của “trai đẹp” thì vô cùng tấu hề nên cả hai cô cháu được một phen cười nghiêng ngã.

Tự dưng trở thành trò hề cho phụ nữ và trẻ em, còn đâu hình tượng cool boy thường ngày nữa, thù này nhất định phải trả.

Anh định đưa tay véo má cô một cái đau điếng cho hả dạ nhưng khi vừa chạm tay lên má người ta thì lại thấy không nỡ, thế nên anh chỉ véo nhẹ một cái rồi thôi.

Anh cho tay vào túi quần, nghĩ là cái véo má đó sẽ chẳng có tác dụng gì với cô nhưng có lẽ anh đã lầm.

Khi tay anh vừa rời khỏi má, môi cô lập tức tắt nụ cười, mặt mày tự dưng đỏ ửng, lúng túng dắt tay Khánh Ngọc đi trước.
Anh có phần ngạc nhiên trước thái độ của cô: “Có tác dụng hả ta? Không lẽ mình mạnh tay quá sao? Đừng nói là gái quê giận mình luôn rồi nha?” Anh cứ vừa đi vừa suy nghĩ như thế cho đến khi nghe tiếng cô gọi anh mới giật mình.

Cô đang ngồi một mình trên băng ghế dài, vẫy tay với anh, còn Khánh Ngọc đâu? Anh đến chỗ cô, thắc mắc:
– Khánh Ngọc đâu rồi?
– Con bé nói muốn cho em với anh coi một thứ nên đã về chỗ của mẹ lấy rồi.

– Sao em quen với Khánh Ngọc vậy?
– Khánh Ngọc chiều nào cũng đi bán với mẹ, em thì hay ghé mua tàu hủ, thấy cô bé dễ thương nên chọc ghẹo, rồi dụ dỗ, làm thân.

– Có ngày em sẽ bị bắt vì tội dụ dỗ con gái nhà lành.

– Xí, kệ em.
– Mà con bé học lớp mấy rồi?
– Lớp hai á.

– Cô Thì My!
Khánh Ngọc từ đằng xa chạy đến, gọi to, trên tay còn ôm một chú cún.

Cô bé hớn hở khoe:
– Con Na của nhà con nè cô chú.
– Thấy cưng quá dạ? – Thuỳ My mỉm cười cảm thán.

Minh Trần đưa tay vuốt ve chú cún, hỏi:
– Con nuôi nó lâu chưa?
– Dạ mới nuôi á chú.

Nói đoạn, con bé quay sang Thuỳ My, nói:
– Cô ẳm con Na cái đi cô!
Thuỳ My liền lắc đầu từ chối:
– Thôi con ẳm đi, cô không ẳm đâu.
– Sao vậy cô? Ẳm đi cô, nó dễ thương lắm.
Dứt lời Khánh Ngọc đưa con Na vào người cô làm cô bất giác hét toáng lên.

Thuỳ My vốn dĩ là người sợ những con vật lông lá và chó cũng không ngoại lệ nên khi cô bé vừa đưa con Na chạm vào người cô, cô đã không kiềm chế được sự sợ hãi của mình.

Và thế là chuyện cô là thanh niên sợ chó đã được phơi bày trước Khánh Ngọc và Minh Trần, làm hai chú cháu không thể nhịn cười.
Khánh Ngọc tuy còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm giang hồ chưa nhiều nhưng cũng biết cách làm cho Thuỳ My một phen điêu đứng.

Cô bé mặt mày ngây thơ, thánh thiện, vừa cười vừa đẩy con Na vào người của Thuỳ My luôn miệng bảo cô ẳm.

Cô vừa hét vừa chạy, mệt mỏi.

Minh Trần ngồi ở băng ghế thong dong xem hai cô cháu tấu hài: “Haha để xem “gái quê sợ chó” làm sao mà thoát kiếp nạn này?”
Mặc dù Thuỳ My có sợ con Na thật nhưng không thể cứ thế mà chịu thua, đến nước này cô đành phải xuất chiêu hạ đối thủ.

Bỗng cô đứng sững lại, không la hét cũng không né tránh Khánh Ngọc và con Na, cô tỏ ra nghiêm nghị, gằng giọng:
– Thôi! Con mà làm vậy một lần nữa là cô sẽ giận con luôn đó!
Câu cảnh cáo này làm Minh Trần thấy thất vọng quá, cứ tưởng cô sẽ nói gì đó hay ho lắm, anh cười mỉa: “Tưởng gì? Giận? Nghĩ là nó có tác dụng à? Trẻ con!” Một tuyệt chiêu quá là bình thường, thậm chí là tầm thường vậy mà lại có tác dụng với cô bé tinh nghịch Khánh Ngọc.

Chỉ vừa mới nghe Thuỳ My doạ như vậy là cô bé đã cuống lên, nhanh chóng bế con Na đặt vào lòng chú Minh Chằn còn mình thì chạy đến ôm ngang hông cô Thì My để năn nỉ.

Điều đó đã làm cho chú Minh Chằn bỗng dưng há hốc: “Ủa? Gì dzẫy? Có tác dụng hả?”
Khánh Ngọc ngọt ngào:
– Cô ơi, đừng có giặn con mà.

Mai mốt con không có làm vậy nữa đâu.

Đừng giặn con nữa nha cô!
Thuỳ My không nhìn Khánh Ngọc, tỏ vẻ không quan tâm:
– Thôi đừng nói gì nữa, cô giận rồi.
Cô bé nghe vậy liền giãy nãy:
– Thôi mà cô, đừng có giặn con mà! Đừng giặn mà!
Cô nhìn Khánh Ngọc:
– Lần sau còn dám làm vậy nữa không?

– Dạ không, hết dám rồi.
– Giỏi.

Mai mốt con còn làm vậy nữa là cô nghỉ chơi với con luôn đó, nghe chưa?
– Hoy, đừng có nghỉ chơi với con mà, con không làm vậy nữa đâu!
– Được rồi, con buông cô ra đi! Chúng ta vẫn là bạn.
– Aaaa! Hoan hô!
Hai cô cháu lại vui vẻ với nhau, tung tăng đến băng ghế ngồi cạnh Minh Trần.

Vậy là cô đã giải quyết được một “mối hiểm hoạ” nhưng vẫn còn một “mối hiểm hoạ” khác đang le lói sau lưng cô.

Minh Trần vuốt ve cún con một lúc, môi bỗng nở nụ cười, mắt ánh lên vài tia nham hiểm.

Anh kéo nhẹ tóc Thuỳ My một cái, cô mới quay lại định trách anh nhưng chưa kịp trách thì đã bị anh đặt chú cún lên đùi mình:
– Aaaaaaaaaaaa!
Cô lại hét toáng lên, làm bạn cún Na giật mình nhảy xuống đất, chạy mất Khánh Ngọc liền đuổi theo ôm con Na vào lòng.

Khi cô bé quay lại chỗ cũ vừa hay được chứng kiến cuộc hội thoại “thú vị” của hai cô chú trước mặt.

Chú Minh Chằn cười hỏi cô Thì My:
– Em bị sao vậy? Sao lại hét lên? (Chú rất tỉnh và đẹp trai)
Cô Thì My đứng dậy, liếc nhìn chú Minh Chằn:
– Anh còn dám hỏi, chẳng phải là tại anh sao?
– Sao lại tại anh? Anh có làm gì đâu?
– Sao anh lại để con Na lên người em?
– Anh nghĩ là con Na thích em nên anh giúp nó được gần em đó mà.

– Anh hay quá he? Nếu em cũng nói em thích anh thì anh có giúp em được gần anh không?
Chú Minh Chằn có vẻ bất ngờ lắm, chú nhìn cô một hồi rồi tiến lại gần sát cô, hỏi nhỏ:
– Gần vậy được chưa?
Cô Thì My bất giác lùi về sau, mặt mày đỏ như con tôm:
– Anh bị điên hả?
Chú Minh Chằn cười nhếch mép:
– Không.

Anh chỉ là đang giúp em được gần anh thôi mà.

– Ý…!ý em không phải vậy.

– Vậy ý em làm sao?
Cô Thì My tỏ vẻ ngượng ngùng:
– Tại anh nói anh muốn giúp con Na được gần em nên em mới lấy đại một cái ví dụ vậy thôi.

– À thì ra là vậy.

Vậy tại sao em lại hét lên khi con Na gần em? Em…!sợ hả?
Cô Thì My ngập ngừng:
– Không…!chỉ tại em không thích thôi.

Mai mốt anh đừng làm vậy nữa.
– Nếu mai mốt anh vẫn làm vậy nữa thì sao?
Cô Thì My ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chú Minh Chằn một lúc rồi mới nói:
– Thì nghỉ chơi…
Chú Minh Chằn cười cười, tiến đến xoa đầu cô Thì My:
– Vậy thì mai mốt không làm vậy nữa.

Cô Thì My đưa mắt nhìn chú một lúc rồi mỉm cười.

Sau đó, đi đến chỗ Khánh Ngọc, bảo:
– Mình đem em Na về cho mẹ rồi cùng chơi đuổi bắt nha!
Khánh Ngọc mặt mày hớn hở, đồng ý cái rụp.

Sau khi gửi em Na cho mẹ, Khánh Ngọc đã cùng hai cô chú chơi đuổi bắt thật vui.

Chú Minh Chằn chơi dở lắm nên lúc nào cũng là người đuổi, Khánh Ngọc và cô Thì My chân dài nên chạy nhanh lắm làm cho chú Minh Chằn đắm đuối cả buổi, vậy mà chú cười suốt thôi, chắc là chú vui lắm….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.