Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!

Chương 32: Vết nhơ



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: Vết nhơ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mẫu Đơn giật mình nhìn nàng ta: “Nói vậy cô không phải là con người chắc?” “Hửm?” Cẩm Nhuệ đốt một điếu thuốc trên tay, ngả ngớn cười nhìn Mẫu Đơn “Đoán xem?” Đúng là cái đồ lẳng lơ vô liêm sỉ… Mẫu Đơn choáng váng xoa xoa trán, đi ra ngoài Ở nơi này đấu khẩu với nàng ta còn không bằng đi kiếm gì làm “Đang nghĩ ta lẳng lơ sao?” Cẩm Nhuệ giống như đọc được suy nghĩ của Mẫu Đơn, nói một câu trêu tức: “Nếu ta đùa giỡn trai nhà lành là lẳng lơ, còn cô, bị một đống nam nhân thượng lên thượng xuống, gọi là gì?” “Kỹ nữ?” Mẫu Đơn nghe vậy thì sắc mặt tối tăm, nắm tay siết chặt thành nắm đấm Cẩm Nhuệ cảm thấy không khí không đúng, liền biết mình đùa giỡn quá trớn, cười ngại ngùng lẻn đi chỗ khác Đùa thôi, nàng ta đùa giỡn Mẫu Đơn thì được, dù sao thì nàng trực thuộc hệ thống quản lý, không phải của Mẫu Đơn Các, không sợ sa thải các kiểu Tuy nhiên bản năng của Cẩm Nhuệ luôn mách bảo cho cô chỗ nào nên động, người nào không nên chọc Mẫu Đơn lạnh lùng nhìn Cẩm Nhuệ chim cút, đi ra khỏi phòng khám, nhìn Mẫu Đơn các một mảnh nhộn nhịp bừng bừng Vậy mà đã sắp qua 1 tháng từ sự kiện đó rồi! Thật sự sáng sớm hôm đó khi tỉnh dậy, nàng còn tưởng rằng bản thân sẽ không thể gượng dậy nổi May mắn sao lại gặp được tên hệ thống tham tài này Thoát khỏi nơi đó, giống như đã trọng hoạch lại được tân sinh mệnh, thế nhưng có một số thứ, tỷ như quá khứ, cho dù chết đi rồi tái sinh, vẫn mãi mãi là một vết nhơ không bao giờ xóa bỏ được! ==== like comment ném phiếu phiếu để có nhiều chương được update hơn nha Còn bây giờ, chúc ngủ ngon

Mẫu Đơn giật mình nhìn nàng ta: “Nói vậy cô không phải là con người chắc?” “Hửm?” Cẩm Nhuệ đốt một điếu thuốc trên tay, ngả ngớn cười nhìn Mẫu Đơn “Đoán xem?” Đúng là cái đồ lẳng lơ vô liêm sỉ… Mẫu Đơn choáng váng xoa xoa trán, đi ra ngoài Ở nơi này đấu khẩu với nàng ta còn không bằng đi kiếm gì làm “Đang nghĩ ta lẳng lơ sao?” Cẩm Nhuệ giống như đọc được suy nghĩ của Mẫu Đơn, nói một câu trêu tức: “Nếu ta đùa giỡn trai nhà lành là lẳng lơ, còn cô, bị một đống nam nhân thượng lên thượng xuống, gọi là gì?” “Kỹ nữ?” Mẫu Đơn nghe vậy thì sắc mặt tối tăm, nắm tay siết chặt thành nắm đấm Cẩm Nhuệ cảm thấy không khí không đúng, liền biết mình đùa giỡn quá trớn, cười ngại ngùng lẻn đi chỗ khác Đùa thôi, nàng ta đùa giỡn Mẫu Đơn thì được, dù sao thì nàng trực thuộc hệ thống quản lý, không phải của Mẫu Đơn Các, không sợ sa thải các kiểu Tuy nhiên bản năng của Cẩm Nhuệ luôn mách bảo cho cô chỗ nào nên động, người nào không nên chọc Mẫu Đơn lạnh lùng nhìn Cẩm Nhuệ chim cút, đi ra khỏi phòng khám, nhìn Mẫu Đơn các một mảnh nhộn nhịp bừng bừng Vậy mà đã sắp qua 1 tháng từ sự kiện đó rồi! Thật sự sáng sớm hôm đó khi tỉnh dậy, nàng còn tưởng rằng bản thân sẽ không thể gượng dậy nổi May mắn sao lại gặp được tên hệ thống tham tài này Thoát khỏi nơi đó, giống như đã trọng hoạch lại được tân sinh mệnh, thế nhưng có một số thứ, tỷ như quá khứ, cho dù chết đi rồi tái sinh, vẫn mãi mãi là một vết nhơ không bao giờ xóa bỏ được! ==== like comment ném phiếu phiếu để có nhiều chương được update hơn nha Còn bây giờ, chúc ngủ ngon


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.