Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 32: Thức Tỉnh Dị Năng



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: Thức Tỉnh Dị Năng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Rạng sáng 1 giờ, Tần Hiểu Nguyệt duỗi duỗi người, “Di? Sao mình lại ngủ ở chỗ này rồi?”Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được vỗ vỗ trán, cô đứng lên, lúc này cô đột nhiên phát hiện mực nước trong hồ nước hạ xuống một phần ba, “Không thể nào, mình chẳng quả chỉ tắm rửa một chút, chẳng qua rửa sạch nhiều trong chốc lát, mực nước liền hạ thấp nhiều như vậy?”
Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt chú ý tới trong đầu cô có một ít cảm thụ, nếu nỗ lực cảm ứng, trước mắt cô nhiều thêm một ít đồ vật, cô có thể nhìn thấy hơi nước xung quanh.

“Đây là có chuyện gì? Trong không gian ngày cả mặt trời cũng không có, chẳng lẽ hơi nước là mình phát huy ra?” Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được duỗi tay ra chạm vào hơi nước này, thật nhanh trong tay cô ngưng tụ một cái thủy cầu, lần này làm cho Tần Hiểu Nguyệt khϊếp sợ.

Cái này không phải là dị năng chứ? Tần Hiểu Nguyệt tay có chút run lên, cô hiện tại tương đương là thức tỉnh thủy hệ dị năng?
Tần Hiểu Nguyệt hất hất đầu, loại bỏ cảm giác này, trước mắt cũng không lại xuất hiện những phân tử nước này, cô thử ngưng tụ thủy cầu, thật nhanh trong tay cô liền xuất hiện một cái thủy cầu, Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn lên, nàng hiện tại thức tỉnh thủy hệ dị năng, ha! Ha! Ha!

Hưng phấn qua đi, Tần Hiểu Nguyệt nghĩ tới một việc, đó chính là thủy hệ dị năng hình như là một loại dị năng yếu nhất, cô có nên bi thương hay không a!
“Cần cù bù thông minh!” Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu nỗ lực cảm ứng thủy hệ dị năng, sau đó thử khống chế thủy hệ dị năng tiến hành công kích, cô phát hiện mũi tên nước cô bắn ra chỉ có thể bắn ra khoảng cách 1 mét trái phải.

“Cái này đến luyện sang năm a?” Tần Hiểu Nguyệt có chút khóc không ra nước mắt, bất quá cô vẫn kiên trì luyện tập nửa canh giờ(*), mũi tên nước cuối cùng có thể bắn ra khoảng cách 1 mét rưỡi, xem ra thật là cần cù bù thông minh a!
( (*) Nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ)
Luyện tập một canh giờ, Tần Hiểu Nguyệt cảm giác sức lực toàn thân như là bị rút cạn, cô lập tức ngồi xuống mặt đất.

Đã không còn sức lực Tần Hiểu Nguyệt muốn tiếp tục lại không thể đứng lên, điều này làm cho cô có chút luống cuống, cũng mặc kệ nước hồ trước mặt có phải nước tắm của cô hay không, trực tiếp uống mấy ngụm, lúc này mới khôi phục một chút sức lực.

Nàng biết bộ dáng này của mình có thể là dùng dị năng quá độ, xem ra về sau cần phải tu luyện vừa phải, tốt nhất tu luyện nửa giờ nghỉ ngơi một lát lại tu luyện mới được.

Tần Hiểu Nguyệt khôi phục một chút sức lực, liền ra không gian, trực tiếp bò lên trên giường ngủ.

Chờ đến sáng sớm ngày hôm sau, Tần Nhiên nói cho cô người cung cấp hàng hóa nước ngoài đã liên hệ tốt, muốn nhập cái gì nói cho Tần Nhiên là được, Tần Nhiên sẽ phân phó người cùng những thương nhân đó liên hệ.

An Lâm cũng nói cho cô, người cung cấp hàng hóa trong nước bà cũng đã giúp cô liên hệ tốt, muốn nhập hàng hoá gì, chỉ cần tự mình lựa chọn là được, An Lâm đưa cho cô một đống tư liệu, để cô tự mình lựa chọn.

Tần Hiểu Đông nói cho cô, tối hôm qua chỗ đó đã trang hoàng suốt đêm, có lẽ mười ngày sau là có thể khai trương, hơn nữa anh đã sắp xếp người ở chức vụ giám đốc đã bắt đầu thông báo tuyển dụng.

Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn mà hôn mỗi người bọn họ một cái, điều này làm cho ba người đặc biệt vui vẻ, trước kia Tần Hiểu Nguyệt cũng không làm như vậy, cô cảm thấy bộ dáng này thực dơ.

Tần Hiểu Nguyệt thay đổi như vậy, làm ba người khác trong nhà thực vừa lòng, bọn họ cảm thấy Nguyệt Nhi hôn một cái như vậy, bọn họ tràn ngập sức lực.

“Nguyệt Nhi, hôm nay anh đưa đón em tan học.

” Tần Hiểu Đông đưa ra một cái quyết định, anh cảm thấy dựa vào chú Vương không được, anh thật sự là không yên tâm, đặc biệt là cái nha đầu này căn bản không nhớ nổi tới anh.

“Anh, không cần như vậy, anh biết hiện tại em rất lợi hại.

” Tần Hiểu Nguyệt không muốn để anh trai đón cô, như vậy cô ngay cả một chút tự do cũng không có.

“Như vây sao có thể được? Em hiện tại còn chưa khôi phục ký ức, chúng ta làm sao có thể yên tâm?” Tần Hiểu Đông chính là có lý do.

“Em cảm thấy hiện tại bản thân em có thể, anh, sự nghiệp của anh quan trọng hơn a.

” Tần Hiểu Nguyệt nói, vừa nói vừa xin giúp đỡ mà nhìn về phía bà mẹ mình.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.