Máu Tình

Chương 4: Con người bá đạo



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Con người bá đạo miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thuốc nước đangtruyền vào, mắt hắn từ từ mở ra. Mờ nhạt và mệt mỏi, gương mặt của mộtcô gái mờ ảo trước mắt hắn. Đầu đau và cố chấn tỉnh hắn mới có thể nhìnrõ mặt Thái Mi. Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại tỉnh đúngvào lúc cô cho hắn uống thuốc. Mặt Thái Mi đỏ dần, cô bối rối muốn rútchiếc muỗng vẫn còn đang trong miệng hắn. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén củahắn nhìn thẳm sâu vào mắt Thái Mi, đó không phải là ánh mắt bất ngờ khithấy cảnh tượng này, mà ánh mắt lóe lên tia chết chóc, như một thanhkiếm sắc bén sẵn sàng lấy mạng Thái Mi. Cái thìa chưa kịp rút ra đã bịhắn đưa tay hất bay sang bên, cánh tay cô đau nhức như bị nghiền nát.Hắn bật người ngồi dậy và giật Thái Mi nằm áp sát trên mặt nệm, bẻ cánhtay cô ra ngay sau lưng. Vết thương ngay phần ngực và việc hắn bất tỉnhsuốt ba ngày không thể lấy đi hết sức lực của hắn. Hắn đè Thái Mi xuốnggiường với một sức mạnh phi thường mà Thái Mi cố dùng sức vùng vẫy nhưng vô hiệu với hắn. Thái Mi chỉ kịp kêu la đau đớn: “Anh làm gìvậy, là tôi cứu anh mà!” Có phải hắn mới tỉnh lại mắt quáng gà hay saomà lại ra tay với cô.Giong nói lạnh lùng sắc bén ra lệnh xen lẫn sự uy hiếp từ miệng hắn vang ra: “Còn xen vào chuyện của tôi, tôi lấy mạng cô!”Nơi bị bóp chặt cứ như thịt nhủn xương nát lại như muốn gãy ra bởi bị bẻ về sau. Thái Mi mặt tái trắng, nhưng với bản tính không sợ trời đất thìchỉ có thế này không thể khuất phục được cô. Vừa đau vừa tức, lớn tiếngnhư ra lệnh ngược lại hắn: “Nhưng mạng anh là tôi cứu, không biết nóilời cám ơn thì ngậm miệng lại.”Tay Thái Mi như muốn gãy ra ngay, hắn bóp chặt tay Thái Mi và dùng sức bẻ mạnh hơn. Thái Mi chỉ kịp lalên đau đớn thì mặt hắn không còn chút máu, vết thương đau nhói lên docử động mạnh và đã mất sức sau ba ngày mê man. Thái Mi tuy đau nhưng cảm nhận được tay hắn không còn giữ chặt tay mình như lúc ban đầu. Cơ hộiđể thoát khỏi bàn tay như sắt thép đã đến, Thái Mi nắm lấy bàn tay đangnắm cổ mình của hắn, xoay ngược nhằm giật ngược hắn tạo thế phản đòn. Vô dụng, hắn quả thật là một cao thủ, Thái Mi chưa kịp xoay tay hắn thì đã bị hắn túm lấy bàn tay còn lại đó bẻ về phía sau. Hai cánh tay của Thái Mi bị bắt chéo ngay sau lưng, Thái Mi mặt tái trắng, mồ hôi chảy khắpla hét không ngừng: “Thả tay tôi ra, đau quá! Anh muốn bẻ gãy cả hai tay tôi sao?”“Còn xen vào chuyện của tôi nữa không?” Giọng nói lạnh lùng đầy tà khí như không phải là người đang bị thương nặng, chỉ nóiđến sức mạnh cũng đã thấy hắn quá phi thường. Thái Mi rất yêu đời, không muốn vì chuyện này mà mất đi hai cánh tay, mà thậm chí là mất luôn cảmạng sống. Trái Đất này vô cùng rộng lớn và nhiều điều thú vị, cô chơichưa đủ, cô không muốn chết. Đành phải nghe lời hắn, sau này có cơ hộinhất định cô sẽ cho hắn trả giá, dám đắc tội với cô thì đúng là ngungốc: “Không, tôi không xen vào nữa.”Cánh tay của Thái Mi từ từnhẹ hẳn. Hắn thả hai cánh tay của Thái Mi ra, bàn tay hắn ôm lấy vếtthương đang rướm máu, mặt lạnh lùng không nhăn đau nhưng ánh mắt ẩn lêntia cố chịu đựng. Hắn đúng thật rất ngoan cường, đúng hơn là ngạo mạng,đau như vậy mà không dám biểu hiện, lại còn ép cô phải làm theo ý củamình. Trên thế gian này, Thái Mi chưa gặp phải một tên điên nào giốngnhư hắn. Không biết cám ơn, không biết cảm kích mà chỉ biết bạo lực. Hắn thả người nằm dài trên giường, mặt tái trắng, hơi thở yếu ớt rồi lịmdần vào cơn mê man. Thái Mi xoa xoa bóp bóp hai cánh tay vừa bị nắm chặt giờ không ngừng đau nhức. Quay mặt nhìn hắn, Thái Mi như muốn lột dabâm vầm hắn ra cho hả cơn giận và cơn đau đến thấu xương. Ngựcđau nhức, cơ thể yếu đuối như không còn sức lực, đầu quay cuồng hỗnloạn. Hắn từ từ mở mắt ra, ánh sáng đèn phòng làm hắn chói mắt, hắn nheo mắt lại, đợi khi tiếp nhận được sự thay đổi ánh sáng hắn lại mở mắt ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng khá rộng và đầy đủ tiện nghi, có bàn trang điểm, đây là phòng của phụ nữ. Hắn nhớ lại chuyện hắn chạy trốngặp phải Thái Mi, được Thái Mi kéo chạy rồi nhớ cả việc hắn bẻ tay TháiMi ép cô không được xen vào chuyện của hắn nữa. Cánh cửa phòng mở ra,hắn đưa mắt nhìn tới. Thái Mi bước vào, hai tay tự xoa bóp chonhau, nơi bị hắn bóp đã bầm tím, cô nhăn mặt bước vào với những lời cằnnhằn không phục: “Lẽ ra phải để anh ta nằm chết bên ngoài.”Cảmnhận tia mắt lạnh lùng lướt ngay vào mắt mình, Thái Mi bất chợt giậtmình khi thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt như muốn lấy mạng người.Khi hắn mê man, đã thấy đươc gương mặt lạnh lùng, nhưng không ngờ ánhmắt còn giá lạnh hơn cả băng Bắc Cực. Nhìn thẳng vào mắt hắn, Thái Mi tê cóng cả người, cơ thể như đóng băng bất động nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo ấy.“Muốn chết sao?” Lời nói mang tính đe dọa đến lạnh người, hắn liếc mắt nhìn Thái Mi. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, Thái Mi biết nếu cô còn nhìn thẳng vào mắt hắn,hắn sẽ giết cô ngay khi nào cô không đoán được. Đôi mắt ấy cứ như thôimiên sức lực, thu hút ánh mắt của Thái Mi, cô không muốn nhìn nữa, nhưng nỗi sợ hãi cứ ép cô phải nhìn vào đôi mắt đó. Đúng là chỉ tia nhìn thôi cũng đủ lấy mạng người vì sợ hãi. Sau hồi chấn tỉnh, đè nén sự sợ hãi,Thái Mi mới không nhìn vào mắt hắn nữa.“Lại đây!” Giọng nói như ra lệnh, lạnh lùng và quyết đoán. Chẳng có lí do gì Thái Mi phải làm theo lời hắn, đây là nhà của cô, hắn không có quyền ra lệnh cho ân nhân của mình. Nhưng ánh mắt bá đạo và câu nóiquyết đoán, Thái Mi không sợ cũng phải sợ, không muốn làm theo thì chính sự bá đạo của hắn đã điều khiển đôi chân rụt rè của cô đi tới. Thái Mikhông ngu dại gì mà đứng gần với hắn, nếu hắn động thủ cô cần phải cócon đường chạy thoát, cô đứng lại khoảng cách xa với hắn đến hơn mộtmét. Đó là khoảng cách mà cô nghĩ hắn không thể túm lấy cô vì khi hắn ra tay thì cô đã có thể chạy ra khỏi phòng.“Bao nhiêu ngày?” Vẫngiọng điệu lạnh lùng đáng ghét. Thái Mi nhìn hắn không hiểu là hắn đanghỏi điều gì thì lại nghe hắn hỏi: “Tôi mê man bao nhiêu ngày?”Nghe hỏi, Thái Mi trả lời ngắn gọn: “Ba ngày!” “Đây không phải là bệnh viện. Cô đưa tôi về đây làm gì?”Nghe hỏi tới đây, Thái Mi không còn cảm giác sợ hãi trước hắn nữa. Cô đã trở lại với thái độ và tính cách thường ngày của cô, không sợ trời đất thìhắn chỉ là một con người cũng không đáng sợ.“Bọn truy sát anhbiết anh đang bị thương họ không biết đến bệnh viện tìm anh sao?” Lờinói chua ngoa nhưng có thể thấy được cô không muốn hắn rơi vào tay bọntruy sát. Hắn nhìn Thái Mi với ánh mắt xem xét, một cô gái mảnh mai,lanh lợi và tinh ranh, nhưng cũng khá liều lĩnh. “Đầu ốc anh đãtỉnh táo rồi chứ? Sao anh lại có thể đối xử với ân nhân của mình bạo lực như vậy? Là tôi cứu anh, anh lại muốn bẻ gãy hai tay của tôi.” Thái Mikhoanh tay, vừa nói vừa nghiến răng. Cô cho rằng khi hắn bẻ tay cô là do hắn còn mê man bởi vết thương đau nhức lầm tưởng cô là kẻ thù. Nóichuyện với cô thế này thì có lẽ đã tỉnh táo, cô không sợ nữa, gương mặtvà biểu hiện của cô đang tự hào vì đã cứu mạng hắn. Giọng nói không cao không trầm nhưng đầy tính sát lệnh: “Trái lời tôi chỉ có chết!”Từ gương mặt tự hào, Thái Mi bất giác to tròn mắt nhìn hắn. Đúng là hắn có nói không được xen vào chuyện của hắn và đuổi cô biến đi khi hắn đangbị truy đuổi, nhưng cô đã không làm theo mà lại cứu hắn về đây. Đó làtrái lời, cứu mạng hắn là trái lời, mà trái lời thì chỉ có chết. Cái anh chàng này thực chất có hiểu đạo lí làm người hay không, là cô cứu hắn,chăm sóc hắn suốt ba ngày qua mặc dù đôi khi Thái Mi có quên mất hắn,không cho hắn uống thuốc đúng giờ, không tiếp cận trực tiếp xem tìnhtrạng hắn mà cứ lêu lỏng chạy ra bên ngoài. Nhưng hắn được như thế nàyđều nhờ vào cô mà. Thái Mi tức giận phùng phùng đến đỏ ngầu cả mặt, haihàm răng nghiến chặt kèn kẹt với từng chữ nói nặng nề: “Cứu anh là tráilời anh. Anh đang uy hiếp với ân nhân của anh?”“Là cô tự xenvào, không cần cô nhiều chuyện tôi vẫn có thể tự thoát thân. Nhưng tôitha mạng cho cô, vì tính nhiều chuyện của cô cũng có ích cho tôi.”Câu nói phủi ơn như xem sự giúp đỡ của Thái Mi là rác thãi càng khiến TháiMi phẫn nộ đùng đùng. Lấy ơn cứu mạng trở thành cái cớ cho hắn tha mạngmình. Quá ngạo mạn rồi, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Nếu có thể cho hắnmột bài học ngay lúc này thì tốt quá, nhưng cô không dám lại gần. Bàntay hắn cứ như sắt thép nếu hắn lại bóp tay cô, lại một lần nữa thì cánh tay của cô không bị bóp nát nhủn xương thì cũng bị bẻ gãy. Cô muốn chửi hắn, nhưng với con người không biết thế nào là đạo lí làm người này thì nói nhiều chỉ làm cô mệt hơn. Không cần biết hắn đang bị thương nặng,không quan tâm bọn truy sát có đang tìm kiếm hắn bên ngoài không, TháiMi đã nhẫn nhịn đến cực độ rồi, lập tức quát: “Biến ngay ra khỏi nhàtôi!”Bị một câu đuổi đi không biết sợ hãi của Thái Mi. Cứ nhưđây là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dám lớn tiếngvà dám đuổi đi. Gương mặt lạnh lùng lóe lên tia sát khí, một mùi máutanh trong mắt hắn lan tỏa khắp phòng, hắn nhìn Thái Mi như con dã thúmuốn xé xác con mồi. Thái Mi vẫn cương trực với quyết định của mình, cóchết thì cũng phải tống khứ cái con người vô lối này đi. Ánh mắt Thái Mi trừng trừng nhìn vào mắt hắn với sự thách thức kịch liệt. Hắn chợt nhếch môi cười: “Có cốt khí!”Một tay chống xuống mặt giường, một tay ôm lấy vết thương, đau đớn nhưngkhông khổ cực, hắn ngồi dậy với gương mặt không đổi sắc, cứ như hắnkhông biết đau là gì. Hắn bước xuống giường, chân hắn bước đi từng bướcnhưng không chậm rãi mà nhẹ nhàng dù vết thương đã lấy đi nhiều phần sức lực của hắn. Nhìn thấy hắn chịu bỏ đi mà không làm gì mình, Thái Mi mới có thể khống chế được cơn giận trong lòng. Hắn đi tới đứng ngay trướccửa phòng, bất chợt hắn đứng lại. Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, ánhmắt hắn dần thay đổi, đôi mắt đẹp lạnh lùng ấy trở nên dịu dàng, lướtnhìn xung quanh căn nhà, hắn đứng sựng lại trong giây lát như bất ngờ về một điều gì đó. Đứng nhìn phía sau lưng hắn, Thái Mi không thấy được ánh mắt đó đang có sự thay đổi: “Không dám ra ngoài chứ gì? Anhđâu muốn phải chạm mặt với bọn họ cùng với vết thương trên người anh,như vậy chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá.” Vừa cười vừa nóiđầy ngữ điệu chế nhạo. Cứ nghĩ cái bản tính ngạo mạng bất sợ của hắn khi nghe Thái Mi nói thế sẽ bỏ đi. Hắn quay người lại, Thái Mi giật mình sợ hãi khi thấy hắn đang đi về phía cô. Thôi rồi, lời nói đó đã xúc phạmđến tự ái của hắn, hắn quay lại là giết cô cho hả giận sao? Thái Mi sợhãi thụt lùi với mỗi bước chân hắn tiến tới. Gương mặt cô tái nhạt nhìnvào hắn với ánh mắt đề phòng nếu hắn có biểu hiện động thủ, vội nói:“Anh muốn giết tôi sao? Tôi chỉ nói vậy thôi… Tôi, tôi cũng vì sợ anhlại bị bắt thôi mà!”Thái Mi không thể bước lùi được nữa, chân cô đã chạm đến cạnh giường rồi. Không thể lùi cũng không thể tiến, cô đang đối mặt với một ánh mặt lạnh lùng, một cơ thể to lớn và đôi bàn tay sắt thép có thể bóp chết cô ngay. Cô như run lên, nhắm chặt mắt, cô khôngthể tưởng tượng ra là hắn sẽ giết cô bằng cách nào. Thái Mi bị đẩy mạnhsang bên, bất giác cô mở mắt ra và tay kịp chống lên mặt bàn mới khôngbị té ngã. Cô vẫn chưa chết, nhưng sao hắn chỉ đẩy cô qua một bên, côquay lại nhìn hắn. Hắn ngồi lên giường và từ từ thả người nằm xuống, mắt hắn nhắm lại nhả ra một câu lạnh lùng: “Không ai có thể ra lệnh được tôi!”Cô không có quyền đuổi hắn ra ngoài, đúng hơn là không có quyền ra lệnhhắn biến đi. Ôi trời, trên đời này sao lại có một người như hắn tồn tại.Không biết là hắn không muốn bị ai ra lệnh hay vì hắn không dám ra ngoàiđường vào thời gian này. Thái Mi chẳng hiểu được sao mình lại có thểrước một tai họa này về nhà để giờ cô phải rắc rối đến điên người. Nhưng chẳng có lí do gì để hắn ở lại nhà mình, cô tin chắc hắn không dám rangoài. Nghĩ đến đây khóe miệng Thái Mi nhếch lên nụ cười mỉa mai, côquên đi lời nói của cô có thể gây hại cho tính mạng của cô. Hắnchẳng còn quan tâm gì đến Thái Mi, một vật gì đó bay tới và quăng trúngngười hắn. Hắn mở mắt nhìn thì thấy đó là một cái đi động. Nhìn di động, hắn nhìn Thái Mi như muốn Thái Mi nói rõ cô ném di động đến cho hắn đểlàm gì. Thấy hắn nhìn mình, Thái Mi cao giọng nói: “Khi đưa anhvề đây tôi đã kiểm tra, anh không mang theo giấy tờ, cũng không có diđộng. Nói rõ hơn là anh chỉ mang theo cái mạng của anh khi đi ra ngoài.Tôi muốn liên lạc cho người thân của anh đến rước anh đi nhưng cũng bótay. Anh tỉnh lại rồi thì thật may mắn cho tôi, mau gọi người thân củaanh đến và lập tức biến ngay khỏi nhà tôi.”Mắt hắn lại nhắm lạinhư không nghe thấy Thái Mi nói gì, Thái Mi tức điên lên với cái tínhngạo mạng không xem cô ra gì: “Mau lấy điện thoại gọi cho người nhà củaanh, tôi cần anh biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.”Không quantâm, mắt hắn cứ thế mà nhắm mãi. Như chưa từng tức giận và phẫn nộ, Thái Mi không thể chịu nổi hắn, nếu là người bình thường thì cô đã có thểcho hắn một bài học, nhưng cô biết cô không phải là đối thủ nên khôngdám ra tay với hắn. Thái Mi mạnh chân thành tiếng bước tới cạnh giườngvà nhặt lấy điện thoại. Đứng ngay cạnh giường cô nhìn hắn đang nhắm mắtvà lớn tiếng: “Đọc số, đọc số của ai cũng được, tôi muốn họ tới đưa anhđi.”“Câm miệng lại!” Hắn hét lớn đầy sự tức giận, ánh mắt hắnpha lẫn tia lạnh lùng chết chóc và cả sự phẫn nộ cùng cực. Đó không phải là lời ra lệnh mà là ép buộc Thái Mi phải im ngay. Nhìn vào ánh mắt như giết người của hắn, hắn muốn giết cô, nếu cô còn mở miệng nóihắn sẽ giết cô ngay. Thái Mi ngây người đứng nhìn hắn, chân tay cô bủnrủn, cô sợ ánh mắt sắc lạnh đó hơn cả bàn tay sắt thép của hắn. Hắn nhắm mắt lại, khắp người hắn toát ra một tà khí chết chóc, hắn không phảilạnh lùng mà là một con người máu lạnh, tàn nhẫn và độc đoán. Bây giờnhận ra cứu hắn là việc làm sai lầm lớn nhất đời cô thì cũng đã muộn.Thái Mi đã rước về nhà một con sư tử hung hãng, bất kì lúc nào cũng cóthể xé nát cô làm mồi ăn. Cô sợ hắn, cô câm ghét, nhưng cô bất lực. Hắn không dám ra ngoài, lại không chịu gọi người đến đưa đi, hắn còn ở lạiđây đến khi nào nữa. Mặc kệ, hắn muốn ở thì cứ ở, muốn đi thì cứ đi, côkhông bận tâm. Nhưng nhất định có cơ hội cô sẽ trả thù. Cô bỏ đi rangoài và đóng cửa thật mạnh đến phát ra tiếng rầm.Chiếc xe muitrần màu vàng Ferrari sang trọng đang chạy trên đường phố. Thái Mi chưadứt được sự bực tức trong lòng vì gặp phải một con người đáng sợ nhưhắn. Càng nghỉ đến hắn, ánh mắt cô càng lóe lên tia câm ghét tột cùng,cô muốn giết hắn, cô cần tìm một cái gì đó để trút bỏ cơn tức giận nàynếu không cô sẽ điên lên. Gạt cần nhấn hết ga, chiếc Ferrari chạy nhanhvới tốc độ hai trăm cây số trên một giờ, một tốc độ mà không ai dám hình dung nó đang thực hiện ngay trên đường phố với xe cộ không ngừng qualại. Lườn lách qua các xe chạy phía trước, một kĩ thuật lái xe quá siêuđẳng, quá tuyệt vời. Mái tóc đen dài của Thái Mi tung bay trãi dài vềphía sau. Gió mạnh, tốc độ cực nhanh là sở thích của cô , giúp cô giảithoát sự vui buồn trong lòng. Quá đã, thả người theo tốc độ lướt gió của chiếc xe, cô cười tuơi, ánh mắt cô lóe sáng, cô vui vẻ vì đã trút đượccơn giận trong lòng. Xe chạy chậm dần, Thái Mi giảm tốc độ như thường,nhưng cô chưa muốn về nhà vào lúc này, cô không muốn lại tiếp xúc vớicon người vô đạo lí đó và cô muốn được vui vẻ.“Phóng xe với tốcđộ điên cuồng như vừa rồi ngay trên đường phố thì chỉ có cô mới dámlàm!” Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh xe nói tới.Lời nóikhông biết là khen hay chê, Thái Mi quay sang nhìn. Là Phương Hào Cường, cậu ta đang lái chiếc xe mui trần sang trọng màu xanh nước biển. Ánhmắt cậu đang nhìn cô vui mừng như gặp lại cố nhân. Vừa mới giải tỏa được sự buồn bực từ một tên bá đạo giờ lại xuất hiện một tên lãi nhãi, không biết là Hồng Kông quá nhỏ hẹp hay vì số cô không được yên ổn. Ánh mắtchán ngán không màng trả lời câu hỏi của Hào Cường, Thái Mi không quantâm.Hào Cường tươi cười quay sang nhìn Thái Mi: “Cô còn chiếcFerrari này nữa sao? Tôi có chút việc nên mới ngang qua đây không ngờlại có thể gặp được cô.”Thái Mi không màng nhìn Hào Cường, trầm giọng không vui: “Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế? Đi ngoài đường cũng gặp phải anh.”Nở nụ cười ôn nhu, Hào Cường từ tốn nói: “Không cảm thấy tôi và cô rất códuyên sao? Nhưng tên của cô là gì, gặp nhiều lần rồi, cũng phải cho tôibiết tên đi chứ?”“Muốn biết tên tôi, được thôi. Khi nào anh đuổi kịp tôi, tôi sẽ nói cho anh biết!”Lời nói của Thái Mi vừa lọt vào tai Hào Cường, chỉ thấy một cơn gió lướtqua thổi mạnh về cậu. Không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy xe củaThái Mi đã vụt đi xa chỉ trong tíc tắc vài giây. Hào Cường cười, cườinhư thể quá hiểu về bản tính tinh nghịch cố chấp của Thái Mi. Cậu khôngđuổi theo Thái Mi, không phải không muốn biết tên cô, cậu muốn biết lắmchứ, nhưng kĩ thuật lái xe của cậu thật quá kém xa như trời như đất vớiThái Mi. Hào Cường chỉ biết cười lắc đầu rồi quay đầu xe chạy đi.Chiếc Ferrari màu vàng đậu ngay bên cạnh khách sạn Paradise. Thái Mi đi dọchành lang đến phòng Thừa Ân. Phía trước có một người cao tuổi tóc bạctrắng và hai người tuổi trung niên đang đi ngược hướng với Thái Mi. Thái Mi giật mình đứng lại, ánh mắt cô lóe lên tia sợ hãi, sao hôm nay xuiquá? Cô len lén như không quen biết với ba người đó rồi quay người lại,chân cô vừa nhấc lên định chuồn đi thì giọng nói khàn khàn của người tóc bạc vang ra: “Chẳng phải là Hà Thái Mi đó sao?”Thái Mi dừng lại nhưng không quay người nhìn ba người, mặt cô nhăn nhún, số cô khôngnhững xui mà còn đen đuổi. Biết trước cô sẽ ở lại nhà cùng với cái tênbá đạo đó, mặc dù hắn có nguy hiểm vẫn tốt hơn gặp phải ba người này. “Gặp lại đồng ngiệp mà còn là sếp trên của mình, cô không vui mừng sao?Chúng tôi rất nhớ cô, đã tìm cô suốt hai năm nay. Đủ lông đủ cánh rồi,chạy cũng nhanh mà trốn cũng rất kĩ.” Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàngnhưng không tình cảm như câu nói đó, nó chứa đựng sự uy hiếp và phẫn nộcực cùng của người tóc bạc. Thái Mi cất đi bộ mặt nhăn nhún sang bên và thay vào đó là vẻ rạng cười, vui tươi, cô quay lại nhìn bangười, nhìn ngay vào người đàn ông tóc bạc và nói nói cười cười với ôngta: “Đại nhân! Đương nhiên là tôi rất nhớ đại nhân rồi! Nhưng có chuyệngì mà đại nhân có mặt tại Hồng Kông này vậy? Có lẽ nguyên nhân khôngphải là tôi chứ?”Nghe thấy những lời nịn hót mỉa mai của TháiMi, người đàn ông tóc bạc nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ. Cả ông ta và Thái Mi, cách xưng hô ở hai địa vị khác nhau, lời nói không rạch toạcnhưng có ý như xem thường, châm chọc đối phương. Thấy người đànông tóc bạc chỉ nhếch môi cười khinh, người đàn ông tuổi trung niên đứng bên trái nói với giọng to, ngạo mạng: “Cô nghĩ cô là gì mà phải đíchthân đại nhân ra mặt?”Người tuổi trung niên đứng bên phải liền tiếp lời: “Chẳng qua cũng chỉ là một ranh con được đại nhân đào tạo.”“Là mẹ nuôi của tôi đào tạo tôi chứ? Đại nhân chỉ là người biết hưởng lợithôi!” Thái Mi trả lời ngay không e dè, dù có sợ nhưng lời nói và biểuhiện của cô chẳng xem người đàn ông tóc bạc ra gì. Người đàn ông tóc bạc lộ rõ tia mắt câm phẫn, ông trừng mắt nhìn Thái Mi. Thái Mi không phảisợ tia mắt nhìn trừng trừng của ông ta mà cô sợ võ thuật của ba ngườiđàn ông đó, cô không phải là đối thủ. Người tuổi trung niên bên phải tức giận vừa đi về phía Thái Mi vừa sẵn giọng nói tới: “Dám nói thế với đại nhân?”“Thì đúng là vậy mà, ông ta chỉ ngồi trên cao chỉ tay năm ngón thôi.” Không ngu dại gì mà đứng lại để chịu thiệt thòi, Thái Minói rồi lè lưỡi nhái tới người đàn ông tóc bạc, cô cười hít lên ánh mắtxem thường ông không bằng với chỉ một thuộc hạ bình thường. Cô quay lưng chạy thật nhanh. Người đàn ông tóc bạc mặt đùng đùng lớn giọng ra lệnh: “Không được để con ranh đó chạy thoát!”“Vâng ạ!” Đồng loạt cả giọng hai người đàn ông cùng vang ra tuân lệnh. Ngườituổi trung niên đang đứng bên trái của người tóc bạc vội chạy lên cùngvới người tuổi trung niên phía trước đuổi theo Thái Mi. Kháchsạn rộng lớn với những hành lang dài ngắn đủ hẻm rẽ. Thái Mi lẫn chạyvào những ngã rẽ liên tục nhưng vẫn bị hai người đó đuổi sát phía sau.Thái Mi chạy nhanh vào một thang máy và vội đập tay nhấn nút đóng cửalại. Hai người đàn ông đuổi tới nhìn thấy thang máy Thái Mi vừa vào đang di chuyển hướng tầng trệch liền vội vào thang máy bên cạnh và nhấn nútsố một để đuổi theo Thái Mi. Đứng im trong thang máy cân nhắcthời gian, vừa lúc cửa thang máy mở ra ở tầng hai, Thái Mi vội rời khỏithang máy. Chạy thêm một đoạn đến dãy thang máy khác, Thái Mi nhanhchóng đi vào nhấn nút lên tầng năm. Thái Mi có kinh nghiệm trong nhiềulần chạy trốn nên chiêu mẹo nhỏ này có thể dụ được bọn họ, nhất định hai người sẽ lầm tưởng cô muốn thoát khỏi khách sạn mới xuống lầu một.Nhưng khi xuống lầu một, hai người không thấy cô sẽ đoán ra bị gạt và sẽ quay lại. Vậy nên sau một khi thang máy lên đến tầng năm, cô cần phảichạy nhanh trốn sang đường khác. Đang mãi suy nghĩ, bất giác cô cảm nhận có một ánh mắt đang liếc nhìn cô, tia nhìn không nguy hiểm nhưng tạocảm giác rợn người. Cô quay sang nhìn người thanh niên trẻ tuổi tóc đenmắt xanh giống con lai, là Lý Hạo Nhân, một trong nhóm sáu người lầntrước Thái Mi đối mặt tại sảnh khách sạn này. Thái Mi không nhớ anh ta,chỉ thấy đôi mắt màu xanh ấy cứ đứng nhìn cô một cách điềm tỉnh nhưngnghiêm nghị, ánh mắt anh ta lóe lên tia nhìn không hài lòng khi cô tự ýxông vào, là người vào sau mà lại tranh trước nhấn nút tùy tiện dichuyển. Thái Mi gượng cười như có như không, cô thỏ thẻ nói: “Xin lỗi! Tại tôi vội quá!”Vẫn ánh mắt điềm tĩnh không giận dữ vui buồn ấy liếc nhìn cô rồi nhìn hướng khác như thể anh ta không bận tâm đến. Thái Mi cũng không có tâm trạngbận tâm đến người đứng bên cạnh, điều quan trọng lúc này là cô phải tìmđường trốn khỏi đây, nghĩ đến việc cô rơi vào tay người đàn ông tóc bạcmà cô gọi là đại nhân thì ánh mắt cô toát lên vẻ lo sợ. Thangmáy dừng, cánh cửa mở ra thì ngay trước mắt cô, ngay trước cửa thangmáy, người mà cô gọi là đại nhân và hai người đàn ông tuổi trung niênđang đứng nhìn cô, họ nhìn cô với ánh mắt hứng thú như tìm thấy được con mồi ngon. Thái Mi đứng ngây ra, chiêu nhỏ đó của cô không thể gạt đượchọ. Họ đang đứng ngay trước cửa, cô sao có thể chạy thoát được. Người mà cô gọi đại nhân nhếch môi cười với giọng nói khàn khàn: “Lại gặpnhau nữa rồi, khách sạn này đúng là quá nhỏ đối với tôi và cô.” Hít mắt lại, Thái Mi cười cười nói nói: “Không phải khách sạn này nhỏ đâu, chỉ tại đại nhân bám theo tôi sát quá thôi!”Nghe lời nói có vẻ sợ hãi nhưng chẳng kiêng nễ, còn có chút thách thức ngạomạng. Lý Hạo Nhân đứng bên cạnh tỏ vẻ thích thú liếc nhìn cuộc nóichuyện của hai bên. Người đàn ông mà Thái Mi gọi đại nhân không hề tỏ vẻ tức giận, vì ông biết Thái Mi là người rất biết chọc tức người khác,giận cô cũng bằng thừa chỉ làm ông đau tim hơn. “Còn không mauđi ra khỏi đây!” Người tuổi trung niên đứng bên phải đại nhân cất giọngkhi thấy Thái Mi đứng lì bên trong thang máy không chịu ra. Thái Milườm mắt nhìn ông ta rồi cất nụ cười nịn hót đi tới đứng gần với đạinhân. Trước cửa đã có đường trống, Lý Hạo Nhân đi ra và bỏ đi ngay màkhông quan tâm đến Thái Mi sẽ như thế nào với ba người đàn ông đó, anhta hiểu rõ Thái Mi bị truy đuổi nhưng không liên quan đến anh, anh không thích xen vào chuyện bao đồng. Đại nhân nhìn Thái Mi với vẻ mặt đắc ý: “Cô còn muốn trốn nữa không?”Cười nhún nhường, Thái Mi nịn hót nói: “Đang đứng trước mặt đại nhân, tôilàm gì còn có cơ hội bỏ trốn chứ? Nhưng tôi chỉ đi du lịch thôi mà, làmviệc cho đại nhân nhiều năm như vậy, đại nhân không tiếc gì với mộtchuyến du lịch của tôi chứ?”Vị đại nhấn nhếch mép: “Chuyến du lịch kéo dài đền hai năm?”“Chỉ mới hai năm thôi, tôi còn muốn chơi thêm một thời gian nữa!” Thái Mi cười cười, bày ra vẻ mặt rất thật.Đại nhân trừng mắt đe dọa Thái Mi thay cho lời nói nếu Thái Mi còn bỏ trốnông sẽ giết cô ngay. Thái Mi liền nín bặt nụ cười giễu cợt, thái độ trởnên vâng lời: “Không đi nữa, tôi sẽ theo lời đại nhân về lại tổ chức.”Dù Thái Mi có muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát với hai cao thủđang ở hai bên đại nhân và cả ông ta cũng là một cao thủ. Đạinhân không thèm đôi co với Thái Mi dù biết cô chỉ nói chiều theo ý ông,ông biết cô đang suy tính đường chạy trốn. Ông bỏ đi, Thái Mi bước đitheo, hai người tuổi trung niên không đi theo cạnh ông ta mà lại đi ngay phía sau Thái Mi, đề phòng việc cô quay lưng chạy trốn. Hai bên là hai vách phòng, phía trước là đại nhân, phía sau là hai cánh tay đắc lực của đại nhân. Chỉ với một người cô không phải là đối thủ nói gì đến cả ba người đang vây xung quanh cô. Chỉ sợ cô vừa vun tay vun chân thìđã bị họ khống chế lại, như thế chỉ làm cô bị đau thêm. Cô không thíchlàm những việc mà cô không nắm bắt phần thắng, nhất định cô sẽ bỏ trốnnếu có bất kì cơ hội nào. Nghĩ tới đây thì một người phụ nữ đang đẩy xequần áo về phía Thái Mi và ba người đàn ông. Chiếc xe không nhỏ nhưngkhá kềnh càng vì đồ trên xe chất cao đến vụt qua đầu người phụ nữ. Cơhội tốt, ánh mắt Thái Mi lóe lên tia hy vọng sống sót, khóe miệng cônhếch thành nụ cười. Khi chiếc xe đẩy đó được người phụ nữ đẩy tới gần,người được gọi là đại nhân không còn đường đi nào khác là phải tránhsang bên để có đường đi tiếp, Thái Mi đi theo cùng với ông ta rẽ sang bên, đang đi song song ngược hướng với xe đẩy. Chỉ đợi có cơ hội nhiêuđây, Thái Mi nhanh chân đẩy mạnh người phụ nữ, bất ngờ không kịp giữthế, người phụ nữ đẩy mạnh chiếc xe về phía hai người trung niên đang đi tới ở phía sau. Xe lao tới, hai người chỉ biết nhanh chân bước thụt lùi tránh né.Vị đại nhân quay lại đưa tay túm lấy Thái Mi, Thái Mitránh né kịp thời, đồng thời không để lỡ cơ hội mà ra tay đánh với ôngta. Cả hai giao đấu, chân đá tay đánh vào nhau không ngừng nghĩ. Thái Mi không phải là cao thủ hàng đầu nhưng võ công không phải là dạng tiểubối. Nhưng cô chỉ là thuộc hạ và người mà cô đang đánh chính là đạinhân. Cô sao có thể là đối thủ. Nghe thấy có tiếng đánh nhau, Lý Hạo Nhân đang đi phía trước dừng và quay người lại đứng xem cuộc đấu võ giữa hai người với hai tuổi tác cách xa nhau. Lý Hạo Nhân bất giác caomày nhìn đường đánh và phản xạ tránh né linh hoạt của Thái Mi, cậu nhíumày miệng lẩm nhẩm: “Không tồi!”Đó có nên gọi là lời khen anhgiành cho Thái Mi không? Bận đánh nhau nhưng không phải Thái Mi tậptrung hết vào chuyên môn, cô vẫn nghe thấy được lời nói của Lý Hạo Nhân. Tay đánh chân đá với người được gọi là đại nhân, ánh mắt Thái Mi liếcnhìn Lý Hạo Nhân. Ánh mắt anh ta ánh lên tia cười khi thấy cô ấy liếc nhìn mình: “Tôi khen cô mà!”“Dám nhạo béng tôi!” Thái Mi tránh được cú đấm của người được gọi là đạinhân. Cô chạy xông thẳng về phía Hạo Nhân với ánh mắt lóe lên tia tưcgiận, cô không cho phép ai cười nhạo cô, dù người đó có lợi hại thế nào. Lý Hạo Nhân đứng im vị trí nhìn Thái Mi chạy về phía mình, anhta cười, nụ cười nhã nhặn không e dè sợ hãi. Người được gọi là đại nhânnhanh chân đuổi theo Thái Mi ngay sau đó, hai người tuổi trung niên khitránh được chiếc xe đẩy liền chạy theo phía sau đại nhân của họ. Bangười đuổi, một người chạy, một người đứng nhìn. Thái Mi khi chạy gầntới nơi Hạo Nhân đứng thì vừa với lúc ba người đàn ông đã đuổi sát phíasau. Cô vun nắm đấm đấm mạnh trực diện tới Hạo Nhân, chỉ một cái xoaynửa thân trên sang bên nhẹ nhàng của Hạo Nhân đã lướt qua cú đấm củaThái Mi xoẹt ngang qua bên tai. Với nắm tay xoẹt ngang qua bên người Hạo Nhân đã khiến cơ thể Thái Mi lao tới phía trước. Lợi dụng lực nhàongười tới Thái Mi vòng ra đứng sau lưng Hạo Nhân, hai bàn tay ôm chặtqua hai bên vòng eo của Hạo Nhân, cô lướt hai chân bay trên không trungđá mạnh liên hoàn về phía ba người đàn ông đuổi tới. Cú đá khá mạnh, bangười ngã quăng bay về phía sau. Thái Mi buông tay ra khỏi người Hạo Nhân. Hạo Nhân nhìn cô với ánh mắt hiếu kì và thích thú khác xa với ánh mắt điềm tỉnh lúc thường của anh ta. Khi Thái Mi vun cú đấm laonhanh về phía trực diện của Hạo Nhân, anh ta thấy được Thái Mi khônghoàn toàn dùng hết lực vào cú đấm như vẻ mặt vô cùng giận của cô, anh ta doán được Thái Mi đang dở trò nên chỉ tránh né mặc cô muốn làm gì,nhưng nếu gây hại cho anh ta thì anh ta sẽ không nương tay với cô. Nhìnthấy ba người bị đá quăng nằm dài trên nền nhà, Thái Mi thích thú vôcùng.“Cám ơn!” Thái Mi nói nhỏ bên tai Hạo Nhân lời cám ơn rồiquay lưng vụt chạy nhanh. Hạo Nhân quay lại nhìn theo dáng người bỏ chạy của Thái Mi. Anh cười, anh không hề giúp cô ta mà chỉ muốn xem cô ta sẽ dở trò gì? Nhưng trên đời này cũng có lời cám ơn không chân thành nhưthể tiện miệng thốt ra với người vừa giúp mình có cơ hội trốn thoátsao? Hạo Nhân cười lắc đầu định đi tiếp. “Cậu là gì của con nhóc đó?” Giọng nói khàn khàn có lẽ đang hỏi mình, Hạo Nhân quay lại nhìn. Ba người đàn ông đi tới đứng gần với Hạo Nhân. Người được gọi là đại nhân nhìn HạoNhân không có thiện cảm: “Cậu cố tình giúp con nhóc đó?”Điềmtỉnh trước ba người đàn ông vẻ mặt đầy sự câm phẫn, Hạo Nhân trở lại với gương mặt điềm tỉnh như ban đầu: “Ông không thấy cô ta lợi dụng tôi đểtrốn ba người sao?”Đúng, Hạo Nhân chẳng ra tay gì với ba người,anh ta chỉ tránh cú đấm của Thái Mi, và bị Thái Mi mượn cơ thể như mộtthân trụ bám chặt tạo thế đánh bật đối phương. Người được gọi là đạinhân cũng nhìn thấy nên không có lời nghi ngờ khác. Ông im lặng khôngquan tâm đến Hạo Nhân, định bỏ đi để đuổi theo Thái Mi, nhất định ôngphải bắt bằng được Thái Mi về lột da mới hả giận. Ba người bỏ đi ngang qua Hạo Nhân, ba bước, năm bước thì câu nói chứa đầy sự chế nhạocủa Hạo Nhân nói tới: “Với ba người đàn ông võ công cao cường lại khôngthể bắt được một cô gái? Không biết là cô ta may mắn hay nên được nhậnmột câu tán thưởng là quá tinh ranh.”“Cậu vừa nói gì?” Câu nóiphẫn nộ ngay sau khi đại nhân quay lại. Ông nhìn Hạo Nhân bằng ánh mắtnhư muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. “Dám ăn nói thế với đại nhân?” Người đứng bên cạnh tức giận thay cho đại nhân của hắn, hắn đitới Hạo Nhân dự tính sẽ cho Hạo Nhân một bài học.Hạo Nhân điềm tỉnh từ từ mở lời: “Không biết khách sạn này là của ai sao?”Nghe câu nói đó của Hạo Nhân người đàn ông đang đi tới bất giác dừng chân.Vì muốn bắt Thái Mi nên bọn họ quên mất bọn họ đang đứng trên địa bàncủa ai. “Khi nãy ba người có vun tay vun chân với cô gái đó, mặc dù các người không nổ súng, xung quanh cũng không có người. Nhưngcamera có mắt, những cảnh đánh nhau ngay tại đây đều hiện rõ trên mànghình.” Dừng câu nói, Hạo Nhân bình thản lắc đầu biểu ý chào thua với bangười đối diện mình vì nóng vội hóa hồ đồ, tiếp tục nói: “Ở ngay trênđịa bàn người khác ít nhất cũng phải kiêng nễ chứ?”Nói đến đâyHạo Nhân không nói nữa, anh ta nở nụ cười gian tà với người được gọi làđại nhân. Ánh mắt của đại nhân thừa nhận lời cậu thanh niên trẻ này nóilà đúng, nhưng ông ta tò mò hơn về cậu ta. Ban đầu ông ta mãi bận tâmđến Thái Mi nên không quan tâm đến người này. Bây giờ mới để ý, cậu tacó gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt điềm tỉnh, khắp người cậu ta phát ratia nửa tà nửa chính lẫn lộn khiến ông khó đoán được cậu ta là một nhânvật như thế nào.“Trang gia không phải là gia tộc có thể nói động vào là động vào được.” Hạo Nhân nhếch môi cười và bỏ đi như thách thứcngười được gọi là đại nhân đó không thể đối phó với một Trang gia đầythế lực. Đại nhân tức giận vì biết mình vừa bị một thằng nhóccười nhạo. Ông nắm tay siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, nhắm chặtmắt đè nuốt cơn giận vào sâu đến tận xương tủy. Ông thừa nhận thế lựccủa Trang gia rất lớn mạnh, Trang gia là gia tộc hàng đầu trong giớiBạch đạo, ông không thể làm phật ý họ. Nhưng ông biết rõ lời của HạoNhân không phải nhắc nhở mà là thách thức xen lẫn sự nhạo béng, xemthường ông. Ông ta hận là không thể giết được Hạo Nhân ngay tại nơi đây.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.