Máu Tình

Chương 6: Anh kết nghĩa



Các bạn đang đọc truyện Chương 6: Anh kết nghĩa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Đợi tôi với. Anh đi nhanh quá tôi đuổi theo không kịp.” Thái Mi đi nhanh như muốn chạy theo Chí Khanh. Không phải Chí Khanh đi nhanh, chỉ do đôi chân dài của anh ta một bước sảichân bằng hai bước chân của Thái Mi. Gương mặt lạnh lùng bước đi của Chí Khanh không muốn chậm lại đợi Thái Mi. Khi anh ta dừng lại là khi anhta đứng trên thang cuốn đang đưa anh ta di chuyển xuống dưới sảnh. TháiMi vội đuổi theo đặt chân nhanh lên thang cuốn để có thể đứng cạnh cùngvới Chí Khanh. Thang cuốn đang di chuyển mà Thái Mi bước chân xuốngnhanh, chân và người chưa đứng vững thì ngã nhào xuống phía dưới. Đangphản xạ đưa tay mò chụp lấy thứ gì đó có thể giữ người lại thì một bàntay đưa tới ôm ngang qua vòng eo của cô kéo cô sát vào một cơ thể rắnchắc. Khi cô mở mắt nhìn thì trước mắt cô là một chiếc áo sơ mi màutrắng bám sát bộ ngực vạm vỡ. Cô đang ở trong lòng một người đàn ông, là ai, cô thật thắc mắc. Ngước mặt lên nhìn, ánh mắt lạnh sâu vôcảm của anh ta không cúi xuống nhìn cô mà hướng nhìn xuống sảnh dướicuốn thang. Anh ta đẹp quá, cô đã gặp Chí Khanh nhưng chưa thấy được anh ta đẹp trai như lúc này. Ở trong vòng tay anh ta, tựa sát vào lồng ngực anh ta, tiếng tim anh ta đập mạnh mẽ như ánh mắt lạnh lùng kiên định,ngước mặt nhìn anh ta, đẹp trai đến mức trái tim của cô như mở ra để cóthể nhìn rõ hơn. Đang mãi tập trung nhìn người đẹp, Thái Mi bị bàn tayôm eo của Chí Khanh kéo xuống dưới, bất giác cô chợt nhớ ra nơi đây đông người. Mặt cô đỏ ửng không dám nhìn xung quanh, chắc chắn mọi ngườiđang nhìn cô, đứng trên vị trí thang cuốn cao và dễ đập mắt người nhìn,cô ở trong vòng tay anh ta thật đáng xấu hổ. Bàn tay Chí Khanh thu lại,cô vội vàng thụt lùi về sau hai bước giữ khoảng cách. “Cô ta là ai?”Phát âm chuẩn nhưng giọng nói như bị lai. Thái Mi ngước mặt lên nhìn chủnhân của câu hỏi đó. Một người thanh niên với đôi mắt xanh mũi cao, anhta là người Anh, là Phạm Long, cũng là một trong nhóm sáu người ChíKhanh. Phạm Long nhìn cô với ánh mắt tò mò, không phải tò mò vềcô, anh ta không quan tâm cô tên gì cô là nhân vật nào mà anh ta đang tò mò về người phụ nữ bên cạnh Chí Khanh. Đứng dưới thang cuốn nhìn lên,Phạm Long đã nhìn thấy cô gái này được Chí Khanh ôm vào lòng. Nhìn vàođôi mắt chứa đầy sự thắc mắc hoài nghi của Phạm Long, Thái Mi bất giácnhíu mày không hiểu.“Tớ không biết!” Chỉ ba chữ đơn giản đã trảlời câu hỏi của Phạm Long. Đúng thật là Chí Khanh chưa được biết Thái Mi là ai, vì cả hai chưa ai giới thiệu bản thân cho nhau. Phạm Long nhìnkĩ Thái Mi hơn, quen thật, dường như anh ta đã gặp Thái Mi ở đâu rồinhưng anh ta không nhớ rõ. “Đã có tin tức gì chưa?” Chí Khanh trầm giọng hỏi.Câu hỏi đánh tan suy nghĩ trong đầu Phạm Long, quay sang nhìn Chí Khanh,anh ta lắc đầu, chẳng có tin tức gì cả, ánh mắt thất vọng trĩu nặng hiện rõ trong đôi mắt Phạm Long. Biết trước điều này nhưng ánh mắt sâu lạnhcủa Chí Khanh cũng lóe lên tia chịu đựng cùng cực. Nhìn hai người TháiMi không hiểu hai người đang tìm tin tức gì, về món đồ gì, việc gì haytìm một ai đó. Thông qua ánh mắt buồn lạnh bi thương của hai người, cólẽ tin tức mà hai người cần tìm vô cùng quan trọng với họ.Nhìn Thái Mi rồi lại nhìn sang Chí Khanh, Phạm Long hỏi: “Cậu định đi đâu?”“Căn phòng của tớ bị phá nát, sau khi nhân viên thu dọn xong tớ sẽ quay về.” Không trả lời câu hỏi cho Phạm Long mà chỉ nói tóm gọn thời gian trởvề. Chí Khanh bỏ đi không nhìn Thái Mi hay kêu Thái Mi đi cùng. Đúng là một người vô cảm và tiết kiệm lời nói, Thái Mi nhếch môi nghiếngrăng rồi đi theo Chí Khanh. Phạm Long đứng nhìn theo, không hiểu rõ mấyvề câu nói của Chí Khanh. Nhưng phòng Chí Khanh sao có thể bị phá nát,anh ta tò mò, phải về phòng Chí Khanh xem đã xảy ra chuyện gì.Hai phần bít tết được mang lên đặt ngay trên bàn trước mặt Chí Khanh vàThái Mi. Thái Mi không ngại ngùng trước Chí Khanh, cô lấy nĩa và dao gấp miếng thịt bò bỏ vào miệng ăn ngon lành. Nhìn Thái Mi ăn ngon miệngkhông ngừng nghỉ cứ như đã lâu lắm rồi cô mới lại được ăn món này, ánhmắt lạnh lùng vô cảm cứ nhìn Thái Mi ăn và ngồi thẳng tựa lưng vào ghế,Chí Khanh đúng là người lạnh lùng hay đúng hơn anh ta rất vô cảm với mọi chuyện xung quanh. “Anh không thích ăn bít tết?” Đặt câu hỏinhưng Thái Mi không nhìn Chí Khanh, mắt và răng nhai không ngừng, TháiMi chú tâm đến việc ăn uống hơn.Không rời khỏi động tác ăn uống của Thái Mi, Chí Khanh nhếch môi: “Tôi không đói!”Thái Mi ngẩng đầu hỏi: “Nói đi, anh kêu tôi đi theo anh, anh muốn nói gì với tôi?Vẫn là giọng nói lạnh lùng: “Tôi và cô thì có chuyện gì để nói.”Thái Mi đưa mắt lên nhìn Chí Khanh, miếng thịt đang cấm trên nĩa Thái Mi đưa ngay vào miệng: “Vậy anh kêu tôi đi theo anh để làm gì?”“Tôi có hỏi cô là dám đi cùng tôi không?”Dừng ăn để có thể suy nghĩ thông hơn. Vài giây ngắn ngủi ánh mắt Thái Mi như đã thông suốt, cô nhếch môi cười rồi lại tiếp tục ăn: “Không phải làdám đi hay không, mà là tôi muốn đi hay không muốn đi.”“Cô không sợ tôi?” Chí Khanh trầm giọng lên tiếng, lời nói lạnh nhạt không mangphần uy hiếp. Thái Mi nghe thấy liền hỏi: “Sao tôi phải sợ anh?”Chí Khanh trả lời: “Vì người khác sợ tôi.”“Người khác là người khác, người khác không phải là tôi.” Nói rồi Thái Mi lạicho một miếng thịt bò khác vào miệng, hoàn toàn không để tấm lắm vềngười đối diện.Trả lời không suy nghĩ của Thái Mi cùng với tháiđộ vô lo, Chí Khanh cong môi lên thành nụ cười: “Không tò mò muốn biếttôi là người như thế nào sao?”“Không quan trọng với tôi.” TháiMi vội đưa tay cầm lấy ly nước rồi uống, cô tham ăn quá không cần thậnăn trúng miếng ớt khiến cô cay điếng.Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì cay của Thái Mi, Chí Khanh khẽ cong môi cười: “Cô tên Thái Mi?”“Hà Thái Mi!” Thái Mi đưa mắt nhìn Chí Khanh, đã hỏi tên của cô thì anh ta cũng nên giới thiệu cho cô biết tên của anh ta. Hiểu được ánh mắt của Thái Mi muốn nói điều gì, Chí Khanh vẫn giữ gương mặt ẩn ý cười: “Tô Chí Khanh!” Nhìn Thái Mi lại tiếp tục với món ăn còn ăn dở, Chí Khanh nói: “Những người tìm bắt cô khi nãy có quan hệ gì với cô?”Thái Mi lườm mắt nhìn Chí Khanh: “Anh chỉ biết đặt câu hỏi thôi sao?” Từ khi ngồi vào đây chỉ mỗi anh ta chủ động hỏi chuyện, sao anh ta lắm chuyệnvậy chứ? “Vì tôi và cô là lần đầu gặp không biết gì về nhau.” “Nói vậy anh đưa tôi đến đây là vì tò mò chuyện của tôi?” Cứ nghĩ tính cáchcủa anh ta cũng lạnh lùng như cái gương mặt vô cảm và ít nói. Sai rồi,đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dung, anh ta nhiều chuyện hơn côtưởng.Ánh mắt cô lóe lên tia xem thường, cô nhếch môi cười: “Tòmò chuyện của người khác không hợp với gương mặt vô cảm của anh. Nhưngchuyện của anh tôi không tò mò tới tại sao lại hứng thú chuyện của tôi?”Nhìn ánh mắt như đang xem thường mình, Chí Khanh hé nụ cười nhẹ và tiếp lời ngay: “Vì tò mò!”Thái Mi cau mày nhấn mạnh lại câu hỏi: “Tôi hỏi là tại sao anh lại tò mò?”“Tò mò cũng có tại sao sao?” Chí Khanh liền tiếp ngay sau lời nói của Thái Mi.Đúng thật tò mò không có tại sao. Chỉ vì tò mò nên mới tò mò. Anh chàng nàyđúng là không cho người ta được một lần hiểu được suy nghĩ của anh ta.Thái Mi bỏ nĩa xuống vì cô đã chén sạch gọn món ăn trên đĩa. Ngẩng mặtnhìn Chí Khanh: “Tò mò không có tại sao. Không có tại sao nhưng tôikhông thích tính tò mò. Vì không thích người có tính tò mò nên tôi sẽkhông giải bày sự tò mò cho anh.”Nghe một loạt câu liên tục xuất hiện hai chữ tò mò không léo lưỡi của Thái Mi, nếu người nghe khôngnghe kịp hay không hiểu kịp chắc chắn sẽ ngu muội ngay với những con chữ rối mù. Chí Khanh không dấu tâm trạng, anh ta nở nụ cười tươi rõ chelấp đi gương mặt vô cảm thường ngày: “Người được gọi là đại nhân đóchính là người đứng vị trí cao nhất trong tổ chức xác thủ nổi tiếng nhất thế giới.”Khóe mắt Thái Mi lóe lên tia bất ngờ: “Sao anh biết?”“Muốn biết sao tôi biết, có phải đó chính là tò mò. Cô đang tò mò muốn biếttại sao tôi biết?” Ánh mắt và lời nói của Chí Khanh chính là sự đáp trảcho câu nói vừa rồi của Thái Mi. Không những anh ta tò mò mà cô cũng cótính tò mò, con người không ai không có tính tò mò cả. Biết rõmình bị trả đòn, Thái Mi trừng mắt nhìn Chí Khanh, dám trêu chọc cô, anh ta thật đáng ghét: “Là chuyện của tôi, không phải tò mò.”ChíKhanh cười, nụ cười lạnh nhạt nhưng không còn vô cảm bí ẩn, ánh mắt anhta lóe lên tia hứng thú, điềm tĩnh giải thích sự tò mò của Thái Mi: “Khi đánh với ông ta, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng bám sát vào ngườihiện rõ hình xâm hai thanh kiếm đánh chéo qua nhau ngay sau lưng. Đó làdấu hiệu chứng tỏ vị trí cao nhất của người nắm giữ trong tay quyền lựclãnh đạo của tổ chức này. Xác thủ là giới đạo không nằm trong bất kìgiới Bạch đạo hay Hắc đạo nào, là một giới độc lập và độc quyền duy nhất không có giới tương tự tồn tại. Tri tiền cho họ, họ sẽ giết người thay, giết người không để lại bất kì mấu chốt hậu họa nào chính là đặc tínhcao siêu của tổ chức xác thủ, thế nên người thuê rất mực tin tưởng. Hômqua cô thuê họ giết tôi, hôm nay người khác thuê họ giết cô, họ cũng sẽgiết cô không nương tay dù cô đã từng thuê họ. Chính vì vậy tổ chức nàykhông có bạn, tất cả đều là kẻ thù của họ.” Nói một loạt về giới xác thủ bằng giọng điệu không cao không trầm như một cuộc thoại bìnhthường. Ánh mắt Chí Khanh không tán thưởng cho việc làm của họ nhưngkhông tỏ ra là không hài lòng.Nghe xong Thái Mi trầm ngâm mộtlát rồi nói: “Anh biết đại nhân là người lãnh đạo của tổ chức sát thủvậy mà vẫn ra tay tàn bạo, anh không sợ ông ta sẽ cho sát thủ tìm giếtanh sao?” “Giết tôi?” Sau hai chữ “giết tôi” Chí Khanh bật cườito thành tiếng, nụ cười bá đạo đầy uy quyền như bất sợ mọi chuyện trênthế gian. Thái Mi hai tay khoanh vào nhau, tựa người về sau ghế: “Anh nghĩ họ không đủ bản lĩnh?”Ánh mắt Chí Khanh ánh lên tia cười như có như không: “Chỉ là một tổ chức nhỏ, đáng để Tô Chí Khanh tôi đây bận tâm sao?”Tổ chức nhỏ ư? Cô có nghe lầm không? Tổ chức sát thủ tuy không phải nằmtrong hai giới Hắc Bạch đạo nhưng cũng là một tổ chức nỗi tiếng, có aidám phật lòng người trong tổ chức này họ sẽ bị giết ngay dù người đó cólà người đứng đầu của những băng nhóm nổi tiếng trên thế giới. Vậy màanh ta lại có thể nói thật nhẹ nhàng đó chỉ là tổ chức nhỏ, anh ta không bận tâm. Không biết là anh ta khoác lác hay vì anh ta quá tự tin về tài nghệ võ công của mình. Thái Mi khẽ nhếch môi: “Đừng nghĩ anh vừa mớiđánh thắng đại nhân cùng với bốn thuộc hạ của ông ta thì tổ chức đókhông đáng bận tâm nhé?”Chí Khanh cong môi cười: “Nếu tôi cầnbận tâm đến tổ chức đó thì đó chỉ có thể là những công nghệ hiện đại dohọ chế tạo ra, còn về võ công của họ, mệnh danh là sát thủ nhưng chẳngqua cũng chỉ là khỉ hoa tay múa chân.”Chí Khanh không nói dối,võ công của anh ta cao siêu đến mức khó dùng lời để diễn tả. Nhưng anhta là ai, anh ta bận tâm đến đồ công nghệ cao của tổ chức thôi sao? Phải chăng anh ta đang lợi dụng cô, muốn tiếp cận cô để biết những thông tin về đồ công nghệ cao đó? Thái Mi cảm thấy không nên nói chuyện nhiều với anh ta, còn ở lại đây sẽ tự gây thêm phiền phức cho cô. ChíKhanh nhìn ánh mắt của Thái Mi, đoán biết được cô đang nghĩ gì, chậm rãi nói: “Tôi biết cô từng là sát thủ của tổ chức đó, tôi không bận tâmcũng không có ý lợi dụng cô để hỏi thăm về những đồ công nghệ cao mà côbiết được.”“Dù anh muốn biết tôi cũng không cho anh biết.” Thái Mi trả lời ngay với ánh mắt kiên định, câu nói chứa hàm ý dứt khoác.Chí Khanh cười, nụ cười dửng dưng như lẽ tất nhiên Thái Mi phải như thế,anh ta tin lời Thái Mi nói. “Tôi không bận tâm về tổ chức xác thủ này,nhưng khi đoán ra cô chính là người trong tổ chức đó, chợt nhiên tôi lại nhớ đến một chuyện, trước đây tôi từng nghe nói trong tổ chức đó đàotạo rất nhiều xác thủ nữ, trong đó có một nữ sát thủ tâm đắc nhất, đượchuấn luyện đào tạo kĩ lưỡng nhất. Một khi giao nhiệm vụ cho cô ta, dùngười cô ta sẽ giết là một đại nhân vật như thế nào cũng dễ dàng như đưa súng bắn chết một con hổ. Nhưng cô ta đã trốn khỏi tổ chức đó và biệttâm tung tin đến nay đã hai năm.” Dừng lại câu nói, khóe môi Chí Khanhnhếch lên thành nụ cười, tiếp tục nói: “Tôi tin chắc nữ sát thủ đó chính là cô.”Ánh mắt Thái Mi thay đổi ngay sau câu khẳng định của Chí Khanh. Anh ta ngồi vịn lưng vào ghế nhìn Thái Mi, khóe miệng cong lênthành nụ cười. Thái Mi dần tắt lịm đi ánh mắt ngờ vực và thay vào đó làánh mắt sắc lạnh: “Tôi tin chắc anh không có ác ý với tôi?”Chí Khanh nhàn rỗi lên tiếng: “Có muốn tôi làm anh kết nghĩa của cô không?”Ánh mắt Thái Mi lóe lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại trở nên tĩnh lặng nhìn Chí Khanh: “Vậy anh thử nói xem anh là ai?” “Cô…” Chí Khanh vừa mở miệng đã bị câu nói của Thái Mi cắt ngang: “Đó khôngphải là tò mò, anh không muốn có một người em kết nghĩa không hiểu biếtgì về anh sao?” Thái Mi nhếch môi cười gian tà. Không đợi Chí Khanh trảlời, cô đứng lên bỏ đi. Chí Khanh khẽ cười, anh ta thích tính khí cương định ngang tàng này của Thái Mi. Thái Mi một mình lê chân trên đường phố, xe cô đã để lại khách sạn cô đànhphải đi bộ về đó lấy, tất nhiên cô có thể gọi Taxi nhưng cô không thích. Ánh mắt sâu lạnh của Chí Khanh cứ như đi sâu vào suy nghĩ của cô, côkhông ghét anh ta chỉ là không biết mục đích anh ta tiếp cận cô là gì.Sống trong thời đại có sự tồn tại của các giới đạo, cô cần phải đề phòng tất cả mọi trường hợp, vì trong những trường hợp mà cô đã đối mặt cóthể sẽ có trường hợp gây hại cho cô. Tự bảo vệ mình, nâng cao tính cảnhgiác đã tồn tại trong cô từ nhiều năm qua. Cô không muốn tiếp xúc vớingười đã biết về quá khứ của cô. Vậy nên không cần biết anh ta tốt xấura sao, cô không muốn gặp lại. Nghĩ tới tào tháo tào tháo xuất hiện.Chiếc xe Cadillac đen dài vụt chạy tới song song cùng với cô. Cô nhận ra chiếc xe đó, là xe của Chí Khanh. Màng cửa kính xe tuột xuống, Chí Khanh quay mặt sang nhìn Thái Mi: “Cô đi nhanh hơn tôi tưởng.”Chiếc Cadillac đen dài thắng lại ngay phía sau chiếc Ferrari màu đỏ của Thái Mi đang đậu ở trước khách sạn Paradise.Thái Mi đưa tay tháo thắt dây an toàn ra khỏi người: “Cám ơn về buổi ăn hôm nay!”“Đó là bửa ăn chiêu đãi đầu tiên của anh tới em gái kết nghĩa của mình, anh cần phải nhận lời cám ơn từ em sao?”Bất giác Thái Mi quay sang nhìn Chí Khanh, ánh mắt đầy nét ngờ vực: “Tôi nhận lời làm em kết nghĩa của anh từ khi nào?”Như đoán trước Thái Mi sẽ có thái độ này, Chí Khanh cười nhạt: “Món bò bít tết em đã nuốt trọn vào miệng em còn chối sao?” Thái Mi há hốc miệng nhìn Chí Khanh. Anh ta dẫn cô đi ăn là gài cô, món ăncô nuốt vào bụng thay cho lời đồng ý ư? Anh ta thật tráo trở. Cả ánh mắt lẫn đường môi cong lên của Chí Khanh đều thể hiện rõ nụ cười nhã nhặn,cô gái này đã trúng kế của anh, thật thú vị. Thái Mi tức tối nhưng cốgiữ điềm tĩnh, cô nhấn mạnh từng tiếng: “Đừng có mơ!”“Không phải ai cũng có thể làm em kết nghĩa của anh, em phải lấy đó làm hãnh diện.” Vừa nói vừa cười như chẳng màng bận tâm đến việc Thái Mi có đồng ý haykhông. Chí Khanh muốn tự quyền quyết đoán tất cả. “Và cũng không ai có thể làm anh kết nghĩa của tôi, như thế họ sẽ rất tự hào? Trởthành anh kết nghĩa của một sát thủ chuyên nghiệp, anh muốn anh cũngđược ghi danh tên tuổi cùng tôi chứ gì? Nằm mơ!” Nói dứt lời, Thái Minhếch môi cười khinh bỉ. Anh ta nghĩ cô là ai, là người dễ chìu chuộngsao?“Ghi danh tên tuổi, tên tuổi em được thế giới biết đến sao?” Nói hết câu, Chí Khanh bật cười to. Cô đúng là một sát thủ chuyênnghiệp, nhưng không ai biết đến tên cô cả. Cả tổ chức sát thủ của côcũng không phải là một tổ chức lớn. Nói đúng hơn là tổ chức của cô quánhỏ bé so với tầm nhìn trong giới Hắc Bạch đạo. Nhìn thấy nụcười tráo trở của Chí Khanh, Thái Mi thấy mình bị xem thường vô cùng.Tức giận không thể cãi lại vì anh ta nói đúng, rất ít ai biết đến têncô. Nhưng Thái Mi không thích ai xem thường cô, dám xem thường còn cườinhạo béng một cách ngạo nghễ ngay trước mặt cô, cô sẽ không tha chongười đó. Cả đại nhân còn không phải là đối thủ của anh ta thì cô khônglà gì cả. Thái Mi đạp một cái trời giáng lên ngay bàn chân của Chí Khanh rồi tông cửa bỏ chạy thật nhanh. Chí Khanh bất ngờ hơn là chân đau, anh ta vừa nhìn theo Thái Mi thì cô đã ngồi vào chiếc Ferrari và lái xechạy đi.Không biết cô ta là một sát thủ như thế nào, cô ta sốngtrong một tổ chức máu lạnh tình người như thế nhưng không làm mất đitính tinh nghịch của những cô gái vừa lớn. Chí Khanh nhìn theo cô và nởnụ cười thích thú.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.