Mộng Chiếu

Chương 27: Lấy kiếp người đổi xã tắc



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: Lấy kiếp người đổi xã tắc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ai nấy đều hoang mang đột độ, ngoại trừ

Nhϊếp Tư Mặc và Nhϊếp lão gia. Trương công công ngập ngừng một hồi lâu rồi nuốt một ngụm hơi mà đọc vang:

“Tam tiểu thư Nhϊếp thị Nhϊếp Tư Mặc xuất thân cao quý, cốt cách thanh kỳ, tính tình đoan trang hiền thục lại đến tuổi cập kê. Vương tử Đột Quyết A Sử Na thị đã đến tuổi lập thê, khuê nữ Nhϊếp Tư Mặc của Phụ quốc Thái phó Nhϊếp Hoằng có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Để tác hợp lương duyên, nay gả cho Vương tử Đột Quyết làm phi, ban thưởng vàng bạc gấm vóc, đã chọn ngày lành tháng tốt để cử hành. Khâm thử!”.

“Tuyệt đối không thể!!”.

Trương công công vừa dứt câu Nhϊếp Tĩnh đã đứng phắt dậy mà không chút kiêng nể hùng hục túm cổ áo ông ta, đôi tay siết chặt đến độ nổi hết cả gân cốt lên, khéo mắt khéo lên, bên thái dương nổi lên cả tia mạch máu. Ánh mắt như cột sóng dâng trào. Hắn lớn giọng đầy đay nghiến:

“Đừng có nói nói năng xằng bậy! Thánh chỉ này chắc chắn là giả! Ta nói cho ông biết, đừng tưởng ông là thái giám thân cận của Hoàng đế mà muốn nói gì thì nói. Kể cả đó là là thật đi chăng nữa thì cũng đừng hòng động vào muội muội ta dù chỉ là một sợi tóc!”.

Trương công công bị dạo cho một phen kinh hồn, nếp nhăn trên mặt co rúm lại, mặt trắng bệch, cả người như mềm nhũ ra mà ngã khuỵu xuống.

Quan binh triều đình đứng bên cạnh đồng loạt rút kiếm chĩa về phía hắn, ánh kiếm sắc lạnh như tuyết sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào.

“Không được làm càn!”.

Nhϊếp Hoằng hai mắt nhắm nghiền hắng giọng mà quát.

Nhϊếp Tĩnh vẫn không buông tay.

Lâm phu nhân như đổ sụp xuống, hai mắt trừng to, vành mắt chợt đỏ lên. Từng câu từng chữ của Trương công công như xé nát tam can bà. Cả cơ thể run lên bần bật, tê tái mặt mày.

Môi bà khẽ hé, run rẩy lắc đầu, giọng điệu dần mất bình tĩnh: “Không…tuyệt đối không. Tuyệt đối không thể!”.

Lý Giai Kỳ càng không tin vào tai mình, nàng ta như cứng họng, không nói nổi nửa câu, cũng không nhích nổi đầu gối lên.

Nhϊếp Hàn Thanh có chút sững sờ, y còn không nghĩ rằng người thay thế ấy lại có chính là Nhϊếp Tư Mặc.

Thánh chỉ đọc xong, ai nấy đều hãi hùng cực độ, tiếng gió gào tít cũng bị lấn át bởi tiếng bàn tái, kêu khóc thê lương.

Uyển Nhi khóc đến độ như ruột gan đứt thành từng khúc mà lay lay Nhϊếp Tư Mặc đang quỳ lặng thinh như một pho tượng không cảm xúc dưới nền tuyết.

“Không thể như thế được…Tiểu thư à, chắc chắn không phải đâu!”.

Nhϊếp Tư Mặc không chút phản ứng, nàng cúi gằm mặt, tóc mai xanh thắm rủ xuống che đi phân nửa khuân mặt trắng toát của nàng. Tâm trí nàng đã tê liệt từ lâu.

Thánh chỉ kia căn bản cũng chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng. Gì mà xứng đôi vừa lứa với tác hợp lương duyên chứ. Nói trắng ra thì là gả đi làm tì thϊếp cho người ta, chỉ là một con cờ chính trị không hơn không kém.

Không sớm thì muộn, chẳng thể chạy thoát khỏi số mệnh.

Lâm Thanh Yên loạng choạng đi đến chỗ Nhϊếp Hoằng, hoa phục lông lẫy sang trọng quét lê thê dưới nền tuyết trắng đôi mắt long lanh sáng trong như ngọc lệ chảy không thôi. Bà túm lấy y phục của Nhϊếp lão gia, giàng co mà gào khóc:

“Nhϊếp lang, có phải chàng đã biết chuyện này rồi không!? Chàng nói đi!”.

Còn chưa nhận được câu trả lời thích đáng thì Lâm phu nhân đã khuỵu xuống mà lịm đi. Có lẽ đả kích đó quá lớn với bà. Nhϊếp Tư Mặc từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, tình thương bà dành cho nàng khó lòng mà bù đắp những thiệt thòi ấy. Bây giờ nhận được tin dữ như vậy sao có thể chấp nhận được.
“Phụ nhân!”.

“Đỡ phu nhân dậy! Đưa người vào trong!”.

Đám hạ nhân lo lắng mà tay chân cuống cuồng lên, xung quanh đề là quân lính triều đình, trước mặt là Trương công công quyền cao chức trọng cùng Nhϊếp Tĩnh sát khí đằng đằng, bên cạnh là Nhϊếp Thái phó âm trầm khó đoán. Trong hoàn cảnh ấy tốt nhất là không nên hành động tùy tiện, ấy vậy mà đám hạ nhân này lại hỗn loạn vô cùng.

“Tất cả im hết cho ta! Kẻ nào không có phận sự không được lên tiếng, bằng không đem cắt lưỡi hết!”.

Nhϊếp lão gia quát một tiếng lớn, tất thảy hạ nhân đều câm nín lại ngay lập tức. Không một ai dám hé miệng dù chỉ một chút.

Đoạn ông quay sang Nhϊếp Tĩnh mà hắng giọng: “Ngươi còn muốn làm càn? Muốn đầu của cả nhà ngươi rơi xuống hết sao?”.

Tay Nhϊếp Tĩnh khẽ run, lửa giận trong mắt vẫn chưa dập tắt, hắn sẵn sàng lao vào lão công công kia mà chẳng màng bất cứ điều gì. Hắn hít một hơi thật sâu rồi buông tay khỏi cổ áo lão già.
Bấy giờ Trương công công mới dám thầm thở phào, lão phần vì sợ Nhϊếp Tĩnh ngông cuồng trước mặt kia có thể vì mất đi lý trí mà hành thích quan triều đình, càng sợ vị Thái phó cao cao tại thượng kia có thể gây khó dễ cho việc thi hành công vụ của lão.

Đám binh thấy thế cũng đồng loạt tra kiếm lại vào vỏ tạo ra âm thanh lạnh lẽo rợn người.

Từ một phía vang lên giọng nữ nhân điềm đạm:

“Thưa lão gia, xin người cho tiểu nô được hộ tống phu nhân trở về tư phòng tĩnh dưỡng”.

Mọi người hướng về phía giọng nói ấy, một nữ tử tóc vấn thấp mặc áo choàng ngắn, cẩm bào cổ tròn buông nút hững hờ. Nàng ta thành kích chắp tay, giọng nói nhỏ nhẹ trầm khàn vang lên không chút run rẩy sợ hãi.

Là Lạc Sa.

Mi mắt cong dày của nàng ta rủ xuống cũng không che được sự sắc sảo yểu mị vốn có.
Lạc Sa là con gái của tù trưởng một bộ tộc người Khiết Đan sinh sống ở phương Bắc. Chẳng ai biết ra trước kia nàng ta có cuộc sống ra sao, chỉ biết rằng bộ tộc của nàng bị Đột Quyết diệt sạch mà tan cửa nát nhà, không còn nơi dung thân. Nàng may mắn thoát khỏi kiếp nạn ấy và được Lâm Thanh Yên thu nhận làm thủ hạ bên cạch. Bà chưa từng coi Lạc Sa là tỳ nữ bao giờ. Tính tình Lạc Sa chẳng phải âm trầm nhưng cũng không phải người cởi mở, chỉ nói những gì cần nói, đôi lúc khiến người ta có chút xa cách. Người duy nhất khiến nàng ta sống chết không màng chỉ có duy nhất hai người, đó là Lâm Thanh Yên và Nhϊếp Tư Mặc. Bởi đối với nàng ta, người mà chủ tử muốn bảo vệ cũng là người mà nàng ta phải bảo vệ.

Nhϊếp Lão gia hoàn toàn nhìn thấy được sự trung thành tuyệt đối ấy, ông tuy khinh ghét người Hồ nhưng với nữ nhân này thì chưa một lần hoài nghi.
“Đưa phu nhân vào đi”. Ông lạnh nhạt nói.

Hồ tỳ thưa vâng rồi khẩn trương ra lệnh cho toạ kỵ đưa người rời khỏi đây.

Nhϊếp Tĩnh quay ngược sang mà chất vấn Nhϊếp Hoằng: “Phụ thân, có phải người đã biết trước việc này rồi không? Người trả lời đi!?”.

“Nhị ca, đủ rồi!!”.

Bấy giờ Nhϊếp Tư Mặc mới chịu lên tiếng, nàng không nhìn bất kỳ ai, hai tay buông thõng mà bước từng bước đến trước mặt Trương công công.

Đoạn nàng hất vạt váy, quỳ xuống trịnh trọng đón lấy thánh chỉ từ tay công công, giọng vô cảm:

“Thần lĩnh chỉ”.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng hoài nghi của biết bao người thì nàng cũng không chút dao động.

Trong căn phòng tăm tối ảm đạm không chút ánh sáng lọt vào, đồ đạc sách vở như bị quăng quật tứ tung, căn phòng hệt như vừa trải qua một trận cuồng nộ của chủ nhân nó.
Nhϊếp Tư Mặc ngồi bệt xuống đất lưng tựa vào cửa, tóc búi xoắn ốc rối tung lên, trâm cài cái còn cái rơi, mọi thứ xộc xệch đến chướng mắt. Đầu nàng hơi ngửa lên, ánh mắt hững hờ nhìn vào vô định. Bóng tối bao trùm lên không gian càng không thể nhìn rõ bất kỳ cảm xúc nào của nàng.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Người ta vẫn nói ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Thế nhưng trong hoàn cảnh của Nhϊếp Tư Mặc thì chẳng khác nào là mở ra vô số đường chết cho nàng.

Có thể chết vì bệnh bệnh tật.

Có thể chết vì kháng lệnh vua, mang tội bất trung mà chết không toàn thây. Kéo theo cả Nhϊếp thị phải mang tiếng xấu không thể gột rửa.

Đột Quyết là bộ tộc du mục cuộc sống nay đây mai đó, hôm nay có thể là thế lực đáng gờm khiến kẻ khác phải khϊếp sợ. Nhưng ngày mai hoàn toàn có thể thảm bại trước gót sắt của bộ tộc khác. Nàng gả đi cũng chỉ dưới thân phận là cơ thϊếp của Vương tử, chẳng có gì đảm bảo rằng nàng có thể bảo toàn tính mạng cả. Hơn hết, kể cả khi Đột Quyết có thảm bại trước một bộ tộc khác thì nàng cùng các nữ nhân khác sẽ bị coi là chiến lợi phẩm mà chúng đoạt được, không hơn không kém.
Cuộc sống nay đây mai đó ấy với một kẻ thân mang nhiều bệnh như nàng sao có thể chịu được. Đừng nói là bị Hồ nhân làm nhục, có khi chỉ mới đặt chân lên phương Bắc khí hậu khắc nghiệt cũng đủ đoạt mạng nàng rồi.

Nói là Vương tử Đột Quyết nhưng hắn cũng phải hơn nàng những mười tuổi, lại là kẻ trực tiếp chinh chiến trên trận mạc. Nếu hắn chết trên chiến trường thì phận tì thϊếp của nàng coi như là rơi vào tay kẻ khác.

Một số bộ tộc phương Bắc có tập tục cha truyền con nối, cha chết thì con lấy vợ của cha, anh em chết thì lấy vợ của người còn lại. Nam nhân trên thảo nguyên, đặc biệt là kẻ cầm quân lại càng khó tránh hoạ diệt thân trên chiến trường. Nếu như vậy thì phận tỳ thϊếp lại càng lệnh đênh mà tủi nhục vì sẽ phải qua tay biết bao nhiêu nam nhân. Đó là sự tủi nhục vĩnh viễn không thể xoá nhoà!
Nhϊếp Tư Mặc khép mi mắt, nàng thở dài ra một ngụm khói trắng, trên người nàng lúc này chỉ mặt duy nhất hai lớp áo. Phòng tối cũng không có một chút hơi ấm nào, cái lạnh giá càng tăng gấp mấy lần.

“Cạch cạch”.

Tiếng gõ cửa vang lên, không có tiếng người.

“Cạch cạch”.

Nàng nhắm nghiền hai mắt lại, sự mệt mỏi trong mấy ngày qua tích tụ trên đôi mắt thâm quầng xưng húp.

Nhϊếp Tư Mặc biết người ngoài kia không phải Uyển Nhi, càng không phải mẫu thân và Nhị ca nàng.

“Có chuyện gì?”. Từng câu từng chữ của nàng vô cùng nặng nhọc.

Người bên ngoài đáp bằng thái độ bình tĩnh: “Tiểu thư, hôm qua đến giờ người vẫn chưa ăn gì rồi”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.