Mộng Chiếu

Chương 34: Vấy bẩn



Các bạn đang đọc truyện Chương 34: Vấy bẩn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đường Lệ Châu ngồi trên giường mà toàn thân bủn rủn, đầu gối co, chẳng biết do gió lạnh ngoài kia hay do ánh mắt chỉ toàn sự bỉ ổi đê tiện của kẻ ngoài kia.

Hắn chầm chậm bước vào.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua cơ thể Nhϊếp Tư Mặc. Nàng không biết hắn là ai, càng không biết vì sao hắn lại đến đây và có mục đích gì. Đôi chân cứ bất giác dật lùi về mấy bước, trên gương mặt không hề hiện bất kỳ một ý lo sợ nào nhưng ai mà biết được sâu trong thâm tâm nàng cảm giác bất an đến tột độ mỗi lúc một lúc một lớn dần.

Nhϊếp Tư Mặc siết chặt tay, nàng hít một hơn tự trấn an bản thân rồi đứng chắn trước mặt Đường Lệ Châu. Giọng nàng bình tĩnh đến bất ngờ:

“Ngươi là ai? Đêm hôm còn đến đây quấy rầy nữ nhân?”

Tên nam nhân kia hơn nghiêng đầu, hắn đưa đôi mắt sâu hoắc trắng dã man rợn mà lòng trắng nhiều hơn đen về phía nàng mà cười mỉa:

“Ta là ai? Vậy các ngươi nghĩ mình là ai.”

Tiếng cười ớn lạnh cùng đôi mắt và cử chỉ man rợn ấy khiến khí khái của Nhϊếp Tư Mặc giảm đi mấy phần nhưng nàng nhất quyết không nhúc nhích khỏi vị trí.

Nàng hắng giọng: “Láo xược! Còn dám nói xằng nói bậy trước mặt ta và công chúa Đại Trưng? Còn không mau cút!?”

Lúc này Đường Lệ Châu mới từng bước nhích dậy, nàng ta cố đè nén run sợ trong lòng mà quát: “Trước mặt bổn công chúa mà không hành lễ! Tiện nhân nhà ngươi còn muốn sống không!?”

Hắn bật cười thành tiếng, liếc đôi mắt trắng dã hung tợn về phía Đường Lệ Châu, vừa bước đi vừa cười cợt:

“Công chúa? Cứ cho là trước kia thân phận ngươi cao quý đi, nhưng bây giờ các ngươi cũng chỉ là con chó của Đột Quyết mà thôi!”.

Dứt lời hắn lao đến bóp cổ Đường Lệ Châu rồi đè nàng ta xuống tay còn lại thô bạo giằng xé y phục của nàng ta. Đường Lệ Châu gào khóc đến khàn giọng, nàng ta giãy dụa cố gắng thoát khỏi tay gã nam nhân hung tợn đang nở nụ cười gian tà trước mắt.

“B-Buông ra!!”

Nhϊếp Tư Mặc không khỏi kinh sợ, trên mặt không còn chút huyết sắc, nàng nhanh tay cầm hai ly trà bạc trọi thẳng vào hắn nhưng dường như chẳng xi nhê gì với một kẻ ngoại tộc thân hình cao lớn như vậy.

Hắn trừng mắt nhìn nàng rồi cười ha hả: “Ngu ngốc.”

Nàng quát lớn: “Mau buông người ra! Cô ấy là công chúa của Đại Trưng, cũng là thϊếp thất của Đại khả hãn. Một tên lính bé nhỏ như ngươi lại giở trò đồi bại với nữ nhân của Khả hãn. Không sợ đầu ngươi lìa khỏi cổ sao!?”

Hắn cười điên dại, tay càng ghì chặt vào cổ thon trắng ngần của Đường Lệ Châu khiến câu từ của nàng ta cứ đứt thành khúc, đôi tay mềm yếu giằng co trong vô vọng, đôi mắt ngấn lệ hướng về phía Nhϊếp Tư Mặc. Như thể đang muốn nói với nàng hãy chạy đi!

“Ngươi đang giả ngốc hay thực sự ngây thơ thế? Các ngươi thực sự nghĩ mình thực sự đáng giá đến vậy sao? Xung quanh Khả hãn chẳng thiếu gì nữ nhân trẻ đẹp đâu, các ngươi nói cho sang mồm là đi hoà thân chứ thực chất chỉ là thứ thừa thãi của Trung Nguyên, là trò tiêu khiển của người Đột Quyết bọn ta không hơn không kém. Cho nên, ngoan ngoãn để ta chơi đùa đi!” Gã mỉa mai nói với nàng, rõ từng câu từng chữ.

Nỗi phẫn uất như dồn đến đỉnh điểm, Nhϊếp Tư Mặc vơ lấy ngọn đèn dầu đã tắt lao đến đập “choảng” một cái vào đầu hắn, mảnh vở từ đèn rơi vụn trên đất. Mắt nàng đỏ ngầu mà gào thét với hắn:

“Hỗn đản* câm mồm!!”

*Đại loại là thằng khốn hay đồ khốn.

Nhân lúc gã nam nhân kia bị một cú đánh bất ngờ từ phía sau làm cho choáng váng thì Đường Lệ Châu cũng lấy lại tinh thần, nàng ta kéo lại y phục xộc xệch mà một cước đạp hắn lăn xuống khỏi giường. Thân hình hắn thô kệch lực lượng va đổ vào bàn khiến đồ vật trên đó rơi vỡ xuống rất.

Khung cảnh khi ấy trong lều tan tác vô cùng.

Nhϊếp Tư Mặc chạy nhanh tới đỡ Đường Lệ Châu đậy. Nàng ta bị dày vò hành hạ một cách thô bạo khiến tâm lý dần bất ổn, nhịp thở hỗn loại hơn bao giờ hết, tóc tai rối bời, trâm cài trang sức rơi vãi tung toé. Nàng ta sợ sệt víu lấy cánh tay Nhϊếp Tư Mặc, khóc cũng không nổi nữa rồi.
Cả hai đang định dìu nhau ra khỏi lều để cầu cứu sự trợ giúp. Lúc này nàng chỉ mong Cảnh Vũ hãy mau mau trở về!

Bất chợt gã nam nhân từ dưới đất lồm cồm bò dậy, gã trợn mắt nhìn hai nữ tử nhỏ bé không có khả năng phản kháng kia, nghiến răng nghiến lợi mà chử rủa:

“Ả tiện nhân đáng chết!!”

Ăn không được thì đạp đổ, dứt lời gã rút đoản đao từ bên hông ra lao đến vung mạnh về phía hai nữ tử trước mặt mà không mảy may thương tiếc gì hết.

Ánh dao sắc lạnh loé sáng phản chiếu đôi mắt Nhϊếp Tư Mặc, không chần chừ nàng đẩy Đường Lệ Châu sang một bên còn bản thận cũng ngả về sau. Lưỡi đao của hắn chém vào hư không, cả hai kịp thời né được một đòn nhưng Đường Lệ Châu không hề biết ý đồ của Nhϊếp Tư Mặc nên không hề có phòng bị gì. Cú đẩy ấy không hề nhẹ, nó khϊếp nàng ta ngã mạnh một cái ra đất.
“Công chúa!!”

Gã trừng mắt với Đường Lệ Châu, toàn thân nàng ta run rẩy dưới đất, cổ họng cứng lại không thốt được câu gì, chỉ nức nở lùi lại phía sau.

“Chết đi!”

Ánh đao loé sáng trên khuôn mặt Đường Lệ Châu, đôi mắt nhắm chặt lại toàn thân không nhúc nhích cũng không phản kháng. Nói đúng hơn là không thể.

Nhϊếp Tư Mặc hất áo lướt người đến đạp một cước vào khuỷu chân khiến một chân gã quỳ sụp xuống. Tất nhiên với sức lực của nàng thì khó lòng mà đả thương một tên đô con như vậy nhưng ít nhất cầm cự được cho Đường Lệ Châu.

“Người mau ra ngài tìm người giúp đi!!”

Nàng hét lên, Đường Lệ Châu vẫn không chịu đi. Nhϊếp Tư Mặc bất lực hoàn toàn, nàng siết chặt tay, định dùng toàn bộ sức lực còn sót lại mà kêu thật lớn nhưng không kịp nữa rồi.
Lưỡi đao sắc lạnh lao vút về phía nàng, Nhϊếp Tư Mặc toàn thân lạnh ngắt như cảm nhận được cái chết đang cận kề.

Nó đang quá gần.

Không thể nhúc nhích.

Nàng thực sự không né được.

Máu.

Một dòng máu đỏ thấm lên y phục của nàng.

Không phải máu của Nhϊếp Tư Mặc.

Mà là của Đường Lệ Châu.

Nàng ta đã chắn trước mặt nàng, mũi đao đâm trúng giữa ngực nàng ta. Đản y lộng lẫy nhuốm một màu đỏ loang lổ.

Nhϊếp Tư Mặc chết lặng, biểu cảm cứng đờ như tượng, nàng không chớp mắt. Đường Lệ Châu ngã vào người nàng, đôi mắt trong veo ngấn lệ dần đục mờ đi, tay nàng run rẩy miết nhẹ trên vết đâm đang rỉ máu không ngừng.

Cơ thể Đường Lệ Châu dần lạnh đi, Nhϊếp Tư Mặc lay lay nàng ta mà nức nở trong vô vọng:

“Công chúa…Công chúa à…”

“Khốn khϊếp”. Nàng nghiến chặt răng, lệ trào mi lăn dài trên mặt, miệng mấp máy mấy từ không thể nghe rõ.
Gã nam nhân kia thản nhiệt quệt đi vết máu trên mặt vươn tay toan bóp chết nàng. Nhϊếp Tư Mặc không còn luống cuống như trước, nàng nghiêng người qua một bên né đi bàn tay thô kệch ấy.

Đoản đao trên tay còn lại rất lia nhanh như xé gió đến gần cổ tiểu cô nương, lợi dụng dáng vó nhó bé của mình mà Nhϊếp Tư Mặc cúi người xuống dễ dàng né được đòn ấy.

Ra tay hai lần để trượt, gã bắt đầu hoảng loạng và dần điên cuồng gào thét bổ đao vào hư không. Nàng cúi người đá vào khuỷu chân rồi vận hết sức trong người đè lên cánh tay gã, nàng thở hồng hộc đầy mệt mỏi, tia máu đỏ ngầu trong mắt dần hiện rõ.

“Ả tiện nhân mau cút đi!!”

Còn đang đảo mắt xung quanh tìm xem có vật nào có thể gây sát thương không thì gã đã hất văng tiểu nữ tử vào cạnh bàn. Lưng đập vào tấm gỗ lớn đau điếng không thể tả, lục phủ ngũ tạng trong người cứ như bị đảo tung hết lên.
Gã gầm lên rồi phi người đến rứt một con dao găm nhỏ bên hông ra, hai tay hai đao bổ xuống cắm cái “phập” lên bàn. Lực đâm ấy mạnh và nhanh đến mức nghe được cả tiếng “vút”.

Nhϊếp Tư Mặc lại lần nữa biến mất.

Lúc này gã mới định thần lại rồi quay về phía sau. Nàng từ dưới đất bỏ dậy đưa tay rút trâm bạc trên đầu ra, tóc đen bung xoã, đôi mắt trừng to không chút do dự nhắm chuẩn động mạch mà găm thẳng vào.

Máu bắn tun toé lên thảm lông, lên y phục nàng.

Gã đau đớn kịch liệt, gào rách tim phổi rồi ngã rầm xuống.

Nàng đứng đó, mặt lạnh tanh không hiện bất kỳ tia cảm xúc nào trơ mắt nhìn hắn chết dần.

Máu đỏ vương lên phần cổ và gò má trắng bệch không chút sức sống, nàng dời tầm mắt đế đôi bàn tay ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ có mùi tanh nồng khủng khϊếp. Tóc dài buông xoã trở rối tung phủ vài sợi xuống trước mặt.
Nàng chận rãi đưa đôi bàn tay cưa bất giác run run lên, một tay vẫn còn cầm cây trâm bạc sắc nhọn nhuốm máu ớn lạnh.

Dưới ánh sáng mập ờ của ánh nến con mắt đen như đầm sâu, gương mặt vương mấy giọt máu đỏ thắm rực rỡ càng làm nổi bật da thịt trắng hơn tuyết.

Nhịp thở dần rối loạn, Nhϊếp Tư Mặc trợn to mắt, nàng vò lấy đầu mình. Cánh môi mỏng run rẩy đập vào nhau phát ra vài tiếng rêи ɾỉ thê lương đến rùng rợn.

Nàng vừa gϊếŧ người.

Áo choàng lông ngỗng của Cảnh Vũ từ trên xuống dưới đã nhuốm một màu đỏ loang lổ. Trong lều trướng tràn ngập mùi tanh nồng mà ngửi thôi đã buồn nôn.

Bẩn quá.

Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Phải một lúc lâu sau Nhϊếp Tư Mặc mới định thần lại, nàng ở áo choàng ra vứt xuống đất, lấy tấm chăn lông trên giường, đặt thi thể của Đường Lệ Châu vào rồi quấn lại.
Sức của nàng không lớn nhưng Đường Lệ Châu cũng không quá nặng, chỉ mất một lát đã vệ sinh xong máu trên nàng ta rồi quấn lại gọn ngàng trong tấm chăn lông trắng muốt.

Nhϊếp Tư Mặc hé cửa lều ra nhìn. Chỉ có gió và tuyết. Không có ai cả. Có lẽ nên mang đi rồi.

Nàng lén lút chạy đến chuồng ngựa trộm lấy một con rồi nặng nhọc ôm theo thi thể của Đường Lệ Châu chạy ngay trong đêm xuyên qua bão tuyết mờ mịt lạnh cắt da cắt thịt.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.