Mười Năm Sau Khi Tôi Chết

Chương 3



Trong mắt tôi, Hứa Kính Vũ tự giác rất tốt, nội tâm mạnh mẽ, có kế hoạch, có mục đích, là một người cực kỳ lý trí.

Thậm chí có những lúc, tôi cho rằng anh ấy lý trí đến mức gần như lạnh lùng.

Như một cây thông thẳng tắp không nhánh, phát triển khỏe mạnh theo phương hướng lúc trước, chưa từng ngó nhìn gió và chim qua được.

Tôi từng hoài nghi, anh ấy chọn tôi là chuyện ngoài ý muốn chệch khỏi đường ray cuộc đời.

Có một lần tôi và Hứa Kính Vũ cãi nhau, tôi tranh luận khàn cả giọng cả buổi trời cũng không thắng, tôi bèn khóc om sòm lên hỏi anh ấy: “Có phải anh hết thích em rồi không?”

Tôi đã hỏi anh ấy câu này mấy trăm lần rồi, nhưng câu hỏi kết thúc cuộc cãi vã này vấn rất có hiệu quả.

Quả nhiên anh ấy không giận nữa, giơ tay muốn xoa đầu tôi.

Tôi tránh sang một bên, cố gắng trình bày và phân tích cho mình: “Anh chỉ thích học tập, nghĩ tới thi đấu, nghĩ tới học bổng, bản lý lịch cuộc đời anh hoàn hảo, không chút tỳ vết, có thành tích học tập đứng đầu trường đại học hàng đầu, nhận được offer của công ty hạng top trong giới, tốt nhất cần thêm một mối tình không tệ nữa.”

“Em chính là công cụ làm đẹp lý lịch của anh, NPC trên đường tình yêu của anh.”

Tôi cố tình không nhắc tới chuyện hồi lớp mười hai, anh ấy cầm tờ thành tích của tôi chọn trường cho tôi, bướng bỉnh bước lên hai bậc thang, kéo dài khoảng cách với anh ấy.

Dù sao thì cuối cùng thành tích thi đại học của tôi không tệ, không hề khiến điểm của anh ấy phải hi sinh hay lãng phí.

Lần này, Hứa Kính Vũ không đi theo.

Đèn bên ngoài thư viện lờ mờ, trên mặt các học sinh đeo cặp sách đầy vẻ mệt mỏi, như âm hồn đi lướt qua bên cạnh bọn tôi.

Đêm đông lạnh giá, hai bọn tôi đứng sững ở đó như tượng.

Tôi lạnh đến mức chảy cả nước mũi, chân cũng tê, không nhịn được liếc nhìn anh ấy.

Hứa Kính Vũ như đang ôm cây đợi thỏ, đột nhiên mỉm cười với tôi, con người anh ấy hơi lãnh đạm, nụ cười cũng nhạt, nhưng ở dưới ánh trăng lại rất đẹp.

Tôi hơi ngây người, chỉ thấy anh ấy bước lên, nắm tay tôi đúi vào túi áo ấm áp của anh ấy.

“Ngôn Ngôn, anh quá khắt khe về hoàn hảo.” Hứa Kính Vũ khẽ nói bên tai tôi, “Nhưng em là một mắt xích trong sự hoàn hảo đó.”

Lời tâm tình êm tai như thế, có ai nghe xong lại không hết giận quay xe cơ chứ? Tôi lập tức quên mất chuyện cãi nhau với anh ấy, đông thời cố gắng học tập như được tiêm máu gà.

Tôi nhận được cổ vũ, muốn cùng anh ấy trở thành người tốt hơn.

Nói từ mặt này, Hứa Kính Vũ là một trong số động lực “bị ép” tự giác, cố gắng, không nằm ườn ra của tôi.

Tôi không có anh ấy sẽ nhụt chí, nản lòng, nhưng Hứa Kính Vũ không có tôi vẫn sẽ tự giác thực thi mục tiêu vươn lên siêu mạnh trong cuộc đời mình.

Hứa Kính Vũ tự giác với hiệu suất cao vốn nên vứt bỏ rất nhiều sở thích không tốt.

Mà lúc này.

Hứa Kính Vũ dọn ra khỏi ký túc xá, chuyển vào khu nhà đối diện trường ở một mình.

Căn nhà không tính là nhỏ, ánh trăng hắt vào một đống quần áo bẩn, trên mặt đất cứ cách mấy bước lại có lon bia rỗng, như những ngôi mộ hoang lẻ loi.

Hứa Kính Vũ dọn ra một cái bàn có thể gọi là sạch sẽ trong không gian lộn xộn ấy.

Trên bàn có máy tính để bàn giá không rẻ và một chồng sách giáo khóa và sách tài liệu hơi bám bụi.

Anh ấy đang chơi game, cả người đều chìm trong ánh điện tử u ám lạnh lẽo, ngón tay lướt trên bàn phím, chuột “cạch cạch cạch” liên tục.

Về mặt học tập thì anh ấy là một cao thủ, lúc này chơi game cũng không tầm thường.

Tôi chưa từng thấy anh ấy thế này bao giờ, tôi vây quanh anh ấy như Columbo phát hiện ra lục địa mới, thấy mới mẻ cử quay trái quay phải.

Mãi đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, màn hình nhấp nháy “Victory”, trên mặt Hứa Kính Vũ không có vẻ vui sướng gì hết, anh ấy cầm một lon bia lên, ngửa đầu uống cạn nửa lon.

Tôi ngây người.

Hứa Kính Vũ là người nói không với rượu bia.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học xong, bọn tôi thuận lý thành chương bắt đầu yêu nhau, giống như hết thảy thiếu nam thiếu nữa kết thúc cuộc sống cấp ba, ngày nào cũng tụ tập hết nhóm này tới nhóm khác với bạn bè.

Lần đó, Hứa Kính Vũ uống một ít rượu, ngà ngà say, trên đường đưa tôi về nhà đột nhiên dừng lại nhìn tôi.

Tôi vừa quay đầu lại thì anh ấy cúi người xuống hôn tôi.

Đó là nụ hôn đầu của bọn tôi, rất đột ngột, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Ban đầu tôi ngây ra, sau khi bình tĩnh lại thì vươn tay đánh anh ấy.

Anh ấy như xe nhẹ chạy đường quen túm lấy hai tay tôi giữ ở đằng sau, hơi cương quyết ấn đầu tôi.

Tôi cắn anh ấy, anh ấy lại nhân lúc tôi hé miệng luồn lưỡi vào.

Sau đó nữa.

Tôi tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Tôi vẫn nhớ cảm giác của nụ hôn hôm đó.

Như nếm được quả đào mật mình trông nom giữ gìn hàng ngày, cuối cùng cũng đợi được tới ngày nó chín.

Sợ làm hỏng nó nên dè dặt cẩn thận nhưng lại không kiềm chế được d*c vọng thăm dò nên hơi gấp gáp.

Chuyện cũ rích liên quan tới mối tình đầu ấy mà, chẳng bao giờ chạy thoát hai từ ngây ngô và thăm dò.

Tôi cũng không biết hai bọn tôi hôn nhau bao lâu, cuối cùng tôi cảm thấy não hơi thiếu oxi, thậm chí đầu lưỡi tê đâu, anh ấy mới buông tôi ra.

Gió đêm lồ ng lộng, tôi vừa xấu hổ vừa giận, không để ý đến anh ấy nữa, tự đi lên trước.

Anh bước từng bước rập khuôn theo sát tôi, thế giới ngựa xe như nước đèn điện rực rỡ, mà thế giới của hai chúng tôi đều có đối phương.

Tôi tức không chịu nổi, dừng lại nói với Hứa Kính Vũ: “Anh xấu xa thật đấy, giờ uống xíu rượu đã dám hôn em, lần sau uống nhiều thì sao nữa?”

Anh ấy nhướng mày lên, hưng phấn hỏi tôi: “Em nghĩ gì thế?”

Tai tôi đỏ chót, không thèm để ý tới anh ấy một cách triệt để.

Sau lần đó Hứa Kính Vũ không bao giờ uống rượu nữa.

Bây giờ tôi chết rồi, anh ấy tìm lại sở thích năm đó.

Tới đây tôi mới biết tửu lượng của anh ấy không cúi bắp chút nào, uống hết một lon bia rồi mà mặt không đỏ, tim không đập loạn.

Tôi hiểu ra cả rồi, tôi đập anh ấy một phát trong không khí, mắng: “Lúc đó anh cố ý chứ gì? Có phải chỉ muốn hôn em thôi không hả?”

Đương nhiên Hứa Kính Vũ không trả lời tôi, anh ấy lại uống tiếp, lần này đổi thành rượu trắng.

Anh ấy uống nhiều đến mức tôi sợ anh ấy sẽ ngộ độc rượu, anh ấy lảo đảo đi vào phòng ngủ lấy quần áo, dọc đường đi đá vào không ít lon bia chai rượu, tiếng thủy tinh va chạm vang lên trong đêm khuya như bị vỡ vụn ra vậy.

Qua nửa năm, anh ấy gầy đi không ít, tay áo rộng khoác lên da, bả vai nhô lên qua lớp vải bông một độ cong cô đơn.

Anh ấy lật qua lật lại trong tủ treo quần áo, chạm phải một cái áo T-shirt, bỗng đờ người ra.

Tôi nhanh chóng tới gần xem.

Ơ.

Là cái tôi tặng anh ấy.

Hồi đó tôi nhận được học bổng hạng nhất trong khoa, được một nghìn tệ, tiêu hết một nửa mua cho anh ấy cái áo này.

Đương nhiên, sau đó Hứa Kính Vũ nhận được thưởng, học bổng tám nghìn tệ thì chuyển cho tôi bảy nghìn chín trăm chín mươi, tôi tưởng anh ấy điên rồi, hơn nữa đó không phải con số nhỏ, tôi không dám nhận.

Hứa Kính Vũ chỉ nói một câu: “Giữ lại mười tệ để anh có cảm giác mình cũng có đóng góp.”

Vì câu nói đó, anh ấy trở thành “Hai mươi tư bạn trai cưng vợ” trong ký túc xá của tôi.

Mà bây giờ, hình như anh ây cũng chỉ thở dài một hơi, không bi thương khi xuân qua thu tàn nhiều hơn chút nào, sau đó anh ấy xoay cổ tay, lấy một một quần áo sạch ở bên cạnh ra, đi về phía phòng vệ sinh.

Tiếng bước chân, tiếng chai lọ va chạm lại vang lên giữa căn nhà.

Điều này cũng đúng với chuyện bình thường trong cuộc đời, anh ấy không đau buồn, chỉ thỉnh thoảng có một vài việc nhỏ không đáng kể trong cuộc sống khiến anh ấy liên tưởng tới việc anh ấy có một cô bạn gái qua đời khi tuổi còn rất trẻ.

Tôi có thể chấp nhận sự thật này nhưng không thể tin anh ấy sẽ buông thả bản thân.

Ở một ngày nào đó trong cuộc đời như bị sét đánh trúng rồi quyết định thay đổi cuộc sống trước kia, bước lên con đường phản nghịch, hay là gặp được một cô gái trở thành động lực của anh ấy như tôi?

Dù thế nào, cũng không thể được.

Hứa Kính Vũ có thể buông bỏ tôi nhưng anh ấy phải là ngôi sao sáng lấp lánh, là mặt trời không bao giờ rơi, nhất định phải xứng đáng với tất cả lời khen ngợi mới phải.

Tôi ngồi trên giường anh ấy tiếp tục suy nghĩ lung tung, tranh thủ tóm lược lại các chi tiết nhỏ.

Một lát sau, bên người trũng xuống, chăm đệm lún xuống, Hứa Kính Vũ lên giường ngủ.

Anh ấy uống nhiều rượu lắm, đổi lại được tốc độ vào giấc cực nhanh.

Tôi dè dặt nằm xuống cạnh anh ấy, nhìn anh ấy bằng ánh trăng.

Ánh trăng hòa dịu xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt anh ấy, càng khiến anh ấy trông gầy gò hơn, xương gò má nhô cao đáng sợ, rõ ràng anh ấy ngủ say rồi mà lông mày vẫn nhíu chặt lại.

Mới từng này tuổi đầu mà có bao nhiêu chuyện không vui được chứ.

Aiz, tôi thở dài, muốn vươn tay xoa lông mày nhíu chặt của anh ấy ra nhưng trong lòng bỗng nảy thịch một cái.

Vì có nước mắt trong suốt chảy xuôi theo đuôi mắt của anh ấy, vuông góc rơi xuống tóc mai.

Ban đầu chỉ là một giọt, dần dần nối thành một đường, tranh nhau chen lấn chảy xuống khỏi vành mắt.

Anh ấy trong mơ, ở một nơi im ắng, khóc cũng yên lặng.

Trong nháy mắt đó, đầu óc tôi rối loạn, hốt hoảng lúc có sự chờ mong không đúng lúc…

Tôi vẫn rất hi vọng Hứa Kính Vũ yêu tôi, nhớ tôi, đau khổ vì tôi, nước mắt của anh ấy cũng vì tôi mà rơi.

Nhưng Hứa Kính Vũ đột nhiên tỉnh dậy, giữa đêm khuya tìm điện thoại, mở khung trò chuyện được ghim trên cùng ở Wechat.

Anh ấn ghi tin nhắn thoại, giọng nói gần như cầu xin: “Anh sai rồi, Ngôn Ngôn.”

Ngôn Ngôn.

Thoắt cái, nước mắt tôi rơi như mưa.

Hứa Kính Vũ buông tay gửi tin nhắn ấy đi, quay hai vòng, trước tin nhắn là dấu chấm than đỏ.

Anh ấy không từ bỏ.

“Em đừng ngó lơ anh được không, anh yêu em, đương nhiên anh yêu em rồi.”

“Ngôn Ngôn, đương nhiên anh yêu em.”

Mỗi lần lặp lại là một lần tuyệt vọng.

Tôi dần dần biến thành gào khóc.

Tôi luôn không hiểu, lúc tôi mới qua đời không để ý chút nào giờ lại đau đơn như không muốn sống nữa, rốt cuộc Hứa Kính Vũ đã trải qua chuyện gì.

Nhưng tôi biết, anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi của tôi vào tối hôm trước khi tôi chết.

… “Hứa Kính Vũ, có phải anh hết yêu em rồi không?”

… “Anh yêu em mà.”

Đáp án kiên định, không thể nghi ngờ, xuyên suốt khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau.

Tôi coi nó là công cụ giành chiến thắng khi cãi vã, nhưng câu hỏi trước khi chết của tôi lại là ám ảnh không thể tiêu tan của Hứa Kính Vũ, vây nhốt anh ấy trong những ngày đêm không có tôi.

Mà ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng mà tôi từng hãnh diện vì anh ấy, bây giờ đều biến thành con dao đâm anh ấy bị thương, thân dao tinh xảo mà mũi dao sắc bén. Anh ấy tưởng rằng tôi rời đi với tiếc nuối, cũng vì điều này mà cầm tù bản thân anh ấy.

Tôi trong bóng tối tan nát cõi lòng trả lời anh ấy: “Em biết anh yêu em, giống như em yêu anh vậy.”

Tôi giang hai tay ra, cố gắng ôm lấy anh ấy, muốn làm vậy để xoa dịu toàn bộ nỗi bất an của anh ấy.

Nhưng cánh tay tôi tới gần anh ấy từng chút một mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình xuyên qua cơ thể anh ấy.

Im lìm, không chút tiếng động, không gió, không chút lay động.

Câu “Em cũng yêu anh” chỉ có thể nói cho gió nghe.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.