Này Tên Ngáo Kia! Chiếm Lấy Em Đi

Chương 12: Ghen



Các bạn đang đọc truyện Chương 12: Ghen miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– Vĩnh Vĩnh: Này Mỹ Lệ! Ôm tớ được không?- Mỹ Lệ: sao thế?- Tuấn Trạch kéo tóc Mỹ Lệ lại: Đi đâu? Không cho đi!- Mỹ Lệ: Sao vậy cậu ấy đang có chuyện buồn mà!- Tuấn Trạch làm nũng: Tớ cũng có chuyện buồn! Ôm tớ đi T.T- Mỹ Lệ: Cậu mà buồn gì chứ vừa nảy còn cưòi toe toét mà?- Vĩnh Vĩnh: Dù gì Mỹ Lệ đâu phải của mình cậu! Của tớ nữa mà? Với cả Mỹ Lệ cũng đâu phải bạn gái cậu mà cậu lại quản chặt thế!- Tuấn Trạch cười mỉm bức xúc: Whoa, thằng này ngon? Muốn ăn đập?- Mỹ Lệ: Thôi đi! Cậu ấy là bạn thân tớ! Cậu ấy nói có sai đâu! Cậu cái gì cũng dùng bạo lực với người khác như vậy sao? – Tuấn Trạch: Hay thật! Lại đi bênh nó. Được rồi, coi như mày hên mày được Mỹ Lệ bao che không có lần sau đâu!?!- Mỹ Lệ: Nào nói tớ nghe? Có chuyện gì? – Vĩnh Vĩnh: Nay cậu đi ăn với tớ nha! Có nhiều chuyện mình muốn nói!* 30ph sau:- Tuấn Trạch chán chê đứng chờ: Mỹ Lệ! Về thôi! Lâu quá rồi.-.- Mỹ Lệ: Cậu cậu về trước đi! Tớ đi ăn với Vĩnh Vĩnh chút về liền.- Tuấn Trạch: Đi với con trai? Giờ này? Tớ sẽ buồn lắm đó T.T- Mỹ Lệ: Vĩnh Vĩnh còn buồn hơn cậu đấy! Thôi về trước đi bye! Mình sẽ mua đồ ăn về cho cậu.- Vĩnh Vĩnh kéo tay Mỹ Lệ đi quay lại cười mỉm như khiêu khích: Pleeee- Tuấn Trạch giận dữ nghiến răng như muốn cho Vĩnh Vĩnh một trận.- Mỹ Lệ quay đầu lại tạm biệt Tuấn Trạch.- Tuấn Trạch thay đổi sắc mặt ngay:* Tối 10h- Mỹ Lệ mở cửa phòng Tuấn Trạch rón rén để đồ ăn Mỹ Lệ mua về cho Tuấn Trạch trên bàn.* đèn sáng lên:- Mỹ Lệ: Ôi mẹ ơi giật mình.- Tuấn Trạch: Đi đâu giờ này? Về sớm quá ha! Đi với Vĩnh Vĩnh luôn đi! Hợp quá thì đi luôn đi! * nói lớn tiếng- Mỹ Lệ: Sao cậu lại giận dữ với tớ! – Tuấn Trạch: Vì cậu! Tớ lo lắng cho cậu lắm biết không? Cậu đấy tớ muốn giận cậu quá đi thôi! Tại sao với ai, đàn ông nào cũng gần gũi dễ dãi như vậy sao!- Mỹ Lệ: Tớ thấy tớ cũng dễ dãi với cậu lắm đấy! Tớ đi nhưng cũng đâu có quên mà mua cho cậu?!? – Tuấn Trạch: Nhưng nhưng cậu làm tớ lo! * chống nạnh làm nũng!- Mỹ Lệ: lo gì chứ? Đồ ăn đấy cậu ăn đi Vĩnh Vĩnh mua cho cậu đấy.- Tuấn Trạch giận dữ: Cậu nghĩ tớ cần thức ăn thừa thải đó sao? VỨT ĐI!!!!* La lớn- Mỹ Lệ: Cậu quá đáng thật đấy! Người ta có lòng mua cho cậu mà?- Tuấn Trạch: tớ không cần!- Mỹ Lệ: Cậu đấy! Cứ làm người khác khó chịu thôi!- Tuấn Trạch la lớn: VÌ TỚ GHEN!!!- Mỹ Lệ: huh? Cậu ghen?- Tuấn Trạch: Ừ đúng ghen!- Mỹ Lệ:…- Tuấn Trạch nâng cầm Mỹ Lệ dựa sát vào môi mình: Mai mốt không được vậy nữa nghe chưa?!- Mỹ Lệ: Ừm biết rồiiii

– Vĩnh Vĩnh: Này Mỹ Lệ! Ôm tớ được không?- Mỹ Lệ: sao thế?- Tuấn Trạch kéo tóc Mỹ Lệ lại: Đi đâu? Không cho đi!- Mỹ Lệ: Sao vậy cậu ấy đang có chuyện buồn mà!- Tuấn Trạch làm nũng: Tớ cũng có chuyện buồn! Ôm tớ đi T.T- Mỹ Lệ: Cậu mà buồn gì chứ vừa nảy còn cưòi toe toét mà?- Vĩnh Vĩnh: Dù gì Mỹ Lệ đâu phải của mình cậu! Của tớ nữa mà? Với cả Mỹ Lệ cũng đâu phải bạn gái cậu mà cậu lại quản chặt thế!- Tuấn Trạch cười mỉm bức xúc: Whoa, thằng này ngon? Muốn ăn đập?- Mỹ Lệ: Thôi đi! Cậu ấy là bạn thân tớ! Cậu ấy nói có sai đâu! Cậu cái gì cũng dùng bạo lực với người khác như vậy sao? – Tuấn Trạch: Hay thật! Lại đi bênh nó. Được rồi, coi như mày hên mày được Mỹ Lệ bao che không có lần sau đâu!?!- Mỹ Lệ: Nào nói tớ nghe? Có chuyện gì? – Vĩnh Vĩnh: Nay cậu đi ăn với tớ nha! Có nhiều chuyện mình muốn nói!* 30ph sau:- Tuấn Trạch chán chê đứng chờ: Mỹ Lệ! Về thôi! Lâu quá rồi.-.- Mỹ Lệ: Cậu cậu về trước đi! Tớ đi ăn với Vĩnh Vĩnh chút về liền.- Tuấn Trạch: Đi với con trai? Giờ này? Tớ sẽ buồn lắm đó T.T- Mỹ Lệ: Vĩnh Vĩnh còn buồn hơn cậu đấy! Thôi về trước đi bye! Mình sẽ mua đồ ăn về cho cậu.- Vĩnh Vĩnh kéo tay Mỹ Lệ đi quay lại cười mỉm như khiêu khích: Pleeee- Tuấn Trạch giận dữ nghiến răng như muốn cho Vĩnh Vĩnh một trận.- Mỹ Lệ quay đầu lại tạm biệt Tuấn Trạch.- Tuấn Trạch thay đổi sắc mặt ngay:* Tối 10h- Mỹ Lệ mở cửa phòng Tuấn Trạch rón rén để đồ ăn Mỹ Lệ mua về cho Tuấn Trạch trên bàn.* đèn sáng lên:- Mỹ Lệ: Ôi mẹ ơi giật mình.- Tuấn Trạch: Đi đâu giờ này? Về sớm quá ha! Đi với Vĩnh Vĩnh luôn đi! Hợp quá thì đi luôn đi! * nói lớn tiếng- Mỹ Lệ: Sao cậu lại giận dữ với tớ! – Tuấn Trạch: Vì cậu! Tớ lo lắng cho cậu lắm biết không? Cậu đấy tớ muốn giận cậu quá đi thôi! Tại sao với ai, đàn ông nào cũng gần gũi dễ dãi như vậy sao!- Mỹ Lệ: Tớ thấy tớ cũng dễ dãi với cậu lắm đấy! Tớ đi nhưng cũng đâu có quên mà mua cho cậu?!? – Tuấn Trạch: Nhưng nhưng cậu làm tớ lo! * chống nạnh làm nũng!- Mỹ Lệ: lo gì chứ? Đồ ăn đấy cậu ăn đi Vĩnh Vĩnh mua cho cậu đấy.- Tuấn Trạch giận dữ: Cậu nghĩ tớ cần thức ăn thừa thải đó sao? VỨT ĐI!!!!* La lớn- Mỹ Lệ: Cậu quá đáng thật đấy! Người ta có lòng mua cho cậu mà?- Tuấn Trạch: tớ không cần!- Mỹ Lệ: Cậu đấy! Cứ làm người khác khó chịu thôi!- Tuấn Trạch la lớn: VÌ TỚ GHEN!!!- Mỹ Lệ: huh? Cậu ghen?- Tuấn Trạch: Ừ đúng ghen!- Mỹ Lệ:…- Tuấn Trạch nâng cầm Mỹ Lệ dựa sát vào môi mình: Mai mốt không được vậy nữa nghe chưa?!- Mỹ Lệ: Ừm biết rồiiii


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.