Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 51: Chương 51



Trên võ đài, sau khi hai người chạm găng với nhau, trận đấu chính thức bắt đầu.
Lâu Hoa không chủ động tấn công, cậu di chuyển trên đài rất thận trọng, đồng thời chú ý quan sát Thẩm Kình Vũ.

Những lời trong lúc khiêu khích của cậu chỉ là một chiến thuật tâm lý, trên thực tế cậu hoàn toàn không dám coi thường đối thủ này.

Chưa nói đến chiến tích năm năm trước, chỉ mới hai năm gần đây Thẩm Kình Vũ còn cầm đai vàng bên Thái Lan đấy!
Thẩm Kình Vũ cũng không tấn công dồn dập, anh quan sát tư thế tay của đối phương.

Lâu Hoa đang trong một tư thế phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, hiển nhiên đây là một đối thủ chú trọng việc phòng ngự.

Một lát sau, Thẩm Kình Vũ là người tấn công đầu tiên.
Anh liên tục vung đòn đánh để thăm dò.

Đến cú đấm thứ ba, Lâu Hoa nghĩ cơ hội đã đến, bèn né ra sau một bước rồi đột ngột phản kích!
Nắm đấm của Lâu Hoa cực kỳ nhanh, cơ bắp cậu ta như một lò xo bắn ra cú đấm ấy, hướng thẳng đến bên má phải mà Thẩm Kình Vũ không đề phòng.

Một khi cậu trúng đích, đối thủ sẽ lập tức mất thăng bằng!
Trong khoảnh khắc đối phương đánh tới, Thẩm Kình Vũ không hề lùi bước mà hơi ngửa người ra sau.

Nắm đấm của Lâu Hoa sượt qua, không chạm được vào mặt anh.

Cậu ta lập tức thấy không ổn, vội thu tay về tấn công song đã chậm một bước – nắm đấm Thẩm Kình Vũ đã chuẩn bị lập tức vung đến sát mặt cậu.
“Đẹp lắm!” Lý Vinh Quang ở ngoài sân kích động vung tay.
Trên thực tế, Lâu Hoa không phải một đối thủ yếu kém.

Khi ban tổ chức giải đấu sắp xếp các cặp đấu, bọn họ cũng cố gắng xếp những tuyển thủ có sức mạnh tương đương với nhau, dù Lâu Hoa không phải một tay đấm chuyên nghiệp nhưng đã tích lũy được vô số kinh nghiệm từ các giải đấu nghiệp dư cậu ta tham dự.
Song với tuổi tác và kinh nghiệm thực chiến ấy, khả năng kiểm soát khoảng cách của cậu ta vẫn yếu hơn Thẩm Kình Vũ.

Hơn nữa bởi chênh lệch về chiều cao, cậu vung ra một quyền bị Thẩm Kình Vũ dễ dàng tránh né, trái lại khi cậu để lộ sơ hở, lập tức sẽ bị một nắm đấm chào hỏi.

Trên mặt cậu ta xuất hiện vài vết máu, là máu mũi phun ra.

Cú đấm này không trúng nơi quá hiểm hóc, Lâu Hoa nhanh chóng lùi về sau nên vẫn có thể đứng vững trên võ đài.
Chưa tới mười lăm giây đã ăn trái đắng như vậy, Lâu Hoa càng cẩn trọng hơn, không còn dám tấn công bừa bãi nữa.

Cậu ta lại tiến vào trạng thái phòng ngự.
Thẩm Kình Vũ không hề sốt ruột, duy trì một khoảng cách với Lâu Hoa như thể một thợ săn mồi, liên tục tấn công để tìm kiếm cơ hội.
Song Lâu Hoa thật sự quá thận trọng, không tìm được sơ hở của Thẩm Kình Vũ thì nhất quyết không tấn công.

Hai người di chuyển hai vòng quanh võ đài, cục diện trận đấu không hề có tiến triển nào.
“Gan cậu hơi bé đấy?” Thẩm Kình Vũ bắt đầu áp dụng đòn tấn công tâm lý.

“Nhát gan thế còn muốn làm sát thủ cá sấu à?”
Ánh mắt Lâu Hoa ngưng lại, song không bị ảnh hưởng bởi lời khích bác của anh, tiếp tục di chuyển.
Dù cậu ta sẵn lòng kéo dài thời gian thì Thẩm Kình Vũ cũng không có hứng dây dưa, anh bắt đầu tăng tốc độ tấn công hòng đột kích qua hàng phòng ngự ấy.
Thẩm Kình Vũ tung ra những nắm đấm, cú đá liên tiếp, Lâu Hoa lập tức trở nên bối rối, vừa phòng thủ vừa phải đánh lại.

Thẩm Kình Vũ quét chân, Lâu Hoa nhảy về phía sau, hai nắm đấm đang bảo vệ bên má vô thức hạ thấp xuống.
Lý Vinh Quang ở dưới đài thấy vậy, mắt sáng lên: Cơ hội đến!!
Phải biết Cá sấu quẫy đuôi là một động tác xoay người đá chân sau, vì phạm vi quá lớn nên phần lớn tay đấm sẽ không lên chân đột ngột mà lồng nó vào những đòn tấn công liên tiếp.

Tay trái vung nắm đấm, chân trái đá thấp, tự những động tác này sẽ tạo ra một lực xoay người về phía bên phải, nếu thuận theo lực ấy để tung ra Cá sấu quẫy đuôi thì tỉ lệ thành công sẽ vô cùng lớn!
Trái tim Lý Vinh Quang vọt tới cổ họng, song đợt tấn công của Thẩm Kình Vũ đột ngột dừng lại.
Tiết tấu của anh vừa chậm lại, Lâu Hoa đang bị anh dồn đến cạnh lôi đài lập tức nhào lên ôm eo anh hòng vật anh xuống đất.

Thẩm Kình Vũ vội đè chặt trọng tâm, đồng thời hạ khuỷu tay xuống lưng cậu ta để tránh khỏi cú vật ấy.
“Hú hú hú!” Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô.

Dưới cái nhìn của bọn họ, cục diện giằng co kéo dài hơn một phút đồng hồ đã bị phá vỡ, trận đấu tiến vào giai đoạn đặc sắc hơn, bắt đầu có qua có lại.
Khắp cả nhà thi đấu chỉ có mình Lý Vinh Quang đang cau chặt mày.
Tại sao vừa nãy Thẩm Kình Vũ không lên chân? Ông ở dưới thấy rất rõ anh đã hơi nhún chân phải xuống để chuẩn bị xoay người khi có lực, song anh lại do dự! Cơ hội trên võ đài chỉ chớp mắt là qua, do dự một giây, quyền chủ động đã nhảy thoắt sang tay đối phương rồi!
Lâu Hoa ôm Thẩm Kình Vũ lùi lại vài bước, nhưng chân anh chống quá vững nên suốt cả quá trình cậu ta không tìm được cơ hội để vật anh xuống, còn bị những đòn khuỷu tay của Thẩm Kình Vũ tấn công dữ dội nên không thể không buông tay ra.
Hai người lại kéo dãn khoảng cách, Thẩm Kình Vũ đoạt lại quyền chủ động, liên tục vung ra những nắm đấm khiến Lâu Hoa phải giơ tay bảo vệ đầu, lùi lại phía sau.

Ngoài sân vang lên những tiếng reo hò, phần lớn khen Thẩm Kình Vũ đánh hay, chỉ có Lý Vinh Quang vẫn không thả lỏng đôi mày: sau khi vung quyền có một cơ hội rất tốt nhưng Thẩm Kình Vũ vẫn không nắm được.

Rốt cuộc cậu ta đang làm gì?
Ba phút của trận đấu trôi qua, hai người trên võ đài đã tiêu hao thể lực ở cường độ cao nên bắt đầu thở hổn hển.

Lý Vinh Quang liên tục nhìn đồng hồ: nhìn cục diện này, có vẻ khả năng kết thúc ngay trong hiệp một là rất khó.

Đến lúc nghỉ giữa hiệp, ông phải hỏi xem Thẩm Kình Vũ đang nghĩ cái gì mới được.
Trên võ đài, Lâu Hoa lặng lẽ bấm ngón tay tính thời gian.

Chỉ còn hơn một phút, cậu đã bỏ qua quyết định chủ động đánh lại.

Thật ra trước khi bắt đầu, cậu và huấn luyện viên đã bàn xong kế hoạch đối phó.

Cậu biết với năng lực của mình, tốc chiến tốc thắng rồi hạ đo ván Thẩm Kình Vũ là gần như không thể.

Hiệp một cậu sẽ cố gắng kéo dài thời gian để huấn luyện viên giúp cậu tìm ra sơ hở của anh ta, đưa ra chiến thuật mới.

Dường như Thẩm Kình Vũ cũng đang muốn giữ thể lực nên không hề áp sát.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, không ai tới gần ai, Thẩm Kình Vũ rũ mắt nhìn chiếc găng đấm bốc của mình, gần như thất thần.
Song dù anh thật sự thất thần, Lâu Hoa cũng không dám tấn công.

Khoảng cách giữa hai người quá lớn, chỉ gần cậu ta khẽ động đậy, Thẩm Kình Vũ sẽ lập tức tỉnh lại.

Thậm chí đây có thể chỉ là sơ hở mà anh cố tình bày ra để gài cậu.

Cậu quyết định kéo dài thời gian đến cùng.
Một lát sau, Thẩm Kình Vũ bỗng giương mắt nhìn về phía Lý Vinh Quang.

Hai người chạm mắt, ông ngạc nhiên: thằng nhóc này định làm gì?
Sau cái nhìn ấy, dù là Lý Vinh Quang, Lâu Hoa hay toàn bộ khán giả trong nhà thi đấu đều nhận ra trạng thái của Thẩm Kình Vũ đột nhiên thay đổi.
Hai tay anh hạ xuống như thể không muốn đánh nữa, nhưng không hề lùi về sau mà đột ngột tăng tốc độ áp sát Lâu Hoa, hẳn là chuẩn bị tung đòn tấn công.
Lâu Hoa bị bối rối bởi sự thay đổi ấy, không biết đối phương có ý định gì nên vội nắm chặt tay, chú ý phòng ngự.
Khi Thẩm Kình Vũ đến gần đủ để đưa đối phương vào phạm vi công kích của mình, anh bỗng dừng bước, giơ chân lên trong tư thế chuẩn bị đạp thẳng.

Lâu Hoa lập tức khom lưng, hạ cánh tay xuống định đỡ lấy, nhưng không ngờ Thẩm Kình Vũ giơ chân một nửa rồi bỗng giậm mạnh xuống đất, phi thẳng người lên–
Nâng gối!!
Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp.

Khán giả xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Kình Vũ đã vọt lên hơn một mét, đầu gối đánh thẳng vào cằm Lâu Hoa!
Trúng mục tiêu!!
Lâu Hoa ngã thẳng xuống.

Nhìn tư thế của cậu, Thẩm Kình Vũ biết mình không cần bồi thêm đòn nào nữa.
Ngay cả trọng tài cũng sững người vài giây.

“A–“, tiếng hét chói tai vang lên khắp nhà thi đấu, trọng tài như sực tỉnh lại, bước lên kiểm tra tình trạng của Lâu Hoa.
Keng keng keng– trọng tài ở trên võ đài giơ tay ra hiệu, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Thẩm Kình Vũ K.O.

đối thủ, trận đấu kết thúc!
“AAAA!” Tiếng reo hò của khán giả bên dưới suýt lật tung cả nóc nhà thi đấu.

Lý Vinh Quang không thể chờ thêm một giây nào nữa, lập tức xông vào lồng đấu ôm lấy Thẩm Kình Vũ, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “A thằng nhóc này, thế mà cậu lại dùng động tác giả! Sức mạnh này, sức bật này, trâu bò quá đấy!!”
Thẩm Kình Vũ cười, vỗ bả vai Lý Vinh Quang.
Nhân viên y tế khiêng Lâu Hoa đang hôn mê xuống, MC bước lên, giơ cao tay Thẩm Kình Vũ để tuyên bố thắng lợi của anh: “Chúc mừng tuyển thủ Thẩm Kình Vũ đã giành chiến thắng, trận đấu vừa rồi vô cùng đặc sắc! Thật sự quá tuyệt vời!”
Tiếng reo hò vang lên hết làn sóng này đến làn sóng khác, mọi người dường như vẫn chưa thể hồi phục tinh thần sau trận đánh ấy.
“Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ!” Khán giả xung quanh đồng thanh kêu tên người thắng cuộc.
Thẩm Kình Vũ cũng vẫy tay về phía khán giả.

Anh nhìn lướt qua khán đài cho người thân, nhận ra trừ hai ghế trống ban đầu, bây giờ đã thêm vài ghế trống nữa – bạn bè của tuyển thủ cặp thứ nhất và Lâu Hoa về rồi.
MC trao cho Thẩm Kình Vũ một cái cúp đồng – đây là minh chứng cho tất cả tuyển thủ giành được thắng lợi đêm nay: “Các tuyển thủ chiến thắng có thể nghỉ ngơi rồi.

Cặp đấu thứ ba sẽ bắt đầu ngay bây giờ, xin mọi người tiếp tục đón chờ các màn tranh tài đặc sắc phía sau!”
Thẩm Kình Vũ và Lý Vinh Quang cùng xuống khỏi võ đài, đi về phía hậu trường.

Trận đấu đã kết thúc nhưng bọn họ chưa thể rời đi, dù là người thắng cũng cần được các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe sơ bộ để đảm bảo thương thế không đáng ngại, hoặc bọn họ sẽ phải đến bệnh viện điều trị.

Lý Vinh Quang dần tỉnh lại từ cơn mừng rỡ, bắt đầu nói ra nghi ngờ của mình: “Thằng nhóc này, vừa nãy cậu bị sao thế? Cứ lần lữa do dự, cậu nghĩ cái gì vậy?”
Thẩm Kình Vũ không giải thích, chỉ cười: “Huấn luyện viên, chú nói tôi phải đánh thật đẹp mắt đúng không? Đẹp là được, chú quan tâm tôi thắng thế nào làm gì.”
Lý Vinh Quang nguôi hơn một chút, “hừ” một tiếng: “Được mỗi cái nâng gối, nửa trận đầu không thể nhìn nổi!”
Ông cũng chỉ mạnh miệng như vậy.

Nửa đầu của trận đấu đúng là Thẩm Kình Vũ đã bị tuột khỏi tay một vài cơ hội làm ông sốt ruột, nhưng anh không hề phạm sai lầm, chỉ không đánh theo kỳ vọng của câu lạc bộ và Lý Vinh Quang mà thôi.

Còn độ khó và sự xuất sắc của đòn nâng gối… Đừng nói là ở một trận đấu nghiệp dư, dù đặt trong các giải đấu chuyên nghiệp cũng có thể trở thành một pha kinh điển!
Thẩm Kình Vũ kiểm tra xong xuôi, thay quần áo ra khỏi hậu trường.

Lý Vinh Quang đang chờ anh ở ngoài, bên cạnh ông còn một người đàn ông trung niên khác – ấy là người quản lý chuyên nghiệp của câu lạc bộ Quyền Bá, Uông Hải Dương.

Hôm nay ông cũng đến xem anh thi đấu.
Thấy Thẩm Kình Vũ bước ra, Uông Hải Dương nhiệt tình vỗ vai anh: “Vất vả rồi, vất vả rồi, hôm nay cậu đánh cực kì tuyệt vời! Đi thôi, để tôi mời khách, chúng ta cùng đi ăn khuya!”
Thẩm Kình Vũ biết đối phương muốn nói chuyện ký hợp đồng, đành cười hối lỗi: “Xin lỗi, tôi có chút việc phải về sớm.”
Uông Hải Dương và Lý Vinh Quang quay sang nhìn nhau.

Uông Hải Dương còn tưởng Thẩm Kình Vũ đổi ý nên liếc Lý Vinh Quang để hỏi ý kiến, Lý Vinh Quang thì dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Kình Vũ, không hiểu ý anh như thế nào.
“Tôi có việc thật…” Thẩm Kình Vũ nghĩ một lúc.

“Ngày mai hoặc ngày kia tôi đến câu lạc bộ được không?”
“À, được, tất nhiên là được.” Uông Hải Dương vội lấy điện thoại ra.

“Vậy bây giờ thêm phương thức liên lạc đi.

Nếu ngày mai cậu có thời gian thì hai giờ chiều đến, lúc ấy ông chủ của chúng ta cũng có mặt.”
“Được.”
Thẩm Kình Vũ lưu số điện thoại của Uông Hải Dương, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nên lập tức chạy đi.Đọc tiếp
[Vệ sĩ] – 50
ON 04/11/2022 BY MORDREDJOYCEIN EDITLEAVE A COMMENT
Lý Vinh Quang đón Thẩm Kình Vũ rồi đưa anh đến tham gia hoạt động chuẩn bị của vận động viên.
***
Sáu giờ, chạng vạng tối, cửa nhà thi đấu mở rộng để các khán giả lần lượt vào trong.

Giải đấu chính thức bắt đầu lúc bảy giờ, nhưng trước đó có hoạt động khai báo cân nặng của tuyển thủ nên các khán giả thích xem trò vui đã đến từ sớm.
Khoảng sáu rưỡi, một nửa chỗ ngồi bên trong nhà thi đấu đã được lấp đầy.

Nhìn thoáng qua vẫn có không ít chỗ trống, nhưng khán đài phía nam đã đông nghẹt – ấy là chỗ của người quen, tất cả bạn bè thân thích đến ủng hộ các tuyển thủ dự thi hôm nay đều ngồi ở đây.
Các khán giả đang trò chuyện với bạn bè, bỗng trong sân vận động sáng đèn, sau đó một loạt tay đấm được nhân viên công tác dẫn đường đi vào nhà thi đấu.
“Ồ!!!” Các khán giả xôn xao, bầu không khí cũng nóng dần lên.

Thẩm Kình Vũ bước vào nhà thi đấu, đưa mắt nhìn về phía khán đài.

Ánh mắt anh dừng lại ở khu vực phía nam một thoáng, khẽ nhíu mày lại rồi thu mắt.
“Ài, bạn cậu chưa đến à?” Lý Vinh Quang cũng thấy hai ghế trống ở khu người thân, ông nhớ đây là vị trí ông lấy giúp Thẩm Kình Vũ.

“Cậu có cần tôi báo cho ban tổ chức là bọn họ đến muộn không?”
Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Hôm nay bạn tôi không khỏe, không đến đâu.”
“A?” Lý Vinh Quang thấy hơi hụt hẫng.

Khó có dịp Thẩm Kình Vũ mời bạn bè đến xem mình đấu mà cuối cùng đối phương lại không đến sao?
Trong các hoạt động làm nóng giải đấu, không thể không nhắc đến một khâu – báo cân nặng.

Các tuyển thủ sẽ lần lượt đứng lên cân trên sân khấu để công khai cân nặng của mình, xác nhận việc ban tổ chức phân hạng thi đấu là công bằng.

Sau khi báo cân, hai tuyển thủ sắp so tài sẽ đứng trên võ đài khiêu khích nhau để thay đổi bầu không khí của trận đấu.
Thẩm Kình Vũ bước đến dưới sân khấu, đối thủ hôm nay của anh đã chờ sẵn – ấy là một thanh niên hai mươi tuổi tên Lâu Hoa.
Hai người đứng nhìn nhau, không ai nói gì.

Không lâu sau, MC gọi tên Lâu Hoa để mời cậu lên sân khấu.
Cậu bước lên, cởi áo ra đứng lên cân, MC cao giọng tuyên bố: “Lâu Hoa, 76.9kg!”
“Hú hú hú! Lâu Hoa! Lâu Hoa! Lâu Hoa!” Bạn bè của cậu thấy cậu lên đài, bắt đầu phất cờ hò reo bên dưới.
Lâu Hoa báo xong, Thẩm Kình Vũ cũng bước lên.

Anh đưa áo T-shirt cho nhân viên công tác rồi đứng lên cái cân.
“Thẩm Kình Vũ, 77.1kg!”
Dưới khán đài vô cùng yên tĩnh.

Trận đấu chưa bắt đầu, đây chỉ là một hoạt động để làm nóng mà thôi, trừ bạn bè ra không ai có hứng reo hò cả.
Thẩm Kình Vũ và Lâu Hoa đứng đối mặt với nhau trên sân, khiêu khích đối phương.

Trọng tài giơ hai tay chặn giữa bọn họ để phòng trường hợp gây hấn quá mức, dẫn đến những hành động phạm quy.

Ở phương Tây, các tuyển thủ dễ kích động hơn nên đến khâu này thường sẽ tung nắm đấm vào mặt nhau hay chửi mắng, song các tuyển thủ phương Đông tương đối biết kiềm chế, hầu hết chỉ nói lời khiêu khích ngoài miệng thôi.
“Lâu Hoa! Lâu Hoa! Lâu Hoa!” Bạn bè của cậu ta tiếp tục dồn sức hét hò để tăng phần oai phong.

Trong cả nhà thi đấu trống trải, chỉ có tên của cậu ta vang vọng khắp nơi.
Bỗng có một âm thanh lạc quẻ xen vào giữa.
“Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ!”
Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên nhìn xuống dưới sân khấu, Lý Vinh Quang đang gào sạch cuống họng của một ông để kêu tên anh.

Anh bất giác bật cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Trên sân khấu, Lâu Hoa tỏ ra đầy tính công kích, nói bằng giọng khinh thường: “Tôi nghe nói trước đây anh được gọi là Cá sấu? Bây giờ tôi chưa có biệt danh, nhưng chờ trận đấu kết thúc tôi sẽ có thôi, gọi là Sát-thủ-Cá-sấu!”
“Phụt…” Thẩm Kình Vũ không nhịn được cười.

Không phải anh cố tình đùa cợt, nhưng biệt danh “Sát thủ cá sấu” này đúng là hơi trẻ trâu thật.
Dù cân nặng hai bên tương đương nhau nhưng tạng người của Lâu Hoa lớn hơn Thẩm Kình Vũ không ít.

Điều này nghĩa là chiều cao của cậu ta thấp hơn anh, hơn nữa chênh lệch cũng không nhỏ – Thẩm Kình Vũ cao 184cm, cậu ta chỉ có 177cm.

Khoảng cách về chiều cao này giúp anh chỉ đứng tại chỗ, không có bất kì tư thế nào cũng tự khiến đối thủ cảm thấy ngột ngạt.
Thẩm Kình Vũ chỉ cười với cậu ta: “Cố lên.”
Nói lời khiêu khích không phải phong cách của anh, câu “cố lên” hời hợt ấy được nói với vẻ mặt vô cùng khinh thường đã đủ hữu dụng hơn mấy lời vớ vẩn.

Lâu Hoa đã căng thẳng từ trước khi lên sân khấu, bị anh cười một tiếng như vậy thì bả vai càng căng chặt hơn.
Số người vào nhà thi đấu ngày càng nhiều, bên trong dần náo nhiệt hơn.

Các tuyển thủ đã khai báo cân nặng xong xuôi, ban tổ chức để mọi người nghỉ ngơi trước khi bước vào trận tranh tài.

Thẩm Kình Vũ và Lâu Hoa sẽ ra sân vào trận thứ hai.
Vào phòng nghỉ, Thẩm Kình Vũ tranh thủ làm nóng người, Lý Vinh Quang ở bên cạnh hướng dẫn anh như hồi trước: “Cậu Lâu Hoa kia khá rành mấy chiêu vật, cậu cao hơn cậu ta, sau khi ra sân nên chủ động ra quyền.

Chú ý khoảng cách, đừng để cậu ta áp sát.”
Chiều cao có ưu thế trong các đòn đứng thẳng, tay chân dài nghĩa là phạm vi công kích và độ linh hoạt sẽ cao hơn đối phương, cũng dễ nắm quyền chủ động hơn.
Thẩm Kình Vũ “ừ” một tiếng.
Lý Vinh Quang nói tiếp: “Còn nhớ yêu cầu của câu lạc bộ không? Cậu nhớ kiểm soát khoảng cách, tìm cơ hội, Cá sấu quẫy đuôi, KO đối thủ!”
Thẩm Kình Vũ nhíu mày rất khẽ, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về.
Lý Vinh Quang dặn đi dặn lại chiến thuật một lúc nữa, anh tiếp tục khởi động.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng hò reo và huýt sáo.

Dù phòng nghỉ có tường cách âm mấy phân cũng nghe được sự huyên náo bên ngoài.

Đã đến bảy giờ, giải đấu chính thức bắt đầu, nhóm tuyển thủ đầu tiên lên sân khấu!
“Cố lên! Cố lên! Cố lên!” Không biết bạn bè của ai đang cổ vũ.
“Cậu có nghe tôi nói không?” Lý Vinh Quang đưa tay lắc trước mặt cậu.

“Nghĩ gì thế?”
“Tôi đang nghe.” Thẩm Kình Vũ thu mắt, đổi chân tiếp tục giãn gân.
Mười phút sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng reo hò – cặp đấu đầu tiên đã có người chiến thắng, cuộc tranh tài kết thúc!
Nhân viên công tác vội chạy vào: “Chuẩn bị xong chưa? Cặp thứ hai chuẩn bị ra sân!”
Thẩm Kình Vũ đã làm nóng người xong, bước nhanh ra ngoài.

Lý Vinh Quang theo sát anh, tranh thủ mấy phút cuối để dặn dò: “Tiểu Vũ, đây là cuộc chiến tái xuất của cậu, nhất định phải đánh cho thật đẹp đấy!”
Mắt Thẩm Kình Vũ tối lại, không lên tiếng.
Các trận đấu đối kháng có chút khác biệt so với các môn thể thao còn lại, vì các tuyển thủ có khả năng bị thương, cần thời gian nghỉ ngơi nên trận đấu không thể diễn ra liên tục.

Trong cặp đấu, mỗi tuyển thủ chỉ có một đối thủ, thắng là thắng, thua là thua, thắng bại chỉ có một cơ hội duy nhất.
Chính vì vậy, nếu muốn trèo lên đỉnh cao thì không những thắng, bọn họ còn phải thắng thật đẹp mắt, thắng cực kỳ đặc sắc.

Chỉ khi có được danh tiếng một cách nhanh chóng, bọn họ mới có thể lấy được vé vào cửa những giải đấu cao cấp, chuyên nghiệp hơn.

Có người đánh cả trăm trận, dù thành tích vượt trội cũng không thể thành danh, mà có người chỉ cần một vài, mười mấy trận đã vang danh, một đường lên thẳng.
— Nhưng rốt cuộc đấu thế nào mới được coi là đẹp mắt đây?
Xuyên qua lối đi tối tăm, giây phút Thẩm Kình Vũ xuất hiện ở cửa vào nhà thi đấu, ánh đèn tập trung lại trên người anh, cả khán phòng vang lên tiếng hò reo chói tai.

Những âm thanh ấy không chỉ cổ vũ một mình anh, mà dành tặng tất cả những tuyển thủ sắp đứng trên võ đài.
Thẩm Kình Vũ nheo mắt, đến khi đã quen với ánh đèn, anh lại nhìn về phía khán đài dành cho người thân – hai chỗ ngồi ấy vẫn trống không.
Anh hít một hơi thật sâu, thu mắt lại, tiếp tục bước về phía võ đài.
“Tuyển thu đang ra sân là Thẩm Kình Vũ.

Từ năm mười bảy tuổi, anh đã tham gia vô số giải đấu, mười tám tuổi là quán quân giải MMA Côn Luân xuyên lục địa…” Trên võ đài, người MC đang giới thiệu tuyển thủ sắp lên đấu một cách cực kỳ nhiệt huyết.

“Anh từng là Cá sấu làm giới võ thuật trong nước kinh hồn táng đảm, năm năm trước bị thương nên dừng thi đấu, nay đã tái xuất một lần nữa, xin hãy chào mừng– Cá sấu trở về!”
Tiếng giới thiệu, âm thanh reo hò của khán giả và tiếng bàn luận xôn xao, ầm ĩ khắp nơi.

Thẩm Kình Vũ không chú ý nghe MC nói những gì, chỉ nhìn chằm chằm vào võ đài cách mình ngày càng gần.

Nhất thời, anh không thể phân biệt rõ tiếng đánh trống cổ vũ của khán giả bên dưới và tiếng tim đập của mình.
— Anh đã chờ đợi ngày hôm nay, thật sự đã chờ lâu lắm rồi.
Lý Vinh Quang lấy đồ bảo hộ răng* cho Thẩm Kình Vũ, còn cúi đầu giúp anh khóa lại chiếc găng đấm bốc.

Một phút cuối cùng trước khi lên sàn đấu, ông vắt hết óc để nghĩ xem mình còn chuyện gì chưa dặn dò.
(*) Đồ bảo hộ răng (mouthguard) là vật dụng thiết yếu trong các môn thể thao đối kháng hay các môn thể thao có va chạm nhiều, có thể làm bằng nhựa dẻo hay các chất liệu khác để vận động viên cắn giữa hai hàm răng, có tác dụng bảo vệ hàm và quan trọng nhất là lưỡi, giảm khả năng gây ra các tổn thương nghiêm trọng
Thẩm Kình Vũ đột nhiên đưa tay về phía ông: “Huấn luyện viên, đưa tai nghe với điện thoại cho tôi.”
“Gì cơ?”
“Mau đưa đi!”
Lý Vinh Quang cũng đang căng thẳng, bị anh giục như vậy thì đầu óc trống rỗng, vội lục tìm tai nghe và điện thoại của anh trong túi.
Thẩm Kình Vũ cầm lấy tai nghe, lập tức nhét vào tai mình rồi mở phần mềm nghe nhạc.
Lý Vinh Quang lại gần nhìn, trợn tròn mắt: “Lúc này mà cậu nghe nhạc à?!”
Thẩm Kình Vũ không để ý đến ông, chỉ chăm chú nghe tiếng nhạc trong tai nghe.
Đây là thói quen hình thành từ khi anh còn ở Thái Lan.

Từ ngày suýt nhảy xuống từ sân thượng, anh sợ mình sẽ làm việc ngu ngốc tương tự nên cố gắng tăng thêm ràng buộc giữa mình và thế giới này.

Nhưng anh chẳng có nhiều người thân, bạn bè cũng không thể ở bên thường xuyên, thứ duy nhất anh có được những lúc cần là một trụ cột tinh thần như có như không.
Anh không có nhiều thời gian để nghe nhạc, chỉ trước các trận đấu hay khi tâm trạng xuống dốc, anh mới tìm lại về âm nhạc.

Ban đầu là phát đi phát lại bài “Chạy nhanh”, sau đến nhiều bài hát của Kỷ Cẩm hơn.

Anh còn tưởng tượng nếu sau này mình thắng thật nhiều, công thành danh toại, có lẽ sẽ có cơ hội gặp mặt Kỷ Cẩm trực tiếp, rồi nói với cậu rằng: tôi thật sự rất thích nhạc của cậu.
Giả tưởng ấy đã đem lại cho anh vô số động lực, tuy bây giờ đã đạt được tâm nguyện ấy rồi, nhưng anh lại có thêm những động lực và ước mơ khác…
Một lát sau, MC xuống khỏi sân khấu để nhường chỗ cho trọng tài, đồng thời ra hiệu cho hai tuyển thủ bước lên.
Thẩm Kình Vũ lấy tai nghe ra, gửi lại cho Lý Vinh Quang, dùng một tay chống để nhảy thẳng lên võ đài..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.