Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 38: 38: Thiếu Chủ Thần Bí



Các bạn đang đọc truyện Chương 38: 38: Thiếu Chủ Thần Bí miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sở Cửu Ca bước vào Hội đấu giá Cửu thiên cực kỳ xa hoa, cải trang một cách khiêm tốn như cô cũng không bị người của hội đấu giá xem thường.
Có người nghênh đón nói: “Không biết vị công tử này đến Hội đấu giá Cửu thiên của chúng tôi có việc gì hay không?”
Sở Cửu Ca hỏi: “Gần đây hội đấu giá của các ngươi có dự tính tổ chức một buổi đấu giá cỡ lớn hay không?”
“Cái này thì có, không biết công tử có nghe nói đến đại hội tỷ thí giữa tứ tộc Xích Linh Quốc sắp bắt đầu hay không.

Hội đấu giá chúng tôi gần đây luôn thu thập các loại bảo vật, đặc biệt là đan dược và linh khí, chỉ vì muốn trước khi diễn ra đại hội tỷ thí tứ tộc có thể tổ chức một buổi bán đấu giá thật lớn.” Hắn trả lời.
Đại hội tứ đại gia tộc, đặc biệt thứ hạng của đại hội quyết định thứ hạng của gia tộc, đây là vinh quang của cả gia tộc.
Vì lần đại hội tứ tộc này có thể đạt được thứ hạng tốt, trước khi đại hội diễn ra tứ tộc đều sẽ vì đệ tử trong tộc mà chuẩn bị sẵn linh dược và linh khí tốt nhất cho họ, giúp họ có được điều kiện chiến đấu tốt nhất trong đại hội.
Dù sao vì đại hội lần này, tứ đại gia tộc có bao nhiêu tiền thì dùng bấy nhiêu tiền, hội đấu giá Cửu thiên nếu không tranh thủ vớt vát một vố, thì quả là ngu xuẩn.
Mà quản sự của Hội đấu giá Cửu thiên cũng rất phiền não, Xích Linh Quốc quá nhỏ, nhỏ đến có rất ít người sẽ gửi đồ đấu giá.
Họ có dã tâm tổ chức một buổi đấu giá thật lớn, nhưng mà có nhiều bảo vật hơn nữa cũng không có ích gì.
“Công tử nếu như có bảo vật nào muốn nhờ bán đấu giá, tại hạ chân thành vì người phục vụ.” Người này nói.
Thái độ phục vụ của hội đấu giá Cửu thiên Sở Cửu Ca cho năm sao, phục vụ chu đáo lại không ỷ thế hiếp người.

Sở Cửu Ca ra tay cũng rộng rãi, đem số bảo vật của Tần gia mà cô kỹ lưỡng lựa chọn ra, trực tiếp đem nơi tiếp đãi khách này chất đầy.
Người phụ trách chiêu đãi ngơ ngác, đây..

nhiều như vậy..
Đây có thể sánh với số lượng Hội đấu giá Cửu thiên đấu giá trong một năm, Sở Cửu Ca cười nhạt nói: “Đừng quá kinh ngạc, vẫn còn!”
Cô lấy ra bình bình đan dược để trước mặt hắn, người đó hỏi: “Đây..

đây là đan dược?”
Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói: “Ừm! Chỉ là một số nhất phẩm đan dược bình thường mà thôi.”
Mà thôi! Hắn trợn to mắt.
Nếu như tại Vô tận đại lục, nhất phẩm đan dược đúng là rất bình thường, nhưng đây là Xích Linh Quốc đó!
Một Xích Linh Quốc ngay cả một luyện đan sư cũng không có, nhất phẩm đan dược, cho dù là hoàng thượng cũng tranh đến sứt đầu mẻ trán, mà hắn một lần lại lấy ra mười mấy bình.
Hắn hít thở sâu nói: “Đây..

cái này tạm thời ta không cách nào làm chủ, giao dịch này quá lớn, ta cần phải đi xin chỉ thị một cái, mong công tử tại đây chờ một hồi.”
Sở Cửu Ca nói: “Ngươi đây là muốn tìm quản sự của Hội đấu giá Cửu thiên tại Xích Linh Quốc sao?”
“Việc này ngay cả quản sự cũng không thể quyết định được, bởi vì ta chính là quản sự của Hội đấu giá Cửu thiên.” Thanh niên đối với Sở Cửu Ca cười nhạt nói, sau đó thì rời khỏi.
Những vật đấu giá này tuy nhiều, hắn có quyền lợi quyết định, nhưng hắn cảm thấy mấy bảo vật này lai lịch bất minh, vừa hay thiếu chủ cũng có mặt, hắn đương nhiên phải để thiếu chủ quyết định, tuyệt đối không thể có sai sót gì khiến thiếu chủ phật lòng.
Trong một căn phòng xa hoa tại tầng chín của Hội đấu giá Cửu thiên, thanh niên này đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần, “Thiếu chủ, mong người định đoạt!”
“Ngày đầu tiên ta đến đô thành Xích Linh Quốc đã nghe nói Tần gia bị một người gọi là đệ nhất thần trộm ghé thăm, bảo khố Tần gia bị trộm sạch, nay lại có người đến hội đấu giá của chúng ta gửi đấu giá nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không đoán ra sao?” Thanh âm ôn nhuận như ngọc từ miệng của bạch y thiếu niên ngồi một bên truyền ra.
“Thuộc hạ ngu muội, không thể so với sự tinh tế của thiếu chủ, ý của thiếu chủ là, tiểu tử gửi đồ bán đấu giá đó chính là đệ nhất thần trộm.

Nhìn tuổi tác thì không giống lắm, cũng quá nhỏ đi thôi.”
“Tuổi tác không thể nói lên tất cả?” Thiếu niên nhìn hắn nói.

Hắn sợ sệt cúi đầu, hắn thiếu chút quên mất, thiếu chủ người đã kiểm soát hết cả toàn bộ Hội đấu giá Cửu thiên của Vô tận đại lục nay cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi.
“Thiếu chủ nói rất đúng!” Hắn cung kính nói.
Hắn khẳng định nói: “Nhưng mà nhất phẩm đan dược đó, đừng nói Tần gia không thể có được nhiều nhất phẩm đan dược như vậy, cho dù là cả Xích Linh Quốc cũng không thể có được.

Ta có thể khẳng định đó không thể là do hắn trộm, xem ra ta phải đi gặp tiểu tử thần bí này rồi.”
Bạch y thiếu niên đứng đậy, đi về phía cửa.
“Thiếu chủ, thân phận của người sao có thể đi gặp một tên lai lịch bất minh như vậy.” Hắn vội vàng đuổi theo nhưng vẫn là chậm mất một bước.
Cửa bị đẩy ra, Sở Cửu Ca nhìn qua.
Đi vào không phải quản sự trước đó, mà là một thiếu niên lớn hơn cô không bao nhiêu.
Đây là một thiếu niên đẹp như ngọc, cử chỉ mang theo khí chất cao quý.
Ngũ quan tinh tế, đôi mắt đó lại có màu vàng nhạt, ôn hòa lại tinh ranh.
“Xin chào, ta tại Hội đấu giá Cửu thiên cũng có thể xem là người có tiếng nói, cho nên lần giao dịch này do ta bàn với ngươi thế nào?” Nghe âm thanh này khiến người khác cảm giác như được gột rửa.
Hắn như là hoàng tử đi ra từ trong truyện cổ tích, khiến người khác không tự chủ mà tâm sinh hảo cảm.
Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nhếch, cười xán lạn nói: “Bàn chuyện làm ăn với mỹ nhân, tiểu gia ta tâm trạng cực kỳ tốt, đương nhiên nguyện ý rồi!
Lạc quản sự lén lén nhìn sắc mặt thiếu chủ, mỹ nhân, thiếu niên này chê mạng của mình quá dài sao? Lại dám trêu đùa thiếu chủ.
Thế nhưng trên mặt thiếu chủ vẫn giữ nụ cười ôn hòa, hắn điềm nhiên kiểm tra đồ Sở Cửu Ca đem đến, hắn vừa kiểm tra liền có thể khẳng định những vật này là từ bảo khố Tần gia mà ra.
Trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười ôn hòa, đến khi hắn kiểm tra số đan dược lại ngơ ra.
Nhất phẩm đan dược, phẩm cấp cực thấp, nhưng mà độ tinh thuần và phẩm chất này, nếu không phải là người nghiên cứu luyện đan mấy chục năm hoặc là có thiên phú siêu phàm là tuyệt đối không cách nào luyện chế ra nhất phẩm đan dược như vậy.

Từ khi nào một Xích Linh Quốc nhỏ nhoi lại xuất hiện một nhân vật như vậy?
Sở Cửu Ca hỏi:” Thế nào? Số vật gửi đấu giá này, Hội đấu giá Cửu thiên các ngươi có dám nhận hay không? “
Đối phương hồi đáp:” Tần gia một trong tứ đại gia tộc Xích Linh Quốc, Hội đấu giá Cửu thiên chúng tôi không việc gì phải kiêng kị.

Chúng tôi là thương nhân, chỉ quan tâm lợi ích.

Những vật này của tiểu công tử có thể mang lại lợi ích rất lớn cho hội đấu giá chúng tôi, chúng tôi vì sao lại không dám nhận? “
Khẩu khí của người này tuy rằng ôn hòa, nhưng lại tràn đầy tự tin, hoàn toàn không đem Tần gia để trong mắt.
Sở Cửu Ca cũng có chút ngạc nhiên, thiếu niên này chỉ nhìn sơ qua đã có thể xác định những vật này đến từ Tần gia.
Tiểu tử này thoạt nhìn thì non nớt, nhưng đôi mắt thì so với những trưởng bối có tuổi còn sắc sảo hơn, tâm tư thông thấu, thông minh hơn người.
Nhưng mà, cô thích làm ăn với người thông minh.
” Ngươi nói không sai, đây là đồ của Tần gia, tiểu gia ta hôm nay đến là để tiêu tang vật.”Sở Cửu Ca tự phụ cười nói..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.