Ngọn Gió Xuân

Chương 31: 31: Anh Còn Ra Vẻ Oan Ức Lắm



Các bạn đang đọc truyện Chương 31: 31: Anh Còn Ra Vẻ Oan Ức Lắm miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Nấm
Beta: Er, TH
Trải qua phen bộc lộ tấm chân tình của Triệu Cải Cách, thành công lấy được ánh mắt khác từ ba mẹ Hạ.
Với lần này, Hạ Tiểu Mãn vô cùng khinh bỉ, bởi vì anh đạt được thành công này dựa trên sự ghét bỏ của ba mẹ với cô.
Thậm chí bà Phương Xuân Hoa còn cho cô hai chữ: Sĩ diện.
Vì thế, Hạ Tiểu Mãn cũng cho Triệu Cải Cách hai chữ: Nham hiểm!
Ban ngày Triệu Cải Cách dỗ dành mẹ vợ, buổi tối sau khi ăn xong thì đến phòng Hạ Tiểu Mãn dỗ cô dâu.
“Vợ à, đừng giận nữa, do cô mắng em gay gắt quá khiến anh đau lòng, anh lại không thể mắng lại giúp em, đành phải giảm thiểu mức tổn hại xuống đến mức thấp nhất…”
Hạ Tiểu Mãn không để ý đến anh, tiếp tục trải ga giường.
Thầm nghĩ, lừa quỷ à? Tưởng cô không biết ai được lợi ích lớn nhất trong chuyện này sao?
Triệu Cải Cách như cơn sóng bủa vây lấy Hạ Tiểu Mãn, muốn chơi xấu ôm cô nhưng lại không dám, sợ Hạ Tiểu Mãn khó chịu thật.
Anh nghĩ cách, cười nói, “Không tức giận nữa được không? Cùng lắm thì đến lúc em đi gặp ba mẹ anh, anh làm bia đỡ đạn cho em?”
Hạ Tiểu Mãn ném vỏ gối, quay đầu lại nhìn anh, cười lạnh nói: “Thừa nhận lấy em làm bia đỡ đạn rồi sao?”
Triệu Cải Cách thấy cô chịu để ý đến mình, lập tức vứt hết mặt mũi, duỗi tay ra ôm eo cô, cười làm lành nói: “Là lỗi của anh, là lỗi của anh, không phải do mẹ vợ quá lợi hại sao…” Câu sau anh nói rất nhỏ, sau đó còn một câu nói nhỏ hơn, nói: “Hơn nữa những lời anh nói cũng không hoàn toàn là giả …”
Ha, anh còn rất oan ức cơ.
Tay Hạ Tiểu Mãn để trước ngực anh không cho anh ôm, trừng mắt nhìn anh.
Triệu Cải Cách không buông tay, ôm eo cô, đột nhiên có vài phần nghiêm túc nói: “Tiểu Mãn, em biết rõ anh thật sự yêu em, nếu không phải do em khiến anh không có cảm giác an toàn, anh cũng sẽ không suốt ngày nghĩ muốn trói chặt em, những lời anh nói với cô chú không phải để lừa họ mà là lời thật lòng.
Trước kia em đối với anh như gần như xa, như thích nhưng vẫn còn băn khoăn, chối lòng không đến bên anh.

Mặc dù anh không nói nhưng anh cảm nhận được.

Anh rất đẹp trai, ngoại hình, công việc, gia đình mọi thứ đều ổn, nhưng suốt ngày lại bị em ép đến lo được lo mất, da mặt dày cũng không dán lên người em được, anh có dễ dàng gì đâu?” Không phải oán giận, mà là tủi thân.

Đột nhiên Hạ Tiểu Mãn có chút không phản bác lại được…
Cô không nghĩ anh sẽ nói như vậy.
Nhưng mà…
“… Anh đang trách ai đấy?”
Cô gặp anh rồi quen biết quá mức trùng hợp.

Giống như anh nói, anh đẹp trai, như ánh mặt trời, bằng cấp tốt, nghề nghiệp tốt, gia đình tốt… Cứng nhắc mềm dẻo nhìn điều kiện cơ bản này cũng không lôi ra được chỗ xấu, một người đàn ông như vậy chỉ vì gặp cô ở tiệm mì hoành thánh nho nhỏ, lại còn vừa gặp đã yêu với cô?
Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, cô vốn là cô gái tôn sùng tình yêu lãng mạn, cũng không phải hoàn toàn không tin mấy chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, quãng thời gian lúc mới yêu ngày nào cô cũng vui vẻ như chìm trong hũ mật.
Nhưng do ai đã phá vỡ phần tin tưởng của cô trong mối quan hệ này?
Còn không phải do anh vô tình bộc lộ tính cách tương phản sao?
Người phụ nữ nào lúc đang đắm chìm trong tình yêu tốt đẹp lại đột nhiên phát hiện bạn trai mình khác với trong nhận thức của mình, thậm chí tính cách còn khác hoàn toàn, mà không sinh ra ý thức cảnh giác và nghi ngờ chứ?
Cô tự nhận mình chỉ là một cô gái bình thường, ngoại hình không phải rất đẹp, tính cách buồn tẻ và nhạt nhẽo, công việc cô làm trong thành phố cũng chỉ quơ một phát là có một nắm, có gì đặc biệt khiến anh vừa gặp đã yêu đâu?
Trong trường hợp này, người phụ nữ nào có chút lòng cảnh giác đều nghi ngờ anh có phải là kẻ dối trá hay người đàn ông quen chơi đùa không.

Ai biết được vì cuộc sống anh buồn chán nên mới lấy cô ra trêu đùa giải toả?
Không nghi ngờ anh là tội phạm cưỡng gian rồi giết người gì đó, đều do gương mặt này của anh cứu vãn lại một chút!
Giờ lại còn trách cô làm kiêu?
Triệu Cải Cách bị cô nói vậy, tất nhiên là nghĩ đến nước cờ nát bét trước kia.
Anh vội vàng ôm Hạ Tiểu Mãn đã có chút dịu đi vào lòng, hối hận kêu: “Ôi… Sao em còn nhắc đến chuyện râu ria ấy? Anh đã hối hận lắm rồi, lúc trước anh bày ra bộ dạng đấy, cũng chỉ vì cảm thấy em thích một người đàn ông đứng đắn, sẽ dễ theo đuổi em hơn, sớm biết như vậy…”
Sớm biết vậy thì dù theo đuổi cô tốn sức, anh cũng không bày ra bộ dạng nhã nhặn kia, khiến bây giờ vợ cũng không tin anh, thậm chí còn nghi ngờ nhân phẩm anh.
Thật sự là lợi không bù được hại…
Triệu Cải Cách vừa hối hận vừa tủi thân, ôm Hạ Tiểu Mãn không buông tay.

“Ngày mùng một tháng năm trở về thì em đi gặp ba mẹ và chị gái với anh.

Nếu anh chỉ muốn chơi đùa với em thì cũng không dám cầu xin cả nhà diễn với anh để lừa em đúng không? Nếu như em không tin thì cho em điều tra hộ khẩu nhà anh cũng được, em đừng lấy chuyện này hành hạ giày vò anh nữa, anh biết sai rồi…”
Có lẽ anh thật sự sốt ruột, đầu tiên anh vô cùng lo lắng nói xin lỗi, sau đó không đợi Hạ Tiểu Mãn đáp lại, đã bắt đầu nói với cô: “Hơn nữa, em nhìn lại mình đi, ngoài ngoại hình đẹp một chút, tính cách có vài phần dịu dàng và thông minh, còn có điều kiện gì đáng để anh chú ý mà lừa em với ý muốn chỉ vui đùa một chút? Không nói cái khác, nếu anh muốn tìm người dáng đẹp và hiền dịu, chỉ bằng gương mặt này của anh đã vớ được chục người, cần gì phải phí tâm tư để lừa em.”
Hạ Tiểu Mãn bị từng câu nói của anh làm cho tức đến không cười được.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được, tức giận giơ tay đánh mấy cái lên vai anh, nói: “Rốt cuộc anh đang dỗ em hay chọc tức em vậy?”
Anh cười ưu tư, buông cô ra nhưng lại nắm lấy tay cô đang đánh anh mà vuốt ve, không đứng đắn nói: “Đương nhiên là dỗ em, vui vẻ lên chút nào chưa? Có thể tha thứ cho anh không? Nếu không lúc quay về thành phố S, để anh quỳ trên vỏ sầu riêng?”
Hạ Tiểu Mãn lườm anh một cái, có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Không biết xấu hổ…” Vừa nói vừa lấy đồ ngủ trong vali của anh rồi ném nó cho anh, đẩy anh ra ngoài.
Triệu Cải Cách do dự hỏi: “Làm gì vậy?”
Hạ Tiểu Mãn vừa đẩy anh vừa nói: “Rửa mặt đi, sau đó đi tới căn phòng phía đông, tối nay anh ngủ với ba em!”
Không có cách nào khác, nhà họ chỉ có hai phòng, ở nhà cô khẳng định anh không thể ngủ với cô, dù là nằm chung một giường không làm gì cũng không được.

Vì vậy, anh chỉ có thể ngủ chung với lão Hạ.
Lúc nhận ra được điều này, Triệu Cải Cách há hốc mồm.
Ngủ chung với ba vợ? Không phải chứ…
Hạ Tiểu Mãn nhìn vẻ mặt muốn chết của anh, cười ngã xuống giường.
Ngây người ở nhà họ Hạ hai ngày, vào ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, mùng một tháng năm Triệu Cải Cách lái xe chở Hạ Tiểu Mãn tạm biệt ba Hạ mẹ Hạ về thành phố S.
Hai ngày, đủ để Phương Xuân Hoa hỏi rõ ngọn nguồn của Triệu Cải Cách.
Sau khi hỏi rõ, ngay cả Hạ Tiểu Mãn đã bên anh nửa năm cũng ngây ra một chút.

Trước kia Triệu Cải Cách chỉ nói với cô, ba anh là lính, mẹ anh là công chức, cô cũng không suy nghĩ nhiều, trong tiềm thức cô chỉ cảm thấy đây là gia đình có điều kiện tốt.
Nhưng cô không nghĩ tới, ba là lính trong miệng Triệu Cải Cách có quân hàm to, mẹ là công chức cấp bậc cũng không thấp.
Lúc ba mẹ cô nghe chuyện này cũng mông lung, vô thức nhìn cô.
Hạ Tiểu Mãn: “…”
Dù Triệu Cải Cách tình chân ý thiết nói người nhà anh rất gần gũi, ba mẹ cũng không có ý kiến gì gì đó, Hạ Tiểu Mãn vẫn cảm thấy áp lực như núi.
Không chỉ cô, dũng mãnh như Phương Xuân Hoa cũng có chút dao động.
Không vì điều gì cả, điều kiện gia đình chênh lệch như vậy, nếu con gái họ về làm dâu, nhỡ cô chịu nhiều ấm ức thì người làm ba mẹ như bọn họ sợ không bảo vệ con gái được.
Thấy vậy, Triệu Cải Cách quyết tâm dẫn Hạ Tiểu Mãn tạm biệt ba mẹ Hạ, đưa cô về thành phố S.
Anh sợ ba mẹ vợ nghĩ linh tinh, khiến Hạ Tiểu Mãn không về với anh.
Trước khi đi anh cũng cẩn thận nói từng li từng tí, ý là hi vọng ba Hạ mẹ Hạ không nên nghĩ nhiều.

Sau khi về, anh sẽ dẫn Hạ Tiểu Mãn về nhà gặp phụ huynh, ba mẹ anh nhất định sẽ rất thích Tiểu Mãn.

Anh nói nhiều không bằng tự họ cảm nhận?
Phương Xuân Hoa đồng ý.
Vốn dĩ chuyện này người làm ba mẹ như họ cũng không thể can thiệp nhiều, chủ yếu vẫn dựa trên cảm nghĩ của bọn trẻ. 
Đương nhiên, lúc riêng tư Phương Xuân Hoa vẫn nói vài lời với Hạ Tiểu Mãn.

Một là dặn cô đến nhà họ Triệu không được thất lễ, hai là cô cũng không nên quá rụt rè.
“Mẹ là người như thế nào thì chính là thế đó.

Nếu như ba mẹ của cậu ấy không vừa mắt con, mẹ cũng không vội, cũng không phải không ai thèm lấy con, hiểu không?”
Tuy Hạ Tiểu Mãn có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Có loại cảm giác khó xử khi trong một đêm phát hiện mình câu được một con rùa vàng, phải tiếp nhận sự khảo sát từ ba mẹ chồng giàu có.
Khiến cô dù chưa gặp họ đã có cảm giác khẩn trương.
Nhưng cô không biết, lúc Phương Xuân Hoa lén nói với cô mấy lời đó, Triệu Cải Cách vô tình nghe thấy hết.

Do vậy, cho dù biết ba mẹ anh không có ý kiến về dòng dõi, nhưng nhất thời cũng khiến anh có cảm giác nôn nóng như kiến trên chảo nóng.
Chung quy nghĩ, ba anh nghiêm túc như vậy, nhỡ đâu dọa cô, khiến cô hiểu lầm là ba anh không thích cô thì làm sao?
Tuy bình thường mẹ anh rất gần gũi, nhưng lại ở trong cơ quan đã lâu, không biết có giao tiếp được với cô gái nhỏ không.

Nhỡ khiến Tiểu Mãn thấy không được tự nhiên thì sao?
Khéo cô hiểu lầm, quay về nói với ba mẹ cô, ba mẹ cô bảo cô chia tay với anh thì phải làm sao?
Nhất thời, lòng Triệu Cải Cách nôn nóng không nguôi, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, dáng vẻ nhẹ nhõm tự tại như kiểm soát được mọi thứ.
Chỉ là trên đường trở về thành phố, biến thành anh luôn phòng ngừa trước với Hạ Tiểu Mãn.
Bắt đầu truyền bá giảng đạo:
“Ba anh ở trong quân đội nhiều năm, em cũng biết người ở đó rất cứng nhắc, sẽ không nói đùa, ông ở nhà cũng thường không thích nói chuyện, nếu em thấy cũng đừng hiểu lầm ông không thích em…”
“Mẹ anh thì rất gần gũi, luôn mong đợi anh cưới vợ, lần này gặp em chắc chắn rất vui vẻ, nhưng em phải biết, bình thường bà ấy có tật xấu ở trong nhà và ngại ra ngoài.

Lúc bà ấy gặp em có thể không quá nhiệt tình và khi ở chung cũng có thể không quá thân mật với em vì không biết cách ứng xử.

Nếu vậy em không nên cảm thấy gượng…”
“Chị gái của anh là giáo viên, tính tình dịu hiền, anh cảm thấy chắc chắn em với chị ấy sẽ thân nhanh thôi.

Nhưng sức khỏe chị ấy không được tốt, thường xuyên mệt mỏi, khi mệt thì không có tinh thần gì.

Nếu chị ấy mệt, em đừng hiểu lầm chị ấy không để ý đến em, chị ấy chỉ mất tinh thần thôi…”
Hạ Tiểu Mãn: “…”
Rốt cuộc anh muốn nói gì? Rốt cuộc người nhà anh dễ chung sống hay khó ở đây? Rốt cuộc là nhiệt tình hay phớt lờ cô?
Có thể đừng nói nữa được không? Sao lại thấy lòng rối như chíp bông vậy này?!
HẾT CHƯƠNG 31.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.