Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Chương 1: 1: Không Giống Nạn Nhân Chút Nào



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: 1: Không Giống Nạn Nhân Chút Nào miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Moriuchi Eira
Vu Thành, tháng chín
Tại một bệnh viện tư nhân trong con hẻm nọ, hiện tại ở đây đang có một cuộc trị liệu tâm lí “không bình thường”.

Lục Miên tùy ý ngồi trên sô pha, tay trái chống cằm, khẽ mỉm cười nhìn phía đối diện.

Cô nhấp một ngụm nước, tiện tay lấy luôn cái bút trên bàn.

Loại bút bi này khá phổ biến, cái nào cũng như cái nào, cô đưa ngón tay tinh xảo vòng qua chiếc bút, xoay xoay nó liên tục.

“Bắt đầu đi.

” Cô lãnh đạm nói.

Đối diện cô là một người đàn ông trẻ tuổi, hắn ta bật cười, thế quái nào hắn lại có cảm giác mình mới là bệnh nhân của cô vậy?
WTF, hắn mới là bác sĩ nhe, thế mà lại để bệnh nhân cướp quyền dẫn dắt.

Hắn liếc mắt nhìn bệnh án trong tay thiếu nữ.

【 Lục Miên, nữ, 19 tuổi, là nạn nhân của đại án bắt cóc 726 chấn động, nửa tháng trước đã được cứu về.


Hắn biết rất rõ về vụ án này.

Vcl ——
Thật méo thể tưởng tượng nổi cô gái trước mắt với cái vẻ mặt bình tĩnh, thờ ơ kiểu “bố không cần đời” này lại là nạn nhân của vụ đại án đó.

“Lục Miên, chúng ta hãy trò chuyện tự nhiên như bạn bè nhé! Người nhà của cô đều rất lo cho cô đó, họ đều hi vọng thông qua tôi sẽ có thể hiểu nhiều về cô hơn.


Lục Miên không chút hứng thú, tay trái xoay bút, tay phải lại lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian.

Khi chơi điện thoại, thỉnh thoảng cô sẽ đổi tư thế sao cho dễ chịu hơn, rốt ruồi son như ẩn như hiện bên tai trái lộ ra, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

Đáy mắt thiếu nữ vẫn lộ ra ý cười, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, không khỏi khiến cho người nhìn sinh ra sợ hãi, vô cùng! vô cùng tà khí.

Bác sĩ tâm lý — Diệp Cẩn Văn hơi cau mày.

Đây là lần thứ hai trong đời hắn gặp được một người có tính tình kì quái như vậy đó!
Còn người thứ nhất! !
Aizzz!
Diệp Cẩn Văn vẫn rất nhẫn nại, tiếp tục nói chuyện.

“Cô có thể kể cho tôi về sự việc xảy ra vào khoảng thời gian cô bị bắt cóc không?
“Quên rồi.


“Vậy cô có nhớ người bí ẩn đã cứu cô không? Cô có quen biết người đó không?”
“Không quen.


“Quan hệ của cô với cha mẹ và em gái có tốt không?”
“Cũng tốt.


“! ! ”

Diệp Cẩn Văn cảm thấy mình sắp hỏng quá, hình như hắn ta mới là người cần phải trị liệu tâm lí mới đúng.

Bệnh nhân không chút sợ hãi hay kích động, còn hắn thì tức sắp điên lên rồi đây này!
Đây là lần thứ bốn cô ta tới đây để trị liệu rồi đấy!
Mà lần nào cũng như lần nào, có hỏi gì thì cô cũng trả lời y vậy!
Mặc kệ hắn khuyên lên khuyên xuống, khuyên lấy khuyên để, khuyên đến sắp rụng hết tóc, cô ta đều không thèm để ý, thậm chí còn nói dối khiến hắn ta có biết cũng chỉ đành bất lực.

Nhưng trực giác mách bảo hắn, cho dù Lục Miên có không phải người bệnh đi chăng nữa thì cô ta cũng tuyệt đối có vấn đề!
Diệp Cẩn Văn không khỏi nhớ tới những lời mà mẹ của Lục Miên nói với hắn—— Từ nhỏ Lục Miên đã biết nói dối, đừng bao giờ tin lời con bé!
Chẳng lẽ phải dùng đến “biện pháp mạnh” mới có thể hỏi ra chân tướng khi đó sao! !
Thời gian trôi qua rất nhanh!
Lục Miên kết thúc Game sau trận PK thứ hai mươi, cô mặt không cảm xúc đứng dậy.

Trong mắt cô vẫn phảng phất ý cười nồng đậm, cô cũng nhớ trả bút bi cho Diệp Cẩn Văn.

Cứ giống đang làm nhiệm vụ vậy, thời gian kết thúc thì đi.

“Lục Miên!”
Diệp Cẩn Văn vội vàng đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ, hắn buột miệng nói: “Tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cô!”
Lục Miên vẫn không quay đầu, cô nhẹ nhàng “A” một tiếng, cười ác ý không thèm cố kị ai.

“Bác sĩ Diệp, giả bộ quan tâm tôi như vậy, anh không thấy mệt sao?”
“! ! ” Nói chuyện cũng quá thẳng thắn đi!
Diệp Cẩn Văn mang theo cảm giác thất bại rẽ vào văn phòng cách vách.

Hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người ngồi trên sofa – cảnh đẹp ý vui, tâm trạng hắn rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều.

Người đàn ông ngồi trên sofa, hắn chống tay lên bàn trà, cúi đầu quan sát camera trên máy tính.

Bởi vì cúi người mà cổ áo hơi rộng mở, lộ ra làn da trắng muốt.

Nhìn lên trên một chút lại khiến cho người ta cảm thấy tao nhã cực kì, những đồng thời cũng tạo một nỗi áp bức vô hình, khiến người ta không dám nhìn tới sườn mặt tinh xảo đó nữa.

Người đàn ông đẩy gọng kính, chuyên chú nhìn chằm chằm hình ảnh của camera theo dõi.

Đúng vậy, qua hình ảnh theo dõi, hắn ta đang nhìn Lục Miên.

——
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính Lục Miên 【 Mỹ nữ tỷ tỷ lãnh khốc bất cần aka nữ thần toàn năng 】
Nam chính Tiêu Kỳ Mặc 【 Phúc hắc đội lốt thư sĩ, văn nhã bại hoại 】.

P/s: Còn mấy cái nữa nhưng đọc không hiểu, không edit.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.