Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 95: Phiên ngoại (một)



Các bạn đang đọc truyện Chương 95: Phiên ngoại (một) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thanh Hoa và Bắc Đại không khai giảng cùng ngày, nhưng Hạ Cửu Gia muốn đồng hành cùng Thẩm Hi, nên cuối tháng 8 cậu đã rời quê hương đi đến Bắc Kinh.

Bọn họ chọn đi tàu toa giường nằm. Hành lý hai người không nhiều lắm, Thẩm Hi mang theo hết thảy đồ Nhóc Thịt Đông từng tặng mình. Một khoang có 6 giường nằm, hai người nằm giường giữa trùng hợp cũng là sinh viên năm nhất, họ hưng phấn hỏi Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia đến trường nào báo danh, nhưng khi nghe một người đến Thanh Hoa, một người đến Bắc Đại thì lại im lặng không nói câu gì.

Phong cảnh bên đường dần dần vụt qua, Bắc Kinh đã ngay trước mắt.

Xuống xe lửa thì Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hi đến trường báo danh, lấy chìa khóa vào ký túc xá, thu thập giường chiếu, sửa sang phòng ốc nhưng vẫn chưa thấy bạn cùng phòng nào đến.

Sau đó họ vào khách sạn nọ check in – bởi vì Bắc Đại còn chưa khai giảng nên Hạ Cửu Gia phải sống một mình trong hai tuần. Cậu bảo Thẩm Hi về trường học làm quen với các bạn cùng phòng, đừng ngay từ đầu đã ngủ ở ngoài sau đó lại bị lạc lõng. Thẩm Hi vô cùng bất đắc dĩ mà nghe lời.

– ————-

Một tháng học quân sự kết thúc, sinh viên năm nhất của Thanh Hoa chính thức khai giảng.

Thẩm Hi đã nổi tiếng ngay ngày đầu tiên.

Hôm nay có môn tiếng Anh, nhưng chỉ là tiết học ngắn. Bởi vì cô giáo chưa tới, nên cả lớp nhao nhao nói chuyện ồn ào, trong phòng học toàn tiếng nói cười xì xào.

Đột nhiên, cô giáo môn Anh xinh đẹp mặc váy đỏ xuất hiện ở cửa phòng học. Cô cầm giáo án đi lên bục giảng, toàn bộ lớp lập tức yên lặng như tờ, chỉ có Thẩm Hi đang trong cơn hứng khởi, lớn tiếng nói chuyện với bạn cùng bàn: “Người yêu tôi á vừa good lại vừa bad —-“

Cô tiếng Anh: “…”

Thẩm Hi: “…”

Một tràng cười “ha ha ha ha” bùng lên khắp cả lớp.

Tất cả mọi người đều là cún độc thân ngành tự nhiên, biết Thẩm Hi đẹp trai cao to lại có bồ, ai cũng có chút hâm mộ ghen tị.

Chờ đến khi tan học, vài người thân thân lúc học quân sự đúng lúc đi ngang qua bàn Thẩm Hi, bèn ghẹo cậu: “Thẩm Hi, Thẩm ca, người yêu mày ra sao mà vừa good lại vừa bad?”

Mấy nam sinh khác cũng hỏi dò: “Vừa ngoan lại vừa hư… nói tụi tao biết nó ra sao với?”

Còn có người hỏi: “Là bạn cùng lớp cấp ba à?”, “Hay học trường ta?” Lớp thí nghiệm ngành cơ học kĩ thuật năm nào cũng là nam nhiều nữ ít, khóa này chỉ có tổng cộng 6 nữ sinh.

Thẩm Hi không biết nên nhìn trái hay nhìn phải, xem trước hay ngoái sau, sau đó cậu cảm thấy chỉ 10 phút nghỉ giữa giờ không thể nào nói hết, bèn thuận miệng nói: “Đừng mỗi người hỏi một câu nữa, đêm nay 9 giờ đến phòng ngủ số xx, để tao nói cho mà nghe.”

Đêm đó, trong nhóm wechat của lớp thí nghiệm ngành cơ học kỹ thuật khóa 2020, Thẩm Hi gửi tin: [@Lưu Dương, @Lý Khải, @Quách Minh đến phòng ngủ xx. Ban ngày đáp ứng kể chuyện tình yêu rồi, tao không đổi ý đâu. Còn ai muốn nghe thì có thể tới luôn. Lớp thí nghiệm khóa 2020 đều có thể tới, tao đã đun nước pha trà, mua đồ khô nhắm rồi nè.]

Vì thế, các bạn trong những phòng ngủ khác cũng rủ nhau chạy đến phòng ngủ xx xem náo nhiệt. Có người ngồi ghế, có người ngồi bàn, có người ngồi luôn ở bậc thang khung giường ngủ. Khóa bọn họ được ở tòa nhà mới, không có giường trên giường dưới.

Thẩm Hi lấy ra mấy chén uống trà nhỏ, bỏ lá trà và rót nước nóng vào, chia cho mỗi người, sau đó lại ném một bao hạt dưa lên mỗi chiếc bàn. Cậu đi đến trước cửa sổ, chống tay xoay người ngồi lên bậc cửa, cầm lấy chén trà vừa mới pha đặt bên cạnh, uống một hớp cho ngọt họng mới bắt đầu kể: “Người yêu tao học ở Bắc Đại…” Bậc cửa sổ ở tòa nhà mới rất lớn, một người ngồi vẫn dư sức.

Có người cười: “Hàng xóm!” Thanh Hoa và Bắc Đại thường gọi nhau hàng xóm.

“Đúng, hàng xóm” Thẩm Hi tiếp tục, “Hai tụi tao là bạn cấp 3…”

Thẩm Hi lại rót thêm một chén trà: “Lúc ấy cô hiệu trưởng ám chỉ, chỉ cần nói lời chia tay thì trường học sẽ không xen vào nữa, nhưng người yêu tao không chịu nói, thà rằng bị đuổi học cũng không chịu nói.”

“…” Các bạn học ai nấy đều ghen tị đỏ mắt, nghĩ ngợi: biết đi đâu tìm được cô gái như vậy đây?

Thẩm Hi kể tiếp: “Tiếp theo trường tổ chức đại hội thể thao… Tao mặc bộ hóa trang khủng long bạo chúa, sau đó kéo cậu ấy vào bên trong, ôm và hôn môi. Ban đầu cậu ấy ngượng lắm, sau đó mới hồi đáp…”

Mọi người chua lè: “Woah.”

“Aiz, lúc ở Nga, cậu ấy nói sau khi mẹ cậu ấy qua đời, có mấy người xì xào là đứa nhỏ này khắc người thân cận… Lúc ấy, cậu ấy ngốc nghếch mà muốn đi một mình, quả thực là… Sau lại… Chờ ba cậu ấy nói xong, cậu ấy liền vùi vào ngực tao, khóc thật to… Áo tao ướt đẫm, haiz.”

Có nam sinh nghe đến ngẩn người: “Bạn ấy yêu mày ghê.”

Thẩm Hi nhếch mép cười: “Đương nhiên, tao cũng thương cậu ấy lắm.”

Thế là, buổi kể chuyện tình yêu kéo dài đến tận lúc đèn tắt, Thẩm Hi mới đành tiếc nuối tuyên bố tan cuộc.

Đêm đó, toàn bộ Viện cơ học kĩ thuật đều biết Thẩm Hi lớp thí nghiệm ngành kĩ thuật ở ngày đầu tiên khai giảng đã triệu tập tất cả bạn cùng lớp kể về chuyện yêu đương, khiến cho bất luận nam hay nữ đều khắc sâu cái tên “Thẩm Hi” vào đầu.

Thẩm Hi tỏ vẻ bi thương: rõ ràng là người ta yêu cầu cậu kể mà.

Hai ngày sau, Thẩm Hi nhận được chiếc khung hình đặt mua trên taobao. Khung hình vô cùng xinh đẹp, viền khung màu bạc, bên trái có một hàng bốn trái tim màu bạc xếp liền kề, phía cạnh phải cũng có một trái tim, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Thẩm Hi lồng hình chụp chung của mình và Hạ Cửu Gia vào khung, đặt trên bàn.

“Lẽ nào, Thẩm ca à,” bạn cùng phòng A cũng là bảng nhãn kì thi đại học nhìn thấy, vội hỏi: “Đối tượng của mày là con trai à?”

“Đúng vậy.” Thẩm Hi vui vẻ, “Đẹp trai không?”

“Đẹp thì đẹp…” Bạn cùng phòng A, B, C đều là học bá một lòng học tập, chưa bao giờ gặp qua ai làm gay lại thản nhiên lộ liễu như này.

Bọn họ vây quanh, hỏi Thẩm Hi: “Lộ liễu quá, lỡ ba mẹ biết thì sao…”

“???” Thẩm Hi đáp, “Bố mẹ tao biết mà.”

Bạn cùng phòng ABC: “…” Chuyện lạ.

Vài ngày sau, khi Hạ Cửu Gia lần đầu bước vào phòng ngủ của Thẩm Hi, cậu cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.

Cậu chào hỏi mọi người: “Hi! Tôi là bạn của Thẩm Hi.”

Bạn cùng phòng đều cười hí hửng: “Đã biết, đã biết, đây là chị dâu.”

Hạ Cửu Gia không lên tiếng, xoay người nhìn thẳng Thẩm Hi.

Thẩm Hi tự thấy mình oan uổng, bèn chỉ tay: “Tớ chỉ để một khung ảnh thôi.”

Hạ Cửu Gia hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài, tự nói với mình đồng tính luyến ái cũng không có gì đặc biệt, hai người họ như những người bình thường khác, không cần quên mục đích hôm nay tới đây. Sau đó cậu tới gần ba người bạn cùng phòng, giơ tay đưa mấy món đồ đang cầm trên tay: “Mấy thứ này đều là đặc sản quê hương, các cậu cầm nhé. Thẩm Hi đôi khi hơi lên cơn, mong mọi người bao dung chăm sóc cậu ấy giúp tôi.”

“Ai chà!” Bạn cùng phòng ABC nói, “Chị dâu không cần khách khí!”

“…..”

Từ đó về sau, nếu có thể không cần đến phòng ngủ của Thẩm Hi thì Hạ Cửu Gia sẽ nhất quyết không đến.

– ————-

Cuộc sống ở đại học Thanh Hoa trôi qua rất bận bịu. Phải lên lớp, làm bài luận, phải thực tập, tham gia hoạt động, còn phải gia nhập câu lạc bộ.

Nghe nói, hai năm trước, một chú cún độc thân của Học viện Công nghệ thông tin tên là Vu Đinh Nhất đã lưu lại một câu danh ngôn bi thương là: “Thời cấp 3, vì vào được Thanh Hoa, tui học ngày học đêm muốn hư cả mắt. Lúc đó người ta làm gì? Người ta yêu đương. Vào Thanh Hoa rồi, vì có thể đi nước Mỹ, tui tiếp tục học ngày học đêm muốn hư cả mắt. Lúc đó người ta làm gì? Người ta yêu đương. Sau khi du học Mỹ, vì có thể có công việc tốt, tui lại tiếp tục học ngày học đêm muốn hư cả mắt. Lúc đó người ta làm gì? Người ta yêu đương… Vì thế, người như chúng ta chú định cả đời FA.”

Nhưng Thẩm Hi lại là trường hợp ít ỏi có “người yêu”. Cậu tràn đầy tinh lực, vừa yêu đương vừa đi học, làm bài, thực tập, tham gia hoạt động, gia nhập câu lạc bộ.

Có điều, Hạ Cửu Gia bất ngờ khi biết Thẩm Hi xin gia nhập “CLB chụp ảnh”.

“Thật hả?” Hạ Cửu Gia nói, “Mấy người vào CLB ấy đa phần đều muốn cua gái thôi.” Con gái hầu hết đều thích chụp ảnh, vì thế các bạn nam độc thân thường học nhiếp ảnh rồi tự đề cử mình làm nhiếp ảnh gia, tạo cơ hội để hai người tiếp xúc giao lưu.

Thẩm Hi cười cười: “Bởi vì tớ muốn cua cậu đó.”

“Lại xàm xí.”

“Thật mà.”

Nào ngờ vào ngày 16 tháng 1, là ngày sinh nhật tuổi 19 của cậu, Hạ Cửu Gia rốt cuộc cũng biết Thẩm Hi không hề làm chuyện xàm xí. Thanh Hoa và Bắc Đại vừa mới thi xong, hai người họ cũng chưa trở lại thành phố CC.

Ban ngày, hai người đến Bát Đại Xử leo núi, uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện đó đây, ngắm trời ngắm đất. Buổi tối hai người đến một nhà hàng Nhật Bản rất cao cấp, Thẩm Hi nói là CEO tập đoàn Thanh Thần đề cử cho cậu, Hạ Cửu Gia muốn cạn lời, bèn bảo tụi mình không cùng loại người với người ta, không cần chọn nơi mắc như thế. Thẩm Hi lại không đồng ý: “Tớ chỉ muốn cho người mình thích nếm thử thứ tốt nhất, điểm ấy tớ và anh ta không khác nhau.” Vì thế, tiền Thẩm Hi đi làm thêm suốt 1 tháng đều tiêu sạch sẽ vào bữa ăn này.

(*Bát Đại Xử là danh thắng ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi có tám ngôi chùa Phật Giáo nằm rải rác trên 3 ngọn núi khu vực này)

Ăn xong, họ bắt xe ra vùng ngoại ô. Bắc Kinh bây giờ không phải quá lạnh, nhưng cũng không ấm áp. Thẩm Hi tìm đến khoảng đất trống đã xác định trước đó, đặt tripod vững vàng, căn chỉnh camera và xoay ống kính hướng lên bầu trời.

Hạ Cửu Gia hỏi: “Cậu làm gì đó?”

“Suỵt, đừng hỏi.”

“Ừm…”

“Nhóc Thịt Đông à,” con ngươi đen nhánh của Thẩm Hi nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, “Cậu biết tớ thích không gian, thích vũ trụ đúng không?”

“Ừm, đương nhiên.” Nếu không sẽ không lấy nó làm sự nghiệp cả đời.

“Sớm muộn gì sẽ có ngày tớ thoải mái tỏ tình với cậu một lần nữa ở cách xa hàng trăm triệu năm ánh sáng, bên ngoài trái đất, trong sâu thẳm vũ trụ, giữa các vì sao. Xuyên qua thời gian, không gian, khác biệt với tất cả mọi người. Hơn nữa cũng coi như là làm chuyện mình thích nhất ở nơi mình thích nhất.” Thẩm Hi tiếp tục nói.

“…”

“Nhưng hiện giờ còn chưa được, tớ chưa ra ngoài không gian được.”

“Tớ sẽ chờ.”

“Tớ biết cậu sẽ chờ. Nhưng trong quá trình chờ đợi, cũng phải làm vài việc thú vị chứ —“

“Việc gì?”

Thẩm Hi cúi đầu, ngón tay thon dài điều chỉnh thông số máy ảnh, tăng ISO lên cao, tốc độ màn chụp chậm lại, khẩu độ nhỏ lại. Cậu bảo Hạ Cửu Gia đứng trước ống kính và giơ tay lên để lấy nét, sau đó nhìn vào kính ngắm của máy ảnh để xác định phạm vi chụp gần đúng.

Thẩm Hi mở điện thoại lên, chọn app đèn pin, và nhờ Hạ Cửu Gia nhấn nút chụp, còn chính mình thì đứng đối diện màn ảnh, giơ điện thoại lên quơ quào trong bầu trời đêm, thỉnh thoảng còn che đèn pin nữa.

Hạ Cửu Gia: “???”

Mười giây sau, máy ảnh vang lên “tách”, đã chụp hình xong.

Thẩm Hi nhấn nút “play” xem lại thành phẩm, không quá vừa lòng nên làm lại lần nữa.

Hoàn thành xong, cậu gọi: “Đông bảo, đến đây xem.”

“???” Hạ Cửu Gia đi qua liền thấy bức ảnh này lấy bối cảnh là bầu trời đêm, mà chế độ “phơi sáng dài” đã ghi trọn đường chuyển động của nguồn sáng. Vì thế trên màn trời tối đen, xuất hiện dòng chữ “I Love U” lơ lửng, bay bổng, như thực sự xuất hiện trên bầu trời. Hạ Cửu Gia giờ mới nhận ra lúc nãy Thẩm Hi viết chữ bằng nét ngược nên bây giờ trong ảnh chụp mới có thể đọc được, chẳng trách lúc nãy cậu không nhận ra. Mà Thẩm Hi mỗi khi viết xong một chữ sẽ lấy tay che khuất ánh đèn pin để viết tiếp chữ khác.

Hóa ra đây là việc “lùi lại một bước” của Thẩm Hi.

“Thú vị không?”

“Ngốc muốn chết”, Hạ Cửu Gia không chút nể mặt, “Tham gia CLB nhiếp ảnh là để chụp cái này à?”

“Tất nhiên không chỉ vì cái này,” Thẩm Hi trả lời, “Tớ muốn học thật nhiều điều thú vị để sau này biểu diễn cho cậu xem. Hơn nữa, sau này tụi mình đi chơi thì có thể chụp ảnh lưu lại kỉ niệm về cảnh vật, con người.”

“Cậu tưởng tượng xa quá.”

“Đương nhiên.” Thẩm Hi bỗng nhiên nhớ tới một việc, “Mấy ngày trước đọc trên vòng bạn bè wechat có người đặt câu hỏi: dùng một từ để miêu tả về bạn trai/bạn gái của mình. Có người nói là xinh đẹp, có người nói là hài hước, lại có người…”

“Vậy còn cậu?”

“Tớ nghĩ là “tương lai”.” Thẩm Hi thu dọn đồ vật, giọng nói trở nên dịu dàng, “Quá khứ đã được định hình. Nhưng có cậu, chính là tương lai, một loại tương lai tốt đẹp. Không có cậu, lại là một loại tương lai khác, tương lai nhàm chán.”

“Miệng ngọt ghê đó.”

“Tớ nói thật mà.”

Hai người quay lại thành phố thuê phòng khách sạn, chiến đấu đến giữa trưa ngày 17, làm đến sáu bảy lần, sau đó mới nghỉ ngơi.

Hạ Cửu Gia ăn cơm trên giường, rồi lại nằm trên giường xem vòng bạn bè trên wechat, nói với Thẩm Hi: “Lão Dư lại đang xem “Hồng Lâu Mộng”, đọc “Táng hoa từ”. Thầy viết đọc đến hai câu cuối “Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão, Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri” (*Dịch thơ: Hồng nhan thấm thoắt xuân qua, Hoa tàn người vắng ai mà biết ai) nước mắt rơi đầy mặt.”

Thầy Dư Trung Thiện tuy có vẻ ngoài giống xã hội đen nhưng lại yêu nhất Hồng Lâu Mộng, thích nhất Lâm Đại Ngọc.

Thật không ngờ nghe xong hai câu thơ, Thẩm Hi đột nhiên nổi hứng thi sĩ, cũng bày đặt làm thơ: “Nhất triêu xuân tẫn Đông bảo lão, tinh tẫn nhân vong lưỡng bất tri.” (*Tạm dịch: Đông bảo đến khi già rồi, chẳng biết ai sẽ tinh tẫn nhân vong)

Hạ Cửu Gia dỗi: “Nói gì đó?!”

“Thật mà, tớ đang ngẫm lại mấy tháng nay, tụi mình phải tiết chế một chút… Nếu không chờ đến lúc cậu già, chắc tớ… chết trên người cậu.”

“…” Nhớ lại 12 giờ vừa qua, Hạ Cửu Gia thế mà không có cách nào phản bác.

– ————-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.