Người Là Sao Sáng Giữa Nhân Gian

Chương 42



Editor: Karnra + Mian

Ninh Tinh Hà nhìn chằm chằm điện thoại nghiêm túc một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được tên An Nghi.

Cậu không do dự mà trực tiếp gọi cho An Nghi.

Cô vừa mới làm xong bài tập về nhà, vốn định nghịch điện thoại một lát, không ngờ lại nhận được điện thoại của cậu.

Trực giác của bản thân cho thấy nhất định cậu có chuyện gì, bằng không cũng không đột ngột gọi cho cô như vậy.

“Alo?”

Cô lên tiếng sau khi bắt máy.

Nhưng đầu bên kia lại trầm mặc một lúc lâu, nội tâm cô rất thấp thỏm.

“Ninh Tinh Hà, cậu bị sao vậy, sao không nói gì? Có phải đã có chuyện gì hay không?”

“…”

“Ninh Tinh Hà? Cậu không nghe thấy tớ nói à?”

“…”

“Có phải điện thoại cậu để trong túi nên không cẩ thận gọi nhầm đúng không?”

Cô liên tục hỏi cậu nhưng cũng không thấy phản hồi, thật kì lạ, trong lòng lại lo lắng.

“Nếu cậu không muốn nói thì tớ tắt máy nhé?”

Lúc sau bỗng nhiên có tiếng nói trong điện thoại.

“An Nghi…”

Cậu rất ít khi kêu tên cô, bất ngờ nghe được, trong lòng có chút run sợ.

“Ừm, tớ đây.”

Cô có chút lo lắng cắn môi, không biết làm sao.

Bỗng đầu bên kia truyền lại giọng nói dịu dàng: “Cậu đang làm gì đó?”

“Tớ vừa mới làm bài tập về nhà xong” An Nghi trả lời xong liền hỏi lại: “Còn cậu, tại sao lúc nãy không nói một lời nào vậy?”

Cô cảm giác Ninh Tinh Hà rất kì lạ, vì chuyện cậu hỏi hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cậu.

“Tớ không thể nói…..”

Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đêm như bị hắt mực đen, nhẹ giọng thì thào: “Tớ có thể nghe giọng cậu lát không?”

“Ninh Tinh Hà, cậu làm sao vậy?”

An nghi có chút lo lắng, nghĩ đến việc lúc trước bản thân đã kể với Ninh Tinh Hà về chuyện bắt gặp bố cậu ấy tại bệnh viện, liền hỏi có phải là chú Ninh xảy ra chuyện gì không.

Đại não Ninh Tinh Hà có chút mờ mịt, không giải thích được ý tứ của cô, rõ ràng cô đang hỏi chuyện bố của cậu, nhưng cậu lại nói: “Bây giờ trên trời chẳng có ngôi sao nào, trước kia rõ ràng có rất nhiều mà.”

Nghe lời lẩm bẩm của cậu, An Nghi lập tức đoán ra: “Ninh Tinh Hà, có phải cậu uống say rồi không?”

“Không có.”

Người uống say không bao giờ thừa nhận bản thân say.

“Tớ đói bụng, muốn ăn chút gì đó…”

Đột nhiên, cậu lại tự nhủ nói.

Lần này An Nghi xác định đã biết cậu nhất định đã uống say.

“Sao cậu có thể không ăn một chút gì vậy? Cậu xem thử xung quanh có bán món gì hay không?” Cô đau lòng mà nói.

Thế nhưng cậu lại nói: “Không muốn ăn, cứ để bị đói đi”

“…”

Đứa nhỏ này, đang hờn dỗi với ai đấy? Vừa rồi rõ ràng người nói muốn ăn cái gì đó chính là cậu cơ mà.

“Bây giờ cậu đang ở một mình à?”

“Không thì tớ có thể ở cùng một chỗ với ai?”

Câu nói này của cậu ngược lại trả lời rất nhanh.

Cô không hỏi thêm việc khác, trực tiếp mở miệng: “Nói cho tớ biết, hiện tại cậu đang ở đâu.”

“Không.”

“Nghe lời.” An Nghi bất đắc dĩ dỗ cậu, cố gắng để giọng điệu của mình dịu dàng, “Cậu có còn là trẻ con nữa đâu?”

“Tớ…là…” 

Cậu kéo dài âm thanh của mình nói.

“Cậu nói cho tớ biết cậu đang ở đâu, cậu nói với tớ, tớ đến đón cậu được không?”

“Được.”

Mặc dù Ninh Tinh Hà nói như vậy, nhưng kỳ thực hiện tại cậu cũng không biết bản thân đang chỗ nào.

Cô nghe cậu miêu tả nửa ngày trời, nói cái gì mà xung quanh có cây có đèn có người, hoàn toàn không có một manh mối nào có ích.

Cô bất lực đỡ trán, cảm giác Ninh Tinh Hà uống say cứ như người ngốc, rốt cuộc cũng có chút giống với người bình thường. 

“Cậu còn biết chữ không?” An Nghi ngẫm lại câu hỏi, cô tuyệt đối không phải đang giễu cợt chỉ số thông minh của cậu ngay lúc này.

“Tớ ngồi đối diện cửa hàng tiện lợi Mỹ Kiện.”

Nghe được Ninh Tinh Hà nói câu này, An Nghi nháy mắt kích động đến muốn chảy như người mẹ già tìm thấy con.

“Vậy cậu đứng đó đợi tớ đến, không được đi đâu, nghe chưa?”

“Cậu sẽ tới đón tớ à?”

Giọng điệu của cậu nghe như rất mong chờ, còn có chút cảm giác tội nghiệp.

Trong lòng An Nghi chớp mắt phun trào một loại cảm xúc tội lỗi, bởi vì cô vừa muốn lừa gạt cậu.

“Đúng, tớ qua đó với cậu, cho nên cậu nhất định phải ở đó ngoan ngoan đợi tớ.”

“ Được, tớ chờ cậu.”

Cậu sờ sờ cánh tay mình, cuộn tròn người lại vì lạnh.

Sau đó An Nghi tắt điện thoại, lập tức gọi điện cho Ninh Tư Hải, bởi vì người hiện tại có thể đi đón Ninh Tinh Hà chỉ có ông ấy.

Ninh Tư Hải rất bất ngờ khi tiếp mấy cuộc điện thoại của An Nghi, ông ngay lúc nào cũng đi tìm Ninh Tinh Hà xung quanh đây, thế nhưng tìm hoài mà không thấy, gọi điện cho cậu thì lại báo rằng đường dây đang bận.

An Nghi tức khắc đem mọi chuyện nói rõ cho ông nghe, sau đó nói với ông vị trí hiện tại của Ninh Tinh Hà, để ông nhanh chóng đi đến.

Dù sao môt người say đương nhiên việc gì cũng rất mơ hồ không rõ, cho nên để họ một mình ngoài đường rất nguy hiểm.

Nơi đó cách vị trí của Ninh Tư Hải không tính quá xa, ông nói một tiếng “Cảm ơn” với cô, sau đó lập tức đi đến đó.

Khi ông tiến gần đến chỗ ấy, xa xa đã thấy một người đang ngồi bên lề đường, hai tay khoanh lại, đầu gục xuống, bộ dạng giống như bị người vứt bỏ.

Ninh Tư Hải cảm thấy đầu mũi chua xót, đời này của ông sống đúng thật là thất bại! Đã có lỗi đối với vợ của mình, lại càng có lỗi với đứa con trai này…

“Đi thôi, chúng ta cùng về nhà.”

Đi đến bên cạnh Ninh Tinh Hà, Ninh Tư Hải cẩn thận kéo góc áo của cậu xuống.

Ninh Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người cha mình kèm theo ánh mắt xa lạ, lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ông không phải cô ấy…”

Ninh Tư Hải nghe không hiểu cậu nói cái gì, một tay kéo cậu lên, “Đi về với bố.”

Ninh Tinh Hà ngược lại không chút phản kháng, chỉ cúi đầu trong lòng vẫn miên man suy nghĩ, rõ ràng ban nãy nói sẽ tới đón cậu, vì sao lại không đến?

Sau khi đưa Ninh Tinh Hà trở về nhà, Ninh Tư Hải ngay lập tức gọi điện cho An Nghi.

Biết được Ninh Tinh Hà về đến nhà an toàn, cô liền yên tâm, tiếp đó cô khéo léo hỏi Ninh Tư Hải đêm nay xảy ra chuyện gì, bởi vì thoạt nhìn Ninh Tinh Hà là một người có tính tự chủ rất mạnh, theo lý mà nói sẽ không tùy tiện mất khống chế cảm xúc như vậy.

Sự việc liên quan đến gia đình mình, ông cũng không tiện bật mí cho An Nghi quá nhiều, chỉ nói rằng ông nội của Ninh Tinh Hà nằm viện, nhưng cậu với ông nội quan hệ không tốt, nên xảy ra tranh chấp nhỏ.

An Nghi nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy Ninh Tư Hải ngại nói, cũng không truy hỏi nữa.

Thời điểm định tắt cuộc gọi, An Nghi nhớ đến Ninh Tinh Hà nói cậu đói bụng, liền vội vàng nói cho Ninh Tư Hải cậu còn chưa ăn gì.

Ninh Tư Hải đoán được cậu chắc chắn chưa ăn, cho nên đã nấu cháo nóng và còn xào thêm hai món cho cậu.

Đứa con này của ông từ nhỏ đến lớn không bao giờ phải để ông lo lắng nhiều, đôi khi ông còn cảm thấy quá hổ thẹn với con trai.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc,  thời gian đã điểm sáu giờ.

Cậu mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra.

Cậu vô thức cầm điện thoại nhìn xem đã  bao nhiêu giờ, lại phát hiện An Nghi gửi cho cậu vài đoạn tin nhắn.

“Sau này không cần một mình uống bia giải sầu, cậu có thể tâm sự với tớ, tớ làm hốc cây (*) cho cậu.”

(*) Hốc cây, một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến một nền tảng trên Internet chứa đựng những bí mật và vấn đề riêng tư.

Từ này xuất phát từ câu chuyện cổ tích “The Emperor Has Donkey Ears”, dùng để chỉ một nơi mà bạn có thể nói ra những bí mật của mình mà không lo bị lộ ra ngoài. Vì hốc cây không có chức năng nói nên sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật. (Baidu)

“Yên tâm, mặc kệ cậu nói với tớ việc gì, tớ đều sẽ giữ bí mật cho cậu.”

“Lúc tỉnh lại nếu có đau đầu, thì có thể lên Baidu một chút, tìm xem có biện pháp nào giúp làm dịu cơn đau không, tớ không tra giúp cậu đâu.”

“Sau khi uống say thật sự khác xa với ngày thường, vô cùng đáng yêu, thậm chí cậu cũng không biết điều đó.”

“Ngủ ngon, tớ ngủ đây!”

Nhìn thấy An Nghi gửi cho cậu những tin nhắn này, Ninh Tinh Hà đột nhiên nhớ một ít chuyện đêm qua.

Cậu uống say cái gì không biết, mà lại có thể chuẩn xác không chút sai lầm gọi điện cho An Nghi?

An Nghi sẽ không nghĩ là cậu đang giả vờ đúng không?

Ninh Tinh Hà có chút ảo não nhíu mày, nghĩ đến những lời nói ngu ngốc, hệt như kém phát triển của cậu, cảm giác thật nực cười quá đi mất.

Chẳng qua An Nghi ngược lại đối với cậu rất có kiên nhẫn, cũng không cho rằng cậu rất phiền, vừa nghĩ như thế, cậu đột nhiên cảm thấy ngay cả đầu mình cũng không phải quá đau.

Ngón tay cậu chạm vào màn hình điện thoại, rất nhanh trả lời tin nhắn cô.

“Buổi sáng tốt lành, tớ dậy rồi.”

“Ừm, sau này nhất định tớ sẽ nói cho cậu, nhưng tớ đã nói rồi, tớ không muốn cậu phải lo lắng nhiều cho tớ, tớ không mỏng manh yếu ớt như vậy đâu.”

“Ban nãy đầu tớ rất đau, nhưng mà nhìn thấy tin nhắn của cậu gửi tới, thì không còn cảm giác gì.”

“Tớ rời giường đây, đến trường gặp.”

Sau khi Ninh Tinh Hà gửi những câu này xong, liền từ trên giường đứng lên.

Cậu đẩy cửa phòng đi ra ngoài, trông thấy bố cậu đang hì hục vội vàng chuẩn bị bữa sáng.

Hai cha con đột ngột chạm mặt lẫn nhau, trên mặt hai bên đều hiện lên vẻ lúng túng.

Ninh Tinn Hà lay một chút tóc, dường như đang chủ động tìm chủ đề để nói: “ Bố đang làm món gì ngon vậy ạ? Còn rất thơm nữa.”

“Bánh mì trứng, vừa lúc con dậy thật sớm, giờ có thể nhân lúc còn nóng ăn đi.”

“Vâng, vậy con đi rửa mặt.”

Ninh Tinh Hà nói xong, liền đi vào phòng vệ sinh.

Lúc cậu bước ra, đã thấy bố cậu đều đem thức ăn bày lên bàn, còn có một ly sữa bò đặt trước mặt cậu.

Ninh Tư Hải quan sát sắc mặt của cậu, đúng lúc mở miệng nói: “Đêm qua cũng nhờ An Nghi, nếu không là con đã ngủ ngoài lề đường một đêm rồi.”

Ninh Tinh Hà có chút mất tự nhiên đảo đảo tròng mắt, mơ hồ không rõ đáp lời.

Bắt gặp cậu giống như là ngượng ngùng,  tiếp đó lại ý vị thâm trường (*) hỏi thêm một câu, “Con uống say như thế nào mà có thể gọi điện thoại cho cô An Nghi rồi?”

“Ồ, chắc là do con thuận tay gọi trúng cô ấy.” Cậu làm vẻ thật tự nhiên, nhưng ánh mắt lại một mực đảo loạn.

Ninh Tư Hải là cha ruột cậu, nhìn cậu lớn lên, làm sao lạn không biết được thằng nhóc này đang nói dối.

“Theo bố biết, tài sản nhà cô An Nghi chục tỷ, sản nghiệp của công ty nhà cô ấy trải dài khắp cả nước…”

“Bố nói với con cái này làm gì?” Cậu nhíu mày cắt ngang lời ông, hiển nhiên là không muốn nghe.

“Bố cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn con hiểu rõ nhà ta với nhà cô ấy không môn đăng hộ đối.”

Ninh Tư Hải nói đến chỗ này chỉ biết thở dài “Không thể phủ nhận rằng, cô An Nghi vừa lương thiện lại vừa ưu tú thật, cho dù ai nhìn thì cũng sẽ thích, chỉ tiếc…”

“Những lời bố nói con đều hiểu rõ, bố không cần phải nhấn mạnh.”

Ninh Tinh Hà đối với đề tài này có chút mẫn cảm, Ninh Tư Hải thấy cậu như thế này, cũng không nói thêm gì nữa.

Ông hi vọng con trai có thể thật sự minh bạch, thông suốt, rằng không muốn cản trở chậm trễ con gái nhà người ta.

Cậu vội giải quyết xong bữa sáng, tiếp đó liền bảo muốn đến trường.

Ninh Tư Hải có thể nhìn ra cảm xúc của cậu không được tốt, nguyên nhân hẳn là bởi vì vừa rồi ông lắm miệng đi.

Xem ra thằng nhóc này thật sự có dụng tâm với An Nghi rồi.

Trên đường đến trường, tâm trí Ninh Tinh Hà một mực xao động, không cách nào mà nâng cao tinh thần được.

Giữa cậu và An Nghi có nhiều chênh lệch như vậy, bản thân cậu so với người khác đều rất hiểu rõ, đã từng vô số lần trong đêm khuya, một mình cậu nằm trên giường suy nghĩ về quan hệ giữa mình và cô, tiến lên một bước sợ là vách núi, lùi một bước là cả một vực sâu vạn trượng.

Cậu không ít lần giãy dụa nghĩ đến từ bỏ, nhưng lại không thể dứt ra, bản năng thích một người thì chắc chắn muốn có được họ, cậu muốn ở bên bảo vệ che chở cô, cho cô tất cả những yêu thương thắm thiết tốt nhất, không cam tâm trơ mắt nhìn cô lao về phía lòng ngực của người khác, điều đó đối với cậu, là một việc còn đáng sợ hơn cả sự chết đi.

Cùng lúc đó cậu cũng hiểu rõ, nếu cậu sát cánh đi cạnh cô, cậu sẽ phải gánh chịu bao nhiêu chỉ trích như thế nào.

Có thể người khác sẽ nói cậu không có tiền đồ, muốn ăn cơm chùa, mắng cậu “Phượng Hoàng Nam”(*), đủ loại ngôn ngữ ô uế không thể chịu nổi sẽ đổ dồn về phía của cậu.

(*) Phượng hoàng nam dùng để chỉ các “đấng mày râu” có công năng đặc dị là ăn bám váy vợ. Các đấng mày râu tham ăn lười làm, ăn nhờ ở đậu từ công sức kiếm tiền của các chị em phụ nữ. Trong khi vợ thì còng lưng đi làm, chồng ở nhà ăn bám không được tích sự gì. 

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.