Nguyệt Lãng Phong Thanh

Chương 11: 11: Không Phải Như Vậy Mà



Các bạn đang đọc truyện Chương 11: 11: Không Phải Như Vậy Mà miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lục Phong Thanh hoàn toàn bó tay, cậu vừa muốn giải thích cho Tạ Di Nhiên chuyện đó không như trên Weibo vừa muốn hỏi Mạc Nguyệt Lãng xem chuyện gì đã xảy ra, sau khi cân nhắc thì cảm thấy Mạc Nguyệt Lãng bên kia quan trọng hơn.
Cậu đứng lên, trong ánh mắt “Mẹ già một lời khó nói hết”, nhắm mắt nói rằng: “Em đi vệ sinh đã.”
Đồng nghiệp trong phòng làm việc đều chờ Lục Phong Thanh giải thích, nhưng mà cậu không giải thích, còn trốn tới nhà vệ sinh, Tạ Di Nhiên làm ra vẻ “mẹ già” nói với đồng nghiệp: “Con trai nhỏ mà, còn trẻ, không chịu nỗi sự hấp dẫn.”
Những người khác không hẹn cũng gật đầu đồng tình, bày tỏ đồng ý.
Lục Phong Thanh hoàn toàn không biết cậu trong mắt đồng sự đã trở thành một người không nhịn được bị nhan sắc mê hoặc, là người bạn nhỏ không hiểu chuyện.
Cậu đi tới phòng vệ sinh riêng, ngồi trên nắp bồn cầu, vẻ mặt chăm chú nhìn khung chat của Mạc Nguyệt Lãng, bắt đầu vắt hết đầu óc để nghĩ xem nên nói gì.
Ảnh đại diện của Mạc Nguyệt Lãng là một tấm hình vẽ nét bút đơn giản, hình vẽ là gò má của mình, bên cạnh là cây bút máy hắn thường dùng, không khó để nhận ra đây là do hắn tự vẽ.
Lục Phong Thanh không rảnh để ngưỡng mộ Mạc Nguyệt Lãng có thể vẽ, cậu suy nghĩ một chút, nên hỏi chuyện trên Weibo hay là xin lỗi quan trọng hơn.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Xin lỗi]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Eo tôi rất mẫn cảm]
Không đúng không đúng, lộn xộn cái gì vậy chứ.
[Bạn đã thu hồi một tin nhắn.]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Tôi rất sợ nhột]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Tôi không cố ý đẩy anh ra đâu]
Mạc Nguyệt Lãng vẫn chưa trả lời tin nhắn, trên khung chat cũng không có sáu chữ “đối phương đang nhập tin nhắn”.
Lục Phong Thanh thấp thỏm cắn ngón tay trái, lông mày nhíu chặt lại.

Trong trí nhớ của cậu, cậu chưa bao giờ nôn nóng chờ tin nhắn như vậy.
Chốc lát sau, điện thoại vang lên tiếng thông báo, trên khung chat cuối cùng cũng đã xuất hiện nội dung, nhưng mà…!Là một trăm tệ chuyển khoản.

Đây là muốn trả tiền cà phê cho cậu? Lục Phong Thanh đương nhiên sẽ không nhận, cậu tiếp tục soạn tin nhắn.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Cà phê là do tôi uống, anh không cần trả tiền]
Mạc Nguyệt Lãng vẫn chưa thu hồi lại, Lục Phong Thanh vô tình cắn chặt môi, gõ thêm một câu.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Anh vẫn còn giận tôi sao?]
Mạc Nguyệt Lãng không có ý định trả lời, Lục Phong Thanh cảm thấy trái tim mình chùng xuống, như bị đổ chì lên vậy.
Chắc là Mạc Nguyệt Lãng không muốn để ý đến cậu rồi.
Lục Phong Thanh không biết nên nói cái gì cho đúng, cậu lại gửi một tin “Thật sự rất có lỗi”, sau đó trong lòng nguội lạnh cất điện thoại đi.
Có điều ngay sau khi Lục Phong Thanh đẩy của phòng vệ sinh riêng ra chuẩn bị rời đi, điện thoại để trong túi quần liên tục rung lên hai lần.
[Lãng: Bận việc.]
[Lãng: Nói sau.]
Động tác đẩy cửa của Lục Phong Thanh dừng tại chỗ, cậu nhìn hai tin nhắn này nhiều lần.
Mạc Nguyệt Lãng không trả lời tin nhắn vì bận, hơn nữa câu “Bận việc.” này không phải lí do, bởi vì sau đó hắn còn nhắn thêm “Nói sau.”.
Điều này nói rõ Mạc Nguyệt Lãng không có ý định không để ý đến cậu.
Lục Phong Thanh như nhận được tha cho thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lúc này cậu lại nghĩ đến một chuyện khác.

Mạc Nguyệt Lãng đang bận là vì chuyện hotsearch trên Weibo.
Đóng vai phụ trong sự kiện đó, Lục Phong Thanh cũng tò mò rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu Mạc Nguyệt Lãng nói hắn đang bận, cậu cũng không tiện làm phiền nữa.
Cậu mở hotsearch trên Weibo kia nhìn lại, lần này không còn khiếp sợ như trước, cảm giác kỳ quái tựa như trong lòng có còn kiến chậm rãi bò lên.
Lục Phong Thanh đã từng làm chó săn, cậu biết chó săn sẽ không tùy tiện bắt gặp minh tinh để chụp ảnh, thông thường sẽ có tin tức ngầm bị tiết lộ hoặc có người sai khiến, các phóng viên mới biết chỗ nào có tin tức để nhào tới.

Cho nên, Mạc Nguyệt Lãng mới về nước phát triển hai tháng, sao lại vì chuyện cũ từ sáu, bảy năm trước mà bị phóng viên soi mói được?
Nếu như đơn thuần chỉ muốn đào bới đời sống tình cảm của Mạc Nguyệt Lãng, vậy thì lúc Lục Phong Thanh kéo Mạc Nguyệt Lãng đi ở sân bay, hay sau khi Mạc Nguyệt Lãng đích thân đưa cậu về công ty, chẳng phải cũng có thể đưa tin sao?
Lục Phong Thanh càng cảm thấy kì lạ, cậu mở tấm ảnh của Mạc Nguyệt Lãng và Tống Ninh ra nhìn kĩ lại, chỉ thấy tấm hình nào cũng chụp Tống Ninh cười tươi lộ ra lúm đồng tiền, giống như hai người đang nói chuyện yêu đương vậy.
Nhưng mà chính cậu ở hiện trường, Lục Phong Thanh biết, Mạc Nguyệt Lãng vốn dĩ không vui vẻ với Tống Ninh.
Còn một điểm kì lạ hơn nữa là, lúc đó Mạc Nguyệt Lãng chủ động ôm eo cậu, tên chó săn đó chụp ảnh cả quá trình không thể không nhìn thấy.
Nếu như tên chó săn này là người ngoài cuộc, sao có thể viết ra kịch bản người thứ ba thẹn quá hóa giận.
Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Lục Phong Thanh, chẳng lẽ…!Tất cả chuyện này đều do Tống Ninh sắp xếp sao?
Nghĩ như thế, chuyện nào cũng hợp lý.
Tại sao bên cạnh Mạc Nguyệt Lãng lại xuất hiện phóng viên, tại sao chỉ dựa vào cảnh hai người nói chuyện đã có thể nghĩ ra vở kịch yêu đương, tại sao người chụp ảnh lại không chụp tấm ảnh Mạc Nguyệt Lãng ôm eo cậu…
Nghĩ tới cảnh Mạc Nguyệt Lãng trầm mặt ở studio, hẳn là trước đó cũng không biết lần này Tống Ninh sẽ chụp ảnh cùng.
Nói như vậy thì Tống Ninh đã lợi dụng các mối quan hệ của mình lấy được cơ hội chụp quảng cáo với Mạc Nguyệt Lãng, sau đó muốn mượn cơ hội này để tạo ra tin tức.

Dù sao đề tài cũng đã được gắn chữ “Hot”, kế hoặc của hắn rất thành công.
Lục Phong Thanh mở lại khung chat với Mạc Nguyệt Lãng, vội vàng muốn nói suy nghĩ này với hắn, thế nhưng mới gõ được một nửa, tốc độ đánh chữ của cậu chậm lại, do dự một lúc, xóa hết những gì vừa ghi nãy giờ.
Nói cho cùng, chuyện hài này cậu cũng chỉ là nhân vật phụ.

Lấy cái đầu gỗ này của cậu cũng đã đoán ra được mọi chuyện, Mạc Nguyệt Lãng không thể không nghĩ tới.
Lục Phong Thanh liếc mắt nhìn thấy hai chữ “Bận việc” của Mạc Nguyệt Lãng, khẽ thở dài, cất điện thoại lại.
Lúc quay về phòng làm việc, Lục Phong Thanh phát hiện mọi người đều ngưỡng cổ nhìn cậu, dáng vẻ kia guống như mới xem được nửa vở kịch, muốn ngóng xem nửa sau là như thế nào.

Lục Phong Thanh hít sâu một hơi, dự định trước tiên dù sao cũng phải nói cậu không có theo đuổi Mạc Nguyệt Lãng, có điều cậu chưa kịp mở miệng, Lily đã gọi cậu sang.
“Hôm nay cậu về trước đi.” Lily quét ngang qua mấy ánh mắt tò mò, nói với Lục Phong Thanh, “Ngày mai sang khu phim trường, chụp cho Quý Tôn một bộ ảnh của Reuters.”
Lục Phong Thanh nghe vậy theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường đằng sau Lily, bây giờ mới ba rưỡi chiều, từ khi cậu vào làm đến giờ, chưa bao giờ tan làm sớm như vậy.
Có điều bầu không khí bây giờ không thích hợp để cậu tiếp tục làm việc.

Tạm thời không cân nhắc đến tâm trạng của cậu, cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.
“Dạ vâng, chị Li” Lục Phong Thanh gật đầu, quay về bàn làm việc dọn đồ đạc.
Ánh mắt của Tạ Di Nhiên bên cạnh thật sự quá mãnh liệt, Lục Phong Thanh bất đắc dĩ nói: “Thật sự không phải như vậy mà.”
“Chị hiểu, chị hiểu hết.” Tạ Di Nhiên mím chặt môi ra dấu OK, làm ra vẻ rưng rưng, nhìn Lục Phong Thanh như đứa nhỏ tội nghiệp.
Lục Phong Thanh thở phào không nói gì, cậu sợ chuyện ngày mai mình không đi làm sẽ bị nghĩ là do chuyện này ảnh hưởng, nên giải thích trước: “Ngày mai em tới khu phim trường, nên sẽ không đi làm đâu.”
“A, phải đi chụp cho Quý Tôn hả?” Tạ Di Nhiên khôi phục lại vẻ mặt bình thường trong nháy mắt, “Nghe nói thở chụp ảnh của anh ta chủ động nghỉ việc, nếu em tranh thủ một chút, có thể sẽ được điều chỉnh sang bộ phận nghệ sĩ.”
Bộ phận nghệ sĩ lương cao hơn bộ phận tuyền truyền rất nhiều, bởi vì phải đi theo nghệ sĩ, công việc cũng cực khổ hơn nhiều.
Có điều Lục Phong Thanh không sợ cực, em trai Lục Vân Xuyên của cậu còn phải học đại học, bất kì cơ hội tăng tiền lương nào cậu cũng không muốn bỏ qua.
Hiếm thấy hôm nay được tan tầm sớm, Lục Phong Thanh đi siêu thị, định tự mình nấu cơm tối.

Cậu nhắn tin cho bạn cùng phòng Lý Trì Húc để cậu ta về ăn cùng, Lý Trì Húc khoa trương gửi biểu cảm “Tiên nữ hạ phàm”, nhưng nói mình muốn tăng ca, không thể về nhà đúng giờ được.
Lý Trì Húc nhận chức ở một công ty game lớn, bình thường trong công ty sẽ phát trái cây và đồ ăn nhẹ, thỉnh thoảng cậu ta sẽ đưa cho Lục Phong Thanh.
Ngày hôm nay cũng vậy, tuy rằng Lý Trì Húc không ăn cơm tối do Lục Phong Thanh nấu, nhưng vẫn cho cậu một quả táo.
Có lúc Lục Phong Thanh sẽ không nhịn được nghĩ, cậu không hi vọng bạn trai mình sẽ đẹp trai giàu có hay hài hước, chỉ cần bình thường, săn sóc một chút là được rồi.
Giống như Lý Trì Húc, bình thường là lập trình viên, tính cách hoạt bát, thân thiện.
Có điều Lý Trì Húc là trai thẳng, thẳng đến mức không thể thẳng hơn.

Cậu ta thường thảo luận với Lục Phong Thanh về mấy mỹ nữ trong công ty, vì vậy nên Lục Phong Thanh vốn dĩ không có ý nghĩ gì với cậu ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Phong Thanh xách theo máy ảnh, bắt xe ra khu phim trường ở vùng ngoại ô.
Gần đây Quý Tôn nhận mọt bộ phim điện ảnh, đóng vai nam chính.

Bộ phim này có không ít khách mời có tiếng, nên được rất nhiều người mong chờ.
Có người nói Quý Tôn có được nhân vật này là nhờ Khương Tuệ, không biết hắn ở bên gối nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt.
Lần trước Lục Phong Thanh thấy Quý Tôn trong bãi đỗ xe của khách sạn 5 sao.

Khi đó cậu chụp trộm Quý Tôn và Khương Tuệ thì bị phát hiện, tình cờ có cơ hội vào Nhạc Ngu làm việc, cũng xem như là may mắn.
Cậu không hi vọng Quý Tôn sẽ nhớ mình, nhưng mà không nghĩ cậu vừa vào phim trường, Quý Tôn đã chú ý tới cậu.
Quý Tôn ngắt lời chuyên gia trang điểm, phất tay hướng về phía Lục Phong Thanh nói: “Con mèo nhỏ?”
Bước chân Lục Phong Thanh khựng lại, sửng sốt một lát mới phản ứn được Quý Tôn đang gọi cậu.
Lúc trước bởi vì một con mèo nhỏ mới xui xẻo gặp Quý Tôn và Khương Tuệ, chắc hẳn là lúc đó Quý Tôn nhờ con mèo kia mới nhớ ra cậu.
“Xin chào.” Lục Phong Thanh đi tới bên cạnh, lễ phép lên tiếng chào hỏi, “Hôm nay tôi tới chụp ảnh Reuters cho anh.”
“Được.” Quý Tôn nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn Lục Phong Thanh tràn đầy ý xấu, “Trước kia còn tưởng cậu ngoan ngoãn, ai dè dã tâm lại lớn như vậy.”
Nghe nói như thế, Lục Phong Thanh nhíu mày, không rõ ý của Quý Tôn.
Cậu thừa nhận cậu có mang mục đích tới đây, nhưng mà nỗ lực tranh thủ chuyển sang bộ phận nghệ sĩ…!Cái này cũng gọi là dã tâm lớn sao?
Lục Phong Thanh không nói gì, vẻ mặt Quý Tôn hóng chuyện nói tiếp: “Mạc Nguyệt Lãng không dễ theo đuổi đúng không?”
“…” Khóe miệng Lục Phong Thanh co quắp không nói nên lời.
Quý Tôn không hổ là nghệ sĩ của Nhạc Ngu, chuyện gì cũng biết được.
Thế nhưng Lục Phong Thanh rất oan, bởi vì cậu thật sự không có theo đuổi Mạc Nguyệt Lãng..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.