Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt

Chương 58



Các bạn đang đọc truyện Chương 58 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi Mã Dực Sinh rời khỏi đội hình sự lần trước, Thẩm Thư trong lòng đã đặt ra một dấu hỏi, nhưng dù sao thì đây cũng là điểm đột phá duy nhất của vụ án nên anh ta không thể bỏ qua.

Với bức chân dung của kẻ tình nghi được vẽ theo mô tả của Mã Dực Sinh, Thẩm Thư đã lần đến quán Oxy Hưng Phấn trên đường vĩ tuyến 11. Việc kinh doanh ở đây cũng không tệ, phòng hít khí đã chật kín người, ngoài sảnh vẫn còn vài vị khách đang xếp hàng chờ tới lượt.

Ông chủ của quán Bar Oxygen này họ Vương, ngoài 40 tuổi, trông rất phúc hậu. Ông nhớ lại: “Hôm anh nói quả thật đã có một thanh niên khoảng 20 tuổi đến đây và đưa cho tôi 200 tệ, nói muốn nạp khí vào trong một cái bình. Vì trước đến nay chưa ai đến quán này yêu cầu như vậy cả nên tôi vô cùng ấn tượng, lúc đó tôi nghĩ rằng oxy sẽ vô hại, hơn nữa chuyện này cũng không phạm pháp nên đã nạp khí cho cậu ta. Làm thế nào mà cảnh sá.t các anh lại đến tận đây? Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Thẩm Thư đáp: “Chuyện đó không liên quan đến anh, anh đừng lo lắng. Cái bình kia trông như thế nào?”

Ông chủ Vương nói: “Cái bình màu xám bạc rất tinh xảo. Tôi không biết nó dùng để làm gì. Bây giờ giới nhà giàu lắm trò quá. Chắc tôi lạc hậu rồi.”

Thẩm Thư lấy từ trong túi ra bức chân dung, hỏi: “Cậu thanh niên đến nạp khí có phải người này không?”

Ông chủ Vương ngắm nhìn một lúc rồi nói: “Ngoại trừ khuôn mặt và đôi mắt, thì còn lại đều không giống lắm, cái người đó để tóc dài, nhuộm vàng, mắt híp, mũi tẹt, cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, trông rất vạm vỡ, mặc chiếc áo sơ-mi màu hồng phấn, trông khá là lập dị.”

Thẩm Thư lại hỏi: “Có phải anh ta lái xe đến đây không?”

Ông chủ Vương đáp: “Đó là một chiếc xe địa hình màu đen. Tôi không biết là của thương hiệu nào nhưng trông có vẻ rất đắt tiền, cả đời này tôi cũng không mua nổi nên chả quan tâm làm gì.”

Thẩm Thư nói: “Việc này rất quan trọng, liên quan đến một vụ á.n mạn.g, anh có thể bớt chút thời gian, đi cùng tôi đến đội hình sự để vẽ một bức tranh được không.”

Ông chủ Vương kinh ngạc đáp: “Á.n mạn.g? Thật không ngờ. Đi cùng anh đến đội hình sự thì không thành vấn đề, để vợ tôi trông quán là được. Mất nhiều thời gian không?”

Thẩm Thư đáp: “Lâu nhất cũng không quá 2 tiếng.”

Theo hồi tưởng của ông chủ Vương, kỹ thuật viên vẽ chân dung của Sở Công an Thành phố đã mô phỏng lại hình ảnh của nghi phạm trên máy tính. Sau khi chỉnh sửa, ông chủ Vương gật đầu rồi nói: “Chính là người này, không sai.”

Thẩm Thư sau khi nhìn vào bức chân dung lại càng thêm khó hiểu. Lúc này Mã Kinh Lược và Phùng Khả Hân đi điều tra về chủ các phương tiện xe hơi ở Sở quản lý cơ giới cũng đã quay trở về, báo cáo với Thẩm Thư: “Theo hồ sơ ghi chép lại của Sở quản lý cơ giới, có 4 chiếc xe địa hình dòng Centrino S-9 ở trong thành phố. Đây là dòng xe đời mới, mới ra mắt không lâu, giá thành cực kỳ đắt. Mỗi chiếc có giá hơn 3 triệu Nhân Dân Tệ nên rất ít người có thể sở hữu được nó. Cả bốn chủ nhân của dòng xe này đều là doanh nhân, anh sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy tên của một trong số họ.”

Thẩm Thư nói: “Có phải là Mã Cường không?”

Mã Kinh Lược và Phùng Khả Hân đều ngạc nhiên hỏi: “Làm thế nào mà anh đoán ra được?”

Thẩm Thư lắc đầu nói: “Vụ án lần này rất kỳ lạ. Hiện tại, tôi vẫn chưa thể đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.”

Thẩm Thư đến phòng pháp y và yêu cầu tôi đi cùng anh ta đến nhà của Triệu Thục Hoa.

Thẩm Thư nói: “Cho đến nay, chân dung của nghi phạm được vẽ theo mô tả của ông chủ quán Bar Oxygen, cũng như theo kết quả điều tra về chiếc xe, đều cho thấy nghi phạm giế.t Mã Cường chính là con ruột của ông ta, Mã Dực Sinh. Nhưng điều kì lạ là tại sao Mã Dực Sinh lại muốn giế.t bố của mình? Nếu như cậu ta không đến cung cấp manh mối thì chắc đến bây giờ chúng ta cũng không nghi ngờ cậu ta. Nếu nhìn vào quá trình xử lý sau vụ ta.i nạ.n xe hơi lần trước, có thể thấy mối quan hệ giữa hai cha con họ khá tốt đẹp.”

Tôi đáp: “Mã Dực Sinh là người gây án? Nếu cậu ta muốn phạm tội, thì đúng là có rất nhiều cơ hội để ra tay, nhưng động cơ gây án của cậu ta là gì? Đây liệu có phải là một trò đùa ác ý?”

Thẩm Thư nói: “Không giống một trò đùa. Nếu Mã Dực Sinh bị ảo tưởng hoặc tâm thần phân liệt thì sẽ hợp lý hơn, vì thế nên tôi cần sự giúp đỡ của cô.”

Và thế là, tôi cùng Thẩm Thư đã đến nhà của Mã Dực Sinh, đúng lúc cậu ta bị “vong nhập”.

Trong khi Mã Dực Sinh đang kiên trì khẳng định mình là ‘Chu Tiểu Linh’, cũng như miêu tả một cách chân thực nơi “cô ấy” sinh sống, thì tôi bỗng tỉnh ngộ, quay ra nói với Thẩm Thư: “Tôi hiểu rồi, kẻ giế.t Mã Cường chính là Mã Dực Sinh, và cũng là Chu Tiểu Linh.”

Thẩm Thư nửa hiểu nửa không.

Triệu Thục Hoa thì như người mất hồn, lao lên phí trước nói: “Các người là lũ cảnh sá.t ngu ngốc, đừng hòng bắt con trai tôi, mau đi tìm hung thủ thực sự.”

Tôi nói: “Cậu ấy không phải con trai của chị, cậu ấy là Chu Tiểu Linh.”

Triệu Thục Hoa bị câu nói của tôi làm cho kinh hãi, không cả dám manh động.

Thẩm Thư nhét hay tay của Mã Dực Sinh vào còng, áp giải cậu ta lên xe, nói với Triệu Thục Hoa: “Chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho Mã Cường.”

Tại thôn Hạ Khê ở ngoại ô thành phố Sở Nguyên, cảnh sá.t đã tìm thấy cô gái tên Chu Tiểu Linh, đang là học sinh cấp 2. Qua quá trình điều tra về lai lịch của cô, vụ án này dần được sáng tỏ.

Tôi nói với Thẩm Thư: “Mã Dực Sinh đúng là một bệnh nhân tâm thần phân liệt như anh đã đoán. Nói một cách khoa học hơn, thì cậu ta bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách, bên trong cậu ta tồn tại hai loại nhân cách, tách biệt lẫn nhau, lúc thì trở thành người này, lúc lại biến thành người kia, còn bản thân cậu ta thì không hề hay biết. Hai loại nhân cách này đều hoàn chỉnh, với những kí ức, hành vi và sở thích riêng của mình, có thể đối lập hoàn toàn với nhân cách trước khi phát bệnh.”

Thẩm Thư có vẻ hiểu ra, hỏi: “Chính là cái mà chúng ta vẫn gọi là nhân cách song trùng?”

Tôi đáp: “Đúng vậy. Nhân cách song trùng là một loại rối loạn tâm lý nghiêm trọng, ngoài ra còn có tam trùng, tứ trùng thậm chí nhiều hơn. Thế giới hiện nay ghi nhận kỷ lục ca bệnh có đến 17 nhân cách. Trong số các loại thì nhân cách song trùng hay được bắt gặp, thông thường một trong hai nhân cách sẽ chiếm ưu thế, nhưng cả hai nhân cách sẽ không can thiệp vào kí ức của bên còn lại, gần như là sẽ không biết đến sự tồn tại của nửa kia. Sự chuyển biến từ nhân cách này sang nhân cách kia, khi bắt đầu thường diễn ra đột ngột, có liên quan mật thiết đến những sự kiện bị tổn thương. Sau đó, thông thường phải trải qua một sự kiện lớn hoặc mang tính kích động, hoặc nhận được sự thư giãn hay các phương pháp trị liệu như thôi miên, mới xảy ra sự chuyển biến.”

“Trong cơ thể của Mã Dực Sinh đã chứa đựng nhân cách của Chu Tiểu Linh, chỉ là trước khi diễn ra sự chuyển biến này thì người nhà cũng như người ngoài của cậu ta không hề hay biết, có thể hành vi của cậu ta khá ẩn dật, cũng có thể thời gian chuyển đổi nhân cách tương đối ngắn. Trước khi chúng ta đến nhà của Mã Dực Sinh, não sau của cậu ta bị Triệu Thục Hoa dùng vật nặng đánh vào, dẫn đến việc chuyển đổi nhân cách. Còn khi nào cậu ta mới trở lại là Mã Dực Sinh, điều này vẫn chưa thể tiên liệu được.”

Thẩm Thư cho biết: “Chu Tiểu Linh là học sinh lớp 7 của một trường Trung học Cơ sở ở huyện Hướng Dương. Bố cô bé là Chu Mãn Đường, hai năm trước chế.t do một vụ ta.i nạ.n giao thông. Theo ghi chép của đội cảnh sá.t giao thông, người đâm chế.t bố cô bé chính là Mã Cường, hồi đó ông ta đã đền bù cho gia đình nạn nhân mấy vạn tệ. Sau này Mã Dực Sinh tham gia vào đội Xóa đói giảm nghèo của Đại học Tùng Giang, đến thăm trường cấp 2 huyện Hướng Dương, từ đó quen biết Chu Tiểu Linh, cũng do vậy mà biết được chuyện bố cô bé bị bố mình đâm chế.t. Không rõ bệnh của Mã Dực Sinh xuất hiện từ khi nào, nhưng có thể khẳng định, hoàn cảnh sống cơ cực của Chu Tiểu Linh đã gây xúc động mạnh tới Mã Dực Sinh, do đó mà tiềm thức cậu ta đã phân tách thành hai nhân cách.”

Tôi đáp: “Có khả năng là như vậy, sự việc diễn ra cách đây không lâu, không biết chừng đã tác động đến lòng trắc ẩn của Mã Dực Sinh. Tuy bề ngoài là một thanh niên cường tráng, hành xử với người khác cũng rất ngông cuồng, nhưng có thể nội tâm lại luôn giằng xé, luôn cảm thấy hối hận với việc mà mình và bố đã gây ra. Sự thật rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ là chúng ta đang suy đoán. Hiện tượng nhân cách đa trùng trên thế giới, hiện nay vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả cũng như chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này.”

Thẩm Thư nói: “Hiện tại, điều chúng ta có thể khẳng định, là Mã Dực Sinh mắc chứng nhân cách song trùng, hoặc có thể là đa trùng, và chính nhân cách khác trong con người cậu ta đã giế.t chế.t Mã Cường. Sau khi trở thành Chu Tiểu Linh, với nỗi hận thù khắc sâu trong xương cốt với kẻ đã giế.t chế.t cha mình, cô ta đã lợi dụng bình dưỡng khí để thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Còn người đến báo án, chính là Mã Dực Sinh, trong tiềm thức cậu ta vẫn còn kí ức về hành vi của nhân cách thứ hai, vì thế đã đến để cung cấp manh mối điều tra.”

Tôi đáp: “Quả đúng là như vậy. Từ góc độ tâm lý học, bất cứ khi nào, Mã Dực Sinh cũng có một nhân cách chi phối trong cơ thể, hành vi của cậu ta sẽ bị nhân cách chi phối đó điều khiển, sẽ không xuất hiện trạng thái hỗn loạn do nhiều nhân cách tranh giành nhau quyền kiểm soát. Còn việc lưu trữ tàn lưu kí ức giữa hai hoặc đa nhân cách là thực sự có tồn tại.”

Ông chủ quán Bar đã xác nhận, người đến quán hôm đó chính là Mã Dực Sinh.

Còn ‘Chu Tiểu Linh’ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chứng cứ rõ ràng.

Triệu Cương và Triệu Thục Hoa gây sức ép lên Cục Công an, thậm chí còn dùng quyền lực và mối quan hệ của mình để điều chỉnh lãnh đạo Cục, cuối cùng lại đẩy người nối dõi duy nhất nhà họ Mã sa lưới pháp luật, đương nhiên họ sẽ không chịu chấp nhận kết cục này. Triệu Cương đã nộp đơn kháng cáo lên Tỉnh ủy Tỉnh Tùng Giang, nói sẽ kiện Thẩm Thư, đội phó Đội hình sự thành phố Sở Nguyên và bác sĩ pháp y Thục Tâm.

Dưới áp lực của chính quyền cấp trên, Thẩm Thư buộc phải nộp hồ sơ điều tra vụ án lên Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Tùng Giang và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, cùng với báo cáo y tế của Mã Dực Sinh của Bệnh viện tâm thần có thẩm quyền.

Bản báo cáo đã phân tích chi tiết bệnh tình của Mã Dực Sinh. Mã Dực Sinh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được nuông chiều từ bé, lại ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài dẫn đến tổn thương về mặt tình cảm. Những đứa trẻ được lớn lên trong môi trường này, thường có lớp vỏ bọc mạnh mẽ khi ở thế giới bên ngoài nhưng lại vô cùng mỏng mang ở bên trong. Chúng thường tự tạo cho mình một thế giới riêng để thay thế thế giới thực tại và làm những việc trái ngược với bản thân ban đầu

Thông qua phân tích, Bệnh viện tâm thần Trung Quốc cho rằng Mã Dực Sinh có đa nhân cách trong người và cực kỳ nguy hiểm, khuyến cáo nên được điều trị tại Bệnh viện tâm thần, không nên xem xét việc để cậu ta chịu quản thúc bên ngoài trước khi bệnh tình biến chuyển tốt, nếu không cậu ta sẽ lại tiếp tục gây án, hơn nữa những người thân xung quanh sẽ là đối tượng đầu tiên mà cậu ta nhắm tới.

Hai câu cuối trong bản báo cáo đã tạo tác dụng răn đe lớn, khiến Triệu Cương và Triệu Thục Hoa không dám dây vào nữa mà để Mã Dực Sinh được giam trong Bệnh viện tâm thần để giám sá.t. Thẩm Thư và tôi vì thế cũng không phải chịu trách nhiệm về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn để xem thường tính mạng con người”. 

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.