Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 52: Ban thưởng



Các bạn đang đọc truyện Chương 52: Ban thưởng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Về phía của Nam Cung quốc, Không khí hiện tại trở nên căng thẳng hơn hết. Các quan viên cùng tướng lĩnh không ai không sốt ruột chờ đợi, thời hạn của cuộc thi đấu cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ còn chờ Trấn An Vương trở về thì sẽ phân định thắng bại.

Bắc Đường Thiên Kỳ là người cao hứng nhất trong số bọn họ, hắn đã an bài mọi mưu kế thì đương nhiên là người nắm rõ hết mọi chuyện. Hắn nghĩ rằng việc Nam Cung Dạ trong buổi thi đấu hôm qua không trở về e rằng trên đường đã trúng phải cạm bẫy, không bằng còn bị thương nặng. Trấn An Vương ngày hôm nay chưa chắc sẽ trở về được.

Bắc Đường Thiên Kỳ trên thân mặc trường bào đen dài, trên tay cầm cung sắc khí thế vượt trội. Hắn lúc này dương dương tự đắc đứng giữa khuôn viên rộng lớn. Bên tai không ngừng nghe những lời khen ngợi của đám người Bắc Chu, hắn gương môi mỏng cười đầy khinh nhờn nhìn quần thần hai bên mà đắc ý. Bộ mặt sau cùng là biến đổi hướng về phía Nam Cung Lập diễn một màng mèo khóc chuột.

“Hoàng thượng, Trấn An Vương từ hôm qua đến nay còn chưa xuất hiện. Thời gian cũng sắp hết rồi, ngài ấy có phải gặp phiền phức gì rồi không?”

Nam Cung Lập bưng lên tách trà uống cạn, khẽ che giấu nội tâm sớm đã gợn sóng. Ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm trả lời.

“Trấn An Vương trước nay thân thủ hơn người, trẫm tin sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thời gian vẫn còn, chúng ta…chờ một chút nữa xem sao.”

Bấy giờ mọi niềm tin đều đã bị lung lay, nếu Trấn An Vương thật sự trở lại thì đã sao. Thành tích ngày hôm qua xem như không tính thì cơ hội có thể chiến thắng trận cá cược lần này là vô cùng nhỏ bé.

Bỗng nhiên có một sứ thần phía Bắc Chu lên tiếng khiến nghị như thể châm thêm dầu vào lửa.

“Hoàng thượng, thần xin mạn phép hỏi người, hiện tại chúng ta còn phải chờ đến khi nào đây…điều này có phần không thõa đáng rồi.”

“Trẫm…cho là…”

Bắc Đường Thiên Kỳ lúc này cũng lên tiếng, ngoài mặt làm ra có ý tốt nhưng bên trong là đang có ý muốn công kích người khác.

“Hoàng thượng xin người chớ trách, đoàn người sứ thân của ta đúng thật là nói năng lỗ mãng. Ta tin hoàng thượng anh minh sẽ định đoạt một cách công bằng.”

“…”

“Hoàng thượng có phải đã đến lúc phân định thắng thua rồi hay không?”

Các quan viên xung quanh đều im bặt, không ai nói được một lời nào hơn. Trong lòng đều nghĩ lần này coi như thắng thua đã rõ ràng. Lúc này từ xa truyền đến tiếng gió ngựa lao tới, tiếp theo cũng chính là giọng nói quen thuộc vang lên.

“Thái tử người có cần phải nôn nóng như vậy không?”

Quan viên xung quanh sắc mặt khởi sắc, không chỉ có bọn họ mà người kinh hỉ nhất chính là Nam Cung Lập. Nếu cả trận thi đấu ngày hôm nay Trấn An Vương thật sự không trở lại thì không phải sẽ khiến Nam Cung quốc mất hết thể diện hay sao.

“Hoàng thúc người trở về rồi.”

Bắc Đường Thiên Kỳ không ngờ Nam Cung Dạ lại có thể bình an vô sự mà trở lại, không phải người hắn phái đi điều tra báo lại rằng đã nhìn thấy ngựa của Trấn An Vương chết trên đường rồi sao. Hơn nữa xung quanh đều là vết máu xác định là lành ít dữ nhiều. Hắn cứ ngỡ rằng Nam Cung Dạ lần này tuy có thể sống sót nhưng ít ra trên người sẽ bị thương không nhỏ. Nhưng hiện tại nhìn Nam Cung Dạ không có một chút tốn hại gì làm cho Bắc Đường Thiên Kỳ bất ngờ không thôi.

Nam Cung Dạ anh dũng tiêu sái từ trên lưng ngựa bước xuống, Tần Luân đi theo phía sau thay chủ tử dắt ngựa trở về.

“Thần tham kiến hoàng thượng.”

“Trấn An Vương không cần đa lễ…hoàng thúc trở lại đúng là vừa kịp lúc. Nếu đã vậy cuộc thi đi săn lần này sớm luận kết quả đi.”

Hiện tại thú rừng đi săn được của thái tử Bắc Chu được coi là nhiều nhất, sau hai ngày đi săn quả nhiên thu về số lượng không ít nên thành tích của hắn xem như là dẫn đầu. Phần kết quả lúc này chỉ còn chờ vào số thú rừng mà Trấn An Vương săn được ngày hôm nay.

Bắc Đường Thiên Kỳ không tin Nam Cung Dạ cho dù an toàn trở về nhưng cũng không thể trong một ngày mà có thể so bì với hắn được.

“Trấn An Vương về phần của ngài thì như thế nào?”

Nam Cung Dạ giương ta ra hiệu cho Tần Luân đẩy xe đến.

Đúng như bọn họ kì vọng, số lượng thú săn mà Trấn An Vương thu được đúng thật là không ít. Xem ra lần này vẫn có cơ hội giành được chiến thắng.

“Không thể nào, Trấn An Vương nhất định là ngài đã giở trò.”

Lời vừa nói không ai khác chính Bắc Đường Thiên Kỳ, hắn không thể tin được trong vòng một ngày ngắn ngủi mà số thú rừng kia lại có thể nhiều đến như vậy.

Nam Cung Dạ ánh mắt trấn định, trên miệng tựa tiếu phi cười nhìn hắn.

“Thái tử cũng đừng nói năng lỗ mãng như vậy, trên người những thú săn này đều có gấm sâu cung tiễn của bổn vương thì như thế nào gọi là giở trò.”

Bắc Đường Thiên Kỳ tất nhiên là không tin, hắn bước qua tự mình kiểm chứng. Hắn trong lòng kinh ngạc không thôi, những thú hoang này đúng thật là bị tiễn thủ của Nam Cung Dạ một phát xuyên chết.

“Ta không tin, trong vòng một ngày làm sao có thể săn được nhiều như vậy. Chắc chắn ngài đã âm thầm giở trò trong chuyện này.”

“Thái tử dựa vào đâu cho là như vậy, còn nữa… vì sao trận đấu ngày hôm qua bổn vương không trở lại là có liên quan đến thái tử đây.”

Sau câu nói đầy ẩn ý kia làm cho bầu không khí lúc này vang lên nhiều tiếng bàn luận to nhỏ. Bắc Đường Thiên Kỳ bỗng chốc bị chột dạ lên tiếng phản bát.

“Trấn An Vương ngài không có chứng cứ rõ ràng thì không thể đổ tội cho bổn thái tử ta.”

Nam Cung Dạ thấy hắn vì mất bình tĩnh mà sặp bẫy thì liền cười lên đầy ý nhị. Lời nói trên miệng nửa đùa nửa thật.

“Lời vừa rồi của bổn vương chỉ muốn nói đến việc ta tự thấy mình là trưởng bối nên muốn nhường thái tử trước một ngày. Đúng lúc ta hôm qua lại bị người khác đi theo ám hại.Thái tử ban nãy nói như vậy trong đầu đang ám chỉ đến việc gì? Khiến bổn vương thật tò mò…”

“Ngài…”

Bắc Đường Thiên Kỳ không ngờ chính mình lại sơ suất bị Nam Cung Dạ gài bẫy. Nói ra những lời này có khác gì tự tố cáo chính mình là người ra tay ám hại.

Nam Cung Lập thấy hai người bọn họ sắc mặt vô cùng gay gắt mà nhìn về phía đối phương, không ai nói lời nào khiến xung quanh cũng vì hàn khí lạnh lẽo mà rét run. Hắn hiện tại đành lên tiếng nói trước.

“Hay là chúng ta phân định kết quả thì hơn.”

Sau khi kiểm tra phân rõ thì phỏng về số lượng còn cả mức quý hiếm của thú rừng. Sau khi bàn luận đưa ra kết quả xem như ngang bằng nhau, không phân rõ thắng thua.

Kết quả lần này cũng coi như là phù hợp nhất, vừa không gây mất tình ban giao giữa hai quốc vừa giảm bớt đi sự căng thẳng của hai bên. Nam Cung Lập cho người mở tiệc chiêu đãi, bày ra rượu thịt linh đình. Một phần cũng là đang xoa dịu, hóa giải đi hiềm khí giữa hai bên.

Nam Cung Dạ ngồi một bên bàn tiệc ung dung bình thản uống rượu, môi mỏng cười thâm sâu. Nhìn sắc mặt của Bắc Đường Thiên Kỳ lúc này thì đoán biết hắn ta đây là không phục. Hắn nhất định vẫn không thể tin được chuyện này. Cũng đúng thôi, trong chuyện này đúng thật là Trấn An Vương hắn đã âm thầm giở trò. Cái này phải gọi là có qua có lại, không chỉ có hắn ta mới biết ra tay giở trò xấu sau lưng. Nam Cung Dạ đoán biết nếu chính mình không bày ra một chút thủ đoạn thì nhất định sẽ thua thiệt. Cho nên đêm hôm qua đã âm thầm lập một thỏa thuận với Nam Cung Thiên Hàn. Một phần cũng là nhờ vào sự trợ lực của Lục hoàng tử, nếu không một mình hắn không thể nào lật ngược được tình thế.

Các quan viên nơi này trong lòng trước sau đều đang thắc mắc, nhưng đều không dám nói ra. Khi nãy lúc phân định thắng thua, bọn họ cũng có để ý qua. Việc đây là ngoài những thú rừng mà Trấn An Vương săn được đúng thật là số lượng rất nhiều, nhưng trong số đó thì gần phân nửa đều là gà rừng. Trấn An Vương ngài ấy ngoài thời gian săn thú rừng thì rảnh rỗi đến mức săn luôn gà rừng hay sao. Gà rừng không được tính là thú a~, suy nghĩ trong lòng Trấn An Vương quả nhiên trước giờ không ai hiểu hết được.

Cuối cùng cũng có một người giúp bọn họ giải đáp thắc mắc.

“Hoàng thúc, trẫm thật không hiểu thúc bắt nhiều gà rừng như thế là còn có dụng ý gì.”

Câu trả lời mà bọn họ nhận được chính là.

“Không có dụng ý gì cả, là bổn vương thích ăn thịt gà rừng nướng.”

Nam Cung Lập lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, hoàng thúc thích ăn gà rừng khi nào vậy.

“Vậy được, truyền người làm gà rừng nướng mang đến.”

Thế là trong bàn tiệc ngày hôm nay từ trên xuống dưới đều có món gà nướng làm món chính. Lần đầu tiên trong đại tiệc đi săn thú rừng lại bổn sung thêm món gà nướng. Bọn họ dù thích ăn hay không cũng phải vui vẻ gậm đuồi gà không dám nhiều lời.

Bắc Đường Thiên Kỳ sau khi uống vài ly thì liền đứng lên hướng về phía Nam Cung Lập mở lời.

“Thiên Kỳ lần này đến Nam Cung quốc được hoàng thượng tiếp đãi chu đáo thật rất cảm kích. Ta còn có một thỉnh cầu muốn nói…”

“Thái tử cứ nói…”

“Lúc trước hoàng thượng đã từng nói người chiến thắng trong cuộc đi săn lần này sẽ được người luận công ban thưởng đúng chứ?”

“Đúng là như vậy, ý thái tử đây là…”

“Thiên Kỳ tuy cùng với Trấn An Vương hòa hảo nhưng cũng được coi là chiến thắng, lời này hoàng thượng thấy thế nào?”

Nam Cung Lập đuôi mày khẽ nhíu lại, không rõ ý định tiếp theo của hắn là gì.

“Thái tử nói không sai, trẫm nhất ngôn cữu đỉnh không nói hai lời. Thái tử muốn trẫm ban thưởng thứ gì?”

Bắc Đường Thiên Kỳ quả nhiên đã đạt được mục đích nên chớp lấy thời cơ nói rõ.

“Tạ ơn hoàng thượng, Thiên Kỳ chỉ mong hoàng thượng tưởng cho ta một người, người này là một nữ nhân, nàng hiện đang ở nơi này.”

Nam Cung Lập còn tưởng hắn cầu xin thứ gì to lớn, không ngờ lại chỉ muốn được ban thưởng nữ nhân. Hơn nữa còn có mặt tại nơi này, người kia rốt cuộc là ai mà khiến hắn coi trọng như vậy. Hắn không phải là đang nhắm đến một trong số những phi tử nơi đây đấy chứ.

“Nữ nhân thái tử muốn ban thưởng…là người nào?

“Là một thị nữ…”

Nam Cung Lập còn tưởng hắn sẽ nói đến người nào, hóa ra chỉ là một thị nữ trong cung. Điều này thì không có gì khó…

“Được, trẫm ân chuẩn. Nhưng nàng ta là thị nữ của cung nào, tên gọi là gì?”

“Tạ ơn hoàng thượng, chỉ là ta lần đầu nhìn thấy nàng nên không biết rõ. Người có hay không giúp ta tìm nàng.”

Nam Cung Lập lần đầu tiên thấy Bắc Đường Thiên Kỳ chịu cúi người thỉnh cầu như vậy nên hắn vì giữ tình ban giao giữa hai quốc không thể không đồng ý. Huống hồ đây cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là một thị nữ thì không lý nào hẹp hòi với hắn.

“Được, người đâu cho gọi tất cả các cung nữ hầu hạ đến đây.”

(Chuyện hay còn ở phía trước…)

_____________________________

**Các bạn like và bình luận dự đoán tình tiết tiếp theo thử nè**.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.