Ông lớn khom lưng vì tôi

Chương 25:



Các bạn đang đọc truyện Chương 25: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 25: Đại viện Diệp Nhiễm nhướng mày cười: “Bà chủ? Anh đang đùa em sao? Sao vậy, anh không muốn em làm ở đây sao?” Trương Dũng nghiêm túc nói: “Diệp Nhiễm, nếu anh dám sai em làm việc, em có tin Tiêu Chiến Vũ sẽ xử anh?”Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ai mà không biết, Tiêu Chiến Vũ thương cô tận xương cốt, có thể từ bỏ tất cả vì cô. Đừng nói những chuyện khác, lúc trước cô bị bệnh, Tiêu Chiến Vũ gấp gáp đến nỗi muốn hủy diệt trời đất, suýt chút nữa còn làm loạn ở bệnh viện. Diệp Nhiễm: “Nói cũng đúng. Em không nên khiến anh khó xử.” Trương Dũng: “Đúng vậy. Thật là khó xử!” Người như Tiêu Chiến Vũ chưa bao giờ thiếu tiền, trên thực tế, bọn họ làm ăn đều do Tiêu Chiến Vũ bỏ tiền ra, cổ đông xưa giờ, mỗi năm tiền hoa hồng của cậu ta không ít đâu. Hơn nữa theo Trương Dũng biết, tiền bạc Tiêu Chiến Vũ kiếm được không ít, còn có những cách thức khác nhau. Nghĩ lại, năm nay ai có mấy vạn tệ xem như là giàu có rồi, Tiêu Chiến Vũ nháy mắt một cái đã mua một chiếc xe máy nhập khẩu, tốn ba vạn tệ đó! Một Tiêu Chiến Vũ như vậy sẽ để bạn gái mình đi quét dọn vệ sinh một tiếng vài tệ hay sao? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Diệp Nhiễm không nói gì nữa, quay đầu đi khỏi. Trương Dũng chạy theo hỏi: “Diệp Nhiễm, em đi đâu vậy? Không đợi Tiêu Chiến Vũ sao?” Diệp Nhiễm: “Nếu anh không thuê em, em đi chỗ khác tìm.” Khác với thế giới vô tri, ngây ngô ban đầu, bây giờ cô biết, cô có thể đi tìm vài siêu thị trong tiểu khu này làm người bán hàng hoặc đi bán quần áo hoặc là đi làm gia sư cho học sinh cấp hai, cũng không quá khó khăn. Trương Dũng vừa nghe, bị dọa một hồi, chạy tới giữ chặt cô: “Đừng, đừng, đừng, nếu em đi chỗ khác làm, Tiêu Chiến Vũ cũng sẽ xử anh!” Đang nói thì Tiêu Chiến Vũ đi vào. Cậu cởi mũ ra, nhìn cánh tay của Trương Dũng đang lôi kéo Diệp Nhiễm, nhíu mày: “Làm gì vậy?” Cảnh này quá chói mắt. Trương Dũng nhanh chóng buông Diệp Nhiễm ra: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, anh chỉ đang khuyên Diệp Nhiễm đừng ra ngoài tìm việc, ở lại đây đi, ở lại đây là tốt rồi.” Tiêu Chiến Vũ vừa nghe liền hiểu rõ. Cậu dẫn Diệp Nhiễm đi ra ngoài: “Đi, trước tiên dẫn cậu đi ăn.” Hôm nay, bọn họ ăn đồ nướng BBQ, thịt dê nướng và cánh gà nướng, cay nóng hầm hập, đủ loại, đủ vị. Diệp Nhiễm ăn chậm rì rì. Tiêu Chiến Vũ lột vỏ trứng cút, đưa đến miệng cô. Diệp Nhiễm do dự một lát nhưng cũng ăn. Vốn dĩ mặt Tiêu Chiến Vũ đang tức giận, bây giờ tốt hơn nhiều. “Tớ liều mạng đối tốt với cậu, muốn cậu thoải mái, nhưng cậu muốn tự tìm phiền phức phải không?” Rốt cuộc cậu cũng mở miệng, ngữ khí không thoải mái: “Cậu vẫn muốn làm tớ khó chịu, làm tớ mất tự nhiên?” Diệp Nhiễm vui sướng ăn trứng cút, đây là trứng cút nướng, rất ngon, mềm mại, bên ngoài giòn bên trong mềm, mùi vị rất tuyệt. Cô cười nhìn cậu: “Sao lại tức giận vậy? Tớ làm việc cho cậu mà cậu không vui sao?” Tiêu Chiến Vũ thâm trầm: “Nhưng mà tớ không muốn cậu làm việc cho tớ.” Diệp Nhiễm phụt cười ra tiếng. Dáng vẻ xụ mặt của cậu giống như một đứa con nít. Diệp Nhiễm: “Có phải cậu cảm thấy lòng tự trọng của tớ thật nực cười, ấu trĩ và nhạt nhẽo đúng không, rõ ràng có cây đại thụ lớn như vậy lại không dựa vào, một hai phải tự mình đi làm, thật không thú vị?” Tiêu Chiến Vũ: “Cũng không phải, chỉ là tớ sợ cậu vất vả, tớ không muốn cậu vì tiền mà vất vả.” Cô học tập giỏi như vậy, có thiên phú, lại xinh đẹp, làm cái gì không được? Cậu có tiền, không để tâm số tiền đó lắm, chỉ là muốn tốt cho cô, chỉ là muốn cô tiêu tiền của cậu, có sai sao? Diệp Nhiễm: “Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến Vũ.” Tiêu Chiến Vũ: “Tớ có kêu cậu cảm ơn tớ sao?” Diệp Nhiễm chột dạ: “Không phải…” Tiêu Chiến Vũ hừ lạnh một tiếng. Diệp Nhiễm than nhẹ. Tiêu Chiến Vũ: “Căn bản cậu không xem tớ là người đàn ông của cậu.” Diệp Nhiễm: “Không phải.” Kỳ thật trong lòng cô rất ỷ lại vào cậu, lúc cô sốt cao cũng giãy giụa ngồi xe buýt đi tìm cậu, lúc đó cô liền biết cô luôn ỷ lại vào cậu. Không chỉ vì cậu là mục tiêu mà cô cần giành lấy. Cô nghĩ ngợi, sau đó vẫn giải thích với cậu: “Tiêu Chiến Vũ, đương nhiên cậu là bạn trai tớ rồi, cậu là người quan trọng với tớ nhưng dù sao tớ vẫn là tớ, là một người độc lập. Tớ nên làm gì, tớ rất rõ ràng, cũng nhất thiết sẽ làm cho được.” Nói xong, cô dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói: “Làm công, thực ra tớ muốn dựa vào sự nỗ lực của bản thân kiếm một ít tiền, đây là điều tớ muốn làm, tớ không muốn cậu giúp tớ, cậu sẽ cho tớ ăn ngon và mua quần áo đẹp cho tớ nhưng tớ vẫn muốn đi làm như cũ, không thể lười biếng nằm ở đó dựa dẫm vào cậu.” Tiêu Chiến Vũ im lặng nhìn cô: “Cậu tin tưởng tớ sao?” Diệp Nhiễm thở dài: “Tớ tin tưởng cậu, cũng thích cậu. Nhưng mà tớ sẽ không vì tin tưởng hay thích một người mà thay đổi kế hoạch và cách sống của bản thân. Có thể cậu cho đó là lòng tự trọng nghèo nàn, cũng có thể cậu cho rằng rõ ràng tớ đang ăn của cậu, mặc của cậu lại muốn đi làm ra những đồng tiền ít ỏi, nhưng tớ không thể ỷ lại vào cậu mà đánh mất năng lực sinh tồn của bản thân mình.” Tiêu Chiến Vũ cắn môi, nghĩ lại, lát sau cười khẽ. Cậu vươn tay cầm tay cô: “Được, nói có lí, tớ đồng ý với cậu.” Trong lòng cậu cũng hiểu rõ, trước giờ Diệp Nhiễm luốn độc lập và kiên cường. Cậu đau lòng cho cô, muốn che chở cô trong lòng bàn tay, nhưng cô có suy nghĩ của cô, cậu không thể thay đổi được. Hiện giờ cậu chỉ mong cô mau lên đại học, mong bọn họ sớm kết hôn. Kết hôn, hai trở thành một, cậu mới có tư cách và lập trường để che chở cho cô. — Vì Tiêu Chiến Vũ đau lòng cho Diệp Nhiễm nên không muốn cô đi quét dọn vệ sinh cực khổ như vậy, Diệp Nhiễm hết cách, đành phải liên hệ với vợ Vương hiệu trưởng Ngưu Tố Phương hỏi một chút xem có nhà nào muốn tìm gia sư không, cô muốn làm gia sư. Ngưu Tố Phương nghe xong, lập tức vui vẻ: “Chuyện này quá dễ, kế bên nhà cô có một gia đình có con nhỏ, năm nay học lớp chín, sang năm thi lên cấp ba, con đi làm gia sư là vô cùng thích hợp! Cô nói với bọn họ, bọn họ sẽ vui lắm cho coi.” Vì thế Ngưu Tố Phương đi nói chuyện với họ, bên kia vừa nghe, quả nhiên rất thích. Họ đang muốn tìm gia sư phụ đạo cho con mình, biết được Diệp Nhiễm là học sinh nhất khối mười hai, học tập rất giỏi, nếu phụ đạo cho con mình thì tốt quá rồi còn gì. Công việc gia sư này nhẹ nhàng hơn quét dọn vệ sinh nhiều, quan trọng là tiền cũng không tồi, một ngày dạy sáu tiếng đồng hồ, được ba mươi tệ, như vậy qua một kì nghỉ đông cô sẽ để dành được mấy trăm tệ. Sau khi Diệp Nhiễm nói chuyện này cho Tiêu Chiến Vũ, sắc mặt cầu còn khó coi hơn trước kia. Trương Dũng nhìn Tiêu Chiến Vũ, đương nhiên anh ta biết ý Tiêu Chiến Vũ. Sớm biết cô đi làm gia sư, không bằng để cô làm ở tiệm bida, ít nhất còn ở trong tầm mắt của mình, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhưng Diệp Nhiễm là người quật cường, nếu quyết định rồi thì Tiêu Chiến Vũ cũng không thể thay đổi được, không thể kì kèo chỉ có thể chấp nhận. Diệp Nhiễm bắt đầu sự nghiệp gia sư vào kì nghỉ đông của mình, dạy cho một cô bé trắng trẻo ngoan ngoãn, nhưng mà do cách học khác nhau, Diệp Nhiễm xóa bỏ phương pháp học tập cũ của cô bé, bắt đầu giảng đề, từ từ cô bé cũng quen. Cô lại cho cô bé đó làm đề thi thử, cho cô bé có suy nghĩ thực tế, sau đó sẽ giải được đề. Như vậy là đủ rồi. Diệp Nhiễm rất tin tưởng vào công việc này của cô, cũng rất tự tin nhận lương một giờ năm tệ. Lúc cô muốn rời khỏi, người ta còn muốn giữ cô lại ăn cơm, cô không chịu, đối phương liền đưa cho cô một hộp sườn: “Cái này con cầm về ăn đi, ăn khi còn nóng. Sắp ăn tết rồi, một mình con ở nhà cũng không dễ dàng gì, ăn ngon một chút, cũng sẽ vui hơn!” Diệp Nhiễm cảm kích nhận lấy, cảm ơn đối phương, lúc này mới bao hộp sườn kia lại, chạy xe đạp đi về. Đi đến nữa đường đã bị cướp. Tất nhiên là Tiêu Chiến Vũ. Tiêu Chiến Vũ chạy xe máy chậm rãi bên cạnh cô: “Trở về nhà cậu cất xe đạp đi, tớ đưa cậu về nhà tớ một chuyến.” Diệp Nhiễm nghi hoặc nhìn cậu. Ngày thường, cậu chưa bao giờ đề cập về nhà mình, nhưng hôm nay sao lại đột nhiên muốn đưa cô về. Tiêu Chiến Vũ: “Dù sao cậu cứ đi cùng tớ là được rồi.” Diệp Nhiễm: “…Được.”  — Tới trước tiểu khu nhà Tiêu Chiến Vũ, chỉ thấy nơi này đề phòng nghiêm ngặt, còn có bảo vệ đứng gác. Trong lòng Diệp Nhiễm đã sớm dự đoán xuất thân của Tiêu Chiến Vũ rất tốt nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Tiêu Chiến Vũ đăng kí cho Diệp Nhiễm, sau đó mới đẩy xe đi vào. Tiểu khu này rất tốt, hơn nữa phòng ở đều là loại cao cấp không phải là loại của dân thường. Cô nhỏ giọng hỏi cậu: “Nhà cậu ở đây sao?” Tiêu Chiến Vũ cầm tay cô trấn an: “Nhà tớ không ở thành phố B, ở thành phố A, đây là nhà của ông nội tớ, hiện giờ ông nội tớ ở đây một mình, bố mẹ tớ thấy ông nội cô đơn quá, sợ ông xảy ra chuyện nên cho tớ qua thành phố B ở, thuận tiện ở cùng với ông.” Thành phố A là thành phố ở phía Nam, là nơi đầu tiên cải cách mở cửa. Khi nói chuyện, hai người đã đi đến trước nhà. Nhà gạch đỏ có chút cổ, trước cửa nhà có hai chậu hoa mai đang nở rộ kiều diễm trong gió lạnh. “Ông nội tớ ở đây.” Nói xong, cậu liền dẫn cô vào trong. Nghênh đón họ là một người phụ nữ trẻ hơn ba mươi lăm tuổi, quần áo mộc mạc, nhanh nhẹn, nhìn Tiêu Chiến Vũ, nhiệt tình cười: “Chiến Vũ, con đã trở lại, ông con cứ nhắc con hoài, nói là rõ ràng hôm nay con sẽ về sớm, còn chuẩn bị đồ ăn cho con.” Sau khi nói xong, bà ấy nhìn Diệp Nhiễm, ngạc nhiên, cười đánh giá hỏi: “Đây là?” Tiêu Chiến Vũ: “Đây là bạn gái con, Diệp Nhiễm.” Nói xong, cậu giới thiệu với cô: “Đây là dì Thanh, hiện tại ở đây để chăm sóc ông nội của tớ.” Dì Thanh có chút tò mò về Diệp Nhiễm nhưng Tiêu Chiến Vũ không nói gì thêm: “Dì Thanh, con đi lên trước đây.” Đi vào trong, Diệp Nhiễm nhịn không được hỏi: “Tốt xấu gì cậu cũng phải nói cho tớ biết rốt cuộc nhà ông cậu còn những ai?” Tiêu Chiến Vũ: “Ngoài tớ và ông tớ ra, dì Thanh là bảo mẫu, ngoài ra còn có bảo vệ, nhưng mà bảo vệ thì sẽ không ăn cơm ở nhà tớ.” Diệp Nhiễm nghi hoặc: “Ông cậu có dữ hay không?” Hiện tại cô phát hiện thân thế của Tiêu Chiến Vũ còn tốt hơn tưởng tượng của cô nhiều. Tiêu Chiến Vũ: “Không cần nhọc lòng những chuyện này, dù sao cậu biết ông nội tớ là được rồi, ông rất tốt với tớ, ông cũng là người rất tốt, ông nhẹ nhàng từ tốn, đừng sợ, có tớ ở đây.” 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.