Ông lớn khom lưng vì tôi

Chương 32:



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 32: Gặp lại người xưa Trở lại thành phố B, trước tiên Diệp Nhiễm mang quà đến thăm Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng đã về hưu, mỗi ngày đều sống rất thoải mái, hôm nào cũng câu cá, thấy Diệp Nhiễm đến, ông rất vui. Diệp Nhiễm là thủ khoa tỉnh ở Nhất Trung, đến bây giờ trong trường học vẫn còn treo hình của cô để khích lệ các em học sinh khóa sau.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Nhiễm và Tiêu Chiến Vũ ở lại nói chuyện với Vương hiệu trưởng một lúc, mời ông đến tham dự lễ mừng thọ của ông nội mình mãi cho đến tối mới rời đi. Buổi tối, Diệp Nhiễm để Tiêu Chiến Vũ dẫn hai đứa con về nhà còn cô thì ghé về nhà họ Diệp. Nếu về thăm thôi thì cũng không tốt lắm nên cô mang theo cả thiệp mời tiệc mừng thọ của ông nội. Bây giờ, nhà họ Diệp đã chuyển đi chỗ khác, ngôi biệt thự ngày xưa đã bị giải tỏa, người ta cũng không bồi thường bao nhiêu tiền, chỉ bồi thường ba căn hộ, trong đó hai căn cho Diệp Trác và Khâu Khai Sở, một căn khác cho vợ chồng Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh ở. Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh sống cũng được nhưng mà không giàu sang như trước kia. Từ sau khi xảy ra chuyện nghiên cứu luận văn kia, Diệp Kiến Quốc nhiều lần chịu nhục trong giới học thuật, có thể nói là ở trong học viện không có thành công gì, sức khỏe lại không tốt nên cũng sớm về hưu, hiện tại mỗi ngày đều đánh bài, tản bộ, nhưng sức khỏe ngày càng xuống dốc, mấy hôm trước còn bị chảy máu não, cánh tay bên trái bị ảnh hưởng, mất đi cảm giác làm ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống. Còn Hoắc Hồng Anh cũng không còn làm ăn buôn bán nữa, bây giờ thời thế thay đổi, làm ăn không tốt lắm, thế là bà đem hết tiền đổ vào chứng khoán, nghĩ là có thể vớt được gì đó, ai ngờ bị rớt giá. Vốn dĩ bà nghĩ số tiền để dành cũng dùng đủ nhưng mấy năm nay lạm phát liên tục, giá nhà tăng lên, hàng hóa cũng tăng giá, số tiền mấy trăm vạn tệ tích góp trước đây cũng chẳng là gì. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Khâu Khai Sở là trưởng ban ở một doanh nghiệp, muốn thăng chức thì phải bỏ tiền , thế là hắn lấy tiền riêng của Diệp Trác đem đi dùng, ai ngờ thăng chức không được mà còn tiền mất tật mang. Giờ đây, ngoài căn hộ này ra thì Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh đều sống dựa vào con gái và con rể, họ sinh hoạt hằng ngày dựa vào lương hưu của Diệp Kiến Quốc, tạm sống cũng được nhưng làm sao so được với ngày xưa. Đến tuổi này lại còn sống trong hoàn cảnh này, Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh cũng không còn gì để trông cậy vào, họ chỉ biết trông chờ vào con gái nếu có thời gian đến thăm họ, hưởng thụ một chút niềm vui nho nhỏ. Tuy nhiên, Diệp Trác cũng rất bận, sau khi tốt nghiệp đại học, vào làm ở một công ty tài chính, mỗi ngày đều bận không thấy bóng dáng. Hai vợ chồng già nhìn tình cảnh này chỉ có thể thở dài. Đến bây giờ, Diệp Kiến Quốc đột nhiên nhớ lại Diệp Nhiễm, cô con gái thủ khoa của tỉnh kia không biết bây giờ thế nào, nhưng mà có thể thế nào được. Dù gì nghĩ lại cũng thở dài: “Nó gả cho một tên lưu manh, bây giờ không biết thế nào?” Hoắc Hồng Anh thầm đồng ý: “Với tính tình của nó, thăng tiến là chuyện không có khả năng, ai có thể chịu được tính nó? Chắc là trưởng phòng cũng phải chịu tính của nó, không chừng đi làm ở xí nghiệp mà xí nghiệp lại loạn như vậy.” Tóm lại, Diệp Nhiễm không tốt, cô còn lấy một tên lưu manh, cho nên chắc chắn cô sống không tốt đâu. “Nhất định nó cũng không có nhà để ở, ông xem bây giờ giá nhà đắt thế nào!” Hai người ngẫm nghĩ, nhìn lại con gái mình cũng thấy như vậy quá tốt, quá đủ rồi. Con gái mình không thiếu nhà ở, như vậy là quan trọng nhất. Lúc Diệp Nhiễm đi vào tiểu khu, Hoắc Hồng Anh và Diệp Kiến Quốc đang đi tản bộ trong tiểu khu, lúc đầu nhìn thấy Diệp Nhiễm, họ cũng không nhận ra, sau khi Diệp Nhiễm chào hỏi, họ mới lắp bắp kinh hãi. Làm sao có thể không giật mình, mười năm không gặp, mười năm nay, lúc đầu, Diệp Nhiễm học ở trường đại học top 2 cả nước, sau đó lại đi nước ngoài du học, sống ở nước ngoài nhiều năm bây giờ mới về nước. Nhiều năm ổn định như vậy, bây giờ mỗi một cái giơ tay, nhấc chân của cô đều thể hiện sự bình tĩnh của người có học thức, nho nhã, hơn nữa nhìn quần áo cô mặc đều khiến cho người ta biết cô là người có thân phận, địa vị. Dù sao Hoắc Hồng Anh cũng là người gặp qua không ít người thành phố, bà ta nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, nhìn thật lâu, cuối cùng mới nhận thức được một chuyện: Bây giờ Diệp Nhiễm sống rất tốt. Không chỉ là rất tốt mà là vô cùng, vô cùng tốt. Bà nhìn cái áo khoác cô mặc, chắc là hàng thủ công, đoán là cũng hơn mấy vạn tệ? Thế là hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Làm sao bọn họ có thể nghĩ đến, Diệp Nhiễm sẽ xuất hiện trước mặt họ với trạng thái và hình dáng thế này? Từng cái giơ tay nhấc chân đầy khí phách kia, quần áo đang mặc kia, căn bản là điều bọn họ không thể ngờ! Lúc Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh đang khiếp sợ, Diệp Nhiễm nhìn ba và mẹ kế của mình, cười nói: “Xem ra sức khỏe của ba cũng không tệ lắm.” Diệp Kiến Quốc nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, hơi xấu hổ, nhưng cũng nhanh chóng cười nói: “Đúng, vẫn tốt, còn con? Mọi thứ vẫn tốt chứ?” Diệp Nhiễm chỉ trả lời đơn giản rằng mình đã kết hôn, cũng có con rồi, mọi thứ đều tốt. Hoắc Hồng Anh nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, hình như muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của cô, còn nhìn chằm chằm ánh mắt, làn da, trạng thái của cô, bà muốn tìm ra dấu vết rằng cô không bằng con gái bà nhưng mà không hề có. Diệp Nhiễm trước mặt thong dong bình tĩnh, khéo léo hào phóng, quần áo đẹp đẽ, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng, còn tốt hơn Diệp Nhiễm của trước rất nhiều. Nói đến đây, mọi người đều xấu hổ, ai cũng không nói gì. Diệp Kiến Quốc đờ người nhìn con gái mình, lần cuối cùng ông nhìn thấy cô là khi cô ngồi trên xe tên côn đồ kia rời đi, lúc đó ông nghiến trăng nghiến lợi trách móc cô, nói chưa chắc thi đậu đại học danh tiếng thì sẽ có tương lai. Nhưng mà mười năm sau, cô mang phong quang ngời ngời đến gặp ông. Diệp Kiến Quốc nheo mắt nhìn cô: “Con, con lấy cái tên lưu manh kia ….” Nói đến đây, ông nhanh chóng im miệng: “Tại sao lại không thấy chồng con, chồng con đâu?” Diệp Nhiễm cười: “Vừa nãy chồng con đưa tụi nhỏ về nhà trước rồi, chỉ có mình con sang đây thôi, con muốn đưa thiệp mời này cho ba và dì.” Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh theo bản năng chẳng quan tâm đến thiệp mời, chỉ chú ý đến chi tiết chồng cô đưa con về nhà. Chồng cô không đến đây với cô, chắc là cũng không yêu thương gì cô. Bất hòa chuyện tình cảm? Vợ chồng bằng mặt không bằng lòng? Trong lòng này sinh ra đủ loại suy đoán, Hoắc Hồng Anh thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bọn họ nhìn đến thiệp mời của Diệp Nhiễm. Trong lòng Hoắc Hồng Anh đang nghĩ đến chuyện vợ chồng cô bất hòa với nhau, tùy tiện cầm thiệp mời trên tay, lơ đãng nhìn lướt qua, sau khi nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Bà ta xem đi xem lại mấy lần, tin là mình không nhìn nhầm. “Đây là, đây là…” Vị này là Tiêu lão gia, sao bà có thể không biết chứ, lúc ăn tết xem trên bản tin thời sự, những nhân vật lớn đều đến thăm ông, đó là tiền bối của những ông lớn đó! Diệp Nhiễm: “Tiêu lão gia là ông nội của chồng con, bây giờ đến đại thọ 80 của ông, trước đây ba và dì đã bỏ lỡ hôn lễ của con nên hi vọng lần này hai người có thể đến tham dự tiệc mừng thọ.” Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh trợn tròn mắt, không tin vào lỗ tai của chính mình. Đúng, Diệp Nhiễm sống rất tốt, mỗi ngày đều sống tốt, có lẽ là do cô nỗ lực, có lẽ là tên côn đồ kia phát tài, chuyện này cũng không phải không có khả năng, dù sao mười năm trước tên đó cũng chạy xe máy ba vạn tệ rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không nghĩ đến, Diệp Nhiễm là cháu dâu của Tiêu lão gia? Tiêu lão gia, cùng một người đúng không? Vị Tiêu lão gia kia có bảy đứa con, mỗi một người đều có tiếng tăm vang dội, có thể nói, ở thành phố B này, nhắc đến Tiêu lão gia, ai cũng phải kính nể vài phần! Gia đình như vậy Diệp Nhiễm có thể gả vào sao? Nó dựa vào cái gì mà được vào nhà đó? Rốt cuộc người ta có biết nó đã từng qua lại với một tên côn đồ, còn thuê phòng không lịch sự, rõ ràng để ở chung? Diệp Nhiễm hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Nhìn bọn họ khiếp sợ không nói nên lời, đột nhiên cô hơi buồn cười.    Cô không phải là một người thích khoe khoang, cô hạnh phúc thế nào cũng không chạy đến đây cho họ thấy, nhưng mà vì chuyện Diệp Nhiễm trước kia không nhận được sự tôn trọng, vì hoàn thành nhiệm vụ nên cô phải đến. Đến là để nhìn thấy thái độ này của bọn họ, có thể nói là vô cùng chân thật. Nhưng mà đột nhiên cô cảm thấy không còn hứng thú nữa nên cũng không muốn vào trong nhà ngồi, thế là cô chỉ nói thêm vài câu rồi đi về.  Hoắc Hồng Anh và Diệp Kiến Quốc đi nhanh qua nói là muốn tiễn cô. Đúng thật là kinh hỉ, bọn họ xem trọng địa vị của cô thì đúng hơn. Dù sao trong lòng bọn họ, Diệp Nhiễm sống rất thảm dù rằng học đại học danh tiếng nhưng lại đi lấy một tên côn đồ, nhưng mà bây giờ cô lại gả vào nhà giàu, bọn họ không ngờ được, tư tưởng cũng không thông lắm. Theo bản năng họ đưa Diệp Nhiễm đến cửa tiểu khu thì thấy cô lái một chiếc xe…. Chắc là ít nhất cũng hai trăm vạn tệ! Hai vợ chồng lại nhìn nhau. Nếu lúc nãy bọn họ còn nghi hoặc thì bây giờ không còn gì để nghi ngờ nữa! Diệp Nhiễm phát tài, gả vào nhà giàu, có tiền, có địa vị. Cô không còn là Diệp Nhiễm ngày xưa lẻ loi hiu quạnh chạy chiếc xe nhị bát kiểu cũ nữa. Cô đã là giới thượng lưu trong xã hội này, nơi mà bọn họ không với tới. Diệp Kiến Quốc đỏ mặt, lớn tiếng nói: “Được, chuẩn bị thôi, tôi muốn đi tham gia tiệc mừng thọ của Tiêu lão gia!” Đột nhiên ông ta hiểu ra, có được thiệp mời đến tiệc mừng thọ của Tiêu lão gia là một điều tượng trưng cho thân phận và địa vị của mình. Người bình thường muốn được mời thì không có khả năng, không có cửa đâu! Hoắc Hồng Anh nhăn mặt, nhìn thẳng, im lặng không nói. Bà không thể nào chấp nhận được. Bà không thể đi nịnh bợ đứa con của người phụ nữ nông thôn khổ sở kia được. Dù như thế nào đi chăng nữa bà cũng không chấp nhận đâu! 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.