Pheromone Của Tôi Có Độc

Chương 81-2



Các bạn đang đọc truyện Chương 81-2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

TTTCTCĐ – Chương 81 (2)

(dreamhouse2255)

Chương 81 (2):

Đoàn người Hành Trình mãi tới trước khi thi đấu bắt đầu một giờ mới xuất hiện.

Ô Phi Trần lái xe, toàn bộ thân xe đều dính vết bùn lầy.

【 Bọn họ giống như mới vừa chạy khỏi trận hỏa hoạn vậy. 】

【 Có ai nói không phải đâu, sao bọn họ vẫn chưa xuống xe thế? 】

Cách thời gian thi đấu không tới nửa giờ, Du Liên yêu cầu tất cả mọi người ở trong xe mặc vào đồng phục đội.

Du Việt: “Không cần đi? Đợt lát nữa lại phải đổi quần áo mà chú.”

Du Liên: “Đội ngũ phải có quy củ của đội ngũ, một phút cũng phải đổi, đổi hết cho tôi.”

Du Việt: “…… Bệnh hình thức.”

Mọi người lần lượt bước xuống xe.

【 A, đồng phục của Hành Trình đẹp thật đấy! 】

【 Trông rất đơn giản, không màu sắc rực rỡ, cũng không có mấy cái trang trí lung tung rối loạn. 】

(dreamhouse2255)

【 Cảm giác càng điệu thấp thì lại càng có vẻ xa hoa. 】

【 Mới có ba ngày không gặp, nhớ bọn họ quá đi thôi, tui phát hiện tất cả đội ngũ không có đội nào thú vị như Hành Trình hết, các đội ngũ khác đều là ra vẻ hòa khí, khi ở chung lại rất là xấu hổ, ai cũng không phục ai, còn giả mù sa mưa……】

【 Đặc biệt là đội ngũ nào đó có Omega, không phải kỳ thị Omega gì hết, nhưng bầu không khí trong đội bọn họ quá kỳ quái, tui vẫn thích kiểu như Hành Trình. 】

【 Đúng vậy, đội ngũ thuần sa điêu Hành Trình quá hiếm thấy, a, rõ ràng đồng phục là thống nhất, sao tui lại thấy bọn họ đang tàn khuyết tứ chi? 】

【 Chân của Tưởng Duệ bao băng gạc, đùi của Ngụy Phàm Lĩnh toàn là vết thương, cánh tay phải của Ốc Cao Niên bó thạch cao, mà Tây Sách…… Vì sao chỉ có mỗi Du Việt với Vạn Dương Trạch trông có vẻ bình thường vậy hả? 】

【 Ngọa Hổ Tàng Long quá lợi hại rồi…… Du Việt vẫn tàn khuyết như trước. 】

Trước khi thi đấu, Du Liên nói, “Thi đấu hữu nghị, tính giải trí là chủ yếu, cố hết sức mình là được, đừng có làm hỏng thân thể.”

Ốc Cao Niên xoa xoa cánh tay phải của mình, “Thật chứ, vậy chắc tôi không dùng lực được, thua sẵn rồi.”

Ngụy Phàm Lĩnh vui vẻ kéo quần của mình lên để mọi người chiêm ngưỡng vết thương của hắn, “Tôi cũng không thể dùng lực.”

(dreamhouse2255)

Tây Sách: “Tôi vẫn buồn ngủ quá….. Du Việt, có phải cậu cho tôi uống nhầm thuốc an thần không?”

Du Việt lắc đầu, “Yên tâm đi không có việc gì, đó là dấu hiệu máu trong cơ thể của cậu đang thoát thai hoán cốt.”

Ốc cao Niên: “Xem ra cậu ta không chết được rồi.”

Du Liên rất vừa lòng, “Được rồi, dựa theo tình trạng thân thể của mấy đứa mà phát huy đi, Đế Đằng không yêu cầu thành tích, tất cả tùy duyên, nhưng đừng có để thua quá khó nhìn.”

Du Việt biết vì sao lại thế, nói trắng ra đây là một cuộc thi thăm dò địch tình, khi đoàn đội hợp tác ai chiếm vị trí gì mọi người đều sẽ biết hết.

Có lẽ sẽ có đội ngũ lựa chọn phương thức tác chiến mà mình không am hiểu dẫn đến ảnh hưởng thành tích, nhưng chỉ có Hành Trình rác rưởi là quang minh chính đại, tất cả thành viên đều là người bệnh.

36 đội ngũ cùng tiến vào một khu thi đấu hình tròn thật lớn.

Địa bàn sân thi đấu giống như một ngôi làng bên trong pháo đài cổ, nhìn qua rất giống mê cung khổng lồ.

Ở vị trí trung tâm sân đấu có một lá cờ, đội ngũ nào lấy được lá cờ đó trước thì thắng.

Sân đấu chia thành năm vòng tròn đồng tâm, từ lớn đến trung tâm là nhỏ nhất.

(dreamhouse2255)

Vòng tròn thứ nhất là cửa mà 36 đội ngũ cùng tiến vào.
Ở bốn vòng tròn còn lại, mỗi cửa chỉ để cho một đội ngũ đi tới vòng tiếp theo.

Mỗi vòng tròn đều từ hơn một ngàn ngôi nhà tạo thành.

Các đội ngũ sẽ tìm kiếm ra cánh cửa đi tới vòng bên trong, cuối cùng đội nào lấy được lá cờ là chiến thắng.

Mọi người đều mặc vào áo ngụy trang màu xanh lục, mỗi người được chuẩn bị cho 30 viên đạn giấy.

Người bị đạn giấy bắn trúng sẽ kích phát thiết bị cảnh báo ở trên người, sau đó thiết bị cảnh báo phun ra một làn khói, đại biểu cho người bị bắn đã bị loại trừ, phải rời khỏi sân thi đấu.

Thậm chí người trong cùng một đội ngũ có thể gϊếŧ hại lẫn nhau.

Nhưng đây cuộc thi đấu đoàn đội, cuối cùng mặc kệ ai lấy được cờ đội ngũ đó cũng sẽ thắng lợi, cho nên sẽ không có ai đi bắn đồng đội của chính mình.
Dù sao đây cũng chỉ là diễn tập, phía chủ sự không cho phép thật sự gây tổn thương cho nhân viên thi đấu, ngay cả đạn giấy cũng được thiết kế sẽ không gây tổn thương cho người bị bắn xa hơn 3m, cho nên khi cách đối thủ trong vòng 3m là không được nổ súng.

(dreamhouse2255)

Lúc ấy phương thức để đào thải đối thủ chính là vật lộn.

Trên eo của mỗi người đều có một lá cờ nhỏ in huy hiệu của đội mình, một khi lá cờ nhỏ đó bị người khác kéo xuống, vậy thiết bị cảnh báo cũng sẽ vang lên.

Chỉ cần muốn tiến vào vòng chung kết là sẽ phải tự mình đi tìm đường, sẽ phải không ngừng gặp gỡ người của các đội ngũ khác.

Lúc này điều bọn họ cần là hợp tác đoàn đội, cùng với cách để đào thải người của đội ngũ khác.

Năm người của Hành Trình, Vạn Dương Trạch nhìn qua có vẻ không có vết thương gì, chân của Du Việt vẫn chưa khỏi hắn, còn đang đeo băng gạc.
Thương thế của Ngụy Phàm Lĩnh không nặng nhưng lại phức tạp, đầu ngón chân trông có vẻ cũng không ổn cho lắm.

Mọi người cùng tiến vào vòng tròn thứ nhất.

Du Việt: “Tôi sắp bị lạc rồi, trong thôn nhiều nhà như vậy chúng ta phải tìm cánh cửa nào? Chẳng lẽ là lần lượt tìm từng nhà một?”

Ngụy Phàm Lĩnh gật đầu, “Đúng vậy.”

Mọi người đi thật lâu, xuyên qua một mảnh cỏ đi tới trước phố, mơ hồ nhận ra được đường là cong, nhìn từ bên trên sẽ là một vòng tròn thật lớn.

(dreamhouse2255)

Du Việt mệt mỏi nói: “Phía trước có một cái cửa, chúng ta đẩy thử đi?”

Ngụy Phàm Lĩnh: “Xác suất 1: 3000, cái cửa thứ nhất này có thể để cậu thành công hay sao?”

Du Việt không nghe hắn, lết chân đi qua, sau đó đẩy, nhìn thấy khung cảnh của vòng thứ hai.

Mọi người: “……”

Vòng tròn thứ nhất cực kỳ lớn, nhà nhà san sát nhau, không thì chính là thảo nguyên cùng rừng cây.
Cho dù muốn gặp được đội ngũ ở cách vách thì cũng phải đi rất lâu, không ngờ bọn họ vẫn luôn đi về phía trước, lại mò được đường.

Lần thi đấu này không do người quay chụp, mà là vô số camera đặt ở khắp các nơi cùng với máy bay không người lái.

35 đội khác sau khi vào cửa không có đi tìm đường, mà đều đi tìm đội ngũ đối thủ.

Tất cả mọi người đều muốn nhân lúc đối thủ chưa chuẩn bị mà giải quyết trước.

Ngoại trừ Hành Trình, trực tiếp xông thẳng, còn là người thứ nhất đi tới vòng thứ hai.

(dreamhouse2255)

Các đội ngũ khác khi nhìn thấy cửa cũng sẽ mở ra, nhưng chủ yếu đều không phải cái bọn họ đang muốn tìm.

Sau khi vào sân thi đấu Nghê Lương Thụy của Kim Bôi liền không phối hợp với đồng đội của y nữa.

Đội trưởng dự bị gọi y về y cũng làm như không nghe thấy, trực tiếp rời khỏi chiến đội.
【Rốt cuộc Nghê Lương Thụy muốn làm gì vậy? 】

【 Có cảm giác mục tiêu của cậu ấy rất rõ ràng, không biết là đang tìm ai. 】

Nghê Lương Thụy muốn đi tìm Du Việt.

Y muốn lập tức đào thải Du Việt, sau đó tương ngộ với Vạn Dương Trạch ở vòng chung kết.

Nghê Lương Thụy nghĩ kỹ rồi, y thậm chí có thể chủ động nhường lại cờ cho Vạn Dương Trạch.

Y cần một cơ hội để bày tỏ thành ý của mình.

Khi Nghê Lương Thụy đang tìm kiếm Hành Trình, Hành Trình đã bắt đầu tìm kiếm cánh cửa đi vào vòng thứ ba.

【 M* **, vận khí của Hành Trình làm sao vậy? Mội đám người què lại chạy nhanh hơn tất cả mọi người? 】

(dreamhouse2255)

【 Du Việt quá Âu, vừa đẩy cửa một lần liền trúng, vòng một lớn như vậy, gần 3000 cánh cửa, cậu ấy đẩy một lần liền trúng! 】

【 Cánh cửa rách nát như thế, nói thật, đổi thành tôi, có lẽ tôi đi qua ba lần cũng sẽ không vào. 】
【 Bọn họ bắt đầu tìm cánh cửa tiếp theo rồi. 】

【 Không biết khi các đội ngũ khác tìm được cánh cửa chính xác, Hành Trình đã đi đến vòng thứ mấy rồi. 】 【 A…… Vì sao tui cứ luôn cảm thấy dấu vết trên cổ Du Việt là dấu hôn chứ? Máy bay không người lái chụp rất rõ ràng kìa……】

(dreamhouse2255)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.