Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 40



Các bạn đang đọc truyện Chương 40 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lý Quốc mới vừa nói xong, cả triều bá quan văn võ liền chụm đầu lại nhỏ giọng bàn tán về chuyện của tân khoa trạng nguyên Vương Tương Khuynh. Tiểu hoàng đế Mộ Dung Trí nhất thời không biết nói sao, chỉ có thể lạnh lùng nhìn cả điện bá quan văn võ ở trước mặt mình bàn tán về việc này.

“Vương Tương Khuynh thật sự sủng nam sao?”

“Một tên đoạn tụ thích sủng nam, cũng có thể đậu trạng nguyên? Thật sự là thói đời ngày sau a…”

“Khụ khụ” Mộ Dung Trí ho khan hai tiếng, quần thần nghe được tiếng hoàng thượng ho khan, liền tự hiểu câm miệng của mình lại. Mộ Dung Trí nghiêm mặt, hướng Vương Tương Khuynh hỏi: “Vương biên tu, lời Lý thừa tướng nói có thật hay không?”

Vương Tương Khuynh khom lưng thở dài, đem mặt chôn ở tay áo, nói: “Vâng thưa hoàng thượng, vi thần…” Vương Tương Khuynh vừa định nói ra câu “vi thần xác thật là đoạn tụ” kia, thì một âm thanh quen thuộc vang lên, vọng từ xa.

“Tương Khuynh từ khi nào trở thành đoạn tụ thích sủng nam tử?”

Vương Tương Khuynh ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Dung Mẫn quần áo minh hoàng thanh nhã quần dài, đạm nhiên đứng ở phía trên. “Đây là, đây là trang phục của công chúa!” Vương Tương Khuynh thấy Mộ Dung Mẫn mặc trang phục như vậy, tự nhiên đứng ở hàng đầu bên cạnh các vị quan lớn, liền minh bạch, Mộ Dung Mẫn chắc hẳn là trưởng công chúa hiện tại.

“À mà, không phải trưởng công chúa gọi là Mộ Dung chiêu hàm sao? Mẫn Mẫn, ngươi lại gạt ta?” Vương Tương Khuynh lăng lăng nhìn Mộ Dung Mẫn, nội tâm bên trong gợn sóng, nhưng cũng hiểu được, hiện tại đang ở Văn Đức điện, nàng không thể mở miệng ra hỏi những thắc mắc trong lòng được.

Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh đầu tiên là vui vẻ, sau đó là cả kinh, sau nữa là nghi hoặc, rồi cuối cùng là tức giận, liền biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để giải thích.

Quần thần thấy trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện, liền hành lễ: “Bái kiến trưởng công chúa, trưởng công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Vương Tương Khuynh lắng nghe tiếng quần thần hành lễ, mới hồi phục lại tinh thần, hoảng hốt quỳ xuống hướng Mộ Dung Mẫn nói: “Vi thần Vương Tương Khuynh, báo kiến trưởng công chúa, trưởng công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.”

Tất cả các quần thần đều khom lưng hành lễ, duy nhất chỉ có Vương Tương Khuynh là quỳ gối hành lễ, Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh hướng mình quỳ lạy, chỉ cảm thấy chướng mắt, nội tâm mơ hồ đau đớn, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nhạt, nói: “Vương biên tu miễn lễ.”

Quần thần nghe trưởng công chúa trước mặt mọi người gọi hắn là “Tương Khuynh”, đều suy đoán trưởng công chúa có phải hay không từ lâu đã cùng Vương Tương Khuynh quen biết, nếu không sao có thể gọi nhau thân thiết như vậy, lúc sau lại nghe nàng đổi giọng gọi hắn là “Vương biên tu”, nhất thời không đoán được quan hệ giữa hai người là như thế nào, liệu có quen biết nay từ trước hay không.

Vương Tương Khuynh đứng dậy, vẫn cúi đầu, không có nhìn đến Mộ Dung Mẫn. Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh vẫn cúi đầu không thèm nhìn mình, cũng biết hắn là đối với mình có oán giận. Mộ Dung Mẫn lẳng lặng mà nhìn Vương Tương Khuynh chốc lát, mới quay đầu hướng Lý Quốc nói: ” Lý thừa tướng, bản cung thật sự hiếu kỳ, ngươi từ đâu biết được chuyện Vương biên tu là đoạn tụ?”

Lý Quốc nghe trưởng công chúa còn gọi Vương biên tu là Tương Khuynh, nhất thời cũng hoang mang, ban đầu vốn định nói việc biết Vương biên tu là đoạn tụ, bất quá chỉ là tin vỉa hè, nhưng nghĩ lại, nếu nói là tin vỉa hè, khẳng định sẽ bị hoàng thượng cùng trưởng công chúa răn dạy, mà bản thân đường đường là thừa tướng của một quốc gia lại hướng hoàng thượng nói đây là tin vỉa hè không có bằng chứng gì, thì còn mặt mũi gì nữa, chỉ có thể khẽ cắn môi quyết định nói: “Vâng thưa trưởng công chúa, hôm qua vi thần trên đường hồi phủ, ngẫu nhiên nghe được có bách tính nói tân khoa trạng nguyên cùng một nam tử gặp gỡ thân thiết, còn ở trên đường ôm nhau đã vậy còn không có ý tứ gì nắm tay nhau đi nữa, nên vi thần liền đi điều tra một phen, lúc điều tra, phát hiện không có ít bách tính nói như thế, rất nhiều người gặp qua Vương Tương Khuynh đều nói như vậy. Vi thần xác định, Vương biên tu xác thực có đoạn tụ.”

Lý Quốc nói xong, thấy trưởng công chúa vẫn nhìn mình, liền nói tiếp: “Nếu trưởng công chúa không tin, có thể phái người tự mình đi điều tra, vi thần nói đều là sự thật, không dám lừa gạt hoàng thượng cùng trưởng công chúa.”

Mộ Dung Mẫn nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ, thấy hoàng thượng không có ý tứ mở miệng, mà hơi gật đầu ý bảo nàng muốn nói cái gì thì cứ việc nói, liền quay đầu lại nhìn về phía Vương Tương Khuynh, hỏi: “Vương biên tu có gì muốn giải thích không?”

Mộ Dung Mẫn cho rằng Vương Tương Khuynh gặp được mình, chắc chắn sẽ nói ra cùng mình có quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng Vương Tương Khuynh cư nhiên lắc đầu, nói: “Thưa trưởng công chúa, những lời Lý thừa tướng nói đều là sự thật, vi thần không có gì muốn giải thích.”

Lý Quốc nghe được, khóe miệng giương lên, trong lòng mừng thầm. “Xem ra vị trí phò mã sẽ thuộc về con ta.”

Mộ Dung Mẫn nghe được Vương Tương Khuynh câu “vi thần không có gì muốn giải thích”, trong lòng tức giận, phẫn hận mà nhìn chằm chằm Vương Tương Khuynh. “Vương Tương Khuynh, trong đầu ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì thế! Lẽ nào bởi vì ta không có nói cho ngươi biết thân phận trưởng công chúa của ta, cho nên ngươi liền tức giận, liền tự mình hủy đi tiền đồ của bản thân sao?!”

Mộ Dung Mận trong lòng chất vấn, Vương Tương Khuynh tất nhiên một câu cũng không nghe được. Vương Tương Khuynh hơi ngẩng đầu, phát hiện Mộ Dung Mẫn oán hận cùng ánh mắt không giải thích được, cũng biết những lời mình nói có chút quá phận, nếu không nói cái gì, mình không chỉ không thể cùng Mộ Dung Mẫn ở chung một chỗ, mà cũng sẽ bị tước đi chức quan. Vương Tương Khuynh trong lòng biết, mình thật ra không thích nam, muốn nói tiếp, thật ra mình là “gay” thật, nhưng bất quá chỉ thích nữ thôi, này Lý thừa tướng coi như nói đúng một nữa.

“Vương biên tu thật sự không có gì muốn giải thích sao? Vậy nếu đúng như Lý thừa tướng nói, ngươi thật sự là đoạn tụ chỉ thích sủng nam? Ngươi cũng biết, nếu hôm nay ở tại đây ngươi mở miệng thừa nhận…” Lúc này Mộ Dung Mẫn, trong mắt đều là lãnh ý, lạnh lùng nhìn Vương Tương Khuynh, nghĩ nhắc nhở hắn, nếu thật sự không giải thích gì, đừng nói tới chức quan, ngay cả tính mệnh cũng nguy hiểm.

Vương Tương Khuynh biết ý nàng, dừng một chút, liền nói tiếp: “Vi thần lúc trước đúng là thích nam tử, nhưng sau đó lại phát hiện hắn thật ra không phải là nam tử mà là nữ tử, ở trong mắt vi thần, thích một người cùng giới tính của người đó không quan hệ, ta nếu thích nàng, mặc kệ nàng là nam hay nữ, là người hay là yêu, ta đều thích nàng. Nếu không thích, thì cho dù nàng có là tiên tử hạ phàm, ta cũng sẽ không động tâm.”

Vương Tương Khuynh nói xong, nhìn Mộ Dung Mẫn ôn nhu cười: “Chẳng hay những lời giải thích này của vi thần, công chúa có hài lòng?” Nói xong lại nhìn Lý Quốc nói.

“Lý thừa tướng, vi thần biết, ngài là vì giang sơn xã tắc cho nên mới đi điều tra vi thần, là sợ vi thần làm mất mặt triều đình, trong lòng ngài luôn vì dân vì nước, thật khiến vi thần bội phục.”

“Ngươi không phải ngay từ đầu đã nhận ra ta là nữ tử sao? Hôm nay lại dám nói nhảm như vậy!” Mộ Dung Mẫn nghe hắn nói như vậy, toàn bộ oán giận trong lòng đều biến mất, nhưng vẫn không vui vẻ, còn không quên oan giận vài câu. “Thật không nghĩ tới khả năng nối dối của Tương Khuynh lợi hại như vậy!” 

“Thì ra là thế.” Mộ Dung Mẫn nghe xong, lo lắng mà nói một câu.

Mộ Dung Mẫn cùng Mộ Dung Trí trong lòng liền minh bạch, chuyện Lý Quốc điều tra Vương Tương Khuynh, không đơn giản chỉ vì suy nghĩ cho bộ mặt của triều đình, nói thẳng ra chỉ vì muốn nhi tử hắn có được vị trí phò mã này. Mà Vương Tương Khuynh trong lòng cũng hiểu được, Lý Văn Phong là con trai hắn, lần khoa cử này tuy chỉ được thám hoa, nhưng đối với vị trí phò mã này, đã thèm khát từ lâu, ngày hôm nay ở trước Vặn Đức điện nói ra những lời này, chính là muốn nói mình thích nam nhân cho nên không xứng đáng có được vị trí phò mã.

“Ta vốn không muốn chức phò mã gì đó đâu, chỉ đáng tiếc Mẫn Mẫn là chủ, vậy nên vị trí phò mã, ta nhất định phải lấy.” Vương Tương Khuynh trong lòng thở dài. “Ngay cả khi có một ngày vạn kiếp bất phục không chết tử tế được, ta cũng vui vẻ chấp nhận.”

“Vương biên tu ngay cả khi không thích nam nhân, nhưng đã có người thích. Cho nên vi thần cả gan, hôm nay liền thay mặt nhi tử Lý Văn Phong cầu hôn trưởng công chúa.” Lý Quốc nghe xong lời Vương Tương Khuynh giải thích, nghĩ hắn mặc dù không thích nam nhân nhưng trong lòng đã thích người khác, liền lớn mật thay nhi tử cầu hôn, hôm qua dù gì chỉ ở trong Tập Anh Điện hướng hoàng thượng cùng trưởng công chúa cầu hôn, nhưng hôm nay thì ở trước mặt bá quan văn võ cầu hôn, Mộ Dung Trí đối với hành động này của hắn thập phần tức giận.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.