Phù cẩm

Chương 33:



Các bạn đang đọc truyện Chương 33: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Phi Yên rất đẹp, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà nói thì có lẽ đẹp hơn Huyền Vân một chút, nhưng điều kỳ quái chính là dáng vẻ của Phi Yên có gì đó không đúng. Dựa vào sự hiểu biết của Tống Tinh Dao đối với mèo trong hai đời, cùng với những gì đã học ở chỗ Lôi Cửu mà nói thì mèo cũng có cá tính đặc trưng và tính tình riêng của mình giống như con người, hoặc là hướng nội hoặc là hướng ngoại, có hiền lành, có ngang bướng… Nhưng chẳng biết vì sao con mèo Phi Yên này có vẻ hơi cáu gắt, không ngừng muốn tránh thoát khỏi nha hoàn đang ôm ấp nó, ánh mắt rã rời và sợ sệt, nhưng nó lại bị nha hoàn gắt gao đè vào trong lồng ngực. Tống Tinh Dao nhíu mày —— Cuộc thi cho mèo không chỉ so hình dáng của mèo mà còn so tính tình của mèo, theo biểu hiện của Phi Yên thì tỉ lệ thắng rất nhỏ. Nàng đang nghĩ ngợi, nha hoàn đã bế Phi Yên lên sân thi đấu, vậy mà Phi Yên đã yên tĩnh lại, không ngừng cọ đầu vào tay nha hoàn, nó bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn đáng yêu. Tống Tinh Dao cảm thấy kì lạ, chẳng biết nha hoàn kia đã đeo một đôi bao tay bằng tơ lụa vào tay phải tay trái từ khi nào, bao tay có màu xanh thẫm, không phải là màu sắc của thuốc nhuộm, trông giống như được tẩm thứ gì đó.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phi Yên bị ôm lên trên bàn thi đấu, nó vẫn cọ vào tay nha hoàn, lộ ra đủ loại dáng điệu ngây thơ, miêu sư và các tiểu cô nương ở dưới đài nhìn thấy vậy thì đều nở nụ cười, Lư Thất tiểu thư cũng cong môi đắc ý, quay đầu nói chuyện với Lâm Vãn: “Muội nói a huynh của muội cũng tới, sao tỷ không nhìn thấy huynh ấy?” Lâm Vãn xoa xoa lò sưởi tay, chậm rì rì nói: “Gần đây huynh ấy vơ vét đồ chơi cho mèo, hai ngày trước còn lơ đãng nhắc tới Hội mèo cưng này, cũng không biết huynh ấy định làm gì, muội chỉ suy đoán mà thôi, bởi vì tỷ và muội qua lại thân thiết nên muội mới nói những điều này, nhưng muội không thể đảm bảo rằng huynh ấy nhất định sẽ ở đây. Nếu không gặp được huynh ấy, tỷ cũng không thể trách muội đâu đấy.” Lư Thất tiểu thư trêu ghẹo một tiếng: “Sao có thể chứ…” Nàng ta còn chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng thét chói tai truyền tới từ trên sân thi đấu. Không biết vì sao Phi Yên lại đột nhiên cáu kỉnh, miêu sư đang dùng gậy lông chim chơi đùa với Phi Yên thì bị nó cào một cái vào mu bàn tay, lập tức cào ra ba vệt máu, Phi Yên cũng từ trên bàn nhảy xuống, chui vào gầm bàn, cong người nhe hàm răng mèo sắc nhọn về phía mọi người. Tình huống hơi mất kiểm soát, không ít người dưới đài cũng đứng lên nhìn xung quanh, Lư Thất tiểu thư không còn tươi cười, trên đài càng hỗn loạn hơn, chưởng quầy vội vàng gọi người tới băng bó cho miêu sư, nha hoàn vội vã bắt mèo, dùng sức đè gáy Phi Yên, tát một cái thật mạnh lên đầu Phi Yên. Một cái tát kia khiến Tống Tinh Dao suýt chút nữa tức nổ phổi —— vừa nhìn đã biết cái tát kia là một động tác theo thói quen. Nha hoàn lại ôm mèo quay lại, đang muốn để lên sân thi đấu nhưng lại bị miêu sư trên đài xua tay bảo dừng, chỉ nói là đã đánh giá xong rồi, nha hoàn ngượng ngùng đành phải ôm mèo đi về. Không bao lâu sau, đợt xôn xao dừng lại, tiếp tục thi đấu, đến lượt Huyền Vân của Tống Tinh Dao. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Huyền Vân đã được trấn an rất khá, cũng không sợ người, khi đứng ở trên bàn thì ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ ưu nhã đẹp mắt, mặc cho người vuốt ve, khi chơi đùa với gậy lông chim thì hoặc là bổ nhào tới hoặc là nhảy lên vô cùng mạnh mẽ, là một con biểu hiện tốt nhất trong tất cả các con mèo, miêu sư nhìn thấy thì liên tục gật đầu. Hai canh giờ trôi qua trong nháy mắt, tất cả các con mèo đều đã biểu diễn xong, chưởng quầy cầm một chồng danh sách thật dày đứng ở trên sân tuyên bố mười con mèo giành chiến thắng. Kim Bảo không được chọn nhưng Huyền Vân có tên trên bảng, về phần con mèo Phi Yên của Lư Thất tiểu thư thì không được chọn đúng như dự đoán. Tiếp theo chính là sắp xếp thời gian để vẽ tranh cho từng con một trong mười con mèo, sau đó trình lên cho Trưởng công chúa xem qua. Tống Tinh Dao đã đạt được mục tiêu, đang âm thầm mừng rỡ thì chợt nghe tiếng Lư Thất tiểu thư chất vấn ở đằng trước: “Cũng là mèo trắng, vì sao mèo của nàng ta có thể lên bảng, của ta lại không được?” Một câu cuối cùng này, nàng ta lạnh lùng nhìn về phía Tống Tinh Dao —— nếu Tống Tinh Dao thức thời thì nên tự động rút lui. Tống Tinh Dao không hề thức thời, nàng hoàn toàn không thèm để ý tới Lư Thất tiểu thư, đã có người của Li Nhạc Quán tiến lên nói chuyện với Lư Thất tiểu thư, người nọ giải thích quy tắc của cuộc thi cho mèo một cách kỹ càng tỉ mỉ, lại nói: “Kết quả là do vài vị miêu sư nhất trí sau khi bàn bạc rồi mới quyết định ra, xin Lư tiểu thư thứ lỗi.” Nếu Lư Thất tiểu thư là người phân rõ phải trái thì cũng sẽ không gây khó dễ ngay tại chỗ, nàng ta nghe vậy thì cười lạnh: “Con mèo kia là con mèo nổi danh mà ta dùng ngàn lượng mua tới, các ngươi lại nói nó không bằng con mèo hoang này sao? Ta không cần biết các ngươi có quy tắc gì, dù sao thì hôm nay các ngươi phải cho ta một lời giải thích khiến ta vừa lòng, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!” Khi nói chuyện, nàng ta nhìn về phía mấy miêu sư đầy uy hiếp, những miêu sư kia chỉ là người bình thường, bị nàng ta uy hiếp thì đều cảm thấy sợ hãi, sợ bị Lư gia trả thù, sau khi hai mặt nhìn nhau, có một vị miêu sư trong số đó tiến lên cúi người hành lễ, nói: “Có lẽ là mấy người chúng ta không nhìn cẩn thận, nếu không lại ôm mèo cưng của tiểu thư tới đây để chúng ta đánh giá lại nhé?” Ỷ thế hiếp người trước hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, lập tức có tiếng xì xào vang lên trong sảnh đường, nhưng Lư Thất tiểu thư dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua, người nói chuyện lập tức im miệng. Nha hoàn đã bế Phi Yên lên trên, đang chờ được đánh một lại một lần nữa, bỗng nghe thấy giọng nói véo von rõ ràng truyền ra từ trong sảnh đường. “Thật nực cười, điều này còn phải xem lại ư? Con mèo này cào miêu sư bị thương trước mặt mọi người, lực công kích mạnh mẽ, các ngươi có từng nghĩ, nếu điện hạ chọn trúng con mèo này, nó sẽ được trình lên điện hạ vào ngày xuân yến, nếu như nó làm loạn cào công chúa bị thương thì ai chịu trách nhiệm đây? Là mấy vị miêu sư? Hay là chưởng quầy của Li Nhạc Quán? Hay là Lư Thất tiểu thư?” Tống Tinh Dao đi từng bước một tiến lên từ phía sau, vừa đi vừa nói chuyện. “Nếu các vị khiếp sợ uy danh của Lư tiểu thư nên không dám nói rõ, vậy để ta nói rõ nguyên nhân vì sao con mèo này không được chọn nhé.” Sắc mặt của Lư Thất tiểu thư bỗng nhiên u ám đến mức có thể nhỏ ra nước, Lâm Vãn vẫn đang ngồi bên cạnh như trước cũng nhìn Tống Tinh Dao một cách nghiền ngẫm, Tống Tinh Dao lại không quản được nhiều, bỏ lỡ năm nay thì nàng phải chờ thêm một năm nữa, thời gian không thể kéo dài được, nàng cần cơ hội này, nhất định không thể để cho người khác phá hỏng nó. ———— Bên trong lầu hai của Li Nhạc Quán có một gian nhã thất bí mật khác, dùng bình phong để che chắn, gian ngoài không thể nhìn thấy nhưng từ bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài không sót một thứ gì. Từ trước tới nay, gian nhã thất này cũng chưa từng mở cho người ngoài, xưa nay đều để trống. Nhưng mà hôm nay lại có người ngồi.  “Đứa nhỏ này, rất thú vị…” Có người dựa vào ghế ngồi to rộng, dùng tay gối đầu, bà vừa nói vừa cười, khi nở nụ cười, lộ ra vẻ phong tình khiến cả gian phòng rực rỡ hẳn lên, nam tử áo trắng đang quỳ ngồi ở bên cạnh, tóc dài xõa trên vai, mặt như Quan Ngọc, đang dùng đôi tay trắng như thanh thông* để bóc nho rồi nhẹ nhàng đưa vào trong môi của người nọ. *thanh thông: là hành lá, editor xin phép để thanh thông cho đúng ngữ cảnh tao nhã. Người nọ mỉm cười cắn xuống, xoa bóp cằm của nam nhân, nụ cười càng tươi hơn, khóe mắt lại nhướng lên, nhìn về phía một người khác đang đứng ở bên cạnh bình phong quan sát người bên ngoài. “Ngươi gấp cái gì? Nghe nàng nói thêm chút nữa.” Bà ngẫm nghĩ, lại nói: “Yến nhi, ngươi rất ít khi sốt ruột như vậy. Đó chính là Lục tiểu thư của Tống gia mà ngươi từng nhắc tới sao?” “Điện hạ.” Lâm Yến quay đầu lại gọi một tiếng, dường như muốn ngăn cản bà nói tiếp nhưng lại không nói lý do. Người nọ mím môi, cười không nói. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.