Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 113: Sau khi lớn lên (6): Nếu có thì sau này con sẽ có thể ngủ yên



Các bạn đang đọc truyện Chương 113: Sau khi lớn lên (6): Nếu có thì sau này con sẽ có thể ngủ yên miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lúc Trình cô nương bỏ đi, sắc mặt rất khó coi, nàng ta vẫn phải bảo người hầu nhà mình cẩn thận mang cái gương kia về nhưng đã không còn cái tính khí ngạo mạn như ban nãy nữa.

Diệu Diệu nhìn nàng ta đã đi xa, mới hừ mạnh một tiếng, ôm lấy cái gương bảo bối mình mua, nàng vừa quay đầu thì thấy Tuyên Trác mỉm cười nhìn mình. Đối diện với ánh mắt hắn, Diệu Diệu phồng má lên như bị chướng khí.

“Cái cô nương kia là ai?” Tuyên Trác hỏi: “Không ngờ lại có người mà muội ghét.”

Nàng ban ngày gặp phải chuyện gì đều sẽ kể lại hết trong mộng cho Tuyên Trác nghe, nhưng Tuyên Trác lại chưa từng nghe nàng nhắc tới học sinh mới này. Diệu Diệu trước giờ là người không thù dai, luôn ôn hoà với mọi người, cho dù có không thích thì cũng sẽ cố gắng không thể hiện ra ngoài. Có thể khiến nàng ta bị mất mặt như vậy, chắc chắn trong lòng không hề ưa gì.

“Là đồng học mới ở trường.” Muốn nói là người mình ghét thì chắc cũng không hẳn. Nhưng chỉ cần nghĩ Trình cô nương muốn làm Thái Tử Phi, trong lòng liền thập phần khó chịu, chỉ là nếu vì một lý do như vậy mà chán ghét người ta, Diệu Diệu cảm thấy bản thân mình thật sự quá xấu tính.

“Nàng ta làm gì khiến muội bực mình sao?”

Diệu Diệu ánh mắt dao động, cây trâm trên đầu lắc lắc, ấp úng nói: “Không…… Không phải chuyện gì to tát.”

“Thật không?”

“Nhưng huynh phải nhớ, nếu huynh gặp phải nàng ta thì cho dù nàng ta có nói cái gì, huynh đều không cần đáp lại.” Diệu Diệu nghiêm túc nói: “Không chỉ là huynh mà hoàng hậu nương nương cũng vậy, vô luận nàng ta đưa cái gì cũng không thể thích.”

Ánh mắt Tuyên Trác khẽ thay đổi, đáy mắt có ý kinh hỉ, cẩn thận quan sát biểu cảm của Diệu Diệu, nói: “Ta đương nhiên là nghe muội, nhưng ý nghĩ của mấy người khác như thế nào thật sự ta không quyết định được.”

Diệu Diệu sốt ruột: “Ai nha, dù sao huynh không được phép để ý đến nàng ta!”

“Nàng ấy đã làm chuyện gì?”

Diệu Diệu không muốn kể chuyện này cho hắn, nhất thời cũng không biết phải làm sao, đành nhắm mắt kéo cánh tay hắn chạy lên phía trước. Tuyên Trác đi phía sau, vừa mừng vừa sợ nhìn tiểu cô nương trước mặt, ý cười bên môi vẫn không hề giảm.

Trình cô nương chỉ là người trùng hợp gặp hôm nay, không có người khác quấy rầy, Diệu Diệu vui vẻ dẫn hắn đi chơi đến gần hết một ngày, khi xe ngựa về đến Nguyên phủ, ngoại trừ cái gương Tây kia thì trong tay nàng cũng ôm không ít đồ.

Diệu Diệu lưu luyến tạm biệt: “Thái Tử ca ca, chúng ta lần sau gặp lại.”

Hai người nhìn nhau, đều hiểu “Lần sau” chính là chỉ giấc mộng hôm nay.

Tuyên Trác gọi nàng lại, lấy hộp gấm ra, hắn lúc này không đưa cho Diệu Diệu mà cầm lấy cây trâm bên trong, ý bảo Diệu Diệu cúi đầu xuống.

Diệu Diệu vội vàng nói: “Thái Tử ca ca, muội không thể nhận.”

“Cái này vốn dĩ là chọn cho muội, nếu muội không lấy thì ta chỉ có thể vứt đi.”

Hắn hiểu sở thích của Diệu Diệu như lòng bàn tay, lúc chọn trâm cài cũng là dựa theo tâm ý của Diệu Diệu, Diệu Diệu càng nhìn càng thích, nghe thấy hắn nói như vậy, tuy ban đầu không nhận nhưng lúc này lại không nhịn được mà bắt đầu chột dạ: Nếu đã là mua cho nàng mà lại đi tặng cho cô nương trong lòng thì sẽ khiến người ta hiểu lầm, vứt thì lãng phí, hơn nữa người cẩn thận như Thái Tử ca ca, có khi đã chuẩn bị xong quà cho vị cô nương kia rồi……

Nàng suy nghĩ một lúc, đầu chậm rãi cúi thấp xuống.

Tuyên Trác nhẹ nhàng cài cây trâm vào trong búi tóc nàng.

Diệu Diệu không nhìn được, sực nhớ ra mình mới mua một cái gương, cảm thấy gấp gáp chỉ muốn chạy về phòng để ngắm. Diệu Diệu mặt hồng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, nói: “Thái Tử ca ca, muội về đây.”

Tuyên Trác gật đầu.

Diệu Diệu vẫy vẫy tay rồi biến mất ở sau cửa. Tuyên Trác mang theo ý cười thu hồi tầm mắt, đang muốn buông màn xe thì thấy cách đó không xa có một người cưỡi ngựa đi tới.

Còn không phải Nguyên Định Dã sao.

Tuyên Trác: “……”

Hắn ý cười thu liễm, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: “Nguyên tướng quân.”

Nguyên Định Dã giao ngựa lại cho hạ nhân, đi đến trước xe ngựa, trầm giọng nói: “Thái Tử điện hạ rời thành nhiều ngày, trong kinh chồng chất không ít công vụ, hạ quan lúc xuất cung có gặp Phương đại nhân đang đi tìm điện hạ, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây.”

Thật ra cũng không phải trùng hợp.

Thái Tử hồi kinh, điều muốn làm đầu tiên chính là đi gặp tiểu cô nương. Hắn vốn tưởng rằng khi hai người dần trưởng thành sẽ không còn thân thiết như hồi bé nữa, nào ngờ quan hệ lại càng ngày càng tốt.

Nguyên Định Dã nói: “Trời cũng không còn sớm, Phương đại nhân có lẽ đang rất sốt ruột.”

“Nguyên tướng quân nói phải.” Tuyên Trác nói: “Cô nên hồi cung rồi.”

“Điện hạ công việc bận rộn, chớ nên ham chơi quá, sẽ chậm trễ đại sự trong triều.”

“…… Nguyên tướng quân nói phải.”

Nguyên Định Dã lui một bước, thỉnh hắn đi trước.

Tuyên Trác buông tay, màn xe chậm rãi rơi xuống, xe ngựa bắt đầu di chuyển, lúc này hắn mới thở dài một hơi.

……

Lúc Nguyên Định Dã tiến vào phòng Diệu Diệu thì thấy tiểu cô nương dựa vào trước bàn trang điểm mà soi gương. Nàng đã thay một cái gương mới, là thứ đang bán ở hiệu đồ Tây, mặt gương sáng ngời rõ ràng chiếu lên khuôn mặt, còn có cây trâm lấp lánh trên đầu. Diệu Diệu cực kỳ thích cái gương này, nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, mãi đến khi trong gương bỗng  xuất hiện thêm một người mới vội vàng ngồi ngay ngắn lại.

“Phụ thân!” Diệu Diệu khoe: “Phụ thân, người nhìn xem cây trâm mới này của con có đẹp không?”

Nhan sắc tiểu cô nương vốn đã kiều diễm, lúc này ý cười ngọt ngào, càng thêm đáng yêu. Nguyên Định Dã sờ sờ đầu nàng, ánh mắt rơi xuống cây trâm mới sau đó nhìn sang bàn trang điểm.

Hắn biết Thái Tử thường xuyên tặng quà đến, nữ quyến trong nhà ít ỏi, lão phu nhân quản lý cả cái phủ tướng quân to như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ sơ sẩy, lúc hắn nhìn thấy thì hơn một nửa bàn trang điểm của Diệu Diệu đã đều là đồ Thái Tử tặng.

“Lại là Thái Tử tặng sao?”

“Vâng ạ!”

Diệu Diệu vui vẻ nói: “Phụ thân người xem, cây trâm này thật đẹp, Thái Tử ca ca đúng là rất hiểu con, đúng lúc con đang định mua một cây mới, con  còn chưa nói mà huynh ấy đã biết rồi.”

Nguyên Định Dã hỏi: “Con nếu muốn mua, sao không nói với phụ thân?”

“Không phải phụ thân gần đây rất bận sao? Hơn nữa, con cũng có tiền riêng, vốn dĩ là muốn tự mua.” Diệu Diệu lại vui vẻ nói: “Nhưng con còn chưa đi chọn mà Thái Tử ca ca đã tặng trước rồi.”

Diệu Diệu vui mừng không thôi, đã sớm quên hết mấy cái gì mà chừng mực lúc trước, nàng ôm cái gương mới ngắm ngắm nghía nghía mình. Có thêm một cây trâm, cảm giác như bản thân mình đẹp lên không ít.

Diệu Diệu: “Chờ đến buổi tối, con nhất định phải cảm tạ huynh ấy.”

Nhắc đến ban đêm chính là nói giấc mộng, Nguyên Định Dã nghe xong lập tức trầm mặc.

Thái Tử và Diệu Diệu mỗi đêm đều gặp nhau trong mộng, trên đời này cũng chỉ có ba người bọn họ biết việc này. Khi còn nhỏ thì không sao chứ bây giờ cả hai đã lớn rồi, cứ để thế sẽ không thích hợp. Thái Tử thì thôi đi, vậy mà Diệu Diệu cũng không nói gì.

Không chỉ có Tuyên Trác, Nguyên Định Dã cũng đã để ý tới.

Mặc dù tiểu nha đầu có lén đọc thoại bản ngôn tình nhưng trong đầu cảm giác như không có chứa mấy thứ này, tuy hắn có không dám tin thì cũng không thể không thừa nhận, nữ nhi nhà người khác thì đã sớm đi hẹn hò này nọ với các công tử, còn nữ nhi hắn….. Chỉ biết chơi với chó.1

Nguyên Định Dã thử hỏi: “Diệu Diệu, mấy ngày nữa, con đi cùng phụ thân tới chùa một chuyến.”

Diệu Diệu còn đang soi gương: “Đi chùa làm gì ạ?”

“Năm đó khi đón con từ Thanh Châu về, ta đã hỏi thăm rồi, ở ngoài thành có một vị đại sư đắc đạo vô cùng.” Năm đó vừa mới hồi kinh thì vị đại sư này lại đang đi du ngoạn bên ngoài, hơn nữa thấy Diệu Diệu và Thái Tử chơi thân với nhau nên mới tạm hoãn việc này. Mấy hôm gần đây nghe nói đại sư đã trở lại trong chùa “Con và Thái Tử hàng đêm đều gặp nhau trong mộng, bây giờ chỉ sợ sẽ có nhiều bất tiện.”

“Cái, cái gì ạ?”

Hai mắt Diệu Diệu mở to, nhất thời không phản ứng kịp.

Nguyên Định Dã: “Phụ thân dẫn con đến chùa hỏi đại sư xem có cách giải quyết nào không. Nếu có thì sau này con sẽ có thể ngủ yên.”

“……”

Nụ cười trên mặt Diệu Diệu dần dần biến mất, ngơ ngác nhìn hắn.

Nguyên Định Dã trấn an xoa xoa đầu nàng, ôn nhu an ủi vài câu.

Đây vốn là chuyện nên vui, phụ thân nói không sai, bọn họ đều đã trưởng thành, Thái Tử ca ca đã có cô nương trong lòng rồi, bọn họ lại ngày ngày đều gặp nhau như vậy. Diệu Diệu cần phải biết chừng mực.

Nhưng Diệu Diệu lại không cảm thấy vui chút nào.

(*) Lời của editor: chương này hơi ngắn nên tối thêm 1c nữa nhé🥰


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.