Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Chương 3: Chương 03: tai nạn xe



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: Chương 03: tai nạn xe miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

 

Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
 
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tiếng thở d0c vẫn còn chưa bình ổn lại, Sở Minh xụi lơ dựa trên ghế xe làm bằng da thật, mồ hôi làm ướt lông mi dài mảnh, ánh mắt cậu đã hơi tan rã, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Bạch Dật ngồi trên ghế lái châm một điếu thuốc, khói thuốc màu trắng lượn lờ bên trong xe, mùi thuốc bay loạn, che đậy mùi vị vốn có.
Anh thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Sở Minh đang chống nửa người thong thả ngồi dậy ở hàng ghế sau, ngón tay run rẩy đã mất vài lần muốn cài lại cúc áo sơ mi, làm sao cũng không cài được — cuối cùng chỉ đành khép hai vạt áo gió, lảo đảo chạy xuống khỏi xe.
Một ánh đỏ lập lòe, Bạch Dật dập tắt thuốc lá, mở cửa xe theo sau, bước chân vững vàng nện xuống, mau chóng đuổi theo.
Trên đường phố, ánh đèn đứng lặng âm thầm vì bờ vai mảnh khảnh của thanh niên mà mạ lên một tầng ánh sáng nhạt, gió thổi bay góc áo gió của cậu, phác họa ra thân thể gầy gò.
Bước chân cậu phiêu phiêu vô lực, đi chưa được mấy bước đã bị Bạch Dật chạy tới chặn ngang bế lên, nửa ôm nửa kéo nhét vào trong ghế phó lái, lại không để ý đến cậu giãy giụa mà cài dây an toàn cho cậu, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.
Trong lúc xe đang khởi động ầm ầm, hai người vẫn không nói gì với nhau, mãi đến nửa đường. Mạnh Du gọi một cuộc điện thoại đến mới phá vỡ không khí tĩnh lặng này.
Sở Minh: “Mạnh Du?”
Giọng nói vốn hơi thanh của cậu lúc này lại lộ ra chút khàn khàn, bởi vì để khống chế cảm xúc mà hơi đè thấp âm cuối, có vẻ đặc biệt trấn tĩnh và lạnh nhạt.
Không biết Mạnh Du ở đầu bên kia nói những gì, nghe ra vô cùng kích động, còn vài lần nhắc đến “Cái tên họ Bạch kia”, bị Sở Minh “ừ ừ” mấy tiếng có lệ cho qua, không nói nhiều với anh ta, rất nhanh đã ngắt điện thoại.
Trong xe yên lặng trở lại, Sở Minh nặng nề xoa xoa ấn đường, mở miệng lần nữa: “Bạch Dật.”
Bạch Dật không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, bày ra một tư thế lắng nghe.

Sở Minh nói: “Tôi hy vọng anh có thể dành ra một chút thời gian, xử lý thủ tục ly hôn của chúng ta.”
Lời này cậu nói ra vừa bình tĩnh vừa ung dung thong thả, tựa như lời nói ra không phải chuyện gì có liên quan đến chuyện lớn cả đời cậu, mà là một câu chuyện phiếm thường ngày.
Xe lướt như bay qua những trụ đèn đường, trong giây phút ánh đèn màu trắng chiếu vào trong xe, đồng tử của Bạch Dật hơi co rút lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Sở Minh chờ mấy giây, sau đó nghe được giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông: “Biết rồi.”

Đây coi như đã đồng ý, Sở Minh thở phào nhẹ nhõm, trạng thái tinh thần vẫn luôn căng chặt suốt hai ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu giơ tay lên, ấn lên trán mình.
Đúng lúc này, Bạch Dật đột nhiên duỗi tay ra, bàn tay khô ráo mang theo một lực không cho phép kháng cự phủ lên mu bàn tay cậu. Chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo kia cũng chạm lên da thịt, lạnh đến mức dường như muốn khắc sâu vào trong xương tủy.
Theo phản xạ, Sở Minh rút tay cậu ra, quay đầu đối diện với đôi mắt của người đàn ông.
Đôi mắt thâm thúy ở đối diện kia đang chăm chú nhìn cậu, đáy mắt tối tăm không chút ánh sáng, tựa như điềm báo của một cơn lốc sắp đến.
Sở Minh: “Anh…”
Bíp —
Tiếng còi bén nhọn vang lên, hai ánh đèn pha ô tô ánh vào cửa sổ xe, chỉ thấy từ góc đường bên kia, một chiếc Minibus đâm vỡ hàng rào bảo vệ, đang lao thẳng về hướng bọn họ bên này.
Sở Minh không kịp đề phòng đã bị ánh đèn chói mắt kia đâm vào trong mắt, trong vài giây trong tầm mắt cậu chỉ xuất hiện ánh sáng trắng chói lóa, cậu không còn ý thức được gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân được một người dùng sức xô xuống dưới thân, sau đó…
Rầm —

Ồn ào náo động như thủy triều rút đi, toàn bộ thế giới trở nên yên lặng không một tiếng động. Sở Minh nằm trong bóng tối, cảm thấy ý thức rời khỏi thân thể, mơ mơ hồ hồ, mơ một giấc mộng thật lâu.
Cậu mơ thấy rất nhiều năm về trước, khi cậu vẫn còn là học sinh cao trung, lưng đeo cặp sách, hi hi ha ha đi vào vườn trường ngập hoa anh đào bay trong gió tháng ba. Cảm xuân tươi đẹp, tràn ngập sức sống— khi đó Sở gia còn chưa gặp biến cố, cậu vẫn cứ là tiểu thiếu gia tùy hứng thích làm bậy của Sở gia, một thiếu niên ngây thơ chưa hiểu chuyện đời.

Dưới giá bóng rổ trong sân thể dục có người mà cậu thích, thiếu niên Sở Minh lập tức vứt cặp sách, đi xuyên qua sân thể dục, chạy vội giữa nắng và gió, mãi đến khi đến trước mặt người nọ.
Người kia mỉm cười với cậu, mở hai tay đón cậu nhào vào. Gió cuốn những cánh hoa anh đào nhẹ bay, bay là là xuống bên chân bọn họ.
Bọn họ nhìn nhau cười, dắt tay đi qua vườn trường. Khi đó vẫn là thời gian tuổi trẻ ngây thơ, năm tháng vẫn chưa mài giũa cẩn thận những góc cạnh của bọn họ, thiếu niên yêu nhau cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lạc nhau giữa biển người mênh mông, lần sau gặp lại là hoàn toàn đổi thay.
“Sở…”
“Sở Minh…”
Có người gọi bên tai cậu, hoa anh đào rực rỡ và thiếu niên đang mỉm cười đều đi xa theo gió. Sở Minh mở mắt ra từ trong cơn đau đầu muốn nứt toạc, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ không rõ, qua vài giây mới từ từ khôi phục lại.
“Tỉnh, tỉnh!”
“Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm!”
Ánh vào trong mắt chính là một khoảng trần nhà trắng như tuyết, trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Sở Minh ngẩn ra một hồi, mãi đến khi một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến trước giường cậu, cậu mới ý thức được bản thân đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
“Hiện tại cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?”
“… Đau đầu.”
Đoạn ký ức về vụ tai nạn xe từ từ ùa về trong đầu, Sở Minh nhớ trước khi va chạm Bạch Dật có lấy thân bảo vệ cậu, giãy giụa muốn ngồi dậy: “Bạch Dật đâu?”
“Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn, chị dâu, chị nằm xuống trước đã.”
Từ cửa phòng bệnh, Bạch Phủ Tinh bước nhanh hai ba bước vọt vào, đè thân thể Sở Minh lại.
“Anh em không sao, chỉ là hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. May mắn là lần này hai người đều không có gì đáng ngại, bằng không đúng là muốn dọa chết người ta mà.”
“Tôi đi xem anh ta.”
“Không được, chị đi làm kiểm tra trước đã!”

Sở Minh còn định xuống giường nhưng đã bị bác sĩ và Bạch Phù Tinh ngăn cản rồi ấn nằm xuống.
Rơi vào đường cùng, cậu đành phải nằm trên giường bệnh, vừa tùy ý để bác sĩ kiểm tra cho cậu vừa nghe Bạch Phù Tinh giải thích nguyên nhân kết quả.
“Tên tài xế kia lái xe sau khi say rượu, hơn nữa phanh xe còn không ăn khiến cho xe mất khống chế lao về phía hai người, tuy rằng anh em kịp thời tránh được, nhưng hai người vẫn bị va phải cột điện ở ven đường, tài xế kia tử vong tại chỗ.”
Bạch Phù Tinh nói xong, đè thấp giọng nói thêm một câu: “Bọn em đã phong tỏa tất cả tin tức, hiện tại vẫn đang điều tra, đến cùng có phải là lái xe sau khi say rượu hay không, điều tra một chút là biết.”
Ảnh thị Bạch Thịnh là công ty đứng đầu trong giới giải trí, thường là cây to đón gió. Tai nạn xe lần này thật đúng là trùng hợp, thật khó để coi như một chuyện ngoài ý muốn mà xem xét.
“Mẹ còn chưa biết chuyện này, em không nói với bà, định chờ anh em tỉnh rồi lại hỏi anh ấy.”
Sở Minh: “Ừm.”
Nhiều năm trước ba Bạch đã qua đời vì một tai nạn xe, từ lúc đó mẹ Bạch bắt đầu có bệnh tim, ngày thường đều không chịu nổi dù chỉ là một chút kích thích. Nếu lần này bà biết con trai mình xảy ra tai nạn xe, không tránh được sẽ lại phát bệnh.
Lần này Sở Minh đúng là có kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, bác sĩ kiểm tra xong cũng nói không có gì đáng ngại, chỉ là cần phải nghỉ ngơi mấy ngày, dặn dò nhiều thêm mấy câu thì lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi xác định bác sĩ đã thật sự đi rồi, Sở Minh quay đầu nhìn về phía Bạch Phù Tinh.
Bạch Phù Tinh: “Chị dâu, chị làm gì đấy! Không không không không được, vừa rồi bác sĩ mới nói chị cần nghỉ ngơi, chị đừng mong em sẽ thả chị đi ra ngoài… Được được được, đừng nhìn em như vậy, em dẫn chị đi thăm anh em là được chứ gì.”
Cuối cùng cậu ta vẫn thua dưới ánh mắt của Sở Minh, không còn cách nào khác là phải mở cửa phòng bệnh cho người ta.
Phòng bệnh của Bạch Dật nằm ngay bên cạnh phòng của Sở Minh, trong phòng bệnh yên lặng không một tiếng động. Bạch Dật nhắm mắt nằm trên giường bệnh, chưa tỉnh lại.
Trên trán anh cuốn băng vải trắng như tuyết, gò má tuấn tú vô cùng lộ ra hơi thở bệnh tật, môi mỏng mím chặt, ấn đường nhíu lại, dường như đang nhẫn nhịn một loại đau đớn nào đó.
Sở Minh im lặng tiến lên, đầu ngón tay ấn lên giữa chân mày Bạch Dật, muốn vuốt phẳng chân mày đang nhíu chặt của anh.
Có thể là từ trong hôn mê cảm nhận được độ ấm của Sở Minh, đầu Bạch Dật hơi nghiêng nghiêng về phía cậu. Sở Minh vừa định rút tay về đã thấy người đàn ông mở bừng mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của cậu.
“…”
Trong nhất thời hai người đều không nói chuyện, không khí hơi có phần xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là Sở Minh im lặng lui ra bên ngoài phòng bệnh, gọi bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho Bạch Dật, sau đó ở bên ngoài chờ cùng Bạch Phù Tinh. Trong lúc này cậu luôn cảm thấy có một cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu từ phía sau, sau khi đợi bác sĩ kiểm tra xong, lại tiến vào phòng bệnh lần nữa, cậu mới phát hiện hóa ra là Bạch Dật vẫn luôn nhìn cậu chăm chú.
Bạch Phù Tinh: “Anh, bây giờ anh có ổn không?”

Cậu ta còn cho rằng Bạch Dật sẽ nổi giận với Sở Minh, tiến lên một bước định không dấu vết chắn cho Sở Minh — kết quả Bạch Dật chỉ là tùy ý khoát tay với cậu ta, sau đó dùng hai khuỷu tay chống nửa người ngồi dậy.
Cho dù bị thương, dáng ngồi của người đàn ông này vẫn thẳng tắp như thanh tùng, không tổn hại chút uy nghi nào.
Anh vẫn duy trì tư thế kia, chìa tay về phía Sở Minh: “Lại đây.”
Sở Minh hơi do dự đi đến bên giường bệnh, lại không chạm vào tay anh: “Sao thế?”
Không biết có phải cậu có ảo giác hay không, cậu lại cảm thấy Bạch Dật trước mắt này… hơi khác so với Bạch Dật lúc trước.
Bạch Dật không nói gì, chỉ thu tay về, im lặng nhìn Sở Minh.
Ánh mắt anh cũng không đơn thuần là nhìn chăm chú mà còn mang theo ý tìm tòi nghiên cứu nào đó, nhưng không đợi Sở Minh kịp suy nghĩ miên man, anh cũng đã nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt.
“Làm thủ tục xuất viện đi.”

Ý của Bạch Phù Tinh là để Bạch Dật và Sở Minh ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, nhưng Bạch Dật khăng khăng muốn xuất viện, Sở Minh cũng không có ý định ở lại bệnh viện thêm, cuối cùng Bạch Phù Tinh đành phải thuận theo ý của bọn họ, ngoan ngoãn đi làm thủ tục xuất viện.
Lăn lộn một buổi tối như vậy, sau khi về đến nhà thì trời đã sắp sáng. Lúc Sở Minh đang thay giày ở ngạch cửa, trước mắt không hiểu tại sao đột nhiên tối sầm, hơi lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đất.
Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, vững vàng đỡ được cậu.
Bạch Dật nói: “Lên giường nghỉ ngơi đi.”
Người đàn ông hơi cúi đầu, cằm chống lên mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Sở Minh. Cánh tay rắn chắc có lực dính sát vào phía sau eo của cậu, cách một lớp quần áo hơi mỏng, nhiệt độ không ngừng truyền đến.
Đây là một tư thế rất thân mật, mà trước đây, rất hiếm khi Bạch Dật làm tư thế thân mật như vậy với cậu.
Sở Minh kinh ngạc nhìn anh một cái, qua vài giây mới thấp giọng: “Cảm ơn anh lúc đó đã bảo vệ tôi.”
Mặc kệ thế nào, cậu vẫn nợ Bạch Dật một ân tình.
Bạch Dật: “Không cần cảm ơn.”
“…”
Không khí giữa hai người lại cứng đờ đến quỷ dị một lúc, Sở Minh nhận ra tay Bạch Dật còn chặn ở trên hông mình, cậu vội vàng tách khỏi anh, lên lầu về phòng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.