Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Chương 36: Chương 36: chữa trị



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: Chương 36: chữa trị miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
 
Thư Nhã Đình, em gái cùng cha khác mẹ của mẹ cậu, cũng là “dì nhỏ” mà cậu chưa bao giờ được nghe nhắc đến.
 

 
Ông bà ngoại của cậu đã sớm qua đời vì bệnh trước khi cậu được sinh ra, mẹ Sở cũng chưa bao giờ nhắc với cậu rằng bà còn có một cô em gái, nếu không phải cố ý đi tra xét, có thể cả đời cậu cũng không biết cậu và Thư Nhã Đình lại có loại quan hệ này.
 
Thư Nhã Đình là con gái riêng của nhà họ Thư, một người đàn ông có vợ lại ngoại tình rồi có con riêng, lúc ông ngoại Sở Minh còn sống không cho tình nhân một danh phận, cũng không đón con gái riêng về nhà, mãi đến sau khi ông mất mới để lại cho con gái riêng còn nhỏ tuổi một ít tài sản.
 
Từ tư liệu cậu còn biết được sau khi Thư Nhã Đình tốt nghiệp đại học đã từng thực tập ở công ty của ba Sở một khoảng thời gian, nhưng cũng không được chính thức tuyển dụng. Sau đó cô được người nhìn trúng, ký hợp đồng làm nghệ sĩ của Diệu Quang.
 
Lúc mới vào Diệu Quang cô cũng hồng được hai năm, nhưng không biết thế nào nhân khí của cô đột nhiên giảm xuống, rất nhanh bị công ty gác qua một bên.
 
Giới giải trí đổi mới cực nhanh và dữ dội, Thư Nhã Đình hết nhân khí lâm vào cảnh túng quẫn không có phim để diễn, đến cả vai mà cô diễn trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chỉ là một vai quần chúng trong một đoàn phim nhỏ, không ngờ nhân vật nhỏ đó đã khiến cô mất cả mạng.
 
Điều khiến Sở Minh chú ý chính là, bộ điện ảnh đầu tiên Thư Nhã Đình quay khi mới ra mắt chính là 《Giang Hồ》do Trịnh Luân làm đạo diễn, đó cũng là bộ phim khiến Trịnh Luân thành danh vào mười năm trước.
 
Trong phim Thư Nhã Đình diễn vai nữ bốn không xuất hiện nhiều lắm, tuy chỉ là nữ bốn nhưng đối với một người mới mà nói có thể đạt được nhân vật như vậy trong một bộ chế tác lớn đã coi như là tài nguyên không tệ.
 
Lúc ấy Sở Minh vẫn còn đang học cao trung, cũng không chú ý nhiều đến giới giải trí, bởi vậy cũng không chú ý đến minh tinh tên Thư Nhã Đình này. Mà con đường minh tinh của Thư Nhã Đình quá mức ngắn ngủi, như phù dung sớm nở tối tàn, sớm bị quên đi trong bụi bặm — đến c khi chết đi cũng trong vô thanh vô tức, không được bao nhiêu chú ý.
 

 
Tư liệu của cô cũng chỉ có mấy trang, Sở Minh lật xem mấy lần, cuối cùng khoanh lên trên giấy ba cái tên — Diệu Quang, Trịnh Luân, và tổng giám đốc khi ấy của Diệu Quang, Chu Thâm Thụy.
 
Thư Nhã Đình, đã từng ký hợp đồng với Diệu Quang, bộ đầu tiên diễn chính là tác phẩm làm nên danh tiếng của Trịnh Luân, đã từng nổi tiếng hai năm, cuối cùng lại là nữ nghệ sĩ chết thảm trong đoàn phim — đã từng là tình nhân của Chu Thâm Thụy, hoặc là, là nữ minh tinh được Chu Thâm Thụy bao dưỡng.
 
Mười năm trước, địa vị của Diệu Quang còn kém hiện tại rất xa, Trịnh luân chỉ là một đạo diễn mới vào nghề ba bốn năm, khi đó người nắm quyền Diệu Quang vẫn là Chu Thâm Thụy, gia chủ Chu gia, ba của tổng giám đốc hiện tại Chu Mục An.
 
Hiện giờ lực lượng của Diệu Quang trong giới giải trí đã ngang ngửa Bạch Thịnh, Trịnh Luân cũng là đạo diễn có tiếng trong nước, Chu Thâm Thụy thành chủ tịch Diệu Quang, con trai Chu Mục An của ông ta tiếp quản vị trí tổng giám đốc của ông ta.
 
Mà Thư Nhã Đình, đã vô thanh vô tức chết đi vào mười năm trước, là nữ nghệ sĩ đã sớm bị công chúng quên lãng, lại lấy một loại phương thức độc đáo, khiến Thư gia, Sở gia, Chu gia… liên hệ với nhau.
 
Sở Minh khép phần tư liệu kia lại, sắc mặt dần ngưng trọng.
 

Cậu đã biết những việc này nhưng trước mắt vẫn bị một mảnh sương mù che phủ, có rất nhiều bí ẩn không thể cởi bỏ.
 
Miệng vết thương trên tay lại ẩn ẩn đau, Sở Minh dựa lên sô pha, hơi nhíu mày lại.
 
Lúc này di động của cậu lại vang lên, nhưng còn chưa đợi cậu nhấc máy đã cắt đứt, ngay sau đó là tiếng gõ cửa phòng.
 
Sở Minh nhìn lên cái tên “xxx” trên màn hình, cách vài giây mới chậm rãi đi qua, mở cửa cho người bên ngoài.
 
Bạch Dật trên hành lang bước một bước vào trong phòng, duỗi tay đỡ lấy cậu.
 
“Tôi có thể đi.”
 
Sở Minh: “Anh qua đây xem cái này đi.”
 
Cậu trở lại phòng khách, đưa phần tư liệu kia cho Bạch Dật, lại nói: “Mười năm trước, tại nơi đoàn phim đang quay có một nữ diễn viên ngoài ý muốn qua đời, chính là cô ấy.”
 
Bạch Dật nhận lấy phần tư liệu kia, rất nhanh đã xem xong, nói: “Tôi sẽ điều tra cái chết của cô ta thêm một lần.”
 
“Được.”
 
Sở Minh nói: “Tôi nghi ngờ giữa cô ấy và Chu Thâm Thụy còn có quan hệ khác nữa, có thể còn liên quan đến Sở gia.”
 
Về mặt huyết thống Thư Nhã Đình là “dì nhỏ” của cậu, còn đã từng làm việc ở công ty của Sở gia. Cô lại từng l4m tình nhân của Chu Thâm Thụy, tổng giám đốc của Diệu Quang, mà trong lúc Sở Minh dính phải tai tiếng bao dưỡng, Diệu Quang đã từng ác ý nhằm vào cậu… Quan hệ giữa những việc này rối loạn phức tạp, nhưng dường như lại có cái gì đó sắp nổi lên mặt nước.
 
Sở Minh xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu có chút đau đớn.
 
Bạch Dật nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, nói: “Tôi thay thuốc cho em.”
 
Sở Minh cúi đầu nhìn tay bị thương của mình, lúc này mới nhớ cậu quên thay thuốc.
 
“Không cần, tôi tự mình làm là được.”
 
“Em từng giúp tôi thay.”
 
Bạch Dật nói: “Hòm thuốc ở đâu?”
 

Sở Minh không trả lời, Bạch Dật tự tìm được hòm thuốc bên cạnh sô pha, đứng dậy lấy nó qua.
 
Anh nâng cánh tay bị thương của Sở Minh lên, cẩn thận mở dây buộc ra, thay thuốc mới.
 
Bởi vì mấy ngày nay Sở Minh đều bận rộn ở đoàn phim, khó tránh khỏi sẽ động đến miệng vết thương, cho nên tốc độ khôi phục khá chậm. Lúc thay thuốc Sở Minh vẫn hơi cắn răng, mãi đến khi Bạch Dật muốn cuốn băng vải lại cho cậu mới không nhịn được mà “a” lên một tiếng, nói: “Không làm phiền Bạch tổng, cảm ơn.”
 
Bạch Dật: “… Rất đau sao?”
 
Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
 
“Đúng, rất đau.”
 
Sở Minh nói xong thì lập tức lấy băng vải từ trong tay Bạch Dật, tự mình cắn một đầu khác, tự cuốn lại miệng vết thương cho mình.
 
Bạch Dật cúi đầu im lặng nhìn cậu một hồi, đột nhiên nói: “Muốn hôn em.”
 
Sở Minh: “Không được.”
 
“Chỉ một chút.”
 
“Không được.”
 
“Một…”
 
Sở Minh thu dọn xong hòm thuốc thì ném vào trong ngực anh: “Đi ra ngoài.”
 
Bạch Dật: “…”
 
Người đàn ông đi không lâu thì khách sạn đưa cơm trưa đến. Sở Minh ăn cơm xong thì lại quay về đoàn phim chuẩn bị công việc quay buổi chiều.
 
Công tác quay hôm nay đặc biệt bận rộn, bởi vì trong lúc đó có diễn viên đột nhiên bị bệnh, Sở Minh không thể không điều chỉnh kế hoạch quay, chuyển mấy cảnh của đêm mai sang quay đêm nay.
 
Đoàn phim tăng ca thêm giờ, chờ sau khi cảnh cuối cùng thuận lợi quay xong, đã hơn hai giờ sáng.
 

“Kết thúc công việc.”
 
Sở Minh uống xong ngụm cà phê cuối cùng, nặng nề thở phào một hơi.
 
“Đạo diễn Sở.”
 
Quý Trạch còn chưa thay trang phục diễn ra chậm rãi đi tới: “Vừa vặn đã trễ thế này, vẫn là nên đến chỗ tôi đi.”
 
Sở Minh nhìn cậu ta một cái, thật sự không nhìn ra logic của những lời này ở đâu, nhưng cậu vẫn đồng ý.
 
Bọn họ cùng trở về khách sạn, trên đường cậu phát hiện sau chín giờ Bạch Dật có gọi cho cậu mấy lần, cậu lại nhìn thời gian hiện tại, không gọi lại nữa.
 
Trong phòng khách của phòng khách sạn, Quý Trạch rót một ly nước đưa đến trước mặt Sở Minh.
 
Sở Minh: “Cảm ơn.”
 
“Thả lỏng đi.”
 
Quý Trạch ngồi xuống trước mặt cậu: “Chúng ta trò chuyện một lát trước đã.”
 
Trong phòng tràn ngập mùi hương đặc thù nào đó, như là mùi của một loài hoa không biết tên, rất dễ ngửi cũng khiến tâm tình người ta vui vẻ.
 
Sở Minh thả lỏng thân thể, dựa người lên sô pha nói chuyện phiếm với Quý Trạch, từ điện ảnh cho đến thời tiết, lại từ thời tiết chuyển qua giới giải trí.
 
Đề tài của bọn họ tùy tiện mà thay đổi, chính là nói chuyện phiếm thông thường, mà mùi hương kia vẫn trước sau nhàn nhạt, như có như không quanh quẩn trong hơi thở, không tách ra được.
 
Theo thời gian trôi đi từng chút, Sở Minh dần dần cảm thấy ý thức có chút mơ hồ. Mùi hoa cậu ngửi thấy này có cảm giác nhẹ nhàng bay múa như ở trong mây.
 
Quý Trạch bên kia còn đang nói gì đó, Sở Minh bên này lại đã rũ mắt câu được câu chăng mà đáp lại. Cả người cậu như rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, lười nhác không có chút sức lực nào.
 
“Đạo diễn Sở…”
 
Không biết từ khi nào giọng Quý Trạch đã gần thật gần, nhẹ nhàng chậm chạp lại ôn hòa.
 
“Cậu nhìn tôi xem, có cảm thấy giống ai hay không?”
 
“…”
 
Sở Minh hơi giương mắt, đối diện với tầm mắt của cậu ta.
 
“Anh là…”
 

“Nhớ ra tôi không?”
 
Quý Trạch khẽ cười nói: “Đạo diễn Sở, tiểu thiếu gia Sở gia, rất lâu trước kia chúng ta từng gặp nhau… cẩn thận nhớ lại xem.”
 
Sở Minh nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này, ý thức trôi nổi như một khúc gỗ lênh đênh trên biển, khó lòng bắt được.
 
“Tôi…”
 
Cậu thấp giọng nói: “Tôi không nhớ ra.”
 
“Lại cẩn thận ngẫm lại xem, sớm hơn, lúc học cao trung.”
 
Mùi hoa trong không khí tựa như càng nồng đậm hơn một chút, Quý Trạch đến gần bên tai Sở Minh, nhẹ giọng nói từng câu từng chữ.
 
“Trong rừng cây của trường, cậu vươn tay với ai, kéo người nào từ dưới bùn lên… Ừm, là ai?”
 
Sở Minh vô lực đè trán, lời Quý Trạch tựa như cạy mở một góc nào đó trong đầu, ký ức đóng băng ngày xưa lộ ra một góc, cậu ngửi mùi hương kia, mơ mơ hồ hồ nhớ lại một ít đoạn ngắn đã tan thành mảnh nhỏ.
 
Trường học, rừng cây, bóng người lay động, còn có thiết niên bị ngã xuống vũng bùn.
 
Quý Trạch móc một bao giấy nhỏ ra, mở ra trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cậu.
 
“Lại suy nghĩ xem là ai?”
 
Trong bao giấy có vài mảnh vỡ màu trắng, lại tản ra một mùi hương mãnh liệt, nhưng lại hoàn toàn không giống với mùi hoa trong phòng.
 
Mùi hương kia như một cây kim bén nhọn cứng rắn, lập tức đâm vào đại não Sở Minh, đau nhức tới thật mãnh liệt, cậu “a” lên một tiếng rồi ôm lấy đầu.
 
Vô số hình ảnh hỗn loạn xoay nhanh hiện lên trong đầu, nhưng không thể bắt lấy dù chỉ một cái. Đầu đau như muốn nứt ra và từng cơn choáng váng, Sở Minh thống khổ gập người lại, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa.
 
Cửa phòng bị người đá văng, có người vọt nhanh vào, dùng một tay ôm lấy cậu vào trong ngực.
 
“Không sao, đừng nghĩ nữa.”
 
Tiếng nói Bạch Dật nặng nề dồn dập, anh vuốt ve sợi tóc mềm mại của cậu, lại đặt lên thái dương cậu mấy nụ hôn trấn an.
 
“Tôi ở đây.”
 
“…”
 
Sở Minh gắt gao cắn chặt răng, có thể cảm giác được hơi thở trầm ổn và khí thế xâm lược của người đàn ông mạnh mẽ bao bọc lấy mình, cậu không còn sức lực trốn tránh, chỉ có thể dựa vào trong ngực người đàn ông… sau đó thì mất đi ý thức.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.