Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 37: Lén vào trúc thanh viện



Các bạn đang đọc truyện Chương 37: Lén vào trúc thanh viện miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Buingan1209Đêm đã khuya, Phó phu nhân ở Lô Tuyết am im lặng chìm trong giấc ngủ.Bởi vì bệnh tình Phó Dư Sâm trở nên nguy kịch, Phó phu nhân khó có đượclúc yên giấc như thế này. Mà Trúc Thanh viện sát vách lại đèn đuốc sángtrưng, thỉnh thoảng có mấy con ve sầu lao vào ánh lửa sau đó ngã lăntrên mặt đất; những con dế ẩn trong mấy bụi hoa và cây cảnh rậm rì trong sân kêu to làm cho sân nhỏ sáng sủa lại vắng vẻ này càng thêm màu sắcsinh động. Phó Dư Sâm vẫn hôn mê bất tỉnh, những thân tín kia của chàng, ví dụ như thiếp thân sai vặt Phó Liễu Phó Quế, thân vệ như Tiết AnhTrần An cùng với mưu sĩ như Lương Khánh Hạ Tằng Ngọc Pha đều ở bên ngoài thư phòng trông chừng chàng; về phần những mưu sĩ môn khách ngoại việnnày, cũng chẳng qua là sợ mất đi chỗ dựa vững chắc, lòng người đã sớmbàng hoàng.Không ít danh y đã tới, cũng mở vô số phương thuốc, nhưng vì cổ họng Phó Dư Sâm sưng to nên không thể uống được ít thuốc nào, mời nhiều đại phuhơn nữa cũng chỉ là phí công. Thái y viện viện phán Phong Địch cũng thúc thủ vô sách, ông là người Vĩnh Yên đế phái tới chữa cho Phó Dư Sâm, bởi vậy ông chỉ có thể ở trong Định Quốc Công phủ coi chừng Phó Dư Sâm đang hôn mê. Đến thời khắc này, ông cũng không duy trì được phong độ ungdung của viện phán Thái y viện nữa, ngơ ngác ngồi bên ngoài thư phòngcủa Phó Dư Sâm nhìn hồ dán tinh xảo hoa lệ mỏng như cánh ve trên cửa sổ. Phó Dư Sâm vừa đi, rường cột chạm trổ này cũng bị phủ lên tơ nhện bụibẩn, mà ông cũng sẽ an nghỉ tại bãi tha ma hoa lệ ở đây… Vĩnh Yên đếsẽ bắt mọi người chôn cùng! Ông đã lệnh gã sai vặt trở lại báo tin chonhi tử Phong Anh, bảo Phong Anh chuẩn bị chu đáo. Thái tử đã dầu hết đèn tắt, nếu Phó đoàn luyện cũng không trụ được, ông sẽ là vật hi sinh đầutiên chịu đựng lửa giận của Vĩnh Yên đế. Nhớ tới con trai trưởng PhongAnh vẫn còn ngây thơ, hai tay Phong Địch che mặt khóc lên. Tiếng khóc đè nén của Phong Địch từ sát vách truyền đến, Phó Liễu quỳgối bên dưới cách cẩm tháp mấy bước, thân thể thẳng tắp nhìn công tử vẫn hôn mê trên tháp, mặt tràn đầy nước mắt. Phó Quế, Phó Nam và Trần Ancanh giữ bên ngoài, tựa người trên khuông cửa, mắt cũng đã khóc sưnglên. Phó Tùng trở về từ Yến lâu bụm mặt ngồi trên băng ghế ngoài cửa sổ, cũng đang thấp giọng nức nở. Tiết Anh bưng một chén nước quỳ gối trêntháp, hai mắt đỏ bừng, kiên trì dùng bút lông sạch chấm nước ấm quéttrên đôi môi trắng bệch của Phó Dư Sâm. Đúng lúc này, một loạt tiếngbước chân ồn ào từ xa đến gần. Phó Quế ngẩng đầu nhìn lên, thì ra làbiểu đệ Chu Anh của công tử! Chu Anh vội vàng đi tới, tay phải còn dùng lực lôi một người đàn ôngtrung niên anh tuấn mặc áo trắng, rõ ràng là bị người ta lôi tới đây!Phía sau ba bốn bước, một thiếu niên áo lam lưng đeo hòm thuốc đuổitheo. Phó Quế vội vàng gọi Phó Liễu ra. Phó Liễu dụi mắt một cái đi rakhỏi phòng, ngơ ngác nhìn Chu Anh và Từ Thuận Hòa đang thở hổn hển. Hắnnhận ra Từ Thuận Hòa, cũng biết Từ Thuận Hòa là đại phu, nhưng không lên tiếng. Mặc dù khi Từ Thuận Hòa còn ở Uyển Châu danh tiếng rất lớn,nhưng dù sao hắn cũng chỉ chuyện trị nam khoa, mà công tử lúc này cầnchính là tiên sinh nội khoa! Chu Anh rốt cục cũng bình phục hô hấp cóthể nói chuyện: – Mau cho Từ đại phu chẩn bệnh cho đại ca đi!Đến lúc này, Phó Liễu không muốn buông tha bất kỳ hi vọng nào cứu trịcho công tử. Hắn chào một cái, mời Từ Thuận Hòa đi vào. Phong Địch ngồi ở gian ngoài thấy Từ Thuận Hòa tiến đến, không khỏi càng thêm phiền muộn. Đệ đệ của anh em đồng hao này của mình, chỉ là một người sỉ nhục y giới —— rõ ràng là theo học y thuật của danh y Cao Khánh Dương ẩn cư trongnúi Tâu Hạp, lại hết lần này tới lần khác không đi chính đạo mà chuyênkhám nam khoa! Phong Địch rất khinh thường Từ Thuận Hòa, lúc này thấyĐịnh Quốc Công phủ mời hắn đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng.Từ Thuận Hòa cũng thấy hắn. Ông biết Phong Địch chướng mắt mình, bởi vậy chắp tay theo Phó Liễu vào nội thất. Đối với việc đại phu có địa vị cao nhất Đại Lương là Phong Địch luôn khinh bỉ mình này, Từ Thuận Hòa cũngluôn luôn là không coi ông ta ra gì —— Ông chuyên trị các loại bệnhkhông cứng không dựng không dục mà người khác không muốn trị, nhưng bởivậy mà ông mua được cho con trai cửa hàng nhà ở ruộng đất, mua cho congái không ít vàng bạc châu báu ngọc thạch và lăng la tơ lụa, cho thê tửlàm phu nhân tôn quý được người khác hầu hạ! Mà Phong Địch hắn, bản thân lại sống dựa vào đồ cưới của thê tử mà vẫn còn chê cười ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đúng là chẳng hiểu cái quái gì cả! Từ Thuận Hòa dùng rượu rửa tay, ngồi trên tháp bắt đầu tinh tế thăm khám cho Phó DưSâm.Từ Xán Xán vừa vào thùng nước tắm liền bảo Tiểu Hương và Bích Vân đi rangoài. Đến khi nghe được tiếng hạt châu trên bức rèm che chạm nhau kêu“Đinh linh” truyền đến, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Từ XánXán ôm mặt khóc lên. Phó Dư Sâm không bày tỏ gì với nàng, nhưng chàng đã dùng hành động biểu đạt tấm lòng của mình cho Từ Xán Xán biết. Nghĩ đến Phó Dư Sâm bởi vì đến gặp mình mà mắc mưa bị bệnh, trong lòng Từ XánXán thống khổ khó chịu không nói lên lời. Nàng biết nhà mình và TrúcThanh viện của Phó Dư Sâm chỉ cách nhau một bức tường, nhưng từ nhà nàng đến Định Quốc Công phủ lại phải đi một đoạn đường rất xa. Từ Xán Xánthống hận đoạn đường này, nàng chỉ muốn cha chẩn bệnh cho Phó Dư Sâmnhanh chút —— nàng rất tin tưởng y thuật của cha mình! Bích Vân cầm một tấm khăn bố lau tóc dài cho Từ Xán Xán. Hôm nay nàngcũng rất trầm mặc. Từ Xán Xán tiếp nhận khăn bố từ tay Bích Vân, phânphó Tiểu Hương: – Tiểu Hương, ngươi đi đấm lưng cho nương ta đi! Đêm nay cha ta khôngtrở lại, ngươi hãy nghỉ ngơi bên ấy, bưng trà rót nước cho bà nhé!Sau khi Tiểu Hương đi khỏi, Từ Xán Xán mới nói khẽ với Bích Vân: – Ngươi lặng lẽ gọi Đinh ma ma đến đây cho ta!Đinh ma ma nhanh chóng được gọi tới. Hôm nay bà ta mặc áo lót bằng vảitrúc bâu màu trắng quần màu đen, bên ngoài mặc áo bối tử màu xanh đậm,đều là phong cách mộc mạc, nhưng lại cố ý cài một đóa hoa hồng đỏ thẫmtrên búi tóc, phối hợp với khuôn mặt bí đỏ vui vẻ nhìn qua cực kỳ buồncười. Từ Xán Xán không có tâm trạng mà cười, nàng ý bảo Bích Vân ở lạitrong phòng. Đinh ma ma nhăn nhó hành lễ nói vạn phúc. Từ Xán Xán gỡvòng tay bằng vàng từ cổ tay xuống, kéo Đinh ma ma tới. Tay Đinh ma makhô gầy rất dễ đeo vào. Đinh ma ma vuốt ve vòng trên cổ tay, chớp chớpmắt nhỏ giọng nói: – Cô nương có gì phân phó ạ?Từ Xán Xán cắn môi một cái, hạ quyết tâm: – Đinh ma ma, ngươi có thể tìm người truyền tin cho ngươi lần trước đến đây không?Biểu tình vui vẻ hỉ hả trên mặt Đinh ma ma vẫn không thay đổi: – Cô nương có ý gì ạ?Mắt Từ Xán Xán thẳng tắp nhìn bà ta, mỗi chữ mỗi câu như đinh đóng cột: – Ta muốn tìm người viết thư kia!Đinh ma ma há miệng, vừa muốn nói chuyện lại bị Từ Xán Xán cắt đứt:- Tối nay ta muốn gặp được hắn ngay lập tức! Đinh ma ma nhìn Bích Vân sau lưng nàng, cúi đầu đáp:- Vâng ạ.Bích Vân trầm mặc đứng bên giường, trong mắt hạnh tràn đầy lo lắng,nhưng cũng không nói gì. Tiếng gõ mõ giờ tý vang lên bên ngoài tườngviện Từ gia không bao lâu, Từ Xán Xán khoác một kiện áo choàng màu đenbằng gấm thêu hoa mẫu đơn màu đỏ lên đi ra khỏi sương phòng phía Đông,Bích Vân theo thật sát phía sau nàng. Vầng trăng tròn treo trên bầu trời tỏa ra ánh sáng trong vắt làm trong viện Từ gia giống như ban ngày. TừXán Xán kéo mũ trùm đầu, nhẹ nhàng đi đến cổng chính —— Đinh ma ma đứngtrước cửa chính chờ nàng. Bích Vân nhìn cửa, Đinh ma ma vội vàng theo Từ Xán Xán ra cửa chính dọc theo đường Mã Đạo đi về hướng Đông. Mới vừa đi tới một gốc cây bàng đen sì, Phó Quế một thân áo đen vọt ra. Nương theo ánh trăng, Từ Xán Xán nhận ra hắn là gã sai vặt bên cạnh Phó Dư Sâm.Nàng không biết tên hắn là gì nhưng lại nhớ được mặt hắn. Phó Quế imlặng không lên tiếng chào Từ Xán Xán một cái, trầm giọng nói: – Từ cô nương, mời!Chẳng biết Từ Xán Xán lấy dũng khí từ đâu, không quan tâm gì mà đi theohắn về phía trước. Đi khoảng chừng trên dưới một trăm bước, Phó Quế mang theo nàng quẹo vào một sân nhỏ có cửa chính mở rộng. Phía Đông sân nhỏcó một đống củi gỗ, Phó Quế dọn sạch đống củi gỗ, một cửa nhỏ đủ cho một người ra vào xuất hiện trước mắt Từ Xán Xán. Từ Xán Xán theo Phó Quếvào cửa nhỏ, phía sau cửa là một mảng rừng trúc rập rạp. Vào trong rừngtrúc đi dọc theo một con đường nhỏ, không bao lâu sau, xa xa Từ Xán Xánthấy được một loạt phòng ở rường cột chạm trổ tinh mỹ. Phó Quế nghiêngngười né qua bên đường, nhỏ giọng nói:- Phía trước là nơi ngày thường công tử sinh hoạt, lệnh tôn đã thi châm cho công tử hiện đang ngủ tại viện dành cho khách. Hôm nay nội viện chỉ có Phó Liễu coi chừng công tử! Phó Quế ở nơi này chờ cô nương!Từ Xán Xán kinh ngạc nhìn xuyên qua rèm che màu ngọc bích mỏng như cánhve, thì ra Phó Dư Sâm mà nàng lo lắng ở chỗ này… Bởi vì có Phó Dư Sâm ở đây nên đối với Từ Xán Xán mà nói, địa phương xa lạ này hình như cũnglộ ra ấm áp và hạnh phúc…

Editor: Buingan1209Đêm đã khuya, Phó phu nhân ở Lô Tuyết am im lặng chìm trong giấc ngủ.Bởi vì bệnh tình Phó Dư Sâm trở nên nguy kịch, Phó phu nhân khó có đượclúc yên giấc như thế này. Mà Trúc Thanh viện sát vách lại đèn đuốc sángtrưng, thỉnh thoảng có mấy con ve sầu lao vào ánh lửa sau đó ngã lăntrên mặt đất; những con dế ẩn trong mấy bụi hoa và cây cảnh rậm rì trong sân kêu to làm cho sân nhỏ sáng sủa lại vắng vẻ này càng thêm màu sắcsinh động. Phó Dư Sâm vẫn hôn mê bất tỉnh, những thân tín kia của chàng, ví dụ như thiếp thân sai vặt Phó Liễu Phó Quế, thân vệ như Tiết AnhTrần An cùng với mưu sĩ như Lương Khánh Hạ Tằng Ngọc Pha đều ở bên ngoài thư phòng trông chừng chàng; về phần những mưu sĩ môn khách ngoại việnnày, cũng chẳng qua là sợ mất đi chỗ dựa vững chắc, lòng người đã sớmbàng hoàng.Không ít danh y đã tới, cũng mở vô số phương thuốc, nhưng vì cổ họng Phó Dư Sâm sưng to nên không thể uống được ít thuốc nào, mời nhiều đại phuhơn nữa cũng chỉ là phí công. Thái y viện viện phán Phong Địch cũng thúc thủ vô sách, ông là người Vĩnh Yên đế phái tới chữa cho Phó Dư Sâm, bởi vậy ông chỉ có thể ở trong Định Quốc Công phủ coi chừng Phó Dư Sâm đang hôn mê. Đến thời khắc này, ông cũng không duy trì được phong độ ungdung của viện phán Thái y viện nữa, ngơ ngác ngồi bên ngoài thư phòngcủa Phó Dư Sâm nhìn hồ dán tinh xảo hoa lệ mỏng như cánh ve trên cửa sổ. Phó Dư Sâm vừa đi, rường cột chạm trổ này cũng bị phủ lên tơ nhện bụibẩn, mà ông cũng sẽ an nghỉ tại bãi tha ma hoa lệ ở đây… Vĩnh Yên đếsẽ bắt mọi người chôn cùng! Ông đã lệnh gã sai vặt trở lại báo tin chonhi tử Phong Anh, bảo Phong Anh chuẩn bị chu đáo. Thái tử đã dầu hết đèn tắt, nếu Phó đoàn luyện cũng không trụ được, ông sẽ là vật hi sinh đầutiên chịu đựng lửa giận của Vĩnh Yên đế. Nhớ tới con trai trưởng PhongAnh vẫn còn ngây thơ, hai tay Phong Địch che mặt khóc lên. Tiếng khóc đè nén của Phong Địch từ sát vách truyền đến, Phó Liễu quỳgối bên dưới cách cẩm tháp mấy bước, thân thể thẳng tắp nhìn công tử vẫn hôn mê trên tháp, mặt tràn đầy nước mắt. Phó Quế, Phó Nam và Trần Ancanh giữ bên ngoài, tựa người trên khuông cửa, mắt cũng đã khóc sưnglên. Phó Tùng trở về từ Yến lâu bụm mặt ngồi trên băng ghế ngoài cửa sổ, cũng đang thấp giọng nức nở. Tiết Anh bưng một chén nước quỳ gối trêntháp, hai mắt đỏ bừng, kiên trì dùng bút lông sạch chấm nước ấm quéttrên đôi môi trắng bệch của Phó Dư Sâm. Đúng lúc này, một loạt tiếngbước chân ồn ào từ xa đến gần. Phó Quế ngẩng đầu nhìn lên, thì ra làbiểu đệ Chu Anh của công tử! Chu Anh vội vàng đi tới, tay phải còn dùng lực lôi một người đàn ôngtrung niên anh tuấn mặc áo trắng, rõ ràng là bị người ta lôi tới đây!Phía sau ba bốn bước, một thiếu niên áo lam lưng đeo hòm thuốc đuổitheo. Phó Quế vội vàng gọi Phó Liễu ra. Phó Liễu dụi mắt một cái đi rakhỏi phòng, ngơ ngác nhìn Chu Anh và Từ Thuận Hòa đang thở hổn hển. Hắnnhận ra Từ Thuận Hòa, cũng biết Từ Thuận Hòa là đại phu, nhưng không lên tiếng. Mặc dù khi Từ Thuận Hòa còn ở Uyển Châu danh tiếng rất lớn,nhưng dù sao hắn cũng chỉ chuyện trị nam khoa, mà công tử lúc này cầnchính là tiên sinh nội khoa! Chu Anh rốt cục cũng bình phục hô hấp cóthể nói chuyện: – Mau cho Từ đại phu chẩn bệnh cho đại ca đi!Đến lúc này, Phó Liễu không muốn buông tha bất kỳ hi vọng nào cứu trịcho công tử. Hắn chào một cái, mời Từ Thuận Hòa đi vào. Phong Địch ngồi ở gian ngoài thấy Từ Thuận Hòa tiến đến, không khỏi càng thêm phiền muộn. Đệ đệ của anh em đồng hao này của mình, chỉ là một người sỉ nhục y giới —— rõ ràng là theo học y thuật của danh y Cao Khánh Dương ẩn cư trongnúi Tâu Hạp, lại hết lần này tới lần khác không đi chính đạo mà chuyênkhám nam khoa! Phong Địch rất khinh thường Từ Thuận Hòa, lúc này thấyĐịnh Quốc Công phủ mời hắn đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng.Từ Thuận Hòa cũng thấy hắn. Ông biết Phong Địch chướng mắt mình, bởi vậy chắp tay theo Phó Liễu vào nội thất. Đối với việc đại phu có địa vị cao nhất Đại Lương là Phong Địch luôn khinh bỉ mình này, Từ Thuận Hòa cũngluôn luôn là không coi ông ta ra gì —— Ông chuyên trị các loại bệnhkhông cứng không dựng không dục mà người khác không muốn trị, nhưng bởivậy mà ông mua được cho con trai cửa hàng nhà ở ruộng đất, mua cho congái không ít vàng bạc châu báu ngọc thạch và lăng la tơ lụa, cho thê tửlàm phu nhân tôn quý được người khác hầu hạ! Mà Phong Địch hắn, bản thân lại sống dựa vào đồ cưới của thê tử mà vẫn còn chê cười ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đúng là chẳng hiểu cái quái gì cả! Từ Thuận Hòa dùng rượu rửa tay, ngồi trên tháp bắt đầu tinh tế thăm khám cho Phó DưSâm.Từ Xán Xán vừa vào thùng nước tắm liền bảo Tiểu Hương và Bích Vân đi rangoài. Đến khi nghe được tiếng hạt châu trên bức rèm che chạm nhau kêu“Đinh linh” truyền đến, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Từ XánXán ôm mặt khóc lên. Phó Dư Sâm không bày tỏ gì với nàng, nhưng chàng đã dùng hành động biểu đạt tấm lòng của mình cho Từ Xán Xán biết. Nghĩ đến Phó Dư Sâm bởi vì đến gặp mình mà mắc mưa bị bệnh, trong lòng Từ XánXán thống khổ khó chịu không nói lên lời. Nàng biết nhà mình và TrúcThanh viện của Phó Dư Sâm chỉ cách nhau một bức tường, nhưng từ nhà nàng đến Định Quốc Công phủ lại phải đi một đoạn đường rất xa. Từ Xán Xánthống hận đoạn đường này, nàng chỉ muốn cha chẩn bệnh cho Phó Dư Sâmnhanh chút —— nàng rất tin tưởng y thuật của cha mình! Bích Vân cầm một tấm khăn bố lau tóc dài cho Từ Xán Xán. Hôm nay nàngcũng rất trầm mặc. Từ Xán Xán tiếp nhận khăn bố từ tay Bích Vân, phânphó Tiểu Hương: – Tiểu Hương, ngươi đi đấm lưng cho nương ta đi! Đêm nay cha ta khôngtrở lại, ngươi hãy nghỉ ngơi bên ấy, bưng trà rót nước cho bà nhé!Sau khi Tiểu Hương đi khỏi, Từ Xán Xán mới nói khẽ với Bích Vân: – Ngươi lặng lẽ gọi Đinh ma ma đến đây cho ta!Đinh ma ma nhanh chóng được gọi tới. Hôm nay bà ta mặc áo lót bằng vảitrúc bâu màu trắng quần màu đen, bên ngoài mặc áo bối tử màu xanh đậm,đều là phong cách mộc mạc, nhưng lại cố ý cài một đóa hoa hồng đỏ thẫmtrên búi tóc, phối hợp với khuôn mặt bí đỏ vui vẻ nhìn qua cực kỳ buồncười. Từ Xán Xán không có tâm trạng mà cười, nàng ý bảo Bích Vân ở lạitrong phòng. Đinh ma ma nhăn nhó hành lễ nói vạn phúc. Từ Xán Xán gỡvòng tay bằng vàng từ cổ tay xuống, kéo Đinh ma ma tới. Tay Đinh ma makhô gầy rất dễ đeo vào. Đinh ma ma vuốt ve vòng trên cổ tay, chớp chớpmắt nhỏ giọng nói: – Cô nương có gì phân phó ạ?Từ Xán Xán cắn môi một cái, hạ quyết tâm: – Đinh ma ma, ngươi có thể tìm người truyền tin cho ngươi lần trước đến đây không?Biểu tình vui vẻ hỉ hả trên mặt Đinh ma ma vẫn không thay đổi: – Cô nương có ý gì ạ?Mắt Từ Xán Xán thẳng tắp nhìn bà ta, mỗi chữ mỗi câu như đinh đóng cột: – Ta muốn tìm người viết thư kia!Đinh ma ma há miệng, vừa muốn nói chuyện lại bị Từ Xán Xán cắt đứt:- Tối nay ta muốn gặp được hắn ngay lập tức! Đinh ma ma nhìn Bích Vân sau lưng nàng, cúi đầu đáp:- Vâng ạ.Bích Vân trầm mặc đứng bên giường, trong mắt hạnh tràn đầy lo lắng,nhưng cũng không nói gì. Tiếng gõ mõ giờ tý vang lên bên ngoài tườngviện Từ gia không bao lâu, Từ Xán Xán khoác một kiện áo choàng màu đenbằng gấm thêu hoa mẫu đơn màu đỏ lên đi ra khỏi sương phòng phía Đông,Bích Vân theo thật sát phía sau nàng. Vầng trăng tròn treo trên bầu trời tỏa ra ánh sáng trong vắt làm trong viện Từ gia giống như ban ngày. TừXán Xán kéo mũ trùm đầu, nhẹ nhàng đi đến cổng chính —— Đinh ma ma đứngtrước cửa chính chờ nàng. Bích Vân nhìn cửa, Đinh ma ma vội vàng theo Từ Xán Xán ra cửa chính dọc theo đường Mã Đạo đi về hướng Đông. Mới vừa đi tới một gốc cây bàng đen sì, Phó Quế một thân áo đen vọt ra. Nương theo ánh trăng, Từ Xán Xán nhận ra hắn là gã sai vặt bên cạnh Phó Dư Sâm.Nàng không biết tên hắn là gì nhưng lại nhớ được mặt hắn. Phó Quế imlặng không lên tiếng chào Từ Xán Xán một cái, trầm giọng nói: – Từ cô nương, mời!Chẳng biết Từ Xán Xán lấy dũng khí từ đâu, không quan tâm gì mà đi theohắn về phía trước. Đi khoảng chừng trên dưới một trăm bước, Phó Quế mang theo nàng quẹo vào một sân nhỏ có cửa chính mở rộng. Phía Đông sân nhỏcó một đống củi gỗ, Phó Quế dọn sạch đống củi gỗ, một cửa nhỏ đủ cho một người ra vào xuất hiện trước mắt Từ Xán Xán. Từ Xán Xán theo Phó Quếvào cửa nhỏ, phía sau cửa là một mảng rừng trúc rập rạp. Vào trong rừngtrúc đi dọc theo một con đường nhỏ, không bao lâu sau, xa xa Từ Xán Xánthấy được một loạt phòng ở rường cột chạm trổ tinh mỹ. Phó Quế nghiêngngười né qua bên đường, nhỏ giọng nói:- Phía trước là nơi ngày thường công tử sinh hoạt, lệnh tôn đã thi châm cho công tử hiện đang ngủ tại viện dành cho khách. Hôm nay nội viện chỉ có Phó Liễu coi chừng công tử! Phó Quế ở nơi này chờ cô nương!Từ Xán Xán kinh ngạc nhìn xuyên qua rèm che màu ngọc bích mỏng như cánhve, thì ra Phó Dư Sâm mà nàng lo lắng ở chỗ này… Bởi vì có Phó Dư Sâm ở đây nên đối với Từ Xán Xán mà nói, địa phương xa lạ này hình như cũnglộ ra ấm áp và hạnh phúc…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.