[Quyển 2] Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 25



Các bạn đang đọc truyện Chương 25 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi tiêm thuốc giải ly, Bạch Sở Niên khôi phục trở lại bình thường, ngoại trừ tinh thần có chút uể oải ra, không xuất hiện triệu chứng gì đặc biệt, các giáo sư hội y khoa mang theo một xe các thiết bị kiểm tra lái xe chạy tới, bác sĩ Chung tiến vào phòng ngủ, sờ sờ trán Tiểu Bạch, an ủi cậu vài câu.

Các giáo sư đức cao vọng trọng tụ tập ở phòng khách tầng một, Hàn Hành Khiêm bưng trà đen và báo cáo xét nghiệm máu đã in ra cho bọn họ, hạ tấm màn hình chiếu xuống, dùng máy chiếu phát video hắn ghi lại.

“Sau khi sư hóa cậu ta không có biểu hiện ra khuynh hướng đả thương người, ngược lại là sau khi khôi phục hình người mới xuất hiện trạng thái cuồng bạo, tôi xác định sư hóa có thể giúp cậu ta tiêu hao năng lượng dư thừa.”

Bạch Sở Niên mệt mỏi nằm sấp trên lan can lầu hai, nhìn bác sĩ Hàn đem trạng thái cự sư hóa và trạng thái sư tử con của mình chiếu lên màn hình lớn, đem bộ dáng mình chạy loạn xị ngậu trong phòng, nằm ngửa người trên mặt đất lộ bụng lại dựng một chân sau lên liếm lông “công khai xử phạt, bố cáo thiên hạ”.

“Hàn ca…”

Hàn Hành Khiêm theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, Bạch Sở Niên ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai tay bám vào lan can, mặt chen chúc trong khe hở giữa hai lan can, cúi đầu nhìn hắn.

“A xin lỗi, các vị chờ một chút.” Bác sĩ Hàn nhanh chóng ấn nút tạm dừng video, con chuột trên màn hình đúng lúc chỉ vào bộ phận mấu chốt quan trọng của bạch sư.

Mặt Bạch Sở Niên càng đen.

Trọng điểm thảo luận của các bác sĩ vẫn là thúc đẩy liên hợp tố, dưới tình huống hai tuyến thể Rimbaud và Bạch Sở Niên tồn tại sự liên kết cao, thúc đẩy liên hợp tố có thể làm cho năng lực phân chia và thiết lập lại tế bào Rimbaud chia sẻ cho Bạch Sở Niên, tựa như viện nghiên cứu lợi dụng một bộ phận gien của Rimbaud còn sót lại trong cơ thể Trân Châu chia sẻ cho Vĩnh Sinh Vong Linh, mượn cơ hội này ngăn chặn năng lực phát triển điên cuồng của tế bào, năng lực ngăn chặn của bản thể Rimbaud so với Trân Châu chỉ cao hơn chứ không thấp.

Có một vị bác sĩ đề xuất phỏng chế ra liên hợp tố, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn cần một mẫu mới có thể tiến hành được, viện nghiên cứu thuê nghiên cứu viên tinh anh đều là Đại Ngưu đứng đầu ngành công nghiệp hàng đầu thế giới, bọn họ tập trung suy nghĩ hao phí nhiều năm nghiên cứu và phát triển liên hợp tố, dưới tình huống không có mẫu, y học IOA căn bản sẽ không có khả năng trong vòng vài ngày phỏng chế ra được.

Rimbaud đứng bên cạnh Bạch Sở Niên, khuỷu tay đặt trên lan can gỗ, từ phía trước vòng cổ trên cổ Bạch Sở Niên dẫn ra một sợi xích đá trái tim Biển Chết nắm chặt trong tay, tùy thời khống chế, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau một hồi thảo luận kịch liệt, các bác sĩ bày tỏ vẫn nên lên lầu kiểm tra toàn diện cho Bạch Sở Niên. Hàn Hành Khiêm ra hiệu để cho các vị tiền bối dừng lại: “Giáo sư Chung cùng tôi lên lầu kiểm tra là được rồi, các vị tiền bối có thể đem trọng điểm chú ý nói một chút, tôi sẽ ghi chép lại.”

Bác sĩ Chung cũng gật đầu: “Đứa bé kia da mặt mỏng.”

Bọn họ mang theo Bạch Sở Niên trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, các giáo sư khác vẫn đang ở phòng khách lật xem tư liệu chờ đợi, Rimbaud đứng ở ngoài cửa phòng ngủ chờ.

Cửa phòng ngủ không tính là cách âm lắm, Rimbaud nghe bác sĩ Hàn nói: “Cởi quần áo toàn thân ra, nằm trên giường, không được lộn xộn!” Tiểu Bạch cũng rất phối hợp, chần chờ một chút liền làm theo.

Nhưng lời này kỳ thật rất quen thuộc, khi ở căn cứ bồi dưỡng bọn họ thường xuyên nghe nghiên cứu viên nói với mình như vậy, Rimbaud ở dưới biển cũng không mặc quần áo, chỉ số thông minh trong thời kỳ bồi dưỡng cũng không đủ để cho anh có loại cảm giác xấu hổ này, nhưng Tiểu Bạch thì khác, bị biểu hiện thân thể cùng bị mọi người quan sát sẽ làm cho hắn rất bức bối, cho nên hắn sẽ nóng nảy, thỉnh thoảng sẽ cắn nghiên cứu viên bên cạnh, sau đó bị nhốt vào phòng giam chật hẹp không thông thấu để trấn áp phản kháng bạo động của hắn, trong phòng giam không có ánh sáng, không gian chật hẹp cũng không đủ xoay người, chỉ có thể ngồi xổm, chân sẽ bởi vì máu không lưu thông mà tê cứng, nhưng mặc cho cơ thể thí nghiệm ở bên trong la hét, nghiên cứu viên cũng sẽ không để ý tới bọn họ, mười giờ sau mới có thể thả ra, bình thường cơ thể thí nghiệm bị nhốt qua đều sẽ trở nên dị thường thành thật, nhưng Bạch Sở Niên cũng không bị thuần phục.

Mỗi lần từ phòng kín được đưa về, tuy rằng không bị thương nhưng hắn luôn sa sút một hồi lâu, mệt mỏi nằm trên giường, có một lần hắn nói, có một nghiên cứu viên ném chuột trong phòng giam của hắn, Rimbaud liền ăn một hòm chuột thí nghiệm thay Tiểu Bạch trút giận, nhưng anh cũng mơ hồ biết, làm cho Tiểu Bạch cảm thấy sợ hãi không phải tất cả đều là bóng tối, hoặc là chuột.

Sau khi kiểm tra xong, Bạch Sở Niên duỗi thắt lưng đưa hai vị bác sĩ ra ngoài, thoải mái nói: “Tôi không có việc gì tận lực không phát điên, thật sự không được còn có vợ tôi quản tôi, các người đừng nóng nảy, cũng nghỉ ngơi đi, chú Chung à quầng mắt của chú sắp lan chụp mí rồi kìa, để chú phải lo lắng rồi.”

Bác sĩ Chung vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi, chúng ta đi đây, nếu cậu không có việc gì làm thì chạy bộ nhiều hơn, tập thể dục, tiêu hao thể lực dư thừa, như vậy sẽ không dễ dàng mất kiểm soát.”

“Vâng.” Bạch Sở Niên lại bắt được Hàn Hành Khiêm: “Hàn ca, anh mua cho tôi một ít bát lẩu nhỏ tự sôi đi, buổi tối tôi vừa xem TV vừa ăn.”

“Lắm chuyện quá. Tôi mang thức ăn cho cậu rồi đấy, cậu đi tìm trong tủ lạnh đi, đủ để cho cậu ăn trong một tuần đấy.” Hàn Hành Khiêm ngoài miệng mắng hắn nhưng bất đắc dĩ gọi điện thoại cho người đi mua bát lẩu nhỏ.

Các bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra mới nhất, xác định không thành vấn đề sau đó đứng dậy rời đi, Bạch Sở Niên đứng bên cạnh cửa nhìn theo xe của hội y khoa khởi động lái đi, chậm rãi đóng cửa lại.

Hắn vừa xoay người, Rimbaud đứng ở phía sau hắn, suýt nữa cùng chóp mũi hắn đụng vào nhau.

Rimbaud giả vờ vô tình và hắn: “Em không sao chứ?”

“Tôi có thể có chuyện gì được cơ chứ?” Bạch Sở Niên nắm lấy tay anh, túm lấy anh chạy đến trước tủ lạnh, từ trong hộp bên cạnh tủ lạnh rút ra hai chai bia bình thường để Rimbaud cầm, lại lấy ra một hộp lưỡi vịt tương mà Hàn ca vừa mới bỏ vào, kéo Rimbaud một đường chạy đến ban công phòng ngủ tầng hai.

Vốn tưởng rằng còn có thể bắt kịp hoàng hôn lại không nghĩ tới trời toàn bộ tối đen, bầu trời có chút tối tăm, không nhìn thấy mấy ngôi sao.

Rimbaud ngồi trên lan can ban công, hai chân biến mất, bị đuôi cá trong suốt phát ra ánh sáng xanh thay thế, đầu đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, mây đen tản tán, lấp lánh sao biển đêm sạch sẽ.

Bạch Sở Niên dùng ngón tay cái cốt thép hóa dễ dàng đẩy nắp chai bia ra, đem đầu đuôi Rimbaud luồn vào miệng chai khuấy cùng một chỗ, sau đó đưa cho Rimbaud một chai bia đóng băng sương trên vách ngoài thủy tinh.

Rimbaud tiếp theo không nói gì, ngửa đầu uống vào một hơi lớn, thưởng thức, mắt nhìn vào miệng chai quan sát bia bên trong, kết luận: “Dịch ngũ cốc lên men.”

Bạch Sở Niên ngồi trong ghế xích đu, chân dài đặt trên mặt đất nhẹ nhàng đẩy thân thể lắc lư, nhìn hoa viên yên tĩnh bên ngoài ban công.

“Lão bà, lần sau tôi lại mất khống chế, anh liền đánh tôi, trói tôi lại đi, đừng gây thêm phiền toái cho người khác.”

“Lúc em phát điên không tính là đáng sợ, tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi ôm ngươi em, em sẽ thanh tỉnh một chút hay không.”

Bạch Sở Niên cười rộ lên: “Có thể, nhưng tôi sợ làm anh bị thương, tôi vừa rồi có làm anh bị thương không?”

Rimbaud sờ sờ vết thương trên mặt đã khép lại như lúc ban đầu, lắc đầu: “Không có.”

“Vậy là tốt rồi.” Bạch Sở Niên lắc lắc chai bia, nhìn bọt bia bên trong dâng lên, lại từng chút từng chút biến mất, bỗng nhiên lộ ra ánh mắt cô đơn.

“Đến giai đoạn xấu đi, tôi cũng sẽ giống như vong linh, mang đến tai nạn cho cả thế giới.”

“Sẽ không.” Rimbaud đưa tay xoa một cái mái tóc đen xù của Bạch Sở Niên: “Tôi đảm bảo.”

Giọng nói của hắn trầm thấp ôn nhu, nhưng Bạch Sở Niên cũng không vì vậy mà được an ủi.

Sẽ không, bạch sư toàn hình chỉ có thể đáng sợ hơn vong linh, hắn phá hủy một tòa thành thị chỉ cần vài phút, nhưng mặc dù như vậy, Rimbaud vẫn ôm một tia may mắn.

Bạch Sở Niên ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, con ngươi sáng ngời: “Rimbaud, bây giờ anh giết tôi, dẫn tôi về Caribe đi. Tôi sẵn sàng việc bị khảm trên xương sườn và ngai vàng của anh, thật đấy.”

Rimbaud bị đôi mắt sáng ngời trong suốt của hắn nhìn thấy trong lòng chua xót, anh dùng miệng chai bia lạnh đến phát lạnh nâng hàm Bạch Sở Niên lên, rũ mắt nói: “Em lẽ ra nên cảm thấy không công bằng. Nếu như tôi chết rồi, tôi sẽ không ngần ngại kéo em theo, sẽ đưa em chìm vào rãnh tối sâu thẳm nhất, tôi sẽ lạnh nhạt nhìn em nghẹt thở trong vòng tay của tôi, co giật, cuối cùng chết đuối. Nếu em chạy trốn, tôi không thể chúc em hạnh phúc, tôi hy vọng em sẽ cô đơn và đau đớn suốt đời, luôn luôn nhớ tới tôi.”

Bạch Sở Niên giật mình cúi đầu suy nghĩ một chút: “Anh làm như vậy cũng được. Tôi không thể, tôi kéo theo anh tạo đại nghiệt, như này thì địa cầu còn có thể tồn tại hay không đây.”

“Anh muốn như thế nào cũng được.” Bạch Sở Niên đứng lên, kề sát vào bên cạnh Rimbaud, hai tay đặt lên lan can, đem Rimbaud khép vào trong ngực, hai má khẽ dán vào lỗ tai anh: “Chỉ cần đừng quên tôi thôi, cầu xin anh đấy.”

Lời này làm một sợi dây trong lòng Rimbaud căng lên, anh một tay nắm lấy vòng cổ trên cổ Bạch Sở Niên, xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng hung dữ nhìn xuống hắn, Rimbaud siết chặt ngón tay, vòng cổ cũng siết chặt theo, Bạch Sở Niên bị siết chặt ép ngửa đầu ra sau, lại cười lộ ra hai cái răng trắng nhọn một trái một phải: “Ây… Anh tức giận rồi sao?”

Thanh âm Rimbaud khàn khàn, mang theo uy hiếp nói: “Đủ rồi, nếu em chết, tôi sẽ đem xương cốt của em khảm vào bậc thang dưới ngai vàng, mỗi ngày giẫm lên em mà ngồi lên, ở trên đó obe với khắp alpha của hải tộc.”

“…… Ngược lại cũng không cần tức giận như vậy chứ… ây ây, tức đến nỗi khóc rồi? Đừng mà, nhìn này, viên ngọc trai này lớn và tròn có thể được nhúng trên khảm nhà vệ sinh được đấy, lão bà, anh đã khảm kín một bức tường của nhà vệ sinh của chúng ta rồi đấy.” Bạch Sở Niên từ tóc toát ra một đôi tai sư tử tuyết trắng, cúi người dán lên đầu, một bộ dáng tự biết đuối lý, vội vàng lấy mu bàn tay lau mắt cho Rimbaud: “Tôi không nên nói lung tung, dỗ anh ngoan nào.”

Đuôi cá Rimbaud biến mất rồi hiện hai chân ra.

Rượu uống xong rồi, đồ ăn vặt cũng ăn xong, Bạch Sở Niên đi tắm rửa, mặc quần đùi bò lên giường, nửa thân thể lười biếng gác lên người Rimbaud, ấn đầu anh ôm vào cổ mình: “Ngửi ngửi xem tôi có thơm hay không này.”

Rimbaud vươn một ngón tay móc thắt lưng áo ngủ của hắn ra, liếc mắt xuống một cái: “Thơm.”

“Anh cũng chưa từng nếm, sao lại biết thơm.” Bạch Sở Niên chống đầu nằm nghiêng trên giường, khi nói chuyện khóe môi đều vểnh lên, hai cái răng sư tử lúc ẩn lúc hiện.

Rimbaud đưa tay nắm lấy hai má cười tiện hạ của hắn, lắc lắc, nhẹ giọng hừ cười: “Mèo con, kéo rèm cửa lại.”

Bạch Sở Niên từ trên giường bật lên, ngâm nga bài hát đi ra kéo rèm cửa sổ trở về, thuận tay kéo ngăn kéo, bên trong quả nhiên có đồ, sáu hộp bao bì kia mở ra, bên trong chỉ còn lại một cái.

“Wú hu~ đồ tốt~” Bạch Sở Niên huýt sáo một tiếng, cầm lấy cái cuối cùng: “Đồ tốt~ Đồ tốt~”

Hắn vừa định đưa tay tắt đèn, điện thoại di động bên gối bỗng nhiên vang lên, là điện thoại video của Tất Lãm Tinh.

“Chậc.” Bạch Sở Niên nằm sấp trên giường, ấn nghe máy, nghiêng đầu dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Tất Lãm Tinh: “Tiểu tử nhà cậu tốt nhất nên có việc đứng đắn.”

Nhìn bối cảnh phòng, Tất Lãm Tinh đang ngồi trong phòng làm việc của trưởng phòng điều tra, tài liệu trên bàn chất đống như núi, biểu tình của Tất Lãm Tinh có chút nghiêm túc: “Phòng thanh tra của tổ kiểm sát vẫn luôn theo dõi vụ việc rơi lầu ở Trường Trung học cơ sở Hồng Li 1, sở cảnh sát đã điều tra rõ ràng tình huống cha mẹ học sinh gây ra vụ bắt cóc Kim Hi lúc đó, bọn họ đưa học sinh gây tai nạn sang Anh du học, nghe nói sau khi nghe tin chúng ta điều tra dường như muốn đón đứa bé suốt đêm đi. Sở ca, tôi đã xin liên lạc với cán bộ điều tra của chi nhánh IOA Paris, nhưng cần anh cho phép.”

“Ở nước ngoài à… Có chút phiền toái đây…” Bạch Sở Niên xoa xoa sống mũi, đột nhiên bừng tỉnh: “Nước Anh? Westminster? Hội trưởng và chú Cẩm vẫn còn ở đó.”

Rimbaud nằm nghiêng trên giường, ngón trỏ nhẹ nhàng nghịch lọn tóc vàng: “Vĩnh Sinh Vong Linh đến tìm tôi trả thù là bởi vì tôi ra lệnh cho sinh vật thủy sinh đuổi giết hắn, hắn là muốn nhảy vọt Hải Dương đi trả thù đi.”

Bạch Sở Niên xoa xoa mặt: “Lãm Tinh, cậu trực tiếp đến văn phòng tổ trưởng xin điều tra xuyên biên giới, bây giờ tôi thông báo cho lão đại chuẩn bị sớm.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.