Rực Cháy Lòng Anh

Chương 32: 32: Cắm Trại



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: 32: Cắm Trại miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sáng hôm sau, Ngu Dịch bảo trợ lý Kha Diệc đến dọn chiếc thùng lớn ra khỏi nhà.
Trong lúc Lật Trình Tịnh đi làm, Ngu Dịch lái xe đến nhà Tề Phàm Khải, thật trùng hợp, Nhuế Du Chi tình cờ được nghỉ nên đến gặp chị họ nói chuyện phiếm, thấy Ngu Dịch bước vào thì cô ta có chút vừa vui vừa ngạc nhiên.
Bây giờ mọi người đã ở đây, Ngu Dịch cũng trực tiếp giải thích rõ ràng với bọn họ.
Anh hỏi Tề Phàm Khải có phải đã nói địa chỉ nhà hiện tại cho người khác biết không, Tề Phàm Khải hiển nhiên không biết chuyện này, vẻ mặt ngơ ngác, lập tức nhìn qua vợ, Trâu Niệm Tư lộ ra vẻ áy náy.

Trên mặt anh ta áy náy, nhẹ nhàng giải thích: “Ngu Dịch, chuyện này thật xin lỗi, là tôi không đúng, vợ anh giận rồi sao?”
“Cô ấy không tức giận, nói chính xác là cô ấy không thèm để bụng chút nào.” Ngu Dịch nhìn Trâu Niệm Tư, nhàn nhạt nói: “Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không cần thiết.”
Vẻ mặt áy náy của Trâu Niệm Tư trở nên căng thẳng hơn vài phần, uyển chuyển nói: “Thật sự không nên nói địa chỉ của anh cho…!Cho Du Chi.

Dù sao em họ tôi cũng chỉ trả lại những món đồ đắt tiền kia vì dù sao bây giờ anh cũng đã kết hôn rồi, giữ quà thì không thích hợp.”
Ngu Dịch nhất thời không lên tiếng, dường như có điều suy nghĩ.
Tề Phàm Khải lúc này mới hiểu ra, không khỏi liếc nhìn Nhuế Du Chi đang ngồi ôm mèo cưng trên sô pha, cười khan nói: “Cần gì chứ, Ngu Dịch cũng đâu thiếu tiền.”
Nhuế Du Chi vốn im lặng nãy giờ, nghe vậy thì đặt con mèo xiêm xuống đùi, đứng dậy nhìn Ngu Dịch nói: “Chuyện này không liên quan gì đến anh họ của tôi, là do tôi nhất quyết trả lại đồ cho anh.”
Ngu Dịch đưa mắt nhìn Nhuế Du Chi, khẽ nhíu mày, anh thật sự không hiểu tại sao cô lại có hành động không cần thiết như vậy.
Nhuế Du Chi từng bước đi tới, dừng ở trước mặt Ngu Dịch, nhẹ giọng nói: “Bất kể như thế nào, tôi cũng không muốn nợ anh.”
Ngu Dịch bình tĩnh nói: “Em không nợ tôi cái gì.”
Nhuế Du Chi sửng sốt một chút, thanh âm có chút run run: “Thôi, nói không nợ, nhưng tôi là người có lòng tự trọng, tôi nhận quà của anh khi cả hai còn độc thân, hiện tại anh đã kết hôn, những món quà kia tôi không nên giữ lại.

Anh yên tâm, phần lớn đồ đó tôi chưa từng dùng tới, nhất là mấy món trang sức kia, tôi cũng chỉ mang ra chụp vài tấm hình thôi.

Vợ anh hào phóng như vậy, có lẽ không ngại đeo chúng đâu.”
“Du Chi” Trâu Niệm Tư lớn tiếng nhắc nhở, “Em đang nói cái gì vậy?”
Ngu Dịch nhìn đi chỗ khác, dường như mỉm cười, thản nhiên nói: “Vợ tôi sao phải cần đến những món đồ vô nghĩa này?”
Sắc mặt Nhuế Du Chi trở nên rất tệ.
Tề Phàm Khải chạy tới cứu nguy, cười toe toét, cố gắng làm hòa: “Du Chi, anh nghĩ, chuyện này quả thực không cần thiết, thật sự không cần thiết, nếu Ngu Dịch muốn tặng quà cho vợ thì nhất định phải mua món đồ mới chứ.

Ngu Dịch, anh cũng đừng giận, Du Chi cũng chỉ muốn triệt để chia tay với anh để không làm vợ anh hiểu lầm thôi.”
Khi nói những lời này, chính anh ta cũng cảm thấy lời nói của mình ngày càng trở nên kỳ lạ, thậm chí có chút vô lý, nên đành bực bội im lặng.
Ngu Dịch liếc nhìn Tề Phàm Khải: “Chia tay cái gì? Tôi với Nhuế Du Chi cũng chưa từng có liên quan đến nhau.”
Nhuế Du Chi tựa hồ không thể tin được khi nghe những lời nói tàn nhẫn này, trên má nhanh chóng hiện lên vẻ xấu hổ cùng tức giận, bàn tay buông xuống bên người khẽ run lên, lúc nói thanh âm càng sắc bén hơn: “Đúng vậy, không có chuyện gì.

Ngu Dịch, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi.

Trước mặt chị họ và chồng chị ấy, tôi cũng không ngại nói ra.

Tôi trước đây luôn cho anh cơ hội gần gũi, nhưng anh không muốn, bên ngoài thì anh lại tỏ ra đang theo đuổi tôi.

Bây giờ mọi người đều nói tôi không biết tốt xấu, kênh kiệu bỏ lỡ anh.

Anh chắc là hả hê lắm.”
Cả Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư đều không ngờ Nhuế Du Chi đột nhiên mất bình tĩnh, nhìn vẻ mặt âm trầm của Ngu Dịch làm họ càng sợ hãi.
Nhuế Du Chi đột nhiên kích động khiến Ngu Dịch nhanh chóng bình tĩnh, các loại cảm xúc khó chịu lập tức thu nhỏ lại, nhất thời anh cảm thấy rất vô nghĩa, tại sao phải đi chất vấn một cô gái không liên quan gì đến mình.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng vậy, em không có dây dưa mập mờ với tôi, là bởi vì tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp, chuyện này kết thúc tại đây.

Từ bây giờ chúng ta hoàn toàn trở thành hai người lạ.”
Ngu Dịch nói xong liền nhìn Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư: “Sau này nếu còn muốn làm bạn thì giúp tôi tránh phiền phức, có mặt tôi thì đừng mời cô ấy, và ngược lại.


Anh nói xong liền quay lưng đi thẳng.
Sau khi Ngu Dịch rời đi, Nhuế Du Chi không chịu được uất ức mà lớn khóc lớn tiếng khiến vợ chồng Tề Phàm Khải rất lúng túng, khuyên mãi cũng không được.

“Anh ta vội vàng phủ sạch quan hệ với em như vậy, cho rằng mình là ai chứ.

Chẳng lẽ sợ em còn dây dưa với anh ta? Anh ta nói không liên quan gì đến em, nhưng trước kia rõ ràng anh ta đối với em rất tốt, hai nguời cũng có thể làm chứng, không phải em tự mình đa tình đúng không.

Giờ có vợ rồi thì mở miệng ra là gọi tên vợ, sợ chọc vợ tức giận, vừa rồi còn ném cho em ánh mắt khinh thường.”
Nhuế Du Chi khóc đến thương tâm, Trâu Niệm Tư ôm lấy cô ta, trong lòng lại cảm thấy thương hại cô em họ này.
Lật Trình Tịnh không biết Ngu Dịch vì chuyện vặt vãnh này mà tìm đến vợ chồng Tề Phàm Khải, thậm chí còn chấm dứt liên hệ với họ.

Một đêm,cô nhìn thấy Ngu Dịch ngồi dưới sàn chơi game, sau đó chợt nhớ ra hình như đã lâu anh không đi chơi với bạn bè nên bước đến nói: “Cuối tuần anh có muốn mời bạn bè đến nhà chơi không, em sẽ làm vài món ngon đãi họ.”
“Không, anh không muốn làm em mệt mỏi.” Ngu Dịch đặt điều khiển trò chơi xuống, kéo cổ tay vợ, ôm vào lòng thật chặt, cười nói: “Cuối tuần chúng ta ra ngoài cùng nhau nhé.”

Lật Trình Tịnh hai mắt sáng lên, hỏi: “Anh có kế hoạch gì?”
“Hay là chúng ta lái xe đi cắm trại đi? Em từng thử qua chưa?”
Lật Trình Tịnh lắc đầu: “Em chưa từng đi cắm trại, cũng không biết như thế nào.”
“Không sao, chúng ta sẽ lái xe đến đó, chỉ cần mang theo một số dụng cụ cần thiết là được.” Ngu Dịch ôm vợ, nhẹ nhàng nói: “Buổi tối chúng ta ngủ lều.”
“Ngủ trong lều, ngẩng đầu là có thể đếm sao, nghe giống như một cảnh trong phim truyền hình vậy.” Lật Trình Tịnh có chút chờ mong, nhưng ngay sau đó liền có một câu hỏi thiết thực, “Có bị muỗi đốt không?”
“Mùa này ngoài trời rất nhiều muỗi, em phải chuẩn bị quần áo dài, nếu không sẽ bị cắn sưng hết chân tay, thảm lắm.” Ngu Dịch hôn mặt vợ, “Em có muốn đi không?”
Lật Trình Tịnh gật đầu, thử hỏi: “Chỉ hai chúng ta à?”
“Nếu em thích náo nhiệt, anh có thể mời thêm người.” Ngu Dịch cảm thấy không thành vấn đề, miễn là vợ mình vui.
Lật Trình Tịnh im lặng, lẳng lặng nhìn vẻ mặt của chồng mình, một lúc sau mới cười nói: “Anh quyết định đi.”
Chủ yếu là hai vợ chồng đều vui
Tay Ngu Dịch thong thả vuốt v3 mái tóc dài của vợ, sau đó thì thầm: “Chỉ anh và em thôi.”
Lật Trình Tịnh hai mắt sáng lên, đáp án này trùng hợp với dự liệu của cô.
Sáng chủ nhật, Lật Trình Tịnh và Ngu Dịch thu dọn đồ cắm trại cần thiết, đặt lên xe, lập tức lên đường đến khu cắm trại ở ngoại ô.
Căn cứ cắm trại gần thung lũng sông này được đầu tư rất bài bản, cung cấp lều trại, nước ấm và đồ ăn 24/24, khi bước vào từng chiếc lều có thể thấy bên trong khá xa hoa, có thảm, ghế sô pha bằng vải và giường đôi.
Lật Trình Tịnh nhìn trang bị trong lều thì không thể tin nổi.

“Khi còn học đại học, bọn em đi cắm trại ở một nơi khá nổi tiếng, lúc đó còn phải tay xách nách mang nồi niêu, chén dĩa…”
“Sao không nói cho em biết ở đây cái gì cũng có sẵn?” Lật Trình Tịnh quay đầu lại, có chút hưng phấn hỏi Ngu Dịch.
Ngu Dịch cười cười: “Nói rồi làm sao có bất ngờ”
Anh cảm thấy vợ mình quá đáng yêu.
“Vậy đồ chúng ta mang theo đều vô dụng rồi?” Lật Trình Tịnh nghĩ nghĩ.
“Không sao, chúng ta cũng không mang nhiều, một lát soạn ra xem có thứ gì xài được không.”
Lật Trình Tịnh cười cười, thầm nghĩ đã đến đây rồi thì cứ hưởng thụ đi, không nên suy nghĩ nhiều.
Ngu Dịch đã đặt sẵn lều, buổi tối có thể ngủ trong lều với Lật Trình Tịnh, ban ngày khu cắm trại này có các hạng mục giải trí phong phú như ném đĩa, bắn cung, ngắm các loài động vật nhỏ như chim chóc hay nai thỏ.
Ngu Dịch dắt Lật Trình Tịnh đi chơi ném đĩa hơn một tiếng đồng hồ, khả năng lĩnh hội của Lật Trình Tịnh rất tốt, hai người vận động rất lâu, mồ hôi nhễ nhại.
Tập thể dục xong cả hai hơi đói nên ăn chút hoa quả tươi, sau đó Ngu Dịch phụ trách nhóm lửa nấu cơm, còn Lật Trình Tịnh thì đến bãi cỏ gần đó chơi với mấy con thỏ.
Cô lặng lẽ ngồi xổm xuống nhìn con thỏ đang cuộn tròn thành quả bóng, nhìn từ xa thì giống như một bông tuyết, nhưng nhìn gần thì giống một cục kẹo bông gòn, cô cảm thấy nó rất dễ thương, càng nhìn càng thích nhưng không dám quấy rầy nó, ngoại trừ dùng điện thoại di động lặng lẽ chụp ảnh, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô quay đầu lại thì thấy một gia đình ba người khác cũng đến xem thỏ.

Cô bé thắt hai bím kêu “Thỏ con kìa” rồi lon ton chạy lại, định đưa cho thỏ con cà rốt nhưng chú thỏ rất cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền giơ chân chuồn đi, để lại cô bé hai bím tóc tiếc nuối kêu lên “Đừng chạy mà.”
“Để củ cà rốt ở chỗ đó, lát nữa nó sẽ quay lại ăn.” Cha của cô bé nói.

Cô bé ngoan ngoãn bỏ củ cà rốt lại, quay người lao vào lòng mẹ, người mẹ ngồi xổm xuống và khéo léo đỡ lấy con bé.
Lật Trình Tịnh nhìn gia đình ba người mà lòng ấm áp vô cùng.
Cô trở về lều, kinh ngạc phát hiện Ngu Dịch rất có năng lực, đã nướng xong cánh gà và thịt bò, còn đang nấu canh cá.
Cô bước tới, ngửi mùi hương quanh người, nhất thời cảm thấy hơi đói, vui vẻ hỏi Ngu Dịch con cá này từ đâu tới.
“Là lều sát vách tặng, họ bắt được mấy con cá, mấy con ốc cùng mấy con cua nhỏ dưới suối.” Ngu Dịch nói, “Chờ nấu xong thì em tới nếm thử nhé.”
Lật Trình Tịnh gật đầu, đưa mắt nhìn Ngu Dịch, thấy trán anh lấm tấm mồ hôi liền cầm khăn giấy giúp anh lau.
Ngu Dịch nhìn nồi canh cá, trong tay cầm con dao nhỏ, nhanh chóng cắt hành lá thả vào, cười nói: “Nhân tiện, anh vừa gặp hai người quen.”
“Ai?” Lật Trình Tịnh tò mò.
“Quay người lại nhìn phía sau là biết.” Ngu Dịch nhắc nhở cô.
Lật Trình Tịnh vừa nhìn sang, trên ghế xếp có một đôi nam nữ dung mạo nhàn nhã đang ngồi thưởng thức cà phê, cô nhìn kỹ, quả nhiên rất quen, hồi tưởng một chút mới nhớ ra, Hoắc Trạch Ngọc và Từ Hoặc Hủ.
“Là họ à, anh có muốn qua chào một tiếng không?” Lật Trình Tịnh quay đầu nhìn Ngu Dịch.
“Anh đang bận.” Ngu Dịch bỏ cành củi vào lửa, lại nhìn chằm chằm nồi canh đang sôi, ngước mắt nói: “Hay em qua chào hỏi họ trước đi.”
Lật Trình Tịnh cũng không từ chối, gật đầu nói: “Vậy em qua bên đó trước, anh cứ từ từ.”
Hoắc Trạch Ngọc và Từ Hoặc Hủ ngồi trên ghế, bưng ly cà phê bằng thép không gỉ, trên bàn phụ là bếp lò di động, máy pha cà phê và vài thứ lặt vặt.

Lật Trình Tịnh còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng.
Dáng vẻ này chính là của những người biết hưởng thụ cuộc sống.
“Vợ của Ngu Dịch?” Hoắc Trạch Ngọc tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt sáng ngời, “Đó là vợ Ngu Dịch.”
Từ Hoặc Hủ nghe thấy âm thanh cũng nhìn sang, cười đồng ý: “Hình như là vậy.”
Lật Trình Tịnh đi tới, trên mặt tươi cười, thân thiết chào hỏi.
“Thật trùng hợp, cô và Ngu Dịch cũng ở đây sao? Chúng tôi không hai người.

À, kia, lều bên kia đúng không.” Hoắc Trạch Ngọc vội đứng dậy nhìn xung quanh, lại ngồi xuống, cười nói, “Nào, uống một tách cà phê nhé.”
Vừa nói vừa từ trong túi lớn lấy ra một chiếc cốc giấy sạch sẽ, cầm bình cà phê rót vào cốc giấy đưa cho Lật Trình Tịnh: “Cà phê kết hợp vị tuyết phỉ, uống thử đi.”
Lật Trình Tịnh nếm thử, vị rất ngon, có mùi thơm của cam quýt.
“Gần đây Ngu Dịch có bận không? Lâu rồi không gặp anh ấy.” Từ Hoặc Hủ hỏi.
Lật Trình Tịnh nhớ tới hình ảnh Ngu Dịch một mình ngồi dưới sàn chơi game, nói: “Vừa rồi đi công tác, gần đây hình như không bận lắm, có thời gian thì mọi người nhớ rủ anh ấy ra ngoài chơi.”
“Có lẽ anh ấy bây giờ muốn sống thế giới hai người hơn.” Từ Hoặc Hủ cười, nháy mắt với cô
“Không đâu, anh ấy luôn thích náo nhiệt.” Lật Trình Tịnh cảm thấy xung quanh mình có mùi cà phê cam quýt rất thư giãn, “Anh ấy cũng thích gặp mặt bạn bè.”
“Thật ra chúng tôi từng mời anh ấy ra ngoài họp mặt nhưng anh ấy dứt khoát từ chối.

Tôi cũng không dám mời anh ấy lần thứ hai.”
Hoắc Trạch Ngọc cũng cười, tiếng cười trong trẻo, nụ cười còn rực rỡ hơn cả đôi hoa tai phỉ thuý đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cô chậm rãi nhìn Lật Trình Tịnh, tỏ vẻ kinh ngạc: “Cô có tin vui sao?”
Lật Trình Tịnh hiểu ý, phủ nhận: “Ồ, vẫn chưa.”
“Có cảm giác cô có da thịt hơn lần trước chúng ta gặp nhau.” Hoắc Trạch Ngọc vô tư nói, “Có thể là do đang hạnh phúc nên tinh thần cũng tốt, nhìn cô xinh đẹp hơn trước nhiều.”
Lật Trình Tịnh trong lòng có chút ngọt ngào, cô cũng biết sau khi Ngu Dịch đi công tác về cô đã tăng cân nhanh chóng, rõ ràng nhất chính là hai cánh tay.

“Em nói chuyện giữ miệng chút được không, nhìn cô ấy vẫn còn rất gầy, béo chỗ nào chứ.” Từ Hoặc Hủ vỗ vỗ tay vợ.
“Ừm, là em mập.” Hoắc Trạch Ngọc hào phóng nói: “Gần đây tôi đã cắt giảm tinh bột, hơn nữa còn ăn rất nhiều thịt, không thèm giảm cân nữa, chuẩn bị mang thai.”
“Thật sao?” Lật Trình Tịnh có chút kinh ngạc.
Từ Hoặc Hủ nắm tay vợ, đặt lên đầu gối: “Chúng tôi đang lên kế hoạch sinh con”.
“Chúng tôi kết hôn ba năm, rong chơi đã ba năm, cũng nên dừng chân rồi.” Hoắc Trạch Ngọc trong mắt hiện lên khát vọng làm mẹ, “Nhìn một nhà ba người, mấy đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh đáng yêu, tôi rất muốn sinh một đứa tương tự, hơn nữa tôi cũng không còn trẻ lắm, cũng có chút nóng lòng muốn làm mẹ trước 30 tuổi.”
Khách quan mà nói, thời gian không chờ đợi một ai, đặc biệt là đối với nhiều phụ nữ, học hành, công việc, kết hôn và sinh con, trong mười năm vàng son, họ gần như không ngừng nghỉ, từng bước hoàn thành theo kế hoạch.
Nỗi lo lắng của Hoắc Trạch Ngọc, tuy rằng Lật Trình Tịnh không thể đồng cảm nhưng có thể hiểu được.
Lật Trình Tịnh trong thời gian thực tập cũng từng làm việc ở khoa phụ sản nên cô biết một số kiến ​​thức khoa học về việc chuẩn bị mang thai, đối mặt với những câu hỏi của Hoắc Trạch Ngọc, cô kiên nhẫn trả lời.
Khi Lật Trình Tịnh trở về lều thì thấy Ngu Dịch đã nướng bắp và khoai lang, canh cá đã được múc ra hai cái chén inox.
Lật Trình Tịnh tâm tình tự nhiên tốt.
Canh cá thơm ngon lạ lùng, thịt cá mềm và trắng, thêm hành lá và củ cải thái mỏng, ăn rất ngon.
“Không ngờ anh nấu canh ngon như vậy.”Lật Trình Tịnh không khỏi khen ngợi, “Xem ra khi ở ngoài vẫn phải trông cậy vào anh.”
Ngu Dịch đưa tay sờ đầu cô, cưng chiều hỏi: “Ba người nói chuyện gì lâu vậy?”
Lật Trình Tịnh đại khái kể lại với anh, còn nói nếu lần sau Từ Hoặc Hủ rủ anh đi chơi thì đừng từ chối nữa.
“Vậy lần sau em đi cùng anh nhé?” Ngu Dịch tinh nghịch hỏi cô.
Lật Trình Tịnh nói: “Anh tự mình đi đi.

Tuy là vợ chồng nhưng cũng không nhất thiết phải quấn lấy nhau cả ngày.

Lâu lâu có không gian riêng cũng tốt.”
Nhưng Ngu Dịch lại nghe ra ám chỉ, nhướng mày nói: “Mới kết hôn không bao lâu đã muốn có không gian riêng rồi? Em chê anh phiền đúng không?”
Lật Trình Tịnh gắp một cái cánh gà cho anh, như muốn bịt miệng anh lại.
“Anh càng muốn quấn lấy em.” Ngu Dịch đến gần cô, nhân lúc cô không để ý nhanh chóng hôn lên vành tai trắng nõn của cô.
Lật Trình Tịnh lỗ tai đỏ bừng, ngượng ngùng quay đầu nhìn chồng.
Một lúc sau, Từ Hoặc Hủ ưu nhã đi tới, tươi cười chào hỏi bọn họ, sau đó đưa cho Lật Trình Tịnh một túi hạt cà phê, ôn nhu nói: “Vừa rồi thấy cô thích hạt cà phê này nên mang qua cho cô một ít.”
Lật Trình Tịnh đặt chén cơm xuống, nhận lấy hạt cà phê, vội nói cảm ơn.
Ngu Dịch chậm rãi ăn thịt nướng, nhân tiện nhìn Từ Hoặc Hủ, tức giận nói: “Anh quen thân với vợ tôi từ khi nào vậy?”
“Ai lại không thích một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng cơ chứ?” Từ Hoặc Hủ kỳ lạ nhìn Ngu Dịch, “Sao, cô ấy kết bạn bình thường cũng cần anh cho phép sao?”
“Đi nhanh đi, không được nhìn cô ấy.” Ngu Dịch cầm hộp khăn giấy dưới chân ném qua, giễu cợt, “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lau cánh tay cũng không biết.”
Từ Hoặc Hủ giơ cánh tay lên xem, cánh tay quả thực dính đầy chất lỏng cà phê, anh ta không quan tâm, ném hộp khăn giấy về phía sau, giễu cợt nói: “Cứ để đó cho anh đi, cả người đầy mùi mồ hôi “
“Ai như anh, cứ ba phút lại xịt nước hoa một lần.” Ngu Dịch cười nhạo, “Tôi hoài nghi anh đang muốn thu hút sự chú ý của người khác, anh cảm thấy bây giờ trừ vợ anh ra thì còn ai thèm nhìn anh nữa?”
Hai người tán gẫu một lúc, Lật Trình Tịnh thu dọn hộp cơm inox trong túi du lịch, bỏ mấy miếng thịt nướng vào hộp cơm, đưa cho Từ Hoặc Hủ để anh mang đi ăn cùng vợ.
Sau khi Từ Hoặc Hủ rời đi, Lật Trình Tịnh lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt và cổ chồng, sau đó dựa vào vai anh, nhàn nhã nhìn dãy núi xa xăm.
– ——————-.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.