Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 95



Các bạn đang đọc truyện Chương 95 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Thanh Vỹ

Beta: Cy

Những câu nói thì thầm này đối với Nhan Lộ Thanh mà nói, vô tình càng là chất xúc tác khiến nước mắt cô rơi thêm.

Khi cô vừa mới quay trở lại nơi này, nhìn thấy Cố Từ liền khóc một trận, khi ấy cô mới vừa khôi phục lại một lượng lớn trí nhớ, hơn nữa nhìn thấy anh khiến bản thân trở thành dáng vẻ như thế kia, cô thật sự rất đau lòng. Nhớ mong cùng đủ loại cảm xúc không tên như tràn đầy trong lồng nguc, khiến nước mắt cô dễ dàng rơi xuống.

Nhưng lần này hoàn toàn khác.

Bởi vì Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cô thấy bản thân và Cố Từ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhất là trong khoảnh khắc biến mất ở cửa, đến ký ức ở một thế giới khác cùng biến mất theo.

Mặc dù bọn họ trải qua bao nhiêu gian khó mới có thể ở bên nhau, nhưng dù sao đã từng là công chúa và chim nhỏ, lại lấy thân phận chủ nhà và cô vợ để gặp nhau lần nữa, yêu nhau lần nữa, thật sự là số mệnh đã định sẵn, bây giờ bọn họ đều đã viên mãn, thật sự rất hạnh phúc.

Hóa ra anh còn giấu cô nhiều chuyện như thế, chỉ vì sợ cô đau khổ.

Sau đó Nhan Lộ Thanh lại được anh dỗ dành rất lâu, cùng lắm thì sau khi khóc một trận cũng bị rút hết thể lực, cô cũng không biết mình ngủ quên khi nào.

May mà ngày mai là chủ nhật, Nhan Lộ Thanh không cần phải gặp người khác. Đêm trước cô khóc quá nhiều, ngày hôm sau khi mở mắt ra, đôi mắt vốn vừa to vừa đẹp lại chỉ có thể híp lại một đường để nhìn người khác.

Lúc chủ nhà mang dáng vẻ này ra khỏi phòng ngủ đã khiến Đại Hắc và Tiểu Hắc hoảng sợ, may mà bên cạnh có Cố Từ giải thích, nói rằng do tối qua cô coi phim cảm động quá nên mới khóc thành như thế.

Đại Hắc và Tiểu Hắc tỉnh ngộ, nhìn hai người không khỏi cảm thán, dáng vẻ của hai người làm thế nào cũng giống chủ nhà vô dụng và người vợ hiền hậu.

“Em xem phim cảm động?” Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng híp đôi mắt sưng húp làm động tác “trừng” mắt, nhỏ giọng nói: “Anh diễn vai chính?”

Cố Từ nhìn cô cười, rồi thong thả sửa lời cô: “Chúng ta là diễn viên chính.”

“…”

Tuy tối qua đã khóc rất lâu nhưng ngủ sớm nên sau khi ăn sáng xong, chủ nhà Nhan đã được hầu hạ nằm đắp mắt trên sô pha.

Cô nhắm mắt hỏi người đang hầu hạ mình: “Hôm nay là chủ nhật, anh không đi làm à?”

“Hôm nay không đi.” Nói xong, Cố Từ lạnh nhạt nói: “Anh vốn dĩ cũng không phải đi làm, chỉ là thỉnh thoảng giúp đỡ thôi.”

Nhan Lộ Thanh nghĩ, cũng đúng. Anh đã thành công trở thành một Boss, có thế nào cũng không thể đi làm nhân viên văn phòng, giúp cậu anh thì còn được. Hơn nữa anh đã có dư tiền đến nỗi mua căn nhà này cho cô, chắc hẳn còn có nhiều thứ mà cô không biết.

Tuy đã có rất nhiều chuyện thảm hại xảy ra, nhưng bây giờ anh đã trở thành một Từ công chúa cao quý thực thụ!

Nhan Lộ Thanh giả bộ thở dài: “Haiz… Anh biết kiếm tiền thế, khiến em áp lực ghê.”

Cố Từ đắp mắt cho cô, vừa nói với giọng điệu bình tĩnh: “Kiếm tiền ra đều cho em, em còn cảm thấy áp lực à?”

“???”

Giọng điệu hết sức bình thường, như thể đồng tiền mình kiếm được bị gió thổi bay đi, Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Anh thôi đi, tiền nhiều như thế em biết dùng vào chỗ nào? Em là công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật.”

Anh cười: “Vậy còn không đơn giản à?”

“Dùng…” Cố Từ dừng một chút, giọng nói nhẹ tênh: “Để anh ăn bám.”

Nhan Lộ Thanh: “…”

Được lắm, trên thế giới này thế mà có một người kiếm tiền chỉ để cho cô dùng, còn muốn quay lại ăn bám của cô.

Đây là logic của thiên tài cấp cao à.

*

Trước đây vì để phạt Nhan Lộ Thanh đột ngột biến mất nên cô bị cấm không được về nhà họ Nhan ăn tết, lúc đó cô cảm thấy rất vui. Sau khi đã có điểm của kỳ thi bổ sung, Nhan Phong Minh lại liên lạc với cô, ý bảo ông nội không tức giận nữa, nói cô có thể về bất cứ lúc nào.

Nhan Lộ Thanh gật đầu dạ dạ vâng vâng tỏ vẻ đã biết, nhưng cũng chỉ nói cho có lệ mà thôi, không trở về, cũng không có ý định sẽ trở về.

Thi xong cô chỉ chú ý duy nhất một việc đó là chuyển chuyên ngành, nửa tháng nữa mới nộp đơn được, nhưng cô nghĩ tới lui, cô thấy trước tiên phải chọn một ngày nói cho Bánh Quai Chèo Nhỏ biết chuyện này.

Lúc Bánh Quai Chèo Nhỏ biết chuyện này, biểu cảm như sét đánh giữa trời quang, không ngừng hỏi cô để xác nhận, sau đó gào khóc không ra nước mắt: “Hu hu hu hu hu, không phải chứ, chúng ta chỉ có thể hạnh phúc bên nhau một năm thôi sao? Cậu có biết khoa mỹ thuật cách khoa chúng ta rất xa không? Hu hu hu hu, trái tim ngài rất nhẫn tâm đó bệ hạ à! Ngài không cần Chèo phi này nữa rồi.”

Nhan Lộ Thanh dỗ dành cô ấy hồi lâu, cuối cùng mới nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tớ thật sự không học nổi chuyên ngành này. Bây giờ mới năm nhất, nếu phải học ngành này đến bốn năm, rồi còn phải viết luận văn, thực tập… Cưng à, tớ sẽ chết, thật sự sẽ chết đó.”

“Nhưng không phải cậu còn có đại mỹ nhân à…” Bánh Quai Chèo Nhỏ nhấn mạnh: “Đó là khoa vật lý đại học T đó, vương bài chuyên ngành đó! Cậu cũng nói lúc anh ấy dạy bù cho cậu rất đỉnh mà…”

“Anh ấy quả thực rất đỉnh, không chỉ giúp tớ hiểu rõ hơn, mà còn giảng rất chi tiết, nhưng…”

Nhan Lộ Thanh tung ra đòn sát thủ: “Nhưng mới dạy tớ học có hai lần, tớ thấy nếu cứ học bù kiểu này thì tình cảm sẽ rạn nứt mất. Chưa nói đến việc anh ấy dạy có bất lực hay không, tớ học mà đã muốn nôn ra luôn.”

“…”

Mặc dù lúc học bù, thật sự giải đề đến mức muốn nôn ra, nhưng Nhan Lộ Thanh thấy Cố Từ chưa bao giờ có cảm giác này. Lúc cô không làm được, ngẩng đầu lên nhìn Từ công chúa để duy trì mạng sống, sau đó tiếp tục giải đề.

Mà lâu lâu Cố Từ cũng bị mạch não của cô làm cho cạn lời, mở miệng toàn phóng ra măng. Nhưng hai người hoàn thành nhiệm vụ ngày đó xong, khi nằm chung một chỗ, anh hôn còn hăng hái hơn so với bất kì ai khác.

Vì để Bánh Quai Chèo Nhỏ nhanh chóng chấp nhận, cô không thể không nói dối.

Nhan Lộ Thanh thấy cô ấy có chút dao động, giọng điệu càng hạ xuống, dẫn dắt nói: “Cậu nghĩ lại xem, lỡ bốn năm sau vì học bù quá nhiều mà tớ và đại mỹ nhân ghét nhau, tớ vừa nhớ đến anh là nhớ đến kỹ sư điện, anh ấy vừa thấy tớ thì đã muốn sụp đổ…”

Bánh Quai Chèo Nhỏ như hoàn toàn tỉnh ngộ, đập bàn một cái: “Tuyệt đối không được! Tuyệt đối không!”

Trời đất bao la, couple là lớn nhất, không ai có thể trở thành chướng ngại vật cho couple này được. Bánh Quai Chèo Nhỏ lập tức hiểu ra rồi vỗ vai cô: “Nếu vất vả học mà học không nổi thì thôi đừng học nữa. Cưng à, khỏi phải nói gì nữa, tớ ủng hộ cậu! Lần trước thấy cậu vẽ đẹp như thế, vừa nhìn là biết có thiên phú, chắc chắn sẽ chuyển ngành thành công.”

Nhan Lộ Thanh: “…” Mình thật cơ trí.

Tiếp đó vì để biểu hiện lòng xin lỗi, đêm đó Nhan Lộ Thanh không về nhà ăn cơm, dẫn Bánh Quai Chèo Nhỏ đi ăn bữa lớn. Hai người uống rượu quá chén, Bánh Quai Chèo Nhỏ được bạn trai khiêng đi dưới sự quan sát của Nhan Lộ Thanh.

Nhan Lộ Thanh không say, nhưng sau khi cùng Bánh Quai Chèo Nhỏ nói chuyện xong, hơn nữa uống rượu cũng rất vui, về nhà tắm rửa xong không nhịn được lấy điện thoại ra xem video ngắn của cô quay cùng Cố Từ, suy nghĩ một lúc lâu, cô từ bỏ không đăng trong vòng bạn bè, mà đăng lên app video ngắn đã lâu không đăng gì trong một tháng.

Trên người bọn họ đều mặc đồ ngủ màu trắng, áo của cô có chấm đen vì trên cổ áo cô là họa tiết gấu trúc, trên đầu cô còn cài băng đô gấu trúc. Toàn bộ video Cố Từ không nhìn vào camera, nhưng lúc cô dựa vào anh thì anh lại tự giác duỗi tay ra ôm cô, trông rất thân mật.

Lúc cô đăng lên kèm thêm icon ngủ ngon, không ghi thêm từ gì nữa, không lâu sau đã hiện lên nhiều bình luận.

Ban đầu là khen bọn họ đẹp.

[Lần trước khi dắt chó đi dạo, nhìn bóng hai người là thấy không phải bình thường! Không ngờ quả thật không bình thường đến thế!]

[Cặp đôi nhan sắc thần tiên!!! Đây là dùng app làm đẹp, đây là dùng app làm đẹp. Cầu xin mọi người hãy nói với tôi đây đang dùng hiệu ứng làm đẹp đi!!!]

[Mặc dù như thế, buổi phát sóng trực tiếp lễ kỷ niệm trường trung học trực thuộc ở thành phố họ trước đây là một loại máy quay video đặc biệt, không có bộ lọc làm đẹp, thế nhưng hai người này trong video, cũng xuất hiện cùng một khuôn mặt này…]

[@Nữ oa @Nữ oa. Tôi xem như đã hiểu rồi, cmn tôi chỉ là nắm bùn nhão người tiện tay ném đi khi người nặn ra hai người này.]

Nhan Lộ Thanh vừa xem vừa cười không ngừng, đi đắp mặt nạ xong lại thấy khu bình luận xuất hiện đề tài mới.

[Chỉ nói một câu, không đóng phim thật đáng tiếc.]

[!!! Cầu đi đóng phim, kỹ thuật diễn dở tôi cũng chấp nhận, chỉ cần đứng đó không nói chuyện cũng được.]

[Không, không, không, cầu đừng đi đóng phim,  cuộc sống sinh hoạt của cặp đôi nhỏ tốt như thế, nơi dắt chó đi dạo là một nơi rất xa hoa, căn bản không thiếu tiền, vào giới giải trí rồi không phải ai cũng sẽ chạy theo à?]

Đúng thật, Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào đẹp hơn anh.

Thấy đề tài này, cô đột nhiên tò mò, quay đầu hỏi Cố Từ đang xem máy tính: “Nè, từ nhỏ đến lớn có bao giờ anh bị mấy người đi tìm kiếm tài năng tìm đến, muốn anh gia nhập vào giới giải trí không?”

Cố Từ đáp: “Có.”

Đúng như trong dự kiến của cô, người tìm kiếm tài năng gặp được khuôn mặt này sao lại không đi mời thử được chứ, nếu không thì làm sao có thể coi là người tìm kiếm ngôi sao được.

Nhan Lộ Thanh lại hỏi: “Vậy sao anh không đi? Anh không thích giới giải trí à?”

Cố Từ dời ánh mắt từ máy tính sang nhìn cô: “Thích hay không không liên quan, vì anh có thói quen cân nhắc lợi và hại, chọn cái tối ưu nhất.”

Nhan Lộ Thanh tò mò: “Như thế nào?”

“Anh không có thành kiến với nghề nghiệp nào, nhưng nghĩ một chút là hiểu, làm ngôi sao khi đạt đến đỉnh cao, cũng kiếm tiền không bằng 1% số tiền anh kiếm được sau này.”

Tốc độ của Cố Từ không nhanh không chậm, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, trả lời rõ ràng: “Anh không có hứng thú đối với việc đóng phim, do đó đơn giản không chọn thôi.”

“…”

Phương pháp tối ưu.

Đây quả thật là lần đầu nghe anh nói như vậy.

Nhan Lộ Thanh dựa vào người anh, đôi mắt lúng liếng: “Anh nói như thế, việc chọn vợ gả chồng cũng dựa theo chỉ tiêu này sao? Chọn cái tối ưu nhất?”

“…”

Đúng là không ngoài ý muốn, mặc kệ là đề tài gì, cuối cùng đều hướng về cô.

Cố Từ nhéo mặt cô, cười: “Sao thế, em không phải à?”

Bọn họ thật sự cách nhau rất gần, Nhan Lộ Thanh luôn thấy đại mỹ nhân không chỉ đẹp người, mặc dù không nhìn mặt anh thì giọng nói của anh cũng khiến cô có loại ảo giác bị mê hoặc. Giọng nói của anh ở bên tai, khiến người khác nghe xong dường như đều cảm thấy tê dại.

Tim Nhan Lộ Thanh đập nhanh hơn, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Em làm sao mà thế được? Tối ưu là tối ưu, chính là ưu tú nhất, tuy em rất ưu tú… nhưng cũng không thể gọi là ưu tú nhất mà.”

Cô cài băng đô gấu trúc ngốc nghếch, chuyển động đôi mắt to tròn đen trắng, vừa trả treo lại, dáng vẻ còn vừa nhìn chăm chú biểu cảm của người khác trông rất đáng yêu.

Ngón tay Cố Từ không rời mặt cô, nhéo hai má cô, lúc này hơi dùng lực nâng mặt cô lên, hôn một cái.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó anh cười: “Em hoàn toàn là người đó.”

Nhan Lộ Thanh giả bộ không hiểu, chớp mắt: “Là gì?”

Cô ngước mắt nhìn đại mỹ nhân áp lông mi xuống, nghiêm túc nói với cô lời âu yếm.

“Anh đã quyết định rất nhiều chuyện, nhưng em là phương pháp tối ưu nhất, cũng khiến anh vừa lòng nhất.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.