Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 5: Phòng bí mật



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: Phòng bí mật miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lộ Hy định xem qua những căn nhà của cô ta.Tiểu Quan ở phía dưới gọi với lên: “Cô Lộ cẩn thận chút nhé, chuyện này nên để tôi làm mới đúng —”Lộ Hy khẽ thở phào trong lòng, xem ra người nói dối là Trương Nhã và bảo vệ, coi như Chúc Tinh Dạ cũng đã thẳng thắn và thành thật với cô.

Kinh Cố An ở lại tầng trên: “Tôi chờ kết quả, chắc bên dưới cũng không có vấn đề gì lớn đâu đúng không?”Kinh Cố An thở dài, tiếc sắt không rèn thành thép: “Ý của cô ấy là cậu có thể lấy thế để uy hiếp đấy! Nói dối lừa anh ta một chút cũng được! Ví dụ như nói quá hình phạt lên một chút ấy!”

Lộ Hy nhún vai: “Ai biết trước được gì chứ.”Kinh Cố An chậc một tiếng: “Mấy câu này không ghi lại được đâu trời ạ!”Nhân viên kỹ thuật nghiêng người ngó sang: “Hẳn là giữa phòng ngủ với phòng chứa đồ đấy.”Trong phòng đột nhiên sáng lên.

Tiểu Quan đã phát huy trí tưởng tượng cực kỳ phong phú của mình: “Cô nói có khi nào bên dưới đều để quần áo hay không? Hoặc đều là tiền vàng, khi nhỏ cô đã từng xem phim hoạt hình kia chưa, một con vịt có cả một bể bơi chứa tiền vàng ấy!”Tiểu Quan: “2202, căn đặc biệt ở tầng 22.”

Lộ Hy bật cười: “Scrooge McDuck, Uncle Scrooge.”Kinh Cố An im lặng quay lại, Lộ Hy, Tiểu Quan và nhân viên kỹ thuật đang đi theo anh ta như một cái đuôi dài.

Tiểu Quan bắt đầu ngưỡng mộ: “Thám tử cũng có xem lướt qua phim hoạt hình cơ à.”Kinh Cố An cau mày nhìn anh ta: “Sao tôi cảm thấy cậu rất vui khi được đi theo cô Lộ ấy nhở?”

Lộ Hy hắng giọng: “Sở thích cá nhân thôi.”Tiểu Quan hơi căng thẳng, nhìn Lộ Hy đầy bất an: “Một, một mình tôi đi á? Anh Kinh, tôi…”Cả hai liếc nhau rồi cùng thở dài.

Kinh Cố An: “Tiểu Quan, cậu đưa cô Lộ xuống dưới đây, gọi thêm 2 người bên kỹ thuật nữa, nếu có gì cần điều tra thì bảo họ.”Anh ta cầm đèn pin, nhưng cũng không có ích gì, bên dưới đều có đèn cảm ứng, anh ta thì thầm: “Chúng ta đi tới đâu lận?”Kinh Cố An: “Tôi có đếm, đúng là tầng dưới cùng. Đi thôi, chúng ta đi thẳng về luôn, xem ra Trương Nhã còn có rất nhiều chuyện giấu giếm chúng ta. Cảnh sát Khương, các cô nhanh chóng điều tra dấu vân tay trên bài tarot với trần nhà đi.”

Tiểu Quan vui vẻ cúi đầu chào: “Dạ được, anh!”Tiểu Quan sờ cằm: “Tôi có tìm tới vài tờ báo nhỏ, bên đó nói đối tượng bê bối của Phương Tiễu Ngữ là…”Lộ Hy bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt: “Đây chẳng phải là hành lang à.”

Kinh Cố An cau mày nhìn anh ta: “Sao tôi cảm thấy cậu rất vui khi được đi theo cô Lộ ấy nhở?”Tiểu Quan bắt đầu ngưỡng mộ: “Thám tử cũng có xem lướt qua phim hoạt hình cơ à.”

Tiểu Quan ngượng ngùng gãi đầu: “Hì hì, tôi nghĩ đi theo cô Lộ sẽ biết được thêm nhiều kiến thức mà.”Hiện tại họ đã biết lý do tại sao Phương Tiễu Ngữ lại mua nhiều nhà như thế rồi.Tiểu Quan gật đầu như giã tỏi, lấy quyển sổ tay ghi chú ra định ghi vào.

Lại còn không phải bị mắng nữa.“Phòng ngủ 1m2.”

Nhưng tất nhiên anh ta nào có gan để nói ra câu sau.Kinh Cố An thu súng lại, Lộ Hy nghiêm túc nói: “Thực ra là thế này, tôi vừa mở một cánh cửa thần kỳ.”“Mặt tường 3m9.”

Lộ Hy đi xuống tầng dưới, Tiểu Quan cầm theo một chùm chìa khóa, có chút căng thẳng: “Trong tay tôi đang nắm mấy ngàn vạn đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi được làm phú hộ đấy.”Kinh Cố An tỏ ra hoang mang, Lộ Hy thở dài, đây đúng là khoảng cách thế hệ mà, vì thế cô đành thành thật khai báo: “Chúng tôi phát hiện phòng bí mật ở tầng dưới, chẳng biết liên kết tới đâu.”

Lộ Hy cười vươn tay về phía anh ta: “Mấy ngàn vạn có nặng không, hay là tôi giúp anh san sẻ tí nhé?”Tiểu Quan mở cửa, bên trong lát tatami* Nhật, phòng khách, phòng ăn và phòng bếp được ngăn cách nhau bằng một bức bình phong in hình tranh Ukiyo-e**. Trên đó còn có một bức tranh khổng lồ về người đẹp Kabuki***, cô gái mặt trắng môi đỏ trông như đang nhìn họ từ dưới đất vậy.“Ừm…” Tiểu Quan cũng suy nghĩ theo, “Ngày sinh của Chúc Tinh Dạ là bao nhiêu vậy?”

Tiểu Quan lập tức giấu chìa khóa vào lòng như giấu bảo bối: “Không cần, không cần, tự tôi làm được.”Tiểu Quan hơi sửng sốt, mở tài liệu tài sản trong tay ra: “Mô hình nhà trong cùng một tòa đều giống nhau mà… Có khi nào do cô ta trang trí nhiều nên tạo ra hiệu ứng thị giác trông như chật hơn không?”Tiểu Quan hít một hơi thật sâu: “Cái này, cái này… Hóa ra người giàu đều thiết kế trang trí thế này à?”Lộ Hy gật đầu: “Vậy đến 2102 trước đi.”

Tiểu Quan mở những căn hộ khác ở tầng 22 ra, Lộ Hy đi dạo một vòng, bố cục những phòng này đều tương tự với hiện trường vụ án, nhưng phong cách trang trí thì khác nhau.Lộ Hy: “Có phải tự cô ta quét dọn đâu.”Tiểu Quan quét một đường trên mặt bàn, sạch đến mức không có chút bụi nào: “Nhiều nhà thế này, quét dọn cũng mệt lắm đấy…”“Phòng chứa đồ 0.5m.”

Căn nhà hiện trường mang phong cách mát mẻ hiện đại của Bắc Âu, còn bên này là dùng đồ nội thất bằng gỗ lim, kiểu nhà truyền thống của Trung Quốc, bên kia lại được trang trí màu hường phấn công chúa.

Hiện tại họ đã biết lý do tại sao Phương Tiễu Ngữ lại mua nhiều nhà như thế rồi.Lộ Hy nhíu chặt mày: “Đo đạc một chút được không?”

Tiểu Quan quét một đường trên mặt bàn, sạch đến mức không có chút bụi nào: “Nhiều nhà thế này, quét dọn cũng mệt lắm đấy…”Tiểu Quan nài nỉ: “Cô Lộ, ít, ít ra cô cũng phải chỉ cho tôi chút bí quyết chứ?”

Lộ Hy: “Có phải tự cô ta quét dọn đâu.”Kinh Cố An: “Tiểu Quan, cậu đưa cô Lộ xuống dưới đây, gọi thêm 2 người bên kỹ thuật nữa, nếu có gì cần điều tra thì bảo họ.”Vẻ mặt Kinh Cố An như gặp quỷ: “Cô, cô, không phải cô xuống tầng dưới…”

Cả hai liếc nhau rồi cùng thở dài.Lộ Hy: “Tôi không có đếm, nhưng tôi đoán đây là tầng dưới cùng rồi.”(***) Một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản.

“Chua quá.”“Tôi cũng vậy.”Lộ Hy cổ vũ anh ta: “Cố lên, anh có thể mà!”

“Tôi cũng vậy.”(*) Một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.

Không tìm được manh mối gì ở những căn nhà cùng tầng, Lộ Hy định xuống tầng dưới xem sao.Lộ Hy hắng giọng: “Sở thích cá nhân thôi.”Tiểu Quan rất vui vẻ đi theo họ, Kinh Cố An nói: “Tiểu Quan, cậu đi hỏi bảo vệ đi, tranh thủ hỏi luôn tình hình trong phòng an ninh, sau đó đưa anh ta về Cục cảnh sát.”

Tầng 21 cũng có 3 căn nhà, Lộ Hy hỏi: “Căn nhà xảy ra vụ án ở tầng 22 là căn nào vậy?”

Tiểu Quan: “2202, căn đặc biệt ở tầng 22.”Tiểu Quan lập tức giấu chìa khóa vào lòng như giấu bảo bối: “Không cần, không cần, tự tôi làm được.”Lại còn không phải bị mắng nữa.

Lộ Hy gật đầu: “Vậy đến 2102 trước đi.”

Tiểu Quan mở cửa, bên trong lát tatami* Nhật, phòng khách, phòng ăn và phòng bếp được ngăn cách nhau bằng một bức bình phong in hình tranh Ukiyo-e**. Trên đó còn có một bức tranh khổng lồ về người đẹp Kabuki***, cô gái mặt trắng môi đỏ trông như đang nhìn họ từ dưới đất vậy.Lộ Hy: “Hì hì.”Kinh Cố An đưa tay kéo cô lên: “Để tôi xem thử.”

(*) Một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.Lộ Hy đi dạo một vòng, mấy người nhân viên kỹ thuật cũng đi theo cô, nhưng thùng rác trong phòng đều đã bị thu dọn sạch sẽ, không phát hiện ra được manh mối gì có ích cả.(*) Một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.Cô Lộ, cô có tin Chúc Tinh Dạ không?”“Trùng hợp thật đấy.”

Kinh Cố An ở lại tầng trên: “Tôi chờ kết quả, chắc bên dưới cũng không có vấn đề gì lớn đâu đúng không?”(**) Một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản.

Lộ Hy cười vươn tay về phía anh ta: “Mấy ngàn vạn có nặng không, hay là tôi giúp anh san sẻ tí nhé?”(***) Một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản.Lộ Hy: “Đúng là bí mật thật, nếu không người bình thường ai lại làm cả một cái tháp cao thế này làm gì? Để chuyển phát nhanh ha gì? Hơn nữa…”Tiểu Quan không quan tâm có gì đáng sợ không, hùng hổ xông vào phòng ngủ: “Tìm kỹ vào, chắc chắn là có phòng bí mật rồi!”

Tiểu Quan chua chát đứng ngoài cửa: “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là có người trong này nữa, nếu không phải tôi chưa được cấp súng thì chắc đã móc ra mất rồi.”Lộ Hy bật cười: “Scrooge McDuck, Uncle Scrooge.”Cảnh sát Khương: “Ngày gì?”

Lộ Hy đi dạo một vòng, mấy người nhân viên kỹ thuật cũng đi theo cô, nhưng thùng rác trong phòng đều đã bị thu dọn sạch sẽ, không phát hiện ra được manh mối gì có ích cả.Lộ Hy nhìn chằm chằm vào cây súng của anh ta: “Từ từ rồi nói, anh cất súng trước đã.”

Nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô đi tới cửa rồi đột nhiên hỏi: “Hình như căn nhà này hơi nhỏ hơn một chút đúng không?”Kinh Cố An: “Cô đừng có xen mồm, để cô ấy nói đi.”Lộ Hy dùng sức kéo tấm ván ra, chui nửa người trên lên, Kinh Cố An đang chĩa họng súng vào cô.

Tiểu Quan hơi sửng sốt, mở tài liệu tài sản trong tay ra: “Mô hình nhà trong cùng một tòa đều giống nhau mà… Có khi nào do cô ta trang trí nhiều nên tạo ra hiệu ứng thị giác trông như chật hơn không?”(**) Một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản.

Bình phong ngăn vách, còn trang trí tường bằng tranh, đúng thực đã khiến căn nhà rất chật chội, số nhà cũng là 3 căn, nhưng…Cô Lộ, cô có tin Chúc Tinh Dạ không?”

Lộ Hy đúng trước mặt người đẹp Kabuki, giang 2 tay ra một chút: “Phía sau mặt tường này là chỗ nào vậy?”

Nhân viên kỹ thuật nghiêng người ngó sang: “Hẳn là giữa phòng ngủ với phòng chứa đồ đấy.”

Lộ Hy nhíu chặt mày: “Đo đạc một chút được không?”Kinh Cố An: “… Chẳng phải tôi bảo mấy người ở trên đợi rồi sao?”Nhân viên kỹ thuật tìm được một cánh cửa bị khóa phía sau cái thùng trong phòng chứa đồ, là khóa mật mã.

2 nhân viên kỹ thuật liếc nhau rồi cũng đo theo lời cô.Tiểu Quan ngượng ngùng gãi đầu: “Hì hì, tôi nghĩ đi theo cô Lộ sẽ biết được thêm nhiều kiến thức mà.”

“Phòng ngủ 1m2.”Tiểu Quan: “Không có…”Tiểu Quan: “Hì hì.”

“Phòng chứa đồ 0.5m.”

Lúc này đến cả Tiểu Quan cũng phát hiện ra chỗ không đúng: “Nhưng bức tường này dày cũng hơn 3m chứ nhỉ?”Trên kia bậc thang hẳn là tầng 22, Lộ Hy đứng trên cầu thang, đẩy phần trên đầu ra, có vẻ như có một miếng trần nhà hơi lỏng.

“Mặt tường 3m9.”

Lộ Hy nhíu chặt lông mày: “Tường nào mà dày thế này chứ?”Phòng bí mật mở ra một cái lỗ trên sàn nhà, có một đoạn cầu thang hình ziczac đi xuống, biến mất ở nơi tận cùng ánh sáng, không thể biết được là thông tới tầng nào.“Hừm…” Lộ Hy trầm tư một lúc, “À, ngày sinh của Phương Tiễu Ngữ là bao nhiêu vậy?”

Tiểu Quan không quan tâm có gì đáng sợ không, hùng hổ xông vào phòng ngủ: “Tìm kỹ vào, chắc chắn là có phòng bí mật rồi!”

Nhân viên kỹ thuật tìm được một cánh cửa bị khóa phía sau cái thùng trong phòng chứa đồ, là khóa mật mã.Tiểu Quan vui vẻ cúi đầu chào: “Dạ được, anh!”

“Hừm…” Lộ Hy trầm tư một lúc, “À, ngày sinh của Phương Tiễu Ngữ là bao nhiêu vậy?”Lộ Hy: “Nhân viên kỹ thuật có thể điều tra dấu vân tay trên trần nhà, từ đó rất có thể sẽ tìm ra được dấu vân tay tên người yêu thần bí của Phương Tiễu Ngữ đấy.”

“Ừm…” Tiểu Quan cũng suy nghĩ theo, “Ngày sinh của Chúc Tinh Dạ là bao nhiêu vậy?”Kinh Cố An: “Ngày video bị mất đều là những ngày Phương Tiễu Ngữ ở nhà, cũng rất có thể là ngày người yêu bí mật của cô ta tới, đúng không?”Tiểu Quan cũng nhiều chuyện góp vào: “Đúng là chuyện tình bí mật nhỉ!”

Nhân viên kỹ thuật hưng phấn xoa tay: “Cứ để bọn tôi, đây là nghề của bọn tôi mà.”

Rất nhanh họ đã mở được cửa, phía trong tối đen như mực, Tiểu Quan nuốt một ngụm nước bọt rồi nhảy về phía trước một bước: “Mấy người lui ra sau đi, tôi đi vào trước cho, đưa đèn pin cho tôi!”Lộ Hy đi xuống tầng dưới, Tiểu Quan cầm theo một chùm chìa khóa, có chút căng thẳng: “Trong tay tôi đang nắm mấy ngàn vạn đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi được làm phú hộ đấy.”

Trong phòng đột nhiên sáng lên.Kinh Cố An không hề mềm lòng chút nào: “Cậu theo tôi lâu thế rồi, cũng có chút khả năng chứ.”

Tiểu Quan hét một tiếng vang tới tận mây xanh, Lộ Hy buồn cười nhìn anh ta: “Là đèn cảm ứng thôi mà.”Lộ Hy: “Chỉ e là tới tầng dưới cùng luôn đấy.”

Tiểu Quan ôm tim: “Ai lại lắp đèn cảm ứng trong nhà hả trời, không phải chỉ có hành lang mới dùng thôi sao!”Lộ Hy nhún vai: “Ai biết trước được gì chứ.”

Lộ Hy bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt: “Đây chẳng phải là hành lang à.”Lộ Hy: “Ngày 2, 3, 7 tháng trước, ngày 15 tháng này.”

Phòng bí mật mở ra một cái lỗ trên sàn nhà, có một đoạn cầu thang hình ziczac đi xuống, biến mất ở nơi tận cùng ánh sáng, không thể biết được là thông tới tầng nào.

Tiểu Quan hít một hơi thật sâu: “Cái này, cái này… Hóa ra người giàu đều thiết kế trang trí thế này à?”“Cô còn nhớ những ngày mà bảo vệ cho chúng ta không?”

Trên kia bậc thang hẳn là tầng 22, Lộ Hy đứng trên cầu thang, đẩy phần trên đầu ra, có vẻ như có một miếng trần nhà hơi lỏng.Tiểu Quan như đang suy nghĩ gì đó: “Ý là có thể đùa giỡn để làm quen người khác á hả?”

Tiểu Quan ở phía dưới gọi với lên: “Cô Lộ cẩn thận chút nhé, chuyện này nên để tôi làm mới đúng —”(**) Một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản.

Lộ Hy dùng sức kéo tấm ván ra, chui nửa người trên lên, Kinh Cố An đang chĩa họng súng vào cô.Tiểu Quan mở những căn hộ khác ở tầng 22 ra, Lộ Hy đi dạo một vòng, bố cục những phòng này đều tương tự với hiện trường vụ án, nhưng phong cách trang trí thì khác nhau.

Cô vội giơ hai tay lên: “Người nhà mà, đừng bắn!”

Vẻ mặt Kinh Cố An như gặp quỷ: “Cô, cô, không phải cô xuống tầng dưới…”Lộ Hy nhíu chặt lông mày: “Tường nào mà dày thế này chứ?”

Lộ Hy nhìn chằm chằm vào cây súng của anh ta: “Từ từ rồi nói, anh cất súng trước đã.”

Kinh Cố An thu súng lại, Lộ Hy nghiêm túc nói: “Thực ra là thế này, tôi vừa mở một cánh cửa thần kỳ.”

Kinh Cố An tỏ ra hoang mang, Lộ Hy thở dài, đây đúng là khoảng cách thế hệ mà, vì thế cô đành thành thật khai báo: “Chúng tôi phát hiện phòng bí mật ở tầng dưới, chẳng biết liên kết tới đâu.”Tiểu Quan ôm tim: “Ai lại lắp đèn cảm ứng trong nhà hả trời, không phải chỉ có hành lang mới dùng thôi sao!”

Kinh Cố An đưa tay kéo cô lên: “Để tôi xem thử.”Lộ Hy: “… Cảnh sát Kinh, tôi nghĩ chắc chúng ta nên đi cho rồi.”

Anh ta cầm đèn pin, nhưng cũng không có ích gì, bên dưới đều có đèn cảm ứng, anh ta thì thầm: “Chúng ta đi tới đâu lận?”

Lộ Hy: “Chỉ e là tới tầng dưới cùng luôn đấy.”Lúc này đến cả Tiểu Quan cũng phát hiện ra chỗ không đúng: “Nhưng bức tường này dày cũng hơn 3m chứ nhỉ?”

Tiểu Quan: “Má ơi, Phương Tiễu Ngữ tự xây tháp cho mình đấy à?”Cảnh sát Khương: “Hì hì.”

Kinh Cố An im lặng quay lại, Lộ Hy, Tiểu Quan và nhân viên kỹ thuật đang đi theo anh ta như một cái đuôi dài.Tầng 21 cũng có 3 căn nhà, Lộ Hy hỏi: “Căn nhà xảy ra vụ án ở tầng 22 là căn nào vậy?”

Cảnh sát Khương thò đầu ra: “Anh cứ đi đi, bọn tôi chặn ở sau rồi!”Lộ Hy đúng trước mặt người đẹp Kabuki, giang 2 tay ra một chút: “Phía sau mặt tường này là chỗ nào vậy?”

Kinh Cố An: “… Chẳng phải tôi bảo mấy người ở trên đợi rồi sao?”

Lộ Hy: “Hì hì.”

Tiểu Quan: “Hì hì.”

Cảnh sát Khương: “Hì hì.”

Lộ Hy: “Nhân viên kỹ thuật có thể điều tra dấu vân tay trên trần nhà, từ đó rất có thể sẽ tìm ra được dấu vân tay tên người yêu thần bí của Phương Tiễu Ngữ đấy.”

Tiểu Quan cũng nhiều chuyện góp vào: “Đúng là chuyện tình bí mật nhỉ!”ộ Hy: “…”Lúc này Lộ Hy không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, hơi lo lắng đứng lên hỏi: “Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?”

Lộ Hy: “Đúng là bí mật thật, nếu không người bình thường ai lại làm cả một cái tháp cao thế này làm gì? Để chuyển phát nhanh ha gì? Hơn nữa…”

“Cô còn nhớ những ngày mà bảo vệ cho chúng ta không?”

Cảnh sát Khương: “Ngày gì?”

Kinh Cố An: “Cô đừng có xen mồm, để cô ấy nói đi.”

Lộ Hy: “Ngày 2, 3, 7 tháng trước, ngày 15 tháng này.”

“Phim chúng tôi khởi quay ngày 8 tháng trước, ngày 15 tháng này đóng máy, nếu không có gì phát sinh thì hẳn là khuya ngày 15 Phương Tiễu Ngữ sẽ về tới nhà.”Không tìm được manh mối gì ở những căn nhà cùng tầng, Lộ Hy định xuống tầng dưới xem sao.

“Trùng hợp thật đấy.”

Kinh Cố An: “Ngày video bị mất đều là những ngày Phương Tiễu Ngữ ở nhà, cũng rất có thể là ngày người yêu bí mật của cô ta tới, đúng không?”Tiểu Quan mờ mịt lắc đầu.

Lộ Hy: “Vậy Chúc Tinh Dạ lại không khả nghi nữa, vì anh ta đi cửa chính tới tầng 22 mà.”

Tiểu Quan sờ cằm: “Tôi có tìm tới vài tờ báo nhỏ, bên đó nói đối tượng bê bối của Phương Tiễu Ngữ là…”Rất nhanh họ đã mở được cửa, phía trong tối đen như mực, Tiểu Quan nuốt một ngụm nước bọt rồi nhảy về phía trước một bước: “Mấy người lui ra sau đi, tôi đi vào trước cho, đưa đèn pin cho tôi!”

Kinh Cố An: “Vô ích thôi, ta không thể căn cứ theo mấy tờ báo đó để bắt người được, giờ quan trong nhất là phải hỏi cho ra manh mối từ miệng của Trương Nhã.”

Lộ Hy: “Bên bảo vệ cũng phải hỏi, chuyện bị mất video không thể không liên quan tới anh ta được.”

Lộ Hy khẽ thở phào trong lòng, xem ra người nói dối là Trương Nhã và bảo vệ, coi như Chúc Tinh Dạ cũng đã thẳng thắn và thành thật với cô.

Cả nhóm đi xuống tới tầng cuối cùng, Kinh Cố An hỏi: “Có ai đếm đây là tầng thứ mấy rồi không?”Cả nhóm đi xuống tới tầng cuối cùng, Kinh Cố An hỏi: “Có ai đếm đây là tầng thứ mấy rồi không?”Lộ Hy định xem qua những căn nhà của cô ta.

Tiểu Quan: “Không có…”ộ Hy: “…”Lúc này Lộ Hy không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, hơi lo lắng đứng lên hỏi: “Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?”

Lộ Hy: “Tôi không có đếm, nhưng tôi đoán đây là tầng dưới cùng rồi.”

Kinh Cố An: “Tôi có đếm, đúng là tầng dưới cùng. Đi thôi, chúng ta đi thẳng về luôn, xem ra Trương Nhã còn có rất nhiều chuyện giấu giếm chúng ta. Cảnh sát Khương, các cô nhanh chóng điều tra dấu vân tay trên bài tarot với trần nhà đi.”2 nhân viên kỹ thuật liếc nhau rồi cũng đo theo lời cô.Nhân viên kỹ thuật hưng phấn xoa tay: “Cứ để bọn tôi, đây là nghề của bọn tôi mà.”

Cảnh sát Khương nhìn cái cầu thang dài dằng dặc: “Gì chứ, chúng tôi còn phải leo lên tới tầng 22 á?”

Kinh Cố An: “… Ai bảo cô đi xuống làm gì, đi thang máy lên đi.”

Tiểu Quan rất vui vẻ đi theo họ, Kinh Cố An nói: “Tiểu Quan, cậu đi hỏi bảo vệ đi, tranh thủ hỏi luôn tình hình trong phòng an ninh, sau đó đưa anh ta về Cục cảnh sát.”Lộ Hy: “Vậy Chúc Tinh Dạ lại không khả nghi nữa, vì anh ta đi cửa chính tới tầng 22 mà.”

Tiểu Quan hơi căng thẳng, nhìn Lộ Hy đầy bất an: “Một, một mình tôi đi á? Anh Kinh, tôi…”Kinh Cố An: “… Ai bảo cô đi xuống làm gì, đi thang máy lên đi.”

Kinh Cố An không hề mềm lòng chút nào: “Cậu theo tôi lâu thế rồi, cũng có chút khả năng chứ.”

Lộ Hy cổ vũ anh ta: “Cố lên, anh có thể mà!”

Tiểu Quan nài nỉ: “Cô Lộ, ít, ít ra cô cũng phải chỉ cho tôi chút bí quyết chứ?”

Lộ Hy gãi đầu: “Chuyện này có bí quyết gì chứ, à đúng rồi, anh có biết sự khác nhau giữa mấy lời sáo rỗng và những lời thẩm tra trong phòng thẩm vấn không?”

Tiểu Quan mờ mịt lắc đầu.

Lộ Hy vỗ vai anh ta: “Ở đây không phải phòng thẩm vấn, anh cứ hỏi là được… Khụ, không bị ghi chép lại đâu, anh hiểu ý tôi chứ?”Cô vội giơ hai tay lên: “Người nhà mà, đừng bắn!”

Tiểu Quan như đang suy nghĩ gì đó: “Ý là có thể đùa giỡn để làm quen người khác á hả?”

Lộ Hy: “… Cảnh sát Kinh, tôi nghĩ chắc chúng ta nên đi cho rồi.”

Kinh Cố An thở dài, tiếc sắt không rèn thành thép: “Ý của cô ấy là cậu có thể lấy thế để uy hiếp đấy! Nói dối lừa anh ta một chút cũng được! Ví dụ như nói quá hình phạt lên một chút ấy!”

Tiểu Quan gật đầu như giã tỏi, lấy quyển sổ tay ghi chú ra định ghi vào.

Kinh Cố An chậc một tiếng: “Mấy câu này không ghi lại được đâu trời ạ!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.