Sổ Tay Người Vợ Có Chồng 7 Năm Ngứa

Chương 77: 77: Ai Bảo Anh Yêu Cô



Các bạn đang đọc truyện Chương 77: 77: Ai Bảo Anh Yêu Cô miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sự trở lại của Trình Nam cho Cố Đình Lập nhiều sự trợ lực đáng kể, anh bắt đầu có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho sức khỏe của Hàn Lâm.

Thế nhưng đến giờ này anh mới nhận ra trong thời gian bận rộn mình đã lơ là với việc bên cạnh Hàn Lâm xuất hiện một số người khá nguy hiểm, điển hình như cô gái hoang dã có tên Sở Nhiên ấy.
Bình thường Hàn Lâm là một cô gái ôn nhu và mềm mại, có thể nói là ngoan ngoãn cực kỳ, rất khó để cô ấy thoát ra khỏi bản tính dịu dàng vốn có của mình.

Thế nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của cô gái sôi nổi kia, đôi khi Hàn Lâm lại bộc lộ bản tính bướng bỉnh tiềm ẩn của mình, nhất là khi cô ý thức được mình đang trở thành cục cưng của chồng.
Cô gái nổi loạn đến muộn màng trong Hàn Lâm khiến cho Cố Đình Lập hết sức đau đầu.

Cô ấy mè nheo anh muốn ăn lẩu cay không được sẽ gọi cho cô bạn thân của mình.

Sở Nhiên đương nhiên chiều chuộng cô vô điều kiện, bởi vì cô ấy vốn không ưa gì ông chồng với vẻ mặt lạnh như nước đá của bạn mình.

Thành kiến đã đến từ những năm tháng thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến tận bây giờ.
Cố Đình Lập cũng biết rằng do cô ấy xót xa với những chịu đựng thầm lặng khi ấy của bạn thân mà sinh ra ác cảm với anh.

Nhưng kéo cô vợ bầu bì của anh đi vào quán lẩu cay đầy khói lửa thì không được rồi.
Mang vợ về từ quán lẩu, Cố tổng đã nghiêm khắc phê bình vợ mình, cả người tràn ngập ý chí sắt đá muốn mắng cô một trận nên thân.

Quyết tâm ấy kéo dài chưa đến năm phút, bởi vì vợ của anh vốn đang cúi gằm mặt đã rơi nước mắt lộp độp.
Từ khi có thai thì Hàn Lâm trở nên dễ dàng xúc động, lúc này nước mắt cứ như mưa rơi xuống, thế là ông chồng đang lửa giận phừng phừng của cô xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

Cố Đình Lập thở dài, vừa lau nước mắt vừa nghe cô kể lể ấm ức của mình.
Hàn Lâm biết mình cũng có sai, nhưng cô thật sự cảm thấy thèm thuồng hương vị lẩu cay và cả không khí trong quán như thế.

Sở Nhiên cũng chu đáo khi chọn giờ vắng khách để đưa cô tới quán lẩu quen, gọi cho cô một suất lẩu chay rất thanh đạm.

Chỉ được hít hà mùi lẩu cay mà khi về bị mắng mỏ, sự oan uổng và tủi thân khiến Hàn Lâm không kềm được phải rơi nước mắt.
Thế là Cố Đình Lập đang từ người phán xét đã đảo ngược thành người phải cầu cạnh xin lỗi.

Nhưng mà phạm tội thì phải chịu phạt, anh dự định sẽ cho cô vợ không ngoan một bài học.

Về hình phạt thì…, ừm, bác sĩ Tần cũng đã nói rằng tình trạng hai mẹ con ở tháng thứ năm đã ổn định rồi, “vận động” nhẹ nhàng cũng không sao.
Thế là ngày hôm sau thư ký Hàn trốn việc một ngày vì mệt mỏi, bà ngoại phải mang Bóng Bay đến trông cô cho Cố tổng yên tâm đi làm.

Khi không còn hơi sức để xuống giường, cô tự nhủ sẽ không bồng bột mà điên theo Sở Nhiên một lần nữa.
Cố Đình Lập cũng đinh ninh rằng như thế, nhưng mà anh đã lầm.

Chỉ sau một tuần, dưới sự nuông chiều đầy thách thức của Sở Nhiên, vợ của anh đã vứt bài học ấy ra sau đầu.
…!Tiếng nhạc xập xình sôi động, bầu không khí trong club này càng nóng dần lên, trên sàn nam thanh nữ tú dồn dập nhún nhảy.

Hai cô gái ngồi trên chiếc bàn cao trong góc còn đang mải mê cụng ly.
Mỹ nữ thì ngồi trong hốc kẹt cũng có khả năng tỏa sáng.

Hai cô gái với hai phong cách trái ngược nhau nhưng đều có một điểm chung, đều xinh đẹp xuất sắc.
Cô bên trái mặc bộ đầm ngắn màu xanh có làn da trắng ngần, môi đỏ như son, mái tóc dài được tết thành một bím to cầu kỳ, tóc mai lòa xòa ôm lấy gương mặt tú lệ, vẻ đẹp gái nhà lành tiêu chuẩn.
Cô còn lại như chiếc gương phản chiếu ngược, làn da hơi nâu khỏe mạnh, mái tóc được giắt sơ sài bằng một chiếc bút, mặt mày xinh đẹp sắc sảo, phong cách thoải mái lại tự tin.
Cô ấy mặc một chiếc váy bằng da màu đen, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi phong cách thoải mái, có điều vạt áo được thắt thành nơ ngay dưới ngực, khoe trọn vòng eo thon bánh mật, khiến cánh đàn ông không thể rời mắt.
Chỉ nghe mĩ nữ váy xanh cất cao giọng xen lẫn tiếng nhạc ồn ào:
– Sở Nhiên, thôi đừng uống nữa, loại Biển Sâu này nghe nói vị ngọt mát nhưng uống nhiều sẽ say nha.

Hơn nữa, hôm nay là tớ trốn Cố Đình Lập ra chơi với cậu, lúc nữa mà bị say là không yên với anh ấy đâu.
– Hứ, cậu rõ ràng là gặp sắc quên bạn, sao cứ phải nghe lời anh ta như thế? Tớ nói cho cậu biết, cho dù Cố Bắc Cực có đến chỗ này, tớ cũng không ngần ngại mà tống cổ anh ta ra ngoài luôn.
Lúc nói hăng say, cô không chú ý đến vẻ mặt biến đổi của bạn mình.
– Vậy sao? Tôi thật sự tò là cô sẽ dùng cách gì đấy!
Giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng, Sở Nhiên quay đầu đã thấy đối tượng mình vừa chì chiết đang đứng ở sau lưng, rất mặt dày cười ha ha chào hỏi:
– Hi, Cố B…!tổng! Đã lâu không gặp.
– Cũng không lâu lắm đâu.

Tuần trước khi cô dắt bà bầu nhà tôi đi ăn lẩu cay thì đã gặp một lần rồi.
Sở Nhiên Nhiên nghẹn lời, cô có chút đuối lý.

Dù sao thì rủ bà bầu năm tháng đi club quẩy cũng không phải là chuyện phúc hậu lắm.

Mặc dù cô đã chọn cái club đàng hoàng và lịch sự nhất trong khu này rồi, nhưng ai cũng không thể ngờ trước chuyện gì, Cố Đình Lập tức giận cũng là phải.
Dù say nhưng cô vẫn biết lý lẽ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Hàn Lâm đặt vào tay cô ấy.
Cố Đình Lập nhìn Sở Nhiên hừ lạnh, có một ngày anh sẽ cho bà tám này biết tay.

Suốt ngày đeo dính vợ anh đã không nói, còn dẫn cô ấy vào chốn phức tạp này trêu ong ghẹo bướm.
Anh nhìn Hàn Lâm, vợ anh mặc một bộ váy xanh bồng bềnh, vóc dáng mảnh khảnh nhìn không ra đã có thai gần năm tháng.
Từ nãy giờ anh đứng ngoài quan sát, thấy không dưới hai mươi gã đàn ông mải miết nhìn về bàn của hai người.

Cố tổng chịu đựng đến lúc hũ giấm tràn bờ rồi mới bước tới đòi người.
Đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng Hàn Lâm trên vai, Cố Đình Lập xoay người rời đi, Hàn Lâm lí nhí:

– Cũng không thể để cô ấy ở lại uống một mình nữa, nguy hiểm lắm.
– Em cũng biết nguy hiểm? Em cứ lo cho bản thân mình trước ấy.

Bài học lần trước chưa bao lâu thì em đã quên nhỉ? Xem ra cần phải ôn lại cẩn thận rồi.
Tiếng lí luận của Hàn Lâm tắt lịm, cô chưa quên lần “học bài” trước đó, con sói trước mặt không phải hù dọa đâu.
Cố Đình Lập nhìn ra sự băn khoăn khó xử của cô, cất giọng hừ khẽ:
– Cũng không cần em lo lắng.

Có người đã trông nom cô ấy nãy giờ rồi.

Em không thử nghĩ xem vì sao hai người ngồi lâu như vậy mà không có ai đến làm phiền?
Anh xoay vai để cô nhìn thấy hoàn cảnh trong quán, ở góc quầy bar nhập nhoạng, có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía con sâu rượu Sở Nhiên.
Hàn Lâm thở ra, chấp nhận số phận, cùng lắm thì cắt thịt bồi thường thôi.

Bây giờ cô rất tự tin vào bản lĩnh vuốt lông sư tử của chính mình.

Ai bảo anh yêu cô, còn yêu đến thảm luôn?.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.