Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất

Chương 103



Các bạn đang đọc truyện Chương 103 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lâm Cảnh nhìn bức ảnh mà Tô Đào gửi qua, mỉm cười.

“Cẩn thận không mập đó”

Tô Đào đột nhiên cảm thấy khoai tây chiên trong miệng không còn thơm nữa.

“Mới không đâu, em ăn gì cũng không béo được”

Nói xong còn chụp chỗ đồ ăn mà cô đã ăn xong gửi qua.

Mấy chiếc túi năm bảy sắc màu trống rỗng chồng lên nhau, đây đều là thành quả chiến đấu của cô đó.

“Cậu cùng ai nói chuyện vậy?”, Nhanh Thanh Thanh không biết lúc nào thì kết thúc cuộc gọi, nhoài người sang chỗ Tô Đào.

Nhìn rõ là ai nhắn, Nhan Thanh Thanh liền sững sờ: “Lâm.. Lâm.. Lâm!”, không đợi cô ấy nói xong, Tô Đào vội vàng lấy tay che miệng cô ấy, lắc đầu.

Giọng của Nhan Thanh Thanh không nhỏ, lại thêm vẻ mặt kinh ngạc đó đã khiến bạn cùng phòng của cô ấy chú ý.

Vô cùng tò mò nhìn qua chỗ họ.

“Mẹ ơi! Đào Tử, cậu thật sự quen được một nhân vật lớn như vậy sao”, Nhan Thanh Thanh bò lên giường, nhỏ giọng nói với Tô Đào, giọng nói mang theo sự phấn khích và ngạc nhiên không nhỏ.

“Hợp tác hai lần thì quen biết”

Lúc này Lâm Cảnh lại gửi qua một tin nhắn.

“Mập lên cũng không sao”

Nhìn thấy câu này, trong đầu Tô Đào nảy ra hình ảnh bản thân béo ra mấy vòng, ôi mẹ ơi quá kinh khủng rồi, cô mới không muốn béo lên đâu!

Béo lên thì không thể mua quần áo đẹp nữa, sao anh ấy không nói là không sao chứ.

Vừa tự hỏi xong thì Lâm Cảnh lại gửi một tin nhắn.

“Cho dù béo thì cũng là một tiểu tiên nữ”

Nghe fan hâm mộ khen cô là tiểu tiên nữ nhiều nên giờ cô chỉ thấy bình thường thôi, nhưng từ miệng Lâm Cảnh nói ra, Tô Đào liền cảm giác không giống như trước.

Hình như cô còn nghe được âm thanh trầm thấp của anh ấy, nhẹ nhàng chậm rãi nói ra những lời này, trên mặt còn mang theo biểu cảm ấm áp và nụ cười như gió xuân.

Tô Đào cảm thấy mặt mình càng ngày càng đỏ, lỗ tai cũng thấy hơi nóng.

Khẽ vỗ nhẹ gương mặt, cô vừa rồi bị sao vậy!

“Lâm Cảnh ngoài đời có đẹp trai không vậy?”

Nhan Thanh Thanh bóc một túi bánh quy, hiển nhiên là đã được Tô Kính dỗ dành tốt rồi, lúc này liền có tâm trạng đi hóng hớt.

Nghĩ đến chiếc cúp Tuyệt sắc nhân gian của người ta vẫn còn ở nhà mình, Tô Đào dứt khoát đưa ra câu trả lời, “Đẹp”

“Vậy ngoài đời đẹp hơn hay trong phim đẹp hơn?”

Tô Đào nghĩ một lát, hình như người thật đẹp hơn một chút, có thể lên màn ảnh rộng mà không trang điểm nhưng vẫn đẹp thì gương mặt đó còn có thể đẹp hơn như vậy nữa.

“Người thật”

Tô Đào nói xong thì Nhan Thanh Thanh mới phát hiện mặt cô đang đỏ bừng.

“Đào Tử, sao mặt cậu đỏ vậy?”, đang yên đang lành sao tự nhiên lại đỏ mặt vậy.

“Không.. nóng, tại nóng đó”

Nhan Thanh Thanh nghiêm túc nói, “Đào Tử, lần trước cậu nói với mình chỉ ăn một bát cơm nhưng sau đó lại ăn hai bát, đây cũng là biểu hiện của người quá khổ đó”

“.. Hahaha, thật à, mình ăn ít vậy sao?”

Nhan Thanh Thanh nhìn cô nhướng mày, giọng điệu ái muội: “Vừa rồi hai người đang nói gì vậy, sao mặt cậu lại đỏ như vậy, không bình thường chút nào, quả thật không bình thường”

“Nói gì đâu chứ, chỉ là.. nói mấy chuyện vặt vãnh thôi mà”, cô đột nhiên hiểu cái gì gọi là phong thủy luân chuyển, vừa rồi cô còn trêu chọc Nhan Thanh Thanh.

“Nghe nói Lâm Cảnh thích một người rất lâu rồi, vẫn luôn tìm cô ấy”

“Nhiều năm như vậy vẫn chưa tìm thấy, mà trước đó lại đột nhiên nói là tìm được rồi, còn lên cả hotseach nữa, cậu ở trong giới giải trí có nghe nói đó là ai không”

Nhan Thanh Thanh là một người thích đi ăn dưa.

“Không biết”, Tô Đào lắc lắc đầu, nhiệt độ trên gương mặt cũng giảm bớt trở lại màu sắc bình thường.

Tô Đào nghe nhiều người nói anh ấy tiến vào giới giải trí là để tìm một người, không biết là cô gái như vào có thể chiếm giữ tình cảm của người đó lâu như vậy.

Thật là một tình cảm đáng trân trọng.

Nhìn màn hình vẫn còn đang hiện tin nhắn anh gửi, Tô Đào gửi một nhãn dán thể hiện mình đang bận rồi khóa màn hình lại.

Cô thật sự có việc phải đi, giảng viên hướng dẫn của cô đã gọi điện kêu mọi người tập hợp, giảng viên hướng dẫn của cô cũng chính là giảng viên dạy môn Nhập môn Văn học chuyên ngành, hiện tại cũng là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của cô.

Năm nay, giảng viên hướng dẫn chỉ mang 3 sinh viên.

Cô là người duy nhất quay biết giảng viên hướng dẫn trước những người khác, sau khi thấy tin nhắn của giảng viên gửi trong nhóm, Tô Đào và Nhan Thanh Thanh đã hẹn lần sau gặp, sau đó liền đi trước.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.