Song Sinh - Youngmin0221Y

Chương 16



Các bạn đang đọc truyện Chương 16 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

….Chủ nhật, ngày 23-8-08…tại cổng trường, học sinh 2 lớp đều đã tụ tập đông đủ vào đúng 6h sáng để chờ xe đến. Vì là 2 lớp đi cùng nên sẽ chia ra 2 xe mà đi và tất cả phải mặc đồng phục của trường. Ko đc mặc đồ đi chơi riêng để ko bị lạc khi đến công viên nước Đầm Sen. [nhưng lúc về thì cho phép mặc đồ tự do nhá ]. Dưới sự chỉ huy và giám sát của 4 giáo viên, đứa nào cũng vâng lời ngoan ngoãn chờ đọc tên để bước lên xe. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ vui vẻ biết bao vì ko có nó lẽo đẽo theo đuôi nhưng giờ tôi lại chẳng muốn rời nó dù chỉ nửa bước.

Tôi muốn đc ngồi cùng xe với nó vì sợ nếu ko có tôi, tên Phong lại có cơ hội gần nó rồi. Hài.z..z.z…đang thở dài buồn buồn thì tôi bắt gặp ánh mắt của 1 tên con trai bên lớp của nó đang nghía qua bên lớp tôi. Ngó qua ngó lại, tôi biết ý tên ấy rồi nên bèn lại hỏi:

– Nãy giờ để ý hình như có ai kia đang nghía bạn Xuân lớp tớ nhỉ?

– Hì..hì..bị phát hiện rồi!-tên ấy gãi đầu

– Mình đổi chỗ ko?

– Hả?

– Cậu mạo nhận tên của tớ qua bên xe lớp tớ ngồi cạnh Xuân! Còn tớ sẽ thay cậu!

– Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?-tên ấy lo sợ nói

– Ko có đâu. Thầy cô đi theo giám sát đâu có ai nhớ hết mặt mũi và tên của từng đứa đâu mà sợ?

– Ừa..nói cũng có lý!

– Oki. Đổi chỗ đi!

– Tuyệt!

Thế là tôi len lỏi qua bên lớp của nó thành công. Tranh thủ để ko bị ai phát hiện, khi nghe gọi tên, tôi đội cái nón kéo xuống che mặt bước vội lên giành ngay 1 chỗ phía cuối xe. Ngồi yên vị rồi, tôi để chiếc balô của mình kế bên để ko đứa nào ngồi cạnh rồi cố tình ngó lơ ra cửa sổ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và mọi người đều đã lên xe hết. Những đứa nào có tên phía dưới là những đứa cuối cùng bước lên xe nên ko giành đc chỗ ngồi đều bị dồn xuống hàng ghế cuối. Và thế là như tôi dự tính, 1 bàn tay khều nhẹ vai tôi nói giọng ngọt xớt:

– Bạn ơi, lấy balô ôm đi đc ko? Cho tui ngồi chung với!

– ….!-tôi im lặng ko trả lời mà xách cái balô bỏ vào lòng cho nó ngồi xuống. Nó vừa ngồi xuống thì 1 người nữa bước đến nói:

– May quá, còn dư 1 chỗ,T ường Vi xích qua cho Vi vào ngồi nữa đc ko?

– Ừm, đc chứ. Vi ngồi xuống đi.

Nói rồi, nó ngồi sát vào tôi để Vi có chỗ ngồi xuống. Hài..z.z.z..hàng ghế cuối cùng là 1 băng ghế 4 người ngồi nhưng giờ chỉ còn có 3 vì gốc bên kia bị cả đám nhồi nhét lương thực như để cứu trợ chính tụi nó zậy. Thế là tôi bị ép vào sát cửa sổ mà lại còn ôm cái balô nên hết cục cựa. Thấy tôi có vẻ tội,nó xoay qua tươi cười nói:

– Bạn ngồi có chật ko? Hay đưa cái balô của bạn đây, nhét qua bên kia luôn cho nó gọn!

– …..!-tôi vẫn im lặng ko trả lời vì sợ nó phát hiện, cứ lắc đầu lia lịa

– Bạn sao vậy? Sợ bị mất đồ àh? Lớp trưởng ngồi kế bên nè, ko ai phá đâu!-Tú Vi cũng ngó sang phía tôi lên tiếng. Nhưng tôi vẫn

lắc đầu ko nói gì khiến nó thấy bực nên giựt quách cái balô của tôi và làm bung cái nón ra. Cả 2 bất ngờ há hốc miệng ra định gọi tên tôi thì tôi liền nhào đến lấy 2 tay bịt 2 cái miệng lại.

– Suỵt….im..La cho lớn zô bị phát hiện là trừ điểm hạnh kiểm vì ko tuân thủ kỉ luật đó!-tôi nói thật khẽ. Cả 2 gật đầu hiểu ý và tôi buông cả 2 ra. Vừa đc cho nói chuyện, nó liền hớn hở vòng tay qua tay tôi nói:

– Hi..hi…upa làm em bất ngờ mém té ghế áh!

– Hè…tao biết thế nào cũng làm mài hết hồn mà!

– Sao Quân trốn qua đây đc?-Vi hỏi nhỏ

– Hề, bí mật!

– Hì, Quân ngồi trong gốc vậy có chật ko? Hay là đổi chỗ đi. Quân ra giữa ngồi để Vi với Tường Vi mỗi đứa 1 bên cho dễ nói chuyện!-Vi đề nghị

– Ấy, zậy ko đc. Để upa ngồi giữa dễ bị phát hiện lắm, cứ để ngồi trong gốc thế này đi.-nó ý kiến vào nhưng suy luận rất đúng nên tôi và Vi gật đầu yên vị.

Thế là cả 3 ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, bàn về chuyến đi sẽ nên chơi trò nào trước và mỗi người đã mua cái gì đem theo. Nhưng nói cả 3 vậy chứ chỉ có tôi và nó nói hoặc tôi nói với Vi. Còn nó và Vi lại ko nói với nhau câu nào. Dường như nó và Vi mỗi lần ở gần nhau là có cái gì đó khác lạ. Rồi chiếc xe đang chạy bỗng quẹo cua 1 vòng lớn quanh bùng binh nên trong đầu tôi bỗng này ra 1 ý định. Lập tức, tôi ngã người theo chiều quẹo của xe làm như do xe chứ ko phải do mình. Tôi nghiêng người qua bên Vi khiến Vi phải ngã qua Tú Vi và thế là Tú Vi vị ép. Nghĩ là tại xe quẹo nên cả 2 ko nói gì nhưng khi xe trở về đường thẳng thì tôi vẫn cứ nằm đè lên nó và nó thì đè lên Tú Vi. Thắc mắc, Vi cố nói:

– Xe hết quẹo rồi mà? Sao kì vậy?

– Upa ngồi dậy đàng hoàng coi. Đè thế 1 chút đến nơi Tú Vi dẹp lép như con mực bị xoay nhuyễn bây giờ! – Ko! Tao thích thế

này. Được đè hehehe…!

– Áh àh, ra là cố tình hả?-nó nhăn nhó nói

– Ừa, cố tình rồi sao?

– Vi ơi, mình hợp sức cho cái kẻ ko biết mình là ai biết tay đi!-nó nói dứt câu thì tôi cảm giác đc mình đang bị xô ra và từ từ…”oạch” nó đè tôi vào gốc, kế tiếp là Vi đè vào nữa. Tôi đành cố sức vùng vẫy mong lật ngược tình thế nhưng 1 thì ko thể thắng 2. Nó đè sát cái mặt tôi vào tấm kính cửa sổ rồi dựa vào người tôi 1 cách thoải mái. Còn Vi cũng xoay lưng lại dựa vào người nó. Thế là xong.Tôi đã bị đánh gục chỉ vì đơn phương độc mã. Còn nó và Vi thì cười hí hửng đồng thanh nói:

– Cho chừa cái tội cá đã nằm lên thớt mà ko biết yên phận!

– Rồi rồi, biết rồi, thua cả 2 luôn. Ngồi đàng hoàng đi. Đau quá àh!

– Kệ. Cho chết luôn! Vi ha!

– Ừa!-Tú Vi hùa theo nó.

– Hài. z.z….cứu tui với..Mau đến nơi lẹ đi!

– Hi…hi…!-cả 2 cất giọng cười với nhau rồi bắt đầu nói chuyện tiếp trong tư thế tôi là cái gối dựa cho cả 2. Khoảng khắc đó, tôi

cảm thấy giữa nó và Vi đã thân thiện hơn….

….Thế rồi chiếc xe cũng dừng lại trước cổng có cái dòng chữ to tướng “Công viên nước Đầm Sen” và cứu thoát tôi khỏi sự hành hạ 1 cách “dã man” của 2 Vi. 4 giáo viên đi theo giám sát chia ra 2 người đi mua vé, 2 người chỉnh đốn lại hàng ngủ của 2 lớp. Hài.z.z…chủ nhật-ngày của pé-ngày của đi chơi-ngày của cặp tình nhân-ngày của gia đình họp lại- [ngày của tôi và nó ],tụ tập trước cổng ra vào rất đông người và ai cũng phải nhìn vào đám áo trắng với bộ đồng phục kute gúm mờ toàn nam thanh nữ ú, àh nữ tú [hề, tự hào ].

Rồi sau khi đc phát vé xong, từng đứa bước vào bước vào theo hàng và đi thẳng đến 1 khu ghế trống. Bỏ túi xách xuống, tất cả im lặng lắng nghe lời căn dặn:

– Bây giờ các em sẽ đi thay đồ để tắm. Giờ chơi sẽ bắt đầu từ bây giờ đến 12h thì tập trung lại đây để ăn cơm trưa. Các em đc

phép chơi tự do và nếu có gì thì chạy về chỗ này. Có ai ý kiến bổ sung gì thêm ko?

– Dạ…ko…!-cả đám đồng thanh

– Tốt!Vậy ai lấy đồ người đó đi thay đồ bơi đi. Chỗ thay đồ gần các em nhất là ở cạnh cổng vào lúc nãy.

– Dạ…!

Tiếng “dạ” vừa dứt thì nó kéo tay tôi chạy đi thật mau và bám theo sau là 1 đám quỷ ham hố. Vừa chạy ra đến chỗ thay đồ thì cả đám dừng lại khi nghe tiếng nhạc. Nhìn kĩ lại thì đó là 1 sân khấu nhỏ nhưng người xem thì ko phải là 1 con số nhỏ. Ngước lên sân khấu, tôi thấy 3 cái chữ to đùng “Chú ve con” và hiểu ra đây là cuộc thi giao lưu giữa các trường với nhau. Nhưng dường như cái này ko có trường của tôi tham gia.

Đang lo nhìn thì tôi chợt thấy cái dáng người quen quen đang đi lại gần phía sau sân khấu. Xoay lại nhìn thì nó biến đâu mất nên biết ngay người quen quen đó là nó chứ ko ai khác. Con nhỏ lại bon chen rồi và lần nào nó nổi máu bon chen thì sẽ có rắc rối ngay. Lần này tôi chỉ muốn đi chơi cho vui, ko muốn có chuyện gì xảy ra nên tôi ko cho phép nó gây rối, chụp tay nó thật mau, tôi nói:

– Mài định làm gì zậy?

– Có làm gì đâu? Đi xem phía sau sân khấu mấy đứa này nó đang diễn tập thôi mà!

– Nhiều chiện. Zô phòng thay đồ rồi ra đi chơi với tao ko lo?

– Em thay lẹ lắm, xem ca nhạc 1 chút đi rồi hãy đi.

– >”<

– Áh, chết chưa!-nó bỗng la lên làm tôi giật mình hỏi

– Gì? Gì mà chết?

– Upa nhìn kài!-nó chỉ ngón tay về phía 2 tấm giấy cứng vẽ hình quả trứng.

– Có gì sao?

– Cái đội mới bước ra sân khấu quên đem cái đó lên rồi. Lát chắc diễn thất bại.

– Thì kệ người ta. Liên quan gì mình?

– Xì, làm người ai làm thế. Mau, phụ em đem lên!

– Hả?

– Nhanh!-nó vừa hối vừa đưa cho tôi 1 tấm, nó 1 tấm bê lên cầu thang bước ra sân khấu. Mỗi đứa đứng 2 bên cánh gà núp sau

bức màn, tôi cố nói với nó:

– Để ở đây đc rồi, để chút người ta tự biết lấy.

– Ko đc. Phải nói nhỏ cho họ nghe nữa!

– Người ta đang hát, sao mà nghe mài nói đc?

– Để em! 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.