Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Chương 46



Các bạn đang đọc truyện Chương 46 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Translator: Cam

Beta: Anh Đào

Ăn xong bữa tiệc sinh nhật, Nghê Yến Quy đội mũ lại, đi ra khỏi nhà hàng lẩu.

Gió bắc kéo tới, cô có cái cớ để đè nón càng thấp hơn. Dọc theo đường đi, cô đảo mắt nhìn khắp nơi, không thấy Triệu Khâm Thư, tất nhiên cũng không có bóng dáng của Trần Nhung.

Đi từ cửa tây bắc về khu sinh hoạt, tâm trạng bất ổn của Nghê Yến Quy cũng yên ổn trở lại. Sinh hoạt của Trần Nhung khá là theo quy củ, khoảng thời gian này là lúc nghỉ ngơi của anh.

Định luật Murphy chỉ là một sự kiện xác suất, cô không xui xẻo đến mức như thế.

Quẹo cua một cái, gió bắc đã táp vào mặt.

Lâm Tu đã sớm tháo quà Nghê Yến Quy tặng, đeo lên cổ. Anh ta thắt nút khăn quàng cổ lại, kéo lên trên, che đi nửa khuôn mặt bên dưới: “Trên đời này, người hiểu mình nhất là Yến Quy đó nha, biết mình sợ lạnh nên tặng mẫu khăn dày.” Tiếng cảm thán của anh ta xuyên qua tấm khăn choàng ra ngoài.

Vừa hay người ngẩng mặt đi đến cũng nghe thấy được.

Lô Vĩ nhìn thấy Trần Nhung trước tiên.

Lâm Tu đập bả vai của Lô Vĩ, cảm thấy sắc mặt Lô Vĩ kì lạ, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn, nhếch mép một cái, miễn cưỡng cũng xem như nụ cười.

Trần Nhung không nhìn thấy được, bởi vì bị khăn choàng của Lâm Tu chắn lại rồi.

Nghê Yến Quy nói là muốn tặng một chiếc khăn Taobao, vậy thì đúng thật là hàng Taobao.

Mặt lót là màu đỏ thẫm, cả tấm khăn choàng dùng sợi len thô màu đen, thêu một cụm chữ thư pháp. Dạng chữ thảo viết ngoáy, rồng bay phượng múa. Cụm chữ bị co cụm lại vào nhau, chồng chất ở ngay cổ tay Lâm Tu. Nhìn thoáng qua thì không biết đó là chữ thư pháp, sẽ còn cho rằng đó là chữ tượng hình.

Tầm mắt Nghê Yến Quy bị chắn lại, ngay giây phút đầu tiên cô không nhìn thấy Trần Nhung, mãi đến khi kéo chiếc mũ trùm lên cao hơn chút, trong phút chốc cô mở to hai mắt.

Bên khoé môi Trần Nhung chứa nụ cười, nhưng gương mặt thì từ từ trở nên nguội lạnh. Ánh mắt anh giao với ánh mắt cô, không nói chuyện mà chỉ đi về một hướng khác.

Nghê Yến Quy đuổi theo: “Nhung Nhung à, hôm nay anh không nghỉ ngơi hả?”

“Ừ.” Bước chân của anh rất nhanh.

Nghê Yến Quy nhanh nhạy phát hiện ra, giọng nói của Trần Nhung đã trở nên lạnh lùng. Cô chạy bước nhỏ đuổi theo: “Nhung Nhung, hôm nay có mấy người bạn học liên hoan, em không đi thì ngại quá nên xin lỗi mà.”

Trần Nhung dừng lại: “Là sinh nhật của Lâm Tu? Hay là của Liễu Mộc Hi?”

Đối diện với đôi mắt anh, trong thoáng chốc Nghê Yến Quy không dám nói lời gian dối: “Nhung Nhung, là lỗi của em, em nhận lỗi, anh phải bình tĩnh nha.”

“Anh có hẹn với thầy hướng dẫn rồi, đi trước đây.”

Nghê Yến Quy đứng im chỗ cũ, cô từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, có xin lỗi thế nào cũng vô dụng, mãi đến khi trong thời gian cô đi vệ sinh, anh bỗng dưng chẳng còn bực bội nữa.

Biết sớm, khi đó cô nên hỏi han xem lý do chính xác anh lạnh lùng là gì.

Nói dối một câu thì đơn giản, che giấu mới là chuyện khó. Cô có thể sẽ phải chuẩn bị một phần nói dối yêu đương, nếu không cô sẽ không nhớ nổi bao nhiêu chuyện mà mình đã dối gạt.

*

Lớp học đầu tiên của buổi chiều, Trần Nhung ở trong phòng vẽ chuyên nghiệp.

Nghê Yến Quy không có giờ học, lúc sắp tan học, cô đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng chuông tan học vang lên.

“Nhung Nhung.” Cô đứng ở trước mặt Trần Nhung, đưa hai bàn tay ra trước mắt anh.

Trần Nhung nhìn cô lúc thì giở lòng bàn tay, lúc thì úp mu bàn tay, không nói lời nào.

Cô nhìn gương mặt thờ ơ của anh, rụt tay về. Xem ra cái ngày đi hái trái cây đó, quả thật không phải vì cô đi rửa tay mà anh hết giận. Cô mỉm cười, nói: “Nhung Nhung, chờ em tan học rồi cùng nhau ăn tối nhé?”

Trần Nhung không muốn quan tâm tới cô, im lặng tầm năm sáu giây rồi mới mở miệng nói: “Hôm nay có môn học tự chọn chụp ảnh, anh muốn đi sớm.”

“Có đi sớm hay trễ thì anh cũng phải ăn cơm chứ.”

“Là môn học tự chọn của anh với Triệu Khâm Thư, buổi tối ăn chung với nhau.”

“Ồ.” Nghê Yến Quy cảm thấy đuối lý, cúi đầu. Trong lúc anh đang lạnh nhạt hờ hững, phút chốc cô không tìm được cơ hội giảng hoà.

Chuông vào học chuẩn bị vang lên.

Vì không muốn để lại ấn tượng xấu cúp tiết học với Trần Nhung, cô quay về lớp học.

Đều là bạn bè chung lớp chung năm, không hề bất ngờ khi cô gặp Lâm Tu ở ngay cửa phòng học. So với việc đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Tu, cô thà thừa nhận lời nói dối của mình hơn.

Cô nhìn thấy, Lâm Tu hét to về phía cô gái đứng bên cạnh cửa sổ: “Lý Quân sư tỷ.”

Nghê Yến Quân nhướng chân mày.

Anh ta chỉ chỉ về phía phòng học liền kề, nói với cô gái: “Tôi học ở lớp này.”

Vào giờ học, Nghê Yến Quy lấy bút chọc chọc sau lưng Lâm Tu: “Cậu quen Lý Quân hả?”

“Ừ.”

“Thân lắm sao?”

“Tàm tạm.”

“Ồ.” Nghê Yến Quy không bất ngờ, Lâm Tu vẫn luôn thích con gái xinh đẹp hào phóng. Thật thần kỳ, cô chơi với Lâm Tu từ bé tới lớn, thế mà lại là hình tượng lý tưởng của nhau.

Nghê Yến Quy nằm gục trên bàn, mắt ti hí, suýt chút ngủ luôn. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô nghe thấy Lâm Tu nói: “Mình về nhà trước đây.”

Cô không ngẩng đầu, dựng thẳng tay: “Bái bai.”

Trong giờ giải lao, Nghê Yến Quy đến WC và đụng mặt Lý Quân.

Nghê Yến Quy đứng trước tấm gương, liếc mắt nhìn một cái.

Lý Quân cũng đang nhìn cô.

Nghê Yến Quy cúi đầu rửa tay.

Lý Quân tiếp tục trò chuyện với bạn.

Trong khoảng thời gian bằng tia lửa xẹt điện, đột nhiên Nghê Yến Quy nghĩ tới một khung cảnh. Ngày cô và Trần Nhung quay video, bên cạnh anh vang lên tiếng hô hoán quen tai.

Giống như lúc chơi ghép hình, sau đó, lại xuất hiện một khung cảnh khác. Là Lâm Tu hỏi cô, Trần Nhung có nói gì không.

*

Buổi tối Trần Nhung và Triệu Khâm Thư tham gia môn chụp ảnh tự chọn, tan học khá muộn.

Triệu Khâm Thư là cao thủ mò mẫm máy chụp hình. Vậy mà ngày hôm nay, Triệu Khâm Thư cảm thấy bản thân bị ghẻ lạnh.

Đám con gái lao nhao vây quay Trần Nhung.

Trần Nhung nhẫn nại, vừa giải đáp xong cái này, lại giải đáp tiếp cái khác.

Một bạn nữ giơ ngón tay cái ra với Trần Nhung: “Giải thích còn rõ ràng hơn cả giáo viên.”

Triệu Khâm Thư lên tiếng: “Hay là mình chụp cho hai người một tấm ảnh?”

Lời nói vừa thốt ra, anh ấy đã nghe thấy có tiếng vang lên sau lưng mình: “Trần Nhung.”

Triệu Khâm Thư cảm thấy ớn lạnh sống lưng, bày ra ánh mắt tự cầu phúc với Trần Nhung. Mà không, anh ấy đã phân tích cho Trần Nhung từ lâu rằng, quen với chị đại thì nhất định phải nếm trải đắng cay trong đau khổ thì mới hơn người khác.

Trần Nhung ngoảnh đầu lại, ánh mắt rất thờ ơ.

Không có gì đặc biệt, Nghê Yến Quy cũng bàng quan lạnh lùng. Cô lườm cô gái đứng gần Trần Nhung nhất.

Lườm một cái, cô gái kia dời đi hai bước.

Mấy cô gái vây quanh Trần Nhung không hẹn mà giống như bị tấn công một cách vô hình, tự động lùi ra ngoài.

Trong nháy mắt, Trần Nhung đã được chừa ra hẳn một đường kính một mét.

Mấy cô nàng kiểu cô kéo tôi, tôi kéo cô trốn sang một bên khác trò chuyện.

Trần Nhung bước tôi, nhiệt tình thảo luận cùng bọn họ.

Dành lại kết giới lạnh như băng đá cho Trần Nhung và Nghê Yến Quy.

*

Hai người bước ra khỏi toà nhà dạy học, bước đi trên con đường trường. Dừng lại dưới gốc cây một lúc, hai bên đều không nói chuyện.

Nhìn thấy bạn học qua lại tới lui, hai người lại đi hướng vào bên đường. Mãi cho đến khi hình bóng bị chắn ngoài ánh đèn đường.

Bóng cây trùng điệp.

Hai tay Trần Nhung nhét trong túi áo khoác, trầm mặc.

Nghê Yến Quy ôm lấy tay: “Không có gì để nói sao?”

“Không có.” Thật sự không có. Cho dù có đi nữa thì hôm nay cũng không thích hợp để lên tiếng. Ai biết được lúc anh sát biên giới mất khống chế, sẽ gây ra chuyện gì với cô.

“Chiêu giả ngu này không dùng ở chỗ em đâu.” Nghê Yến Quy ngửa đầu lên, “Em hỏi anh. Thứ bảy ngày 25 tháng trước, em trò chuyện video với anh, anh bảo mẹ anh sắp dọn cơm. Thật ra, hôm đó Lý Quân ở nhà anh có đúng không?”

Trần Nhung không nói chuyện. Anh không lường trước, cô chỉ dựa vào tiếng gọi mà suy ra được đó là Lý Quân. Rõ ràng tinh thần cô rất nghiêm túc.

Nghê Yến Quy chất vấn: “Anh có quan hệ gì với Lý Quân? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Nếu không đêm nay đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi nơi này.”

Có thể do lời uy hiếp của cô có tác dụng gây sợ hãi, anh lên tiếng: “Lớn lên từ tấm bé với nhau. Giống như em và Lâm Tu vậy.”

“Ai làm chứng cho anh? Thanh mai trúc mã? Em với Lâm Tu là gắn kết như hình với bóng, bạn bè thân thiết nào cũng có thể làm chứng. Còn như anh với Lý Quân, truyền ra ngoài toàn là tin đồn không hay ho.” Có tin đồn, nhưng xưa nay không làm sáng tỏ. Nếu không nói có gì kì lạ thì ai mà tin chứ.

Trần Nhung gật đầu, nhưng không phải bàn về chuyện Lý Quân và anh mà là nói: “Em cũng biết em và Lâm Tu như hình với bóng.”

“Đó là vì em và Lâm Tu quang minh lỗi lạc.”

“Trời lạnh rồi, nên tặng cho cậu ta chiếc khăn quàng cổ, anh cũng sợ cậu ta bị đông cứng cổ đấy.”

“Đừng có cố ý đổi chủ đề, em hỏi mối quan hệ giữa anh và Lý Quân. Anh nói hai người là bạn từ thuở bé, bạn của anh có làm chứng được không?”

“Không cần đến bạn của anh, anh đưa thẳng em đến gặp Lý Quân, hỏi cho ra nhẽ là được.”

“Thôi khỏi.” Một bàn tay của Nghê Yến Quy lấy di động từ trong túi áo khoác ra, “Em hỏi Lâm Tu thử.” Lâm Tu cứ như là chỗ dựa vững chắc.

“Em tin cậu ta, không tin tưởng anh.” Trần Nhung nhìn cô bấm điện thoại. Lâm Tu ở ngay hàng đầu trong danh bạ, không cần bấm tìm, thoáng chốc là đã bấm gọi được.

Cô nói: “Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt.” Lá cây che đậy ánh sáng, màn hình sáng của điện thoại rọi bên gò má cô. Toát lên vẻ lạnh lùng.

Bên kia đã nhấn nghe.

Nghê Yến Quy bực dọc: “Alo.”

Bên kia còn chưa đáp lại.

Trần Nhung nói: “Để cho cậu ta đứng bên cạnh nhìn đi.” Trần Nhung cúi đầu hôn lên môi cô. Đêm nay anh rất thô lỗ, cắn môi dưới của cô một cái.

Nghê Yến Quy quả thật tràn ngập vẻ nghi ngờ, đồng thời cũng tức giận. Cô cũng cắn lại như vậy, còn mạnh hơn anh. Nghe thấy anh bật ra tiếng “Shzzz”.

Trần Nhung cuộn đầu lưỡi lại, tập kích về phía cô. Anh nâng gương mặt cô, ngón tay xoa xoa vành tai cô. Đêm nay cô lười đeo khuyên tai với cả bông tai, vì thế anh có thể bóp được vành tai cô, ra sức từ từ.

Nghê Yến Quy ôm chầm bờ vai anh, xem chuyện môi lưỡi giữa cặp đôi yêu nhau như cách xả giận.

Bên đầu kia của điện thoại, vang lên giọng nói của Cam Nghiên Lệ: “Yến Quy, Lâm Tu đang đi tắm.”

Dừng lại hai ba giây, Cam Nghiên Lệ nói tiếp: “Con đang nói gì? Bên chỗ dì hơi ồn, không nghe rõ tiếng con nói. Chốc nữa Lâm Tu tắm xong thì dì bảo nó gọi cho con có được không?”

Lại lắng nghe thêm một hồi, Cam Nghiên Lệ quay lại, gào với ông chồng của mình: “Ông làm gì thế? Dừng cái nhạc rock của ông lại một chút, có cho người khác nghe điện thoại không hả?”

Tiếng nhạc lập tức thu nhỏ.

Cam Nghiên Lệ vẫn không nghe thấy âm thanh như cũ, bà nhắc nhở: “Cái con bé Yến Quy này, đừng bảo là ngủ rồi vô thức bấm điện thoại chứ?”

Cuối cùng, Cam Nghiên Lệ bấm tắt điện thoại.

Điện thoại của Nghê Yến Quy đã sớm không còn ở bên tai, cô bỏ lại vào túi áo khoác của mình. Nói sao thì cũng không có gì hay ho khi để người lớn nghe thấy động tĩnh lúc môi lưỡi cô hoạt động.

Trên đường trường vang lên tiếng cười hi ha của bạn học. Nếu như mấy người bạn học này cố tình bước sâu vào trong thêm hai ba mét, liếc nhìn một cái là có thể thấy ngay bóng hình hai người đang quấn quýt. Chẳng qua là không ai để ý.

Anh bóp vành tai cô, cô bóp gò má anh. Cả hai không ai nhẹ tay, động tác bên môi lưỡi đeo bám nhất quyết không buông.

Qua mãi một lúc sau mới từ từ buông ra, người nào cũng hổn hển.

Trên đường có bạn học nữ bước tới, đúng lúc như vậy, nói là tỏ tình trên tường của Trần Nhung. Một người cười cười: “Bây giờ mình mới biết, người như Trần Nhung mới là kiểu đàn ông tốt mới nha.”

“Em cắn chết anh.” Nghê Yến Quy cắn giữ môi dưới của Trần Nhung, cắn thật sự.

Trong mắt Trần Nhung u ám không nhìn thấy ánh sáng, âm âm trầm trầm. Anh ấn giữ sau gáy cô, giống như muốn xuyên qua môi lưỡi cô, cắn nuốt cô.

Một nam một nữ, không cam lòng tỏ ra yếu kém. Không biết là ai không tha cho ai, là ai muốn cắn chết ai. Ôm vừa chặt, hôn vừa sâu, tiếng thở dốc từ từ vang lên.

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.