Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 50: 50: Thiếu Nợ



Các bạn đang đọc truyện Chương 50: 50: Thiếu Nợ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Ồ, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?”Nghe giọng nói quen thuộc ấy, không biết vì sao, Giang chưởng quầy như là tìm được chỗ dựa, hốc mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống.Mấy tháng trước đây, Giang chưởng quầy chỉ biết vị khách này họ Phó, còn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng xem từ cách nói năng, kiến thức, cùng với cách xử thế làm người, nàng cảm thấy đối phương không phải người bình thường.Chẳng qua Giang chưởng quầy coi nàng là cứu tinh, nhưng có kẻ lại cảm thấy đám người kỳ quái này là tới quấy rối.

Gã thủ lĩnh hung ác giơ chân đá văng chiếc ghế bên cạnh, trợn trừng mắt quát: “Mắt các ngươi mù à, không thấy các ông đây đang thu nợ sao? Mau cút đi cho ông!”Lời còn chưa dứt, Phó Yểu đã vung ống tay áo lên, mười mấy gã côn đồ đều bị hất bay ngược ra ngoài, “Ồn ào quá.”Nhìn cửa lớn tửu lầu nhà mình bị chọc ra một cái lỗ lớn, còn có khung cửa sổ lung lay sắp đổ, đám người Giang chưởng quầy âm thầm nuốt nuốt nước miếng.Thì ra vị này là người trong võ lâm sao?Phó Yểu thấy bọn họ đều nhìn cửa sổ lọt gió, mở miệng an ủi: “Dù sao tửu lầu này sắp không còn là của các ngươi nữa, có hư cũng không cần các ngươi sửa, đừng đau lòng.”Lời nói này…… càng khiến người ta đau lòng được chứ.Vẫn là Giang chưởng quầy phản ứng lại trước tiên, nàng cười khổ nói: “Ngài đều đã biết?”“Bên ngoài nhiều người vây quanh thảo luận như vậy, ta muốn không biết cũng khó.” Phó Yểu còn phối hợp mà chọc chọc lỗ tai.Nói đến đây, Giang chưởng quầy cũng bất chấp mặt mũi, “Đại Lang thiếu nợ ba vạn lượng bạc, số tiền này chúng ta không trả nổi.

Phó cô nương, không biết ngài có tiện cho mượn?”“Ba vạn lượng bạc mà thôi, ta rất tiện.

Chỉ là ta cho các ngươi thứ các ngươi muốn, các ngươi có nguyện ý trả lại thứ ta muốn hay không đây?” Phó Yểu không nhanh không chậm nói.Nghe được câu đầu tiên, vợ chồng Giang chưởng quầy vui mừng giống như bắt được rơm cứu mạng; đến khi nghe xong nửa câu sau, bọn họ mới phát hiện cọng rơm này khả năng có độc.“Ngài muốn thứ gì?” Tuy hỏi như vậy, nhưng trong nội tâm vợ chồng Dương thị đã nhận định vị Phó cô nương này chỉ sợ cũng nhìn trúng tửu lầu của bọn họ.“Đôi mắt.” Phó Yểu trả lời ra ngoài dự đoán của mọi người, “Ta muốn một đôi mắt.”Điều khiển người giấy buông kiệu ngồi xuống, Phó Yểu chọn một chiếc bàn giữa bọn họ, ý bảo một nhà ba người bọn họ ngồi xuống đối diện, “Ba người các ngươi, đôi mắt của ai cũng được.

Chỉ cần các ngươi đồng ý cuộc giao dịch này, ba vạn lượng chính là của các ngươi.”Khi lời nói của nàng vừa dứt, Tam Nương và Đại Lang đã nâng một cái rương lại đây, ở trước mặt bọn họ mở rương ra, bên trong tất cả đều là hoàng kim ánh vàng rực rỡ.Sức hấp dẫn của tiền tài khiến ánh mắt mọi người đều tập trung ở nó, nhưng không ai có cảm giác vui sướng.Nhiều hoàng kim như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.“Ngài muốn đôi mắt làm gì……” Giang chưởng quầy hỏi vô cùng gian nan.Phó Yểu thuận miệng bịa chuyện: “Ta đang luyện chế một viên thuốc lưu giữ thanh xuân, cần dùng một đôi mắt nghiền nát làm thuốc dẫn.

Viên thuốc như vậy, mới có thể vĩnh viễn giữ gìn mỹ mạo của ta.”“Ọe ——” Tưởng tượng đến cảnh chế thuốc, Dương Anh là người đầu tiên không nhịn được mà nôn khan.Động tác này của hắn khiến cho Phó Yểu chú ý, “Theo lý mà nói, ai gây ra họa kẻ đó đền bù.

Đôi mắt của người trẻ tuổi, ta thích nhất, nếu không thì lấy của hắn đi.”“A không không không.” Dương đầu bếp cùng Giang chưởng quầy vội vàng cự tuyệt.“Ồ? Không giao dịch?”“Giao dịch giao dịch.” Vợ chồng Dương thị lại vội nói.“Vậy dùng đôi mắt của ai giao dịch?” Phó Yểu cảm thấy rất thú vị hỏi.Hai người lại đồng thời im lặng.Sau một lúc lâu, Giang chưởng quầy nói: “Không thể đổi điều kiện khác sao?”Phó Yểu buông tay, “Thứ của các ngươi để ta coi trọng, chỉ có đôi mắt.”Sau khi xác định giao dịch này không phải vui đùa, không khí lại lần nữa rơi vào im lặng.Một nén nhang sau, Dương đầu bếp muốn nói cái gì, lại bị Giang chưởng quầy ấn xuống.“Dùng đôi mắt của ta đi.” Nàng nói.

Nghe ra được cảm xúc trong lời nói của nàng không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, nàng sợ đến mức thanh âm run rẩy, “Bọn họ đều không được, dùng của ta.”“Không được!” Dương đầu bếp vội ngăn cản, “Ai đều không cần đổi, cùng lắm thì tửu lầu này chúng ta từ bỏ.”“Chàng câm miệng!” Giang chưởng quầy lạnh giọng quát lớn, “Tửu lầu này là ta bỏ mười tám năm tâm huyết tạo nên, chàng nói không cần là từ bỏ? Không có tửu lầu này, các ngươi ăn cái gì uống cái gì, Đại Lang đọc sách cưới vợ bạc lấy từ nơi nào?”“Rồi sẽ có biện pháp khác không phải sao?” Giọng điệu Dương đầu bếp gần như khẩn cầu, “Chúng ta có thể mở một tửu lầu khác.”“Biện pháp cái rắm, chàng cho rằng chàng còn trẻ như năm đó, có thể bắt đầu lại sao?!” Giang chưởng quầy hiếm khi nói một câu thô tục.

Đại khái là trút giận lên trượng phu, nàng im lặng một chút lấy lại bình tĩnh: “Nghe ta.

Chàng là đầu bếp không thể không nhìn thấy, Đại Lang là người đọc sách, cũng không thể không có đôi mắt.

Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta hòa ly.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.