Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh Hoa

Chương 26: Ngoại Truyện 10: Hứa Hồng Phi Và Dịch Trình (7)



Các bạn đang đọc truyện Chương 26: Ngoại Truyện 10: Hứa Hồng Phi Và Dịch Trình (7) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Khi Hứa Hồng Phi về đến nhà, điều đầu tiên nó làm không phải là trở về nhà mình, mà là đứng trước cửa nhà Dịch Trình. Nó hít thở sâu vài hơi, rồi mới bắt đầu gõ cửa.

“Cốc cốc cốc!”

“Cốc cốc cốc cốc!!”

Không có ai.

Hứa Hồng Phi nắm tóc, bắt đầu lo âu.

Nó liếc nhìn thời gian trên điện thoại, giờ đã là 20 giờ 30 rồi, sao Dịch Trình lại về nhà muộn như vậy?

Nó không thể nhịn được nữa, mở khoá vân tay rồi nhanh chóng gọi cho Dịch Trình.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Hứa Hồng Phi gọi lại lần nữa.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Không liên lạc được với Dịch Trình, dù biết Dịch Trình không phải là một tên ăn chơi quậy phá gì nhưng nó vẫn vò đầu bứt tai lo lắng.

Nó ngồi trên tấm thảm trước cửa nhà Dịch Trình, nhìn vào điện thoại, bối rối không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc cho Dịch Trình nhưng tất cả đều là tắt máy.

Bên ngoài trời đã rất tối, gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào dãy hành lang tối tăm. Hứa Hồng Phi cúi đầu, cơn buồn ngủ dâng lên, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Trên hành lang tối om, chỉ có màn hình điện thoại luôn sáng lên, toả ra ánh sáng.

Không biết bên ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, lọt vào trong toà nhà, tụ thành những vũng nước lớn nhỏ trên sàn.

Trên đường về nhà, Dịch Trình ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi dùng một chút pin điện thoại cuối cùng để quét mã mua chiếc ô. Vốn muốn mua thêm cục sạc dự phòng nữa nhưng điện thoại đã nhanh chóng hết pin và tắt máy. Dịch Trình sợ bị ướt mưa nên cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngâm mình trong nước nóng.

Anh thu ô lại đi vào hành lang, nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu, vừa lấy chìa khoá chuẩn bị lên nhà thì phát hiện có người đang ngồi trước cửa nhà mình.

Người nọ ngồi ôm gối, đầu vùi vào trong cánh tay, cả người co rúm lại, nhưng bởi vì dáng người quá cao nên trông thật cô đơn.

Dịch Trình nhìn chằm chằm bóng hình đó thật lâu, trong lòng có vô vàn cảm xúc không tên, tất cả cảm xúc dồn nén đều bùng lên, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác xót xa lạ thường.

Dịch Trình hơi xúc động, dẫm chân tại chỗ, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Hứa Hồng Phi bị âm thanh này đánh thức, ngơ ngác ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú có chút ngây ra. Nhìn thấy Dịch Trình trước mặt, nó sững sờ hồi lâu, như để chắc rằng mình không nằm mơ, nó buột miệng nói: “Ông về rồi.”

Nó dựa vào chút ánh sáng lay lắt nhìn Dịch Trình, đôi mắt bỗng trở nên ướt át, nhưng Dịch Trình không thể nhìn thấy.

“Ông biết không, vừa rồi tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy ông không nghe được điện thoại của tôi khiến tôi rất lo lắng. Khi về đến nhà, ông đột nhiên nói rằng ông không còn giận tôi nữa, và nói thuỷ cung ở thành phố X mới mở rất thú vị, muốn cùng tôi đi đến đó. Tôi nắm tay ông, không chờ nổi mà mua vé xe đến phố X, nhưng khi tôi vừa đến sân ga, ông lại biến mất trong đám đông…”

“Dịch Trình, tôi xin lỗi, tôi không biết ông đã nói gì hay đã làm gì vào đêm hôm đó, tôi chỉ biết rằng tôi đã làm ông không vui, là lỗi của tôi. Tôi nhớ ông, cả ngày hôm nay đều nghĩ về ông, ông đã ở đâu? Tại sao điện thoại lại tắt, tôi…”

Giọng Hứa Hồng Phi thay đổi đột ngột, nghẹn ngào nói: “Dịch Trình, tôi muốn đi chơi thuỷ cung cùng với ông, có được không?”

Nhìn vẻ mặt của Hứa Hồng Phi, tim của Dịch Trình chợt thắt lại, ngón tay giấu trong tay áo không kìm được mà run lên. Lần này đến lượt anh khó chịu.

Anh bắt đầu hối hận vì hôm nay anh đã có thái độ không tốt với Hứa Hồng Phi, anh bắt đầu hối hận vì hôm nay đã không về nhà sớm hơn, không ngờ Hứa Hồng Phi lại để tâm đến chuyện anh giận nó như vậy.

Thực ra, bản thân Dịch Trình biết rằng hành động lần này của mình già mồm đến mức nào. Đúng là ẻo lả, nhưng từ khi gặp Hứa Hồng Phi, anh đều không thể kiềm chế được. Rõ ràng có thể biến chuyện lớn thành nhỏ nhưng trong lòng lại không cho phép điều đó. Anh phải đối xử với Hứa Hồng Phi như thế, như thể đó là cách duy nhất khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Nỗi đau trong lòng Dịch Trình càng lúc càng sâu, Anh muốn hứa với Hứa Hồng Phi, nhưng lại không dám nói ra. Anh cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, sợ rằng mình sẽ khóc khi nói ra điều đó, như thế thật quá xấu hổ.

Dịch Trình không nói gì. Anh đi tới chỗ Hứa Hồng Phi, ngồi xổm xuống, ôm cổ nó, rồi sau đó ôm chặt lấy nó.

Dịch Trình cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình bị chấn động, sau đó cũng từ từ dịu xuống. Dịch Trình vuốt lưng nó, nghiêng đầu, giọng khàn khàn: “Đêm đó ông không nhớ mình đã nói những gì thì bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết. Ông nói nhớ tôi, nhớ tôi rất nhiều. Khi hai chúng ta chia xa, tim ông như bị thắt lại, còn nói rằng trong những năm này, bất cứ khi nào ông gặp điều gì đó liên quan đến tình cảm, người đầu tiên ông nghĩ đến đều là tôi…”

Nói xong, Dịch Trình đấm nhẹ vào lưng Hứa Hồng Phi: “Làm sao ông có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy? Là ai đã khiến ông uống rượu? Ông nói không nhớ nhưng tôi lại coi đó là chuyện nghiêm túc. Tôi nghĩ những gì ông nói với tôi đều là vô nghĩa và dối trá.”

Hứa Hồng Phi dường như có tâm sự, nhất thời không nói nên lời. Đôi mắt nhỏ như bị phủ một lớp hơi nước, có chút ánh nước long lanh.

“Tôi xin lỗi…”- Hứa Hồng Phi run rẩy đưa tay lên ôm lấy Dịch Trình. Khi nó vừa cất tiếng, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má, rồi rơi xuống cổ và vai của Dịch Trình.

“Dịch Trình, tôi đúng là đồ vô dụng. Tôi chưa bao giờ dám nói thích ông, ngay cả lúc say cũng không nói rõ ràng, khiến ông không vui.”

“Tôi thích ông, tôi thích ông từ rất lâu rồi. Trước đây tôi chưa từng biết loại cảm giác này là như thế nào, cứ nghĩ đó chỉ là nhớ nhung người bạn cùng lớp chơi chung từ thuở nhỏ, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng đó hoàn toàn không phải như vậy. Loại cảm giác này giống như quan tâm, nhung nhớ, mỗi khi thấy những điều đẹp đẽ liền muốn chia sẻ nó với người ấy… Nhưng tôi nhận ra quá trễ, đến bây giờ cũng không nói ra…”

Dịch Trình siết chặt cơ thể mình, lặng lẽ lắng nghe từng lời của nó, như sợ sẽ bỏ lỡ dù chỉ là một từ, đồng thời cũng muốn khắc ghi tất cả những lời nó nói đêm nay vào sâu trong kí ức, rồi cẩn thận niêm phong lại.

Dịch Trình nắm chặt cánh tay, thấp giọng nói, cuối cùng giọng nói của anh nghẹn ngào khong kìm chế được: “Hứa Hồng Phi, tôi hứa với ông, tôi hứa sẽ đi thuỷ cung cùng ông. Ông thật là… thật sự khiến tôi phát điên rồi…”

“Tôi thích ông, tôi cũng thích ông, Hứa Hồng Phi.”- Dịch Trình đan từng ngón tay của mình vào tay nó, nói rõ từng chữ một.

Hứa Hồng Phi sững người tại chỗ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì lo lắng, lại nghe thấy Dịch Trình nói tiếp: “Ông nhất định muốn tôi phải nói lại? Vậy thì nghe cho kỹ, Hứa Hồng Phi, tôi thích ông, tôi cũng thích ông.”

Sau khi nói xong, Dịch Trình quay người đi, đặt một nụ hôn sâu và dài lên khoé miệng Hứa Hồng Phi.

Khi biết tin Hứa Hồng Phi sẽ đưa đối tượng về nhà, mẹ Hứa đã rất vui mừng ở đầu dây bên kia. Bà hỏi con dâu bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, thích ăn gì, liệu có kiêng khem gì không…

Hứa Hồng Phi liếc nhìn “cô con dâu nhỏ” Dịch Trình đang bình tĩnh ngồi ăn bánh ngọt trên sô pha, lời nói như bị mắc kẹt ngay cổ họng.

“Mẹ, mẹ đã quen biết người này hơn mười năm rồi.”

Mình biết nhau hơn mười năm rồi ư?

Mẹ Hứa vô cùng hụt hẫng khi nghĩ đến các mối quan hệ của Hứa Hồng Phi mà mình biết và không thể tìm ra được cô gái nào bà đã quen biết hơn mười năm.

Cuối cùng, khi mẹ Hứa gần như nhắc đến bà chị hàng xóm gần bốn mươi tuổi chưa lập gia đình, Hứa Hồng Phi đã phá vỡ trí tưởng tượng của bà bằng một câu.

“Được rồi, cuối tuần con sẽ đưa Dịch Trình về.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Mẹ Hứa đờ ra, cái gì? Đưa tiểu Dịch về nhà làm gì?

Đợi đã, đối tượng.

Mẹ Hứa gọi bố Hứa bên cạnh với vẻ mất tự nhiên: “Anh à, đánh em đi, em đang nằm mơ phải không…”

..

Cuối tuần Hứa Hồng Phi đưa Dịch Trình về nhà. Mặc dù không nói gì, nhưng coi như là ngầm thông báo cho phụ huynh.

Mẹ Hứa vẫn còn đang hoang mang những ngày qua, khi nhận được tin tức xác nhận rằng hai đứa thực sự ở bên nhau, bà gần như ngất xỉu.

Bà không ngờ rằng giấc mơ từ hàng chục năm trước lại trở thành hiện thực.

Tuy rằng giới tính không đúng lắm, nhưng bà đã tự mình theo dõi tiểu Dịch lớn lên, nên cũng không có gì gọi là lo lắng cả.

Mẹ Hứa không nói được cũng không mắng được, còn có thể làm gì nữa? Để hai đứa trẻ tự chăm sóc nhau thôi.

Mẹ Hứa xua tay không quan tâm nữa.

Về phần mẹ Dịch, không biết Dịch Trình đã nói gì với họ. Mẹ Dịch cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ có chút sững sờ tại chỗ, vài giây sau, bà mới ngập ngừng nói: “Hôm khác đưa Hứa Hồng Phi về nhà.”

Nghe vậy, Hứa Hồng Phi và Dịch Trình mỉm cười với nhau, và nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

“Tốt rồi, mọi chuyện hiện tại giờ đã được giải quyết xong, tôi cũng là của ông rồi, ông còn muốn gì nữa?”- Dịch Trình nhéo má Hứa Hồng Phi hỏi.

Hứa Hồng Phi cười phát ngốc: “Ngày mai đi học đi.”

“Sao lại đi học?”- Dịch Trình bối rối.

Hứa Hồng Phi giả vờ thần bí không nói gì.

Cho đến ngày nhập học, Hứa Hồng Phi dẫn Dịch Trình đến khuôn viên trường một cách vênh váo. Đến lúc đó Dịch Trình mới hiểu ra, thậm chí có chút dở khóc dở cười.

Cái người này như đang ngầm công khai mình đã có người yêu.

“Ông…”

Vào năm cuối cấp, Dịch Trình và Hứa Hồng Phi đã chuyển đến nơi khác vì gần đến kỳ thực tập.

Dịch Trình chọn làm bảo nghiên (1), còn Hứa Hồng Phi trực tiếp đi làm.

“Không sao chứ?”- Hứa Hồng Phi vội vàng hỏi.

Vẻ mặt Tô Dương bất lực: “Cậu vội vàng cái gì? Cậu thì thiếu gì mấy buổi như này.” Vừa nói hắn vừa thắt chiếc cà vạt trong tay.

“Sao có thể không vội được? Hôm nay là buổi diễn thuyết của Dịch Trình, tôi nhất định phải có mặt.”

“Rồi rồi.”

Tô Dương vừa dứt lời, Hứa Hồng Phi đã vội vàng chạy đi. Cả khán đài đều chật ních người nên Hứa Hồng Phi tìm đại một góc ngồi xuống.

Vừa xong thì Dịch Trình lúc này cũng đã lên sân khấu.

Dịch Trình bình tĩnh nhìn mọi người dưới khán đài, Hứa Hồng Phi cảm giác như có như không Dịch Trình đang nhìn nó. Dưới ánh đèn, Dịch Trình của nó như phát sáng, cho đến khi nó thấy Dịch Trình mỉm cười với mình.

“Kính chào quý thầy cô và các bạn…”

– —————————————————–

(1) bảo nghiên (tên đầy đủ là khuyến nghị sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc theo học chương trình thạc sĩ mà không cần kiểm tra): như tên gọi của nó, có nghĩa là người được giới thiệu không cần làm bài kiểm tra viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác, và sử dụng biểu mẫu đánh giá để xác định sinh viên đó. thành tích học tập, phẩm chất toàn diện, v.v., trong phạm vi cho phép do trường nơi sinh viên đặt trụ sở giới thiệu và được nhận vào làm nghiên cứu sinh sau khi được đơn vị tuyển sinh đánh giá.

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện của Hứa Hồng Phi và Dịch Trình đến đây là kết thúc, và nó sẽ khác một chút so với ban đầu.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.