Tận Thế Vui Vẻ

Chương 36: 36: Thuyền Cực Lạc



Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
“Lão Phàn, chiếc thuyền kia còn đang hoạt động.” Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên bàn nhút nhát báo cáo.
“Hả?” Ông lão đang ngồi gảy micro ngồi thẳng lên.

Khi kim máy phát nhạc đè xuống, giọng nữ ngọt ngào dễ nghe khuếch tán trong không khí giống một loại nước hoa có mùi thanh nhã cao cấp nào đó.
Là “Tôi ở bên bạn” của Carlo · Wang.

Ông lão nhắm mắt lại, nhịp chân một lát theo tiếng ca rồi mới ung dung tiếp tục: “Không phải chứ.

Ly Ly, cô không nhìn nhầm?”
Dường như ông ta không hề có chút bối rối nào.

Nhưng cô gái được ông ta đáp lại thì sợ run cả người, nhanh chóng gật đầu: “Nó đang tiến về hướng “Gia viên”.

Lão Phàn, ông xem…”
“Đom đóm lúc trước lấy đi chưa?”
“Chắc chắn đã lấy đi.” Cô cái cong eo xuống lấy một cái túi nhung nhỏ trong ngăn kéo: “Đều ở đây này.”
“Cho dù bọn họ chống được cơn nghiện thì cũng sẽ không tỉnh táo đến mức có thể trở về điểm xuất phát.” Lão già vuốt bộ râu hoa râm, “Trên thuyền không hướng dẫn, nhật ký quãng đường cũng sẽ không ghi chép tin tức khu vực gần đây.

Bọn họ tìm đường về kiểu gì? Thú vị.”
“Tôi sẽ đi thông báo cho vệ binh, để bọn họ chú ý.” Cô gái lo lắng đứng lên.
“Đừng nóng vội Ly Ly, cô vẫn còn trẻ lắm.” Lão già đi ra phía trước, vỗ vỗ eo của cô gái, thuận tiện lau dầu mỡ trên tay.

Ly Ly run rẩy một cái, hốc mắt có chút phiếm hồng ở góc độ lão già không nhìn thấy.
“Vâng, lão Phàn.” Cô ta cắn môi, lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
“Có thể trở về chứng minh còn có một tí bản lĩnh.

Có bản lĩnh sẽ có ích.

Nếu Dư Nhạc biết chúng ta ở đâu, tên điên kia sẽ phải ra một hạm đội…! cho dù kẻ tới là địch hay là mấy tên vô dụng kia, “Gia viên” vẫn không thể bại lộ được.” Lão già thu tay lại, không quan tâm đến phản ứng của cô gái.
“Bọn họ đã dừng ở cách ba cây số.” Ly Ly vừa nhìn màn hình vừa báo cáo.
“Không ngoài dự đoán, chắc hẳn trên thuyền có người khá thông minh.

Ly Ly, nếu là người xa lạ, cô biết nên làm như thế nào rồi đấy.”
“…Vâng.”

Một bên khác, bầu không khí trên du thuyền nhỏ cũng không căng cứng lắm.
Tưởng Lâm còn đang không ngừng đập trán lên sàn nhà, nước bọt nhỏ xuống mặt đất, những tiếng va đập rầm rầm quả thực khiếp người.

Đáng tiếc hai vị trong khoang thuyền đều không tính là bình thường, sau khi xác định lực va đập sẽ không khiến đầu cô ta bị thương, Nguyễn Nhàn quyết định không để ý đến những tiếng va đập nặng nề kia nữa.

Bây giờ sự chú ý của anh đang ở trên người Đường Diệc Bộ.
“Vô cùng hạnh phúc?” Mất máu khiến Nguyễn Nhàn nhanh chóng đói khát.

Anh lấy một thanh socola từ trong ba lô của Đường Diệc Bộ, cắn một miếng lớn, thanh âm có chút mơ hồ không rõ.
Nguyễn Nhàn không đến mức cho rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời, nhưng nói một cách khách quan, tuổi thơ của mình cách cái từ “hạnh phúc” này hơi xa.

Đây cũng không phải là một loại bất mãn phát ra từ nội tâm, cũng không phải thù hận mà chỉ là sự thật – sau khi mẹ chết, cho dù mình đã bị ấn định là tiềm ẩn nguy cơ thành tội phạm nguy hiểm, nhưng tổ chức công ích vẫn phái ra ba bác sĩ tâm lý.
Chỉ vì tình trạng lúc đó thật sự quá hỏng bét, bọn họ lo lắng anh sẽ lập tức sụp đổ.
“…Chính Nguyễn Nhàn tuyên truyền ra bên ngoài như thế.” Ánh mắt của Đường Diệc Bộ dính lên thanh socola, vài giây sau mới trở về bàn điều khiển: “Mấy năm trước hắn luôn say mê nghiên cứu, về sau tình trạng cơ thể ổn định lại mới trích ra một chút sức lực ra ngoài làm công ích.

Hắn từng được vinh dự là “đại diện xã hội tốt đẹp”, vô cùng nổi tiếng.”
Nguyễn Nhàn nhíu mày lại, vị ngọt nồng đậm quá mức trong miệng cũng không thể phân tán sự chú ý của anh.
Anh chưa từng nói với người ngoài về hồi nhỏ của mình, cho dù là với mẹ nuôi Mạnh Vân, Nguyễn Nhàn cũng không đề cập tới cha mẹ ruột của mình.

Anh cố gắng đóng vai một đứa trẻ bình thường, khóa hết máu me và hắc ám vào cái rương dưới đáy lòng cũng với ác ma giận dữ kia.
Mãi đến khi anh “chết đi”, trong sở nghiên cứu vẫn không có bất kỳ người nào biết được quá khứ của anh.

Cho dù là lúc anh lẻ loi một mình, buông lỏng nhất, anh cũng sẽ không nói những điều này với NUL-00.
Bọn chúng luôn ở trong những cơn ác mộng của anh, bây giờ vẫn còn chưa biến mất.
Nếu như có được quá khứ này mà anh còn được được vinh dự làm “đại diện xã hội tốt đẹp”, vậy con người cũng không còn cách sự hủy diệt quá xa đâu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ tình trạng của con người đúng là không còn cách sự hủy diệt quá xa.

Suy nghĩ này chọc cười Nguyễn Nhàn, anh không quan tâm cười ra tiếng.
Đường Diệc Bộ đặt hai tay lên tay lái, hoang mang chớp mắt, nhìn có chút vô tội.

Thấy con thuyền không còn xóc nảy, Châu Sắt lại bò lên trên đầu hắn lần nữa.

Ba con mắt lộ ra trên thân sắt cũng ngơ ngác nhìn về phía Nguyễn Nhàn.
“Không có gì, chỉ cảm thấy buồn cười.” Đôi mắt của Nguyễn Nhàn còn mang theo ý cười.
“Nếu như để ý, anh có thể đi nghe hắn diễn thuyết, không ít khay nuôi cấy có người còn đặt chỗ trước.” Đường Diệc Bộ thấy Nguyễn Nhàn không có ý định trò chuyện thêm liền lấy nhật ký hành trình trên thuyền ra: “Giọng nói của hai người có độ tương tự là 90,65%.

vô cùng thú vị.

Nếu không phải Nguyễn Nhàn tiến hành mã hóa gen với mình, tôi sẽ cho rằng lúc hắn chế tạo ra anh đã dùng gen của mình.”
“Tôi không cảm thấy thú vị.” Nguyễn Nhàn đáp lại đơn giản.
Lúc trước bệnh tật khiến dây thanh quản của anh sưng lên, càng lớn tuổi âm thanh càng thay đổi.

Vốn dĩ anh cũng không đặt âm thanh vào phạm vi cảnh giới.

Nhưng nhìn phản ứng này của Đường Diệc Bộ, có lẽ một vị “giáo sư Nguyễn” khác có lẽ đã bắt đầu phát biểu ở nơi công cộng sau khi mình trúng đạn không lâu rồi.
Khả năng này trở thành nguy hiểm – “Nguyễn Nhàn” trên xe lăn kia xem như kẻ địch số một của MUL-01, Nguyễn Nhàn không cho rằng não chủ sẽ dễ dàng buông tha cho “sản phẩm” rất giống kẻ địch này là mình.

Phải thay đổi một vài thói quen phát âm mới được, Nguyễn Nhàn âm thầm suy nghĩ.
“Mã hóa gen?” Nguyễn Nhàn mở cửa sổ ra, để càng nhiều gió rót vào thao tác thất.
“Đề phòng MUL-01 lấy gen của hắn chế tạo ra đại quân Nguyễn Nhàn trung thành với não chủ.

Dù sao ký ức của con người có thể sửa được, ở khu tránh nạn đã có sẵn máy xử lý – anh cũng nhìn thấy “thành phố AI” kia rồi đấy.

Nếu như dùng nó để biên tập trí nhớ của một người, toàn bộ quá trình không đến mười giây.”
Đường Diệc Bộ đánh tay lái, vòng qua một quảng trường tráng lệ sụp đổ non nửa.
“Người ta đồn rằng hắn đã cải tiến thuốc quấy nhiễu thân phận, chuyên môn dùng để che giấu DNA của mình.

Chắc Phạm Lâm Tùng cũng tương tự.”
“Cậu đang giảm bớt tốc độ.” Nguyễn Nhàn cố ý đổi chủ đề.
“Nhật ký hành trình đã chấm dứt.” Đường Diệc Bộ bị dẫn đi ngay lập tức, “Tổng bộ của thuyền Cực Lạc sẽ không ngốc đến mức để lộ mình như vậy, chúng ta cách điểm xuất phát trong nhật ký không đến hai cây số, nếu đi tiếp sẽ thiếu số liệu.”
Mà đầu mối duy nhất của bọn họ còn đang điên cuồng đập đầu xuống đất khiến trán mình xanh tím hết.
“Mở nhật ký hành trình ra đi, Đường Diệc Bộ.”
“Anh muốn tính toán ra?” Đường Diệc Bộ kéo dàn màn hình ghi chép quỹ tích hành trình, “Tôi chỉ nhớ một phần số độ trên mặt đồng hồ, có thể sẽ không đủ dùng.”
“Cậu có nhớ vận tốc không?”
“Từng giây một.”
“Vậy thì không thành vấn đề.” Nguyễn Nhàn lướt ngón tay qua mặt đồng hồ, vô số số lượng lướt qua đầu anh: “Ngoại trừ tấn công Phúc Hành Liêm, tôi cơ bản vẫn luôn nhìn số độ của những cái đồng hồ này.”
Anh thu tay lại, dùng ngón tay điểm vào màn hình: “Đường Diệc Bộ, lấy 100m làm đơn vị, truyền số liệu vận tốc lên đi.”
Đường Diệc Bộ ấn một cái tay lên bàn điều khiển, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Nhàn.

Màn hình lấp lóe nửa giây, vô số tin tức vận tốc lít nha lít nhít đóng đầy thành thuyền.

Ngón tay Nguyễn Nhàn trượt theo tia sáng trong hư không, cuối cùng dừng ở một điểm bên ngoài đường thuyền.
“Nơi này, trong phạm vi một cây số Sau đó chúng ta -“
“Duy trì sai số 2km, tốt nhất là để người của thuyền Cực Lạc ngẫu nhiên phát hiện.” Đường Diệc Bộ nhếch miệng, lưu loát xóa số liệu vận tốc đi: “Không tệ, Nguyễn tiên sinh của tôi, anh dùng tốt đấy.”
“…Con người bình thường sẽ không dùng từ ca ngợi “dùng tốt” này.”
“Anh thật tốt.” Đường Diệc Bộ phản ứng rất nhanh, vẻ mặt chân thành.
“Cậu vẫn nên dùng dùng tốt đi.” Nguyễn Nhàn day day thái dương.
“Thế nào mới là biểu đạt thích hợp?” Sự chú ý của Đường Diệc Bộ hoàn toàn dời lên vấn đề mới này: “…Làm tốt lắm? Đứa bé ngoan? Anh thật tuyệt?”
Nguyễn Nhàn âm trầm móc súng máu ra, cố ý để nó phát ra tiếng lạch cạch để Đường Diệc Bộ thấy rõ đây là khẩu chuyên dùng để tấn công.
Robot hình người kia ngậm miệng.
Trong phút chốc trong khoang thuyền chỉ còn tiếng rầm rầm do Tưởng Lâm đập đầu xuống đất.

Thể lực này có thể gọi là dị thường, lúc này người bình thường đã sớm nên mệt mỏi không thể động đậy, trạng thái cố chấp của một kẻ nghiện bị cô ta phát huy vô cùng tinh tế.
Thấy bầu không khí giữa Nguyễn Nhàn và Đường Diệc Bộ khẩn trương hẳn lên, Châu Sắt nhảy xuống khỏi đầu Đường Diệc Bộ theo bản năng.

Nó bật nhảy trên sàn nhà theo tần suất Tưởng Lâm đập đầu xuống đất.

Những tiếng tưng tưng tưng vang đều nhịp, âm lượng lớn gấp đôi.

Toàn bộ khung cảnh có một cảm giác hài kịch quỷ dị.
Nguyễn Nhàn lắc đầu, cất súng đi: “Rẽ phải 35°, tiến lên 893 mét, tôi nghe được đội ngũ năm người trở lên.”
Sau đó anh lưu loát vò rối đầu, giật cổ áo Đường Diệc Bộ ra.

Sau khi biến hai người thành dáng vẻ vô cùng chật vật, Nguyễn Nhàn mới túm lấy Châu Sắt đang vui vẻ nhảy nhét, dùng nó cọ ra không ít vết bẩn trên quần áo hai người.
“Cầu cứu.” Đường Diệc Bộ phối hợp mở đài thông báo của du thuyền ra, “Nguồn năng lượng báo nguy, nguồn năng lượng báo nguy – thỉnh cầu thuyền Cực Lạc cứu viện.”
Sự thật chứng minh, người của thuyền Cực Lạc cẩn thận đến mức đáng sợ.

Tiểu đội bị bọn họ chọn làm mục tiêu chạy đến rất nhanh, nhưng không hề có ý muốn dẫn thuyền về.

Bọn họ đứng tại chỗ chờ ba bộ đồ kim loại được ném tới.
Bộ đồ kim loại bị kéo về rất nhanh, thậm chí còn vòng quanh một hồi lâu, đủ để đầu óc người bình thường choáng váng.

Ngay Tưởng Lâm cả ý thức không rõ cũng được hưởng đãi ngộ này.
Song khi Nguyễn Nhàn bước vào khu tập trung của thuyền Cực Lạc, anh gần như đã hiểu ngay được lý do đối phương cẩn thận-
Một khu trung tâm thương mại sáng đèn xuất hiện ở trước mặt anh.
Bên trong trung tâm không hề bị sụp đồ, nó vẫn được bảo tồn khá hoàn hảo.

Trên từng tầng không còn là cửa hàng bình thường nữa.

Cửa hàng hoa lệ đã được cải tạo thành nơi để ở.

Chỉ nói những nơi mà Nguyễn Nhàn có thể nhìn thấy, sự cải tạo này khá tỉ mỉ, thậm chí còn như được thiết kế riêng.

Toàn bộ không gian rất thoáng khí, anh ngửi thấy nước hoa tươi mát, nơi này không có một tí mùi nấm mốc hay của vật bài tiết nào.

Tiếng nhạc mơ hồ truyền ra từ mấy căn phòng.
Người qua lại cách ăn mặc sạch sẽ, tất cả đèn có thể bật đều được bật.

Thang máy kính trong suốt máy vận hành bình thường, cực kỳ giống dáng vẻ lúc thế giới văn minh còn tồn tại.
Đám tặc đất của thuyền Cực Lạc không quá để ý đến hai người xa lạ, bọn họ đang vội vã tiến lên, thậm chí còn nhìn nhìn về phía dãy đèn xinh đẹp hai bên đường.
“Chúng tôi đã đưa Tưởng Lâm đến phòng điều trị rồi.” Một cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, nụ cười ấm áp: “Vô cùng cảm ơn hai người đã đưa cô ấy trở về.”
Nguyễn Nhàn nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt.
Cô gái đứng trước mặt hai người vài bước mặc một bộ sườn xám thanh lịch tôn lên dáng người có lồi có lõm, mái tóc dài đen bóng bện thành búi tóc xinh xắn.

Ở trong hoàn cảnh điên cuồng này, thậm chí cô ta còn trang điểm nhẹ, đeo trang sức khiến người ta chú ý, nhưng lại không đến mức quá nổi bật.

Nếu bàn về diện mạo, gương mặt kia chưa nói vô cùng xinh đẹp nhưng ngũ quan cũng vô cùng thanh tú.

Nụ cười có khí chất trong sáng như em gái hàng xóm, khiến người ta phải yêu thương.
Điều kiện đầu tiên đối tượng là cô ta nói chuyện là người bình thường.
Nguyễn Nhàn nhìn chằm chằm vành mắt ửng đỏ của cô ta một lát rồi mới gật đầu, rõ ràng là không có ý tỏ vẻ gì thêm.

Nụ cười trên mặt cô ta hơi cứng ngắc.
“Tôi là phó thuyền trưởng thuyền Cực Lạc, Đoàn Ly Ly.” Cô ta ưỡn ngực, hào phóng duỗi một cái tay ra: “Nếu như không chê, hai vị có thể ở chỗ này một đêm, coi như là cảm ơn việc đã đưa chị Lâm về nhà.”
“Đưa về nhà?” Đường Diệc Bộ lập tức bắt lấy từ quan trọng.
Đoàn Ly Ly đảo qua đôi mắt vàng của Đường Diệc Bộ, không che giấu sự kinh ngạc của mình: “Phải…!Đúng vậy, nơi này là nhà của chúng tôi, thuyền Cực Lạc là một đại gia đình.”
“Hoàn cảnh của các cô không tệ.” Nguyễn Nhàn nói, ánh mắt bắt đầu trượt về nơi tản ra mùi thuốc.
“Đó là điều đương nhiên.” Vẻ mặt Đoàn Ly Ly sáng lên chút: “Tôi nghĩ sau khi chị Lâm tỉnh lại chắc chắn cũng muốn tự mình cảm ơn hai người…! Nhìn hai người có vẻ rất mệt mỏi, cho dù không yên tâm về chúng tôi thì ít nhất cũng nên tắm nước nóng, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi hẵng đi.”
Bàn tay đang duỗi ra của cô ta do dự một chút rồi mới lễ phép chạm vào cánh tay Đường Diệc Bộ: “Làm ơn hãy để chúng tôi biểu đạt một chút lòng biết ơn, được không?”
Giọng nói của Đoàn Ly Ly mềm mại trong trẻo, rất có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Nói chuyện đến đây cũng gần đủ rồi, Nguyễn Nhàn nghĩ.

Bọn họ vốn đặc biệt đến đây ở lại, bây giờ một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nếu đưa đẩy tiếp sẽ có vẻ mất tự nhiên.

Dường như người phụ nữ tên Đoàn Ly Ly này có vẻ sợ mình, như vậy để Đường Diệc Bộ đến thương lượng là được.

Thấy Đường Diệc Bộ bị người đẹp kéo cánh tay mà vẫn bình tĩnh, Nguyễn Nhàn không nhịn được sờ bông tai muốn nhắc nhở đối phương chú ý.
Nhưng mà anh đã chậm một bước – Đường Diệc Bộ nhìn xung quanh, sụt sịt mũi rồi cụp mắt xuống.
“Có cơm không?” Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Đoàn Ly Ly, dùng giọng nói cũng vô cùng mềm mại hỏi..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.