Các bạn đang đọc truyện Chương 47 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh họ nhà Nhị cô – Trịnh Gia Minh cười hỏi Kỷ Nghênh Hạ và Kỷ Nghênh Xuân:- “Hai người các em tốt nghiệp cấp ba, cả ngày đều ở nhà nhàn rỗi sao? Không có đi làm việc nhà nông kiếm công điểm?”Sau khi nghe những lời của Trịnh Gia Minh, đôi mắt của Kỷ Nghênh Xuân sáng lên và hỏi:- “Anh Gia Minh, nhà máy của anh có tuyển người không, em có thể đến làm việc trong nhà máy của anh không?”Nếu như có thể làm việc trong nhà máy, ai muốn làm việc nhà nông a, lại nói, cô là học sinh ccaps ba đi làm việc nhà nông, quá mất mặt a! Tuy nhiên, cô ấy chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài, trong thôn có rất nhiều học sinh cấp ba còn không phải trong đất làm việc nhà nông, người ta vẫn là người trong thành đâu!Trịnh Gia Minh ánh mắt lấp lóe, sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói:- “Chuyện này, anh đây cũng không biết a!”Ở nhà mẹ hắn nói với hắn, bảo hắn tìm biện pháp để em họ Kỷ Nghênh Hạ tới trong xưởng đi làm, nhưng em họ của nhà cậu không chỉ có Kỷ Nghênh Hạ, nếu như chỉ đưa Kỷ Nghênh Hạ đi vào làm, Kỷ Nghênh Xuân không được đi, hắn chẳng phải là đắc tội với người ta sao? Cho nên, còn không bằng ai cũng không hỗ trợ, dạng này tốt hơn! Đều không đắc tội!Nụ cười trong mắt Kỷ Nghênh Xuân thu lại, cô khịt mũi nói:- “Anh làm sao có thể không biết a, không phải Nhị cô nói anh làm cán bộ trong nhà máy sao?”Có lẽ là không muốn giúp cô cho nên mới nói như vậy a?Sự tức giận trên mặt Trịnh Gia lóe lên, trên mặt lại cười nói:- “ Em họ Nghênh Xuân, tôi có phải là cán bộ gì đâu, em đừng nghe Nhị cô em nói bậy!”Anh ta thực sự có thể đưa Kỷ Nghênh Xuân vào làm, vấn đề là, Kỷ Nghênh Xuân này quá thiếu tôn trọng anh ta, cho dù là em họ anh ta, muốn nhờ đến anh ta thì phải có thái độ cầu người chứ, nói dễ nghe chút không được sao? Nghe xong công tác không thể nào, mặt kia lập tức liền kéo xuống, hắn thiếu nợ cô ta a, hắn cũng không phải mẹ hắn – Nhị cô của Kỷ Nghênh Xuân – hắn cũng chỉ là anh họ mà thôi.Nếu như không phải vì mẹ mình, một cái em họ, hắn vẫn không thèm để ý.Kỷ Nghênh Xuân khinh thường cười lạnh, giả vờ cái gì mà giả vờ, không muốn giúp thì nói không muốn giúp thôi, nói cái gì Nhị cô nói bậy, Nhị cô của cô ta có nói bậy, cũng sẽ không đến nhà mẹ đẻ trước mặt cha mẹ bà ấy nói bậy.