[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những Ngày Ở Đấu La Đại Lục Cùng Nhân Vật Chính

Chương 64



Các bạn đang đọc truyện Chương 64 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sáng sớm hôm sau, mọi người tính tiền rời khỏi chỗ tạm ở, kết thúc kì huấn luyện thứ hai đầy gian nan thử thách.

Mỗi ngày đối mặt với các dạng đối thủ khác nhau. Mỗi ngày đều vì thắng lợi mà chiến thắng cường địch. Chẳng những đối kháng, còn cùng đồng bọn phối hợp, võ hồn của đối thủ cũng hoàn toàn khác nhau nên cần những đối sách khác nhau, bổ sung kinh nghiệm thực chiến kịp lúc, làm cho bọn Cửu Quái thấy được hiệu quả của đợt huấn luyện trước.

Chiến đấu đòi hỏi tính nhẫn nại, sự nhạy bén cùng với việc bảo toàn thực lực khiến bọn họ từng bước tiến bộ càng rõ ràng. Bằng không bọn họ sao có thể trụ nổi trước lịch thi đấu ba trận một ngày dày đặc như vậy. Càng thi đấu, hiệu quả của đợt huấn luyện ma quỷ kia càng lộ rõ.

Trong đợt huấn luyện này, ngoài việc tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, Đại Sư còn muốn nhóm Sử Lai Khắc Cửu Quái biết điều tiết thể lực.

Trở lại cái thôn nhỏ quen thuộc kia, mặc dù nơi này không có phồn hoa như Thất Thành, nhưng cảm giác là rất thân thiết. Học viện Sử Lai Khắc ở trong lòng Cửu Quái đã sớm được coi là nhà.

Đường Tam và Cảnh Duệ đi về phòng. Sau một khoảng thời gian dài căng thẳng mệt mỏi như thế, đến cả người cuồng công việc như Cảnh Duệ cũng không khỏi muốn lười biếng một hôm. Anh vừa vào phòng liền không màng hình tượng ngã thẳng lên giường.

“Duệ, đi tắm trước rồi hãy ngủ.”

Vừa mới đặt lưng xuống, Cảnh Duệ đã bị Đường Tam kéo lên lại.

“Ngươi ôm ta đi.” Cảnh Duệ đã lười đến không muốn mở mắt, mang theo chút tâm tư nhỏ nhỏ chơi xấu một lần.

Nếu là bình thường, Đường Tam sẽ ôm lấy anh không chút do dự, từ bế lên đến quăng vào thùng nước, động tác liền mạch lưu loát. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Đường Tam, anh không khỏi hé một mí mắt ra xem. Chỉ thấy Đường Tam vẻ mặt cứng đờ đứng ở nơi đó, vành tai khá hồng, cũng không biết là do trời nóng hay là do ngại.

“Sao thế?” Cảnh Duệ mỉm cười hỏi. “Nhanh lên, nếu không lát nữa ta ngủ gục trong thùng là ngươi phải ôm ta ra đấy.”

“Ca, ngươi xác định muốn ta ôm sao?” Đường Tam hỏi lại cách quái dị.

“Cũng không phải chưa ôm lần nào mà. Tới đây.”

Nói rồi làm như không thấy đôi tai ngày càng đỏ của ai kia, chủ động giơ hai tay ra đòi ôm.

Đường Tam bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đương nhiên của Cảnh Duệ, hắn không biết anh đang suy nghĩ cái gì, không biết là anh thật sự không nhận ra điều gì khác lạ, hay là cố tình làm như thế.

Cảnh Duệ nhìn Đường Tam bắt đầu trầm tư, cuối cùng cũng không có tâm tư trêu chọc hắn nữa. Tuy nói người ở thời đại này trưởng thành sớm, nhưng vẻ ngoài hai người mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Tuy cả hai người bọn họ đều không phải là những đứa bé 13 tuổi thật sự, nhưng hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ đến những thứ như tình yêu đôi lứa. Còn quá sớm, ít nhất…

“Tiểu Tam.” Cảnh Duệ ngồi lên, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đang nghĩ chuyện gì?”

Đường Tam hoàn hồn: “Không có gì, chúng ta mau tắm rửa nghỉ ngơi thôi.”

Tiếng nước xối ào ào vang lên trong phòng, trong đó còn loáng thoáng vài câu nói lúc có lúc không của hai người.

“Tiểu Tam, nghe bảo đống ám khí ngươi đồng ý chế tạo cho Thất Bảo Lưu Ly sắp xong rồi?”

“Xong rồi. Ca, ngươi hỏi cái này để làm gì?”

“Cũng không có gì, chẳng qua ta cũng phải đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến để xử lí ít chuyện. Ngày mai chúng ta đến gặp Ninh Vinh Vinh, hỏi nàng khi nào rảnh, chúng ta có thể đến nhà nàng một chuyến.”

“Được.”

Sáng hôm sau.

“Tiểu Tam, dậy thôi. Sắp đến giờ ăn sáng rồi.” Giọng ngái ngủ của Cảnh Duệ vang lên ngay bên tai Đường Tam. Miệng anh thì nói thế, nhưng thân thể gần như không muốn tỉnh dậy chút nào, thậm chí còn có xu thế chui vào ngực Đường Tam ngủ tiếp.
Đường Tam buồn cười nhìn con sâu ngủ nào đó. Cũng không biết từ bao giờ, người luôn thức khuya dậy sớm là Cảnh Duệ đã biến thành một người chỉ cần hắn còn nằm trên giường là lười đi, thậm chí có hôm hai người bỏ luôn bữa sáng, chỉ vì quá đỗi tham luyến sự ấm áp bên cạnh.

Nhưng dù muốn hay không thì hôm nay hai người cũng phải dậy sớm. Cả hai nhanh chóng sửa soạn, ăn sáng rồi bước đến trước cửa phòng của Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Thế nhưng khi đến trước cửa phòng thì đã có một thân ảnh đứng ở đó sẵn rồi.

“Duệ à.” Vũ Văn cười tủm tỉm nhìn anh, “Tao đã nói với Vinh Vinh rồi, sau khi đến Thiên Đấu thì chúng ta sẽ đến Thất Bảo Lưu Ly. Đường Tam chắc cũng có chuyện cần tới đó nên có thể đi chung. Có điều Tiểu Vũ cũng đòi đi theo, nên tao nghĩ là dù sao cũng đã đi rồi, hay là chúng ta đi cả một nhóm luôn?”
Nhìn Vũ Văn một bên nói chuyện, một bên vẫn luôn lưu ý phía trong phòng là Cảnh Duệ liền biết tên này chỉ là lấy cớ để đến đây gặp Tiểu Vũ thôi. Ai không biết còn tưởng tên này nghĩ suy cho tổ chức lắm cơ.

“Biết rồi. Nhưng lần này Tiểu Tam sang đây cũng không phải chỉ vì chuyện đó. Hắn bảo có thứ gì đó muốn cho chúng ta.”

Cảnh Duệ gật đầu nói, sau đó ba người phân công nhau đi gọi những người khác tập trung ở quảng trường. Nhìn một hàng tám người đang nhìn mình, Đường Tam thần thần bí bí đeo một thứ gì đó gọi là Phi Thiên Thần Trảo lên tay, tự mình thị phạm hướng dẫn sử dụng một hồi lâu mới phát cho mỗi người một cái.

Sau khi đã hướng dẫn mọi người biết cách sử dụng xong, Ninh Vinh Vinh ngỏ lời muốn mời mọi người vào thành để đi dạo. Dù sao trong hơn ba tháng ở đây cô nàng cũng không được dạo chơi gì nhiều.
Cảnh Duệ: “Không được, ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm nữa. Mọi người đi chơi vui vẻ.”

Đường Tam cũng nói: “Ta cũng vậy. Tiểu Vũ, đi chơi cẩn thận, đừng quá la cà. Thanh ca cũng rất bận, không thể cùng muội chơi đùa cả ngày được.”

“Gì chứ? Ta đây rất rảnh đấy nha.” Vũ Văn bĩu môi nói, rồi cũng xum xoe tới chỗ Tiểu Vũ giới thiệu chỗ nào chơi vui chỗ nào ăn ngon. Xung quanh hai người mơ hồ hiện ra một vầng hào quang màu hồng phấn.

Kể từ hôm đó, Cảnh Duệ cũng không thấy Đường Tam trở về kí túc xá nữa. Tuy rằng anh biết hiện tại Đường Tam đang ở đâu, nhưng vẫn không thể đi gặp được, thật sự mà nói thì anh vẫn rất bận rộn. Là một tổ chức còn non trẻ, tuy phất lên rất nhanh nhưng ở đế quốc, họ cũng không có tiếng nói bao nhiêu. Chưa nói tới những hoàng thất quý tộc khinh thường Tiêu Dao, ngay cả những thế lực khác cũng không có bao nhiêu nơi thực sự coi trọng họ, trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Vốn là tông môn có xuất thân từ bình dân, Thất Bảo Lưu Ly Tông đương nhiên sẽ không coi thường Tiêu Dao, ngược lại còn rất xem trọng nó, thường xuyên giúp đỡ bọn họ. Thế cho nên có thể nói rằng Thất Bảo Lưu Ly chính là đồng minh vững chắc của họ.

Nhưng sự giúp đỡ của tông chủ Ninh cũng không thể hiện rõ ràng, bằng chứng là việc ngoại trừ việc chế tạo giáp nhẹ được quảng cáo rùm beng lên thì tất cả những chuyện còn lại như giúp đỡ tài chính, làm chỗ dựa (bảo kê), cung cấp một số thông tin quan trọng mà chỉ các cao tầng của đế quốc biết ra, đều không có một người nào biết, trừ những người trực tiếp tham dự là Cảnh Duệ, Vũ Văn và tông chủ Ninh.

Sau ba ngày ngụp lăn trong các cuộc họp liên miên, cuối cùng Cảnh Duệ cũng có thể thoát ra ngoài đi nhìn Đường Tam một cái.
Hiện tại, Đường Tam đang ở trong phòng luyện khí. Vốn Sử Lai Khắc cũng không có phòng này, nhưng lại có một nhà kho nhỏ bỏ trống cách khu kí túc xá không xa, hôm nhập học Cảnh Duệ thấy Đường Tam dừng lại nhìn căn phòng nhỏ suy tư một hồi, liền vung tay chuẩn bị đủ mọi thứ cho bước đầu công cuộc gây dựng lại Đường Môn của Đường Tam – phòng luyện ám khí.

Mới chỉ mở cánh cửa thôi, Cảnh Duệ đã cảm nhận được một trận khí nóng rực phà vào mặt, bên tai là từng tiếng gõ búa mạnh mẽ dứt khoát. Đi vào một đoạn, thứ đập vào trong mắt Cảnh Duệ chính là hình ảnh Đường Tam cởi trần, để lộ nước da màu bánh mật chắc khỏe. Nửa người trên của hắn ướt sũng, từng giọt mồ hôi men theo đường cong cơ bắp chảy xuống, đọng thành một vũng nước nhỏ trên sàn. Hai cánh tay Đường Tam phồng lên, cơ ngực phập phồng theo từng cú gõ.
Tuy chỉ là thân thể của một thiếu niên mười ba tuổi, nhưng đối với Cảnh Duệ mà nói nó lại ẩn chứa sự mị hoặc khôn tả, khiến anh chỉ muốn đem hắn giấu đi, không muốn để người khác nhận thấy được món bảo vật vô giá này…

————————————————————–

Để tui bổ sung đoạn suy nghĩ của bé Duệ cho: “Còn quá sớm, ít nhất…” (Phải đủ 16 tuổi đã)

Theo lịch thì tui lại sắp phải thi cuối kì rồi mấy cô à :(( Mà cái quan trọng là tui chưa học gì hết, khóc trong lòng nhiều chút. QoQ

Tuy thế tui vẫn sẽ trích thời gian ra, mỗi ngày 5-10p gì đó để gõ truyện, mọi người đừng lo, tui không bỏ truyện đâu, tâm huyết đầu đời mà.

Các bạn đang thi và sắp thi ơi, FIGHTING!!!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.