Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 37: Hai chữ bên anh, anh nói trầm thấp lại mập mờ.



Các bạn đang đọc truyện Chương 37: Hai chữ bên anh, anh nói trầm thấp lại mập mờ. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Ba cô vẫn luôn yêu thương cô, nhưng nếu cô phạm vào một sai lầm không đúng nguyên tắc, dáng vẻ nóng giận của ông cũng rất đáng sợ.

Dịch Nhiễm không khỏi rụt rè, chuyện hôm nay cô gây ra đúng là hơi lớn.

Dịch Giang tìm người lo liệu thủ tục bảo lãnh Dịch Nhiễm, đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Dịch Nhiễm mời Thẩm Nghệ Trúc đi cùng mình, đối phương uyển chuyển từ chối, còn lấy điện thoại ra nói mẹ đang tìm mình, Dịch Nhiễm cũng không ép buộc, chỉ dặn dò cô ấy nếu như có việc thì phải tìm mình.

Thấy Dịch Giang xanh mặt, Dịch Nhiễm lôi kéo ống tay áo ông, yếu thế nói, “Ba ơi ba, con đói.”

Sắc mặt Dịch Giang hoà hoãn, “Con muốn ăn gì?”

“Lẩu ạ.” Dịch Nhiễm cười nịnh nọt, rất tri kỷ chọn một quán lẩu Dịch Giang thích ăn.

Dịch Giang dặn dò người bên cạnh đi đặt bàn, sau đó bất đắc dĩ xoa đầu cô, dịu dàng nói, “Có bị thương không?”

“Không ạ.” Dịch Nhiễm cười tủm tỉm trả lời, sau đó cố gắng chuyển sang chuyện khác, “Đợi lát nữa con sẽ gọi lẩu cà chua.”

Dịch Giang hừ lạnh, gõ trán cô, “Đừng cho là ba không biết con đang nghĩ cái gì! Con cũng thật là, không biết tốt xấu gì cả, cái gì cũng không rõ mà đã chạy đi cứu người, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ!”

“Con sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa đâu.” Ở lúc nào đó Dịch Nhiễm vẫn rất thức thời, lúc này nên dũng cảm thừa nhận sai lầm mà không nên chống cự vô nghĩa.

“Hôm nay con về nhà với ba, còn ở ngoài nữa ba không yên tâm chút nào.”

Dịch Nhiễm nghe thế thì nóng nảy, “Nhưng con vẫn chưa thi xong, từ nhà đi tới đài truyền hình quá xa.”

Dịch Giang liếc cô một cái, biểu tình trên mặt không chút mảy may.

“Ngại tốc độ xe nhà quá chậm à?”

Dịch Nhiễm: “…”

“Vậy thì bảo chú Lưu lái trực thăng đưa con đi, còn bớt chuyện kẹt xe phiền phức.”

Dịch Nhiễm: “…”

Đang châm chọc cô đúng không, châm chọc!

Dịch Nhiễm không vui bĩu môi, oán giận nói, “Ba ơi, trong cuộc thi này con không phải người phô trương thế đâu, Lương Nặc mới thích hợp như vậy.”

“Lương Nặc là ai?”

“Thí sinh cuộc thi ba đầu tư đó!”

Trừ Dịch Nhiễm ra, Dịch Giang cũng không để ý tới chương trình này, lại hỏi, “Vậy con là người thế nào?”

Dịch Nhiễm suy nghĩ, tuy rằng khó nói nhưng vẫn đành mở miệng.

“Chắc là ngốc ạ.”

“Cái gì vậy chứ, con ngốc chỗ nào, nhìn vẻ mặt này ở đâu cũng thấy thông minh.”

Dịch Nhiễm thở dài, cái từ thông minh này, người ba thân yêu của cô từng dùng để hình dung chú chó săn lông vàng trong nhà. Nhưng mà bởi vì ông bất bình thay cô, cô vẫn chọn tha thứ cho lời nói chưa lựa từ cẩn thận của ông vậy.

“Là do phòng làm việc của Lâm Chiêu định ra cho con đó, bây giờ con là nhân viên, phải nghe lời cấp trên.”

Vừa nghe thấy Lâm Chiêu, biểu tình Dịch Giang hòa hoãn không ít.

“Nếu đã là công việc thì con phải kiên định một chút, nghe ý kiến của Lâm Chiêu nhiều hơn, người ta có kinh nghiệm hơn con nhiều.”

Dịch Nhiễm nghẹn họng vài giây, nhịn không được trừng ba một cái.

“Ba ơi, ba có tiêu chuẩn kép quá không!”

Dịch Giang xoa đầu cô, “Còn định bày ra tính tình nữa à, con ngẫm lại xem, trên đời này trừ ba con ra, còn ai có thể đối xử tốt với con nữa.”

Tới nơi ăn cơm, Dịch Nhiễm nhìn nồi lẩu cà chua bốc khói, không khỏi thèm thuồng.

Ngồi ăn được một lát, cô mới hoảng hốt nhớ ra chuyện hẹn Lâm Chiêu đi ăn cơm.

Dịch Nhiễm có chút chột dạ móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Chiêu.
“Em xin lỗi, hôm nay em muốn đi ăn với ba, lần sau chúng ta đi ăn nha.”

Lâm Chiêu trả lời rất nhanh, “Ừm, ăn cơm với ba em vui nhé.”

Sao lại tiếp nhận nhanh vậy chứ, chẳng lẽ anh không biết đấu tranh chút nào sao? Dịch Nhiễm lại cảm thấy giận dỗi, “Ba em nói, không yên tâm để em ở bên ngoài, muốn em về nhà.”

Lâm Chiêu lại không trả lời ngay, Dịch Nhiễm bổ sung thêm một câu, “Sau này sẽ không thể cùng nhau tan làm được rồi.”

“Anh muốn gặp em sẽ phải hẹn trước.”

Gửi tin nhắn này xong, cô lại tắt chuông điện thoại.

“Gửi tin nhắn cho ai mà không ăn thế.”

Dịch Nhiễm liếm môi, nhìn trộm biểu tình của ba, thấy vẻ mặt nặng nề của ông là biết lại nghĩ lung tung rồi.

“Với Lâm Chiêu ạ.” Dịch Nhiễm ăn ngay nói thật.

Dịch Giang ừ một tiếng, “Quan hệ của hai đứa bây giờ tốt hơn trước kia nhiều.”
“Lúc trước, ba khen Lâm Chiêu một câu là con lại cãi một câu.”

“Đó là vì trước kia lúc nào ba cũng nói Lâm Chiêu tốt.” Dịch Nhiễm không cam lòng nói, “Con chơi với bạn nam nào là ba cũng nói người ta không bằng Lâm Chiêu, nói Lâm Chiêu là tốt nhất, những người khác đều có tâm tư không kín đáo.”

“Lúc nào ba cũng cảm thấy con là trẻ con, không có ánh mắt nhìn người. Nếu khi đó ba cho con nhiều không gian một chút, con cũng sẽ không phản nghịch như vậy.”

Dịch Giang nhìn con gái, cười nói, “Trưởng thành thật rồi.”

“Mấy lời đạo lý ba cũng không nói lại con rồi.”

Dịch Nhiễm hừ một tiếng, cũng không đáp lời.

“Là ba không tốt, trước kia ép buộc con tiếp nhận Lâm Chiêu, không để cho con lựa chọn. Mấy năm nay ba đã nghĩ lại, cũng cảm thấy có lỗi với cả con và Lâm Chiêu.”

“Bây giờ con cũng không trách ba.” Dịch Nhiễm dừng động tác, “Hơn nữa, gừng càng già càng cay là đúng, ánh mắt ba không tồi, Lâm Chiêu vẫn còn được.”
Mấy chữ cuối cùng khiến Dịch Nhiễm tự cảm thấy chột dạ, bưng ly nước lên uống áp chế cảm xúc của mình.

Cô không kìm lòng được nhớ lại cảnh tượng Lâm Chiêu đẩy mình vào cửa, hôn lên khóe môi cô, trong mắt anh mang theo du͙ƈ vọиɠ đang cố gắng áp chế, hầu kết chuyển động, gợi cảm chết mất.

Nghe Dịch Nhiễm nói xong, Dịch Giang lộ ra nụ cười thoải mái.

“Cảm thấy tốt là tốt, hai đứa ở bên nhau, ba thấy con vui vẻ là được.”

Ăn lẩu xong, Dịch Nhiễm kéo tay ba ra khỏi nhà hàng.

Lúc này, bên cạnh có mấy cô gái đứng thành tốp năm tốp ba nhận ra Dịch Nhiễm.

“Chị là Dịch Nhiễm đúng không?”

Dịch Nhiễm ‘hả’ một tiếng, tuy rằng cúp Tinh Mạn đã chiếu được vài kỳ nhưng cô cũng không coi mình là nhân vật của công chúng.

Cô không được tự nhiên đáp lời, đối phương vô cùng vui vẻ lấy giấy bút trong túi ra.
“Em là fan của chị, tranh chị vẽ trong cuộc thi rất đẹp, nếu như sau này có xuất bản thành tập, em nhất định sẽ tranh mua bằng được.”

Đối phương ngượng ngùng đưa giấy bút, “Có thể ký tên cho em không ạ?”

Tuy rằng Dịch Nhiễm cảm thấy ngoài ý muốn nhưng vẫn rất vui vẻ, khẽ nói cảm ơn rồi ký tên giúp cô bé.

Nhóm người đi rồi, Dịch Nhiễm vẫn đứng đó ngây ngô cười.

“Ba ơi ba, con có fans rồi!”

Dịch Giang từ ái xoa đầu cô, “Con gái của ba vẫn luôn là tốt nhất.”

Dịch Nhiễm đặt ngón trỏ bên môi, làm động tác suỵt, “Ba ơi, khiêm tốn một chút mới khiến người ta tiến bộ, chúng ta khiêm tốn thôi.”

Cô cười ngây ngô, Dịch Giang xoa đầu cô, hai người lên xe không để ý tới ánh đèn flash đằng sau.

Lúc Lương Nặc thu được ảnh chụp, trong lòng mừng rỡ như điên.

Lần này bởi vì chuyện của Tống Dương, hảo cảm của cư dân mạng đối với cô ta ngày càng kém.
Có người nói cô ta hối lộ giám khảo, khoe mẽ mình giàu có.

Sắp tới vòng chung kết rồi, Lương Nặc không muốn thua bởi Dịch Nhiễm và Đặng Vi.

Bây giờ cô ta là hoạ sĩ của lze, muốn chiến thắng dư luận nhất định phải đả thông tư tưởng cho Cố Tắc Yến.

Cô ta tới văn phòng Cố Tắc Yến, không gặp được người muốn gặp mà lại thấy Lương Ngôn đi tới.

Đối phương lười biếng ngồi dựa vào sofa, trước mặt là một ly trà nóng, dáng vẻ này giống như đang đợi người. Lương Nặc không nhìn quen dáng vẻ tự cho là mình thân mật với Cố Tắc Yến thế này, lập tức mỉa mai.

“Chị à, chị cũng không coi mình là người ngoài chút nào nhỉ? Chị cũng đâu phải nhân viên lze, ngày nào cũng chạy tới đây làm gì chứ!”

Lương Ngôn liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói, “Chuyện của chị với anh ấy, em không nên xen mồm vào.” Dừng một chút, lại ngước mắt nhìn em gái mình, trong mắt uyển chuyển gợn sóng mang theo mị hoặc.
“Em tìm A Tắc làm gì?”

Lương Nặc tức giận không thôi, lại không thể phát tác, ném tấm ảnh chụp trong tay xuống trước mặt Lương Ngôn.

“Đây là…” Lương Ngôn cầm xấp ảnh chụp, lật xem từng tấm, vẻ mặt kinh ngạc. Lương Nặc đắc ý cười nói, “Một người chị em của em đi ăn cơm bắt gặp. Chị nhìn xem Dịch Nhiễm đang làm gì, kéo tay một ông già, dáng vẻ này cũng thân mật quá rồi!”

Ảnh chụp khá mờ nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ Dịch Nhiễm, người đàn ông đi cùng cô đã bị che khuất nửa mặt, không rõ chút nào.

Trên ảnh chụp, có bức Dịch Nhiễm lên xe người đàn ông, là một chiếc Roll-Royce.

Nếu đăng lên mạng cũng đủ để gây ra sóng gió.

Hoạ sĩ thanh thuần lại là bạch liên hoa dựa vào quyến rũ đàn ông để đi tiếp. Tin tức này mà công khai, nước miếng của cư dân mạng cũng đủ dìm Dịch Nhiễm chết đuối.
Khiến Lương Ngôn kích động không thôi chính là, nếu Cố Tắc Yến thấy được ảnh chụp này, vậy thì hình tượng Dịch Nhiễm trong lòng anh ta nhất định sẽ bị huỷ hoại.

Một khi như vậy, anh ta nhất định sẽ nhớ lại những chuyện tốt đẹp của họ trước đây.

“Em chuẩn bị xử lý ảnh chụp thế nào.”

Lương Nặc cụp mắt cười lạnh, “Em tính chờ ngày chung kết mới công bố ảnh chụp. Em muốn cô ta đứng ở trên cao rồi ngã xuống vực thẳm, vĩnh viễn không thể xoay người.”

Lương Ngôn khoanh tay trước ngực, thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói, “Sao em lại hận cô ta vậy chứ? Chị nhớ rõ… cô ta cũng không tạo uy hϊếp là bao cho em.”

Lương Nặc cũng không kiêng dè nói thẳng, “Không phải chị cũng hận cô ta sao? Chị vì ai chứ?”

Đáy mắt Lương Ngôn hiện lên vẻ tàn nhẫn, “Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Tình cảm bao nhiêu năm của chị và Cố Tắc Yến, không phải em muốn chen chân là có thể.”
“Vậy cũng chưa chắc, Dịch Nhiễm không phải người đã chen chân vào sao?”

“Chị à, tiếp nhận hiện thực này đi, chị đã là quá khứ rồi.”

“Em nói bậy gì thế!”

Lương Ngôn đang tính nói tiếp thì Cố Tắc Yến đột nhiên đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ, anh ta nhíu mày, “Sao hai người lại ở đây?”

“Không có gì, chỉ là muốn thương lượng với anh ít chuyện vòng chung kết thôi.”

Thừa dịp Cố Tắc Yến không chú ý, Lương Ngôn thu ảnh chụp lại.

Cô ta không thể mạo hiểm như vậy, nếu như ảnh chụp bị Cố Tắc Yến thấy được, khó đảm bảo rằng anh sẽ không áp chế mọi chuyện xuống.

Cô ta cần phải đảm bảo Dịch Nhiễm không có khả năng xoay người, chỉ khi đó, cô ta và Cố Tắc Yến mới có cơ hội.

Dịch Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần bị ba đưa về nhà, nào biết xe vẫn chạy tới chỗ ở của cô và Lâm Chiêu.
“Ba ơi, ba…”

Dịch Giang khẽ cười vỗ mu bàn tay cô, “Lâm Chiêu nói, bây giờ con sống tự lập rất tốt, bản thân biết làm rất nhiều chuyện, bảo ba cho con thêm chút thời gian.”

Là Lâm Chiêu nói sao, anh nói khi nào?

Dịch Nhiễm nghĩ, khóe miệng không nhịn được cong lên. Tuy rằng vui vẻ vì Lâm Chiêu làm công tác tư tưởng cho ba giúp mình nhưng vẫn muốn tỏ vẻ với anh.

“Chờ con về nhà sẽ để ba nếm thử tay nghề của con, bây giờ con đang học nấu ăn rất giỏi đó.”

“Đừng nịnh nọt ba, thời gian không còn sớm rồi, mau về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Tạm biệt ba.” Dịch Nhiễm vẫy tay với Dịch Giang, vẻ mặt mang theo ý cười.

Cô đi thang máy lên phòng, chỉ cảm thấy thang máy quá lâu, thời gian dường như chậm hẳn lại, Dịch Nhiễm nhìn con số tăng lên trước mắt, chỉ cảm thấy một giây dài bằng một năm.
Cuối cùng thang máy cũng dừng lại, cửa vừa mở ra, cô nhanh chóng ra khỏi thang máy, gần như là đồng thời, cửa nhà Lâm Chiêu cũng bật mở.

Thật là vừa hay.

Dịch Nhiễm kinh ngạc nhìn anh, lại thấy đối phương bình tĩnh hỏi, “Ăn cơm vui không?”

Dịch Nhiễm hừ lạnh, “Em cho rằng anh không quan tâm cơ đấy.”

Suy nghĩ một chút, cô lại nói thêm, “Nếu em không trở lại, có phải anh cũng rất vui không?”

Thấy cô lại định bộc phát tính tình, Lâm Chiêu bình tĩnh dựa vào tường, khoanh tay trước mặt, dáng vẻ tuỳ ý lại bức người, “Vậy lúc ấy anh nên làm thế nào?”

Lời vừa nói ra, Dịch Nhiễm đã cảm thấy bản thân sắp rơi vào hố.

Thấy cô lùi bước, Lâm Chiêu lại không định dừng lại.

Anh vẫn duy trì tư thế cũ, con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng dáng cô, “Dịch Nhiễm, em phải nói tới đạo lý chứ.”
Giọng nói anh không nhanh không chậm, đôi mắt khép hờ cười nhạt, dáng vẻ bất đắc dĩ, “Chẳng lẽ muốn anh ngăn cản em không được ăn cơm với ba, ép em nhanh chóng trở về bên anh sao?”

Hai chữ bên anh, anh nói trầm thấp lại mập mờ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.