Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Chương 10: Cô chính là định mệnh của đời anh



Các bạn đang đọc truyện Chương 10: Cô chính là định mệnh của đời anh miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tim Măc Dung Uyên đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn phá tan lồng ngực mà ra. Hình như, anh đã tìm thấy nữ thần của đời mình rồi.Có lẽ bởi vì tầm mắt của Măc Dung Uyên quá mức nóng bỏng, Hàn Mộ Vi cuối cùng cũng đã nhận ra được việc mình đang bị người khác đánh giá. Tuy nhiên, khi cô vừa nhìn về phía anh, ánh mắt liền hoa lên. Kiếp trước cô bị Hàn Mộ Vũ hại, gắn tiếng xấu là chơi bời, lêu lổng, từng bắt cặp với không ít người, dáng dấp có thể coi là ổn, cảnh ôm hôn, thân mật không hề thiếu, vì vậy cô luôn cho rằng mình đã miễn dịch, cảm thấy ghê tởm đối với những người đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ từ lâu, không ngờ hôm nay mới biết mình đã sai lầm. Gặp Măc Dung Uyên lần đầu tiên có cảm giác mình giống như một con ếch ngồi đáy giếng, cái gì mà mỹ nam, cái gì mà ảnh đế, tất cả đều không bằng một góc người đàn ông trước mắt này. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng mm, sắc sảo mà góc cạnh, mỗi đường nét đều ẩn chứa sự mê hoặc mà không mất đi nam tính, giống như một tác phẩm dày công mài dũa của Thượng Đế. Cặp mắt phượng dài hẹp kết hợp với đôi con ngươi màu xanh sẫm tạo nên khí thế vương giả và cao quý không nói thành lời, sống mũi rất cao, môi lá phong câu hồn xen lẫn vài phần cuồng dã, có thể giây sát bất kì người phụ nữ nào. Anh ta ngồi đó giống như một vị vua trên ngai vàng của mình, vừa uy quyền lại vừa đầy sức mê hoặc, tuy nhiên không một ai dám tiếp cận, chỉ có thể quỳ xuống thần phục từ xa. Hàn Mộ Vi khẽ nuốt nước bọt, người này rốt cục có địa vị như thế nào chứ, thật quá mức dọa người rồi.“Thưa Mặc thiếu, đây là cháu gái tôi. Tiểu Vi, con mau chào ngài Mặc đi.”Hàn Mộ Vi nghe cách xưng hô của ông ngoại không khỏi sửng sốt. Phải biết Hàn Thị là tập đoàn có thâm niên hơn bảy mươi năm, liên tục đứng thứ hai cả nước chưa bao giờ suy chuyển, hơn nữa ông của cô cũng từng là người giữ vị trí cao trong quân đội, vì thế nên cũng trở thành một người trên vạn người, người ta nịnh nọt còn chưa đủ, làm gì phảm xum xoe khép nép với ai bao giờ. Vậy mà, hôm nay ông ngoại cư nhiên phải gọi một người trẻ tuổi như thế là “ngài”, hơn nữa còn với dáng vẻ cung kính như thế, người đàn ông này rốt cục là ai mà có thanh thế lớn đến như vậy chứ?

Tim Măc Dung Uyên đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn phá tan lồng ngực mà ra. Hình như, anh đã tìm thấy nữ thần của đời mình rồi.Có lẽ bởi vì tầm mắt của Măc Dung Uyên quá mức nóng bỏng, Hàn Mộ Vi cuối cùng cũng đã nhận ra được việc mình đang bị người khác đánh giá. Tuy nhiên, khi cô vừa nhìn về phía anh, ánh mắt liền hoa lên. Kiếp trước cô bị Hàn Mộ Vũ hại, gắn tiếng xấu là chơi bời, lêu lổng, từng bắt cặp với không ít người, dáng dấp có thể coi là ổn, cảnh ôm hôn, thân mật không hề thiếu, vì vậy cô luôn cho rằng mình đã miễn dịch, cảm thấy ghê tởm đối với những người đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ từ lâu, không ngờ hôm nay mới biết mình đã sai lầm. Gặp Măc Dung Uyên lần đầu tiên có cảm giác mình giống như một con ếch ngồi đáy giếng, cái gì mà mỹ nam, cái gì mà ảnh đế, tất cả đều không bằng một góc người đàn ông trước mắt này. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng mm, sắc sảo mà góc cạnh, mỗi đường nét đều ẩn chứa sự mê hoặc mà không mất đi nam tính, giống như một tác phẩm dày công mài dũa của Thượng Đế. Cặp mắt phượng dài hẹp kết hợp với đôi con ngươi màu xanh sẫm tạo nên khí thế vương giả và cao quý không nói thành lời, sống mũi rất cao, môi lá phong câu hồn xen lẫn vài phần cuồng dã, có thể giây sát bất kì người phụ nữ nào. Anh ta ngồi đó giống như một vị vua trên ngai vàng của mình, vừa uy quyền lại vừa đầy sức mê hoặc, tuy nhiên không một ai dám tiếp cận, chỉ có thể quỳ xuống thần phục từ xa. Hàn Mộ Vi khẽ nuốt nước bọt, người này rốt cục có địa vị như thế nào chứ, thật quá mức dọa người rồi.“Thưa Mặc thiếu, đây là cháu gái tôi. Tiểu Vi, con mau chào ngài Mặc đi.”Hàn Mộ Vi nghe cách xưng hô của ông ngoại không khỏi sửng sốt. Phải biết Hàn Thị là tập đoàn có thâm niên hơn bảy mươi năm, liên tục đứng thứ hai cả nước chưa bao giờ suy chuyển, hơn nữa ông của cô cũng từng là người giữ vị trí cao trong quân đội, vì thế nên cũng trở thành một người trên vạn người, người ta nịnh nọt còn chưa đủ, làm gì phảm xum xoe khép nép với ai bao giờ. Vậy mà, hôm nay ông ngoại cư nhiên phải gọi một người trẻ tuổi như thế là “ngài”, hơn nữa còn với dáng vẻ cung kính như thế, người đàn ông này rốt cục là ai mà có thanh thế lớn đến như vậy chứ?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.