Thỏ Hoa Đào

Chương 85: Ngoại truyện 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 85: Ngoại truyện 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trans: Mei

Cuối cùng theo ý kiến của Nhạc Quỳnh Quỳnh, bốc thăm quyết định xem đứa bé theo họ ai.

Kết quả bốc thăm ra “Nhạc”.

Trước khi sinh bé con hai người họ đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, con trai có, con gái có. Nhạc Quỳnh Quỳnh vì cái tên thật của mình mà nghĩ đủ tên hay cho bé con, không muốn bé con đến nỗi như mình, từ nhỏ đã bị cười nhạo.

Cô tức giận kể cho Ninh Tây Cố chuyện lúc nhỏ mình trải qua: “Lúc em mới học viết chữ, em hay viết sai chữ “Mỹ”, hay quên viết nét ngang, có một lần lại viết sai, cô giáo vì muốn cho em một bài học, nói em viết sai tên, cho 0 điểm, trên đường về nhà em vừa đi vừa khóc, khóc cả đoạn đường.”

“Lúc nhỏ em gầy xơ xác, cũng chẳng có tâm tư gì về làm đẹp, em suốt ngày ra ngoài chạy loạn, phơi nắng đến mức da đen xì, mấy đứa con trai trong lớp trêu chọc em nói em như hạt đậu đen héo mà lại tên là “Mỹ Lệ”. Ngày nào em với bọn họ cũng đánh nhau, lại còn trở bà trùm đanh đá trong trường”

“Cứ mỗi lần em tự giới thiệu tên mình, mọi người phía dưới đều cười trộm… Từ nhỏ đến lớn đều vậy. Mặc dù em biết bố mẹ gửi gắm nguyện vọng tốt đẹp vào cái tên này, nhưng ở vị trí đứa trẻ mà nói thực sự rất uất ức.”

Ninh Tây Cố: “Được, vậy chúng ta đặt cho bé yêu cái tên dễ nghe, vừa có nội hàm nhưng lại vừa không khó viết.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Anh thấy cái nào được?”

Ninh Tây Cố chọn ra mấy cái tên trong danh sách, Nhạc Quỳnh Quỳnh bắt bẻ cái này không hay cái kia không được, hoa lệ khí thế thì chê quá trang trọng, đơn giản dễ hiểu thì chê quá tầm thường, Ninh Tây Cố bất lực nói: “Em đến chọn một cái đi, anh nghe chị hết.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh tức giận: “Anh rõ ràng là đang qua loa lấy lệ với em, anh không để tâm chút nào.”

Ninh Tây Cô: “…”

Nhưng nhũ danh của bé cưng đã có rồi, gọi là “Bình Nước Nhỏ”.

Vừa mới sinh được mấy ngày, Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn cảm thấy mệt muốn chết, mỗi ngày ngoài ăn thì cũng chỉ ngủ, ngủ tới choáng váng.

Ninh Tây Cố đã sớm sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty từ lâu rồi, thuê người phù hợp quản lý công ty, còn mình thì chạy đi chăm vợ ở cữ.

Buổi chiều nọ cô tỉnh dậy, bởi vì ngủ đến ngu người, quên mất chuyện mình đã sinh em bé rồi, vẫn cứ nghĩ con vẫn trong bụng. Cô vừa mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Ninh Tây Cố đang cầm cái gì màu hồng đi qua đi lại bên cửa sổ, giống như là bình giữ nhiệt, khát khô muốn cháy cổ họng, cô cất giọng khàn khàn nói: “Em khát, em muốn uống nước.”

Ninh Tây Cố đi đến bên bàn: “Được, anh rót nước cho em.”

Lúc đó Nhạc Quỳnh Quỳnh bốc hỏa tức giận nói: “Nước vừa mới sôi nóng như vậy uống sao được? Không phải tay anh đang cầm bình nước ấm đó sao? Anh đưa nước trong bình của anh cho em uống không được à?”

Ninh Tây Cố thật sự bị cô chọc cười, anh đến gần cho Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn “bình nước màu hồng” trên tay mình: “Em nhìn xem, đây là bình nước sao? Đây là cục cưng em sinh đó!”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn kĩ, đúng thật là cục cưng bé nhỏ bọc trong tã lót màu hồng, cô không khỏi đỏ mặt lên, người mẹ như cô đúng là mơ hồ, nhưng vẫn muốn cứng miệng cãi bướng: “Thì, thì ai bảo tay anh to như vậy, cục cưng lại nhỏ, nằm trong tay anh có khác gì cái bình nước đâu.”

Thế là, nhũ danh của cục cưng được đặt là “Bình Nước Nhỏ”.

Tên thật chọn hết tên này đến tên khác, cuối cùng chọn được cái tên Nhạc Tiểu Phàm.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhớ trước khi mình kết hôn cùng Ninh Tây Cố, cũng từng cùng mấy chị em thảo luận về những điều không đáng tin cậy của tình chị em. Đàn ông trẻ tuổi không đủ trưởng thành, không có tinh thần trách nhiệm, anh vẫn là nửa trẻ con, để anh chăm trẻ con đúng là khiến người ta lo lắng.

Nhưng cô nghĩ ngược lại, không phải cứ trẻ tuổi là không có tinh thần trách nhiệm, người đàn ông không có trách nhiệm thì bất kể bao nhiêu tuổi cũng không có.

Những thứ cần dạy Ninh Tây Cố cô đều nghĩ xong rồi, nhưng hoàn toàn không cần dùng đến, Ninh Tây Cố còn quan tâm đến việc chăm con hơn cô.

Thời gian trước còn dành thời gian học lớp đào tạo nuôi dưỡng con cái, nếu không phải cô quyết không đồng ý, Ninh Tây Cố đã hài lòng thỏa dạ định đi thi chứng nhận chăm em bé rồi.

Theo cách nói của Ninh Tây Cố thì là: “Anh từ nhỏ đã không được bố nuôi dưỡng, chưa từng nhận được tình thương của bố, anh tuyệt đối không thể để con cũng như vậy. Nếu như vậy rất dễ giống như anh, không chịu nhận cha.”

Đối với anh, trong khoảng thời gian này gia đình quan trọng hơn sự nghiệp.

Có lẽ vì chính bản thân anh cũng không rõ một người bố tốt phải làm thế nào, cho nên tất cả anh đều tự mò theo tiêu chuẩn mà anh tưởng tượng.

Hai người họ đều là lần đầu kết hôn, lần đầu sinh con, mọi thứ đều không biết, may mà vẫn nuôi Bình Nước Nhỏ đâu ra đấy.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không khoe ảnh Bình Nước Nhỏ lên mạng xã hội.

Không phải vì muốn bảo vệ quyền riêng tư hay gì, bình thường cô cũng rất thích xem ảnh những đứa trẻ xinh xắn mà người khác đăng lên, rất ngưỡng mộ.

Trước khi sinh con cô đã bắt đầu dùng app thử kết mặt hai người xem con của bọn họ nhìn như thế nào, xem xong cô cảm thấy tim sắp bắn ra ngoài, cảm thấy vợ chồng họ nam anh tuấn nữ xinh đẹp, trai tài gái sắc, thế này chẳng phải sẽ sinh ra một tiểu mỹ nhân sao?

Nhưng lại có chút lo sợ: Nhỡ chẳng may bé con lại chọn những chỗ không đẹp của hai người họ kết hợp lại thì phải làm sao?

Sau đó sau khi sinh con, lần đầu nhìn thấy bé con, xấu đến mức trong lòng cô kêu lộp bộp, cô cố gắng tự an ủi bản thân: Đứa trẻ nào vừa mới sinh ra cũng giống như khỉ đít đỏ nhăn nheo, lớn lên sẽ đẹp.

Nhưng đã qua mấy ngày rồi, cô vẫn chưa thấy nhan sắc của Bình Nước Nhỏ nhà cô đảo nghịch, mỗi lần bế bé con cô lại bắt đầu sầu muộn: “Phải làm sao mới được đây?”

Ninh Tây Cố ở bên cạnh gọt hoa quả cho cô nghe cô than ngắn thở dài, hỏi: “Cái gì phải làm sao?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh che tai bé con lại thấp giọng khẽ nói với Ninh Tây Cố: “Anh nói xem bảo bối nhà chúng ta cứ xấu thế này, không xinh đẹp lên được, sau này người ta nói “bố mẹ con đẹp như vậy sao con lại xấu thế này?”, thế chẳng phải là ám ảnh thời thơ ấu sao?”

Ninh Tây Cố thực sự không biết trong đầu Nhạc Quỳnh Quỳnh cả ngày toàn nghĩ cái gì nữa, anh cũng vô thức hạ thấp giọng, hơi tức giận, nói thật lòng: “Xấu chỗ nào? Bình Nước Nhỏ nhà chúng ta không thể xấu được, Bình Nước Nhỏ là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới.”

“Đáng yêu thì đáng yêu.” Nhạc Quỳnh Quỳnh lén lút nói: “Nhưng làm người cũng phải thực tế.”

Ninh tây Cố cau mày hỏi: “Em nói kiểu gì vậy? Cổ họng không thoải mái à? Anh pha nước mật ong cho nhuận giọng nhé?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Không thể để cục cưng nghe thấy em chê con được, anh sau này cũng phải nhớ, ở trước mặt bảo bảo chúng ta phải khen con đẹp trai, đáng yêu, để con tràn đầy tự tin biết chưa?”

Nói xong cô cúi đầu trêu bé con trong lòng, híp mắt cười với bé con, ngón tay chọt chọt vào gò má trắng mềm như đậu hũ của nó, giọng nói tươi sáng hơn: “Ah, ah, Bình Nước Nhỏ nhà mình thật dễ thương, thật xinh đẹp.”

Sự bực tức của Ninh Tây Cố cũng tiêu tan hết sạch rồi, khóe môi anh bất giác cong lên, đi đến cạnh cô ngồi xuống.

Bên cạnh giường trũng xuống, Nhạc Quỳnh Quỳnh không quay đầu lại mà vẫn trêu chọc bé, một nụ hôn bất ngờ rơi trên má.

Cô quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của Ninh Tây Cố, mắt anh sáng ngời trong veo, dường như vẫn còn có vài phần tính khí trẻ con, nói những lời khen ngợi một cách vô cùng chân thành: “Chị, chị cũng là người mẹ đẹp nhất trên thế giới.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh bật lại anh: “Không khách quan.”

Ánh mắt Ninh Tây Cố tràn đầy ý cười, dịu dàng nói thêm: “Thế giới của anh.”

Bình Nước Nhỏ được khoảng 8 tháng, đôi vợ chồng trẻ Nhạc Quỳnh Quỳnh và Ninh Tây Cố bắt đầu đưa con đi làm cùng.

Các chị em cuối cùng cũng được gặp bảo bối nhà Nhạc tổng và Ninh tổng, vây quanh khen ngợi không ngớt.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe mà hơi chột dạ, nhận định rằng những lời đó đều là tâng bốc khách sáo. Nhưng chính cô cũng tự cảm thấy Bình Nước Nhỏ không đẹp xuất sắc, mắt không to lắm, sống mũi cũng không cao, nhưng thực sự là càng lớn càng dễ thương hơn. Trẻ con ấy mà, trắng trẻo sạch sẽ, làm sao có thể xấu được. Nhất là lúc cười, đáng yêu đến mức trái tim cô cũng tan chảy.

Công ty bọn họ vốn dĩ có nhiều nhân viên nữ, Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng là sếp nữ, đương nhiên không phản đối nhân viên nữ muốn có con. Mấy năm nay chị em lần lượt thành gia lập nghiệp, sếp dẫn đầu, mọi người đều mang con theo. Sau khi có thêm nhiều trẻ con, vì an toàn và đảm bảo công việc, cô dứt khoát thành lập nhà trẻ trong công ty, thuê chuyên gia giúp chăm sóc những đứa trẻ.

Nhưng Ninh Tây Cố vẫn thích tự mình mang theo con bên cạnh hơn, Nhạc Quỳnh Quỳnh có lần nói đùa, nếu Ninh Tây Cố có túi của cá ngựa đực, chắc chắn anh sẽ giấu con vào trong túi.

Cũng may Bình Nước Nhỏ nhà họ không sợ người lạ, lại rất ngoan ngoãn. Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy Ninh Tây Cố trông con rất tốt, cô có thể trốn đi nghỉ ngơi đương nhiên sẽ trốn rồi.

Chỉ là làm biếng nhiều trong lòng cô cũng có chút hổ thẹn, cảm thấy có phải mình quá không có trách nhiệm không. Thế là cô hỏi Ninh Tây Cố: “Anh cả ngày mang theo bé cưng, không cảm thấy rất phiền sao? Ngay cả đi bàn chuyện làm ăn cũng mang theo, không phiền à?”

Ninh Tây Cố thành thật nói: “Cũng có lúc có ích, anh cố ý mang theo, Bình Nước Nhỏ có tác dụng lắm đấy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghi hoặc: “Như thế nào?”

Ninh Tây Cố trang nghiêm đáp: “Anh để xe đẩy con bên cạnh anh, nếu đối phương nói đến chỗ anh không đồng ý hoặc là không theo tiết tấu, anh sẽ nói người ta đợi một chút, con tôi bị sao đó rồi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cười lớn: “Sao anh nham hiểm như vậy chứ.”

Ninh Tây Cố dang tay nhún vai: “Anh quả thực phải mang con theo mà, con là to nhất.”

Lúc đó Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, Bình Nước Nhỏ nhà họ từ nhỏ đã ở cạnh bố, bị những thủ đoạn thâm hậu ảnh hưởng, cũng không biết lớn lên sẽ thế nào nữa.

Thật sự làm cô lắng.

Bình Nước Nhỏ bắt đầu học mẫu giáo năm 3 tuổi.

Giai đoạn này cũng có thể đại khái nhìn ra được tính cách của bạn nhỏ rồi, không giống bố lắm, cũng không quá giống mẹ, ai nói chuyện với cậu nhóc cậu cũng cười cười, dáng vẻ lười nhác, không thích chủ động nói chuyện với người khác. Nhưng người khác nói chuyện với cậu, cậu cũng không rụt rè sợ hãi, cậu thích đọc truyện tranh, nghe truyện cổ tích, ngồi chơi một mình cả ngày.

Ngày đầu tiên đưa cậu nhóc đi học, các bạn nhỏ khác khóc đến rách tim rách phổi, cậu không ầm ĩ làm loạn, hỏi: “Bao giờ mẹ đến đón con?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “3 giờ chiều”

Bình Nước Nhỏ gật đầu, xem đồng hồ của mình: “Vâng.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh vốn đã nghĩ xem nên dỗ dành con trai thế nào rồi, kết quả hoàn toàn không cần dùng đến.

Bình Nước Nhỏ ôm cổ cô, hôn “chụt” một cái lên mặt cô, nói: “Tạm biệt mẹ.” Sau đó thì đi theo cô giáo.

Cô quay đầu, càng nghĩ càng hoảng, cân nhắc với Ninh Tây Cố: “Anh nói xem con trai chúng ta có phải bị ngốc không, sao thằng bé lại không làm ầm lên?”

Ninh Tây Cố hồi lâu không lên tiếng: “Không làm loạn còn không tốt sao? Thằng bé từ nhỏ đã được chúng ta đưa đi chạy nhảy khắp nơi, ngày nào cũng gặp người lạ, thằng bé không sợ người lạ đến mức nào em không biết sao.”

Hôm đó đúng giờ đón con trai về, Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ phải quan tâm con trai, hỏi: “Cục cưng, ngày đầu học ở trường mầm non con làm những gì? Có vui không?”

Bình Nước Nhỏ nghĩ nghĩ, tách từng ngón tay chậm rãi nói từng chuyện: “Chơi xếp gỗ, ăn cơm, chơi trò chơi, hát, xem hoạt hình.” Cậu nhóc gật đầu: “Ừm, rất vui. Ngày mai vẫn muốn đi chơi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh thì thầm với Ninh Tây Cố: “Thật không giống con em sinh, lại có thể thích đi học.”

Ninh Tây Cố lập tức phản bác: “Em mà nghiêm túc học tập thì cũng học rất tốt mà, không giống em chỗ nào chứ? Thông minh hoạt bát như mẹ vậy.”

Mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ lên tức khắc

Việc đi đón con trai tan học cũng khá phiền phức, sau khi Nhạc Quỳnh Quỳnh đưa con đi học thì lười biếng trốn việc.

Sau khi trở về nhà, cô thấy bạn nhỏ ủ rũ không vui, không khỏi chột dạ: “Con sao vậy?”

Bình Nước Nhỏ ngồi trên đất chơi lego nói: “Mẹ, mai mẹ đến trường đón con được không? Con quen được một người bạn thân.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ trong lòng, ồ, muốn để mẹ gặp bạn con sao?

Sau đó nghe con trai nói: “Con nói với bạn là mẹ của con rất xinh đẹp, xinh như công chúa ấy, cậu ấy nói muốn nhìn công chúa.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “?!”

Tâng bốc mẹ con như vậy luôn? Vậy thì phải đi rồi!

Mẹ nó, hai bố con nhà này người này tâng bốc còn giỏi hơn người kia, cô buồn bực, liệu có phải hai bố con một lớn một nhỏ này lén hợp tác lừa cô không? Thôi bỏ đi, lười nghĩ, dù sao cuộc sống của cô cũng rất vui vẻ.

Mà cuộc sống của cô quả thực rất thuận lợi.

Cô không thiếu tiền, có sự nghiệp của riêng mình, sống hòa thuận với Ninh Tây Cố, con cái ngày ngày càng lớn, cũng đã học được cách tự chăm sóc bản thân, cô lại không đặt nặng vấn đề thành tích, không bận tâm chút nào. Những lúc rảnh rỗi cô sẽ để anh chồng nhỏ đưa cô và con trai đi kiếm đồ ăn ngon, hoặc là đi du lịch, dù sao thì cũng không thiếu tiền, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.

Nhưng trong khi họ trải qua ngày tháng êm đềm, có người lặng lẽ theo dõi họ mấy năm nay lại không nhịn nổi nữa rồi.

Cuối tuần nọ.

Sau khi Bình Nước Nhỏ 4 tuổi, họ bắt đầu đăng ký cho con trai không ít lớp học năng khiếu, không phải là muốn cậu nhóc học thành phượng hoàng trong bầy người, mà chỉ muốn tìm chỗ để gửi con mà thôi, nếu cậu bé không muốn đi thì không cần phải đi.

Nhưng Bình Nước Nhỏ nhìn thì trầm lặng yên tĩnh, thực ra cậu nhóc có hứng thú với rất nhiều thứ, cái gì cũng muốn chơi một chút. Nếu cậu đã thấy hứng thú thì đương nhiên sẽ báo danh cho cậu, vừa hay vợ chồng họ cũng có nhiều thời gian hưởng thụ thế giới hai người.

Suy cho cùng con trai có ngoan đến đâu thì cũng vẫn là cái bóng đèn sáng mù con mắt.

Thế là vừa đón Bình Nước Nhỏ từ trường mẫu giáo ra là lập tức đưa đến lớp học đánh cờ học cờ vây.

Bình Nước Nhỏ năm nay 5 tuổi rưỡi, không cao so với các bạn cùng tuổi, vẫn xếp vào top nhỏ người, không gầy cũng không béo. Cặp má hồng hào phúng phính, tóc ngắn đến ngang tai đen nhánh mềm mại, trên người còn mặc đồng phục mầm non, áo sơ mi kiểu Anh với áo lót bên trong, còn đeo cả cà vạt nhỏ, bây giờ cậu bé thực sự rất xinh đẹp gọn gàng.

Vừa bước vào lớp, cậu nhóc đã chào thầy giáo: “Con chào thầy Vương.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cười chào hỏi: “Chào thầy Vương, tôi gửi cháu ở đây, lúc tan học chắc bố thằng bé sẽ đến đón.”

Thầy Vương đáp lại: “Được, được.”

Bình Nước nhỏ tìm đến chỗ ngồi ngồi vào. trước tiên là nghe giảng, sau đó tự học, tự chọn người chơi cùng.

Cậu đang cúi đầu, đầu lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào bàn cờ, một bóng hình lớn phủ lên từ phía trước, tiếp đó chủ nhân của cái bóng, một ông lão ngồi xuống đối diện cậu. 

Cậu ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn một cái, cậu chưa gặp người này ở lớp cờ bao giờ, thế là quay đầu lại nhìn thầy giáo, nhưng không thấy thầy đâu.

Bình Nước Nhỏ ngồi ở chỗ nghi hoặc một lúc, cậu ngẩng đầu ngước nhìn ông lão không mấy hiền từ hòa nhã này, ngẫm nghĩ rồi nói: “Chào ông.”

Ông lão sững người, cười đáp: “Chào cháu.”

Bình Nước Nhỏ hỏi: “Ông muốn chơi cờ cùng cháu sao?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.