Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt

Chương 33: Ngươi Muốn Ta Chết Đến Thế Sao!



“Bốp” ——
Đũa trong tay Lý Doanh bị gãy làm đôi.
Vân Thanh Từ mặt không đổi sắc, nói: “Bất hiếu có ba điều, mà không có con nối dõi là tội lớn nhất, thần cũng chỉ vì muốn tốt cho bệ hạ.”
“Vân Thanh Từ.” Hơi thở Lý Doanh nặng trĩu, khàn giọng nói: “Ngươi nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Ta là quân hậu của bệ hạ.” Vân Thanh Từ như lẽ dĩ nhiên nói: “Vốn nên vì bệ hạ phân ưu.

Trước kia là ta không hiểu lý lẽ, hiện giờ ta muốn làm một quân hậu tốt, hy vọng bệ hạ có thể hợp tác.”
“Ta đúng là đã từng hy vọng ngươi có thể hơi lý trí một chút.” Lý Doanh nói: “Nhưng ta chưa từng nói, hy vọng ngươi sẽ giống như các đời hoàng hậu chăm chồng dạy con…”
“Thần không phải vì bệ hạ, thần vì thần.” Vân Thanh Từ nhìn thẳng hắn, nói: “Bệ hạ chọn nữ nhân Vân gia sinh long chủng, việc này đối với ta, đối với Vân gia mà nói, đều là chuyện vô cùng tốt, bệ hạ, không phải là ngài muốn bồi thường cho ta sao?”
Lý Doanh mím môi, bất ngờ đứng dậy, phất tay áo rời đi.
“Bệ hạ.”
Giọng nói của Vân Thanh Từ khiến hắn dừng ở cửa: “Bệ hạ hãy suy nghĩ cho thật kỹ, mấy ngày này thần sẽ chuẩn bị trước.”
Lý Doanh đưa lưng về phía y, sống lưng im lặng cong xuống, phút chốc lại ưỡn thẳng, sải bước nhanh chóng rời đi.
Vân Thanh Từ thong thả ung dung ăn xong bữa sáng, sai người báo tin cho tướng phủ.

Cùng lúc đó, xe ngựa của Lý Doanh cũng dừng trước cửa tướng phủ.
Vân tướng nhận được tin tức Vân Thanh Từ truyền đến, nói muốn từ trong gia tộc Vân thị chọn ra một nữ tử xinh đẹp nhập cung, cảm thấy khiếp sợ bất an, chuẩn bị muốn vào cung cùng Vân Thanh Từ nói rõ mọi chuyện.
Xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Dù sao đó cũng là Vân Thanh Từ yêu Lý Doanh sâu đậm, làm sao có thể chủ động dâng nữ nhân đến bên Lý Doanh được?
Tuy y thật sự nghĩ thông rồi cũng là chuyện tốt, nhưng Vân tướng sợ nhất là lỡ như y vì cãi vã với Lý Doanh mà làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận.
Dù sao y vẫn là quân hậu, vẫn chưa thật sự hòa ly với Lý Doanh.
Kết quả chưa đi Lý Doanh đã tới đây rồi, Vân tướng vội vàng ra cửa nghênh đón, vừa ra tiền sảnh, hắn đã như gió bước tới gần, giọng nói khàn khàn: “Thầy.”
Vân tướng ngước mắt lên, nhìn thấy hai mắt đen nhánh của hắn hơi ươn ướt, đột nhiên nhớ đến thiếu niên thiên tử lúc mới đăng cơ, mỗi khi bãi triều, sẽ chậm rãi từ trên long tọa bước xuống, cúi đầu ngồi trước bậc thang ngẩn người.
Có một lần để lại ấn tượng rất sâu sắc, thiếu niên tay áo rộng đặt trên đầu gối, đầu vùi sâu trong tay áo rộng, nhỏ giọng nói: “Thầy, con không muốn làm hoàng đế nữa.”
Ông giữ lễ quân thần, cùng Liễu Tự Như phân ra đứng hai bên hắn, nhẹ nhàng thở dài: “Bệ hạ, không thể nói những lời mất tinh thần ấy.”
“Bằng hữu xa lánh, thầy trò cách lòng, mẹ con tính kế…!Ngôi vị hoàng đế này, rốt cuộc có gì tốt chứ?”
Liễu Tự Như vội vàng nhắc nhở: “Bệ hạ!”
Vân tướng vẫn đứng yên không nhúc nhích, ông chỉ bình tĩnh mà ôn hòa cảnh cáo hắn: “Thiếu quyết đoán cũng không thể làm hoàng đế, bệ hạ, mau đứng lên, trở về Giang Sơn điện đi.”
“Những lời như vậy về sau không được nói nữa.”
Ông không nói gì thêm nữa.
Thiếu niên thiên tử tay áo rộng khép hờ, thật lâu cũng không có tiếp lời.
Khi đó, Vân tướng nghĩ, có lẽ hắn hy vọng giống như lúc còn là thái tử, hai thầy trò ngồi cùng một chỗ tâm sự, nếu Lý Doanh có thắc mắc gì đều có thể được nghe ông giảng giải.

Nhưng quân thần thì khác.
Bọn họ phải đề phòng lẫn nhau, e sợ có một người thay lòng đổi dạ trước.

Vân tướng không thể coi hắn là học trò nữa, Lý Doanh cũng không thể coi ông là thầy nữa.
Hoàng đế, hắn là người tôn quý nhất trên đời này, quốc thịnh, hắn thiên thu vạn đại, quốc suy, hắn tiếng xấu muôn đời.
Mặc kệ trong lòng hắn có không tình nguyện cỡ nào, hắn đều phải tiếp tục ngồi xuống vị trí này, hơn nữa không thể để lộ ra một chút sợ sệt nào.

Hắn là hoàng đế, cho dù chỉ là một con rồng con, cũng phải bộc lộ ra sự uy vũ của một con rồng, nếu không, triều thần, dân chúng, địch quốc sẽ xem thường hắn.
Ông chỉ có thể dạy hắn, đặt quốc gia lên hàng đầu, cũng chỉ có thể dạy hắn cách làm một hoàng đế tốt.
Vạn loại tâm sự trong lòng hắn, đều chỉ có thể tự mình gặm nhấm, bởi vì người thân cận với hắn sẽ bị người ta ghen ghét, nếu có một ngày hắn trưởng thành trở thành một đế vương chân chính, những người hiểu rõ những tâm sự thiếu niên của hắn, hoặc là chứng kiến thời kì bẽ mặt của hắn đều có thể sẽ mất mạng.
Lễ quân thần, không xa không gần, chỉ nói những chuyện cần nói, bàn những chuyện cần bàn, là khoảng cách vừa chuẩn.
Vân tướng đầu cũng không ngoảnh lại rời đi.
Dẫn đầu kéo dài khoảng cách với thiên tử trẻ tuổi của mình, đây là bước đầu tiên ông dạy hắn trở thành hoàng đế.
Vân tướng dẫn hắn đi tới thư phòng.
Trải qua bảy năm, thiếu niên đã đến nhược quán*, hắn đã làm rất tốt, Vân tướng vô cùng vui mừng, nhưng cũng không dám xem thường hắn.
*Nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán).
Tác giả: Kiều Dữu.Truyện được dịch bởi: Bông (feifei)
Ông đã không còn là kẻ ác bức bách thiên tử trưởng thành, ông hiện tại chỉ là thần tử, mặc kệ hôm nay Lý Doanh tới tìm ông vì điều gì, ông cũng chỉ có thể rửa tai lắng nghe.
Lý Doanh không mặc long bào, chỉ mặc thường phục, lúc vào cửa không ngồi ở chủ vị, mà an tĩnh ngồi ở ghế dưới.
Vân tướng cũng theo hắn ngồi ở ghế dưới, cùng hắn mặt đối mặt, nói: “Bệ hạ hôm nay đến đây, vì cớ sự gì?”
“Vừa rồi là người của quân hậu sao?”
Vân tướng không giấu diếm, nhưng nhanh chóng giải thích: “Quân hậu muốn thông báo với lão thần, chuẩn bị mấy nữ tử tốt đưa vào cung, để bệ hạ chọn lựa tuỳ lúc sinh hạ long chủng.”
“Thầy cảm thấy việc này có thỏa đáng không?”
“Cái này…!Tất nhiên là không thỏa đáng.” Vân tướng cân nhắc dùng từ, nói: “Trong cung có rất nhiều phi tử, bệ hạ thích nữ nhi nhà nào thì chọn nữ nhi nhà ấy, không nhất thiết phải là nữ nhi Vân gia, hành động này của quân hậu, có chút vượt quyền.”
Ông tận lực khách quan kể lại lỗi của Vân Thanh Từ, trong lòng hơi bồn chồn.
Lý Doanh cầm chén trà, nhớ lại kiếp trước Vân tướng vì Vân Thanh Từ mà đến quỳ gối cầu xin.
Hắn vừa mới ngủ sâu giấc thì bị Liễu Tự Như đánh thức, vội vàng đi ra khỏi tẩm điện, nhìn thấy Vân Tướng rưng rưng nước mắt quỳ trong điện Giang Sơn.
Đó là lần duy nhất kể từ khi hắn lên ngôi, Vân tướng ở trước mặt hắn lộ ra cảm xúc chân thật.
Hắn mặc áo đơn, đi nhanh tiến lên đỡ ông, áo choàng trên vai rơi xuống đất, Vân tướng lắc đầu: “Lão thần có lỗi, năm đó lão thần dạy bệ hạ, không thể có tư tình nam nữ, nhưng hôm nay, lão thần lại muốn vì đứa con bất hiếu kia…!Đến thỉnh cầu bệ hạ, nể cái thân già nua này của thần, cho phép nó hồi cung.”
Ngày đó, ông bị Vân Thanh Từ bức bách đến không còn cách nào khác.
Vì thế chỉ có thể đến trước mặt hắn cầu xin.
Lý Doanh đứng thẳng người, Liễu Tự Như nhặt áo choàng rơi dưới đất lên rũ rũ, lại khoác lên vai hắn.

????ìm‎ đọc‎ ????hêm‎ ????ại‎ ||‎ ????????U????????????U‎ ????ỆN.????n‎ ||
“Người còn biết bản thân đã già nua ốm yếu.” Lý Doanh nhìn ông, cười nói: “Ta hiểu ý của thầy, thầy đứng lên trước đi, nếu cơ thể nhiễm bệnh thì phải làm sao.”
“Bệ hạ, kính xin bệ hạ, tha thứ cho sự lỗ mãng lần này của lão thần.” Có lẽ là sợ hắn suy nghĩ nhiều, Vân tướng vội vàng dập đầu, ô sa* trên đầu ông lúc tiến vào điện đã tháo xuống đặt ở một bên, trên mái tóc hoa râm chỉ có một cây trâm gỗ, càng làm nổi bật lên vẻ già nua: “Lão thần thật sự, không còn cách nào khác…!Đứa con kia, lão thần không quản được nó, cũng không thể, trơ mắt nhìn nó chết.”
*Mũ ô sa, mũ cánh chuồn, quan tước.

Mũ đội của các quan chức thời xưa.
Lý Doanh không nói gì, sai người lấy đệm hương bồ tới, một cái đặt bên cạnh Vân tướng, một cái lót dưới thân, yên lặng ngồi xuống trước mặt ông.
“Có phải thầy cảm thấy, trẫm làm hoàng đế bảy năm, tâm địa đã sắt đá, ngay cả tôn sư trọng đạo cơ bản nhất cũng không nhớ nữa?”
Liễu Tự Như vội vàng nâng Vân tướng dậy, để ông ngồi trên đệm hương bồ, Vân tướng do dự, hơi mang theo chút sợ hãi: “Bệ hạ, lão thần…”
“Nếu hôm nay thầy lấy thân phận nhạc phụ đến đây, vậy thì ta chẳng qua cũng chỉ là một đứa con khác của người, hôm nay lấy thân phận cha con tâm sự, cha không cần đa lễ.”
Đêm đó, bọn họ nói rất nhiều, không luận quốc sự, chỉ luận tư tình.
Hắn không biết Vân tướng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng lúc ông rời đi, giống như đã bị đả kích, sau đó, ông nhìn thấy hắn thì sẽ luôn hơi cúi đầu, như mang điều sợ hãi.
Lý Doanh hiểu, đó là vì ông cảm thấy bản thân đã vượt quá khoảng cách quân thần, trong lòng không qua được rào cản này.
Hắn còn biết, Vân tướng vẫn chưa đem chuyện tâm sự ngày đó nói cho Vân Thanh Từ biết, có lẽ do đối phương quá ương ngạnh, ông muốn dùng cách này để quở trách, hy vọng Vân Thanh Từ có thể biết kính sợ hoàng đế hơn một chút, không nên lúc nào cũng ở trong hoàng cung gây chuyện.
Bọn họ đều biết, nhưng không ai nói cho Vân Thanh Từ biết, bởi vì bọn họ đều hy vọng y có thể tiết chế lại.
Có lẽ, việc này cũng là một phần khiến Vân Thanh Từ tự sát.
Để y tiết chế cái gì đây, Vân Thanh Từ hiển nhiên, vẫn chưa ương ngạnh đến mức khiến người ta không thể chịu được, nói cho cùng, là do hắn không nói cho y biết tất cả, vì hắn cũng hy vọng Vân Thanh Từ có thể ngoan một chút, có thể hơi hơi coi hắn là một hoàng đế, giữ cho hắn một chút thể diện.
Nhưng hắn rõ ràng là phu quân của y, y đố kị, quá khích, cực đoan, cũng đều bởi vì hắn không cho y đủ cảm giác an toàn.
Kiếp này, không ai ép Vân tướng, vì thế, Lý Doanh hôm nay đến đây, có lẽ là một chuyến tốn công vô ích.
Vân tướng có sự kiên trì của bản thân với tư cách là một thần tử, sau lưng ông là cả đại gia tộc, mỗi một chữ nói ra đều phải thận trọng.
Giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách quân thần như trước, Vân tướng cẩn thận, cũng không có ý bộc bạch tâm sự.
Lý Doanh ngồi một lát, nói: “Thầy cũng cảm thấy, ta nên có con nối dõi sao?”
“Bệ hạ có con nối dõi, có người kế thừa giang sơn, đây cũng là điều bách quan hy vọng.” Vân tướng nói, “Quân hậu bây giờ cũng đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện, luôn giận dỗi nữa, đã bắt đầu biết cân nhắc vì bệ hạ, âu cũng là chuyện tốt.”
Có người kế thừa giang sơn, bách quan đều hy vọng, quân hậu cũng bắt đầu suy nghĩ cho hắn.
Nhưng không ai quan tâm hắn nghĩ gì.
Vân Thanh Từ đã từng một lòng vì hắn đã hoàn toàn không thấy đâu.
Mỗi một bước của y hiện giờ, hoặc là đâm dao vào lòng hắn, hoặc là đang mưu đồ cho gia tộc.
Một đứa con mà thôi, chỉ là, một đứa con mà thôi.
Lý Doanh đứng lên, trầm giọng nói: “Mong thầy tiến cung, khuyên nhủ quân hậu, chuyện con cái, trẫm không làm được.”
Hắn đầu cũng không ngoảnh lại bước ra khỏi thư phòng.
Vân tướng tức thì chuẩn bị ngựa vào hoàng cung, Vân Thanh Từ đã đoán được ông sẽ đến, chỉ là không ngờ ông lại tới nhanh như vậy.
Y sai người chuẩn bị trà, vừa bước ra khỏi bình phong đã bị Vân tướng tức giận lườm một cái.
Vân Thanh Từ đứng thẳng lưng, nói: “Cha…”

“Con ra đây!”
Vân Thanh Từ chậm rãi đi qua, ngồi xuống cách ông rất xa.
Vân tướng tức giận, nói, “Ngồi đây.”
Vân Thanh Từ rầm rì di chuyển qua, đặt ngón tay trên mặt bàn, sau đó bị Vân tướng đánh mạnh một cái.
Vân Thanh Từ suýt xoa, giơ tay lên thổi thổi đầu ngón tay bị đánh đỏ, rầu rĩ nói: “Cha làm gì thế?”
“Giải tán hậu cung là ý của con?”
“Tất nhiên là không.” Vân Thanh Từ nói: “Đều là ý của hắn.”
“Vậy ta hỏi con, con có biết, chọn nữ nhi từ Vân gia nhập cung là lộng quyền hay không!”
“Chuyện này, con đã thương lượng với hắn rồi, hắn sẽ suy xét kỹ, chúng ta chuẩn bị người trước, lúc hắn cần tự nhiên sẽ…”
“Hắn đã đến tướng phủ cảnh cáo cha.” Vân tướng tức giận nói: “Hắn không muốn nữ nhi Vân gia, Vân Thanh Từ, tuy hiện giờ hắn đối xử rất tốt với con, nhưng con cũng không thể ỷ sủng sinh kiêu, nhân cơ hội lộng quyền, đây là tội chết!”
“Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi mà thôi…” Vân Thanh Từ lẩm bẩm: “Làm gì mà nghiêm trọng thế.”
“Vân Thanh Từ!”
Ông tức giận trợn mắt, Vân Thanh Từ trong lòng đầy khó chịu, nói: “Không cần thì không cần, cùng lắm thì chọn trong đám phi tần, sinh rồi thì bỏ mẹ giữ con là được.”
“Xằng bậy!” Vân tướng vỗ bàn một cái, Vân Thanh Từ mở to hai mắt nhìn ông, chỉ nghe ông trầm giọng nói: “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, giấy không gói được lửa! Con tuyệt đối không được làm chuyện hèn hạ như vậy!”
“Chỉ cần làm cẩn thận, không để lại sơ hở…”
Dưới ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng của cha, Vân Thanh Từ dần dần không dám nói gì nữa.
Vân tướng chậm rãi nói: “Nếu làm chuyện ác, cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng.”
Vân gia xưa nay không phải là người lộng quyền, cũng khinh thường lộng quyền, Vân Thanh Từ nhìn ông một lát, bỗng nhiên cảm thấy, kiếp trước cho dù cha vì gia tộc thì cũng sẽ không bao giờ kết bè kết phái mưu lợi riêng.
Sau này tra ra việc Vân gia kết bè kết phái, có lẽ là bị vu hại, hoặc đó chỉ là một kế sách.
Y thật sự muốn có con, lỡ như ngày nào đó Lý Doanh chết, không có con thì sao mà được?
Nếu cha cảm thấy chuyện bỏ mẹ giữ con quá hèn hạ, vậy cũng chỉ có thể hợp tác với người ta, Ninh Nhu không được, dã tâm của cô ta quá lớn, tốt nhất nên chọn một người dễ khống chế.
Vân Thanh Từ tiễn Vân tướng đi, xem ngày tháng, ngày mai là mùng năm, dự kiến là năm sau sẽ đuổi đám phi tần ra khỏi cung, như vậy ngày mai chính là ngày cuối cùng.
Vân Thanh Từ nói: “Triệu Lệ phi tới.”
Lệ phi người cũng như tên, vô cùng mỹ lệ, nàng là con gái của Hàn thượng thư, mà Hàn thượng thư có kết giao rất tốt với Vân gia, nếu có thể hợp tác, vậy chính là tốt lại càng thêm tốt.
Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn hơi sợ Vân Thanh Từ, lúc vào cửa có hơi co rúm lại.
Chuyện như vậy, cũng không thể chỉ dựa vào ý của Vân Thanh Từ, y sai người chuẩn bị bánh ngọt đưa qua, giọng điệu ôn hòa hỏi nàng: “Ngươi có muốn ở lại trong cung không?”
Câu này vừa nói, như thể muốn đuổi nàng ra ngoài vậy, mặt Lệ phi biến sắc, quỳ xuống: “Quân hậu, quân hậu, nếu thần thiếp đã làm gì sai, xin quân hậu chỉ rõ!”
“Ngươi không làm gì sai cả.” Vân Thanh Từ ý bảo tỳ nữ bên cạnh đỡ nàng dậy, nói: “Chỉ là bệ hạ chuẩn bị giải tán hậu cung, thả các ngươi về nhà tái hôn.”
Bệ hạ lại vì Vân Thanh Từ mà làm đến mức này?!
Lệ phi vừa ngạc nhiên vừa không nhịn được hâm mộ, mang theo chút phòng bị nói: “Ý của quân hậu là…”
“Mặc dù lúc trước ta ngang ngược, nhưng nặng nhẹ lợi hại ta vẫn phân rõ, nếu việc này xảy ra, ắt sẽ khiến nhiều người tức giận, đến lúc đó bệ hạ vẫn phải ứng phó với quần thần về việc giục sinh con, sợ là rước thêm nhiều phiền muộn.”
Lệ phi lúc này đã hiểu: “Người muốn giữ lại một mình thần thiếp?”
“Nếu ngươi bằng lòng, sau này hai người chúng ta cùng hầu hạ quân vương.” Vân Thanh Từ nói: “Ta tiết lộ trước nội tình với ngươi, cũng là vì Hàn gia ngươi cùng Vân gia ta có chút giao hảo, ngươi có thể trở về chậm rãi cân nhắc, nhưng chỉ có một cơ hội vào tối mai, bệ hạ áp chế thánh chỉ, chỉ vì muốn để cho mọi người đón năm mới vui vẻ, sau ngày mai, ý chỉ giải tán sẽ được ban hành, chỉ có được bệ hạ lâm hạnh, mới có thể ở lại trong cung.”
Lúc Lệ phi chậm rãi đi ra khỏi Triều Dương cung, trời đã tối, tỳ nữ bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: “Quân hậu là người có tính đố kỵ như vậy, sao có thể đề cập tới loại chuyện này, việc này không biết có phải là nói dối hay không?”
“Y hẳn là nghiêm túc.” Lệ phi chậm rãi nói: “Nếu y vẫn giống trước kia thì việc bệ hạ giải tán hậu cung chính là hợp ý y, y chẳng việc gì phải làm khó ta.”
“Y thật sự muốn cùng ta hợp tác, giữ ta ở lại trong cung.”
“Vậy lý do là gì?”
“Có lẽ là vì bệ hạ.” Lệ phi thở dài, nói: “Tính tình nóng nảy như y, lại có thể dễ dàng khoan dung cho việc này, quả nhiên là yêu bệ hạ đến tận tâm can.”
“Vậy còn cô nương thì sao?”
Lệ phi sửng sốt, cười nhạt, nói: “Ta ư, nếu có thể vì cha làm gì đó, đời này thế là đáng rồi.”
“Bệ hạ thì sao? Người cũng mới gặp ngài ấy được vài lần, cũng không có tình cảm…”
“Chỉ là ngài không có tình cảm với ta mà thôi.” Lệ phi thở dài, bỗng nhiên dừng bước, nín thở nhìn về phía trước.
Nam nhân chậm rãi đi tới, loan giá yên lặng đi theo phía sau, ánh mắt đối phương dừng trên người nàng, sau đó, dần dần đến gần.
Lệ phi và đám nô tỳ lập tức quỳ xuống: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Ánh mắt Lý Doanh thâm sâu dò xét nàng: “Quân hậu tìm nàng có chuyện gì?”
“Quân hậu…” Lệ phi ấp úng nói: “Nói bệ hạ muốn giải tán hậu cung, hỏi thần thiếp, có muốn ở lại trong cung hay không.”
Nàng nghe tiếng năm ngón tay bị siết chặt, theo bản năng cúi đầu xuống thấp hơn.
Nam nhân sải bước rời đi, gió từ vạt áo thổi lên mặt, khiến nàng run rẩy.
Nàng vẫn quỳ đến khi loan giá vội vã đi xa, lúc này lòng bàn chân như nhũn ra được tỳ nữ đỡ đứng lên, mặt trắng bệch nói: “Ngài, ngài có phải đang giận quân hậu không?”
Tỳ nữ nói: “Nô tỳ không hiểu, quân hậu một lòng vì ngày ấy, sao ngài ấy lại tức giận?”
Lệ phi suy nghĩ một lát, nói: “Xem ra ta không có hi vọng rồi, haizz.”
Lý Doanh đến Triều Dương cung.
Vân Thanh Từ đang tưới hoa trong phòng ấm, bình tưới nhỏ bằng bạc được bàn tay trắng trẻo kia cầm, nhìn càng tinh xảo hơn.
Phòng ấm nóng hầm hập, Lý Doanh đứng ở cửa mặt không cảm xúc nhìn y.
Động tác của Vân Thanh Từ không dừng, chỉ lia mắt liếc hắn một cái.
Cả hai đều không nói gì.
Lý Doanh đi vào, đứng trước mặt y, vẫn nhìn y chằm chằm như trước.
Vân Thanh Từ tiếp tục tưới hoa như không có chuyện gì xảy ra, y di chuyển ra xa một đoạn, Lý Doanh cũng đi theo một đoạn, giống như đang cố gắng dùng ánh mắt ép y chột dạ.
Vân Thanh Từ bắt đầu thấy phiền.
Y giẫm lên chân Lý Doanh một cái.
Sắc mặt nam nhân không thay đổi, cũng không dịch ra, vẫn nhìn y.
“Ngươi gọi Lệ phi đến có chuyện gì?”
“Hợp tác.” Vân Thanh Từ nói: “Thần đồng ý với nàng ấy, sau này hai người sẽ cùng nhau hầu hạ bệ hạ, nếu có hoàng tử hoặc công chúa, cũng sẽ cùng nhau chăm sóc.”
“Làm sao có thể có hoàng tử công chúa?”
“Vậy còn không phải là dựa vào bệ hạ sao?”
Lý Doanh nắm lấy cổ tay y, Vân Thanh Từ bị đau, đánh rơi bình tưới nước xuống đất, mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.

Lý Doanh lúc này thả lỏng lực tay, nhưng vẫn nắm lấy y như cũ, nói “Ta nói cho ngươi biết, ta không cần con cái, giang sơn có người kế thừa hay không, không cần ngươi bận tâm.”
“Vậy nếu ngươi chết thì sao?”
Đồng tử Lý Doanh co rụt lại, giọng điệu tức giận: “Ngươi muốn ta chết đến thế sao?!”
“Ta không có nói như thế.” Vân Thanh Từ nói: “Nhưng ngộ nhỡ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Ta lại không thể sinh…”
“Vậy giang sơn này cho ngươi!”
Vân Thanh Từ sửng sốt.
Hốc mắt Lý Doanh phiếm hồng, nói: “Nếu ngươi không muốn thừa tự con của đại ca, thì ngươi đến tiếp quản, Vân gia thế lực lớn như vậy, ngươi muốn giành quyền, không phải là dễ như trở bàn tay sao?”
Vân Thanh Từ càng cảm thấy không hiểu nổi hắn: “Trước kia ta không cho ngươi tiếp cận các phi tần, ngươi vẫn tới cung người ta uống rượu, bây giờ ta đích thân chọn người cho ngươi, ngươi lại không chịu, Lý Doanh, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cứ muốn gây khó dễ cho ta thế sao?”
“Ta hỏi ngươi, ta tới cung người khác uống rượu, được bao nhiêu lần?”
“……!Không nhớ được.”
“Được, vậy ta nói cho ngươi biết.” Lý Doanh nói: “Một lần là Dung phi, nàng có một thế cờ khó, sau khi ta tới thì nói chuyện về ván cờ ấy, vừa mới ra khỏi cửa cung thì gặp ngươi, thời gian ta ở nơi đó đến nửa canh giờ cũng không đến.”
“Còn có Tề phi, nàng không biết lấy từ đâu được một thanh bảo kiếm, ta đi, chân trước vừa đến, chân sau của ngươi đã tới.”
“Ninh phi, ngày đó nàng hẹn ta đến cung uống rượu, ta thừa nhận, lần đó, là ta cố ý muốn uống rượu giải sầu.

Tất cả những sai lầm này, ta nhận.”
“Hai năm qua, ta chỉ đi chỗ mấy phi tử này không đến năm lần, lần nào ta cũng đều giải thích với ngươi, ngươi nói vì sao ta không phái người qua, vì sao phải tự mình đi, nhưng nếu các nàng đã nhập cung, ta dù sao cũng phải ra vẻ một chút, nếu ta cứ luôn ở chỗ ngươi, bách quan sẽ lại ngày ngày dâng tấu chương xỉ vả ngươi…”
“Cho nên ngươi đang thấy oan ức cái gì.” Vân Thanh Từ cắt ngang lời hắn, y ngửa mặt, nghiêm túc nói: “Ngươi chỉ cần ta, bọn họ mắng ta, ngươi không cần ta, bọn họ cũng vẫn mắng ta…!Ta mới là người bị mắng.”
“Ngài oan ức, ngài có hết phi tử này đến phi tử khác nhập cung, tam cung lục viện, thê thiếp đầy đủ, ta ngày ngày chạy theo sau ngài, trơ mắt nhìn ngài phong người ngày ngày gây chuyện với ta làm quý phi, ngài oan ức cái gì…” Vân Thanh Từ không thể hiểu nổi nói: “Nếu như trước kia ngài đều là vì ta, vậy bây giờ ta cũng đều là vì ngài.”
“Vân Thanh Từ…”
“Ngươi có dám nói ngươi không có cố ý phớt lờ ta, ngươi có dám nói ngươi không có ý gây khó dễ ta, ngươi có dám nói lúc ngươi nâng đỡ Ninh phi không phải là vì kiềm chế ta không?!”
“Ta vì muốn ngươi tiết chế lại…!”
“Bây giờ ta đã tiết chế lại rồi.” Vân Thanh Từ nói: “Ngài còn oan ức cái gì nữa, oan ức khắp cái thiên hạ này đều bị bệ hạ chiếm rồi, ta bồi thường cả tính mạng nhưng cũng chẳng có được gì, là ta đáng đời sao?”
Y ác ý nói: “Có phải ngươi muốn ta vẫn giống như trước đây chạy theo sau ngươi, tốt nhất là vì ngươi chết thêm lần nữa không?”
Lý Doanh lui về sau một bước, trán hắn lại điên cuồng giật lên, đau đớn vô cùng.
Vân Thanh Từ vẫn không buông tha cho hắn: “Ngươi ở chỗ ta giả bộ si tình cái gì, nếu như không phải ta quản chặt, hiện tại con cái ngài đều đã chạy đầy đất rồi! Được rồi, bây giờ nếu ngươi muốn hồi tâm chuyển ý, thế thì ta nên thành toàn cho cái gọi là thâm tình của ngài, để ngài gìn giữ cái tự mình cảm động của ngài…!Coi như tất cả những chuyện này, đều là ngài thề non hẹn với ta, thủy chung như một.”
“Ta đáng đời bị ngươi gọi đến, đuổi là đi sao?!”
“Lý Doanh.” Vân Thanh Từ gằn từng chữ nói: “Ngươi thật khiến người ta ghê tởm.”
Sắc mặt Lý Doanh trắng bệch như phấn.
Hắn và Vân Thanh Từ không giống nhau, hắn không phải là người lời nào cũng có thể nói ra.
Nhưng Vân Thanh Từ có thể.
Y châm chọc, mỉa mai, giống như một con nhím, không chút nể nang chống lại mọi kẻ địch.
Hắn đỏ mắt nhìn Vân Thanh Từ.
Vân Thanh Từ lại đến gần một bước, y chăm chú nhìn Lý Doanh, nói: “Ta oan tủi vì ngài cả một đời, ta có nói gì sao?”
“Chẳng qua chỉ bảo ngươi sinh một đứa con mà thôi, cũng không phải là ngươi tự mình sinh, chuyện như vậy, không biết ngươi đã nghĩ tới biết bao nhiêu lần, nhưng ngươi vì muốn làm lại cuộc đời, nên mới nổi giận với ta, như thể ta mới là kẻ tội ác tày trời…là kẻ ép ngươi bất trung.”
“Ngươi không thấy bản thân rất ích kỷ sao?” Vân Thanh Từ nói: “Ta có thể vì ngươi mà từ bỏ tất cả, bây giờ để ngươi vì ta bỏ ra một chút, đứa bé sinh ra cũng là con của Lý gia ngươi, ngươi cằn nhằn muốn làm kẻ trung trinh tiết liệt…!Ngươi có tư cách gì?”
Lý Doanh đỡ đầu, xoay người lui về phía sau, thở gấp, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống.
Vân Thanh Từ đứng thẳng, bủn xỉn thưởng cho hắn một cái nhìn.
“Bệ hạ không thoải mái, về trước đi, ngày mai lại đến cũng không muộn.”
Y xoay người, nhặt bình bạc lên tiếp tục tưới hoa.
Phía sau, giọng nói nho nhỏ của Lý Doanh truyền đến: “Ta không có, ta chưa từng nghĩ tới…!chưa bao giờ.”
“Được rồi.” Vân Thanh Từ đầu cũng không ngoảnh lại nói: “Vậy ngài cho ta một chứng cứ đi, ngài hãy chứng minh, ngài chưa từng nghĩ tới việc muốn có con, chưa từng nghĩ tới việc muốn lâm hạnh các phi tần khác đi.”
“Ta…”
Cổ và mặt Lý Doanh đau đến nổi gân xanh, hắn cố gắng ôm đầu, cúi đầu nói: “Ta không được.”
“Ta đối với nữ nhân…!Không được.”
Vân Thanh Từ dừng động tác, qua thật lâu, y mới quay lại, Lý Doanh ngã ngồi trên mặt đất thở dốc nặng nề, thống khổ ôm đầu, tóc dài tán loạn.
Vân Thanh Từ nhìn hắn một lúc, mới nói: “Ta không tin.”
“Trừ phi bệ hạ bằng lòng để thần tìm tỳ nữ đến thử.”
“Cục”——
Một tiếng giòn vang rất nhẹ, kèm theo tiếng kêu rên rỉ.
Lý Doanh bẻ trật khớp xương cổ tay của bản thân, động tác vô cùng gọn gàng dứt khoát, giống như là đã làm không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ cảm giác đau đớn này đã làm giảm bớt đi cơn đau đầu của hắn.
Cuối cùng hắn cũng ngẩng mặt lên.
Mồ hôi lạnh lăn xuống gân xanh trên cổ.
“A Từ…” Hắn nhìn người yêu trước mặt, giọng nói khàn khàn khó nghe: “Đừng tàn nhẫn như vậy.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.