Thứ Tử Quy Lai

Chương 112-: Đầu Nhập Học



Các bạn đang đọc truyện Chương 112-: Đầu Nhập Học miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*T lại mời mí bợn nghe nhạc nhé, dạo này lịch của t k có time rảnh luôn, bù đầu, hic t tính k gõ nữa để tập trung hơn, vs chuẩn bị đi Thái đu MG của t ….liệu có ai níu kéo t k? ^^~

Hàn Thao bị lời nói của Ninh Uyên làm cho kích động, nhất thời không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào.

Hắn là võ tướng, đương nhiên biết đám nho sĩ ở Nho Lâm Quán kia khó đối phó như thế nào, chưa kể đến đại học giả Hứa Kính An của Nho Lâm Quán cùng Cao Úc đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, vốn có tiếng thanh lưu trong triều, thích lo chuyện người khác, Ninh Uyên nếu thật sự đem rắc rối này đến kiện cáo một nơi như vậy thì sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn ,không dễ dàng kết thúc được nữa, một năm trước, một võ tướng uống say đánh một cử nhân, lại ỷ vào bản thân có công trạng, kết quả làm cho toàn bộ nho sinh Nho Lâm Quán xuất động, đến quỳ trước cửa cung xin lệnh,buộc hoàng đế phải giáng chức tên võ tướng ấy xuống một cấp, hơn nữa còn bắt hắn phải hướng đến người cử nhân kia xin lỗi, sự tình mới dần dần dịu đi.

Ngay cả những vị tướng quân có công trong triều cũng có kết cục này, Lâm Trùng, một thằng nhãi lông tóc chưa đủ, không danh không phận làm sao có thể đắc chí được? Cho dù không bị lưu đày, hắn nhất định cũng không thể nào trốn được tội.

“Thế nào, Hàn thống lĩnh vẫn là không muốn sao.” Ninh Uyên thấy Hàn Thao im lặng không nói lời nào, lông mày lại nhướng lên hỏi lại.

“Ninh công tử nếu đã là cử nhân rồi, hà tất phải đôi co với một tiểu hài tử, không bỏ qua cho nhau được sao.” Hàn Thao nghĩ nghĩ một hồi mới nói: “Đứa nhỏ này quả thật quản giáo chưa nghiêm, ta thay mặt cậu ấy xin lỗi Ninh công tử, nhưng nếu phải đưa đi định tội thì e rằng có chút quá mức, Ninh công tử mặc dù xem như với ta cũng từng thân thích, liền xin ngươi đại nhân đại lượng ,tha cho hắn một lần.”

Hàn Thao thật sự không có thời điểm ăn nói khép nép như vậy, Lâm Trùng ở bên cạnh nghe thấy được, vẻ mặt không thể nào tin được, hắn bởi vì quan hệ của cậu mình, ở trong kinh có không ít con cháu quan viên đến nịnh bợ hắn, Ninh Uyên trước mắt chỉ là một cái thư sinh nghèo kém cỏi, cử nhân thì đã làm sao, biểu tỷ của hắn lại là tâm phúc bên cạnh Thái Hậu kìa, huống chi mới vừa nãy Ninh Uyên còn chỉ chó mắng mèo* mà nói hắn là phường lưu manh du côn, Lâm trùng chịu không nổi nữa, nói lớn :”Tỷ phu, nếu tên này còn muốn làm lớn chuyện thì cứ để hắn đi, chẳng lẽ chúng ta đây còn sợ …..” (NA: nguyên văn là chỉ cây dâu mắng cây hòe, tau thì lại thích chó vs mèo hơn, nhưng cũng cùng nghĩa – nói bóng nói gió, chửi xiên chửi xỏ)

“Ngươi câm miệng!”* Hàn Thao cố gắng đè nén tính khí của mình, Lâm Trùng nói không chút suy nghĩ, hắn không thể không quay lại hét lên, Lâm Trùng bị tiếng gầm của Hàn Thao làm cho giật mình, mắt lập tức đỏ lên, đôi môi bẹt ra, không còn nói một lời nào.(NA: thật sự lúc này muốn để là “thằng chó ,mày im đi” ghê z đó =.=” )

“Được rồi, Hàn thống lĩnh nói cũng có lý, mọi người nên kết thân với nhau, làm ồn ào khó coi quá cũng không tốt.” Ninh Uyên gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm, “Các ngươi đưa ta hai trăm lượng bạc, coi như là tiền bồi thường cho xa phu đi khám đại phu, việc này ta sẽ xem như chưa bao giờ xảy ra.”

Hàn Thao sững sờ, hai trăm lượng, thật đúng là công phu sư tử ngoạm ,nhưng so với cái khác, bồi thường tiền là phương thức khách khí nhất, cho nên Hàn Thao không chút do dự, lập tức phái người đem ngân phiếu tới, xong liền lôi Lâm Trùng vẫn đang còn vẻ mặt đau khổ, đỏ đi một cách dứt khoát.

Ninh Uyên cũng không keo kiệt, trực tiếp đưa xa phu một trăm lượng rồi mới quay lại xe, xa phu-(người đánh xe) bị ăn một roi đau đớn khó chịu, ai ngờ bị đánh lại đánh ra một số tiền lớn như vậy nha, hắn ta mừng đến quên cả đau.
Sau khi hai chiếc xe ngựa của bọn họ rời đi, những người xem cũng không có lập tức giải tán, mà là vẫn đang tụm lại say sưa bàn tán sự việc mới xảy ra, Ninh Uyên có thể chưa biết, bởi vì y đã cho Lâm Trùng, cái tên công tử ăn chơi trác táng một đòn ra oai phủ đầu, làm cho tên tuổi y lan truyền một cách mờ mờ nhạt nhạt trong toàn bộ dân chúng ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hoa Kinh này.

Hàn Thao một đường mang Lâm Trùng trở về nhà, hắn hạ quyết tâm phải dạy dỗ tên tiểu tử này thật tốt, bằng không hôm nay chỉ là đụng tới một tên tiểu tử Ninh Uyên* thôi đã gặp rắc rối không nhỏ rồi, nếu như gặp phải một kẻ khó chơi hơn thì mọi chuyện sẽ như thế nào , chẳng phải muốn liên lụy cả nhà cùng chịu tai ương hay sao(NA: chưa chắc Uyên Uyên của t dễ chơi như m nghỉ đâu, chẳng qua e nó thấy m k đáng thui hà nha nha >”Chỉ là khi bước vào chính sảnh, hắn liền thấy vợ mình là Bàng Xuân Yến đang uống trà cùng với một nữ tử xinh đẹp, ả ta mặc quần áo đẹp đẽ quý phái, trưng diện so với thiên kim danh môn có vài phần hơn hẳn, trên búi tóc còn cài một cây trâm có con phượng hoàng đang lắc lư mà chỉ có nữ nhân hoàng tộc mới đủ tư cách cài, một nụ cười ,một cái chau mày theo trâm cài đung đưa, châu quang thật sự rất lộng lẫy.

Hiếm khi Bàng Thu Thủy không phải vào cung hầu hạ Thái Hậu,rảnh rỗi liền chạy đến nhà riêng của chị mình trò chuyện, hai người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên thấy Hàn Thao nổi giận đùng đùng, xách theo Lâm Trùng đi vào, mà Lâm Trùng thì nghẹn lời, nước mắt giàn giụa, vẻ mặt đau khổ, Bàng Thu Thủy nhìn rất khó hiểu, không kìm được liền nói :”Tỷ phu, có chuyện gì vậy,Trùng nhi làm sao vậy?”
Nhìn thấy Bàng Thu Thủy cũng ở đó, Lâm Trùng giống như không còn kìm được cảm xúc nữa, cố thoát ra khỏi sự kiềm chế của Hàn Thao, nhào xuống bên cạnh Bàng Thu Thủy, ủy khuất nói :”Nhị tỷ, hôm nay tỷ phu vậy mà đi giúp đỡ người ngoài bắt nạt ta, Trùng nhi ủy khuất đến chết, tỷ phải giúp Trùng nhi làm chủ a!”

Bàng Thu thủy vỗ vỗ lưng Lâm Trùng, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Bàng Xuân Yến, Bàng Xuân Yến hiểu được ý tứ, bước đến đỡ lấy cánh tay Hàn Thao, một mặt vỗ lưng nhẹ nhàng giúp hắn thuận khí, một mặt quan tâm đỡ hắn ngồi xuống, quan tâm hỏi: “Phu quân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Có chuyện gì? Hôm nay đệ đệ bảo bối của các ngươi suýt chút nữa là gặp phải đại họa rồi!” Lúc này Bàng Xuân Yến đối với bản thân hắn rất dịu dàng, Hàn Thao muốn nổi nóng cũng khó mà phát tán được, chỉ có thể đè nặng âm thanh xuống, nói: “Nếu các ngươi lại không quản giáo hắn cho tốt, cứ để hắn như vậy, e rằng ngày sau gặp họa sát thân còn coi nhẹ đi.”
“Vậy mà nghiêm trọng như vậy sao?” Bàng Xuân Yến và Bàng Thu Thủy hai mắt liếc nhìn nhau, cuối cùng lại đưa mắt về phía Lâm Trùng, Bàng Thu Thủy nói: “Đệ đệ ngoan, ngươi nói cho nhị tỷ nghe, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ?”

Lâm Trùng lau lau nước mắt giàn giụa trên mặt, lập tức nói càng thêm khí phách, không ngừng thêm mắm thêm muối, không chỉ đem trắng đổi thành đen nói bản thân Ninh Uyên là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác ,xong còn nói bản thân thành một con cừu nhỏ chịu sự hãm hại, Hàn Thao ở một bên nghe xong lại càng thêm tức giận, lập tức ngắt lời tên khốn này, nói: “”Ăn nói xằng bậy, nếu không phải ngươi phi ngựa tung hoành trên đường cái, dùng roi đánh người bừa bãi, thì có xảy ra sự việc như thế này hay không?”

“Ta đánh hắn thì có làm sao chứ? Thân phận như chúng ta, giáo huấn mấy tên tiện dân như vậy, có cái gì là sai sao?” Lâm Trùng vẫn như cũ, tính xấu không đổi, ỷ vào có hai tỷ tỷ chống lưng, liền mạnh miệng tranh cãi cùng Hàn Thao.
“Nhưng hắn ta không phải là một tiện dân, hắn không chỉ xuất thân từ phủ Võ An Bá Giang Châu, hiện tại lại còn là cử nhân, nằm trong danh sách nhập học Nho Lâm Quán, ngươi có biết rằng sự việc nếu làm lớn ra, mấy tên nho sinh ở Nho Lâm Quán không có việc gì làm kia sẽ chạy đến cửa cung mà xin lệnh giáng tội ngươi, ta xem lúc đó ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào!”

“Phủ Võ An Bá?” Nghe xong câu này, đôi mắt của Bàng Thu Thủy đột nhiên trợn tròn, “Phủ Võ An Bá, lẽ nào là gia đình của vợ cũ tỷ phu đây, cho nên người gây hấn với Trùng nhi hôm nay chính là em vợ trước của ngươi ư?”

Bàng Thu Thủy vừa nói xong, Hàn Thao bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào, một lúc sau mới lên tiếng, nói: “Vậy thì thế nào ?”

“Tỷ phu, như vậy là bản thân ngươi không đúng rồi, bây giờ ngươi không nên niệm tình cũ, giúp người ngoài tới la mắng người thân của ngươi nha.” Bàng Thu Thủy sắc mặt có chút khó coi, “Ngươi xem Trùng nhi thật sự ủy khuất, ta nhìn thấy thật là đau lòng a.”
“Ta la mắng hắn? Ta đây rõ ràng là đang cứu hắn!” Hàn Thao thật sự tức giận đến mức nhìn chằm chằm Bàng Thu Thủy mà nói, ngay cả Bàng Xuân Yến cũng nói: “Thu Thủy ngươi nói cái gì đấy, phu quân rõ ràng là đang giúp lý không giúp tình, chuyện xảy ra hôm nay là do Trùng nhi sai trước, phu quân không muốn để sự tình càng nháo càng lớn nên không thể không làm vậy, ngươi sao có thể trách phu quân giúp người ngoài không giúp người nhà chứ?”

Những lời nói của Bàng Xuân Yến khiến trong lòng Hàn Thao không khỏi một trận ấm áp, so với sự ngang tàn bướng bỉnh của Ninh Nhụy Nhi, Bàng Xuân Yến thực sự tốt hơn rất nhiều, không chỉ hiền lành, lễ phép,còn biết trân trọng tâm ý, và hiểu rõ bản thân hắn , hiện giờ ở trước mặt muội muội ruột còn đứng ra nói giúp hắn, có được người vợ như vậy, bản thân là chồng, cầu còn không được, phút chốc đối với Lâm Trùng cũng không còn tức giận như lúc đầu nữa, chỉ lắc đầu nói: “Thôi, sự việc hôm nay ta cũng đã giải quyết xong, nhưng Trùng nhi không thể cứ như vậy được, các ngươi dù sao cũng là tỷ tỷ của hắn, xem mà giải quyết đi, ta còn có công vụ trong người, đi trước đây.” Dứt lời, hắn nhấp một ngụm trà, liền đứng dậy đi ra khỏi chính sảnh.
Chân trước Hàn Thao vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng khuôn mặt của Bàng Xuân Yến ngay lập tức liền trở nên lạnh lẽo hẳn ra, ngồi im lặng không nói một lời, lúc sau mới nói với Bàng Thu Thủy: “Thu Thủy, ngươi nghĩ hắn vẫn còn niệm tình cũ với đám người Ninh gia kia sao?”

Bàng Thu Thủy cũng đã gạt đi vẻ mặt tức giận vừa rồi đối với Hàn Thao, cười nói: “Việc này nhất thời ta cũng không nhìn ra, nhưng tất cả cũng là quá khứ rồi, tỷ không cần quan tâm tới làm gì, từ khi ngươi gả qua đây tới nay, chúng ta luôn kẻ diễn mặt đỏ kẻ xướng mặt trắng* ,không phải tỷ đã đem tỷ phu bắt đến gắt gao sao, Tỷ còn lo lắng nhiều như vậy để làm gì?” (NA: 我唱白脸,你唱红脸 ý là đứa đóng vai ác đứa đóng vai hiền diễn trò, ở đây là con em đóng vai ác nâng tầm con chị lên ,mặt đỏ vai hiền,mặt trắng vai ác)
Bàng Xuân Yến cũng gật đầu nói: “Cũng đúng, bây giờ cả Ninh gia sớm đã thành người sa cơ thất thế rồi, chỉ là mới vừa nghe Trùng nhi nói, một kẻ đã sa cơ thất thế như vậy, chỉ dựa vào cái danh cử nhân mà dám ra oai cưỡi lên đầu chúng ta, thật sự là quá ngông cuồng tự phụ, đáng bị trừng trị một phen, phải cho hắn một bài học để hắn biết thế nào là lợi hại* (NA: “颜色” lúc ban đầu tớ nghĩ này là màu sắc, nhưng lại cảm thấy không hợp vs tình tiết đang diễn ra, liền xách mông đi hỏi lão sư, lão sư nói đây đúng là “màu sắc” nhưng mang ý nghĩa khác là đưa ra một hình phạt gì đó…cảm thấy vẫn còn ở dưới cánh chym của lão sư thật là tuyệt (⌒▽⌒) )

“Tỷ nói chính là, ta cũng đang có chủ ý này.” Bàng Thu Thủy lại nói tiếp: “Gia thế của chúng ta hiện nay, nếu nuốt xuống cục tức này, không biết thiên hạ sẽ chê cười ra sau, đáng nói là con đường quan vận của phụ thân đang hanh thông, hiện tại ta lại đang được Thái Hậu sủng ái, không biết có bao nhiêu người chờ xem chúng ta ngã ngựa đâu.”
Đứng bên cạnh, hai mắt Lâm Trùng trực tiếp sáng rực lên, “Tỷ tỷ, ngươi là muốn thay ta trút giận sao?”

“Không phải thay ngươi trút giận, mà là thay Bàng gia ta trút giận nha.” Bàng Xuân Yến vỗ vỗ mặt Lâm Trùng, nói với Bang Thu Thủy bên cạnh: “Chỉ là phu quân ta nói cũng không sai, tên tiểu tử va chạm với Trùng nhi kia hiện tại đã là cử nhân, xử lý cũng không dễ, ngươi lại có biện pháp gì ?”

“Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, cứ yên tâm mà chăm sóc tỷ phu, việc này cứ để ta lo.” Bang Thu Thủy cười giảo hoạt, đầy vẻ tự tin.

Ngày thứ hai, Bàng Thu Thủy theo thông lệ tiến cung, hầu hạ Thái Hậu dùng điểm tâm ở trong điện Thái Hậu, sau một lúc trò chuyện với Thái Hậu ,ả lại đi đường vòng đến điện Cần Chính, mang theo bên cạnh hai ả cung nữ ,liền đứng chờ ở dưới bậc thềm của đại sảnh.
Theo sau ba hồi trống hạ triều, một đám quan viên mặc triều phục lần lượt lui ra khỏi đại điện, Bàng Thu Thủy vội vàng cúi đầu hành lễ, sau khi nhóm quan viên cấp cao đầu tiên đi ra gần hết, một lúc sau ả liếc mắt một cái, nhanh chóng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, ả vội vàng nhẹ giọng kêu: “Tống công tử.”

Tống Liêm đang cùng với Lễ Bộ Thị Lang Giang đại nhân nói chuyện với nhau, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào gọi tên mình vang lên từ phía sau , hắn lập tức sửng sốt, quay đầu lại thì nhìn thấy không xa có một mỹ nhân diện trang phục trong cung, hắn vội vàng từ giã Giang đại nhân, nhanh chân đi đến bên cạnh Bàng Thu Thủy, mỉm cười nói: “Bàng tiểu thư gọi ta?”

“Ta không quấy rầy Tống công tử chứ.” Đôi má Bàng Thu Thủy chợt đỏ bừng, vì đạt được lợi ích mà diễn sâu, đầu gối hơi khụy xuống, giọng nói ngọt ngào như nước mát, “Hôm nay Thái Hậu nương nương muốn ta ở lại trong cung dùng bữa trưa, ta lại có chút rảnh rỗi, tự hỏi không biết có thể hay không mời Tống công tử đến ngự hoa viên trò chuyện đôi chút.
“Tất nhiên là có thể rồi.” Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Bàng Thu Thủy, Tống Liên cũng cảm thấy thân tâm dường như vỡ vụn, đồng ý còn không kịp, lấy đâu ra lý do để từ chối cho được.

Bàng Thu Thủy thường xuyên ra vào cung, là kẻ tâm phúc bên cạnh Thái Hậu, lớn lên lại xinh đẹp, nên cho dù không có phong cáo* nào trong người, cũng giành được rất nhiều ái mộ của các công tử trẻ tuổi anh tuấn ở Hoa Kinh, trong đó có cả vị chưởng quản Nho Lâm Quán Tống Liêm này đây. *(NA : danh hiệu)

Vì để theo đuổi Bàng Thu Thủy, Tống Liêm đã từng làm nhiều việc rất chi là công phu, này thì viết thư giải tình ý nhiều không đếm xuể, lại tự hỏi bản thân so với đám công tử thế gia vì theo đuổi Bàng Thu Thủy mà tặng vàng tặng ngọc thì bản thân hắn cao quý hơn nhiều, tại sao thái độ của Bàng Thu Thủy đối với hắn lại cứ như gần như xa, nay Bàng Thu Thủy tự nhiên lại chủ động mời hắn, nhớ lại bộ dáng dường như đặc biệt chờ đợi mình hắn, khiến bản thân không khỏi vui vẻ trong lòng, liền biến thành sứ giả hộ hoa mà bồi Bàng Thu Thủy đi tới ngự hoa viên.
Trong ngự hoa viên vô vàng các loại hoa, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng dường như cũng đã mệt ,lúc muốn đi vào đình ngồi xuống nghỉ ngơi hóng mát, Tống Liêm đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài của Bàng Thu thủy.

Thanh âm kia nghe ra vô cùng buồn tủi, Tống liêm nhất thời không chịu nổi, lo lắng vội la lên: “Sao Bàng tiểu thư lại thở dài, phải chăng Tống mỗ có điều chi thất lễ?”

“Không có, không hề liên quan gì đến Tống công tử.” Bàng Thu Thủy lấy ra một chiếc khăn gấm, lau lau khóe mắt, “Chỉ là nhìn thấy Tống công tử, đột nhiên nhớ đến việc ngày hôm qua đệ đệ ta bị một cử nhân là người nơi khác đến sỉ nhục, cảm thấy trong lòng có chút bất bình.”

“Lại có chuyện như vậy sao?” Tống Liêm sửng sốt, “Cử nhân là để làm gương ,lấy việc đọc sách làm nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân, sao lại có thể làm ra việc sỉ nhục người khác? Thật sự là làm nhục thanh danh người đọc sách, ta thân là chưởng viện Nho Lâm Quán, không thể ngồi yên không đoái hoài được, sự tình rốt cuộc là như thế nào, Bàng tiểu thư có thể cho ta biết thêm đôi chút được không?
Bàng Thu thủy nghĩ thầm cơ hội đã tới rồi, liền ba phần thật bảy phần giả mà đem sự việc xảy ra giữa Lâm Trùng và Ninh Uyên kể lại một lần, nhưng trong lời nói của ả ta thì Lâm Trùng liền biến thành một người cưỡi ngựa không cẩn thận đụng trúng người khác trên xe ngựa, lại bị chủ nhân của chiếc xe ngựa kia lấy thân phận cử nhân ra mà uy hϊếp, tống tiền một số tiền lớn.

“Vậy mà ỷ vào danh phận cử nhân, cư nhiên bày trò lừa bịp tống tiền, thật sự quá buồn cười!” Tống Liêm nghe xong lòng đầy phẫn nộ, lập tức đứng dậy vỗ bàn, “Một tên lưu manh như vậy, Nho Lâm Quán ta như thế nào lại có thể dung túng hắn? Nhất định phải đem hắn loại khỏi danh sách cử nhân mới phải!”

“Tống công tử như vậy, thật khiến người ta nhìn vào lại tưởng rằng ta đây cố ý đi tìm ngươi cáo trạng.” Nhìn thấy bộ dạng của Tống Liêm, Bàng Thu thủy vội vàng trấn an hắn, nói: “Sự việc cũng đã qua, ta cũng vì một điều nhịn chín điều lành mà bỏ qua không đi so đo nữa, Tống công tử mặc dù vì ta mà suy xét, cũng không cần đi làm khó người ta, học tập gian khổ không dễ dàng gì, có thể đối phương chỉ là nhất thời lầm đường lạc lối, Tống công tử nếu là có lòng ,thì có thể giúp nói đỡ vài câu.”
“Lời của Bàng tiểu thư rất có lý, ta cũng hy vọng tên tiểu tử kia có thể biết ơn tiểu thư.” Tống Liêm tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã thâm tâm đã có tính toán, lại có người dám chọc đến Bàng tiểu thư của hắn, thật sự hắn không thể nào bỏ qua cho tên kia dễ như vậy được.

Ninh Uyên ở tại quán trọ hai ngày, sau đó y tìm được một căn nhà ở phía thành tây, thành tây là nơi tập trung nhiều thường dân, nên giá nhà ở đây tương đối rẻ hơn, mặc dù không rộng rãi, nhưng lại khá dư dả cho bọn họ sinh hoạt, đem nhà đặt tại nơi này cũng nằm trong tính toán của Ninh Uyên, chủ yếu là tránh xa cái thành đông đầy đại quan quý nhân kia một chút, liền có thể tránh thoát được rất nhiều phiền phức.

Việc gặp phải Lâm Trùng ngay khi mới vừa vào thành, đã khiến Ninh Uyên hoàn toàn hiểu được rằng ở Hoa Kinh này không phải ngươi không đi trêu chọc kẻ khác, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không tới để trêu chọc ngươi a, muốn sống an nhàn thì nên học cách rời xa thị phi đi.
Ngày chuyển nhà, Ninh Uyên đã giải quyết xong công việc cần thiết liền ra ngoài đi dạo, bất tri bất giác y lại đi đến khu vực lân cận của Phủ Chất Tử,nơi mà Hô Diên Nguyên Thần từng ở trước đây, chỗ kia nay đã được chuyển thành một thiện đường*, một nam nhân mặc quan phục màu xanh lam, đang ngồi ở cửa, một mặt làm công việc đăng ký trên cái bàn nhỏ phía trước , mặt khác lại phát gạo thóc cho những người già đang xếp hàng trước mặt, Ninh Uyên ở cách đó không xa, nhìn một lúc lâu mới rời đi. (NA: -惠民 -t hiểu nó theo nghĩa như vậy, ai biết chỉ t vs hic)

Tại sao lại đặc biệt đi tới nơi này,Ninh Uyên có một loại cảm giác không thể nào giải thích được, rõ ràng biết Hô Diên Nguyên Thần đã không còn ở đây nữa, nhưng trong tiềm thức y vẫn cảm thấy chỉ cần đến đây,liền có thể nhìn thấy người đó ở đây cũng không chừng. (NA: bé nó nhớ chồng ví vị ạ moe quá ^3^ )
Y không cho là tâm trạng như vậy là thiếu hụt cái gì, y vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian rảnh rỗi để để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, có lẽ y chỉ là có chút mệt mỏi, hoặc là …. cảm thấy có một chút cô đơn nào đó mà thôi.

Nho Lâm Quán là nơi quản lý cử nhân của cả nước,chức quan lớn nhất là Đại đề học, cùng một cấp với Đại học sĩ Hàn Lâm Viện, dưới quyền có hai phó đề học, mỗi năm sau kỳ thi mùa thu, cũng vì để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm thứ hai, cử nhân trên khắp cả nước đều lần lượt hội tụ về kinh, đem danh sách đăng ký đến Nho Lâm Quán, ngày thường phần lớn cũng sẽ đến Nho Lâm Quán để trao đổi kiến thức với nhau, nhằm nâng cao kiến thức, đồng thời có thể có thể đọc các kinh sách và sách khác nhau do Nho Lâm Quán nhiều năm qua đã sưu tầm,nếu may mắn kỳ thi mùa xuân có khi có thể đề danh bảng vàng, đạt danh tiến sĩ, còn nếu lấy được một chức quan nửa vời* thì đúng là công thành danh toại, quang tông diệu tổ. (NA: 一官半职- cái này là thành ngữ của TQ)
Chỉ là, có rất ít cử nhân đạt được danh hiệu tiến sĩ ở kỳ thi mùa xuân hằng năm, năm này qua năm nọ, con số cử nhân đến đăng ký tại Nho Lâm Quán đã lên đến con số cực kỳ khủng bố, thời gian trôi qua, một số người cảm thấy không còn hy vọng gì ở bản thân đối với danh xưng tiến sĩ kia, thì sẽ chủ động hồi hương, nhưng hầu hết phần lớn đều ở lại, rất có khí phách, không đạt được mục đích quyết không bỏ cuộc, dù đã bước sang tuổi lục tuần rồi ,nhưng vẫn tiêu điều ở đây, thế nên không khó để bắt gặp những người trên đầu tóc đã hoa râm mà vẫn còn ở tại Nho Lâm Quán này, cảnh một lão già cùng một đám nho sinh trẻ tuổi tranh luận với nhau, trông nhộn nhịp vô cùng.

Sau khi giải quyết công việc xong, Ninh Uyên liền mang theo danh sách đăng ký của chính mình đi đến Nho Lâm Quán, người hầu phụ trách dẫn đường, dẫn y đi qua hành lang dài, đến trước cửa
phòng của Đại đề học, nhẹ nhàng gõ cửa, sau một hồi chờ đợi, cửa được mở ra.

Bên trong phòng có hai người, một lão nhân ngồi sau bàn trông rất nghiêm khắc, để râu dài bạc trắng, còn thanh niên đang đứng trước bàn thì thập phần thanh tuấn, dáng người thon dài, thần thái nổi bật, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ phong độ khí phách*, hai người đều mặc quan phục, dáng vẻ có thể nhìn ra đều là quan viên của Nho Lâm Quán. (NA: tau k biết đây là Ôn tiên sinh đang tả thằng Liêm luôn á, nhờ đọc lại mới phát hiện ha…)

Người hầu mở cửa xong, liền cúi đầu đi xuống,Ninh Uyên sửa sửa bộ dáng, tiến lên hành lễ với vị lão nhân ngồi sau bàn, nói: “Giang Châu phủ, á nguyên Ninh Uyên bái kiến Đại đề học.” Nói xong liền cung kính trình lên danh sách cùng công văn của chính mình lên.
Sau khi nghe tên của y, sắc mặt hai người trong phòng có phần chuyển biến*(NA:动容) ,trên mặt lão nhân kia phần nhiều là kinh ngạc, còn thanh niên kia liếc nhìn sơ qua Ninh Uyên một cái, trong mắt thế nhưng lại mang theo một cái thái độ khinh thường.

“Ngươi là Ninh Uyên?” Hứa Kính An nhìn Ninh Uyên nói: “Ta đã từng nghe Cao Úc đại nhân nhắc đến tên của ngươi, có thể đậu đến á nguyên, hẳn là học thức không giả, cặp mắt nhìn người của Cao đại nhân quả thực không tồi.” Nói đến đây, Hứa Kính An cầm lấy danh sách của Ninh Uyên lên, nhướng mày, “Ngươi đã mười bảy tuổi? Mười sáu tuổi đã có thể tham gia khảo thí kỳ thi mùa thu rồi, năm rồi ngươi thi không đạt sao?”

“Năm trước bởi vì tổ mẫu qua đời, học sinh ở nhà giữ đạo hiếu một năm, chưa từng tham gia khảo thí.” Ninh Uyên cụp mắt rũ mi đáp.
“Thì ra là như vậy.” Hứa Kính An gật gật đầu, ta cũng có nghe đến giải nguyên năm nay của Giang Châu phủ, là Tạ Trường Khanh, cũng là một thiên tài kiệt xuất, nghe nói những kẻ khác nay đã đến đông đủ cả rồi, ấy vậy mà ta vẫn chưa được thấy mặt hắn, Giang Châu phủ năm lại lại có đến hai nhân tài, cái đuôi của tên tiểu tử Cao Úc kia lại vểnh lên trời rồi đi!”

Hứa Kính An và Cao Úc cùng lúc nắm giữ Nho Lâm Quán và Hàn Lâm Viện, đồng nghĩa là người đọc sách đứng đầu của toàn Đại Chu, ngày thường trừ bỏ hay so sánh với nhau , họ còn là hai lão bằng hữu lâu năm.

“Đây là lần đầu tiên ngươi đến nho viện, nên có rất nhiều địa phương ngươi còn chưa quen thuộc, bên cạnh ngươi là Tống Liêm, người đứng đầu cũng như là chưởng viện Nho Lâm Quán, năm trước hắn được chính Hoàng Thượng ngự bút đề danh Thám Hoa lang ,hắn ở Nho Lâm Quán nghiên cứu học vấn hai năm, tính ra cũng là sư huynh của ngươi rồi, vậy hãy để hắn dẫn ngươi đi tham quan trong viện đi.” Hứa Kính An chỉ chỉ vào thanh niên đang đứng bên cạnh Ninh Uyên.
“Tống sư huynh.” Ninh Uyên quay sang bên cạnh, hành lễ chào lại.

Tống Liêm nghiêng nghiêng đánh giá Ninh Uyên một hồi, thầm nghĩ người này lớn lên mi thanh mục tú, cũng hiểu lễ nghĩa, nếu không phải bản thân Bàng tiểu thư đã đề cập với hắn từ trước, e rằng sẽ bị bộ dáng này làm cho mờ mắt, nghĩ đây cũng là một người tri thư đạt lễ đi, bản thân hắn ta còn đang suy nghĩ làm cách nào để giúp Bàng Thu Thủy trút cơn giận này, không ngờ chính chủ lại tự thân tìm tới cửa, đúng là thiên đàng thênh thang ngươi không bước, địa ngục không lối ngươi lại vào. (NA : tau k biết nên dùng câu này cho m hay cho bé Uyên nhà tau đâu nha ◮_◮ )

Tống Liêm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại hào phóng cười,nói: “Ninh công tử chê cười, ta và ngươi đều là nho sinh, ngươi không cần khách sáo như vậy.”
Thấy hai người đã chào hỏi qua ,Hứa Kính An xua tay nói: “Ta còn có sổ con cần viết, các ngươi lui ra trước đi, Ninh Uyên, nếu có nơi nào không rõ, có thể thỉnh giáo Tống chưởng viện.”

Sau khi hai người lần lượt rời khỏi viện, Tống Liêm không khách sáo, lập tức dẫn Ninh Uyên đi một vòng quanh Nho Lâm Quán.

“Nơi này là Tĩnh Tư Đường*, là nơi mà các nho sinh có thể tĩnh tâm viết văn chương, kia là Tàng Thư Các ,sách bên trong có thể tùy ý mượn đọc, chỉ là không được quá ba quyển một ngày ,phía sau là nhà ăn, đến giờ ăn mỗi một cử nhân đều có thể đến lãnh cơm canh, bạc là do triều đình cung cấp nên không cần tiêu tiền chính mình, xa hơn ở phía trước là giảng đường, vào mồng một và mười lăm hàng tháng, đều có các đại học sĩ Hàn Lâm Viện đến đây giảng dạy, có rất nhiều người đến đó vào ngày này, ngày thường cũng có không ít người tới nơi đó, cùng nhau nghiên cứu học vấn, cũng là nơi yêu thích của nhiều nhóm cử nhân.” Nói xong, cả hai đã đi đến khu vực cạnh bên của giảng đường, đây thực sự là một khoảng sân rất rộng lớn với những phiến đá vuông vức liên tiếp nhau, mỗi phiến đá có thể đủ cho một người khoanh chân ngồi trên đó, lúc này trên giảng đường đang có một đám đông đang tụ tập, tựa hồ là đang tranh cãi gay gắt một sự việc nào đó. *(NA: 是静思堂 – như là cái ổ tự học của t bây giờ z đó, chỗ mà nhiều khi tau bước zô là sợ ma luôn đó mấy mẹ) .


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.