Thứ Tử Quy Lai

Chương 116-: Liêm Gặp Đại Nạn



Các bạn đang đọc truyện Chương 116-: Liêm Gặp Đại Nạn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Quá trời r, bài tập nhiều k kể siết  T^T … hằng ngày chỉ có thể đi học, về cơm nước, đi học , tiếp tục đc về thì tối mẹ nó r, cầm đt đi đọc dạo thôi chứ chưa đc time rãnh ngồi gõ lạch cạch lạch ntn luôn á … nay dành 1 tiếng trước giờ G gõ chương mới cho cái tên nào đó hâm dọa sẽ làm phiền cho t chết nè … kkkkkk :* :*

Về đủ loại hoạt động bẩn thỉu khác nhau ở Nho Lâm Quán, cho dù là Hứa Kính An cho đến Điền Bất Vi, ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói qua, nhưng căn bản họ chưa từng xem trọng những điều đã nghe qua đó, nhưng đến một ngày, tất cả những gì họ đã từng nghe được bất chợt hiện ra trước mắt, trong lòng cả hai đều có một cảm xúc riêng biệt khó tả.

Tuy rằng vị trí chưởng viện của Nho Lâm Quán là một chức quan không cao, nhưng lại là một công việc đầy hứa hẹn, hầu như tất cả những người đảm nhiệm chức vụ chưởng viện Nho Lâm Quán trước đây đều đã vào các bộ quan trọng khác nhau trong triều, bởi vậy rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào vị trí này, dựa vào xuất thân của Tống Liêm, căn bản không thể nắm giữ chức quan này, một là bởi vì hắn năm đó đỗ Thám Hoa Lang, một cái khác là do Hứa Kính An hết lòng tiến cử, hắn mới có có thể bác bỏ mọi ý kiến, trở thành chưởng viện, nhưng hiện tại lại phô bày ra loại chuyện như vậy, này không phải rõ ràng đang tát thẳng vào mặt Đại đề học Hứa Kính An đây sao?

“Tống sư huynh của ngươi, thật sự nói với ngươi như vậy, làm ngươi hướng Điền đại nhân dâng lên Liễu Diệp trà sao?” Hứa Kính An hỏi lại một câu, vẻ mặt khó tin.

Ninh Uyên nói: “Đúng vậy, số là Tống sư huynh cũng  nghĩ cho bệnh đau cổ họng của Điền đại nhân, bất quá Tống sư huynh lại quên nói cho ta Điền đại nhân không thích Liễu Diệp trà, chắc cũng là nhất thời nóng vội đã quên đi.”

Đã quên, ngay cả loại chuyện này mà cũng có thể quên, Nho Lâm Quán còn có những việc lông gà vỏ tỏi mà Tống Liêm không quên, có thể trải dài ra vạn dặm đi, Điền Bất Vi hừ lạnh một tiếng, vuốt vuốt chòm râu nói: “Lão phu từng nghe nói qua một số chuyện thiếu đạo đức, theo lời đồn đãi, thì trong hai năm qua, luôn có một số người tài giỏi không thể giải thích được vì sao lại bị Nho Lâm Quán xóa tên, đuổi ra khỏi viện, nguyên nhân là do bọn họ phạm phải một số sai lầm vô thưởng vô phạt*(sai lầm nhỏ k đáng nói), nhưng lại bị người khác vô tình nắm được, tuy nói không có quy củ không thành được phép tắc, nhưng rồi lạm dụng quyền lực để trục lợi, đúng là làm mất hết thể diện người đọc sách rồi,không có ô vuông nhưng lại đang nắm giữ. Thật đáng xấu hổ khi là một học giả dùng quyền lực để trục lợi, Hứa đại nhân thân là Đại đề học, xin chớ vì mải mê nghiên cứu học vấn mà lơ là, bỏ qua mấy vại nước bẩn trước cửa mới tốt a.”

Điền Bất Vi xưa nay luôn là một người tính tình thẳng thắn, mặc dù Hứa Kính An có cấp bậc cao hơn ông ta, lại bị ông ta nói đến mặt già của bản thân cũng phải đỏ lên, vội nói: “Những gì Điền đại nhân đã nói tuyệt không nên xem thường, quả thực cũng do lão phu sơ suất, lão phu sẽ nhất định sẽ xử lý.”

Điền Bất Vi gật đầu, sau đó chỉ vào Ninh Uyên nói: “Ngươi, đưa lão phu đi ra ngoài đi.”

Khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, những người đang chờ xem náo nhiệt bên ngoài đều một biểu tình không thể tin mà dụi dụi đôi mắt.

Trong dự đoán của bọn họ, Ninh Uyên làm Điền Bất Vi tức giận, nhất định sẽ không có trái ngon để ăn, bọn họ còn lo sợ y sẽ lập tức bị xóa tên,sau đó khóc lóc sướt mướt mà thu dọn đồ đạc rồi cút đi, chứ không phải giống như bây giờ, cùng Điền Bất Vi một trước một sau, tựa hồ có mối quan hệ hiện ra thập phần hài hòa mà đi ra, và nhìn biểu tình của Điền Bất Vi, có vẻ như … tâm trạng lại rất tốt?

Đặc biệt là Tống Liêm, trên mặt hắn ta có một loại biểu cảm nhìn không ra, vô cùng khó tả, nhất là khi Ninh Uyên cười như không cười mà quay mặt về phía hắn ta ,ngoài cảm giác khó hiểu, nghĩ trăm lần không ra kia, hắn còn có một tia tức giận không thể kìm nén được đang phát ra từ tận đáy lòng.

Kế hoạch rõ ràng phải là vô cùng hoàn hảo, rốt cuộc là xảy ra vấn đề chỗ nào chứ?

Nhưng không đợi cho hắn kịp hiểu thì giọng nói của Hứa Kính An đã từ trong phòng vang lên, kêu hắn vào trong nói chuyện, hắn phất tay áo một cái, nghĩ thầm mặc kệ Ninh Uyên dùng biện pháp gì để vượt qua mối nguy này, nhưng chỉ cần y còn ở lại Nho Lâm Quán một ngày, liền chính hắn nhất định có thể tìm được cơ hội thu phục y.

Chỉ là lúc này Tống Liêm vẫn chưa biết, điều gì tiếp đến đang chờ đợi hắn đâu a.
Sau ngày hôm đó, có một tin tức từ Nho Lâm Quán được truyền ra, tin tức này gần như làm nổ tung cả Nho Lâm Quán, chưởng  viện Tống Liêm hình như đã mắc phải sai lầm nào đó, đột nhiên Hứa Kính An thu xếp cho hắn ta về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, công việc Tống Liêm đang phụ trách tại Nho Lâm Quán đều được giao cho hai vị phó đề học tiếp tục phụ trách, cái này chưa được tính đến đâu, chỉ vỏn vẹn mấy ngày, vô số thư trần tình tựa như tuyết rơi giống nhau, từ khắp nơi của Hoa Kinh bay đến phủ của Hứa Kính An, tất cả đều là thư của những cử nhân trong hai năm qua, chỉ vì đắc tội Tống Liêm liền bị hắn dùng thủ đoạn xóa tên đuổi ra khỏi Nho Lâm Quán, bởi vì có quá nhiều thư từ được đưa đến, Hứa Kính An còn chưa kịp đem sự tình đè nén xuống, sự việc đã nháo đến độ người người đều biết rồi, thậm chí Hoàng thượng còn hạ thánh chỉ cho truyền Hứa Kính An vào cung hỏi chuyện nữa a, mà khi Hứa Kính An trở về, việc đầu tiên là báo cáo với Trung Thư Tỉnh, cách chứ Tống Liêm khỏi vị trí chưởng viện, đồng thời giáng chức xuống làm một chức quan nhỏ ở huyện Tùng Châu.
Tống Liêm nguyên bản vốn nghĩ đến việc đến phủ tìm Hứa Kính An cầu xin, vừa nghe tin này liền tức khắc không còn chút hy vọng gì nữa*, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, lập tức tìm đến phủ Xương Thịnh Hầu, muốn tìm Bằng Thu Thủy giúp đỡ.

* (万念俱灰-thành ngữ TQ-vạn niệm câu hôi-tất cả hóa tro tàn)

Theo Tống Liêm, đây là một việc rất hợp lý, hắn ta rơi vào hoàn cảnh hiện tại, tất cả cũng chỉ vì hắn muốn giúp Bàng Thu Thủy trút giận , Bàng Thu Thủy sẽ không có lý do gì để mà bỏ mặc hắn, hơn nữa Xương Thịnh Hầu lại là phó Trung Thư Tỉnh, chỉ cần Xương Thịnh Hầu nói một câu, bất luận thế nào hắn cũng không cần đến Tùng Châu.

Hoa Kinh hiếm khi có được một trận mưa to như vậy, trên đường cũng ít  người đi lại, thỉnh thoảng có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, nước tạt thẳng lên quần áo Tống Liêm, nhưng hắn ta lại chẳng hề quan tâm đến.
Tống Liêm hiện giờ đã hoàn toàn mất đi vẻ hào hoa phong nhã như khi còn đương tại chức rồi, một thân quần áo choàng dài của hắn cũng bị nước mưa làm cho ướt hết, một thân ướt như chuột lột ,một cơn gió lạnh đặc trưng của thời tiết cuối thu kèm theo nước mưa, hắn ta rùng mình một cái, gương mặt xanh trắng, hai má tái nhợt, như cũ vẫn không bỏ cuộc, hắn đập mạnh vào cánh cửa phủ Xương Thịnh Hầu: “Bàng tiểu thư! Cô không thể cứ bỏ mặc tôi như vậy, Bàng tiểu thư! Xem như là Tống mỗ cầu xin cô, cô nhất định phải giúp Tống mỗ!”

Hắn không nhớ chính mình đã đập như vậy bao lâu rồi, đến độ hắn gần như không còn cảm giác được hai tay của mình, thì có tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa lớn trước mặt kia cuối cùng cũng được mở ra bởi người bên trong, hai tên hộ viện cao lớn cùng với hai ma ma trung niên đang vây quanh Bàng Thu Thủy một thân hoa phục bước ra từ bên trong.
Bàng Thu Thủy được bao bọc trong một bộ da lông cừu, đầy trang sức châu ngọc lộng lẫy chói lọi, kết hợp với khuôn mặt thanh tú và tinh xảo đó, nhìn thật là quý khí bức người, hai ma ma trung niên bên cạnh đang cầm một chiếc ô gấm che cho ả, thậm chí trên trời dù đang có mưa to cũng không có một giọt nào rơi xuống trên người ả, còn đối với Tống Liêm, một thân ướt sũng, run như cầy sấy kia đúng là khác xa một trời một vực a.

“Bàng tiểu thư!”  Nhìn thấy Bàng Thu Thủy cuối cùng cũng xuất hiện, Tống Liêm gần như là nước mắt giàn giụa mà lao tới, nhưng ngay lập tức liền bị hai tên hộ viện cao to giữ chặt lại, căn bản không có cách nào đến gần được, chỉ có thể ở từ xa khóc than: “Bàng tiểu thư, cô cứu Tống mỗ đi, Tống mỗ làm những việc này tất cả đều vì cô a!”
“Tống đại nhân, tại sao ta lại không hiểu ngươi đang nói cái gì a?” Bàng Thu Thủy nở nụ cười, kéo kéo lại cái cổ áo lông, từ trên cao nhìn xuống Tống Liêm, nói: “Ta hỏi ngươi, ta chính là kêu ngươi đi làm chuyện gì sao?”

“Không phải cô làm thế là để cho ta hướng cái tên cử nhân Ninh Uyên kia trút giận cho cô sao?” Tống Liêm sửng sốt, “Ta vì chuyện này mà rơi vào tình cảnh này, không còn gì nữa, còn bị đuổi đến Tùng Châu, cái loại địa phương xa xôi rách nát kia, Bàng tiểu thư cô phải giúp ta a?”

“Tống đại nhân, ta nghĩ ngươi cũng  hồ đồ rồi đi, ta kêu ngươi đi làm cái chuyện như vậy hồi nào ?” Bàng thu Thủy lộ ra vẻ kinh  ngạc, “Làm sao chậu  nước bẩn như vậy lại có thể tạt vào người ta một cách bừa bãi như vậy được, nếu như để người khác nghe được, thật sự không tốt đâu a!”
“Cô …” Tống Liêm tuyệt không thể tin vào tai mình, “Ngày đó sau khi hạ triều, ở phía sau Ngự Hoa Viên, không phải là cô…”

“Nga, ngày đó ngươi đã nói.” Bàng Thu Thủy ngắt lời hắn, “Nhưng ta chỉ nhớ rõ là ngày đó, ta đã nói qua, ngươi thân là chưởng viện Nho Lâm Quán, cần kiểm tra lại phẩm hạnh của vị cử nhân kia a, nhưng lại không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại hắn nha, hiện giờ lại bị nhiều cử nhân Nho Lâm Quán gửi thư tố giác đã từng bị ngươi vu oan hãm hại, chẳng lẽ ngươi lại định nói là ta sai khiến ngươi làm sao? Ta chẳng qua chỉ là một tiểu nữ tử, Tống đại nhân lại là mệnh quan triều đình, lời này nói ra, bản thân tống đại nhân không cảm thấy nực cười sao?

Tống Liêm sửng sốt trước những lời nói của Bàng Thu Thủy, mãi một lúc sau hắn mới định thần lại, hắn đã bị nữ nhân này lừa rồi! Hắn ta tức giận tím mặt mà xông tới, muốn kéo lấy Bàng Thu Thủy để đòi một lời giải thích ,nhưng Bàng Thu Thủy đã lạnh lùng nói: “Ta ngày mai còn phải vào cung tháp tùng cùng Thái Hậu, ở ngoài gió  như thế này nếu lại bị phong hàn sẽ không tốt a, trước cửa có rất nhiều rác rưởi, các ngươi có thể tự mình xử lý đi ,đừng quấy rầy ta nữa, càng không được quấy nhiễu phụ thân ta, rõ chưa.” 
Hai tên hộ vệ kia trầm giọng trả lời, Tống Liêm càng thêm tức giận, hắn tự xưng là tài cao bát đẩu, đường đường Thám Hoa, thế nhưng lại bị nói thành rác rưởi?! Vừa định mở miệng hướng bóng lưng Bàng Thu Thủy mà chửi bậy, nhưng chưa kịp lên tiếng miệng đã bị nhét đầy khăn bố rồi, hai tên hộ vệ căn bản không khách khí với hắn, một phải một trái xách hắn lên, đối  mặt với thân hình thư sinh nhỏ bé của hắn ta ,chính là một hồi quả đấm a,

Đáng thương cho Tống Liêm một giới thư sinh, làm sao chịu qua cảnh tượng như thế này, trong miệng hét lên cái gì cũng không thể hét lên được, có thống khổ như thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng bằng cái giọng bị bóp nghẹt, thỉnh thoảng có một hai người qua đường cầm ô đi ngang qua, cứ tưởng là hạ nhân từ nhà nào đang giáo huấn một kẻ ăn mày, ai biết được người đang bị chặn đầu đánh bầm dập ở góc tường kia lại từng là chưởng viện Nho Lâm Quán a?
Cùng lúc đó, trong Tàng Thư Các của Nho Lâm Quán, một ấm trà đang sôi sùng sục, hai thanh niên vừa chơi cờ vừa đối ẩm.

“Ta thua.” Ninh Uyên ném quân cờ trong tay xuống, “Mạnh thế tử cờ nghệ tinh vi, ta thật sự hổ thẹn không bằng.”

“Ta như thế nào lại cảm thấy, Ninh huynh ở đây là đang cố ý nhường ta a.” Mặt khác Mạnh Chi Phồn lại cười cười nói: “Lẽ nào Ninh huynh cho rằng, cố ý thua ta một ván cờ, liền có thể đem nhân tình đang nợ ta trả sạch hết sao.”

“Tất nhiên không trả được, về sau nếu Mạnh thế tử có việc gì cần đến ta, cứ việc nói thẳng với ta.” Ninh Uyên lại cầm lên một quân cờ trên bàn cờ, “Vốn dĩ việc này ta định đến hỏi Cảnh huynh, nhưng hắn hiện không ở trong kinh, hơn nữa so với Cảnh quốc công phủ một nhà võ tướng trung dũng uy tín, cũng chỉ có Mạnh quốc công phủ văn thần đứng đầu, mới có thể đạt hiệu quả như vậy, thế nhưng lại có thể nhanh chóng tìm được nhiều cử nhân như vậy.”
Mạnh Chi Phồn nói: “Những tên cử nhân kia kỳ thật vẫn luôn cảm thấy bản thân vô cùng oan uổn, nhưng lại bị Tống Liêm nắm được nhược điểm, lại có một số việc thật không dễ dàng đặt lên bàn cân để so đo, phải có người ra mặt tập hợp bọn họ lại* ,việc này mới có thể suôn sẻ như vậy , ta chẳng qua không làm gì nhiều, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

*(拧成一股绳-thành ngữ hiện đại TQ-xoắn thành một sợi dây thừng-ý đoàn kết lại cứng rắn hơn- như câu chuyện bó đũa ở nước mình.)

Dừng một chút, Mạnh Chi Phồn lại nói: “Nhưng mà, Ninh huynh, ngươi là định dừng sự việc của Tống Liêm ở đây sao, ngày ấy nghe lời ngươi nói, lý do Tống Liêm nhắm vào ngươi chẳng phải là do có người ở phía sau hắn gây sóng gió sao?”

Ninh Uyên lắc lắc đầu, “Tất nhiên sẽ không, chỉ là Mạnh thế tử đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi, chuyện kế tiếp thật không dám phiền ngươi nhọc thân lo lắng, ta tự có kế hoạch của riêng mình.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.