Thú

Chương 12: Hoa ăn thịt người



Các bạn đang đọc truyện Chương 12: Hoa ăn thịt người miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đối với những người còn sống sót trong đội, Tô Từ kỳ thật rất là mâu thuẫn.Nàng không thích bọn họ, không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ. Nhưng mà, mỗi khi nàng nghĩ đến, có lẽ trên thế giới này chỉ còn bọn họ là đồng loạivới nàng, nếu như bọn họ cũng chết nàng có thể hay không sống thật tịchmịch.Hơn nữa chỗ dựa hiện tại của nàng bất quá lại là một conhổ mà thôi, nếu không nàng cũng không có cuộc sống nhàn nhã như bây giờ. Mà con hổ đột nhiên quấn lấy nàng không buông này, chung quy cũng sẽ có một ngày đột nhiên bỏ đi mà thôi.Đến lúc đó nàng phải làm saobây giờ? Vận khí tốt một chút, chính là một người lẻ loi trơ trọi ở chỗnày giãy dụa sinh tồn, mà vận khí không tốt, chính là ngày nào đó bị một con dã thú nào nó đem nàng làm mồi nuốt vào bụng, lúc đó sẽ không aibiết nàng đã chết, nàng đã gặp phải chuyện gì.Thậm chí có lẽ cũng không còn ai nhớ rõ nàng đã từng sinh tồn tại thế giới này.Từ khi có Tô Từ có ý định muốn tìm đội ngũ du lịch chung lúc trước, nàngliền nghiêm túc suy xét vấn đề này mấy ngày nay, cuối cùng vẫn quyếtđịnh đeo ba lô, đi theo lối ký hiệu mà trước khi nàng tìm được con sôngnày, đi dọc theo con sông trở về chỗ đội ngũ tập họp lúc trước, sau mộthồi tìm kiếm nàng cũng tìm thấy cái sơn động mà lần trước nàng từng ngủlại trong mấy giờ.Lão hổ tự nhiên cũng đi theo phía sau Tô Từ.Nhưng trong sơn động là một mảnh hỗn độn, chỉ lưu lại dấu vết bọn họ đã từng sinh hoạt trong sơn động này mà thôi.Tô Từ giật cả mình, nhanh chóng kiểm soát chung quanh, thấy đất đá trongđộng cũng không có vết máu, mà phát hiện chỉ có chút vật quan trọng bịthu dọn đem đi, sau khi xác định bọn họ cũng không phải bị dã thú côngkích, nàng nhẹ nhàng thở ra, đứng trước cửa sơn động, trong tâm có điểmbuồn bã lại có điểm nhẹ nhàng.Lúc nãy khi vừa thấy sơn động,trong lòng nàng đã nghĩ, nàng phải làm thế nào mượn uy phong của lão hổlàm bọn họ kiêng kỵ, làm bọn họ không dám đối với nàng có ý đồ xấu, thậm chí nàng còn nghĩ đến, trong cuộc sống sau nay ở nơi đây, nàng có nênhay không vì an toàn của mình mà chiếm lấy vị trí người cầm đầu.Có lẽ rất lâu về sau, nàng sẽ lựa chọn một người nam nhân trong số nhữngnam nhân cùng đội làm tình lữ của nàng, Tô Từ nàng tuyệt đối không đểchính mình phải bị cường ép ủy thân cho bất kỳ ai trong đội hoặc lànhiều hơn nữa. (*chị ấy muốn tự chọn nam nhân trong đám đó, chứ khôngmuốn bị một hay nhiều nam nhân ép buộc).Hiện tại bọn họ đã đi …Không biết là bọn họ lại tìm một nơi ở mới hay đang loanh hoanh tìm đường đi khỏi khu rừng này.Lão hổ vẫn đang lờ đờ uể oải, nếu như không phải Tô Từ đi ra ngoài, nó đãsớm nằm trong sơn động nghỉ ngơi từ rất sớm rồi. Hiện tại, nó quan sátthấy Tô Từ ngơ ngẩn đứng tại nơi này nửa ngày cũng không có chút phảnứng, không khỏi không chịu chụp vỗ vài cái cái đuôi, đi qua chà Tô Từ.Lòng rối như mớ bòng bong, Tô Từ lập tức bị chà đến lui về sau mấy bước, còn kém không có đặt mông té xuống đất mà thôi.Trên đường trở về, Tô Từ tư tưởng không tập trung, lão hổ bị nàng bỏ mặckhông để ý đang ở bên cạnh vẫn đang gầm nhẹ gây sự chú ý của nàng, lạingay cả một cái liếc mắt của nàng cũng không được nhận, đôi mắt màu vàng không khỏi ảm đạm mang theo ủy khuất, ve vẫy cái đuôi đi về một phươnghướng khác.Tô Từ căn bản không phát hiện lão hổ đã bỏ đi, trong tiềm thức của nàng, nàng tin tưởng nếu có lão hổ kế bên thì sẽ khônggặp bất cứ nguy hiểm gì, nên nàng thả lỏng tâm tình suy nghĩ lung tung,thẳng đến nàng đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở đánhúp lại làm lông tơ nàng dựng thẳng cả lên, nàng mới đột ngột lui về phía sau, vô ý thức quay đầu muốn tìm kiếm lão hổ.Nhưng bạch hổ lúc này đã chẳng hề ở bên người nàng.Tô Từ ngây cả người, ngay sau đó, miệng vết thương cũ trên cánh tay tráiđột nhiên tê rần, lúc này nàng mới phát hiện gần như cả cánh tay nàngđang bị một đóa hoa uốn lên cắn chặt.Nếu như không phải nàng lui nhanh về phía sau, hiện tại không chỉ cánh tay nàng bị cắn chặt mà là toàn bộ cơ thể nàng.Cánh tay bị đóa hoa cắn tràn đầy máu, lúc mới bị cắn Tô Từ hết sức đau đớnnhưng giờ cảm giác đau đớn đã không còn mà thay vào đó là một cảm giáctê ngứa. Mặt mày Tô Từ trắng bệch, nàng rút ra chủy thủ, cũng không lahét mà dùng toàn bộ khí lực vung chủy thủ về phía đóa hoa khổng lồ, từng chút từng chút một cứa vào nơi đóa hoa kia đang cắn lấy cánh tay nàng.Độ cứng của đóa hoa này cũng không kém một thân cây lâu năm, rất may là Tô Từ biết, nàng chỉ có thanh chủy thủ này là vũ khí phòng thân nên nàngrất coi trọng nó thường xuyên mài trên tảng đá để giữ độ sắc bén của nó, hơn nữa hiện tại nàng biết rõ đây là thời điểm sống chết trước mắt, cơhồ dùng hết toàn thân khí lực đâm đi xuống, chủy thủ cắm lút vào trongthân đóa hoa chỉ còn cái chuôi đao ở bên ngoài, đóa hoa bị đâm mạnh làmvăng một chất lỏng tanh tưởi bắn lên người Tô Từ. Những chỗ không cóquần áo che chở, mỗi lần bị thứ nước đó dính vào là một trận đau đớn.Hoa ăn thịt người vốn vẫn gắt gao cắn cánh tay Tô Từ bị đâm đau, mở ra mộtchút cánh hoa tràn đầy răng nhọn, Tô Từ thừa cơ hội dùng sức rút cánhtay ra ngoài, lăn người về phía sau bò đi.Hoa ăn thịt người này tuy rằng có thể dựa vào tính chất dẻo dai của thân mình mà nhô ra ngoài bắt mồi, nhưng thân mình nó vẫn có độ dài nhất định, nên khi con mồichạy ra khỏi phạm vi mà nó có thể với tới, nó cũng chỉ có thể không camlòng khép lại cánh hoa, dần dần bình tĩnh chờ đợi con mồi tiếp theo tiếp cận nó.Rốt cục Tô Từ cũng giãy thoát khỏi đóa hoa đáng sợ kia, trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là, phải chạy trốn ngaythôi!Rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.Nhưng kỳ thậtnàng cũng không chạy được rất xa thì sức lực đã cạn kiệt rồi. Đóa hoa ăn thịt người lúc nãy phỏng chừng có chứa chất độc rồi, cánh tay trái củanàng vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng nàng lại không cảm thấy đauchút nào.Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Tô Từ càng thêm trắng bệch, tay phải run run cầm chủy thủ dính đầy chất nhầy của đóa hoa cắm vàocái túi nho nhỏ của ba lô, sau đó run run nhéo cánh tay trái.Nhưng vô luận nàng nhéo mạnh đến thế nào, cánh tay trái cũng hoàn toàn khôngcó chút tri giác nào. Nàng vừa nhéo tay trái, vừa lau nước mắt chảy trên mặt không biết nàng đã khóc từ lúc nào, làm mặt nàng cũng bị dính máu.Thình lình xảy ra chuyện nguy hiểm đến tánh mạng mà nó lại hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng.Tô Từ nắm chặt cánh tay đã mất đi tri giác vẫn còn đang đổ máu, ngu ngơmột hồi, mới đột nhiên phản ứng, điều cần làm lúc này là phải tìm biệnpháp tự cứu chính mình thôi.Không có thuốc men, không có bất kỳ phương tiện cấp cứu nào.Tô Từ lại nghĩ đến loại cây trị thương mà lần trước lão hổ ăn, đây là loại cỏ duy nhất mà nàng biết nó có tác dụng giải độc ở nơi này.Nhưng Tô Từ vừa mới cử động, liền ‘phách’ một cái ngã xuống đất, đầu đậpxuống một tảng đá, làm nàng choáng váng đầu gần như hôn mê.Nhưng một chút cảm giác đau cũng không có.Tô Từ biết rõ nàng thật sự đã bị trúng độc rồi, trong tâm càng gấp gáp, bò lồm cồm trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng mà động tác đơn giản bìnhthường này đối với nàng lúc này mà nói là vạn phần khó khăn, giống nhưđây không phải là thân thể của nàng vậy, cả thân thể không nghe nàngkhống chế.Tay chân càng lúc càng nặng như đeo đá, Tô Từ cảmgiác càng lúc càng mệt mỏi, mí mắt nặng trịch muốn rủ xuống, trong đầulại la hét ‘Mi phải đứng dậy, phải tìm cỏ giải độc thôi, nếu không mi sẽ chết, đứng dậy a!’Nhưng thân thể lại chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, muốn động cũng không động được.Nàng sắp chết rồi sao?Tô Từ chỉ cảm thấy nàng thật mệt mỏi, một tia lý trí giãy dụa cuối cùngcũng dần dần đình chỉ: ‘Thân thể mệt mỏi quá nga, nghỉ một chút mớiđược’, nàng dần dần thuận theo khát vọng, nhắm mắt lại.“Rống!!”Cũng không biết rõ đã trải qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, Tô Từ vừa nhắm lại ánh mắt, nàng như nghe thấy tiếng lão hổ kêu,tiếng kêu ấy rõ ràng mang theo nỗi hoảng sợ.Nó rốt cục đã tới sao?Ý chí muốn sống lại một lần nữa kêu gào, Tô Từ dùng hết khí lực toàn thân mở to mắt, nàng nhìn thấy lão hổ phun ra trái cây đang ngậm trongmiệng, nó đang bổ nhào về phía nàng.

Đối với những người còn sống sót trong đội, Tô Từ kỳ thật rất là mâu thuẫn.Nàng không thích bọn họ, không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ. Nhưng mà, mỗi khi nàng nghĩ đến, có lẽ trên thế giới này chỉ còn bọn họ là đồng loạivới nàng, nếu như bọn họ cũng chết nàng có thể hay không sống thật tịchmịch.Hơn nữa chỗ dựa hiện tại của nàng bất quá lại là một conhổ mà thôi, nếu không nàng cũng không có cuộc sống nhàn nhã như bây giờ. Mà con hổ đột nhiên quấn lấy nàng không buông này, chung quy cũng sẽ có một ngày đột nhiên bỏ đi mà thôi.Đến lúc đó nàng phải làm saobây giờ? Vận khí tốt một chút, chính là một người lẻ loi trơ trọi ở chỗnày giãy dụa sinh tồn, mà vận khí không tốt, chính là ngày nào đó bị một con dã thú nào nó đem nàng làm mồi nuốt vào bụng, lúc đó sẽ không aibiết nàng đã chết, nàng đã gặp phải chuyện gì.Thậm chí có lẽ cũng không còn ai nhớ rõ nàng đã từng sinh tồn tại thế giới này.Từ khi có Tô Từ có ý định muốn tìm đội ngũ du lịch chung lúc trước, nàngliền nghiêm túc suy xét vấn đề này mấy ngày nay, cuối cùng vẫn quyếtđịnh đeo ba lô, đi theo lối ký hiệu mà trước khi nàng tìm được con sôngnày, đi dọc theo con sông trở về chỗ đội ngũ tập họp lúc trước, sau mộthồi tìm kiếm nàng cũng tìm thấy cái sơn động mà lần trước nàng từng ngủlại trong mấy giờ.Lão hổ tự nhiên cũng đi theo phía sau Tô Từ.Nhưng trong sơn động là một mảnh hỗn độn, chỉ lưu lại dấu vết bọn họ đã từng sinh hoạt trong sơn động này mà thôi.Tô Từ giật cả mình, nhanh chóng kiểm soát chung quanh, thấy đất đá trongđộng cũng không có vết máu, mà phát hiện chỉ có chút vật quan trọng bịthu dọn đem đi, sau khi xác định bọn họ cũng không phải bị dã thú côngkích, nàng nhẹ nhàng thở ra, đứng trước cửa sơn động, trong tâm có điểmbuồn bã lại có điểm nhẹ nhàng.Lúc nãy khi vừa thấy sơn động,trong lòng nàng đã nghĩ, nàng phải làm thế nào mượn uy phong của lão hổlàm bọn họ kiêng kỵ, làm bọn họ không dám đối với nàng có ý đồ xấu, thậm chí nàng còn nghĩ đến, trong cuộc sống sau nay ở nơi đây, nàng có nênhay không vì an toàn của mình mà chiếm lấy vị trí người cầm đầu.Có lẽ rất lâu về sau, nàng sẽ lựa chọn một người nam nhân trong số nhữngnam nhân cùng đội làm tình lữ của nàng, Tô Từ nàng tuyệt đối không đểchính mình phải bị cường ép ủy thân cho bất kỳ ai trong đội hoặc lànhiều hơn nữa. (*chị ấy muốn tự chọn nam nhân trong đám đó, chứ khôngmuốn bị một hay nhiều nam nhân ép buộc).Hiện tại bọn họ đã đi …Không biết là bọn họ lại tìm một nơi ở mới hay đang loanh hoanh tìm đường đi khỏi khu rừng này.Lão hổ vẫn đang lờ đờ uể oải, nếu như không phải Tô Từ đi ra ngoài, nó đãsớm nằm trong sơn động nghỉ ngơi từ rất sớm rồi. Hiện tại, nó quan sátthấy Tô Từ ngơ ngẩn đứng tại nơi này nửa ngày cũng không có chút phảnứng, không khỏi không chịu chụp vỗ vài cái cái đuôi, đi qua chà Tô Từ.Lòng rối như mớ bòng bong, Tô Từ lập tức bị chà đến lui về sau mấy bước, còn kém không có đặt mông té xuống đất mà thôi.Trên đường trở về, Tô Từ tư tưởng không tập trung, lão hổ bị nàng bỏ mặckhông để ý đang ở bên cạnh vẫn đang gầm nhẹ gây sự chú ý của nàng, lạingay cả một cái liếc mắt của nàng cũng không được nhận, đôi mắt màu vàng không khỏi ảm đạm mang theo ủy khuất, ve vẫy cái đuôi đi về một phươnghướng khác.Tô Từ căn bản không phát hiện lão hổ đã bỏ đi, trong tiềm thức của nàng, nàng tin tưởng nếu có lão hổ kế bên thì sẽ khônggặp bất cứ nguy hiểm gì, nên nàng thả lỏng tâm tình suy nghĩ lung tung,thẳng đến nàng đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở đánhúp lại làm lông tơ nàng dựng thẳng cả lên, nàng mới đột ngột lui về phía sau, vô ý thức quay đầu muốn tìm kiếm lão hổ.Nhưng bạch hổ lúc này đã chẳng hề ở bên người nàng.Tô Từ ngây cả người, ngay sau đó, miệng vết thương cũ trên cánh tay tráiđột nhiên tê rần, lúc này nàng mới phát hiện gần như cả cánh tay nàngđang bị một đóa hoa uốn lên cắn chặt.Nếu như không phải nàng lui nhanh về phía sau, hiện tại không chỉ cánh tay nàng bị cắn chặt mà là toàn bộ cơ thể nàng.Cánh tay bị đóa hoa cắn tràn đầy máu, lúc mới bị cắn Tô Từ hết sức đau đớnnhưng giờ cảm giác đau đớn đã không còn mà thay vào đó là một cảm giáctê ngứa. Mặt mày Tô Từ trắng bệch, nàng rút ra chủy thủ, cũng không lahét mà dùng toàn bộ khí lực vung chủy thủ về phía đóa hoa khổng lồ, từng chút từng chút một cứa vào nơi đóa hoa kia đang cắn lấy cánh tay nàng.Độ cứng của đóa hoa này cũng không kém một thân cây lâu năm, rất may là Tô Từ biết, nàng chỉ có thanh chủy thủ này là vũ khí phòng thân nên nàngrất coi trọng nó thường xuyên mài trên tảng đá để giữ độ sắc bén của nó, hơn nữa hiện tại nàng biết rõ đây là thời điểm sống chết trước mắt, cơhồ dùng hết toàn thân khí lực đâm đi xuống, chủy thủ cắm lút vào trongthân đóa hoa chỉ còn cái chuôi đao ở bên ngoài, đóa hoa bị đâm mạnh làmvăng một chất lỏng tanh tưởi bắn lên người Tô Từ. Những chỗ không cóquần áo che chở, mỗi lần bị thứ nước đó dính vào là một trận đau đớn.Hoa ăn thịt người vốn vẫn gắt gao cắn cánh tay Tô Từ bị đâm đau, mở ra mộtchút cánh hoa tràn đầy răng nhọn, Tô Từ thừa cơ hội dùng sức rút cánhtay ra ngoài, lăn người về phía sau bò đi.Hoa ăn thịt người này tuy rằng có thể dựa vào tính chất dẻo dai của thân mình mà nhô ra ngoài bắt mồi, nhưng thân mình nó vẫn có độ dài nhất định, nên khi con mồichạy ra khỏi phạm vi mà nó có thể với tới, nó cũng chỉ có thể không camlòng khép lại cánh hoa, dần dần bình tĩnh chờ đợi con mồi tiếp theo tiếp cận nó.Rốt cục Tô Từ cũng giãy thoát khỏi đóa hoa đáng sợ kia, trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là, phải chạy trốn ngaythôi!Rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.Nhưng kỳ thậtnàng cũng không chạy được rất xa thì sức lực đã cạn kiệt rồi. Đóa hoa ăn thịt người lúc nãy phỏng chừng có chứa chất độc rồi, cánh tay trái củanàng vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng nàng lại không cảm thấy đauchút nào.Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Tô Từ càng thêm trắng bệch, tay phải run run cầm chủy thủ dính đầy chất nhầy của đóa hoa cắm vàocái túi nho nhỏ của ba lô, sau đó run run nhéo cánh tay trái.Nhưng vô luận nàng nhéo mạnh đến thế nào, cánh tay trái cũng hoàn toàn khôngcó chút tri giác nào. Nàng vừa nhéo tay trái, vừa lau nước mắt chảy trên mặt không biết nàng đã khóc từ lúc nào, làm mặt nàng cũng bị dính máu.Thình lình xảy ra chuyện nguy hiểm đến tánh mạng mà nó lại hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng.Tô Từ nắm chặt cánh tay đã mất đi tri giác vẫn còn đang đổ máu, ngu ngơmột hồi, mới đột nhiên phản ứng, điều cần làm lúc này là phải tìm biệnpháp tự cứu chính mình thôi.Không có thuốc men, không có bất kỳ phương tiện cấp cứu nào.Tô Từ lại nghĩ đến loại cây trị thương mà lần trước lão hổ ăn, đây là loại cỏ duy nhất mà nàng biết nó có tác dụng giải độc ở nơi này.Nhưng Tô Từ vừa mới cử động, liền ‘phách’ một cái ngã xuống đất, đầu đậpxuống một tảng đá, làm nàng choáng váng đầu gần như hôn mê.Nhưng một chút cảm giác đau cũng không có.Tô Từ biết rõ nàng thật sự đã bị trúng độc rồi, trong tâm càng gấp gáp, bò lồm cồm trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng mà động tác đơn giản bìnhthường này đối với nàng lúc này mà nói là vạn phần khó khăn, giống nhưđây không phải là thân thể của nàng vậy, cả thân thể không nghe nàngkhống chế.Tay chân càng lúc càng nặng như đeo đá, Tô Từ cảmgiác càng lúc càng mệt mỏi, mí mắt nặng trịch muốn rủ xuống, trong đầulại la hét ‘Mi phải đứng dậy, phải tìm cỏ giải độc thôi, nếu không mi sẽ chết, đứng dậy a!’Nhưng thân thể lại chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, muốn động cũng không động được.Nàng sắp chết rồi sao?Tô Từ chỉ cảm thấy nàng thật mệt mỏi, một tia lý trí giãy dụa cuối cùngcũng dần dần đình chỉ: ‘Thân thể mệt mỏi quá nga, nghỉ một chút mớiđược’, nàng dần dần thuận theo khát vọng, nhắm mắt lại.“Rống!!”Cũng không biết rõ đã trải qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, Tô Từ vừa nhắm lại ánh mắt, nàng như nghe thấy tiếng lão hổ kêu,tiếng kêu ấy rõ ràng mang theo nỗi hoảng sợ.Nó rốt cục đã tới sao?Ý chí muốn sống lại một lần nữa kêu gào, Tô Từ dùng hết khí lực toàn thân mở to mắt, nàng nhìn thấy lão hổ phun ra trái cây đang ngậm trongmiệng, nó đang bổ nhào về phía nàng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.