Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 83-84



Chương 83:

Trương Chính Tử còn quá trẻ lại không có con nối dõi, tang sự không nên làm lớn, mọi thứ đều giản lược bớt, nhưng không phải không có ai tới thăm viếng khóc thương.
Trong ba ngày đặt linh cữu* ở đây, Lục Cốc có thể nghe được tiếng kêu khóc từ Trương gia tuyền tới.

Tiếng khóc của thân thích tới viếng thường xuyên vang lên.

Y cứ nghĩ rằng Trương gia nhiều họ hàng thân thích nên mới vậy, lúc sau nghe Vệ Lan Hương nói mới hiểu ra.

Hóa ra Trương Chính Tử mất rồi thì chẳng khác nào sau khi nhà gã tuyệt hậu, gia sản ruộng đất kia có rất nhiều thân thích cùng dòng họ nhìn chằm chằm, thậm chí cả họ hàng cũ mấy năm không gặp cũng tụ tập tới.
*Đặt linh cữu (停灵): Đặt tạm quan tài ở một nơi để viếng trước khi đưa đám và đi chôn cất.
Mồ mả của thôn Thanh Khê nằm ở phía nam núi hoang, cây cối thưa thớt, mặt đất mọc đầy những ngôi mộ nhấp nhô, bình thường ít ai lui tới đó.

Hai, ba ngày nay Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh phải cùng những hán tử trong thôn hỗ trợ đào một ngôi mộ mới theo luật lệ của thôn.
Cũng bởi vậy, Vệ Lan Hương không có ai để nói chuyện cùng mà chuyện tang lễ này thì không tiện tán gẫu với Kỷ Thu Nguyệt, nên ngồi thêu thùa nói với Lục Cốc vài câu.
“Có lão Trương tẩu còn đỡ, vai vế vẫn ở đó, sao có thể để một lão nương mất con bị đuổi ra ngoài.” Bà nói xong lại thở dài, nói: “Chỉ sợ có kẻ nhẫn tâm, người vừa chôn xuống đã muốn phân chia đồ vật.”
Quả phụ xưa nay thân phận nhỏ bé dễ bị khinh bạc, những người chưa sinh con đẻ cái như Lý Uyển Vân lại càng dễ bị họ hàng bắt nạt.

Hiện giờ gia sản ruộng đồng của Trương gia không có ai thừa kế, mấy tên họ hàng thân thích lòng dạ xấu xa sẽ tìm cách chiếm lấy, dù tạm thời không chiếm được hết, cứ ba ngày lại tìm tới cửa uy hiếp ép bức, nàng là một phụ nhân, sao có thể chịu được nỗi khổ này.
“Những kẻ đó, tâm đen miệng độc, những phụ nhân, phu lang như chúng ta không còn nam nhân bên cạnh, làm lụng trong gia tộc hơn hai mươi năm không ai thèm ngó ngàng, nam nhân của ta vừa mất đã tới bắt nạt cô nhi quả phụ.

Ngoài miệng thì nói dễ nghe là sợ gia nghiệp rơi vào tay người khác, còn không bằng cho họ hàng thân thích như bọn họ.”
Vệ Lan Hương gần như nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới hai chữ “thân thích”.

Bà “hừ” một tiếng lại phẫn nộ nói: “Làm việc mười mấy năm, không nói may vá giặt rũ, mà nuôi gà, dệt vải đều bán được tiền, gả tới đây rồi đâu phải ăn không ngồi rồi.

Bọn họ thì hay rồi, nói gia nghiệp Thẩm gia không có liên quan gì tới ta.”
Lục Cốc thấy bà nói xong còn muốn tức giận, vội múc nước trong bình gốm rót vào chén cho bà, chưa buông vá nước đã vội đẩy chén qua, nhỏ giọng nói: “Nương, người uống chút nước đi, đừng tức giận.”
Vệ Lan Hương thấy y ngoan ngoãn, dịu giọng đáp: “Được, được, ta không tức giận.”
Máy hát một khi mở ra sẽ không dừng lại, bà uống một ngụm nước nóng rồi lại tiếp tục nói: “Cốc tử con không biết đấy thôi.

Năm đó sau khi cha con mất, Đại Thanh ca con đều đã cưới tức phụ rồi, có một nhà họ hàng xa chưa từng gặp mặt tìm tới cửa nhà ta, ngấp nghé nhà cửa và ruộng đất nhà chúng ta.

Con nói xem, đây là cái đạo lý gì.

Ta đã sinh hai đứa con trai rồi cũng không thể cản nổi lũ trộm lòng dạ xấu xa kia.”
“May mà lão đại và lão nhị đều đã lớn rồi nên bọn họ không được như ý.” Vệ Lan Hương nói đến đây mới thấy nhẹ nhõm.
Kỳ thật nếu là trước khi xuất giá, bà sẽ không nói những lời này vì bà luôn chứng kiến những cảnh như vậy, nhưng sau khi gả cho Thẩm Thuận Phúc bà mới dần thay đổi.
Thẩm Thuận Phúc chưa từng đi học, thô kệch quê mùa một cục, nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều.

Trước hết ông luôn thành tâm đối tốt với mọi người, còn không giống những người khác mà nhìn thấu được nỗi khổ của phụ nhân và phu lang.

Vậy nên đừng nói tới đánh tức phụ, ông thậm chí còn chưa từng mắng Vệ Lan Hương một câu nào.

Nếu thấy những chuyện bất công kia nhưng không giúp được gì, ông sẽ than thở với Vệ Lan Hương, rằng cô nương và song nhi trên đời này thật sự không dễ dàng gì.
Mưa dầm thấm đất, suy nghĩ của bà cũng dần khác trước.
Ba ngày không dài chẳng ngắn, chẳng mấy chốc đã đến lúc chôn quan tài xuống đất.
Tuyết đọng đã tan, nước tuyết chảy xuống từ trên mái hiên cứ như mưa vậy, tuyết trong sân và ngoài đường đều đã tan chảy, mặt đất lầy lội bùn đất.
Ngoài kia tiếng kêu khóc vang lên cả một khoảng trời, ồn ào náo loạn.

Lục Cốc ngồi cùng Kỷ Thu Nguyệt trong phòng không đi ra ngoài, đóng cả cửa phòng lại.
Ở nơi này của bọn họ phải ăn một bữa cơm trưa rồi mới nâng linh cữu đi.

Những hán tử phải ăn no mới có sức lực, vậy nên hôm nay Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh ăn cơm ở Trương gia.

Nhà có tang chỉ nấu đồ chay, rau mùa đông không nhiều lắm, trong bữa cơm món đắt hơn cả là đậu phụ, những món khác chỉ có bắp cải, củ cải, thêm một món rau dại, tổng cộng là bốn món.
“A tẩu, xong rồi này, tỷ đổi đi.” Lục Cốc đưa hà bao đã thêu xong hoa văn hình hổ cho Kỷ Thu Nguyệt.
Sư tử, hổ, báo trừ tà.

Vệ Lan Hương cảm thấy đai lưng đỏ chưa đủ nên bảo y làm một cái hà bao thêu hoa văn hổ, hôm qua còn tự lên chùa cầu một cái bùa hộ thân, vừa về đã đeo lên cổ cho Kỷ Thu Nguyệt.
“Đẹp quá.” Kỷ Thu Nguyệt nhận lấy.

Đúng lúc hà bao của nàng đã cũ, làm bằng đầu vải cũ không thêu hoa văn gì, giờ có hà bao mới nên trên mặt nàng đầy ý cười.
Hai người họ ở nói chuyện trong phòng, một lát sau nghe được tiếng hai anh em Thẩm Nghiêu Thanh bên ngoài về.

Không giống người già qua đời, hôm nay không cần khóc tang diễn tấu, chỉ cần chôn là được.
Vệ Lan Hương đã chuẩn bị chậu than từ sáng sớm, thấy hai người về vội bưng đến cửa viện, để hai người bước qua rồi mới được vào nhà.
Nhà bọn họ có thai tinh, không giống những nhà khác, người trong thôn đi ngang qua thấy vậy sẽ biết có chuyện gì mà không bàn tán sau lưng.
Bước qua chậu than còn chưa xong, Vệ Lan Hương lại bảo hai đứa con trai rửa tay thật sạch, đưa cho mỗi người một cái đai lưng đỏ để thay, thay xong mới được gặp Kỷ Thu Nguyệt.
Vì mấy ngày nay Thẩm Nghiêu Thanh phải đi đào mộ, ban đêm không được ngủ chung với Kỷ Thu Nguyệt nên bà đã kê cho anh một cái giường bằng ván gỗ trong nhà chính để ngủ tạm mấy đêm.
Mọi người trong làng đều đã trở về, thân thích Trương gia cũng vậy.
Sau khi Vệ Lan Hương sắp xếp cho hai đứa con trai thì sang nhà Toàn tử, không lâu sau, cách vách truyền đến tiếng ồn ào.

Bà nghe thấy trong lòng khẽ nảy lên, quả nhiên, thật đúng như bà nghĩ, những người này không có ý tốt.
May mà Lâm Trung Tài vẫn đang ở Trương gia.

Có ông ở đây, dù là người ngoài thôn ít nhiều vẫn phải nể mặt, không dám tự ý cướp đoạt đồ của Trương gia.

Nhưng dù có ông ở đây, Trương Chính Tử không có con nối dõi, họ hàng cùng dòng họ Trương gia tới đây đòi phân chia gia sản ông cũng không làm được gì, thói đời là như thế đấy.
Mấy hôm nay lão Trương thị khóc đến ngất đi mấy lần, đứa con duy nhất đã mất, chính là muốn moi sống tâm can bà ta ra, hơn nữa chân phải lại bị gãy, mới qua vài ngày ngắn ngủi đã già đi rất nhiều.
Hiện tại Lý Uyển Vân đang bị rất nhiều người vây quanh, nói muốn bàn bạc với nàng chuyện phân chia đất đai đồng ruộng.

Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, đã bao giờ trải qua chuyện này.

Nếu không phải có người nhà thân nương nàng đi cùng thì nàng sớm đã sợ tới mức để người ta tùy ý gây khó dễ rồi.
Trong viện ầm ĩ hỗn loạn, đã bức ép đến mức này rồi, Lý gia tức giận mắng thân thích Trương gia không phải người, ức hiếp quả phụ.

Nhà mẹ đẻ của lão Trương thị cũng tới, ngày thường dù có chuyện gì thì hiện giờ vẫn phải nói giúp lão Trương thị trước.
Bọn họ vừa nói, thân thích Trương gia lấy chuyện không con nối dõi ra mà kể lể.

Hai bên vừa nói vừa mắng, còn có người nói không muốn chia gia sản cũng được nhưng Lý Uyển Vân nhất định phải nhận cháu trai Trương Chính Tử làm con thừa tự, không thể để gia sản Trương gia rơi vào trong tay người ngoài như Lý gia, nếu không chính là mưu đồ chiếm đoạt gia nghiệp làm của riêng, Lý gia đừng hòng làm người tử tế.
Lúc sắp chôn Trương Chính Tử, lão Trương thị đã ngất đi luôn, được người đưa vào phòng ngủ.

Chôn xong về lại không một ai nhớ tới bà ta, vẫn là bà ta nghe được tiếng động ồn ào nên mới tỉnh lại.
Tuy bà ta đã gãy chân, sắc mặt uể oải, nhưng nghiêng tai nghe được những người kia không thèm để ý sống chết của bà ta, nhất định muốn chia ruộng đất nhà bà ra.

Trong lòng bà ta tức giận, được lắm, đều coi bà ta là người chết rồi đúng không, lập tức ngồi trong phòng hét lên.
Lâm Trung Tài bị đám người này ầm ĩ đến đau cả đầu, nghe thấy lão Trương thị mắng chửi trong phòng, vội sai người nâng bà ta ra ngoài.
Con trai lão Trương thị không còn, thân thích nhiều năm không gặp lại tới bức bách uy hiếp, trong lòng bà ta khổ sở không thôi, lệ rơi đầy mặt, nhưng ngoài miệng không tha một ai, vừa mắng vừa khóc lóc, kể lể, gào thét không ngừng.
Tức phụ của nhị phòng Trương gia là do bà ta cưới giúp.

Bà ta hay nhắc đi nhắc lại chuyện này trong thôn nên nhị phòng Trương gia dù có hơi rục rịch, nghĩ thầm bọn họ là gần với đại phòng nhất, nhưng giờ cũng không dám xuất đầu tranh đoạt gia nghiệp.

Người trong thôn và hàng xóm đều đang nghe ngóng trước cửa, dù lão Trương thị không đáng làm người nhưng nếu nhà hắn mà ức hiếp tẩu tử góa chồng như vậy thì sẽ bị đâm chọc sau lưng ngay.
Không khác với những gì Vệ Lan Hương nghĩ lắm, lão Trương thị vừa đi ra, Lâm Trung Tài lấy một chữ “Hiếu” để chèn ép thân thích Trương gia.
Tuy Trương Chính Tử bằng tuổi Thẩm Huyền Thanh, nhưng lão Trương thị lại lớn hơn Vệ Lan Hương gần mười tuổi, con trai bà ta đã mất thì còn con dâu báo hiếu thay.

Đời này chỉ có quả phụ bị đuổi ra khỏi nhà, bị phân chia gia sản chứ nào có lão nương nào đã mất con rồi còn bị đuổi ra khỏi nhà, vậy không phải là tạo nghiệp sao.
Còn chuyện nhận con thừa tự, hiện giờ lão Trương thị không tin nổi một ai, đương nhiên là không chịu, vừa khóc vừa mắng, sai người đuổi hết thân thích trong viện đi giúp bà ta.

Bản thân bà ta còn nhặt một nắm bùn lên ném tới, ném về những người thối tha đáng ghét kia.
Một bà già tóc đã hoa râm còn gãy chân ngồi đó, tay đầy bùn đất, ai nhìn vào cũng thấy có chút điên điên khùng khùng.

Người thôn Thanh Khê đứng ngoài cửa quan sát đều thấy mềm lòng, thầm than thật đáng thương.
Khế nhà khế đất chỉ có lão Trương thị biết ở đâu.

Bà ta không nói, đang ban ngày ban mặt không ai dám cướp bóc.

Sau khi ầm ĩ nửa ngày mà vẫn không chia được gì, họ hàng thân thích Trương gia đã tự về trước.
Một trận náo kịch tạm thời lắng xuống, Vệ Lan Hương ngồi nhà Toàn tử nghe rõ mười mươi, thở dài trong lòng, ngồi cùng một chỗ với nương Toàn tử, không ngừng than thở, tiểu Trương thị này đúng là người mệnh khổ mà.
***
Tối đến tuyết tan, chảy từ trên mái hiên xuống, nhưng lại vì quá lạnh mà đông thành trụ băng.

Thân mình Thẩm Huyền Thanh cao nhất, không cần dùng tới gậy trúc, đứng dưới mái hiên đưa tay ra đã có thể bẻ trụ băng xuống.
Trụ băng quá nhọn, nhỡ rơi xuống khiến người khác bị thương không nói, nếu làm Kỷ Thu Nguyệt bị thương thì sẽ thành họa lớn.

Nương hắn nói vậy nên hắn cứ vậy làm theo, đỡ để bà phải nói nhiều.
Dưới mái hiên có không ít trụ băng, Lục Cốc thấy vậy cũng tới hỗ trợ.

Y kiễng chân rỗi mà vẫn không với tới nên tìm một cây gậy gỗ, chỉ cần đập được đoạn đầu nhọn kia là được.
“Buổi tối huynh muốn ăn gì, ta nấu cho huynh nhé.” Lục Cốc vừa đập băng vừa nói.

Mấy hôm nay Thẩm Huyền Thanh phải trợ giúp Trương gia, cơm đều ăn bên đó.
Thẩm Huyền Thanh thấy phu lang đứng cạnh mình thì nở nụ cười, lại được y hỏi muốn ăn gì, ý cười càng sâu, nói: “Ta đến chỗ Mạnh Đại Nhạc mua ít thịt, buổi tối bảo nương làm thịt viên trụng* cho chúng ta ăn.”
*Thịt viên trụng (汆丸子): món ngon nổi tiếng với đủ màu sắc, hương thơm, nước súp mềm, và có màu trắng.
Mấy ngày nay ăn toàn đồ chay, không có thịt, hắn không khỏi có hơi thèm, canh chay trong lễ tang được nấu rất ngon làm hắn nhớ tới canh thịt viên.
“Được, lát nữa ta sẽ băm nhỏ hành lá và gừng, xào thêm một đĩa củ cải và chiên thêm vài cái bánh bao nữa.” Lục Cốc quay đầu nhìn hắn nở nụ cười, đôi mắt cong lên, ý cười nhẹ nhàng ngọt ngào.
Thẩm Nhạn nghe hắn nói muốn làm thịt viên, tay đan sọt tre dừng lại, ngồi trong nhà chính hô ra ngoài: “Nhị Thanh ca, thật sao ạ?”
Thẩm Huyền Thanh bị nàng chọc cười, nói: “Tất nhiên là thật rồi, ta lừa muội bao giờ chưa hả?”
“Vậy huynh đi mua đi, băm thịt tốn công lắm đấy, để muội với Cốc tử ca ca giã cho.” Thẩm Nhạn vô cùng ân cần đi tìm một cây gỗ dài tới.
Nàng nói quả thật không sai, thịt viên phải băm thật nhỏ ăn mới ngon.

Thẩm Huyền Thanh khẽ cười, túm lấy bím tóc nhỏ của nàng một chút.

Con bé này tham ăn như vậy không biết giống ai nữa.
Thẩm Nhạn thường xuyên bị Thẩm Nghiêu Thanh túm tóc, giờ đến cả nhị ca cũng bắt nạt nàng, lập tức giãy nảy lên gọi Lục Cốc ra làm chỗ dựa cho nàng: “Cốc Tử ca ca, huynh mau xem huynh ấy kìa!”
Nếu là Kỷ Thu Nguyệt và Thẩm Nghiêu Thanh thì Kỷ Thu Nguyệt sớm đã bộp ngay vào gáy anh rồi, nhưng Lục Cốc không có can đảm làm vậy, hơn nữa Thẩm Huyền Thanh cao hơn y nhiều lắm, y càng không dám vươn tay đánh loạn.
Vì lời nói của Thẩm Nhạn, y theo bản năng nhìn về phía Thẩm Huyền Thanh, còn chưa nói gì, đã thấy hán tử cao lớn ngại ngùng thu tay về, gãi đầu có chút xấu hổ, như thể sợ bị y gọi lại, nói phải đi mua thịt rồi vội vàng ra cửa..

Chương 84:

Thẩm Huyền Thanh vội vàng ra cửa, đến cả Lục Cốc còn nhìn ra sự chột dạ của hắn chứ đừng nói là Thẩm Nhạn.

Nàng là con út trong nhà, hai ca ca đối xử với nàng quả thật rất tốt, nhưng đôi khi Thẩm Nghiêu Thanh lớn đầu đã qua hai mươi tuổi rồi mà vẫn trêu chọc nàng, Thẩm Huyền Thanh cũng không phải ngoại lệ. Mỗi lần bị túm bím tóc nàng không đánh lại được hai ca ca, chỉ có thể tìm người hỗ trợ.

Trước kia có Kỷ Thu Nguyệt quản chế được Thẩm Nghiêu Thanh, giờ thì hay rồi, có luôn người kiềm chế Thẩm Huyền Thanh. Nàng vô cùng vui mừng, quay đầu nói với Lục Cốc: “Cốc tử ca ca, sau này huynh phải giúp muội nhiều hơn đấy, nhị ca đáng ghét lắm.”

Sau khi Thẩm Huyền Thanh chột dạ ra khỏi cửa, Lục Cốc kỳ thật có hơi mông lung, nghe được lời nàng nói thì theo bản năng gật đầu.

Thấy y đáp ứng, Thẩm Nhạn cười khà khà hai tiếng, càng thêm vui vẻ, thầm nghĩ sau này Nhị Thanh ca đừng hòng mà bắt nạt nàng nữa nhé.

Lục Cốc không suy nghĩ quá nhiều về phản ứng của Thẩm Huyền Thanh, cũng không biết sau này nên giúp Thẩm Nhạn kiểu gì. Y đã từng thấy Kỷ Thu Nguyệt đánh Thẩm Nghiêu Thanh rồi, chẳng lẽ muốn y phải giúp như vậy sao?

Lại một trụ băng bị đập xuống, mạnh mẽ rơi xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cún con muốn tiến lại gần, sợ nó bị trụ băng rơi trúng nên Lục Cốc vội đuổi nó đi, sau đó quên luôn lúc nãy mình đang nghĩ gì.

Sau khi Thẩm Huyền Thanh mua thịt về, Vệ Lan Hương, Lục Cốc còn có Thẩm Nhạn đều vào bếp.

Trong nhà nhiều người, phải làm cho mỗi người một bát canh thịt viên mới có thể ăn đến sảng khoái, chắc chắn phải nấu bằng nồi lớn.

Vệ Lan Hương nặn những viên thịt có kích thước đều nhau, động tác trên tay rất nhanh. Lục Cốc chưa từng làm cái này, học theo vài lần, vì phải xào củ cải và chiên bánh bao nên sau khi nặn được mấy viên thì y ra ngoài xào rau.

Thẩm Nhạn đun nước thêm củi, thuận tiện học theo Vệ Lan Hương.

Sau khi nấu xong món thịt viên thơm phức thì rau và bánh bao của Lục Cốc đều đã được bưng lên bàn.

Trong bát mỗi người đều có mười miếng thịt viên, nhân thịt băm nhỏ, cắn miếng rất mềm, nước dùng thơm, ngọt thanh, dù không thêm hành hay hẹ băm thì cũng đã đủ ngon rồi.

Vệ Lan Hương uống một ngụm canh nóng, cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên, thấy mọi người trong nhà đều ăn ngon, bà nở nụ cười, nói: “Trong nồi vẫn còn đấy, ăn hết lại múc thêm. Hôm nay làm nhiều, chắc không ăn hết được trong một bữa đâu, mai cắt thêm ít củ cải bỏ vào, ăn cũng ngon lắm.”

Thẩm Huyền Thanh mua nhiều thịt, hai huynh đệ bọn họ ăn được nhiều thịt nên Vệ Lan Hương nấu một nồi lớn, bà rất sẵn lòng nấu cho bọn họ ăn.

Canh và bánh bao đều nóng hổi, ăn vào buổi tối mùa đông thật ấm áp và dễ chịu.

***

Trời nắng, mặt đất được hong khô, dưới chân tường nơi tránh gió, Vệ Lan Hương và Kỷ Thu Nguyệt mang ghế ra ngồi phơi nắng, làm đế giày và may xiêm y, luôn có việc phải làm, không thể ngơi tay.

Không lâu sau Chu Hương Quân dẫn theo Thẩm Ngọc tới. Vào mùa đông, phụ nhân nông thôn may vá là chính nên thích loại trời nắng này nhất, nắng chiếu ấm áp, tay không bị lạnh.

Thông thường nếu khí trời tốt thế này, đầu thôn sẽ có không ít phụ nhân và phu lang tụ họp nói chuyện cười đùa. Những năm qua Vệ Lan Hương cũng thích ra đó, vào đông không còn chỗ nào khác để đi nên ra đó kể cũng vui.

Năm nay vì Kỷ Thu Nguyệt có thai, đầu thôn quá nhiều người, lại thêm bọn trẻ chạy loạn nhỡ đụng phải thì hỏng, nên ở nhà an tâm phơi nắng tốt hơn nhiều.

Hôn sự của Thẩm Ngọc Bình đến giờ vẫn chưa bàn bạc xong, Chu Hương Quân không khỏi than thở vài câu, đang nói chuyện, phu lang Toàn tử cũng ôm con tới.

Lúc trước Lục Cốc không thường ở nhà, không quen biết phu lang Toàn tử, nhưng Vệ Lan Hương thì khác, thấy đứa nhỏ mập mạp đã vui vẻ ôm lấy, chơi đùa hồi lâu, ngay cả Kỷ Thu Nguyệt cũng yêu thích vô cùng.

Thẩm Nhạn tới trêu đứa nhỏ một chút, thấy Lục Cốc cầm cuốc thì nhanh chóng đứng dậy, nói: “Cốc tử ca ca, muội cũng đi.”

Nàng quay đầu nói với Chu Hương Quân và phu lang Toàn tử: “Tam a ma, Chân ca ca, ta ra ngoài trước đây.”

“Đi đi, nhớ cẩn thận một chút.” Vệ Lan Hương dặn dò nàng một câu, để nàng đi theo Thẩm Huyền Thanh thì yên tâm rồi nên không quản nhiều, tiếp tục nói chuyện với Chu Hương Quân.

Thẩm Huyền Thanh bỏ cái cuốc trong tay Lục Cốc vào sọt tre trên lưng mình. Hôm nay trời đẹp, Thẩm Nghiêu Thanh cõng sọt cùng mọi người lên núi đào măng đông, còn mang theo dây thừng và rìu, thuận tiện chặt ít củi. Anh tính vài ngày nữa tích được thêm nhiều củi thì dùng xe đẩy kéo lên trấn bán, ít nhiều vẫn thu được tiền, mùa đông củi bán khá tốt.

Rừng tre cách khá xa nên bọn họ dẫn cả bốn con chó trong nhà theo.

Đào măng đông là việc tốn sức, không dễ dàng, tìm măng dưới lòng đất cần phải có kinh nghiệm. Thẩm Nhạn tuổi còn nhỏ, ít khi vào rừng tre xa xôi. Lúc trước Lục Cốc từng đào măng rồi. Đầu tiên là phải tìm phần đất hơi nhô lên và có vết nứt, dù không có đầy đủ kinh nghiệm như Thẩm Nghiêu thanh nhưng y vẫn tìm được rễ tre, lần theo đó vậy mà đào được ba cái măng đông.

Măng đông ẩn dưới đất, phải nhìn kỹ, thỉnh thoảng còn phải dùng tay đào, nếu cuốc xuống làm gãy rễ tre hoặc làm hỏng măng thì không tốt.

Thẩm Nhạn đi theo Thẩm Nghiêu Thanh đào ở cách đó không xa. Lục Cốc ném ba cái măng đông vào sọt tre, lại dùng cuốc lấp phần đất vừa đào ra lại, thấy Thẩm Huyền Thanh bên cạnh cũng đã đào được nên xách sọt tre sang giúp hắn.

Thấy y tới, Thẩm Huyền Thanh không cho y động tay, còn cười nói: “Mang về xào cùng thịt khô, măng khô hầm gà cũng ngon.”

Từ lúc vào đông đến giờ, trong nhà chưa từng thiếu thịt, ngày nào cũng có. Lục Cốc không còn bị đói bụng nữa, dù không béo lên được nhiều nhưng sắc mặt hồng nhuận, tốt hơn trước không biết bao nhiêu.

Nói xong, Thẩm Huyền Thanh khom lưng ném măng đào được vào sọt tre, lại quay đầu hỏi y: “Sao em không cài trâm?”

Lục Cốc thành thật đáp: “Ta sợ lúc làm việc làm rơi mất.”

Cài trâm khác quấn tóc. Song nhi nhà nông thường dùng khăn vải quấn tóc, không bao giờ sợ bị lỏng. Lục Cốc không quen dùng trâm cài, nhỡ làm mất chẳng phải rất tiếc sao, dù chỉ rơi trên mặt đất thôi đã khiến y đau lòng rồi, vậy nên trâm vẫn luôn cất trong phòng.

Thẩm Huyền Thanh hơi ngừng một chút, này rất hợp lý, gật đầu đáp: “Cũng đúng.”

Cún con và chó lớn ngửi khắp các hang trong rừng tre, hợp lực bắt được hai con chuột tre lớn. Chuột tre đã chết bị chó lớn ngậm trong miệng, cún con gâu gâu sủa, cắn chặt chân chuột tre muốn tranh giành. Đại Hôi miệng ngậm con mồi, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm nhẹ, rốt cuộc vẫn là chó đầu đàn, uy thế ở đó, chỉ lát sau cún con đã yên tĩnh hẳn.

Chó lớn bắt được con mồi thì chạy về phía Thẩm Huyền Thanh, tất nhiên là phải tranh công rồi.

Thẩm Huyền Thanh vỗ vỗ đầu ba con chó lớn xem như khen ngợi. Hai con chuột tre này đợi về thì nướng cho chúng nó ăn.

Còn cún con thì đã có Lục Cốc vừa xoa đầu vừa vuốt lông cho nó, vô cùng vui vẻ, còn gầm gừ cọ đầu vào tay Lục Cốc, căn bản không để ý tới ai khác. Nó được một tay Lục Cốc nuôi lớn, đương nhiên là càng thân cận với y hơn.

“Cốc tử ca ca, huynh đào được bao nhiêu rồi, muội đào được sau cái rồi nè.” Thẩm Nhạn vung cuốc đến mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn Lục Cốc đang trêu cún, vì đào được nhiều nên không nhịn được muốn so sánh với y. Nàng còn đào được nhiều măng đông hơn Đại Thanh ca cơ.

“Ta chỉ có ba cái thôi.” Lục Cốc đứng dậy không chơi đùa với cún con nữa, đào măng đông mới là chuyện chính.

Bên này của Thẩm Huyền Thanh khá hẹp, không tiện để hai người cùng vung cuốc. Y lại tìm thêm một chỗ, lúc đào măng còn thấy có chút khác thường. Nếu là trước kia, y làm việc không dám phân tâm tí nào chứ đừng nói là chơi đùa với chó, nhưng Thẩm Huyền Thanh lại chưa bao giờ nói gì y.

Đào măng đông rất mệt mỏi, bọn họ cõng hai sọt tre, đào được năm mươi cái, trông thì nặng vậy thôi nhưng mang về cắt rễ, lột mấy lớp ngoài đi thì phần ăn được bên trong không nhiều.

Trước khi về, Thẩm Nghiêu Thanh chặt một bó củi lớn. Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh cõng sọt tre, từ rừng trúc về phải đi ngang qua một gốc cây khúng khéng, Thẩm Nhạn nhặt không ít xâu trên mặt đất, đặt hết vào trong sọt tre của Thẩm Huyền Thanh.

Xa xa, bọn chó sủa về phía trước, Thẩm Huyền Thanh nhìn kỹ, là người trong thôn bên cạnh lên núi săn thú nên hắn hô ngừng bọn chó lớn.

Xuân, hạ, thu, người nông dân đều lao động trong ruộng. Mùa đông nói là nhàn rỗi nhưng không phải không làm gì. Vào đông, học sinh đa phân là vào tư thục học, những người khác thì kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình, lên núi kiếm ít đồ. Mười năm trước, ở đây bọn họ còn tổ chức thi săn bắn, thứ nhất có thể săn được thịt dã thú, thứ hai người đi săn còn có thể được tôn sùng, nếu đạt giải nhất trong cuộc thi sẽ được nhận thêm phần thưởng.

Tham gia săn bắn phải có thân thể kháng kiện, có người sẽ đi báo danh tòng quân. Hiện giờ đất nước thái bình nhưng nhập ngũ chịu khổ đâu có phải sung sướng gì. Đi một cái là mấy năm, phụ nữ và trẻ em trong nhà nếu không có ai làm chỗ dựa có khi còn bị thôn dân ức hiếp, vậy nên hai người Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh đều nộp tiền thay nghĩa vụ, đỡ phải bị gọi đi lính.

Mấy năm gần đây mặc dù không thi săn bắn nhưng vẫn có người biết dùng tên hoặc súng cao su, lên núi săn được đồ ít ra cũng có thể thêm được một món ăn cho mùa đông.

Thẩm Nghiêu Thanh cũng biết bắn tên, lúc rảnh rỗi sẽ dẫn chó lên núi săn bắn, mặc dù săn chủ yếu là dã vật phổ biến như gà, thỏ rừng, nhưng vậy đã rất tốt rồi.

Gặp được rồi nên Thẩm Huyền Thanh chào hỏi hai người hàng xóm kia từ xa. Hai người kia mang theo cung tên và chó, biết hắn bắn giỏi, còn nói đùa sau này tỷ thí một trận.

Không giống những người khác, một năm thì Thẩm Huyền Thanh phải ở trên núi hơn nửa năm, tất nhiên là một tay săn bắn cừ khôi. Rất ít người chỉ săn bắn vào mùa đông có thể so với hắn, nhưng hắn vẫn cười đáp một tiếng.

Sau khi về nhà thì đã qua buổi trưa, mặt trời chói chang, Vệ Lan Hương vẫn đang phơi nắng dưới chân tường như trước, phu lang Toàn tử đã ôm con về trước, ngược lại có Chu Vân Chi đến chơi nhà.

“Đại bá nương.” Lục Cốc ở phía sau Thẩm Huyền Thanh chào một tiếng, Chu Vân Chi nhìn về phía y.

“Sao đã về rồi?” Vệ Lan Hương buông đế giày xuống.

“Nhị tẩu tử, ta và Ngọc ca nhi về trước đây.” Chu Hương Quân đứng lên, Vệ Lan Hương giữ ông lại nhưng ông cười từ chối, nói ông cũng phải về nấu cơm rồi nên không ở lại nữa.

Chu Vân Chi mắt cao hơn đỉnh đầu, xem thường cái nghèo, thích ham món lời nhỏ nhưng không mặt dày đến vậy, thấy Chu Hương Quân đi rồi nên bà ta cũng không tiện ở lại, đứng dậy đi theo. Hôm nay Vệ Lan Hương cho bà ta ăn hai cái bánh hồng, trong lòng bà ta coi như thỏa mãn.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Cốc đi rửa bát, Vệ Lan Hương do dự, vừa nhìn đã biết có lời muốn nói, Thẩm Huyền Thanh vốn muốn đi vào bếp lại ngồi xuống, nói: “Nương, người có gì muốn nói thì nói đi.”

Vệ Lan Hương liếc mắt nhìn phía phòng bếp rồi mới nhỏ giọng nói.

Con trai lớn của Chu Vân Chi là Thẩm Ngọc Đào làm việc trên trấn, lúc trước về nói Lục Văn kia đã gả vào phú hộ Lý gia trên trấn. Nhưng hỏi thăm mới biết được, Lục Văn không phải là được mai mối đàng hoàng, mà là làm thiếp cho người ta.

Người nhà nông cưới được tức phụ đã là tốt rồi, làm gì có chuyện nạp thiếp. Không phải không có người nghèo bán nữ nhi, song nhi đi làm thiếp cho người ta trên trấn, nhưng Lục Văn là phu lang Vệ Lan Hương từng nhìn trúng, vừa nghe hắn thật sự đã gả vào phú hộ, còn làm thiếp, trong lòng liền không tránh khỏi nghĩ nhiều nên muốn nói với Thẩm Huyền Thanh.

Khoảng thời gian này Thẩm Huyền Thanh chưa từng đi tìm La Tiêu. Lúc trước hai người bọn họ đã thương lượng xong, nếu Lý Minh Sơn muốn gây bất lợi cho hắn, La Tiêu mới tìm người thông báo cho hắn, những chuyện khác Thẩm Huyền Thanh không thèm để ý.

“Nương, người không cần lo, họ Lý này con biết, chỉ là một kẻ vô tích sự mà thôi.” Thẩm Huyền Thanh thấy bà nhìn mình, lại nói: “Lục Văn thế nào không liên quan đến nhà mình. Nương đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều đã có con và đại ca rồi.”

Nghe vậy, Vệ Lan Hương gật đầu, đành thế thôi.

Còn chuyện Lục Văn làm thiếp, Thẩm Huyền Thanh có hơi bất ngờ. Vì lúc trước Lục Văn kiên quyết muốn từ hôn, hắn còn tưởng rằng Lý Minh Sơn có thể cho Lục Văn một danh phận, ai ngờ chỉ là thiếp.

Nhưng cũng đúng thôi, với địa vị của Lý gia thì không khó tìm được người môn đăng hộ đối trên trấn. Nghe La Tiêu nói, lão nương của Lý Minh Sơn là một người rất ghê gớm, không muốn cưới phu lang nông thôn cho nhi tử cũng dễ hiểu thôi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.